Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Jealous trong tiếng Mỹ là gì, biết không?

"Mụ nội nó.... Đau đầu quá." North Kurakin lầm bầm mắng mấy tiếng, chân mày khẽ nhăn lại. Nó trở mình, cánh tay dang rộng ra phẩy phẩy mấy cái.

Cục bông mềm mềm hôm qua nó ôm ngủ đâu mất tiêu rồi????

Trong lúc nó đang hoang mang thì cục bông mềm mềm biết đi kia đã tắm gội xong, vẫn như thói quen cũ mang hẳn một mái tóc còn ướt đi đến trước mặt nó. Night Asankuthipon cúi người đặt một nụ hôn lên má phải của nó. Làn môi ẩm ướt tiếp xúc với da thịt in những vết đỏ ran rát khó chịu, nhưng mang theo chút cảm giác lành lạnh khoan khoái.

"Mày là yêu quái phương nào?! Cậu chủ của tao đâu, mày bắt cóc Khun Asan của tao rồi đúng không???" Nó giật mình lui lại phía sau, tay chụp lấy gối ném thẳng vào người trước mặt, không đời nào cậu chủ khó chiều của nó hôm nay lại dễ chịu đến như vậy, còn bày đặt hôn má như cách chào buổi sáng bên Mỹ nữa.

Night Asankuthipon nhoẻn miệng lộ ra nụ cười kì quặc, cậu gỡ cái gối ném xuống đất, đoạn quay sang híp mắt nhìn nó. Night cười rất đẹp, đuôi mắt cong cong xinh yêu, cánh môi khi cười cong lên để lộ răng nhỏ, hệt như một tinh tú lấp lánh giữa trời đêm.

Vậy mà có kẻ nào cứ nở nụ cười lại chỉ thấy sự đểu cáng.

"Đêm qua bản thân đã làm gì, không nhớ thật sao?" Night Asankuthipon cúi người, đặt hai tay xuống tấm nệm trắng êm ái, nghiêng đầu nhìn người trước mặt. North Kurakin bị khóa trong vòng tay của cậu, đối diện với ánh mắt kia liền có chút không nhịn được mà quay đi.

Night Asankuthipon mặc áo choàng tắm một màu trắng tinh, làn da mềm mại căng mướt như đóa hoa buổi sớm. Cổ áo khoét sâu đến mức chỉ cần nhìn kĩ một chút liền thấy được bờ ngực căng tràn ẩn hiện lấp ló theo từng nhịp thở phập phồng.

Đệt má.... Đẹp vãi lờ.

"Làm gì? Tao đi về chỉ có ngủ thôi, có làm méo gì đâu?" Thằng North tỉnh bơ đáp, sự thật là hôm qua nó chỉ uống xong rồi về thôi mà, còn làm chuyện gì nữa đâu....

"Muốn tao gợi lại cho không? Không khí lúc đó nóng bỏng vô cùng, mày lại bày ra cái vẻ quyến rũ chết người đó nữa...." Từng câu từng chữ chậm rãi nhả ra, như con tàu lần mò từng chút một, căng buồm ra khơi thám hiểm đại dương mênh mông. Đại dương rộng lớn nguy hiểm là thế, ấy vậy mà thủy thủ cứ lần lượt đánh đổi mạng sống để có được.

Vài kẻ sống sót quay về nhưng cũng có những người đi rồi không bao giờ quay lại.

Ái tình như trò đùa giữa thủy thủ và biển cả, ta luôn muốn ngụp lặn chìm sâu để si mê dẫn lối và rồi vứt bỏ trần thế với nụ cười mãn nguyện trên môi. Đùa thôi, cứ căng mình đón lấy những xúc cảm mới mẻ ấy đi, dù gì chỉ sống có một đời, nếu đến khi chết vẫn không nếm được chút tư vị yêu đương thì nhàm chán lắm.

North Kurakin bắt đầu ngờ ngợ, chẳng nhẽ bản thân hôm qua đã làm gì không phải phép với người ta rồi? Nó cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, từng chút mơ hồ ghép nhặt mảnh ký ức lại với nhau.

North Kurakin chẳng nhớ được thứ gì cả, đầu nó đau lắm, cả cổ họng cũng khô rát như ai dùng tay cào xé vậy. Mẹ nó! Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí nó là hình ảnh của em, là gương mặt đẫm mồ hôi, khóe mắt ửng hồng ươn ướt cùng cánh môi đỏ đang run lên từng hồi của người mà nó say đắm. 

Phải, nó thừa nhận rằng em thật sự rất gợi tình vào khoảnh khắc đấy, nhưng nó sẽ không làm gì thiếu đạo đức đúng chứ?

 "Không lẽ..." Bây giờ toàn thân nó như có đá đè nặng, nặng hệt như mười thằng Winny cộng lại vậy, đè nó đến bẹp dí rồi.

Night thấy bản thân đã thành công chọc ghẹo được nó thì cười thầm, bắt đầu bày ra bộ mặt ủy khuất nói tiếp: "Chứ còn sao nữa? Mày đang nằm trên giường của tao đó!"

Lúc này thằng North đã thật sự hoảng, nó ném chăn bước xuống giường, nhưng không biết là do bước nhanh quá hay do đầu còn đau nên ngay lập tức đo ván với sàn nhà .

Night thấy nó ngã sõng soài liền ôm bụng cười đến khờ người, cái thằng này nó đần thật hay nó giả đần vậy?

North Kurakin lồm chồm ngồi dậy, trán đã sưng lên một cục, đầu tóc rối xù như tổ quạ. Nó ngồi xếp bằng lại, ngước mắt nhìn cậu chủ nhỏ của nó mà mếu máo, dường như bị chọc muốn khóc rồi: "Hic.... Tao làm chuyện đó thiệt hả, tao khốn nạn tới vậy luôn, thôi thà tao nhảy lầu chết đi cho rồi, cho khỏi siêu thoát luôn...."

Dứt lời, North Kurakin chùi đi gương mặt lấm lem mà chạy thẳng ra ngoài ban công. Đúng là khi say thì chả làm được chuyện gì đúng đắn cả, đã mỏ hỗn tổn thương em thì thôi đi, đằng này nó còn dám xúc phạm thân thể em nữa.

Tạm biệt thế gian, tạm biệt Băng rồng xanh, tạm biệt Những báo con mới nhú, thằng North đi đây.

"North!! Mày điên hả? Đây là tầng 20 đó, muốn chết đúng không?!" Night chạy vội lại ôm lấy eo nó kéo xuống, hồn vía cậu muốn bay lên chín tầng địa đàng luôn rồi. 

Cái thằng chó chết, tao chỉ mới đùa có chút đã muốn bỏ tao mà đi rồi?

"Mày buông tao ra!!!" Thằng North cứ vùng vẫy như con cá mắc cạn, tiếng thét của nó cả kinh đến dãy đối diện khiến vài nhà bắt đầu mở cửa sổ xem xét sự tình.

"Tao đùa thôi! Tao giỡn chút thôi, tối qua mày uống say về ói tùm lum rồi lăn quay ra ngủ thôi, không có chuyện gì xảy ra hết á!!"

"Mày gạt tao! Để tao chết đi cho rồi, tao không có mặt mũi nào nhìn mày nữa!!" Nó lắc đầu nguầy nguậy phản đối kịch liệt, một mực bám lấy lan can, ôm khư khư không buông.

Sắc mặt Night Asankuthipon tối sầm lại, thái dương đã xuất hiện những gân xanh kéo dài đến mang tai.

"Tao nói một lần nữa, mày bước xuống cho tao."

"Không chịu đâu huhuhuhu"

"Một"

"Không xuống đâu màaaaa"

"Hai"

"Mày tuyển người khác làm vệ sĩ đi, người như tao không xứng với mày."

"Ba...."

Rầm!

Night không làm gì cả, là tự North Kurakin tụt tay té ngược vào trông, cả hai cánh mông đều thuận theo đà đập mạnh xuống sàn vang một tiếng giòn tan.

Cậu thấy nó bắt đầu bĩu môi lầm bầm mắng, vừa mắng vừa dùng tay xoa xoa bên mông đã sưng vù lên thì chỉ biết ôm bụng ngồi cười, cười đến vật vã, cười muốn bung chỉ luôn.

Tính ra có thêm thằng trẻ trâu này ở cùng cũng vui, tuy rằng có hơi tốn cơm tốn gạo nhưng chung quy cái gì vui thì mình ưu tiên hàng đầu.

"Mày nói thật đi, tối qua không có chuyện gì xảy ra đúng không?" Thằng North mặt mũi dán đầy băng cá nhân, nó vừa thọc đũa vào tô hủ tiếu vừa hỏi.

"Check LINE đi sẽ biết." Night Asankuthipon nhàn nhã nhấp thêm một ngụm cà phê, hất cằm đáp.

Thằng North nghe lời lôi điện thoại ra, mở vào nhóm chat LINE.

LINE

Nhóm Băng rồng xanh

2:15AM

[Ongsa] North nó về chưa bây? Tao nhắn mà không thấy rep

[The Pooh mỏ hỗn] Cô nương ơi tao cũng lo chết mẹ đây này, thằng New nhắn báo là nó đang trên đường về á.

[Sound About] Thằng điếm thúi, ngày mai tao đạp bay cái nết nó luôn cho xem :)))

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Mà tao nhắn tin cho Night cũng không được nè, không biết sao rồi

[Ongsa] Chắc cậu ấy ngủ rồi cũng nên?

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Đang cúp điện mà, mình chỉ sợ thằng bé không ngủ được, nó sợ bóng tối mà....

[The Pooh mỏ hỗn] Khum sao đâu, có thằng North mà

[Sound About] Cái thằng say mèm như nó thì làm được cái gì ngoại trừ ói đâu....

3:00AM

[Thằng trẻ trâu] Cái bọn mất nết, dám nói xấu tao.... 

Ngày mai tao vặt lông từng đứa một, cho làm gà khỏa thân hết luôn=)))

[Ongsa] Thằng North?!

[Sound About] Ủa sao nó còn tỉnh để nhắn nữa vậy ta????

[Thằng trẻ trâu] Đùa thôi, tao là Night nè.

[Winny the Pooh] Night hả? Sao mày cầm điện thoại nó vậy?

[Thằng trẻ trâu] Điện thoại tao bị vỡ màn hình sập nguồn rồi, nên tao mới cầm điện thoại nó nhắn cho bây nè

[Sound About] Hơi.... Rồi sao biết pass điện thoại nó hay dữ???

[Thằng trẻ trâu] Có gì đâu, tao thử 0000 là ra à

[Sound About] Ừ nhỉ, thằng não cá như nó trình đặt mật khẩu cũng tới đó là cùng....

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Thằng North nó sao rồi bé?

[Thằng trẻ trâu] Ổn lắm P'....

 Mà là ổn lòi lìa😀

[Sound About] Tao biết ngay mà! Nghe thằng New nói nó uống gần hết két bia của người ta lận á

[The Pooh mỏ hỗn] Thằng New nói cái quần sì líp tao nè, tao nói cho mày thì có🖕

[Ongsa] Night chụp hình thằng North cho tao xem tí được khum

[Thằng trẻ trâu] Nó như này là đã ngủ chưa dị :)))

*Thằng trẻ trâu đã gửi một ảnh

[Ongsa]....

[Ongsa] Nó ngủ rồi đấy, cảm ơn mày nha....

[Thằng trẻ trâu] Uki dị mai gặp nhó, mọi người ngủ ngon krabbb

"Đấy, cái bản mặt mày như thế thì đòi làm ăn cơm cháo mẹ gì?" Night dụi dụi mắt, hớp thêm một ngụm cà phê nữa. Hôm qua thằng North hành cậu ra bã đến hơn 3 giờ sáng mới ngủ được, mà sáng nay lại có tiết sớm nữa, đ*o có gì có thể diễn tả được sự cay cú trong lòng này nữa rồi.

"Mày coi thường tao quá rồi đó...." North bĩu môi gắp thêm một đũa nữa, cái bụng rỗng này của nó rốt cuộc cũng bỏ được chút đồ ăn rồi, nếu không chắc nó hạ đường huyết nữa quá.

Ăn sáng xong xuôi thì hai người cũng lôi lôi kéo kéo nhau đến trường, vốn dĩ thằng chúa lười North muốn cúp học, nhưng hôm nay có bài kiểm tra môn Toán, nó mà nghỉ là chắc chắn ăn hành, cho nên Night phải dùng chổi chà đuổi nó xuống tận hầm xe nó mới bất đắc dĩ nghe theo.

"Má, mày lì như con chó á." Night lầm bầm mắng, từ trong túi lôi ra chìa khóa xe cắm vào một chiếc mô tô gần đấy.

Thằng North thấy thế liền lấy làm lạ, nó hỏi: "Ủa nay chú Kew hong tới đón hả?"

"Chú ấy bận rồi, hôm nay con chú khai giảng năm học mới nên chú phải đi theo."

"Ủa vậy mình đi xe bus cũng được mà??"

"Nói nhiều vãi, rồi có đi hay không? Trễ một cái là mày tới nái với bà giám thị liền." Cậu bực bội giẫm một phát lên chân thằng North khiến nó nhảy tò tò lên kêu đau, cứ oang oang cái miệng vang khắp tứ phía hầm xe, nhục chết đi được.

Thằng North chỉ cười trừ, nét đẹp mã cộng thêm nụ cười nhếch kia khiến tổng thể gương mặt nó điển trai hơn mọi khi, ánh mắt như chứa tình dược chuốc say kẻ si tình. Nó vươn tay chạm lấy gò má Night, dùng ngón tay miết nhẹ làn da ửng hồng của em. Em đẹp tinh khiết tựa mây trời, đẹp đến mức tựa như có hơi men khiến thần trí người hỗn loạn, đẹp đến mức kẻ điên cũng không nhịn được trao cho em ánh nhìn thèm khát. 

Nhưng em yên tâm, tôi nguyện dùng tấm thân chai sạn này bao lấy em, ngay cả loài bọ nhỏ bé cũng đừng hòng chạm đến xác thịt em. Có những thứ tôi có thể nhẫn nhục chịu đựng qua cơn trào phúng, nhưng em là giới hạn cuối cùng của tôi, là chìa khóa duy nhất có thể giam cầm thú tính chực dâng trong cơ thể tôi.

"Đùa thôi, thằng North như tao làm sao mà để cậu chủ nhỏ chở mình được chứ?" Nói đoạn North cầm nón bảo hiểm đội lên cho Night, dùng tay chỉnh lại từng lọn tóc cho em một cách kĩ càng. Hơi thở ấm áp của nó lướt đến khóe mắt em, như rằng bao lên tầng tầng lớp lớp mây mờ sương phủ. Thanh âm phát ra vẫn đều đều như đĩa nhạc đương đại em hay nghe, dù nghe đến trăm lần vẫn cảm thấy hay đến kì lạ.

"Lên đi, để P'North đây chở cục cưng đến trường nhá?" North đội mũ bảo hiểm đen che kín mặt, Night cũng không biết bây giờ nó đang bày ra loại biểu cảm gì, chỉ biết rằng nghe giọng thôi đã thấy ứa gan muốn đạp cho rồi.

Cậu thở dài nắm lấy gấu áo của North mà leo lên yên xe, lần đầu ngồi yên sau mới thấy cái yên này nó cao vãi ra. Từ góc độ của Night có thể nhìn rõ tấm lưng rộng của thằng North, hai bên bả vai đang căng ra bởi áo đồng phục, thấp thoáng xuyên qua lớp vải mỏng là từng khối cơ rắn chắc màu đồng đầy quyến rũ. Cậu vươn tay huơ lung tung tìm chỗ gác tay, bởi vì Night biết vận tốc xe chạy rất nhanh, nếu không bám víu vào thứ gì đó thì cậu sẽ như con cóc nhái bay giữa đường mất.

"Muốn ôm thì phải ôm chặt vào, ôm gì hờ hững như thiếu nữ mới lớn vậy?" Thằng North bật cười, nó xoay cổ tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia kéo về phía trước, để cậu choàng qua hai bên eo nó. Night cũng không giãy nãy lên nữa, ngồi ngoan ngoãn đan hai tay siết eo nó. Vòng eo North khá nhỏ, chính là kiểu vai rộng eo thon nhưng không hề gầy gò ốm yếu, ngược lại khi ôm vào cảm giác rất chắc chắn, hơn nữa còn có chút ấm.

"Mà mày biết lái không đó?" Night nghi hoặc hỏi, con xe Ecosse Founder's Edition* này khá khó lái, nếu không có kĩ thuật lái tay côn sẽ bị nó đè bẹp dí thành bánh tráng nướng ngay.

Thằng North không đáp, chỉ hừ lạnh một cái. Nó vươn chân đá chống xe, bắt đầu bóp tay côn kéo về thật chặt, sau đó nhả ra từng chút một. Chiếc xe theo lực đạo phóng nhanh như vũ bão, đến mức tưởng chừng như xé gió mà phăng phăng bay đi.

"Thằng chó North!!! Mày lái cho tao xuống địa phủ sớm hả?!!?"

"Night, không sao chứ?" New Thitipoom gấp lại quyển sách đang đọc dở, nghiêng người về phía Night mà hỏi.

"Giờ tao cảm thấy nhức nhức cái đầu quá...." Cậu xoa xoa hai bên thái dương, trận vừa rồi như vừa thoát xác dạo một vòng địa giới rồi nhập xác trở về quá, mọi chuyện xảy ra cứ như giấc mộng vậy.

Ừm, là giấc mộng, con mẹ nó là ác mộng mới đúng!

"Thằng North! Mày còn say hả? Lái xe kiểu mẹ gì đấy?"

Thằng North vẫn cái tư thế cũ, nó chán chê tựa chân vào thành bàn mà đẩy ghế về phía sau, chiếc ghế bé nhỏ bị nó đẩy lên không trung chỉ còn có hai chân trụ dưới đất. North cười hì hì gãi đầu đáp: "Lái như mọi khi thôi."

Mọi khi mà nó nói, New Thitipoom cũng hiểu nên không đôi co với nó nữa. Thằng North vẫn đang thản nhiên lật lật quyển sách toán trước mặt, không biết thứ đó gọi là sách hay cái nùi giẻ nữa....

Tầm chiều thì đội bóng lại tập trung để tập luyện, do thể trạng North chưa hồi phục cộng thêm mặt mũi nó đang bị bầm dập nên hôm nay nó chỉ ngồi ở khán đài giám sát mọi người tập luyện.

North Kurakin ngáp một hơi thật dài, dài đến nỗi kéo thêm vài ba câu hò nữa là vừa đẹp. Nó ngáp muốn ngoác đến mang tai thì nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch nghịch ấn ấn.

LINE

[Thằng trẻ trâu]💩

Khun Asan xong chưa krab~~~

Đi đường coi chừng vấp té nha ạaaa

 Cậu chủ nhỏ mau qua chơi với tôi đi, chán quá òoo🥹

Khun Asan jaaa~ Ter đang ở đâu đó, sao hong rep tin nhắn của bé dị....

[Cậu chủ nhỏ] Đờ mờ mày nói tiếng nữa tao block mày nhé North?!

[Thằng trẻ trâu] Tại mày không rep tao, người ta tổn thưn người ta giận đó nha🥹🥹

[Cậu chủ nhỏ] Tao đi họp Hội học sinh, sắp xong rồi, đợi chút đi

[Thằng trẻ trâu] Cái thằng chủ tịch Hội học sinh màu mè vãi đái, có tí chuyện cũng lôi Khun Asan của tao lên họp cho bằng được, xí :)))

[Cậu chủ nhỏ] Cái thằng mày chửi là Winny bạn mày đó, thử chửi tiếng nữa đi?

[Thằng trẻ trâu] Có là hiệu trưởng tao vẫn chửi được, chỉ cần đụng đến cậu chủ của tao thì tao chửi đổng tới sáng cũng được ná

[Cậu chủ nhỏ] Cất điện thoại đi, tập trung xem mọi người luyện tập đi kìa, sắp đến trận đấu vòng bảng rồi đúng không?

[Thằng trẻ trâu] Ừm đúng rồi, sao nhớ hay dạ taaa😙

[Cậu chủ nhỏ] Mày đập đầu rồi bị lag hả thằng chó? Mày quên tao cũng ở trong đội hả

[Thằng trẻ trâu] Giỡn tí thôi mà một câu thằng chó, hai câu cũng thằng chó....

 Chọc chơi chơi thôi mà mắng người ta dữ vậy😭

[Cậu chủ nhỏ] Ừm tao....

[Thằng trẻ trâu] Mà không sao ná, tao làm chó cho mày suốt đời cũng được hehe=))

Khun Asan sẽ không tìm được con chó thứ hai vừa đẹp trai vừa đa tài như tao đâu đó

[Cậu chủ nhỏ] ....


North Kurakin lười nhác trườn dài trên băng ghế, đôi chân dài vô phép vô tắc duỗi thẳng ra phía trước làm chắn đường đi của vài bạn học, nhưng mà nó vẫn mặc kệ không quan tâm.

Thằng North ngửa cổ muốn ngủ một chút, nó vừa ngước mắt đã thấy ngay một tên đầu xám lù lù ngồi trên đầu mình.

"Cái đ* má mày!" Thằng North giật mình té ghế, thằng quần Sound ngồi trên đầu nó từ lúc nào không hay rồi.

"Ể? Mắc gì giật mình? Mày đang coi pỏn đúng hong, coi mà giấu tao...." Sound bĩu môi, dùng chân đạp đạp vào bả vai thằng North khiến nó bực bội xoay người chụp lấy cây guitar mấy ngàn bath của thằng Sound dọa ném xuống đất.

"Guitar này thằng Winny mua cho mày đúng chứ? Tao đập vỡ luôn!" Nói rồi nó giơ cao cây đàn guitar lên trước mặt thằng Sound đang cuống cuồng dùng tay đỡ lấy.

"Giỡn thui, tao giỡn mày tí thui màaaaa! Đừng có đập, mày đập cái gì cũng được nhưng mà cái đó đéo được đâu, thằng Win nó mạt sát ba đời tao luôn đó North!!"

"Xì, đồ sợ vợ, tao khinh." North bĩu môi trả lại cây guitar cho thằng Sound, bản thân lại nằm dài ra băng ghế ngáp thêm mấy cái.

"Mày cũng sợ cậu chủ nhỏ của mày chứ đâu, ở đó mà nói tao...." Sound ôm chiếc guitar trong tay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà dùng áo lau lau.

"Không phải sợ, đấy là tôn trọng. Mày hiểu không?"

"À rồi mày muốn thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ có chuyện cần giải quyết hơn này...."

Giọng Sound About cứ thế nhỏ dần rồi tắt lịm, ánh mắt nó cứ chăm chăm ra ngoài cửa khiến thằng North cũng tò mò nhìn theo.

"Đạ mú, tới nữa hả??" Thằng North chỉ vừa kịp kêu lên mấy tiếng liền bị đám nữ sinh ái mộ mình vây quanh như bắt cá, muốn trốn cũng không được.

"Hới! Mặt P'North bị làm sao vậy? Nói em nghe đi, ai đánh anh?? Ba em là thanh tra tỉnh, em còng đầu đứa đó cho anh!"

"Mình nghe nói cậu với Night cãi nhau, hai người làm hòa chưa?"

"P'North, hôm nay tụi em có tổ chức buổi họp fan "Những cô vợ của North Kurakin" á, anh tham gia cùng tụi em hong~~~"

"North ơi, đá chườm nè. Cậu chườm vào vết bầm trên trán cho đỡ sưng đi...."

Rồi cứ thế hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ dập vào màng nhĩ nó khiến đầu óc nó ong ong như ai đó gõ hồi chuông thức tỉnh.

"Đầu xám, cứu tao." Nó nhỏ giọng nỉ non, khuỷu tay thụi nhẹ vào đầu gối thằng ở trên. 

Sound thấy nó cầu khẩn như vậy thì cũng mủi lòng, nhanh chóng giải vây cho nó.

"Ây mấy cô nương xinh đẹp, mọi người đợi xong buổi tập hẵng hỏi được không nè? North nó đang xem đội thi đấu, mọi người dạt ra một chút ná."

"Nhưng mà tụi em...." Một trong số những nữ sinh bắt đầu mếu máo làm ra bộ dáng phũng phịu, thằng North nhìn thấy một màn kia bắt đầu muốn nôn.

Thấy ghê quá, Khun Asan của nó đâu rồi đến cứu nó đi!

"A a được rồi, vậy mình đàn cho các cậu nghe một bài nhé? Xem bóng rổ riết cũng chán, vừa xem vừa nghe đàn có được không?"

Quả thật chiêu này có hiệu quả, mấy cô nàng liền gật đầu tán thành, tụ năm tụ bảy lại thành một vòng tròn mà nghe thằng Sound đàn hát.

Thằng North nhân cơ hội đó lẻn sang một góc khác mà ngồi, nó thật sự không thích cái cảm giác được vây quanh như báu vật thế này, ngột ngạt khó chịu lắm.

"Má thằng Mark Pakin, ném mạnh hơn nữa coi!"

"Thằng chó Wan, hôm nay mày yếu sinh lí hả?! Chạy gì chậm như rùa vậy, cần tao đạp cho một đạp không?!?"

"Trời ơi thằng Lego, đừng có đứng có điệu nữa, bóng tới kìa!!!!"

Thằng North cứ thế hô lớn, cũng chẳng để ý bên cạnh mình từ lúc nào đã có một nữ sinh ngồi im lặng từ đầu đến cuối.

Lúc này nó mới phát giác có người bên cạnh liền quay sang nhìn, thì ra là Ice Runaink.

"Bộ cậu hết chỗ để ngồi rồi hả?" Thằng North khó chịu dịch sang một bên hỏi.

"North, mình ngồi đây từ nãy đến giờ mà." Ice nhỏ giọng đáp.

"Cậu ra chỗ khác ngồi được không? Tôi không thích ngồi cùng người lạ."

Ice Runaink cũng gật đầu đồng ý, cô nàng lủi thủi đứng dậy đi đến băng ghế khác. 

"Ice! Cẩn thận!!!" Một giọng nói lớn tiếng gọi, trái bóng trong sân tập từ đâu lao đến chỗ Ice Runaink nhanh đến mức khiến cô nàng không kịp phản ứng.

Bộp một tiếng lớn, Ice sợ hãi nhắm chặt mắt, móng tay bấu chặt vào váy. Nhưng cô nàng không cảm nhận được chút đau đớn nào cả, toàn thân đều nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

North Kurakin chắn trước mặt cô nàng, dùng tay đỡ lấy quả bóng bay đến. Nó ném bóng lại vào sân, sau đó quay sang nhìn Ice Runaink: "Có sao không?"

"Không.... Không sao, cậu có sao không?"

"Chưa chết." Nó chẳng buồn nhìn Ice nữa, xoa xoa cổ tay rồi về lại vị trí cũ.

"Lại đây ngồi đi, chỗ đó hay bị trúng bóng lắm." North nghiêng đầu, chép miệng nhàn nhạt mà nói, tay còn đang vỗ vỗ vào băng ghế bên cạnh. Nó thừa biết sức khỏe con gái rất yếu, lúc nãy nếu không đỡ kịp thì cô nữ thần này chắc đang nằm trong viện rồi. Ice Runaink cũng ậm ừ đi đến bên cạnh nó ngồi xuống, trong đầu tràn ngập hình ảnh tình cảm của mình và North Kurakin đang tay trong tay công khai yêu đương trước bàn dân thiên hạ.

Thằng North thở hắt một hơi, hai tay khoanh lại trước ngực, mi mắt đã bắt đầu díu lại. Dường như hơi men vẫn còn, cũng phải rồi, người thường làm gì có ai uống nhiều như vậy đâu.

Night Asankuthipon sau khi họp Hội học sinh xong cũng thay áo Jersey đi đến sân tập cùng mọi người. Cậu vừa đi đến cửa đã chợt dừng lại, hình ảnh trước mắt đập vào mắt khiến cậu chau mày khó chịu.

North Kurakin đang ngủ gục trên vai Ice Runaink, trông như cặp đôi gà bông cực kỳ tình tứ.

"Hơi.... Mày mới đến hả Night?" Thằng Sound bên này liền tức tốc chạy đến bên cạnh cậu, thằng North ơi là North, tao có trăm mạng cũng không dám bênh mày nữa.

"Ừm." Night đến một cái liếc mắt cũng chả buồn ném cho Sound, trực tiếp quay người đi. Thằng Sound cũng không dám can ngăn, bởi vì nó bị nét mặt lúc nãy dọa cho khiếp vía rồi.

Là thủy triều dâng, ánh mắt Night Asankuthipon lúc ấy rất điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt chất chứa đố kị cùng ganh ghét, chính là cảm giác ghen tuông dấy lên cuộn thành bão tố.

North Kurakin đánh được một giấc dài thì thoải mái vươn vai kêu một tiếng, lúc nó tỉnh dậy thì Ice Runaink đã đi đâu mất rồi, còn để lại một chiếc khăn nhỏ đắp cho nó. Thằng North nheo mắt nhìn vào trong sân, nó phát hiện ra dáng dấp quen thuộc kia, trong lòng liền vui vẻ như hoa nở mùa xuân, hướng về phía chàng trai kia mà hô lớn.

"Khun Asan cố lên!!!"

Night chỉ đưa mắt quét qua người nó, sau đó thu lại tiếp tục chơi bóng.

"Hửm? Giận tao hay gì rồi??"

Winny và Sound ngồi bên cạnh nó, chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Chết mẹ mày rồi pitbull ơi...."

*Ecosse Founder's Edition có giá thị trường tầm $300,000 ~ 6,9 tỷ VNĐ


*Tác giả có lời muốn nói: Tác giả bị đa nhân cách, lúc vui lúc buồn, văn phong cũng theo đó mà biến hóa, mọi người đừng shocku ná :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro