Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Yêu em dại khờ

*Lưu ý: Tùy theo ngữ cảnh mà tui sẽ dùng hai ngôi thứ 3 cho em Night nhé. Tui sẽ sử dụng luân phiên cậu-em cho phù hợp nhen, khọp khun náaa

Đó là ngày đầu tiên trời đêm phủ lấy một màu đen kịt, trăng quên chiếu rọi, sao si tình đi theo ánh trăng cũng vụt tắt, ngân hà chìm vào chiêm thu quên lãng. Sinh linh cằn cỗi héo mòn, run rẩy từng cơn bắt lấy mảnh trăng sáng cuối cùng. Bởi vì đối với nó, nguyệt quang kia là nhịp đập cuối cùng, là nguyên do duy nhất nó tự tạo ra để bám víu lấy chút sự sống nơi trần thế này.

Có chàng trai mang vẻ ngoài thư sinh, dáng dấp cao ráo lẳng lặng vuốt lấy tấm lưng đang run lên từng cơn, dường như đang nấc lên từng hồi.

"North.... Đừng uống nữa, mày vừa bị xuất huyết dạ dày đấy."

North Kurakin nấc thêm một tiếng nữa, cố chấp đưa tay cầm lấy lon bia đã biến dạng. Mắng nó như đá cuội bên vệ đường, đã nứt thành từng mảnh vẫn cố gắng bán lưng cho trời đến bạc trắng sần sùi. North Kurakin này chưa từng yêu ai, cũng chưa từng ham cầu tình cảm, nhưng lại là lần đầu tiên muốn bao bọc một người. Hệt như gã tiều phu quanh năm đốn củi mưu sinh, lại chợt quăng rìu tìm lấy chú cá nhỏ đang vùng vẫy giữa đại dương mênh mông.

Một nửa đời người của North Kurakin chỉ biết đến tiền bạc và đánh đấm, vốn dĩ cho rằng bản thân không hề xứng đáng với thứ gọi là tình yêu. Cũng từng ngu ngốc cho rằng, con người cứ sống không cầu tình cảm vẫn hạnh phúc.

"Nhiệm vụ của tao là bảo vệ người đó khỏi những thương tổn, nhưng chính tao lại phát ra khiến những lời khiến người đó rơi lệ..." North cười khẩy, chút men bia này sao có thể khiến nó quên đi được chứ? Người say không muốn uống, kẻ tỉnh lại uống càng hăng. Là vì càng uống càng không quên được, là vì càng muốn chối bỏ càng làm đau chính mình.

"North, tao là bạn mày, tao không thể bênh mày đúng. Bởi vì bạn bè thật sự là cùng nhau chỉ ra những khuyết điểm của đối phương và khắc phục chúng. Tao biết thứ tình cảm này quá mới mẻ, quá đường đột, như một trận bão tố cuốn lấy thần trí. Nó mãnh liệt tựa vũ bão, rộn ràng như lửa thiêu, nhưng lại rất nguy hiểm..."

"Mày yêu Night Asankuthipon, không có gì là sai cả, cũng không có cái gọi là trái tự nhiên. Tuổi tác chỉ là con số, và giới tính chỉ là con chữ, xã hội không thể dùng nó đánh giá một con người được. Tao biết mày đang nghĩ gì, mày sợ rằng khi bí mật này bị bại lộ, cậu ấy sẽ ghê tởm con người mày?"

North Kurakin chỉ khẽ gật đầu, làn mi tự lúc nào đã đẫm ướt. Thật may quá, cho đến hiện tại, cho đến phút giây nó ngộ ra thứ tình cảm mới mẻ này, em vẫn không biết rằng nó thầm thích em.

Và rồi nó vẫn như một chú chó trung thành lẽo đẽo theo em như cái đuôi, sẵn sàng quật cường chống lại những thứ không sạch sẽ muốn chạm lấy em.

"Chuyện của tao và thầy Tay Tawan, mày biết mối quan hệ của bọn tao đúng chứ?"

"Ừm...." North nhỏ giọng đáp, sau cũng ngoan ngoãn đặt lon bia đang uống dở xuống, chống cằm mà nhìn cậu bạn của mình. Sắc mặt đã ửng đỏ, đôi mắt lim dim mỏi mệt, khóe mắt vương chút nước như sương sớm, ánh lên như những viên pha lê nhỏ.

Tay Tawan và New Thitipoom yêu nhau từ thuở chăng, chính họ cũng không rõ. Họ là hàng xóm cạnh nhau, là tuổi xuân của nhau. Họ bên nhau không chỉ với tư cách người yêu, mà họ còn là thầy trò, là người thân. Thứ tình cảm ấy cũng từng bị người đời chỉ trích là dị dạng, từng bị ném vào những ánh nhìn cay độc nhất. Xã hội phát triển mang theo những định kiến của đời, những cay độc tàn nhẫn nơi miệng người, nhưng rồi ai cũng cần phải sống cuộc sống của chính mình mà thôi.

Họ còn đang ngụp lặn trong guồng quay của họ, hà tất gì lại cố tình đạp đổ mảnh đời của ta?

"Mày biết, nhưng mày vẫn chấp nhận tao đấy thôi. Mày không nhìn tao như một con quái vật, một kẻ dị hợm. Chúng ta vẫn là bạn, mày vẫn luôn là chiến binh thầm lặng bảo vệ tao khỏi những thị phi cay nghiệt ấy. Cậu ấy cũng vậy, Night Asankuthipon, người mà mày yêu.... Tao tin con người của cậu ấy không thấp kém như những kẻ ngoài kia. Cậu ấy nhìn đời với tâm hồn thuần khiết nhất, dẫu cho cuộc đời của cậu ấy gần như lụi tàn, nhưng thiếu niên nhỏ ấy lại tự mình thắp thêm một que diêm, từng chút từng chút lấy lại chút ấm áp thuộc về cậu ấy."

North Kurakin trông cứ ngây ngốc, môi hơi vểnh lên phía trước ngay lúc nghe thấy cái tên của cậu liền vô thức cong lên thành hình lưỡi liềm. Trái tim đã không còn thổn thức nữa, nhưng từng tế bào vẫn cứ sôi sục hệt như khoảnh khắc thốt ra những câu từ ấy. 

Miệng thúi, đúng là cái miệng này nên bị lóc cho heo ăn đi!

"Cái miệng hỗn! Tao quánh chết mịa mày nè!! Mày nói năng lung tung làm cậu chủ nhỏ của tao khóc rồi! Đạ mú hôm nay tao chiến tới cùng với màyyyyyy" North Kurakin vừa nói vừa dùng tay tát lên miệng và má mình, lực tát mạnh đến mức thu hút cả những người ngồi bàn bên cạnh.

Cái tên thần kinh này có sở thích tự ngược hả ta???

New Thitipoom thấy tình hình không ổn liền dùng lực gỡ tay thằng North ra, cậu quay sang bàn bên cạnh, tầm mắt va phải chiếc thắt lưng Gucci liền nhanh tay lẹ chân loot luôn. North Kurakin hai tay bị trói thì không quấy nữa, mà chuyển sang dùng chân đạp tứ tung.

"Á à ở đây có thêm mấy thằng chó North nữa nè, dám kênh kiệu với tao hả?! Để coi ông đây đạp mày thành cám heo cứt lợn luôn!!!!"

North Kurakin, mười chín tuổi, đi học muộn một năm, bảo lưu thêm một năm thành ra lại đi học cùng mấy đứa nhỏ hơn. Nhưng mà xui thay cho cu cậu, mười tám tuổi đã phải chịu sự quản giáo của pháp luật được rồi.

"North Kurakin, mười chín tuổi, tại bar Ratthi đạp gãy một cái bàn, hai cái ghế. Uống hết 20 lon bia Spy vị bạc hà, làm vỡ hai chai Vodka, quậy phá gây mất trật tự nơi công cộng. Bây giờ tính như thế nào đây, cậu bạn đi cùng?"

Mae Godji là chủ quán ở đây, cũng là chế nổi tiếng nhất Bangkok, chế đã quen mặt nhớ hình thằng North từ lâu rồi, bởi vì ngoại hình người này rất sáng cộng thêm cái khí chất bất cần đời lại vô cùng quyến rũ kia khiến North Kurakin ngẫu hứng trở thành tâm điểm của bar Ratthi.

"Chế Godji, em mang đủ tiền trả đống bia thôi, em trả trước cho chế nha?" New Thitipoom một bên đang loạng choạng giữ cái thằng cao khều, một bên khó khăn rút bóp đếm đếm mấy tờ tiền nhăn nhúm đưa cho Mae Godji.

Mae Godji cũng đồng ý nhận lấy tiền, sau đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Bad boy của chế hôm nay làm sao vậy? Mọi khi nó có uống mạt quán cũng chưa đến nỗi này mà..." Mae Godji nghiêng đầu nhìn thằng North, nó đang lắc qua lắc lại như con lật đật, miệng cứ lẩm bẩm cái gì Khun Khun Asan Asan ấy, hệt như đang tụng kinh cầu siêu.

"Chuyện dài làm chế, rảnh hai chế em mình tám sau. Cho em gửi căn cước của thằng North làm tin nha, mai chế đòi phần còn lại giúp em...." New Thitipoom chìa thẻ căn cước của thằng North ra, đến cả tấm hình chụp trên căn cước cũng không thể dìm được vẻ phong trần của nó cơ mà.

Chế Godji xua tay cười xòa đáp: "Không cần đâu, chế sợ để đâu lạc mất thì khổ. Yên tâm đi, đường đến trường của hai đứa chế nắm trong lòng bàn tay, nếu nó quỵt thì chế hứa vinh dự luôn. Chế sẽ trải thảm đỏ từ ngoài cổng lên lớp của hai đứa, mang đôi YSL mười phân catwalk từ ngoài vào trong đến khi nào nó trả đủ tiền cho chế thì thôi."

New Thitipoom cười xòa, đoạn xoay người khó khăn lôi thằng North ra ngoài. Mèn đét cái thằng trời đánh, đã uống say bí tỉ thì thôi đi, gặp chị huệ mà còn rủ cả thằng New.

"Kiếp trước tao tạo nghiệp gì với mày, để mà bây giờ chỉ có mình tao lãnh đạn vậy hả?!" New Thitipoom tạch lưỡi, cậu cởi áo khoác ngoài dính đầy bãi ói của thằng North ra, cẩn thận lựa phần áo còn sạch chùi miệng cho nó. Thằng North ngồi tựa ở một góc, cả thân hình to lớn cứ nghiêng ngả theo câu hát.

"Chú ếch ễnh ương náo nhiệt~ Đang trên đường chờ mưa...."

"Pitbull ơi tao lạy mày, ngồi yên một chút đi." New Thitipoom thở hắt một hơi, cậu lôi điện thoại thằng North ra, màn hình điện thoại sáng lên còn đúng 5% pin. Thôi xong, khi nãy cậu chạy nhanh quá nên bỏ quên điện thoại ở quán rồi, bây giờ chỉ kịp gọi taxi cho thằng North thôi.

"Nhà mày ở số 62 đường Sewiquasun đúng không? Tao gọi taxi cho rồi đấy nhé."

Thằng North không biết say thật hay say giả, vừa nghe xong đã ngay lập tức đứng phắt dậy, chân nọ chéo chân kia, mơ mơ hồ hồ mà nói to.

"Không! Về căn hộ Penalin ở đường Kawquen mới đúng!"

New thấy thế liền lấy làm lạ, địa chỉ nó vừa nói đâu phải nhà của nó thường ở đâu?

"Ừ rồi, muốn về đâu thì về, đi mà nói với bác tài xế nhé. Để tao nhắn một tiếng cho đám anh em của mày, mất công tụi nó không liên lạc được lại lo lắng."

Lời vừa dứt thì thằng North cũng ngã thụi một phát vào bãi rác phía sau bar Ratthi. Nó nằm dài trên những bọc nilon đen, cứ thế cười rộ lên những trận nắc nẻ.

"Chú ếch ễnh ương nghịch ngợm đáng iu~ Chú ếch ễnh ương nghịch ngợm náo nhiệt cuối cùng bị ô tô đâm ngủm tèoo...."

Sau hôm nay chắc New phải lên chùa cầu may, tiện thể xin thêm lá bùa bình an nữa mới được. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, ô hổ thằng North ơi! Bao nhiêu là tin nhắn đây này!!!

LINE

Nhóm Những báo con mới nhú

[Ratun mê gái] Đại ca ơi, đại ca về chưa????

[Art mlèm] Lúc nãy em thấy đại ca cãi nhau với Night, hai người làm sao vậy?

[Fun đang hong dzui] Có gì từ từ nói nha, đừng có động thủ, đại ca mà làm gì là tụi em không bênh được đâu đó!!

[Art mlèm] Trời ơi sao đại ca hong seen tin nhắn dị bây🥲🥲

[Ratun mê gái] Chắc hong có gì đâu ha, xin Thượng đế trên trời rủ lòng thương cho đại ca mỏ hỗn của tụi con🙇‍♂️

[Fun đang hong dzui] Tao nghĩ không sao đâu, có khi bây giờ đại ca đang đi dỗ cậu chủ nhỏ rồi cũng nên....

..... (vân vân và mây mây những cuộc nối tiếp hỏi han)

New Thitipoom lướt qua Nhóm Băng đảng rồng xanh, thấy những tin nhắn với nội dung y hệt thì cũng không buồn ấn vào đọc nữa. Nhưng rìa LINE hiện lên tin nhắn gửi đến từ một ai đó, tin nhắn nổi lên đầu tiên khiến cậu tò mò ấn vào thử.

LINE

[Cậu chủ nhỏ]💩

Mày đi đâu vậy? Đã về chưa? Hơn một tiếng rồi đấy North....

Tao xin lỗi.... Mày có đau lắm không? Lúc đó tao tức giận quá cho nên....

 À thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, chắc mày đói rồi đúng không? Tao có mua hủ tiếu cho mày, vẫn chỗ dì Aun, phần hủ tiếu nước đặc biệt không hành ít cay đó nha.

....

North ơi, mày về đi được không? Căn hộ bị chập cầu dao cúp điện rồi, tao sợ lắm....

North ơi....

Em đã phải sợ hãi như thế nào mới nỉ non từng tiếng gọi như thế, phải chăng bóng tối kia đang dần nuốt chửng lấy em, trong đêm tối tĩnh mịch như hố sâu vô tận từng chút gặm nhấm trái tim nhỏ bé của em rồi? Khoảnh khắc đó người đầu tiên em nghĩ đến chỉ có nó mà thôi, North Kurakin của em, tên vệ sĩ cứng miệng của em. Em tin một mình North thôi, người mà em cần chỉ có một mình North Kurakin mà thôi.

Vậy mà giờ đây, đã hơn bốn tiếng trôi qua rồi, ngay cả một lời hồi âm của nó em cũng không nhận được, phải chăng nó ghét em đến mức muốn xóa em khỏi tâm trí nó rồi?

"Đm.... Sập nguồn rồi." New Thitipoom bực bội ấn ấn vào nút nguồn điện thoại nhưng màn hình chỉ còn một màu đen kịt. Cũng may vừa lúc taxi đến, New cùng bác tài khó khăn lôi được thằng North ném vào trong xe. Đúng là cái ngày khỉ ho cò gáy, đêm tối không trăng sao đã đành, bây giờ còn lất phất vài giọt mưa nặng hạt, xem chừng mưa càng lúc càng lớn, không ngớt được.

New Thitipoom thầm nghĩ, đến cả trời còn thấy đau khổ thay chúng mày nữa kìa, khóc đến cạn cả hốc mắt rồi.

"North, về rồi thì đi ngủ đi nha mày. Ngày mai tỉnh dậy có thấy số nợ khổng lồ từ chế Godji thì cũng đừng sốc mà chết nhé." New chỉnh lại tư thế ngồi cho North, để nó tựa vào cửa sổ, còn chu đáo đến mức cột thêm một túi nilon vào cổ nó, phòng khi nó lại nôn thốc nôn tháo ra xe của người ta.

"Ể mưa rồi nè~ Pí New còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hay cởi truồng tắm mưa cùng nhau hong? Ôn lại kỉ niệm tí xíu nhaaa" Thằng North mơ mơ màng màng đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa đầu tiên, cảm giác mát lạnh khoan khoái này đã lâu rồi mới ùa về trong tâm trí nó. Từ cái ngày ba nó chết, nó rất ghét mưa. Bởi vì làn mưa cướp ba nó đi, bỏ lại mẹ con nó với nỗi đau chồng chất, nhẫn tâm khoét một lỗ thật sâu vào tâm can nó.

New Thitipoom ôm trán bất lực, chỉ đành duỗi chân đạp mạnh North Kurakin vào lại trong xe, đoạn quay sang dặn dò bác tài chạy xe cẩn thận một chút, đừng lựa ổ gà ổ voi mà đi vào nếu không muốn trong xe xuất hiện hương thơm mới.

Mưa nặng trĩu, lòng người cũng nặng trịch. North Kurakin say đến mức mi mắt không mở được, chỉ tờ mờ nhìn thấy ngoài trời mưa giông bão tố kéo đến như cuồng phong. Nó lôi điện thoại ra muốn gọi cho em, nhưng cái điện thoại chết tiệt này mở mãi không lên, bây giờ vô dụng như cục gạch xây nhà.

"Mẹ nó..." North dùng tay che lấp đi đôi mắt mỏi nhừ, lầm bầm mắng mấy tiếng trong cổ họng. Chiếc xe cứ thế lăn bánh qua từng cung đường, từng ngõ hẽm, cuối cùng dừng lại trước một căn hộ cao cấp tại khu phố đắt đỏ bậc nhất Bangkok. Cao ốc Penalin sừng sững giữa lòng thủ đô, lấp lánh lên sự xa hoa hào nhoáng giờ đây chỉ toàn một màu tối đen như mực, chỉ có sảnh dưới còn le lắt vài ánh đèn pin. Thằng North loạng choạng bước xuống xe, nó đưa tay cởi cái bọc trên cổ vứt vào thùng rác, sau đó cứ thế đi thẳng vào trong.

Vì trời tối cộng thêm mất điện nên tầm nhìn của North không rõ ràng, nó đi được vài bước thì tông trúng một người. Nó nheo mi mắt, người kia dáng dấp cao lớn, ước chừng cao ngang thằng North. Nhưng hắn ta cứ như ẩn vào trong bóng tối, ngoài dáng dấp kia thì North không thể nhìn thêm được bất cứ thứ gì nữa.

"Xin lỗi ông anh, có sứt mẻ ở đâu không?" Thằng North nghiêng người hỏi, nó vẫn đang cố gắng điều chỉnh thị lực để nhìn rõ người đàn ông kì lạ kia.

Chợt nhiên, thứ duy nhất nó có thể nhìn thấy là một ấn ký kì lạ trên mu bàn tay người đó nhờ ánh sáng từ đèn pha ô tô rọi vào. Người đó không đáp, chỉ ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi đi mất, thân hình cao lớn lướt qua North Kurakin khiến nó lạnh sống lưng. Cái cảm giác bức bối trong lồng ngực này là sao đây, cứ liên hồi bóp chặt lấy từng tế bào, nó ghét cái sự ngột ngạt này chết đi được!

Nó chạy vội lên tầng 20, cho dù sức lực chỉ còn chút ít nhưng nó vẫn cố gắng bấu víu lấy bức tường, cứ men theo từng ngõ ngách mà đi. Nó thực sự nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Nó biết bản thân nó là tên tội đồ, nó không cầu em tha thứ, nó chỉ cầu một thứ duy nhất với em thôi, chính là bình an.

Chỉ cần em bình an là được, là đủ rồi.

Nó ấn mật khẩu trong vô thức, cơ thể đã mệt đến rã rời, đôi chân đã vô lực mà khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Căn nhà rộng lớn bị bóng đêm tàn nhẫn chiếm lấy, từng góc nhỏ bị im ắng bao trùm, không khí ảm đạm khiến người ta khó chịu vô cùng. North nhìn một lượt xung quanh, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường đã điểm hai giờ sáng, cậu chủ nhỏ chắc cũng đã ngủ rồi. Nhưng cái cảm giác bất an cứ le lói như tia lửa trong lòng, dường như có thứ thì thúc giục nó hãy nhanh lên, nhanh thêm một chút nữa.

"Hưm...!" Thằng North trợn mắt bịt miệng, nó tông cửa nhà vệ sinh mạnh đến mức đầu va phải thành bồn cầu kêu một tiếng to. Thằng North dùng hai tay ôm lấy thành bồn, cứ thế nôn thốc nôn tháo vào trong. Không lẽ cái cảm giác bức bối nãy giờ là vì mắc ói hả?

"Ọeee!!" Nó nôn đến mức ra cả mật xanh mật vàng, cũng cho chừa cái tật chưa có gì bỏ vào bụng mà uống đến mức người khác nhìn vào chỉ biết hoảng.

"Ói muốn thành xác sống luôn, trời ạ...." Nó ấn nút xả bồn cầu xong cũng mò mẫm đến lavabo mà súc miệng.

Nếu có sách sử ở đây, chắc nó phải cầm bút ghi danh chiến tích này của bản thân vào mới được, gọi là gì nhỉ? Tiêu đề sẽ là "Chiến thần North Kurakin- Ông hoàng bợm nhậu- Uống bia như nước lã"????

 North lê cái thân tàn ma dại đứng trước cánh cửa màu xám nhạt, khẽ chạm lấy tay nắm cửa mà gạt nhẹ, cùng lúc thở hắt một hơi. Nó chỉ muốn xem xem cậu chủ ngủ chưa thôi, có bị nóng quá không thôi, chứ không có ý gì khác đâu.

Cửa lớn hé mở, chút ánh sáng yếu ớt le lắt vào bên trong phòng. Xung quanh tĩnh mịch, dường như không có bất kì dấu hiệu của sự sống, im bặt đến đáng sợ.

"Night.... Ngủ chưa?"

North thấp giọng hỏi, nó không nhìn rõ cậu chủ đang ở đâu cả, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi bất an. Điện thoại cũng sập nguồn, nhà thì cúp điện, trời thì đang mưa to mà cậu chủ nhỏ của nó lại đâu mất. Đừng nói rằng chiều nay lúc về, Khun Asan của nó lại bị lạc rồi? Thành phố rộng lớn như vậy, nó biết tìm cậu ở đâu đây? Là nó sai, nó bất cẩn để cậu đi về một mình, nhỡ như có chuyện gì bất trắc với cậu....

Nó biết sống làm sao đây?

"Khun Asan, đừng làm tao sợ.... Mày đâu rồi?" Giọng nói thập phần run rẩy, bóng tối bủa vây khiến nỗi sợ lại càng dâng cao. Đẩy cao như triều dâng, hung bạo như sóng biển, là một nỗi sợ trống rỗng vô hồn.

Chỉ đến lúc tình cảm này bị phanh phui, nó mới thực sự thấu được nó yêu em đến mức nào.

Chỉ đến lúc không nhìn thấy em trong tầm mắt, nó mới thực sự hiểu cái gì gọi là mất mát.

North giật mình xoay người, có tiếng động nhỏ the thé phát ra ở giường lớn. Hơi thở nó như đứt đoạn, từng chút khó khăn đi đến nơi phát ra tiếng động kia, bàn tay cũng không giấu nổi lo lắng mà siết chặt lại, run rẩy lên từng cơn.

Nếu nó phát hiện ra kẻ nào dám lẻn vào giường của em, nó sẽ xé xác kẻ đó ra trăm mảnh, lóc thịt rỉa xương cho thú ăn.

"Night?!" Thằng North tròn mắt ngạc nhiên, cậu chủ nhỏ của nó đang cuộn tròn trong chăn, khẽ nấc lên từng hồi. Nó vươn tay chạm lấy cơ thể đang run lên cầm cập kia, tiếng kêu bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Đừng đến đây.... Đừng đến đây.... Xin các người...." Night Asankuthipon nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy nhau, móng tay cào lên da thịt trắng hồng từng vệt nhỏ, máu đỏ tươi chậm rãi rướm ra cánh tay không ngừng. Khuôn miệng run rẩy nấc lên từng tiếng không ngừng, cứ thế khóc lên từng tiếng đau đớn.

North Kurakin khẽ khựng lại, trong lòng như xuất hiện một lỗ hổng sâu vô tận. Nó đang làm cái gì thế này? Nếu như đêm nay nó không quay về, nếu như nó cứ đắm chìm vào thế giới mơ hồ của bản thân, em sẽ phải tự mình chống chọi với đớn đau thế này sao? Nó nhìn em đang kêu lên từng tiếng đầy thống khổ, từng tiếng nấc một như thú hoang xé nát tâm can nó.

"Night.... Tao đây rồi, North đây." Nó bắt lấy bờ vai gầy của em, đỡ em ngồi dậy. Từng tia sáng yếu ớt chiếu rọi gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của em, khóe mắt cười xinh của em mọi ngày giờ đã đỏ au lên, nó không biết em đã khóc trong tình trạng này bao lâu rồi, nó chỉ biết nó là một thằng đáng chết, nên bị xe tông chết đi cho rồi.

Night Asankuthipon dụi mắt, ngước gương mặt lấm lem nhìn nó. Em sợ bóng tối, em thật sự rất sợ, thứ bóng tối kia nuốt chửng lấy em, nó bóp chết em trong đau đớn. Vào cái đêm kinh hoàng đó, em đã từng rất hạnh phúc với mọi người xung quanh. Ngày hôm đó là prom night, em cùng mọi người ăn vận chỉnh chu, gọn gàng tươm tất để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Em đắm chìm vào những giai điệu du dương, những câu chuyện hài hước, những tiếng cười giòn giã của lũ bạn thân. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy đã bị phá vỡ khi em nghe thấy tiếng cửa kính vỡ tan từng mảnh. Tim em hẫng đi một nhịp, em biết rằng mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn. Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết, em nghe thấy tiếng súng. Từng đợt, từng đợt nổ súng đã cướp đi những sinh linh nhỏ bé, những người bạn thân thiết của em cứ lần lượt ngã xuống trước mặt em. Như rơm như rạ, em cứ thế trơ mắt nhìn họ từng người một rời bỏ thế gian này, họ đi trong khi ánh mắt vẫn nhìn vào em. Em sợ lắm, em như chết trong bản thể của chính mình, cứ thế thu mình vào vỏ sò cứng cáp của em, không muốn giao du với bất kì ai nữa.

Em đúng là sao chổi, em khắc chết mẹ em, em còn khắc chết bạn bè của em nữa.

Em ghét bóng tối mịt mù, em chỉ thích bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng thơ mà thôi.

"Hức.... North.... Mày về rồi." Night run rẩy, cố gắng cản lại từng tiếng nấc của bản thân. Cậu vươn tay chạm lấy gương mặt kia, đường nét này, sống mũi cao này, và cả đôi môi kia nữa.

Là nó, nó về rồi.

North Kurakin không đáp, chỉ kéo cậu lại gần mình. Nó ôm chặt cậu trong lòng, như rằng sợ hãi chỉ thêm một chút nữa thôi cậu sẽ biến mất, cậu sẽ bỏ nó mà đi mất, "Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi. Tao ở đây, ngay bên cạnh mày rồi."

Khác với thái độ khước từ mọi khi, lần này Night Asankuthipon siết chặt vòng tay, áp gương mặt đầy mệt mỏi của mình lên vai nó. Bình yên thật, hệt như cái cách gió thoảng vỗ về mây trôi, trôi đến tận cùng thế gian.

"Tao nhắn tin cho mày nhiều lắm, tại sao mày không đọc?"

Thằng North bắt đầu chột dạ, nó vẫn ôm lấy cậu mà lắp bắp nói: "À.... Điện thoại tao hết pin, mà ở chỗ chế Godji không có...."

"Chế Godji?"

Thôi xong, chết mẹ đời trai rồi!

"À không.... Nói chung là tao về rồi đây, không cần sợ nữa ná." North vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, cúi người đặt xuống một nụ hôn lên trán cậu.

Đây là lần đầu tiên North làm hành động này, nó không biết lý do vì sao, chỉ là trong nó như có gì thôi thúc nó hãy làm đi.

Hôn lên trán, là biểu hiện của sự trân trọng đối phương.

"Ai nói tao sợ? Không có sợ...." Night Asankuthipon phồng mang trợn má, đưa tay đẩy thằng North ra. 

Thằng North thấy thế liền bĩu môi, bắt chước làm ra bộ dáng yếu đuối rồi vờ nũng nịu trước mặt cậu.

"Ây da mấy người đừng đến đây mòa~ Tui xin mấy người á, tấm thân này liễu yếu đào tơ lắm, xin mấy người tự trọng~ Huhuhuhu!!!"

"Thằng chó North!!!" Cậu thẹn đến đỏ cả mặt, liền chộp lấy gối mà phăng thẳng vào mặt thằng North.

Giây phút North Kurakin ngã sõng soài trên nền gạch láng bóng cũng là lúc điện có lại.

Ánh sáng đột nhiên khiến Night có chút khó chịu nhăn mày, đến khi thị lực đã ổn định thì cậu mới chồm người xem thằng North. 

Thằng oắt con này đã ngủ tám kiếp dưới nền nhà rồi!

"Đi nhậu thì nói mịa đi, người toàn mùi bia mà cứ giấu giấu giếm giếm." Night khổ sở lắc đầu, nhưng khóe môi tự lúc nào đã cong thành một nụ cười tươi. Thật may mắn, vì ít ra cậu còn có một người bên cạnh những lúc tột cùng nỗi đau.

Cậu xuống giường, dùng chân đạp đạp vào người thằng North, nhưng nó không hề phản ứng mà bắt đầu thở phì phì ra từng tiếng, xem chừng chìm vào giấc mộng đẹp với mấy cô em chân dài rồi.

"Sao má nó vẫn còn đỏ vậy ta?" Cậu giật mình chạm vào bên má của North, nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu chỉ tát đúng một bên thôi, tại sao bây giờ cả hai bên má của thằng North đều đỏ gay rồi?

Đêm đó, Night Asankuthipon không còn cách nào khác ngoài phải tự thân vận động, cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình kéo thằng North lên giường, tháo vớ cho nó, sạc điện thoại giúp nó, còn tinh tế thay cho nó một bộ đồ khác nữa.

Đừng hỏi vì sao cậu lại không đưa North về phòng của nó, thằng Kurakin này nặng như trâu như bò, chỉ sợ lôi được nó về phòng thì bình minh cũng vẫy tay chào cậu luôn.

Ánh dương ló dạng, ngập ngừng len lỏi vào từng tán lá xanh mướt sau trận mưa rào. Hơi ấm từ người bên cạnh khiến cậu yên tâm thở hắt một hơi, vẫn là nhịp thở đều đều của người ấy là thứ trấn tĩnh cậu tốt nhất. North Kurakin ngủ trong vòng tay của Night, nó hơi nghiêng mình về phía cậu, để gương mặt nam tính đối diện với Night. Cậu nheo mắt nhìn nó, đôi môi khi ngủ có chút vểnh lên trông buồn cười khiến cậu nảy ra một ý nghĩ, có nên lấy thun buộc lại không nhỉ?

🎵Ừng àng cà pí cà po🎵

🎵Ừng àng cà pí cà po🎵

🎵Cà pí cà po mà rón nám phụt hey=)))🎵

🎵Ừng àng na rắk xén xón🎵

🎵Ừng àng na rắk xén xón🎵

🎵 Cà pí cà po no rót dẹp tai~🎵

"Gì vậy trời...." Night dụi dụi mắt nhìn theo hướng âm thanh kia phát ra, thì ra là chuông điện thoại của thằng North. Mười chín tuổi rồi mà còn để chuông điện thoại trẻ trâu như vậy, còn dám hơn thua tuổi tác với cậu nữa :)))

"Halo krab?"

"Nhóc North tỉnh chưa? Chế tính bill cho cưng rồi nè, hôm qua bé New trả trước cho chế 500 bath tiền bia rồi ná. Mà nhóc chung tình ghê, bia Spy nhiều vị như thế mà uống mỗi vị bạc hà thôi à, gặp chế là chế quất mỗi thứ một chai cho nó đã cái nư luôn~~~" 

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, nhưng thanh âm có vẻ cao hơn giọng đàn ông bình thường, còn có chút đè nén dịu xuống cho giống với tiếng của phụ nữ. Night đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn cái tên được lưu vào trong danh bạ là "Mae Godji iu dấu"

"Bác ơi North chưa có tỉnh, bác là mẹ của nó ạ? Hôm qua nó uống say về muộn, điện thoại thì bị sập nguồn, nôn ói một đống ở nhà cháu, nhưng mà bây giờ đã ổn rồi ạ."

Mae Godji nghe một tiếng gọi "bác" mà cảm tưởng bản thân rơi xuống chín tầng địa ngục, liền lắp bắp mà ghé tai vào ống loa: "Nhóc iu, chế đây mới có ba mươi thôi, chưa đến mức gọi là bác đâu. Mà nhóc là ai vậy?"

"Night Asankuthipon ạ."

"Hơi~ Ý của chế là nhóc là gì của nhóc North vậy?"

"Dạ là cậu chủ của nó ạ."

"Hửm?? Vậy nó là gì của nhóc Night vậy?" Mae Godji bản tính tò mò liền được đà hỏi tiếp, biết đâu được chàng trai đang nghe máy là người tình nhỏ bé của North Kurakin thì sao?

Night Asankuthipon nghĩ nghĩ một lúc liền đáp: "Là người làm công ăn lương ạ."

"Nhóc này hài ghê, nếu North nó tỉnh thì cho chế gửi mấy lời ná. Hôm qua nó đi uống ở bar Ratthi của chế, quậy một trận đục nước cả kinh toàn quán, làm hư hại cơ sở vật chất bên chế..."

"Bao nhiêu ạ? Bác cho cháu xin số tài khoản, lát cháu sẽ chuyển cho ạ."

Mae Godji thầm nghĩ, thì ra người tình mà thằng North giấu nhẹm là một phú nhị đại tiêu tiền như nước, nếu vậy thì chế đây cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính nha.

"Tổng cộng hết 15.000 bath, nhưng mà vì nhóc North đẹp trai lại hay hút khách cho quán chế nên chế cho deal siêu ưu đãi, chỉ còn 10.000 bath thui nha~"

*10.000 bath Thái ~ gần 7 triệu VNĐ

"Vâng, bác gửi số tài khoản qua cho số điện thoại +66XXXXX nhé. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, và cũng xin lỗi vì chuyện hôm qua xảy ra ở quán."

"Không sao đâu, chuyện thường ấy mà. Nhưng mà...."

"Còn vấn đề gì nữa ạ? North nó còn phá thêm cái gì nữa sao bác? Bác cứ nói cho cháu đi ạ, cháu trả hết một lần cho bác luôn."

"ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ KÊU BẰNG BÁC, CHẾ CÒN TRẺ CHƯA CHỒNG MÀAAA!!!!"

*Tác giả có lời muốn nói: Tui mới thêm link nhạc ở đầu cho mng vừa đọc vừa nghe á, có gì mng có thể reccomend cho tui thêm playlist nha, khọp khun ná~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro