Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

*Lưu ý: Phân khúc đầu có Tiếng Anh, hai không có dịch, mấy ní học tiếng Anh với hai nhen:))

Amireux

"Hey babe, what's wrong with you? Miss me yet?"

"Mike, don't make me disgusted." Loa điện thoại kề sát tai, em vừa nhàm chán ấn chuyển kênh TV vừa đáp lời đầu dây bên kia. North Kurakin nằm trên đùi em nghịch điện thoại, màn hình cứ sáng lên trận đấu Free Fire đang căng như dây đàn.

"Lòn má thằng Sound! Mày nhảy coi, tới bản đồ rồi! Nhảy mau cho taoooo"

"AR kìa, loot mau! Má nó mày bị lag hả Ratun?!" Thằng North rống lên từng tiếng, biết vậy thì chơi một mình rồi, kéo bè chi để chết chùm không biết.

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Muôn đời thằng North cuối cùng cũng hiểu ra câu nói này có nghĩa gì.

"What can I help you, babe?" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp của một gã trai, trong câu nói còn có chút bông đùa.

North Kurakin chợt nghe thấy tiếng "babe" ngay lập tức ném điện thoại sang một bên mà ngồi bật dậy. Nó xếp bằng hai chân hai chân lại trước mặt Night, vểnh tai lên để nghe ngóng.

"Do you remember our stock exchange?" Night đẩy nhẹ trán thằng North ra, nói tiếp.

"Of course, you and I made it. What's happened with the stock market?"

"No, the market is sustainable. I just want to... destroy it."

"Destroy it?! H-Hold on! Babe, em bị điên hả?!" Giọng Thái bên đầu dây có chút lơ lớ, dường như đang cố gắng phát âm rõ từng câu.

"No joking. Em nói thật." Night vòng tay ôm lấy bả vai thằng North đang quấy như con nít đòi mẹ. Thằng North bị em đè đầu xuống thì khó chịu dùng tay muốn gỡ ra, nhưng Night đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng nó lại.

"A ọi à ói iện ọt ớt ậy ả?!" North bị bịt miệng vẫn vùng vẫy muốn gỡ tay em ra, nó nhe hàm răng định cắn lên mu bàn tay Night thì lại bị em dùng hai ngón tay kẹp mũi lại. (Câu thoại hai không dịch, mấy ní dịch thử xem North nó nói gì)

"Wait a minute, I'm controlling normally. Market không có biến động, portion vẫn đang tăng mà?"

"Em biết, nhưng you quên mục đích ban đầu của em khi tạo ra Diwno rồi à?"

Sàn chứng khoán Diwno được tạo nên cách đây hai năm, Night Asankuthipon lúc ấy vừa tròn mười lăm tuổi. Em là một học sinh ưu tú của Học viện nam sinh Oxford, cái tên của em chưa bao giờ biến mất khỏi bảng vàng danh vọng. Em nổi trội hơn những người bạn đồng trang lứa, em thông thạo nhiều ngôn ngữ, lại có đầu óc kinh doanh rất nhạy bén. Mike là người quen của em, anh là thành viên trụ sở Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ, cũng là một dân IT lừng danh của chính phủ. Mike và em cùng tạo nên sàn thương mại điện tử Diwno và phát triển nó trở thành một trong những sàn chứng khoán lớn và đáng đầu tư nhất tại Los Angeles. Nhưng có một điểm lạ ở thị trường này do em tạo ra, là không phải bất kì ông trùm bà lớn nào cũng có thể tham gia.

Night Asankuthipon chỉ lựa chọn những người dính vào tham nhũng lạm pháp để bước vào cái bẫy của em. Từ thông tin nội bộ của Mike tổng hợp, em đã có được danh sách tất cả ứng cử viên chính phủ cùng các doanh nhân có liên quan đến các hoạt động phi pháp trên diện rộng. Mà những tên ăn trên xương máu người dân này giờ đây nằm gọn trong tay em như con cá nhỏ mặc em tùy ý xử trí. Night hơi nghiêng đầu, ánh mắt em cứ bắt vào điểm nào trong hư vô mà tựa, cánh môi em khẽ hé mở hít lấy một hơi sâu.

"You made Diwno catch economic crime." Đầu dây bên kia ngập ngừng đáp.

"Yah, nếu you đã biết như vậy thì tại sao lại cản em?" Giọng nói của em mang chút khàn, đã từ lâu em ghét cay ghét đắng thế giới độc tài của chính trị và doanh nhân. Em biết tất cả những việc dơ bẩn bọn họ làm để đánh đổi tư lợi cá nhân, thậm chí đến cả mạng người đối với họ cũng chỉ là một quân cờ. À không, là cỏ rác mới đúng, là thứ thấp kém bị lũ dơi hút máu ấy mặc sức chà đạp.

Người cha kính yêu của em, ông Warit Asankuthipon cũng là một trong số đó.

Nhưng lần này lưới cá của em lại không có ông ta. Ông Warit là một người rất cẩn trọng trong đường đi nước bước, đối với cổ phiếu nước ngoài Warit sẽ không bao giờ động đến. Bởi vì thị trường chứng khoán nước ngoài rất rộng, ông ta lại là người đang tiến cử Thủ tướng, dĩ nhiên không dại gì đớp lấy miếng mồi được treo trên móc câu kia. 

"Mr. Warit didn't join Diwno to deal portion, so your aim isn't done. But you still want to destroy it, can you explain to me?"

"I want to bring a lesson to someone."

"What? Lesson? What do you mean babe?"

"Fair play." 

"Okay, all of it depends on you. But do you want to delete Diwno? I have a better idea! We will reduce the value of the portion to the deepest, so it'll make a rush."

"Nhưng you phải dựa trên biến động của thị trường hiện tại nữa, chuyện đó...."

"Don't worry, this decision from the government."

"Thật?" Night có hơi bất ngờ, đồng tử đen giãn ra khiến đôi mắt em lại tròn xoe như mắt mèo về đêm.

"For sure, I won't lie to you, babe."

"Okay, so...."

Em còn chưa kịp đáp lời thì điện thoại trên tay đã bị người bên cạnh hung hăng cướp lấy. Thằng North cầm điện thoại em trong tay, bắt đầu hít một hơi thật sâu lấy đà hét lớn.

"Yo man! Don't disturb my master, ok? If I hear you call him babe again, I will slap your face until it turns red!"

"Damn, who are you bro?" Đầu dây bên kia khá ngạc nhiên mà hỏi.

"F*ck, bro bro quần què!" North Kurakin ghé vào loa điện thoại mà lớn tiếng, sau đó thẳng tay dập luôn màn hình đang sáng.

"Mày làm cái đ*o gì vậy North?!" Em bực bội quát lớn, thuận tay ấn hẳn đầu thằng North xuống ghế mà đánh liên hồi. 

"Ây da! Đauuu! Chẹp chít!!!" Thằng North cong người chỉ biết ôm đầu kêu lớn, nó cứ hệt như gấu đần đi chơi về muộn bị mẹ đánh.

"Mày có thấy tao đang nói chuyện với người ta không?"

"Mày tưởng tao ngu đúng không? Người ta mà mày nói gọi nhau là babe ngọt sớt chảy nhựa vậy đó hả?!" Thằng North bật dậy khoanh tay vùng vằng đáp, đầu tóc nó bây giờ rối như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch chẳng khác nào gã ăn mày ngoài ngã tư đường.

"Bên Mỹ gọi như vậy đã sao?" Em thôi không đánh nó nữa, bắt đầu mở máy tính lên làm cái gì đấy mà nó nhìn cũng chẳng hiểu.

"Vậy bên Thái thì gọi như nào?" Thằng North nằm dài trên ghế, lười nhác dùng chân nhặt điện thoại bị nó ném xuống đất lên.

"Teerak."

?!

"Hình như có gì đó sai sai...." Em nhăn nhăn đôi mày, đoạn quay sang nhìn thằng North đang cười tủm tỉm.

"Mày gài tao hả thằng chó?" 

Gương mặt đẹp mã của thằng North bị cái gối đáp xuống có chút nhăn nhăn, nó lấy tay gỡ cái gối hình vịt vàng đang dính trên mặt mình mà cười khì khì: "Là mày tự nói chứ tao có gài đâu."

Night lườm nó một cái, đoạn quay sang mà nhìn chăm chăm vào biểu đồ thị trường chứng khoán. North thấy em không đùa nữa thì cũng thôi, nó im lặng nhìn bóng lưng em từ sau. Thế gian có câu "Người đẹp làm cái gì cũng đẹp", ban đầu thằng North đếch tin đâu, tìm đâu ra một người mà đến đi ẻ cũng đẹp cơ chứ....

Trừ em. Kể từ khi gặp em, nó như bị câu nói trước kia của chính mình vả một cái thật đau. North Kurakin tự lúc nào xúc đất trồng một cây si nhỏ bên cạnh em, ngày ngày tưới nước chăm bón cẩn thận. Si lớn theo từng ngày, cứ thế ngắm nghía tia nắng ấm tung tăng chạy trên đồng cỏ xanh mướt, lại quên mất rằng bản thân nó đã cắm tận rễ sâu xuống lòng đất, mãi cũng không thể bắt kịp cậu nắng xinh yêu.

"North."

"Hửm?" North đáp một tiếng trong cổ họng, nó đang mân mê từng lọn tóc đen nhánh của em. Làn tóc em mềm mại như mây trôi, lững lờ như ngọn gió thoảng thứ hương thanh tịnh đầu óc. North cứ thế hít lấy hít để mùi hương của Night, không gian dường như ngập bóng em, thơm ngát đến mê người.

"Nếu chúng ta ném bùn vào người khác, thứ đầu tiên bị bẩn là tay của chính mình đúng không?"

"Ừm. Lo lắng làm gì, nếu chuyện đó khiến mày thanh thản thì cứ ném đi." North nhún vai đáp, nó tựa đầu vào hõm vai em, thích thú mà cọ cọ. Nó thích hương thơm của em, thích cả thứ mùi da thịt em cứ thoang thoảng dịu nhẹ len lỏi vào đầu óc nó.

"Nếu đó là Ice Runaink thì sao?" Night ngập ngừng nói, em chưa từng hỏi ý kiến một ai cả. Em là em, em sống cuộc sống của chính mình, quyết định em đưa ra chưa bao giờ bắt nguồn từ lời khuyên của một ai cả.

Nhưng giờ phút này, em đang chờ đợi để lắng nghe chính kiến của thằng North.

North ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vươn bàn tay to lớn ôm lấy gáy em mà xoa xoa. Nó lại vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà hương thơm bạc hà, giọng nói cứ thế lí nhí trong cổ họng: "Tao đéo quan tâm, mày muốn làm gì cũng được."

"Kể cả việc phá hoại Ice Runaink? Mày không thương hoa tiếc ngọc sao?" Em ngạc nhiên hỏi.

North bĩu môi đáp: "Tao không yêu một bông hồng đầy gai. Nắm bùn trong tay mày, cứ ném đi, tao sẽ là nguồn nước rửa sạch vết bẩn cho mày."

Night nghiêng đầu nhìn North, em chạm tầm mắt lên khóe mắt cong của nó đang hờ hững khép. Hơi thở em bị cuốn lấy bởi ngũ quan đang kề cận trước mắt, em cứ ngắm mãi hàng chân mày rậm, đôi mắt hai mí rõ nét. Em rải từng ánh nhìn lên sống mũi cao rồi đến cánh môi mỏng kia, mỗi khi cong lên đều lộ ra nét đẹp rất phong trần. North Kurakin đẹp theo cách riêng của bản thân, chưa bao giờ bị trộn lẫn giữa ngàn người ngoài kia.

"Vậy thì một bông hoa độc thì sao?" Em xoay người đối diện với North đang lim dim trên đôi vai em, dịu dàng xoa lấy sống mũi cao mà miết nhẹ. North nhìn em, tầng sương thường giăng nơi mi mắt giờ đây lui về góc tối để ánh lên bóng hình em trọn vẹn. Night không biết cảm giác trong em hiện tại là gì, em chỉ biết ánh nhìn kia hớp hồn em vào vũ trụ vô tận, giữa hàng vạn tinh tú lấp lánh cứ thế thành công cướp trọn con tim em.

Em nguyện cầu với thế thái rằng hãy cứ để em ích kỷ nắm giữ lấy thú hoang điên cuồng này đi, dù cho con tim này ngàn lần rướm máu, em vẫn nguyện dang tay ôm lấy vào lòng.

"Hoa độc chết người, ấy thế mà kẻ chơi hoa vẫn lẳng lặng mà trồng."

North cười phì, đôi môi mỏng cong cong như vầng trăng khuyết xán lạn, tựa như thứ lửa cháy hấp dẫn con thiêu thân đâm đầu. Night áp bàn tay nhỏ lên má North, ngón tay em miết nhẹ lên làn da bánh mật khỏe khoắn, làn tóc em khẽ động.

Lần này môi chạm, em không hề say, cũng không hề trúng phải tình dược.

Là chính bản thân em muốn bắt lấy cánh môi kia mà chiếm lấy, là chính con tim này của em khát khao có được người trước mắt.

Night chợt như bừng tỉnh, em gấp gáp muốn rời cánh môi kia nhưng rồi lại bị bàn tay North ôm lấy. North kéo em lại, không vồ vập cuồng nhiệt như thác đổ mà dịu dàng hệt gợn sóng lăn tăn. Môi mỏng nó phủ lên cánh môi em, khẽ vươn đầu lưỡi chạm lên vết rách nhỏ sớm đã khô mài. Mi mắt em nhắm nghiền, em hưởng thụ trọn vẹn hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nóng ẩm. Là vì sao bản thân nói rằng chưa từng yêu ai, nhưng khi môi chạm lại hoàn mỹ vô cùng, mỗi ngóc ngách chiếm lấy đều vương lấy hơi ấm nồng nàn khó phai?

"Ưm...." Night hít một hơi sâu, bàn tay em vỗ mạnh lên tấm lưng trần của North ra hiệu. 

North Kurakin cười trừ, nhẹ nhàng tách môi em ra, để cho em căng lồng ngực hít một hơi sâu. Môi mỏng nó hệt như con trăn điên cuồng chiếm lấy con mồi, siết đến chặt chẽ để rồi mồi nhỏ dần mất đi sức phản kháng, cứ im lìm chờ đến khi dưỡng chất bị hút cạn.

Sợi chỉ bạc như tơ vương đầu lưỡi, kéo ra một chút nơi giao thoa nồng nhiệt, lấp lánh dưới trời đêm không một ánh sao. Tuổi mười bảy mười chín hoang ái xác thịt, điên cuồng quấn lấy nhau trao lấy hơi ấm trọn vẹn, dù tình yêu ấy có là cuồng nhiệt phút chốc cũng đều xứng đáng.

"Mày không hề quên những gì xảy ra vào đêm đó...." North híp đôi mắt cười với em, từ góc nhìn của em có thể thấy được vành tai nó đang bắt đầu đỏ.

"Mẹ, quên làm đéo gì được...." Em buông một câu chửi thề, em vốn là con người thoải mái như vậy đấy. Em biết phép tắc, em cũng rõ chừng mực, nhưng em chỉ thật sự là em khi được bên cạnh người mà em tin tưởng. Ở bên cạnh North, em thoải mái bộc lộ bản thể đen tối nhất của bản thân, em cho phép cơ thể được yếu đuối, em cho phép con tim được ích kỷ, em cho phép lý trí được mỏi mệt.

Và em cho phép mình, một lần này thôi, được buông bỏ bao kén mà yêu lấy một tán cây xanh.

Bởi vì con người chúng ta không phải loài rùa, vốn dĩ không có mai sau.

Bởi vì con người chúng ta không phải loài hoa, vốn dĩ không có kết quả.

"Ai' North!!!!!" Ongsa ra sức mà kéo cánh tay thằng North lôi đi, gương mặt đã bắt đầu đỏ gay lên như cánh hồng đỏ. North Kurakin như cọng bún thiu lẽo đẽo đi phía sau, nói là đi thì hơi quá, thật ra nó chỉ buông thõng để cho cô bạn Ongsa kéo lê lết nó vào trung tâm thương mại mà thôi.

"Tại sao lại tách lẻ ra đi chứ? Tao muốn đi cùng Khun Asan, mày đi về với bồ mày đi." Thằng North làm ra bộ mặt hờn dỗi mà đáp. 

"Ngày mốt là tiệc chiêu đãi học sinh diễn ra rồi, mà tủ đồ của mày không phải áo thun rách thì cũng là quần tây lủng lỗ. Mày tính đến dự tiệc với cái bộ dạng đó thật hả?"

"Hôm đó tao cởi truồng quấn lá chuối đi là được chứ gì, đảm bảo không ai hot bằng tao đâu nhá!"

Đội bóng của North đấu vòng bảng cũng được hơn nửa tháng rồi, nhờ chiến thuật chi tiết cũng như sự phối hợp ăn ý mà đội của nó đã được vào thẳng chung kết. Và đương nhiên đối thủ cuối cùng cũng là cái gai trong mắt trường Walikan mấy năm nay, trung học Urani. Thằng North cũng không có hảo cảm với cái trường này cho lắm, bởi vì đội trưởng đội bóng bên đấy từng là bạn thân của nó. Nó đã từng xem người đó là tri kỷ, nó từng dùng hết tâm can để vung đắp cho một cây táo nhỏ, chăm chỉ tưới nước, siêng năng bón phân, chỉ mong lấy một ngày cây táo nhỏ ấy sẽ đơm trái, một trái mọng chín ngọt minh chứng cho tình bạn của nó và Horse.

Nhưng nực cười, lòng ghen ghét nhỏ nhen lại chính là thứ khiến tình bạn của nó tan vỡ. Horse không tin tưởng nó mà chỉ răm rắp nghe theo những lời xu nịnh của đám ganh ghét nó, họ thủ thỉ vào tai Horse rằng nó là một kẻ tự cao tự đại, suốt đời chỉ biết nghĩ cho bản thân, vốn dĩ chưa từng xem ai là bạn. Việc nó chơi với Horse cũng chỉ là lợi dụng, nó dùng xong sẽ vứt một xó như vứt một cây bút hết mực.

Lúc ấy, North chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Khi con người ta đã muốn tin vào những gì nghe được, thì mắt thấy còn có nghĩa lý gì. Nó cứ đứng lặng ở đó mà nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ phát ra từ chính người mà nó tin tưởng nhất, người mà nó nghĩ sẽ bên cạnh vỗ về tấm lưng này của nó mỗi khi nó mỏi mệt. Đau nhỉ? Cái cảm giác bị phản bội trong tình bạn thì ra lại đau đớn hơn cả tan vỡ trong tình yêu.

Trở về thực tại, một tuần nữa là trận chung kết sẽ diễn ra, đây là hội thao thường niên có quy mô lớn nhất Bangkok. Và dĩ nhiên đối với các trường trung học tỉnh, đây là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh giáo dục của họ trên các phương diện khác nhau, trường Walikan cũng không ngoại lệ. Walikan đã mạnh tay chi một số tiền lớn tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi học sinh toàn trường nhằm chuẩn bị cho trận chung kết hội thao, cũng coi như là tiệc chúc mừng Walikan đã đi đến trận đấu cuối cùng của giải đấu.

"North, mày là đội trưởng đấy. Không có được ăn mặc như thời tiền sử thế được, đi theo tao!!"

Ongsa chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh thằng North cởi truồng quấn lá chuối đến bữa tiệc liền lắc đầu nguầy nguậy. Không có được, có chết cô cũng không để thằng nhãi con này phá hỏng buổi tiệc sang trọng như vậy được.

"Tao không có thíchhhh! Không tham gia được không? Đi về nha?" Thằng North cứ như trẻ con quấy khóc mà giãy nãy lên, nó cứ hướng ra cửa trung tâm thương mại mà đòi về. Mà cô bạn Ongsa của nó là tuyển thủ đai đen taekwondo, dù muốn dù không thì nó cũng đành lết xác đi theo cô. Kẻ địch mạnh thì nên chạy trước, đừng ngu dại gì chui đầu vào rọ nhé.

Thằng North bị lôi đến một tiệm vest lớn tọa lạc giữa trung tâm thương mại. Nó nheo mắt nhìn bảng hiệu lớn đặt trước mắt, lồng ngực căng ra rồi lại thở hắt một hơi sâu.

 Vest CANALI- một trong những thương hiệu vest đắt đỏ bậc nhất thế giới.

"Ongsa! Cứ mua đại ở ngoài chợ Klong San không được sao, một cái vest ở đây chắc đắt bằng năm cái nhà tao cộng lại quá...." Nó tạch lưỡi, vốn dĩ nó không thích mấy thứ hào nhoáng, mà dù có thích thì cũng có tiền đâu mà mua. North tự biết thân biết phận nó chỉ là một đứa nhà nghèo, nó rõ ràng trong tiềm thức rằng cơ nghiệp vững vàng của nhà nó đã sụp đổ từ lâu rồi, nó ý thức rất rõ điều ấy. North Kurakkin không ham giàu sang, cũng không màng phú quý, nó chỉ cần sống tốt cuộc đời của nó thôi, và còn mẹ nó nữa....

Nó mất ba rồi, nó chỉ còn có mẹ thôi. Mẹ là nguồn sống duy nhất, là tia sáng cuối cùng vẫn soi rõ tim nó giữa bóng đêm mịt mù. Bà ấy có lẽ không hoàn hảo, không minh mẫn như xưa, thậm chí đôi khi bà ấy còn quên mất mà tưởng rằng nó là người đã hại bà mà cứ thế giáng từ cú liên hồi vào người nó. Nó đau, nhưng nó vui vì ít ra nó còn cảm nhận được mẹ vẫn bên cạnh, mặc cho giờ đây lý trí của bà đã không còn vẹn nguyên.

"Cả cái cửa hàng này, nếu mày muốn tao đều mua cho mày." 

Thằng North giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Night đứng trước chiếc gương lớn, nghiêng đầu mà nhìn nó. Em đang mặc trên người một bộ vest xanh thẫm, áo sơ mi trong một màu trắng tinh. Đây là lần đầu tiên nó được thấy em trong dáng vẻ này, dáng vẻ của một thiếu gia thực thụ. Em thật sự rất đẹp trong sắc xanh, làn da em trắng nõn của em nổi bần bật dưới lớp áo khoác ngoài xanh thẫm. North cứ ngẩn ngơ nhìn em, nó nhìn kĩ ngũ quan sáng bừng của em, nhìn kĩ vòng eo gọn cùng bờ mông căng của em được thứ vải xa xỉ kia ôm trọn lấy.

"Xì, chỉ là bữa tiệc bình thường thôi, thuê đại một bộ mặc là được." North bĩu môi tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của em, dạo nay em cứ là lạ khiến nó cảm thấy hơi có chút kỳ. Không phải em làm điều gì phật ý nó, chỉ là khi nó biết được rằng em vẫn còn nhớ những gì xảy ra vào đêm hôm ấy thì nó luôn muốn tránh mặt em.

Nó sợ em biết được tình cảm này của nó, sợ rằng thứ tình yêu thấp hèn của nó sẽ khiến em xa lánh nó. Em là bông hoa quá đỗi xinh đẹp, còn nó chỉ là gã làm vườn tay chân lấm lem. Trồng được hoa đẹp đã sao, cuối cùng vẫn bị một người quyền quý khác cướp mất.

"Đến đây đi, cài lại cúc áo cho tao." Ngón tay thon dài em khẽ vẫy gọi, nó chỉ đành thở hắt một hơi mà đến bên cạnh.

Bờ ngực trần của em lấp ló sau lớp vải nano mỏng quyến rũ hệt một chú Kim Tước đang mời gọi bạn tình. North vòng tay qua eo em, bàn tay chạm nhẹ lên da thịt em. Hơi thở nó như thắt lại khi ngón tay chạm lên từng hàng cúc áo, dường như trong cơ thể lại dấy lên thứ lửa hoang rực cháy, nóng bức không ngừng. Ngực nó áp sát vào lưng em, cánh mông tròn trịa cũng ép chặt vào người nó. Thân thể em và nó kề cận sát nhau, dường như đến cả hơi thở cũng hòa vào làm một.

"Sao đấy? Không biết cài sao?" Night nghiêng đầu để sống mũi mình chạm vào bên má của nó, em chậm rãi nói. Câu chữ em như rượu độc rót từng chút một vào cuống họng khô khốc của North khiến nó khó khăn nuốt xuống một ngụm.

"Đừng có chọc tao nha." North phì một tiếng, bàn tay cài lại từng hàng cúc áo của em. Từng hàng từng hàng như mũi dao đâm chi chít vào trái tim nó, bóp nghẹn lại đến khó thở. 

Night Asankuthipon là một đóa hoa nơi núi rừng hiểm trở, là bông hoa kiêu ngạo và đẹp nhất chốn cây cỏ. Em đứng một mình bán mặt cho sương sớm, bán lưng cho núi đồi, lúc nào cũng căng lên vẻ đẹp tràn trề sức sống. Nhưng hỡi người lữ khách khẽ dừng bước, em xin người ngắt lấy em mà mang về đi. Bởi vì em tuy đẹp nhưng cô độc, núi đá này cằn cỗi quá người ơi, em không thể chịu được nữa. Xin người ngắt lấy cánh hoa này của em, chôn em vào lồng ngực phập phồng, để cho em hưởng thụ hơi ấm thật sự, dù chỉ là phút giây ngắn ngủi em cũng cam lòng.

"Thấy đẹp không? Nhìn bảnh ha?" Đôi môi em hơi cong lên mà nói.

North cài xong hàng cúc áo cho em, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo xộc xệch lại phẳng phiu cho em. Nó nhìn em một lúc, sau đó dùng tay phá đi mái tóc em đã chải chuốt gọn gàng mà dẩu môi lên đáp: "Ọe, thấy gớm. Bảnh cái quần."

"Muốn tao đập mày ở đây không?" Night hít một hơi thật sâu, em sắn sắn tay áo mà bắt đầu hăm dọa. Thằng North đánh hơi thấy mùi nguy hiểm liền chạy ngay đến sau lưng cô bạn Sun mà níu vào tay áo để nấp.

Em cười phì, cô chị họ em thì chỉ vỏn vẹn 1m56, ấy thế mà thằng North còn học đòi trốn sau lưng chị ấy.

"Quý khách, cho hỏi quý khách muốn kiểu dáng nào ạ?" Nhân viên bán hàng niềm nở tiến đến chỗ thằng North mà hỏi.

North nghệch người, nó dẩu môi lên nhìn một vòng xung quanh cửa hàng đắt đỏ. Quần áo vest được may thủ công đến từng chi tiết, vải áo được dệt từ sợi tự nhiên ôm vào sát cơ thể, khiến cho người mặc trở thành một quý ông đầy khí chất. Nó nhìn một vòng hồi lâu, sau đó tạch lưỡi một cái.

"Không thích cái nào hết sao? Vậy sang chỗ khác." Night thấy nó phản ứng như vậy liền nhanh tay nắm lấy tay nó muốn kéo đi.

"Không phải. Chỉ là.... Giá bộ nào cũng cao quá, tao không mua nổi đâu." North cúi thấp người, khẽ nói nhỏ vào tai em.

Night nghe xong câu này liền khựng lại đôi chút, em kéo cổ North áp sát mình mà đáp vỏn vẹn ba chữ: "Tao có tiền."

North Kurakin dáng người cao, chân dài thẳng tắp, vai lại còn rất rộng và chắc, khi vận vest lên lại rất hoàn mỹ. Bờ ngực căng của nó được vải vóc ôm chặt khoe nên từng đường nét trên cơ thể, trải dài xuống eo dày cùng đôi chân đáng mơ ước.

"Màu này có vẻ không hợp, mặc dù mặc lên cũng đẹp đấy." Sun ngắm nghía nó một hồi thì gật gù đáp.

Ongsa ở bên này cũng tán thành lia lịa: "Đúng, đúng. Mặc đẹp nhưng mà có chút không hợp."

"Tao đã nói không hợp rồi mà...." Thằng North nhìn bản thân trông gương, môi nở một nụ cười gượng gạo mà đáp.

Night ngồi trên ghế sofa, thoải mái mà hớp một ngụm trà hoa cúc. Hương trà thoang thoảng âm ấm làm dịu nhẹ đầu óc, đúng là đã rất lâu rồi em không sống đúng với vị trí mà em có. Thật ra em cũng không ham thích hưởng thụ giàu sang cho lắm, nhưng em vốn là người thích những thứ sang trọng mà không cầu kì, đối với em chỉ cần tối giản là được.

"Thay bộ khác, thay đến khi nào hợp thì thôi." Em ngước mắt nhìn nó, nó ngay lập tức tránh đi ánh nhìn của em, xoay người làm ra điệu bộ đang lựa lựa hàng vest được treo trên móc.

Thay đến thay lui cũng gần chục bộ, cuối cùng cũng được một cái gật đầu của Night. Em híp mắt tười cươi nhìn người trước mặt, quả thực rất hợp nha. Vest đen từ ngoài vào trong một màu ôm trọn cơ thể, áo thun cổ lọ phía trong ôm lấy yết hầu nam tính của nó. North Kurakin hệt như một quý ông thành đạt hấp dẫn mọi ánh nhìn của kẻ lỡ bước.

"Được chưa? Thay muốn rụng rời hai cái nách luôn rồi." North đút tay vào túi quần, nhàm chán mà ngáp một hơi dài. Nó đâu biết rằng vẻ ngoài nó hiện tại cuốn hút đến mức nào, khiến cho người người kẻ kẻ đi ngang cũng phải dừng bước ngắm nhìn.

Night cười xòa một tiếng, rút điện thoại trong túi ra giơ lên trước mặt thằng North: "Cười lên cho tao chụp một tấm."

North không chịu nhưng cũng đành làm theo lời em nói mà cười một cách gượng gạo. Bởi lời em là thánh mệnh, kẻ tôi tớ như tôi chỉ đành phục tùng. Tuân theo lệnh em ban, sẵn sàng rũ bỏ thân xác này đổi lấy vui thú cho em.

Night cong lên nụ cười mãn nguyện, em hài lòng giơ một ngón cái cho chàng vệ sĩ của em. Bảnh lắm, thật sự rất đẹp!

"Xong rồi đúng không? Nóng quá à.... Tao thay đồ nha Khun Asan?" Thằng North bắt đầu mè nheo mà chau chau đôi mày. Night thấy nó cũng thấm mệt rồi nên gật đầu đồng ý, để cho nó thay đồ rồi chuẩn bị ra về.

"Dạ quý khách, vậy mình chốt bộ ban nãy đúng không ạ?"

"Không."

Ongsa và Sun nghe xong đều mắt tròn mắt dẹt hỏi lại: "Không chốt bộ đó sao? North nó mặc đẹp thế cơ mà...."

Night rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn nhân viên mà đáp: "Tất cả những bộ mà North chạm tay vào, cô gói lại hết giúp tôi nhé."

Ongsa và Sun đứng nghệch mặt một thì nhân viên nghệch đến mười. Tất cả bộ vest mà North chạm vào từ nãy đến giờ ước chừng cũng phải gần 10 triệu bath, đủ để mua tầm 2 căn chung cư đắt đỏ tại Bangkok rồi.

"Gói.... Gói lại hết luôn ạ?" Nhân viên cảm thấy lỗ tai như có ong vo ve mà lắp bắp hỏi lại.

"Ừm." Night chỉ ậm ừ trong cổ họng, mắt lại dán vào màn hình điện thoại. Em mở instagram của mình lên, tài khoản của em có hơn chục nghìn lượt theo dõi, nhưng em thì lại lười nhác đến mức dùng 5 năm rồi mà chỉ mới vỏn vẹn vài ba bài post.

Em gõ gõ lên màn hình một dòng caption ngắn, sau đó khoái chí mà ấn nút post.

Bài post vừa đăng lên chưa đến 5 phút liền tạo nên một làn sóng dữ dội trên instagram.

14:00 19.08.2023

N9_asan: Lụa đẹp vì người hay người đẹp vì lụa?

Đã thích bởi Ongsa và 50.1380 người khác

Ink: Cua gắt quá bể đầu em rồi P'North ơiiiii~

Parn: P'Night ơi chúng em đội ơi anh, ngàn lần dập đầu đổi công đức lấy phúc phần cho anh😭

Hội những người vợ của North Kurakin: Quả này chị em chúng tôi bay màu luôn, bay thẳng về tây phương cực lạc rồi

Ratun chỉ thích gái sẹc xi: Má nó đại ca @North_krk của em bảnh tỏn zạy saooo

Newwie: Ai là gà ai là thóc còn chưa biết ná @North_krk🤡

Deluluhehehe: Thuyền NorthNight đâu, lên cho chế!! Sẵn cho chế hỏi chỗ nào cho thuê đầm cưới đẹp mà rẻ nha, chế khọp khun já🙆🏻

Đủn đủn: Dà húuuuu thuyền tự chạy, chúng tôi không có ship~ Chính họ bắt chúng tôi vứt lên thuyền, chúng tôi bị oan

Pẹc pẹc: Hai người khai mau, quen nhau bao lâu rồi :)) Tính giấu chúng tôi đến khi nào đây🤸🤸

-----> N9_asan replied: Có giấu bao giờ đâu 😃

Tiệc chiêu đãi diễn ra ở một khách sạn lớn, bác của Winny đã mạnh tay chi ra một số tiền khủng để tổ chức bữa tiệc một cách hoành tráng nhất. Phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, nam nữ sinh giờ đây vận lên mình những bộ vest cùng những chiếc váy lộng lẫy lấp lánh cùng nhau sánh bước vào trong đại sảnh. Bữa tiệc sang trọng không chỉ có học sinh của trường mà còn có nhiều doanh nhân là những nhà tài trợ cho hội thao góp mặt. Khắp nơi vang lên tiếng nói cười rộn rã, không khí sôi nổi dần nóng lên theo tiếng hò reo của mọi người.

North mặc bộ vest do chính cậu chủ nhỏ của nó chọn, dưới mang boots đen ôm trọn cổ chân. Mái tóc được vuốt keo kĩ càng khoe trọn xương hàm góc cạnh, càng làm sáng thêm ngũ quan rõ nét của nó. North đang ở trong phòng chờ, từ nãy đến giờ nó cứ lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại.

"P'North đang chờ ai vậy ạ?" Jane Weerati ngập ngừng đứng trước mặt nó hỏi.

"Không có liên quan đến em, đừng bận tâm." North không thèm ngẩng đầu nhìn, chỉ chăm chăm nhìn số giờ hiển thị trên màn hình đang sáng.

"Thôi mà Night, phải đi chứ...." Sun Asankuthipon tay vừa đẩy lưng Night vừa nói, đứa em trai này của cô không thích tiệc tùng, cũng bởi vì khung cảnh tiệc sẽ khiến em nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó một lần nữa, cho nên em rất sợ. Em sợ ánh đèn lấp lánh, sợ những tiếng nói cười vui vẻ, sợ luôn cả giai điệu trong băng máy phát cũ vẫn còn du dương kia.

Bởi vì khoảnh khắc ấy quá đẹp đẽ, quá trọn vẹn, một lần nữa khiến em chìm vào hoảng loạn tột cùng. Chỉ một khắc lướt nhẹ, mọi thứ trước mắt em đều hoang tàn, xung quanh em lúc ấy chỉ toàn một đống đổ nát. Máu đỏ như thác đổ nhuốm lấy bốn góc tường trắng, vấy lên nét cười thơ ngây của em.

"Night! Mày làm sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?" North dùng tay gạt nhẹ vai Jane Weerati mà lo lắng tiến đến chỗ Night. 

Gương mặt em cứ thất thần như xác chết, hốc mắt trống rỗng nhìn vào vô định, đôi môi khô khốc bật lên từng tiếng vô hồn: "Đừng bắn mà.... Họ là bạn bè của tôi, tôi xin các người.... Giết tôi thay họ được không? Làm ơn.... Tôi xin đó, làm ơn...."

North hoảng loạn ôm lấy hai bên má em áp chặt, câu chữ em vỡ vụn như thủy tinh cắm từng nhát vào trái tim nó. Em trong tay nó làm sao vậy, nó ôm lấy em rồi mà, tại vì sao em vẫn run lên từng hồi thế kia?

"Night, là tao. North đây, North của mày đây." Nó hấp tấp ôm lấy tấm lưng em kéo về, bàn tay lớn vuốt nhẹ lưng em đang run rẩy. Night tựa đầu vào vai nó, hít một hơi thật sâu rồi vòng tay ôm lấy bờ lưng rắn rỏi của nó.

"North..."

"Ừm, tao đây. Làm sao thế?" Cánh tay North khẽ siết lại, em ơi nó sợ lắm. Nhìn thấy em đang đau đớn về tinh thần lẫn thể xác thế kia, trái tim này của nó khó chịu lắm. Cầu trời trên cao hãy để nó thay em gánh chịu nỗi đau này được không, làm ơn.

"Tao sợ lắm.... Đám người đó, chúng giết mọi người mất rồi. Máu chảy nhiều quá North, tao sợ lắm.... Alan, Ruka, Bael, các cậu ơi...."

"Sun, mày đi lấy nước giúp tao được không?" North vẫn ôm chặt em trong lòng, nó quay sang Sun đang đứng ở đó mà nói. Sun ngay lập tức gật đầu, cô chạy nhanh ra ngoài lấy một ly nước ấm mang vào trong.

Night vẫn cứ run lên trong lòng nó, đôi ngươi em đục ngầu như sóng biển cuồng phong, dấy lên từng chút một rồi ăn mòn cơ thể này của em. North đưa ly nước ấm cho em, nhưng em vẫn không hề cầm lấy. Em như chú chim nhỏ rơi xuống vực thẳm nơi thung lũng tăm tối, đôi cánh của em bị cành cây tàn nhẫn xé rách, đôi chân em bị đất đá tàn nhẫn lấp lại.

North Kurakin lặng người một lúc, sau đó đưa ly nước ấm hớp một ngụm nhỏ. Nó dùng tay kéo eo Night lại, kề sát em bên cạnh nó. Cánh môi khô khốc của em được nó bao lấy, nó nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng em, luồn vào bên trong một chút nước âm ấm. Em giật mình vì hơi ấm bất chợt, con ngươi đục ngầu giờ đây từng chút lấy lại vẻ trong veo tựa mặt hồ cuối thu. Giọt nước âm ấp chảy dài trên khóe miệng em, đáp nhẹ nhàng xuống vùng cổ trắng ngần.

"Sao rồi?" North dùng tay lau đi chút nước vương trên khóe môi em, thấp giọng hỏi.

"Cảm ơn mày." Em gật đầu đáp, gò má đã có chút ửng hồng. Không phải em ngại vì nó hôn em, em biết nó đang giúp em, nhưng mà ngoài nó và em thì còn có Sun lẫn Jane đều đứng đấy chứng kiến hết mọi chuyện rồi.

"P'Night.... Nếu anh cảm thấy không ổn thì cứ về trước nhé." Jane Weerati từ nãy đến giờ chứng kiến hết màn này cũng chẳng dám hé răng nửa lời, bởi vì cứ mỗi khi cô bé định cất tiếng liền bị ánh nhìn của thằng North làm cho cứng họng.

"Cảm ơn em, anh không sao." Night nằm gọn trong vòng tay của North, em mỉm cười xua tay với Jane. Mà người bên cạnh em thì không niềm nở đến vậy, thằng North cứ nhìn chăm chăm vào Jane Weerati đến mức cô bé tái xanh cả mặt mày.

"North, mày nhìn thế làm con bé sợ rồi. Được rồi, chị với em ra ngoài nhé N'Jane." Sun nhận thấy sát khí của thằng North liền nhanh tay giải vây cho Jane, nắm tay cô bé kéo ra ngoài.

Phòng chờ chỉ còn mỗi North và Night, ánh đèn vàng hắt lên bờ môi bóng loáng của em lại rất đỗi đáng yêu. North đưa tay chỉnh lại mái tóc em gọn gàng, sau đó nheo đuôi mắt nhìn em.

Night bị nhìn đến nổi cả da gà, em buộc miệng hỏi: "Đẹp lắm hay sao mà nhìn?"

"Ừm, đẹp mà. Không đẹp nhìn làm đéo gì?"

"Nín họng luôn đi, mở miệng ra là muốn đập." Night bĩu môi đáp, thuận tay búng một phát vào giữa trán thằng North.

North ngả ngửa ra sau kêu đau, sau đó ngồi dậy ôm lấy hai bên má em mà xoa xoa. Thịt má em bị bàn tay to lớn của nó ép sát lại, môi đỏ em cũng bị nó ép lấy thành bộ dạng rất buồn cười, hệt như con cá nóc nhỏ.

"Có tao ở đây rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Mày không hỏi tao đã xảy ra chuyện gì à?" Giọng nói em phát ra chữ được chữ mất, hai mắt em vẫn mở to tròn chớp chớp mà nhìn nó.

"Không phải tao không muốn biết, chỉ là chuyện này, tao nghĩ ngay cả mày cũng không muốn nhắc đến."

North Kurakin trải đời đủ lâu để có thể hiểu được thứ gì nên nhắc đến còn thứ gì nên chôn vào quên lãng. Chúng ta không thể cười lần hai cho chuyện vui đã cũ, nhưng lại khóc rất nhiều cho nỗi buồn đã qua. Nếu như cuộc sống này dễ thở đến vậy, con người đã không đến với thế gian bằng tiếng khóc.

Hai người họ một cao ráo vạm vỡ, một thấp nhỏ nhắn vừa người cùng nhau bước ra ngoài phòng tiệc. Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi nơi hai ngũ quan tuyệt đẹp, hắt lên ánh mắt em trong trẻo, đượm lên khóe môi nó cong cong. Họ là hai thỏi nam châm trái dấu, khác biệt nhưng vô tình cuốn hút lấy nhau. Em dịu dàng tựa biển lặng, nó vồ vã tựa nham thạch, đôi lúc sóng to biển lớn, cũng có đôi lúc lửa dịu vầng êm.

Tình yêu là sự bù trừ, nếu như cứ mãi kiếm tìm một bóng hình hòa hợp với bản thân thì chẳng khác nào đang yêu lấy chính mình, cuối cùng vẫn chết dưới sự cô độc do con tim dựng nên.

"Chào em. Thiếu gia dòng tộc Asankuthipon, Night Asankuthipon đúng chứ?" Người đàn ông râu quai nón kia bước đến bên cạnh em, khẽ nâng ly rượu lên trước mặt em mà nở một nụ cười quái dị.

Night nâng ly rượu vang trong tay muốn đáp lễ, nhưng North lại nhanh hơn em một bước, nó cầm lấy ly rượu trong tay gã đàn ông mà uống sạch. Gã đàn ông kia ngẩn người nhìn nó, đoạn phì cười thành tiếng: "Cậu bạn này không biết lịch sự là gì nhỉ?"

"Xin lỗi nha, tại khát quá, mà hên ông anh đang cầm rượu nên tôi mượn đỡ tí. Một lát nữa tôi mời ông anh lại nhé, được không?" North vươn tay chọc vào bộ râu xoắn tít của gã đàn ông mà phì cười, tay còn lại vẫn đang yên vị trên eo nhỏ của Night, khẽ siết em lại gần thêm một chút.

"Khùng điên." Gã đàn ông kia bực dọc mắng một tiếng trong cổ họng rồi rời đi, để lại phía sau tràng cười đầy sảng khoái của thằng North.

"Lão đó là hiệu trưởng trường Urani, hôm nay cũng được bác thằng Win mời đến." North nhàm chán bóc một miếng bánh cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Nhỏ mà nói chuyện hỗn vãi." Night lầm bầm trong cổ họng, ngửa ly rượu trong tay uống lấy một ngụm. Em quan sát xung quanh, khắp nơi đều rất nhộn nhịp, hội những cô nàng mê mẩn thằng North cũng đang vây quanh bọn họ, còn có vài nữ sinh len lén dùng điện thoại chụp hình hai người, hệt như cái cách các fan couple vạch lá tìm ke otp để hít hà.

Bỗng từ đâu có một người phụ nữ dáng dấp cao ráo, thân hình mảnh khảnh nhưng ba vòng đầy đặn xuất hiện. Cô ả vận trên mình bộ váy đuôi cá bó sát, trên tay thướt tha đeo chiếc nhẫn quý sáng đến lóa mắt. Người này chính là nhà tài trợ kim cương của hội thao lần này, là một doanh nhân trẻ thành đạt, nắm trong tay rất nhiều chuỗi khách sạn cùng nhà hàng lớn nhỏ. Hôm nay cô ả cũng có mặt, bởi vì khách sạn này thuộc hệ thống quản lý của cô, cho nên bác của Win cũng nhân cơ hội này muốn làm quen với cô ả, dù gì trường Walikan về sau cũng cần một khoản đầu tư kha khá cho các dự án bên ngoài nữa.

Đặc biệt hơn, cô ả này cực kỳ thích North Kurakin.

"Ây, là pitbull mà mọi người hay nhắc đến đúng không?" Cô ả vừa nhìn thấy thằng North trong bộ vest đen liền nhanh chóng tiến lại gần, bàn tay còn không yên phận vuốt nhẹ bờ ngực ánh màu đồng săn chắc của nó mà tấm tắc khen: "Hệt như lời đồn nha, chân dài ngực nở, rất ra dáng đàn ông phong trần đấy."

North Kurakin biết rõ thân phận người phụ nữ này nên cũng không tùy tiện mà làm bậy. Nó cười cười gỡ bàn tay đang dính trên ngực mình, khẽ đặt lên mu bàn tay trắng nõn một nụ hôn phớt.

"Quý cô Yahen, hôm nay đến đây gặp tôi sao?"

Cô ả hài lòng nở một nụ cười, móng tay dài nhẹ nhàng nâng lấy cằm của North. Yahen cong đuôi mắt ngắm nghía thật kỹ gương mặt North Kurakin, không phải là vẻ thư sinh vốn có của lứa thiếu niên, cũng không phải là vẻ chững chạc rắn rỏi của một gã đàn ông mà lại mang nét phong lưu hữu tình ẩn sâu trong gã trai mười chín ngỗ nghịch lại dịu dàng với thế giới.

Yahen hạ thấp giọng, nét mặt lộ ra tia độc đoán mà đáp: "Tôi nghe nói vài ngày nữa là đến chung kết hội thao, em chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Xong hết cả rồi." Night ở bên cạnh từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Yahen cong đuôi mắt, cô ả vừa nhìn đã biết người thiếu niên này là ai. Cô ả chỉ cười cười xua tay đáp: Phải rồi, đội bóng có N'North thì chắc chắn sẽ thắng thôi."

"Chưa hẳn, nhỡ đâu Urani chơi xấu thì chúng tôi cũng không đỡ kịp." North cười phì đáp.

Nét mặt Yahen đanh lại, cô ả tiến sát đến North, dùng tay ôm lấy gương mặt của nó kéo đến thân thể nóng bỏng của mình mà thì thầm: "Nếu muốn thắng, tối nay tại phòng 419."

For one night, bà chị đang tưởng bản thân là sói vồ cừu non à?

Chưa kịp để North đáp lời thì người bên cạnh nó đã nhanh tay hành động. Night vờ như bản thân vấp phải thứ gì mà đổ hẳn ly rượu đầy trên tay lên người Yahen.

"Oái! Cậu kia! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!" Yahen la toáng lên khi bộ áo khoác lông trắng muốt bị đẫm rượu đỏ, bây giờ cả người cô ả từ trên xuống dưới so với con chuột lột xem còn thê thảm hơn nhiều.

"Ấy chết! Tôi xin lỗi nhé, cô có sao không?" Night vờ làm ra bộ mặt hoảng hốt mà cúi xuống dùng khăn lau đi vết bẩn trên váy Yahen. Em cúi thấp người, nắm chặt lấy cổ tay cô ả mà đè mạnh xuống. Yahen muốn hét lên nhưng lại bị em đưa tay lên môi cảnh cáo, cô ả chỉ đành dùng ánh mắt uất hận ghim vào em.

Night Asankuthipon lau đi vết rượu vươn trên tay Yahen, cánh môi dần cong lên nụ cười đểu cáng.

"Nếu cô không muốn chuyện bản thân làm tiểu tam cướp đi hạnh phúc gia đình người ta bị bại lộ thì nên giữ mồm miệng đi."

"Cậu.... Rốt cuộc cậu là ai vậy hả? Chỉ là một đứa con hoang, làm sao có thể biết được những loại chuyện này?" 

Night khựng lại, em giương đôi mắt lấp lánh như mèo nhỏ nhìn thẳng vào cô ả, giọng nói vẫn rất điềm tĩnh: "Cô làm sao mà biết được, chúng ta đâu có cùng đẳng cấp."

*Tác giả có lời muốn nói: Hời ơi nhân ngày kỉ niệm tròn một tháng hai làm bộ truyện này, hai gửi tặng mấy em 1 chương gần 8000 chữ nè huhu TT

Hai cảm ơn các em đã yêu quý và ủng hộ NorthNight trong 23.5 gặp bạn này của hai nhen, hai lúc nào cũng mong ngóng thấy được những dòng comment của mọi người hết á. Mọi người là động lực của hai, là những vệt nắng nhỏ ngự trong khu vườn bé xinh của hai đó. Hai mong mọi người sẽ đồng hành mãi cùng hai nha, cho dù mai sau hai có ra chap chậm tí thì thông cảm giúp hai nhen tại vì hai sắp đi học rồi. Mà đại học thì cần học nhiều thứ lắm, nhưng mà hai sẽ cố gắng viết bằng hết sức của mình hihi. Cảm ơn các em, các ní yêu của hai đã đọc đến đây nhen, hai gửi lời yêu thương đến mọi người thật nhiều nè~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro