chương 14
Cuối cùng em cũng ghen vì tôi rồi?
Tình yêu như chén canh bạc, người có được uống vào cảm thấy thật ngọt, kẻ muôn đời không có được lại cảm thấy cổ họng dâng lên vị đắng.
Tình yêu lại như ván cờ vua, kẻ tiến người lùi thế sự không rõ, chung quy đều nhằm vào quân vua ở giữa mà bất chấp hy sinh nàng hậu kề cận. Ái tình là vị vua trên bàn cờ, lười nhác không tiến không lui, cứ sững sững ở đấy toát ra mị lực của bản thân, loại mị lực khiến kẻ khao khát tự mình dâng hiếng.
North Kurakin cởi chiếc áo trắng đã đứt trọn năm hàng cúc áo đưa cho Ice Runaink: "Đồ cậu ướt rồi, khoác tạm đi."
Ice Runaink chần chừ một chút, bàn tay nhỏ run lên từng cơn, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia.
Thằng North thấy thế liền dúi áo vào tay Ice Runaink, đoạn vuốt lại mái tóc rũ trước trán của mình.
"Mặc đi, trông tôi bẩn bẩn thế thôi chứ ngày nào cũng giặt áo." Nó gãi đầu nói, lúc trước thì một tuần nó mặc đúng hai cái áo, cứ thế thay đến thay lui không chịu mang giặt, chỉ đến khi áo bốc mùi lên thì mới miễn cưỡng dùng nước hoa xịt vài phát.
Còn giờ đây lúc nào trên áo nó cũng vương mùi hương bạc hà đê mê của em, tựa như hương xác thịt em mãi vấn trên đôi vai trần của nó, đưa nó vào cơn say quỵ lụy mê hồn, dẫn lối nó trầm vào biển tình sâu thẳm.
North cùng Ice quay trở lại sân tập, tấm lưng trần của nó dưới ánh chiều tà hắt đượm lên màu bánh mật khỏe khoắn, từng hơi thở mang theo nét cuồn cuộn nam tính của một gã đàn ông trầm mình nơi sương gió. Cũng phải, North Kurakin từ nhỏ đã theo ba lên rừng học hỏi, thể lực theo đó cũng tốt hơn đồng trang lứa vài ba phần. Tuy rằng nó học dốt nát nhưng đầu óc lại nhanh nhẹn, những kiến thức phức tạp về núi rừng cùng các loại vật tư cây gỗ quý hiểm nó đã sớm học thuộc trong lòng bàn tay. North Kurakin thích những hương thơm tự nhiên, hương gỗ trầm quyến rũ mê người, hương trầm thuyết khoan khoái dịu nhẹ thanh tẩy thần trí. Cứ mỗi lần bước chân vào rừng gỗ, điều đầu tiên nó làm là căng lồng ngực ra hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng đợt không khí trong lành tràn vào phổi.
"Ba ơi, đây là hoa gì vậy?" North nhỏ lon ton chạy đến một góc rừng, chỉ vào bụi cây thấp điểm vài bông hoa màu tím nhạt, bên trong hoa điểm màu đỏ thẫm, tỏa ra hương thơm nồng nàn cả một trời xanh.
Ông Ian Kurakin xoa đầu North, cười bảo: "Tử hoa thụy hương, là loài hoa thơm nồng nhưng lại rất độc."
Khi ấy trong đầu North nhỏ chỉ vỏn vẹn vài dòng suy nghĩ, loài hoa kia độc như vậy, hà cớ gì người ta lại cứ thích trồng thế?
"Thụy hương là loại cây bụi sống lâu năm bắt nguồn từ Trung Quốc và Nhật Bản, là một loại quý nổi tiếng và rất hiếm."
Ian Kurakin nói tiếp, loài hoa này tuy đẹp nhưng điều kiện sống lại có chút khắt nghiệt, ưa sống trong môi trường bóng râm bán phần, ấm áp và ẩm thoáng gió. Nhưng cây không chịu được lạnh, sợ nắng chiếu trực tiếp và không chịu được nhiệt độ cao.
North Kurakin từ lúc sinh ra đã luôn có hứng thú với thế giới ngoài kia, cậu không đam mê mấy trò tiêu khiển giống bọn trẻ cùng xóm mà chỉ thích chạy loanh quanh núi rừng thăm thú. North ngắt một quả cây nhỏ bên dưới thân thụy hương đưa lên miệng định ngậm lấy thì ngay lập tức bị một bàn tay to lớn cản lại.
Ông Ian vỗ trán bất lực nhìn đứa con trai kháu khỉnh của mình, đoạn vứt quả cây tội nghiệp xuống nền đất ẩm ướt.
"Thụy hương tuy đẹp nhưng có độc, nếu như con ăn phải quả hoặc lá của nó thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ban đầu chỉ là chóng mặt và buồn nôn, nhưng dần sẽ xuất huyết trong rồi hôn mê sau đó tử vong."
North bĩu môi nhìn quả cây lăn tròn dưới đất, cậu nâng nhẹ chân giẫm nát quả nhỏ, bàn chân còn chì chiết day day đến khi quả cây bẹp dí mới thôi.
"Nếu nó độc như vậy, tại sao ba không vứt nó đi? Lỡ người ta ăn vào hẻo rồi bắt ba đền thì sao?"
"Vốn dĩ thụy hương không mời gọi bất cứ ai ăn chúng cả, chỉ có những kẻ ham của lạ mới tự mình chui vào chỗ chết." Ông Ian tựa lưng vào gốc cổ thụ bên cạnh mà nói. Có bông hồng nào đẹp mà không có gai, có nam nhân nào không yêu mỹ nhân. Nhưng bản lĩnh thật sự của một người đàn ông không tính trên đồng tiền anh ta kiếm được mà tính từ sự kiên định trước cám dỗ của sắc dục.
Nói rằng Ian Kurakin như cá ngựa, cả đời chỉ kết phu thê một lần, yêu một người đến cuối đời.
"North, đang nghĩ gì vậy?" Ice Runaink rụt rè hỏi.
Thằng North như được kéo dậy khỏi vùng ký ức mơ màng kia, nó cười xòa đáp: "Không sao, chạm mạch chút thôi."
Hai người cứ thế im lặng mà bước tiếp, sân trường vắng vẻ chỉ còn tiếng đế giày giẫm lên từng chiếc lá khô sớm đã rơi rụng. Thu đến rồi, trời cũng bắt đầu se lạnh, nhưng con người thì vẫn cứ vội vã tấp nập như thế, mãi quay cuồng trong guồng quay của chính mình.
"Night.... Cậu ấy biết chuyện chưa?" Ice thấp giọng hỏi, khi cái tên ấy vừa cất lên cũng là lúc North dừng bước.
Nó quay đầu nhìn thẳng vào cô, nét mặt ấy vẫn đểu cáng như mọi khi, cánh môi mỏng của nó lại cong lên đôi chút.
"Chưa. Đây là bí mật giữa hai ta, nhé?" North nghiêng đầu cười, một nụ cười cứng nhắc. Ice Runaink yêu thầm nó đủ lâu để biết, câu nói nhẹ bâng ấy là một sự cảnh cáo.
Lại vô tình khoảnh khắc mà North Kurakin nghiêng đầu về phía Ice Runaink mà cười tươi, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của một người.
Night Asankuthipon, đóa tử hoa thụy hương tuy đẹp mà độc.
"Ê Night! Hôm nay mày chơi cừ lắm luôn á, mày mà là con gái là tao mê mày như điếu đổ liền!" Thằng Ratun từ đâu bay đến nhảy cẫng lên người Night khiến cậu phản ứng không kịp mà hơi khom người xuống, nhưng may là hai chân vẫn trụ vững nên không ngã.
Ratun đu trên người cậu như khỉ con bám mẹ, bắt đầu nghịch từng lọn tóc mềm mại của cậu: "Tóc mày mềm quá nhỉ? Chẳng như tóc của tao như cái rễ cây...."
"Muốn tao share tips tóc mượt cho không?
"Muốn muốn, chỉ với Khun Asan~"
Thằng Ratun nghe đến đây thì khoái chí nhún nhảy múa may quay cuồng trên lưng Night khiến cậu không giữ được thăng bằng mà khom người hất luôn thằng Ratun xuống đất.
Ratun rơi xuống như mít lìa cành, mông hạ đo ván với sàn gỗ vang lên một tiếng kinh động cả đội. Night tạch lưỡi một cái, đưa tay kéo Ratun dậy rồi xoay xoay mấy vòng xem còn sứt mẻ chỗ nào nữa không, sau khi xác nhận chỉ bị vỡ mông thì yên tâm mà thở phào.
"Xin lỗi ná, nhưng mà muốn tóc mượt thì tao nghĩ.... Mày nên đi đầu thai đi thì hơn."
Thằng North ở bên này vừa nghe đã cười không ngậm được mồm, thì ra cũng có người mỏ hỗn hơn cả nó, thậm chí còn có thể một phát leo lên đầu nó ngồi nghịch.
Ratun nằm dưới đất lăn qua lăn lại như trái bóng mà văn vạ, nó giãy nãy đến mức tưởng đâu bị giật kinh phong, dọa cho đám đồng đội kinh hồn bảy vía phải chạy đến xem tình hình thế nào.
Ratun mở mắt, bỗng nhiên cảm thấy tầm nhìn hôm nay là lạ, cứ như có hai quả núi sừng sững đặt trước mặt vậy, quả núi có màu bánh mật còn điểm thêm hai hạt đậu nhỏ nữa.
"Một là mày dậy, hai là tao đạp mày lòi ruột." Thằng North ngồi xổm trước mặt Ratun, dùng tay búng một cái thật đau vào trán nó.
Ratun nghe tiếng đại ca liền như robot được bật công tắc mà bật dậy đứng lên, nó hành động nhanh đến mức đầu óc choáng váng, máu dồn lên não làm tầm nhìn của Ratun có chút khó khăn.
"Ủa đại ca? Đi đâu về vậy?"
"Đi đái, có cần báo cáo đái được bao nhiêu lít nước không?"
"Dạ thôi, đại ca giữ uống luôn đi."
"Thằng mất dạy."
Night Asankuthipon cũng đi đến bên cạnh thằng North, cậu chủ động choàng tay mình qua vai người kia kéo sát lại. North đối diện với ánh nhìn đầy sát khí của cậu thì có chút chột dạ, miệng bắt đầu lắp bắp câu chữ không rõ ràng: "Ây.... Khun Asan làm sao thế?"
"Đi đái bị ướt áo hay sao mà phải cởi trần vậy, đại ca North?"
Từ lúc hai người đi đến cửa thì cậu đã để ý đến rồi, North Kurakin cùng Ice Runaink, một trai một gái đang dính tin đồn hẹn hò lại đi cùng với nhau. Người thì cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn mê người, người thì đầu tóc rối xù, váy áo thấm ướt đến nỗi nội y bên trong muốn lộ ra ngoài, thử hỏi nếu nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trong đầu sẽ dấy lên loại suy nghĩ gì đây?
"À thì.... Vừa lúc tao đi đái xong thì gặp Ice, vòi nước bên nhà vệ sinh nữ bị hỏng nên tao mới..."
Ice Runaink siết lại áo sơ mi trên vai, lực bấu mạnh đến mức khiến vải áo nhàu nhĩ biến dạng. Được rồi, nếu đã ăn không được thì cô sẽ phá cho hôi!
"Cậu nhìn mà không hiểu sao, Night?" Giọng nói Ice không còn dịu dàng dễ nghe nữa, thay vào đó là chút chua ngoa, đố kị cùng ganh ghét.
Night Asankuthipon không đáp, cánh tay siết chặt bả vai thằng North kéo sát lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Ice Runaink, ánh nhìn vẫn rất điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ấy là sự rỗng tếch vô hồn.
Cô lấy tư cách gì xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi?
Đó là tất thảy những gì Ice có thể đọc được từ ánh mắt của người kia, ngắn gọn súc tích, nhưng đâm một nhát vào giữa ngực cô.
"Hửm?" Night khịt khịt mũi, dường như có một mùi rất lạ từ trên người của North khiến cậu chú ý. Night đã quen thuộc với mùi mồ hôi của North, nhưng hôm nay dường như còn pha chút mùi là lạ. Cậu khựng lại, trong đầu bắt đầu thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện li kì hấp dẫn.
"Mày hút thuốc hả?" Night ngẩng mặt đối diện với North, đuôi mắt cười khẽ híp lại thành một đường trông rất đáng yêu, cái mũi nhỏ cứ khịt khịt ngửi vào hõm cổ North như chú chuột nhỏ đang đánh hơi tìm mồi.
"Nào có~ Lúc về có thằng oắt con hút thuốc lá, nó còn dám phả vào mặt tao, má nó."
"Rồi sao nữa?"
"Tao bắt nó lên giám thị viết kiểm điểm rồi."
Night nghe xong câu này chỉ nở một nụ cười rờn rợn, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu thằng North rồi giật mạnh xuống, chân thuận thế cong lên thụi một phát vào giữa bụng nó.
"Trên đời này tao ghét nhất là những kẻ nói dối."
Nếu mối quan hệ trong sạch, hà tất gì phải cong mình dối gian?
Nếu yêu thích cô ta thì cứ nói, cậu đương nhiên sẽ tác hợp cho hai người thành đôi mà?
"Khoan đã, Night! Tao nói thật mà, vòi nước bị hỏng thật!!!" Thằng North bắt đầu cuống cuồng chạy theo sau đuôi cậu, nhưng đáp lại nó chỉ là ngón giữa thon dài của Night mà thôi.
Night bực dọc đi về phía băng ghế khán đài, cũng vừa hay chạm mặt với Jane Weerati, cô bé đã đứng chờ cậu từ lâu, bây giờ hai gò má đều ửng đỏ lên, cất giọng lí nhí hỏi: "P'Night.... Chút nữa anh đi ăn cùng em không? Em mới biết quán này ngon lắm, ở gần đây thôi mà còn...."
"Được, chúng ta đi." Không đợi Jane Weerati đáp lời, Night liền gật đầu đồng ý.
"A vậy.... Bây giờ anh uống chút nước nhé?" Jane ấp úng chìa ra bình nước màu xanh nhạt, cô bé này lúc nào cũng tinh ý đặt những màu xanh vào tầm mắt của cậu, đến cả dây buộc tóc cũng là màu xanh biển yêu thích của Night.
Night đưa tay cầm lấy, nhưng bàn tay to hơn cậu từ đâu đã nhanh chóng giật lấy bình nước từ tay Jane.
North Kurakin đứng lù lù trước mặt Jane Weerati, trên trán đã nổi đầy gân xanh, bàn tay dùng lực bóp chặt vào bình nước.
"Đưa nước là xong rồi đúng không? Con gái không nên ở lại trường trễ, em về đi."
Thằng North chẳng buồn nhìn đến Jane Weerati, bởi vì mỗi khi nó nhìn thấy cô bé liền sẽ không tự chủ được bản thân, mà quy tắc hàng đầu của nó là không động đến con gái.
Jane Weerati ngập ngừng một hồi, cuối cùng mở miệng đáp: "Dạ thôi, em chờ P'Night về cùng cũng được ạ."
"Mắc gì về cùng? Cậu ấy về cùng tôi."
"Tụi tao có hẹn, em ấy hẹn tao đi ăn đấy, nghe rõ chưa?" Night hơi nâng tông giọng mà khích đểu North.
Thằng North im lặng không đáp, Jane Weerati thấy thế liền xua tay đáp: "A nếu vậy thì...."
"Em đi về đi." North thấp giọng nói.
"Nhưng mà...."
"Tôi nói là đi về ngay!" Thằng North dường như đã mất kiên nhẫn, nó lớn giọng quát. Tiếng của nó vang khắp bốn góc sân tập, hệt như cái cách mẹ quát tôi mỗi khi tôi không chịu đi rửa chồng bát dưới bếp...
Jane Weerati dù không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi thu dọn đồ đạc ra về. Trời chập choạng tối, hoàng hôn khuất bóng chiều tà từng chút một cam chịu bị bóng tối hung bạo cưỡng đoạt, vốn dĩ không thể hẹn ước mãi với chân trời nơi xa.
"Gì đây? Đưa tao." Night khó chịu muốn giành lấy bình nước từ tay thằng North, nhưng oắt con này rất biết tận dụng thế mạnh của bản thân, lập tức đem bình nước giơ cao lên.
"Mới tập xong không nên uống nước lạnh đâu, bị rút cơ thì khổ lắm."
"Cũng không có liên quan tới mày, trả đây." Night kiễng chân muốn chạm vào chiếc bình, bờ môi ửng đỏ đã hơi dẩu lên bất bình, hai bên má do vận động nhiều tự lúc nào đã ửng đỏ.
"Coi chừng té đó, cậu chủ nhỏ." North vòng tay còn lại siết lấy vòng eo bạc tỷ kia, da thịt mềm mại của em lúc nào cũng là thứ khiến nó rạo rực hơn bao giờ hết. Môi nó cong lên nụ cười thỏa mãn, nó thật sự rất thích những lúc được chạm vào cơ thể mỹ miều này của em. Nó lại chợt nhớ đến lời ba nó nói, nhưng thế thì đã sao. Cho dù em có là một đóa hoa độc, nó cũng sẽ ăn trọn để rồi được chết chìm trong khoái lạc.
Night nhìn thấy bàn tay gân guốc kia đang chạm lên eo mình thì muốn gỡ ra, cậu dùng đôi tay nhỏ của mình phủ lên bàn tay cứng cáp kia, nhưng chỉ phủ được hơn nửa thì eo dưới lại càng bị siết chặt hơn.
Như trăn quấn mồi, một khi đã sẩy chân vào bẫy trận sẽ ngay lập tức bị cuồng nhiệt bao lấy, từng chút một trút đi một sinh linh yếu ớt không thể chống cự.
"Hai cậu kia, ở lại cuối cùng thì đi dọn bóng luôn nhé! Hôm nay thầy có hẹn với bồ rồi, thầy về trước nhaaa" Thầy Off Jumpol ở trên khán đài huýt một tiếng còi vang kinh trời.
North Kurakin chột dạ liền buông Night ra, nhưng tay vẫn cầm lấy bình nước nhất quyết không đưa cho cậu.
"Mắc gì ông không dọn mà bắt tôi dọn?" Thằng North tay chống hông, hất cằm về phía thầy Off mà lớn tiếng.
"Ê cái thằng quỷ, tôi là người giúp em không bị đuổi khỏi đội bóng đấy. Không cảm ơn thì thôi đi còn dám hỗn?!"
"Ai mướn ông làm đâu? Với lại, cái đội bóng này nếu không có tôi thì làm ăn cơm cháo được đéo gì hả?" Thằng North biết rõ vài năm gần đây tinh thần lẫn chuyên môn của đội bóng đều đi xuống, chỉ đấu đến tứ kết đã bị cho knock out bay thẳng về miền tây cực lạc rồi huống chi là ẵm cúp về.
Off Jumpol muốn phang bóng vào đầu thằng North lắm rồi, nhưng nghe nó nói đến đây cũng đành gật đầu, thằn lằn có thể mất đuôi nhưng sói đầu đàn không thể không có.
Anh cũng nể thằng bạn già Tay Tawan của mình thật, làm sao mà có thể chịu nổi một thằng ngỗ nghịch vừa học ngu vừa mỏ hỗn như thế này được nhỉ?
"Để em dọn cho, thầy cứ về trước đi ạ." Night cuối cùng cũng buông thõng tay không dây dưa với thằng North nữa, cậu hướng về phía thầy Off mà nói. Off Jumpol nhìn thấy tinh thần hăng hái này của Night liền vui vẻ đồng ý, trước khi ra về còn giơ một ngón cái khích lệ tinh thần cho cậu.
Dĩ nhiên, Night Asankuthipon đi dọn bóng, cái đuôi lớn làm sao mà đi về được.
"Tại sao không báo với tao?" Sắc mặt North tối sầm lại, cô bé Weerati này cũng được quá chứ, rất biết cách chọc tức người khác.
"Mắc đéo gì? Tao làm gì, đi với ai cũng không liên quan tới mày. Tao là chủ, còn mày là tôi tớ thôi, chúng ta khác nhau...."
Night hơi khựng lại, em biết bản thân quá lời rồi. North Kurakin không đáp em, chỉ cười một tiếng rồi bắt đầu thu dọn bóng trên khán đài. Em cũng chỉ cắn môi im lặng, em là đứa trẻ cứng miệng, em chỉ là đang muốn trả đũa thôi. Em biết em làm vậy là ích kỷ, nhưng em cũng biết thằng North không thích Jane Weerati, vì vậy em chỉ muốn trêu một chút thôi. Lời nói cũng đã phát ra từ miệng rồi, em không thể rút lại được, khoảnh khắc ấy em bị lửa giận che mờ mắt, em...
Em sai rồi, em xin lỗi. Em rất muốn thốt ra câu từ ấy, nhưng em không có đủ dũng khí.
Night dọn xong bóng thì chỉ lẳng lặng đem bóng vào trong kho trước. Kho dụng cụ đã lâu không sử dụng, đồ đạc bên trong có chút lộn xộn, nhưng cậu chỉ dùng chân gạt mấy thứ linh tinh rồi đem bóng để vào rổ. Đèn bên trong kho cũng chỉ có một cái, đã vậy ánh sáng còn le lắt như sắp tắt đến nơi.
"Cái trường giàu vậy mà nhà kho như cái chuồng lợn, thấy ghê." Thằng North đứng dựa ngoài cửa, nó thản nhiên đưa bình nước lên miệng mà uống, nhưng nó chỉ hớp một chút thôi vì chợt nhớ đây là bình nước của tình địch Jane Weerati.
Tại vì trong bình nước là trà đào, mà thằng North lại là đạo trà đào nữa. Kể ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng nó rất thích đồ ngọt, đặc biệt là chocolate.
Và cả Night nữa....
"Xong rồi thì về đi."
"Ơ? Đuổi tao à?" North bày ra cái giọng điệu dỗi hờn nói.
"Không về thì định ngủ ở đây luôn à?"
"Ừm, ngủ luôn ở đây đi. Tao với mày ngủ ở đây, ngày mai khỏi phải xách dép chạy đến trường nữa." Thằng North hí hửng vỗ tay cái bộp, nó tiến vào trong nhìn ngó xung quanh hồi lâu rồi bắt đầu chạy loạn như nai xổng chuồng.
"Mày điên hả?! Ngủ ở đây có mà chết cho rồi...."
Rầm!
"Đờ mờ...." Thằng North mở to mắt nhìn cánh cửa kho dụng cụ đóng cái sầm lại, hình như trước khi về thầy Off có dặn rằng cửa kho đang bị hư nên cần để viên gạch chắn cửa.
Mà lúc nãy đứng tựa cửa, thằng North lỡ chân đá mẹ đi rồi.
"Gì vậy?" Night nghe thấy tiếng động lớn liền quay người lại hỏi.
North không đáp mà trực tiếp lao thẳng về phía cửa, nó dùng lực kéo cửa ra nhưng thứ nó nhận lại chỉ là tay nắm cửa chỏng quơ trên tay nó.
"Tao quên mất là cửa kho bị hư, nếu không có đồ chặn lại thì cửa sẽ tự đóng."
Night Asankuthipon nghe từng câu từng chữ của North, mặt bắt đầu nghệch ra một đống.
Cậu lao đến cửa mà đập liên hồi, thần trí bắt đầu không tự chủ được mà hét lớn.
"Có ai không?! Có ai ở ngoài đó không?!"
North Kurakin đã thôi không tìm cách mở cửa nữa, nó tìm một góc ngồi thụp xuống, lôi điện thoại ra bấm bấm.
"Mày còn tâm trạng nhắn tin nữa hả thằng kia?" Night bực bội tháo giày ném vào đầu thằng North, nó chỉ kêu đau một tiếng rồi gỡ giày xuống đặt bên cạnh rồi lại cắm mặt vào màn hình điện thoại.
"Suỵt. Tao đang nhắn cho thầy Off, ổng giữ chìa khóa chắc luôn."
North gõ gõ vào bàn phím được một lúc thì đột nhiên hét ầm lên.
"Má nó! Ở đây không bắt được wifi rồi!"
"Mày thử nhắn SMS xem."
"Sóng điện thoại cũng mất tiêu luôn."
"Đưa đây tao xem." Night vươn tay định chụp lấy điện thoại thì thằng North lại la toáng lên.
"Chết mẹ, sụp nguồn rồi...." North đưa màn hình điện thoại đen thui lên trước mặt Night, cậu cầm lấy điện thoại nó mà mặt mũi bắt đầu méo xẹo.
"Hôm nay đi học mày bước chân nào ra khỏi nhà?" Night trầm mặc hỏi.
"Chân trái."
North vừa dứt lời liền ăn ngay một cú vả đầu từ vị trí cậu chủ nhỏ của mình.
"Tarot nói hôm nay Song Tử bước chân trái ra đường là họa đó thằng nguuuuuu"
North im lặng không nói nữa, nó sợ chỉ cần mở miệng thêm tiếng nữa thì đến cái mạng này của nó cũng không giữ được.
Night vẫn không từ bỏ mà tiếp tục đập cửa gọi to với hy vọng nhỏ nhoi rằng ai đó ngoài kia sẽ nghe thấy tiếng gọi của cậu. Nhưng năm phút, mười phút, và rồi hai mươi phút trôi qua, bên ngoài kia vẫn chỉ đáp lại cậu bằng sự im lìm đến đáng sợ.
"Mày chửi tao lì như chó, mày cũng có khác gì đâu...." North liếc nhìn người bên cạnh mệt mỏi ngồi thụp xuống, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Night khó chịu nhăn mày, dùng tay ôm ngực mà ho khan vài tiếng. Người bên cạnh thấy cậu ho đến mức mặt mũi đều đỏ gay liền lo lắng vuốt lưng cho cậu, đoạn xoay người cầm lấy bình nước màu xanh nhạt, miễn cưỡng đưa lên miệng Night.
"Uống đi, ho kiểu đó ruột gan nào chịu nổi."
"Không cần đâu." Night ôm ngực lắc đầu nguầy nguậy, thằng North thấy thế liền bắt đầu dỗi.
"Tao uống rồi nên mày chê chứ gì, đến nước bọt của tao mà mày cũng ghét bỏ...."
"Tao không có khát mà."
"Tao biết rồi, tao biết rồi, vậy để thằng North đây lau lau cho cậu chủ ná~" North dùng tay xoa xoa đầu ống hút, để kĩ hơn nên nó còn cầm vạt áo của Night lau thêm lần nữa.
"Đây, sáng láng bóng luôn." North dí sát bình nước đến trước mặt Night, môi bắt đầu hơi chu lên làm ra cái điệu bộ dỗ ngọt: "Nào uống đi."
Night miễn cưỡng phối hợp uống, nhưng thật sự từ nãy đến giờ cậu rất khát, cho nên vừa hớp một ngụm mát lạnh liền cầm lấy bình nước nhỏ tu một phát hết luôn.
"Mày uống kiểu đó một hồi mắc tè thì tao không biết đâu nhá." Thằng North bắt đầu lười nhác phủi phủi xung quanh, nó đang ở trần nên với cái không khí lành lạnh trong kho khiến nó hơi rùng mình.
"Nằm lên đùi tao nè." Night thấy nó lạnh thì cũng mủi lòng mà vỗ vỗ lên đùi mình nói.
Thằng North ngoan ngoãn tựa lên đùi của Night mà nằm xuống. Mùi hương của em làm dịu đi sự mỏi mệt trong nó, như làn gió thổi mây bay trôi mãi đến tận chân trời. Da thịt em cận sát gương mặt nó, đùi non trắng nõn áp lên khuôn má này của nó mềm mại như bông khiến khóe môi nó không tự chủ mà giật lên.
Cái cảm giác sung sướng dâng trào trong cơ thể này như lửa thiêng cuồng bạo thiêu chết con thiêu thân nhỏ bé, bóp nát sợi dây lý trí cuối cùng của kẻ mụ muội không lối thoát.
"Mày nói thật với tao đi, mày và Ice Runaink đã làm gì với nhau?"
"Không làm gì cả, những gì cần nói tao đã nói hết với mày rồi mà? Chẳng lẽ mày lại không tin tao?"
Night Asankuthipon như biến thành con người khác, giờ đây trào phúng dâng lên trong ánh mắt như từng cơn sóng thần nơi biển cả đã nhuốm một màu đen kịt. Em nắm lấy cằm của North mạnh bạo ấn xuống, ghé sát gương mặt mình đối diện với ngũ quan đầy nam tính kia.
"Mày tưởng tao ngu sao North? Ai nhìn vào cũng biết giữa tụi mày có vấn đề, mày còn dám gạt tao?"
"...."
North không đáp, nó cảm nhận được hơi thở của em nặng nề hơn trước, đôi mắt em giờ đây hằn lên những tia máu đỏ. Em chưa từng mất kiểm soát như thế này, cũng chưa từng quá để tâm chuyện đời tư của nó.
North thừa nhận, khoảnh khắc thấy em phản ứng với chuyện tình cảm của nó, nó đã rất vui.
Nhưng em bây giờ có chút khác, da dẻ trắng mịn của em giờ đây trở nên hồng hào, tai em đã rất đỏ, em thở ra từng hơi gấp gáp, như rằng nhiệt độ cơ thể em đang dần tăng.
"Night? Mày bị làm sao vậy?" North bật dậy kiểm tra thân nhiệt cho Night, nó áp bàn tay vào hai bên má em sờ sờ.
Nóng quá!
"Night! Mày sốt rồi." North bắt đầu hoảng loạn, nó rất sợ viễn cảnh đêm ấy lại diễn ra thêm lần nữa, nó sợ rằng em xảy ra chuyện, sợ rằng nó không thể kề cạnh bên em được.
"Không.... Tao không có sốt, North...." Em lờ mờ nắm lấy cánh tay của North, đôi mắt đã phiếm hồng lưng chút nước. Tầm nhìn của em hơi lảo đảo, nhưng em không có sốt.
Em tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi của North, cảm giác lành lạnh này dễ chịu quá đi. Em cứ thế cọ qua cọ lại hạt đậu nhỏ sẫm màu đến mức xung quanh viền đều đã đỏ ửng lên. Ưm, khuôn ngực này trông thế mà cũng mềm mềm, mùi mồ hôi của đàn ông len lỏi vào mũi em, em cứ thế hít lấy hít để, như rằng chỉ sợ chậm một chút thôi sẽ có kẻ cướp lấy của em mất.
"Mát quá.... Người mày dễ chịu lắm North." Bàn tay em bắt đầu không yên phận mà lần mò xuống nơi đũng quần của North xoa xoa, em không biết thứ thần dược gì đang len lỏi vào tâm trí em, em chỉ biết rằng giờ khắc này đối với em thật tuyệt, thật sướng.
North chứng kiến một loạt biểu cảm này của em thì bắt đầu nghi ngờ, nó túm lấy hai bên vai của em đẩy ra, mặc cho em vẫn đang nhắm nghiền mắt, đôi môi em giờ đây đỏ mọng như quả cherry ngọt lịm, người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét.
"Không lẽ...." North chau mày nhìn em, lại chuyển ánh nhìn sang bình nước giờ đây đã cạn. Nó ngẫm nghĩ hồi lâu, biểu hiện này không phải là sốt thông thường. North Kurakin ở bar Ratthi đã chứng kiến nhiều chuyện hoang đường, cũng biết được triệu chứng này là gì.
"Mày trúng thuốc kích dục rồi."
*Tác giả có lời muốn nói: Định thứ 2 mới up mà thôi up luôn cho nóng :))) Flop nữa là tui giận tui hong ra chap đều đều đâu hic🥹🤡
Góc confirm: Tác giả khum qtâm số view nhiều bằng số comment :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro