chương 1
*Lưu ý: Do 23.5 chưa chiếu nên là các nhân vật phụ thêm tao sẽ lấy từ My School President, coi như là đa vũ trụ đi hihi~ Và đây là phần riêng của NorthNight, OngsaSun cũng sẽ xuất hiện nhưng line chính vẫn là NorthNight nhé :3
Cậu chủ xinh thật!
"North, được rồi! Đánh nữa nó hẻo đấy!!" Thằng Sound About hoảng hốt gỡ bàn tay dính đầy máu của North ra. Trời ơi thằng quần, đánh người như là đánh boxing vậy....
Thằng North thở phì một hơi, đưa tay chỉnh lại chiếc vòng cổ bạc bị lệch. Đến trường là để học tập, để trau dồi kiến thức, vậy mà đâu đó vẫn xuất hiện loài ong ruồi vo ve chực đốt.
Vốn dĩ là côn trùng thấp kém, vừa bay lượn được trời cao đã tưởng bản thân hóa đại bàng.
"Không chết được đâu, nhỉ?" North thản nhiên xoa xoa gáy, ngáp dài một hơi. Nhãi con bị nó đánh là đàn anh lớp trên, thằng này nó ngứa mắt lâu rồi, cứ dăm ba bữa lại xuống lớp nó làm loạn, hết ăn cắp phấn lại trêu gái lớp nó, quá đáng hơn nữa là còn dám bôi mắt mèo vào ghế giáo viên chủ nhiệm lớp nó nữa, làm bà cô ngứa ngáy quá chịu không nổi phải nghỉ dạy một hôm đi khám.
Mà thiệt ra thằng North cũng hay bày trò phá phách nghịch ngợm trong lớp lắm, nhưng mà nó đéo thích thằng khác xuống lớp nó phá đâu=)))
Một rừng không thể có hai hổ, một lớp không thể có đến hai North Kurakin.
Đàn anh này rất thích ra oai, dăm ba bữa liền tìm những lý do rất vô lý nhằm khích tướng với North Kurakin, nhưng thằng North vốn lười biếng không thích đánh đấm, dăm ba câu dơ bẩn kia lọt từ tai trái sang tai phải liền trôi tụt ra ngoài.
Nhưng hôm nay quá đáng hơn mọi ngày, thằng North bị người ta mắng là loại súc vật không được dạy dỗ tử tế.
"Thằng North! Mày không có yên với tao đâu! Bố tao quen với hiệu trưởng trường này, mày tới số rồi!!" Cậu trai đang ngã sõng soài dưới đất lồm cồm bò dậy, khóe miệng đã rách tươm, mùi máu tanh tưởi xộc lên dưới chân cầu thang khuất bóng.
Bốp!!
Ê, đừng đổ oan cho North, nó không có đánh đâu nha.
Đàn anh kia vừa loạng choạng đứng dậy đã ngã lăn ra thêm mấy vòng, khóe miệng bị đánh rách tươm cả máu giờ đây lại tuôn ra những dòng huyết sẫm màu đẫm cả vai áo trắng. Đàn anh định thần lại, bực dọc ngước mắt lên xem xem kẻ khốn nào dám đánh hắn. Tiêu điểm dường như mờ dần, đầu óc đàn anh như có đá đè nặng khi bảng tên mạ vàng của người kia đập vào mắt mình.
Winny the Pooh, cháu trai của hiệu trưởng trường Walikan, cũng là bạn của North Kurakin.
Kẻ tám lạng người nửa cân, bộ ba tổ hợp hoàn hảo này còn được tung hô là "Băng đảng rồng xanh."
"Ô hổ, mày không sợ bị hiệu trưởng mắng hả, thằng Win?" Thằng North hí hửng lôi điện thoại ra quay, tinh tế đến mức canh góc chuẩn chỉnh cho Sound và Winny sao cho khi lên hình được phô diễn tất thảy vẻ đẹp trời đánh.
Sound About khó nhọc giữ lấy cánh tay đang huơ loạn của Winny, lớn tiếng mắng: "Được rồi thằng Win! Bác Aran mà biết là mày không xong đâu!!"
"Thì sao hả?! Bác tao cưng tao chết mẹ, chỉ là một thằng nhãi đẻ trước tao một năm thôi thì làm được đéo gì! Thằng chó, hôm nay ông đây không đánh mày ra bã thì không phải cháu hiệu trưởng nữa!"
Nói rồi thằng Win lại tiếp tục thụi cho đàn anh kia mấy phát. Đàn anh kia vốn có tiếng trong trường, mỗi lần xuất hiện đều như sàn diễn mẫu ảnh chuyên nghiệp, đàn em xếp dài hai bên lối đi cung kính cúi chào mỗi khi hắn đến. Nhưng hôm nay mọi người vô cùng thắc mắc, đàn anh nổi tiếng màu mè lại chỉ đi một mình đến đây gây sự với North Kurakin?
Thật ra không ai nói rằng, đám đàn em kia của hắn ta đều đang ở cùng nhau, hơn nữa đều bị North Kurakin và Sound About đánh đến vùng trời ước hẹn, bây giờ có lẽ đang đánh một giấc mộng say trong nhà vệ sinh rồi.
"Dừng lại được chưa? Loạn hết cả trường rồi kìa."
Bất chợt phía sau vang lên giọng nói của một nữ sinh. Cả ba đứa đều quay đầu lại nhìn, thì ra là cô bé Sun nhỏ nhắn đây mà. Sun là người yêu của bạn thân thằng North, nhỏ Ongsa. Cô bé nhỏ nhắn này hệt như một mặt trời nhỏ giữa ngân hà, tỏa sáng đáng yêu, ấm áp dễ gần.
Thằng North thấy Sun đến thì cười trừ, tiến đến bá vai cô nàng, làm ra điệu bộ cún con tội nghiệp mà dẩu môi lên mách lẻo: "P'Sun, thằng North đây không có làm gì đâu nhé. Là Win với Sound làm á, hong phải tao làm đâu."
North cười hề hề một lúc rồi cứng người, cơn đau bên eo truyền đến đau nhức cả lên. Sun dùng tay véo mạnh eo nó, khiến mặt mày nó tái xanh hết lên.
"Mày khỏi bào chữa! Không phải mày bày đầu thì còn ai nữa?"
Tan tầm cả đám của North, Win,Sound, Ongsa và Sun rủ nhau đi ăn đá bào. Nhưng North với Sun có hẹn với nhau trước nên hai đứa tách lẻ ra đi cùng nhau, ba đứa còn lại thì đi ăn đá bào như dự định ban đầu.
Ongsa ngồi trong quán, mặt cứ nghệch ra một đống, đến nỗi đá bào siro tan thành nước nhiễu tùm lum bẩn kinh.
"Shiaaa! Con Ongsa! Mày liếm hết cho bố!!" Sound nhăn mặt lấy khăn lau vội siro đang nhiễu nhãi trên bàn, đồng thời đưa tay gõ một phát vào đầu Ongsa. Ongsa choàng tỉnh, mặt đần thối hết cả ra.
"Mày bị cái quần gì vậy?" Thằng Win hỏi.
"Không có gì, chỉ là... Tao đang nghĩ, có khi nào North với Sun giấu tao làm chuyện gì mờ ám không...."
"Thằng North với con Sun á hả?!?" Lúc này thì cả thằng Sound lẫn Win đều kêu ầm trời lên. Bà mẹ, thành tâm điểm của quán luôn, mắc cỡ quá 2 ơi.
"Suỵt! Nói bé thôi!" Ongsa hai tay bụm miệng hai thằng oắt con lại, chứ để nó oang oang kiểu này thì ba đứa bị đá đít ra ngoài là cái chắc.
Nói vòng vòng một hồi thì mới hiểu được nỗi lòng của Ongsa, nó đang lo việc North với Sun lén lút ngoại tình với nhau, bởi vì trước giờ North rất ít khi đi đánh lẻ với gái. Bản tính nó vốn cục cằn, lại thích đùa nhây dai như đĩa đói, con gái thích nó thì ít còn ghét nó thì nhiều. Mẹ, cái thằng mặt tiền thì đẹp mà cái nết thì như trượt ở dưới mương ấy :))
"Ê đừng có mà đi kể bậy, chỉ là tao lo xa vậy thôi, chứ tao biết Ai'North nó không làm vậy đâu...."
"Không sao, nếu tao có bồ như Sun thì tao cũng lo thôi, nhỏ dễ thương chết mẹ...." Thằng Sound đang nói thì bị Win nó dồn nguyên muỗng đá bào đầy vào họng, ui nó tê tái con tym vãiiii.
"Mày chơi với Ai'North bao nhiêu năm nay, không lẽ nó lại làm vậy với mày à? Tao nghĩ chắc không đâu."
"Ừm, chắc tại tao overthinking thôi."
"Chúng ta giấu tụi nó cũng mấy tháng rồi đó, có ổn không vậy?" North ngập ngừng hỏi, bàn tay khẽ đặt lên vai nhỏ của Sun, lực bấu hơi chặt một chút.
Sun chỉ thở dài ngừng động tác, quay sang đối mặt với nó đáp: "Chúng ta quang minh chính đại, chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp thôi, tại sao phải sợ?"
"Nhưng mà...Nếu Ongsa biết chuyện này thì..."
"Thôi đủ rồi! Bình thường mày ngông lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại nhát như thỏ đế vậy hả?!"
Sun bực tức quát lớn, thằng đần, người thì to như con voi mà sợ chút chuyện cỏn con này sao??
"Ưm...." Người thanh niên nhỏ nằm trên giường khẽ chau mày, khó chịu kêu một tiếng. Sun phát giác thấy cậu nhỏ đang trở mình thì liền quay đầu ra hiệu cho thằng North bớt làm ồn, còn bản thân thì chỉnh lại chăn gối cho cậu.
Người thiếu niên nằm ngủ trên giường là Night Asankuthipon, đứa con ngoài giá thú của thượng Nghị sĩ Quốc hội Thái Lan, cũng là em họ của Sun. Night lớn lên không có hơi ấm của gia đình, cha cậu không chấp nhận đứa con như cậu, bởi cậu chỉ là kết quả của sự lẫm lỡ nhất thời của ông ta. Gia đình Sun cũng thuộc dạng có tiếng trong giới chính trị, nhưng cha của cô là anh ruột của thượng Nghị Sĩ không đi theo con đường Đảng chính trị mà rẽ hướng sang làm kinh doanh. Tính cách ông trái ngược hoàn toàn với Nghị sĩ, không hề độc đoán cứng nhắc, cho dù bản chất của một doanh nhân là phải kiên định và rõ ràng, nhưng ít ra ông cũng còn tình người, ít ra.... Ông cưu mang Night, đem cậu nhỏ về nuôi nấng, chỉ tiếc là....
Hai năm trước lúc ở Mỹ du học, trường mà Night đang theo học vô tình trở thành mục tiêu của tổ chức khủng bố, Night là một trong số ít học sinh sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng ấy. Cũng vô tình sự việc đó khiến cậu nép mình lại, không còn nhanh nhẹn hoạt bát như xưa nữa. Night trở nên ít nói hơn, thích tự nói chuyện một mình, cứ lập dị giữa đám đông rồi dần dần bị mọi người xa lánh.
"Cha của tao vừa mới đón Night từ Mỹ về, nhưng có lẽ do cơ thể đã thích nghi với khí hậu ở bên đó nên lúc về Thái thì thể trạng của nó yếu đi không ít."
"Vậy bây giờ mày tính làm gì?"
Thằng North hạ thấp tông giọng, liếc đôi mắt nhìn kĩ gương mặt thiếu niên kia. Mái tóc đen rũ trước trán, làn da trắng phiếm hồng, trên gương mặt còn có hai nốt ruồi nhỏ, một cái bên sống mũi, một cái ở má nhưng tổng thể gương mặt lại trông rất hòa hợp. Nói thế nào nhỉ, nhìn muốn chọc cho khóc chơi á!
"Dù gì nó cũng phải học tiếp, năm sau là cuối cấp rồi, nhưng để nó học ở trường khác thì tao không yên tâm."
"Ủa là bằng tuổi mình đó hả??"
"Thằng ngu North! Bảo sao mày ở lại lớp, thì ra mày ngu thật!"
"Ê nói vậy tự ái nha, năm đó chẳng qua tao bệnh nên phải bảo lưu thôi, chứ không có Ở LẠI LỚP!!"
Thằng North có chút tự ái liền đứng thẳng dậy lớn giọng vỗ ngực nói, âm thanh khá lớn nên đã đánh thức Night dậy.
Cậu thiếu niên ấy dụi dụi mắt, cẩn thận ngồi dậy lấy mắt kính trên bàn đeo vào. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, thì ra là chị họ Sun. Nhưng người bên cạnh chị ấy là ai vậy? Bạn trai sao? Người đó dáng người cao, vai cũng rộng, trên người đang mặc đồ học sinh, vai trái còn đeo cặp đen. Cậu nhìn người đó hồi lâu, cuối cùng tầm mắt dừng ở gương mặt nó. Thằng North có một gương mặt ưa nhìn, ngũ quan hài hòa rõ nét, đôi mắt hai mí khá rõ, nhưng mà.
Mặt thì đẹp đó, nhưng cứ trông ngáo ngáo láo toét thế nào ý nhỉ!
"Người yêu chị hả? Cũng đẹp đó, tuy có hơi trẻ trâu." Night ngáp một hơi dài, chẳng buồn nhìn qua thằng North đang đứng như trời trồng ở đó. Cậu xoa xoa cổ, vặn mình cho thoải mái một lúc rồi lại ngồi thừ ra ở trên giường, giương đôi mắt lấp lánh nhìn Sun.
"Sao im re vậy?"
"A đây không phải người yêu chị đâu, cậu ấy là bạn chị, tên North." Sun mỉm cười, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào mạn sườn thằng North. North tằng hắng mấy tiếng, cũng đưa tay chào: "Tao tên North."
"Ờ."
????
Ờ?! Bên Mỹ người ta chào nhau vậy đó hả? North nhớ là còn cái gì hôn má nhau nữa cơ mà??
Night Asankuthipon không đáp, chỉ lẳng lặng xỏ dép bước xuống giường. Khoảnh khắc lướt qua người kia ngay lập tức cảm thấy luồng điện lạ chạy dọc sống lưng, là điềm báo chẳng lành.
*Tác giả có lời muốn nói: Áng thơ lướt rõ tình ý đậm, đưa mắt nhìn những tưởng trời cao. Áng văn tình kẻ điên chắp bút, chỉ duy người mới thấu vẹn từng câu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro