chương 2
Cậu chủ đến lớp học cùng học tra
North là học sinh cá biệt của trường, từ cấp 2 đã rất nổi tiếng với biệt danh 'chó điên' đụng đâu đánh đó, đã đánh là hăng như pitbull, đánh đến khi nào đối phương thân tàn ma dại mới ngừng. Đừng hỏi vì sao thằng North vẫn chưa bị đuổi học, bởi vì đằng sau nó luôn có thằng Win hỗ trợ mà. Chưa hết thằng North vốn dĩ không phải dạng giang hồ thích kiếm chuyện, chỉ khi nào chuyện liên quan đến nó hoặc tính chất khá đặc thù thì nó mới lộ diện tự tay xử lí thôi. Không một ai biết gia thế của North Kurakin, bản thân nó cũng chưa từng tiết lộ với ai về gia đình hoặc người thân. Người ta chỉ thấy hằng năm vào mỗi dịp họp phụ huynh thì ghế của North Kurakin đều trống, việc này đến bây giờ thì không ai lấy làm lạ nữa.
Có người nói rằng North là kẻ mồ côi, không cha không mẹ.
Lại có kẻ nói rằng nó là con của tội phạm, cho nên cha mẹ nó chẳng bao giờ xuất hiện.
Nó nghe hết mấy lời đồn đó, cũng chẳng phản ứng gì cả. Miệng đời mà, muốn nói gì cứ nói, nó mặc xác họ. Hôm nay lớp của nó có thêm một học sinh mới, là cậu chủ nhỏ Night Asankuthipon. Nhỏ Sun muốn thằng North để mắt đến Night, nhỏ sợ cậu chủ nhỏ kia sẽ không thích nghi được với môi trường học bên Thái. Bà mẹ, nó có muốn làm cái việc trông trẻ này đâu, nó bị ép đó. Sun bảo nếu nó không làm thì nhỏ sẽ nói với Ongsa không kèm nó học nữa. Mà nó thì học dốt đó giờ rồi, nhờ Ongsa kèm như gà mới nhích nổi qua điểm trung bình đó chứ, giờ Ongsa không kèm nó thì coi như nó trầm mình xuống Hoàng Hà luôn.
Ban sáng lúc vừa vào lớp nó đã nghe mọi người xì xầm về học sinh mới chuyển đến rồi. Nó thì chỉ vểnh tai nghe một lúc rồi về chỗ ngồi, nó không có hứng thú gia nhập ba cái hội nhiều chuyện này. Đánh được một giấc tầm nửa tiếng thì giáo viên mới giới thiệu cậu nhỏ Night Asankuthipon sẽ là học sinh mới của lớp. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi, thì đều như trước thôi, khen có mà chê cũng có, nhưng đa phần là khen rồi đấy. Các bạn nữ khen Night đáng yêu, có vẻ ngoài như thư sinh, còn đeo thêm cặp kính tròn trông rất dễ thương. Đám con trai thì xì xầm bàn tán có vẻ thằng nhỏ này học giỏi này, chuẩn bị làm thân để nhờ nó gánh hộ bài kiểm tra thôi.
Hệt như lời nhỏ Sun nói, cậu chủ nhỏ này cứ im ắng bất thường ấy, hướng nội đúng nghĩa đen luôn! Night chỉ giới thiệu qua loa vài câu, sắc mặt vẫn không thay đổi mà đi xuống chỗ ngồi được chỉ định. Ô hổ, ngồi ngay trước mặt thằng North này luôn cơ!
North nó thấy vậy thì cũng tỉnh người rồi, loay hoay tìm cái gì đó. Một lúc lâu sau, nó tìm được đống giấy vụn, bắt đầu vo lại thành viên lớn, rồi nhắm một bên mắt, ngắm chính xác mà ném vào người trước mặt.
Night bị vật lạ ném vào người thì giật mình quay đầu tìm thủ phạm, cậu ngơ ngác nhìn tên North Kurakin kia. Cái thằng này nó kiếm chuyện hả ta, đã trẻ trâu còn vô duyên nữa??
"Mày làm cái mẹ gì vậy?"
"Ô, nói nhiều hơn hôm qua tận năm từ nè."Thằng North vỗ tay cái bộp, mặt lộ rõ vẻ khoái chí.
"Thằng điên." Night cũng không phải dạng vừa, cậu nhặt mẩu giấy kia thẳng tay ném lại về phía thằng North. North nghiêng người né đòn, sau đó hí hửng khoanh hai tay lại trước ngực, hất mặt về phía cậu đáp.
"Đây là thay cho lời chào hỏi của tao với mày đó, cậu chủ nhỏ khó chiều."
Chắc thằng North Kurakin này là kiếp nạn thứ 82 của Night rồi.
Học sinh mới Night Asankuthipon này cũng được lòng các bạn trong lớp ghê, tuy tính cách có hơi khó gần từ sau vụ việc kia nhưng bản chất Night là một người khá thu hút người khác, ai nhìn cậu cũng đều có cảm tình, đều chủ động tiến đến bắt chuyện làm quen.
"Night ơi, lát nữa cậu đi ăn trưa với tụi mình không?"
"Xin lỗi, mình có mang cơm hộp theo rồi." Night chỉ ngẩng đầu nhìn cô gái kia cho có lệ, xong môi nở một nụ cười hết sức xã giao rồi lại cúi gằm mặt. Cô gái kia cũng ậm ừ rồi thôi, một lúc sau thì chuông ra chơi cũng reo, đám học sinh như ong vỡ tổ mà ào ào ra sân trường, canteen, nhà ăn, đâu đâu cũng thấy những cô cậu áo trắng quần váy đen.
Thằng North như thường lệ, mỗi khi chuông ra chơi vang lên nó liền gục xuống bàn mà ngủ. Nhỏ Ongsa cũng chửi nó suốt ngày đấy, đã ngu còn lười, không biết năm nay có tốt nghiệp được không đây. Thằng North cũng giống như mấy thằng đại ca khác, nó có một đám đàn em mặt mày bặm trợ chuyên thay nó xử lí các đám côn đồ khác. Tính ra trong băng của nó chỉ có duy nhất North là ít đi gây sự với người khác nhất, nó chỉ suốt ngày như con lười, ăn rồi ngủ chảy thây ra, lâu lâu mới đấm đá một chút cho dãn gân cốt để mau lớn thôi.
"Đại ca!! Em có chuyện này dui vãi ò nè, để em kể đại ca nghe~~"
Thằng Fun hí hửng nhảy chân sáo vào lớp của thằng North, cái băng này khác lớp với nhau, cho nên cứ đến ra chơi là cả lũ đều tụ tập lại lớp 11E quậy đục nước con chiên chán chê rồi mới ai về lớp nấy. Lớp học bây giờ cũng khá vắng, chỉ còn lác đác vài ba đứa trực nhật cùng Night vẫn đang trầm ngâm ngồi lật sách.
"Mày nín cái mỏ coi! Đại ca đang ngủ đó, nó quánh mày chết mịa bây giờ...."
Thằng Art níu áo Fun giật ngược lại, len lỏi để đi xuống dãy bàn dưới. Nó đi ngang bàn của Night, vô tình làm rơi cuốn sách của cậu xuống. Night đứng hình một lúc, sau đó bĩu môi mà cúi xuống nhặt sách. Thằng Art cũng luống cuống nhặt mấy cây bút bị rơi vãi xung quanh đặt lên bàn, tặc lưỡi: "Ờm.... Xin lỗi nha, tao không cố ý."
"Ừm, không sao đâu." Night cười đáp, sao cái người này dáng vẻ cứ trông buồn cười thế nào ý, chắc do chung hội với cậu Kurakin kia nên mới na ná nhau như vậy.
"Ể~~ Nay lớp đại ca có học sinh mới hả, xinh trai dữ bây!" Thằng Ratun là đứa háo sắc nhất hội, với đôi mắt như chim ưng thì nó nhanh chóng nghía được Night, liền huýt sáo khen lấy khen để.
"Oái!"
Ô hổ, không biết từ phương trời nào, một chai nước bay đến đáp thẳng vào đầu thằng Ratun khiến nó giật mình la toáng lên. Thằng North tạch lưỡi ngồi dậy, dùng ngón tay xoa xoa mi mắt, ngáp dài một cái như bò ngáp. Mẹ bà, ngủ cũng không yên với tụi này nữa, phiền vãi.
"Đừng có đụng vào cậu chủ nhỏ của tao."
CẬU
CHỦ
NHỎ?!?
"Thánh thần ơi, như sét đánh ngang tai, trời đánh ngang đầu vậy..."
"Trời ơi bây ơi, ông cố ơi...."
"Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu quá...."
North nhìn đám trước mặt làm màu làm mè cũng không thèm quan tâm, lững thững đi đến bàn của Night, tự nhiên như người quen mà đặt tay lên đôi vai nhỏ của cậu.
"Ê, sáng tao cũng chưa ăn sáng." North nghiêng đầu nói khẽ vào tai của Night, giọng nói vừa ngủ dậy của nó có chút khàn đặc, cơ hồ như rót mật vào tai, nghe rất quyến rũ.
Tụi thằng Ratun, Fun và Art nghe thế liền nhanh nhảu giơ tay, hí hửng nói: "Đại ca đói hả? Đại ca muốn ăn gì, để tụi em đi mua cho. Cơm nè, mì nè, bánh mì, bánh bao,... chỉ cần đại ca đừng đòi cá tuyết rồi cua hoàng đế thì cái gì tụi em cũng mang về cho đại ca được hết á!"
Thằng North giật giật mí mắt, nhẹ nhàng đưa ánh mắt trìu mến nhìn đám đàn em.
"Tụi mày cũng tài ghê nhỉ?"
"Tài gì đại ca? Tụi em giỏi sẵn rồi, đừng có khen, khởn lắm hí hí~"
"Tài lắm, tài lanh tài lẹt!" North xỉa xói mắng, bàn tay còn không yên phận chạm nhẹ lên tóc của Night. Nó hành động trong vô thức, cũng không để ý lắm thái độ của Night, chỉ biết rằng mái tóc của Night rất mềm mại, từng lọn tóc thơm mùi bạc hà, khiến đầu óc người ta rất thoải mái.
Night từ nãy đến giờ chỉ im lặng không đáp, lặng lẽ giương mắt nhìn mọi người. Bản thân cậu vốn không phải khó gần, chỉ là sau vụ việc kia thì tự trong lòng đã hình thành một bức tường ngăn cách rồi. Night cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người, cái cậu cần chỉ là hơi ấm gia đình cùng sự quan tâm của bạn bè mà thôi. Hơi ấm của gia đình, từ lâu thứ cảm xúc đó đã bị tê liệt hoàn toàn trong trái tim rồi. Còn bạn bè.... bạn bè, không còn ai nữa.
"Cậu chủ, trông đồ ăn ngon quá, cho tao một miếng đi." North cúi sát người, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Night.
"Không phải đàn em mày sẵn sàng mua cho mày sao? Đại ca mà đi ăn chực hả?" Night vẫn không mảy may quan tâm đến thằng North, cậu gắp một đũa trứng cuộn bỏ vào miệng nhai nhai.
"Đồ tụi nó mua ăn không healthy, tao muốn ăn đồ của cậu chủ nhỏ cơ."
Night thở dài một hơi, cái thằng to xác bên cạnh cứ lải nhãi thế này thì tới thiên cổ cực lạc cũng chưa ăn xong cơm mất. Nghĩ thế nên cậu mới buông đũa, kéo ghế đứng dậy trước biểu tình ngơ ngác của thằng North.
"Đây, ngồi ăn đi." Night Asankuthipon dõng dạc nói, miệng nhỏ vẫn còn đang nhai cơm, hai bên má trắng hồng phồng lên như chuột nhỏ đang ăn rau vậy, trông rất đáng yêu.
North đang ngơ ngác nhìn Night, khóe miệng đang hé ra định nói gì đấy nhưng liền bị tiếng động bên ngoài cắt ngang.
"Gì vậy?" Thằng Fun quay ngoắt người ra ngoài cửa, hình như là có hỗn chiến rồi.
"Đại ca, thằng New nó lại đánh nhau với Aran rồi!!"
Bà mẹ, không có ngày nào mà thằng North này được yên ổn hết, sao cứ báo nó hoài vậy?!
North liếc nhìn Night một cái rồi kéo ghế chạy ra ngoài, dù gì nó cũng mang cái danh đại ca rồi, đàn em nó có chuyện thì cũng là chuyện của nó.
North với đám thằng Fun, Art và Ratun chạy ra ngoài can. Thằng New vẫn còn đang rất hăng, nó đánh thằng Aran đến nỗi chảy máu đầu, bản thân nó cũng rách cả khóe miệng rồi mà vẫn chưa chịu ngừng.
Thằng North vô lực đỡ lấy trán, quát to, "Có thôi đi chưa?!"
Mẹ, chắc sớm ngày thằng North này gác kiếm bế quan quá, lăn lộn cái kiểu này thà để nó ôm chân cậu chủ nhỏ kia sống an nhàn qua ngày có vẻ hay hơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro