chương 10
Tâm trạng không tốt, đừng chọc!
North Kurakin chẳng nói chẳng rằng, đưa mắt nhìn sang bên kia một lát liền thu tầm mắt lại.
Nói cười vui vẻ quá ha, cười đến mức hai má mềm nâng lên luôn mà.
Một tiếng động lớn vang lên, North Kurakin trời đánh không biết đập bóng kiểu quái gì lại đập thẳng lên khán đài.
Cũng may không có ai ngồi trên đó cả, nếu có thì thằng North vừa phải đền tiền làm hỏng cơ sở vật chất, vừa phải bồi thường tiền thuốc men cho người ta.
"Ratun, đi nhặt bóng." Dứt lời, trái bóng trong tay thằng Ratun không cánh mà bay. Nó bĩu môi nhìn đại ca rồi cũng lủi thủi vừa đi nhặt bóng vừa bị huấn luyện viên mắng vì tưởng nó là người ném bóng lên trên khán đài.
"Hứ, giận cá chém thớt."
Night Asankuthipon ở bên này vừa làm quen được một đàn anh, tên anh ấy là Mark Pakin. Nói chuyện một lúc thì cậu biết Mark vốn là tuyển thủ cầu lông, còn thi cho giải đấu quốc gia, mấy năm gần đây mới chuyển sang chơi bóng rổ. Anh có quen biết với North Kurakin một thời gian, cho nên chỉ vài phút sau North Kurakin liền biến thành chủ đề tán gẫu của bọn họ.
"N'Night này, anh thấy cưng khá thân với thằng North nhỉ? Em làm cách nào mà bắt chuyện được với nó hay vậy, chỉ anh với."
"Nó bắt chuyện với em trước mà." Night thản nhiên đáp, vốn dĩ cậu cũng đâu có cần làm gì đâu?
Mark Pakin nghe vậy liền thấy lạ, North Kurakin chảnh cún mà cũng có ngày chủ động làm quen bạn mới sao?
"Tiếp xúc với North rồi em thấy sao?"
"Tính tính quái gở, rất nóng tính, lại nhây vãi sh*t, chung quy lại thì...."
Night dừng một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng nhỏ xinh đều tăm tắp.
"Thì cũng dễ thương."
Mark Pakin nghe thấy hai từ "dễ thương" như búa bổ vào đầu, chỉ đành cười gượng đáp, "Ừm, nhìn cưng ha...."
North Kurakin ở bên này, tay vẫn cầm bóng, nhưng từng đốt ngón tay dùng lực bấu vào quả bóng tội nghiệp khiến hình dáng của nó bị biến dạng đôi chút.
"Cái sân không phải cái chợ." Thằng North tạch lưỡi nói to.
"Đấy, lại nổi nóng nữa rồi." Night nhìn về phía North Kurakin, đứng cách xa cả chục mét mà cậu còn cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của nó nữa. Đúng là nhây thì không ai bằng, còn nghiêm thì không ai không sợ, trừ cậu.
Bọn họ bắt đầu vào trận đấu với nhau, North Kurakin giữ vị trí trung phong tiếp xúc nhiều nhất với bóng. Người được chọn ở vị trí này là người dễ gặp các chấn thương vì va chạm nhất, bởi vì vị trí trung phong ngay dưới bảng rổ. Thường là người có thể hình tốt nhất trên sân, trong mặt trận tấn công, nhiệm vụ chính của trung phong là ghi điểm ở khu vực hình thang, còn trong mặt trận phòng ngự, nhiệm vụ của họ là kèm người dưới rổ và bắt bóng bật bảng.
"Hôm nay chỉ tập mặt trận phòng ngự thôi, nên em giữ vị trí SF* nhé. Cứ hỗ trợ các vị trí khác tùy theo tình hình, cứ xét theo phạm vi ghi bóng mà tính toán là được."
Nghiễm nhiên Mark Pakin cũng đảm nhận vị trí trung phong tương tự như thằng North, chỉ có Mark Pakin mới đủ sức đấu ngang hàng với North thôi. Anh biết thằng nhóc này cũng lâu rồi, nhưng North Kurakin nói được vài ba câu liền không muốn mở miệng nói nữa, là một đứa tính tình cục súc không ai bằng.
Vốn dĩ một đứa tính tình nóng nảy như nó không nên làm đội trưởng, nhưng người có năng lực và tiếng nói ở đây thực sự chỉ có một mình North Kurakin. Hơn hết, tính tình ngay thẳng của nó cũng là lý do lớn khiến mọi người chọn North làm đội trưởng cho giải đấu lần này.
Bởi vì họ biết, chó đầu đàn như North sẽ làm tốt nhiệm vụ nó được giao.
"Pitbull! Bắt lấy!" Hậu vệ dẫn bóng hô lớn gọi, North Kurakin liền hiểu ý đưa tay đón bóng, lấy thế bật lên một khoảng cao rồi ghi bàn.
Từ khán đài có vài tiếng hò reo cùng tràng vỗ tay kịch liệt, thì ra học sinh nghe tin hôm nay là buổi tập đầu tiên của đội bóng nên đã kéo nhau đến xem. North Kurakin kéo áo lên lau mồ hôi nhiễu nhại trên trán làm lộ ra cơ bụng săn chắc, đám đông được dịp la đến khàn cả họng.
"P'North jaaa~ Đẹp trai quá đi, tập xong có muốn về cùng em không?" Một nữ sinh lớn tiếng gọi, người thì nhỏ nhưng giọng cũng khỏe quá đi.
"Nhà em giàu, ba em là giám đốc xây dựng, em hứa sẽ nuôi P'North suốt đời luôn. Anh hẹn hò với em nha?"
"Trong khi cậu chỉ biết dành thời gian để ăn, ngủ và uống trà sữa thì tôi đã là một KOL nổi tiếng rồi, người trưởng thành như tôi mới là người duy nhất xứng đáng với North Kurakin."
"Ví dụ mình đừng kéo áo lên như vậy được khum? Mình cởi hết ra được không ạaaaa~~"
"P'North chưa công khai thì chị Ice chưa chắc đã là bạn gái của anh đúng chứ? Vậy là bọn em có hy vọng rồi!"
Phải, vì vốn dĩ thằng North có bạn gái méo đâu mà công với chả khai!
"Ratun, gọi bảo vệ đi."
Ratun quay người nhìn nó, mặt mày một đống mà chắp tay cầu xin nó.
"Đại ca, tha cho em. Em không nỡ làm thế với mấy cô nương xinh đẹp đó đâu!"
North Kurakin xoa cằm nghĩ ngợi một lát, sau đó dường như nảy ra một ý tưởng không tồi.
"Này.... Mặc áo mưa chơi bóng có bị thầy la không?"
"Đại ca...."
Đừng có phát ngôn mấy câu động trời nữa mà!
Night Asankuthipon ở bên kia nhìn thấy một màn này của North Kurakin thì cũng châm chọc.
"Chơi tiếp đi chứ, P'North? Hay muốn được bao nuôi rồi?"
Thằng North không đáp, chỉ hậm hực giơ một ngón giữa thân thương tặng cho Night.
Trận đấu vẫn tiếp tục, mười người trên sân đấu đều chơi rất hăng. Night Asankuthipon giữ vị trí linh hoạt trong khâu tốc độ, bởi vì thân hình nhỏ nhắn và chiều cao vừa phải đã giúp cậu rất nhiều trong việc cướp bóng để chuyền ghi điểm. Night chơi rất vui, cảm giác sảng khoái này đã rất lâu không có lại rồi, đã rất lâu rồi mới được hòa mình vào cuộc chơi với nhiều người như vậy.
Bỗng một tiếng động lớn vang lên, Night cảm thấy đầu óc choáng váng cứ như bị tụt huyết áp. Cậu lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống, tiêu điểm cũng bắt đầu mờ dần.
"Night!!" Mark Pakin chạy đến đỡ cậu, quả bóng kia không biết từ đâu bay ra lại đập trúng vào đầu khiến Night không giữ được thăng bằng mà ngồi phịch xuống đất.
Night kêu lên một tiếng, cậu dùng tay xoa xoa đầu. Lực đập không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến đầu óc choáng váng, hơn nữa còn tạo thành vết bầm ngay thái dương của cậu.
"Sao rồi? Có ổn không? Bóng có đập trúng mắt không?"
Mark đưa tay muốn đỡ cậu dậy, nhưng cánh tay vừa vươn ra liền bị gạt đi không thương tiếc.
North Kurakin hất vai Mark Pakin, liếc mắt nhìn anh một cái.
"Tránh ra."
Nó chìa tay ra trước mặt Night Asankuthipon, cậu cũng nắm lấy bàn tay ấy để nó kéo dậy. North kéo Night lên một cách nhẹ nhàng, sau khi phủi bụi dính trên quần áo của cậu thì liền đỡ cậu vào trong, trận đấu cũng vì thế mà bị gián đoạn.
"Ây, tao không sao mà, ngồi nghỉ một chút sẽ ổn thôi."
"Mày mà không im lặng thì tao hôn cho mày nín nhé?"
Night Asankuthipon ngay lập tức im bặt, ngoan ngoãn để cho North Kurakin vén mái tóc của cậu lên mà xem xét vết thương.
Mọi người cũng lo lắng đứng xung quanh cậu, một cậu bạn trong nhóm liền ngập ngừng tiến về phía trước, lắp bắp nói.
"Ừm.... Night cho mình xin lỗi nhé, lúc nãy mình tính chuyền cho Mark nhưng mà lại...."
"Lại trúng phải cậu."
Câu chữ chưa tròn vành liền bị đứt đoạn, North Kurakin xoay người túm lấy cổ áo cậu bạn kia nâng lên, vải áo siết vào cổ khiến cậu bạn khó khăn thở dốc.
"Chơi ở vị trí PG* mà không biết nên chuyền cho ai sao?"
"Khụ! North à.... Tao không cố ý đâu!"
"Nói đi, điều tối kị nhất của một PG là gì?" Cánh tay North Kurakin nổi lên những gân xanh dày đặc, giọng nói cũng theo cơn tức giận mà khàn đặc đi.
"Là... Là chuyền bóng sai."
Thằng North có vẻ hài lòng với câu trả lời này, liền buông thõng cổ áo cậu bạn kia, cậu ta mới khó chịu vỗ ngực ho thêm mấy tiếng.
"Lần tập sau không cần đến nữa, cứ để Lego thế chỗ cho mày."
Sky nghe vậy liền hoảng hốt níu tay thằng North, cậu bạn nuốt xuống ngụm nước bọt, cố gắng giải thích.
"North, mày phải nghe tao. Tao không cố ý chuyền sai đâu, tao muốn chuyền cho thằng Mark, nhưng mà Night cậu ấy đứng ở đấy nên...."
"Vậy ra lỗi sai nằm ở cậu chủ tao rồi. Để tao dập đầu xin lỗi mày nhé?" North hơi cong đuôi mắt, bộ dạng hiện tại của nó khiến cả Night cũng không dám mở lời can ngăn. Bởi vì cậu biết rõ tên pitbull này đang muốn cắn người lắm rồi, hơn nữa là muốn cắn xé đến thịt nát xương tan mới hả giận.
"...."
"Còn nếu mày không phục thì ngay bây giờ có thể ra khỏi sân, thằng North đây không tiễn."
"North..."
Chân mày North Kurakin khẽ nhướn lên, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút. Nó cong đuôi mắt, nghiêng đầu nhìn cậu bạn yêu dấu của mình mà nhả ra mấy chữ nhẹ tênh.
"Hay mày muốn tao tước quyền thi đấu của mày?"
Sky không dám nói nữa, bởi vì North Kurakin không thích nhiều lời, cậu ngậm ngùi thay áo vào trong khu vực dự bị ngồi, để cho Lego thế chỗ của mình.
"North, dù gì Sky nó chỉ mới phạm một lỗi nhỏ thôi, tao thấy Night cũng không sao rồi, mày có thể nào...."
"Mày nhiều lời vậy là muốn thay thế chức đội trưởng này rồi đúng không?"
"North à, tao không phải...."
"Được, tao nhường mày nhé? Vị trí trung phong tao cũng nhường mày luôn, để ngài Pakin đây được tỏa sáng hết cỡ luôn?"
"...."
Thằng North nhìn sang đám con gái đang đứng ngây ngất bên cạnh, còn có cô nàng Ice Runaik. North Kurakin thấy cô nàng đang cầm ly nước liền đưa tay nhận lấy, cũng không quên xuống giọng cảm ơn.
Nhưng North Kurakin không uống mà đổ nước để rửa tay.
"Đối với tao, sự ăn ý trong cách chơi là quan trọng nhất. Nếu mày và nó không thể phối hợp ăn ý thì tao sẽ thay người khác."
North Kurakin vừa nói vừa thò tay lấy ra một viên đá nhỏ trong ly nước, nhẹ nhàng dùng viên đá lạnh xoa lên vết bầm trên trán Night Asankuthipon. Nó cúi người, khẽ thấp giọng hỏi, "Còn đau không?"
Night Asankuthipon không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy ý bảo bản thân ổn rồi.
"Cho dù người bị trúng bóng không phải là Night, tao cũng sẽ làm như vậy. Đến cả chuyền bóng cũng chuyền sai thì lấy tư cách gì mà thi đấu?"
Mark Pakin liền im lặng không đôi co nữa, bởi vì từng câu từng chữ North Kurakin nói ra không phải vì tức giận, mà chính là vì thắng thua của giải đấu lần này.
Cho nên dù không muốn tàn nhẫn cũng buộc phải tàn nhẫn.
"Tiếp tục tập luyện, ai không đủ khả năng thì đừng mong có thể vào sân thi đấu!"
Thằng North lớn giọng nói, bởi vì mỗi lần ra sân chỉ có năm cầu thủ, cho nên kĩ năng và sự kết hợp ăn ý là rất quan trọng. Hai ngày nữa là đấu vòng bảng, tuy rằng đội bạn là một trường yếu thế hơn, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan.
Họ tập luyện hơn một tiếng thì kết thúc buổi tập, North Kurakin quan sát kĩ từng người một ở từng vị trí, cuối cùng cũng chọn được những gương mặt tài năng cho trận đấu vòng loại.
Mà North để ý kĩ, cậu chủ nhỏ của nó chơi ở vị trí SF rất tốt, cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn như sóc, còn có kĩ năng phán đoán tình huống rất chuẩn xác. Thoạt đầu nó chỉ muốn kéo Night đi theo để xả stress một chút, không ngờ cậu lại thực sự có năng khiếu.
"Đầu còn đau không? Ngày mai đi chụp X-Quang não nhé?"
North Kurakin ném bóng vào rổ xong liền chạy nhanh đến chỗ Night Asankuthipon, dùng tay đặt sau đầu cậu xoa xoa kiểm tra. Bởi vì khi nãy lực ném của Sky rất mạnh, nói không chừng máu tụ ở bên trong cũng nên.
"Sao không bơ tao nữa đi?" Night lườm lườm North, đoạn gạt tay nó ra.
"Hồi nào? Lúc nào tao cũng nhìn mày với ánh mắt trìu mến thế cơ mà...."
"Nói dóc."
"Tao để ý mày đến thế còn gì, sao mà tao dám thái độ với cậu chủ chớ...."
Night Asankuthipon không thèm nghe nó nói, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. North Kurakin cũng không vừa gì, cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo sau cậu chủ đi hết một vòng sân.
Họ cũng không chú ý, đám nữ sinh trên khán đài đang trố mắt nhìn hai người họ vờn nhau.
"Nè, hai người đó là sao vậy? Phải P'North cục súc lạnh lùng của chúng ta không đấy???" Một nữ sinh khó hiểu hỏi. Mặc cho đám nữ sinh bọn họ hú hét cổ vũ đến khàn cả giọng, làm cả banner cổ vũ thì North Kurakin vẫn lạnh lùng lướt qua, ngay cả đưa nửa con mắt nhìn cũng lười nhác không muốn làm.
Vậy mà tên pitbull ấy giờ đây cứ như mèo nhỏ quấn chủ, đi theo sau năn nỉ ỉ ôi thiếu niên xinh đẹp kia tha cho mình.
"Thôi mà~ Lát nữa tao mua kem cho mày nhé?"
"...."
"Hai cây luôn nhé, nhưng chỉ hai cây thôi, ăn nhiều đau họng." North Kurakin ôm lấy cánh tay của cậu nhỏ mà lay lay.
"Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như thằng North nói rồi lại điêu."
Night Asankuthipon có vẻ động lòng với lời đề nghị hấp dẫn kia, biểu tình cũng dần trở nên dễ chịu hơn.
"P'Night...." Jane Weerati đứng nép ở một góc từ nãy, bây giờ ở đâu đứng chắn trước mặt hai người họ.
Thằng North thấy cô bé liền như nhím xù lông, nó đẩy Night về phía sau lưng, dùng thân hình to lớn của mình che mất cậu chủ nhỏ.
"A em là...." Night chồm người nhìn Jane, hình như lần trước cô bé này cũng đi cùng Ice Runaink đến đưa quà cho thằng North thì phải.
"Jane.... Jane Weerati ạ."
North có vẻ mất kiên nhẫn, nó chau mày hỏi.
"Đến đây làm gì?"
Night Asankuthipon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu liền thúc mạnh vào eo thằng North, "Mày nói chuyện với con gái kiểu đấy hả?"
"Rồi làm sao? Bây giờ tao phải hạ giọng cung phụng nũng nịu mới vừa ý mày đúng không? Hay tao phải giống bên Mỹ, gặp nhau là hôn má chào hỏi hả?"
"North Kurakin!!"
Jane Weerati thấy hai người bắt đầu giằng co liền xua tay giảng hòa.
"Hai anh đừng cãi nhau nữa ạ, em chỉ muốn đưa cái này cho hai anh thôi ạ...." Nói rồi Jane chìa ra một hộp bánh handmade rất xinh, dây gói là dây lụa màu xanh biển, là màu mà Night Asankuthipon rất thích.
North Kurakin miễn cưỡng cầm lấy hộp bánh chứ nhất quyết không để Night Asankuthipon cầm.
"Anh cũng có phần sao? Cảm ơn N'Jane nhé." Night vẫn hồ hởi đáp lời với Jane Weerati mà không để ý đến sắc mặt của thằng North.
"Xong rồi đúng không? Khun Asan, chúng ta về được rồi." Thằng North vừa nói vừa túm lấy cổ áo Night mà kéo đi. Jane Weerati nhìn theo bóng lưng hai người họ, gương mặt xuất hiện một loạt biểu cảm khó hiểu.
"North, bỏ tay tao ra!" Night vùng vẫy khó chịu, bàn tay to lớn kia lại cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông, siết chặt đến mức hằn lên từng gân máu xanh.
"North, tao đau!!"
Hai người đi ra khỏi cổng trường trước con mắt khó hiểu của hàng chục người, cũng chả ai dám can ngăn cả, bởi vì không ai ngu mà đưa đầu cho chó cắn bao giờ.
Tại sao North Kurakin cứ bực tức một cách vô lý nhỉ? Chỉ là một nữ sinh ái mộ nó, muốn tặng chút quà cho nó thôi, tại sao cứ làm quá lên thế?
North khựng lại, bàn tay buông thõng cổ tay người kia. Cứ nhìn thấy mặt Jane Weerati là nó không chịu được, lần trước cảnh cáo như vậy chưa đủ hay sao?
Là vì sợ bị cướp mất, cho nên mới trở thành người điên... Hay là nói bởi vì là người điên, cho nên mới sợ bị cướp mất?
Lòng người đố kỵ như biển sâu, như đại dương bao la không biết điểm dừng. Người như mảnh hồn cô đơn lạc lõng nắm được chút nắng sớm sương mai liền điên cuồng bắt lấy ánh mặt trời. Nhưng đắng cay, mặt trời chiếu rọi muôn nơi, ánh dương ấy không chỉ dành cho riêng bản thân mình, mà đối với ai cũng đều ấm áp như vậy.
Trong lòng North Kurakin như có lửa thiêu, bức bối không ngừng. Người kia không có tư cách để thích em đâu, trừ khi tôi chết đi! Mà không, cho dù có chết đi, tôi cũng hóa thành ngạ quỷ đi theo em suốt đời.
Nhưng nếu em nói em cũng thích người đó thì sao? Nếu em muốn căng mình khám phá một đại dương mới, bàn tay này của tôi có thể giữ được em nữa không?
Nó nhìn vết hằn đỏ trên tay em, bàn tay bất giác run lên. Nó không muốn làm tổn thương em, nhưng nó cũng không muốn Jane Weerati tiếp cận em.
"Mày bị cái đéo gì vậy hả?!" Night tức giận xoa xoa cổ tay, chỉ là nữ sinh mến mộ nên tặng quà thôi chứ có phải khủng bố giết người đâu mà lại phản ứng gay gắt đến vậy?
"...."
"Jane em ấy thích mày cho nên mới muốn gửi chút lòng thành cho mày thôi, tại sao mày...."
"Jane Weerati! Em ấy thích mày! Hộp bánh đấy em ấy làm cho mày, lá thư lần trước bị rách cũng là gửi cho mày!!" North dường như mất kiểm soát, đôi ngươi đục dần theo từng câu chữ, hằn lên những tia máu đỏ li ti.
Đúng rồi, là nó chấp mê bất ngộ, vốn dĩ phải thuận theo tự nhiên, con trai thì nên thích con gái, đàn ông thì nên kết hôn với phụ nữ.
Đúng rồi, là nó dựng nên đoạn tình cảm này. North hạ mình nhận thua, nó yêu em rồi.
Nó yêu em, yêu tự lúc nào nó không rõ, có lẽ ngay từ đầu North Kurakin đã yêu em mất rồi.
Nhưng có lẽ nó nên trả em về đúng với vị trí vốn dĩ thuộc về em. Em là người của dòng dõi danh giá, nó chỉ là một thằng ất ơ bị người đời khinh mạt, vốn dĩ không xứng với em.
Night đứng ngây ra nhìn North Kurakin, cậu không tin vào tai mình nữa rồi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Lẽ nào North cho rằng cậu thích cô bé Jane Weerati đó nên mới tức giận với cậu? Tại sao bây giờ một chút ân cần từ nó cậu cũng không cảm nhận được nữa, tại sao bây giờ đối diện với cậu chỉ là một người đang phát tiết như kẻ điên?
"North, tao không biết là em ấy thích tao, tao cũng không hề thích em ấy!"
"Mày không thích em ấy, được thôi! Vậy mày thích Mark Pakin đúng không?"
"...."
"Đấy.... Mày im lặng nghĩa là đúng rồi phải không? Chỉ mới gặp nhau vài phút thôi liền cười nói như thân nhau tám đời rồi, cái gì mà bá vai ôm cổ nhau thân thiết như thế...."
"North, đừng nói nữa...."
"Đâu như lúc mày gặp tao lần đầu, mày luôn không ưa gì bản mặt này của tao mà, vậy hà cớ gì mày lại..."
Chát!
North cười khẩy, giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ toàn là tuyệt vọng cùng sự căm ghét chính bản thân mình. Má phải nó nóng ran lên, da thịt hằn đỏ năm vệt ngón tay của cậu. Thể xác nó không đau, nhưng tâm can nó bị bóp đến không thở được rồi.
Night Asankuthipon thở hắt một hơi, cậu vừa làm cái quái gì vậy? Sự tức giận như con dao hai lưỡi, nó khiến trái tim ta rỉ máu, vô tình cũng bóp nát con tim người đối diện. Cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy, cũng chưa từng để bất kì ai lọt vào mắt của mình cả, trừ người trước mặt. North Kurakin đối với cậu quan trọng như thế nào, nó không biết sao? Tại sao có thể thốt ra những câu từ khiến trái tim cậu đau đến vậy....
Bởi vì tự tôn là thứ tín ngưỡng cao nhất của một người, không dễ gì hạ xuống, cũng không dễ gì từ bỏ.
Bởi vì tình yêu kiên cường như cái chết, ghen tị tàn nhẫn như địa phủ, nó phát ra là thần lửa cháy... Không thể nào ngăn cản....
"North.... Tao xin lỗi, mày có đau lắm không?" Đôi mắt xinh đẹp đã ngấn lệ, cậu run rẩy đưa tay muốn chạm vào North, nhưng khác với mọi khi, người kia không còn dùng đôi tay ấy phủ lấy hơi ấm cho cậu nữa mà chỉ lạnh lùng quay mặt đi.
"Không sao. Mày về nhà trước đi, trễ rồi." Câu nói ấy có chút chua xót, lại có chút gì khiến Night rất bức bối.
"Nhưng mà..."
"Về thì nhớ bôi thuốc, nếu ngày mai không hết thì không cần tới tập đâu."
North Kurakin đưa tay vuốt lấy mặt, nó im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vẻ mặt vẫn như mọi khi, nhưng dường như là đeo lên một lớp mặt nạ thật dày để người khác không nhìn thấu tâm can bản thân.
Night buông thõng cánh tay, nét mặt cũng không khá hơn là bao, thịt môi bị chủ nhân tàn nhẫn cắn đến rướm máu, như rằng đang cố trấn tĩnh bản thân. Cậu hạ khóe mắt, lẳng lặng gật đầu, cố lê từng bước chân nặng trịch về phía con đường quen thuộc.
Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người bên cạnh giờ lại muốn bỏ mặc cậu đi một mình.
Đợi đến lúc bóng dáng nhỏ khuất sau con hẻm cũng là lúc lớp phòng bị cuối cùng của North Kurakin sụp đổ. Nó đau đớn ngồi phịch xuống bên vệ đường, hốc mắt tự lúc nào đã lã chã những giọt lệ đầu tiên.
Là vì chán ghét bản thân hay vì đau đớn cho thứ tình cảm lẽ ra không nên tồn tại này?
"Alo New à...." North mệt mỏi ghé sát vào màn hình điện thoại đang sáng rực lên.
Đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời: "Hửm? Hôm nay chủ động gọi tao luôn hả, thiếu tiền ha gì?"
"Giúp tao với.... Làm ơi giúp tao.... Tao...." Giọng nói North lạc đi vài phần, dường như không thể giữ được bình tĩnh trong câu chữ, cứ thế vỡ vụn như thủy tinh.
New Thitipoom cảm nhận được sự rối rắm trong lời nói của nó liền lập tức đáp: "North, bình tĩnh đã. Mày đang ở đâu?"
Thấy đầu dây bên kia không đáp, cậu lại càng lo lắng hơn nữa.
"Alo North? Nghe tao này.... Bình tĩnh nhé, chúng ta gặp nhau ở quán cũ, được không?"
New Thitipoom đang làm thêm ở quán liền cởi tạp dề, bỏ luôn một ngày lương để chạy đến chỗ North. Cậu rất rõ người bạn này của mình, chưa bao giờ North Kurakin lại thể hiện sự yếu mềm của bản thân, lần này chắc chắn xảy ra chuyện rồi.
Bar Ratthi xập xình sắc màu muôn nơi, trai gái vui vẻ vờn nhau dưới nền nhạc sống. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò reo phấn khích của đôi trai gái khiến không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. North Kurakin chọn một góc tối để ngồi, mái tóc rối rũ xuống đôi mắt mệt nhoài, bàn tay nâng lấy lon bia lành lạnh uống như nước lã.
"Cậu học sinh đẹp trai, chị mời em một ly nhé?" Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm choàng tay qua vai North Kurakin, ghé sát vào tai nó thì thầm. Hương nước hoa nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến North khó chịu chau mày, cánh tay cũng nhẹ nhàng gạt bàn tay trắng nõn đang đặt lên ngực mình.
Cái mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc của ả đàn bà khiến nó ghê tởm.
Thứ mùi mà nó yêu thích nhất chỉ có hương bạc hà của em thôi.
"Bà chị, có chồng rồi vẫn ham trai trẻ à?"
Người phụ nữ kia giật mình, theo quán tính mà xoa lấy chiếc nhẫn vàng đeo ở tay phải. Cô ả khó chịu đứng dậy, kệch cỡm mà hất tóc rồi quay đi.
New chạy đến quán thì bắt đầu thở như chó chạy ngoài đồng, cậu hơi khom người lấy hơi một chút rồi vào trong. Bar Ratthi nổi tiếng bật nhất Bangkok, là nơi hội tụ những người ăn chơi có tiếng, cũng là nơi khởi nguồn của những cuộc giao dịch bất hợp pháp gồm cả tiền và phụ nữ.
Vốn dĩ New Thitipoom không thích nơi này, nhưng đây lại là quán yêu thích của thằng North, nên cậu cũng miễn cưỡng chiều theo ý nó. Cậu lân la hỏi một lúc mới tìm được bàn của thằng North, vừa nhìn thấy nó New Thitipoom đã bắt đầu cảm thấy đầu đau như búa bổ.
North Kurakin đã uống tới lon bia thứ sáu, hình như vẫn chưa có ý định dừng lại.
"Được rồi, uống nữa là đi súc ruột đó thằng quần." New ôm trán giật lấy lon bia từ tay North Kurakin. Thằng North đã ngà ngà say, hai bên má cũng đã đỏ ửng lên, nó cau mày lèm bèm.
"Trả đây! Bia Spy này ngon nhất bar luôn á, có nhiều vị lắm, nhưng mà hì hì...." North Kurakin nấc lên một tiếng, sau đó gãi gãi đầu nói tiếp: "Vị bạc hà là ngon nhất."
"North ơi là North, là ai khiến mày ra nông nổi như vậy hả? Nổ cho tao cái tên, tao đi cạo trọc đầu nhỏ đó liền."
North Kurakin nghe đến đây liền không hài lòng, nó cắp lấy vai trái New Thitipoom vật xuống, dùng tay nhéo mạnh vào lỗ tai cậu mà lèm bèm: "Khun Asan của tao mà mày cũng dám cạo trọc đầu hả?! Mày muốn tao đi ngâm giấm lỗ tai mày hong hả?!"
North ơi là North, thì ra mày gọi tao ra đây để làm bao cát cho mày à!!!
*SF (Small Foward): Tiền phong phụ, là những cầu thủ đa năng, nhanh nhẹn hơn và có thể hình nhỏ hơn các tiền phong hàng trong và trung phong. Phạm vi hoạt động của tiền phong hàng ngoài là tương đối tự do.
*PG (Point Guard): Hậu vệ dẫn bóng, đây là vị trí dẫn dắt các đợt tấn công của toàn đội. Nhiệm vụ của họ là sắp xếp đội hình tấn công, quan sát đối thủ và đồng đội, từ đó đưa ra những đường chuyền có thể đặt đồng đội vào thể ghi điểm hoặc tự mình ghi điểm.
*Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu tiên ra 2 ngày 1 chap, mỗi chap hơn 4000 chữ🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro