Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết: Những nơi chúng ta đến

Dịch: Rín

Tôi chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài khi chúng tôi lái xe qua vùng ngoại ô của thành phố. Lúc này trời không có tuyết rơi, nhưng tuyết vẫn phủ trắng xóa khắp nơi. Mái nhà, cây cối và cả những con đường đều trắng xóa một màu.

Thật tiếc khi chúng tôi không thể ngắm tuyết rơi đúng lúc vì mùa đông đã gần kết thúc rồi.

"Nếu cứ lái xe đi mãi thì sẽ đến đâu nhỉ?"

"Bergen."

"Úi, xa lắm phải không?"

"Đúng vậy."

"North, tao bật nhạc được không?"

"Được chứ."

Tôi quay đầu nhìn sang phía khác, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ radio. Chiếc xe lao vun vút trên con đường ngoại ô và khung cảnh tuyệt đẹp dọc đường kết hợp với âm nhạc êm dịu khiến tôi cảm thấy vô cùng thư thái. Mọi mệt mỏi tích tụ trong tôi như tan biến hoàn toàn. Cảm giác như tôi có thể tiếp tục sống như thế này mãi với người này... Tôi quay sang nhìn người đang lái xe và mỉm cười.

"Anh lái xe giỏi thật đấy."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Nhưng lần đầu tiên ngồi trên xe của anh, em sợ lắm." Tôi bắt đầu kể.

"Tao lái nhanh mà."

"Ừ, nhưng giờ em quen rồi."

"Nhưng dạo gần đây tao lái chậm hơn rồi."

"Vì em sợ đúng không?"

"..."

"Ha ha." Tôi cười khô khan đáp lại anh. Trong lòng, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng lần nữa. Tôi thực sự thích khi anh nói rằng sẵn sàng thay đổi vì tôi, "Trước đây anh từng đua xe, đúng không?"

"Ừm."

"Bây giờ anh không thi đấu nữa à?"

"Không còn nữa."

"Thật ra, em cũng muốn xem anh đua xe sẽ thế nào."

"Mày muốn xem à?"

"Vâng, nhưng mà..." Tôi ngập ngừng trong giây lát, "Tốt hơn là đừng làm vậy, vì nó nguy hiểm... Có nhiều gái đến xem không?"

"Hưm." Anh Johan khẽ mỉm cười, "Giờ tao không còn thời gian để đua nữa."

"Nhưng dạo này đâu có bận rộn lắm đâu."

"Thời gian bên mày còn quý giá hơn." Anh nói rồi đưa tay ra véo nhẹ má tôi. Tôi quay lại, mỉm cười rạng rỡ với anh.

"Dành thời gian với anh lúc nào cũng là điều tuyệt nhất."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho đến khi dừng lại bên lề đường. Trước mắt là một không gian rộng lớn phủ đầy tuyết trắng. Xa xa, có thể nhìn thấy một ngọn đồi, trông như một ngôi làng nhỏ.

"Tuyết!" Tôi phấn khích reo lên và vội vàng bước ra khỏi xe. Vừa ra ngoài, bầu không khí lập tức trở nên lạnh hơn nhiều so với cái ấm áp trong xe, "Đây là lần đầu tiên em thấy tuyết."

"Cẩn thận kẻo ngã." Anh Johan nhắc nhở khi tôi bắt đầu chạy về phía khu đất rộng. Nghe anh nói, tôi dừng lại, chuyển sang bước đi chậm rãi hơn. Tôi cúi người, ngồi xuống và nhẹ nhàng chạm vào tuyết.

"Ui, hay quá nè. Anh muốn chơi không?"

"Chơi?"

"Ừ!" Tôi ngồi xuống một đống tuyết, tay cầm nắm tuyết trắng mềm mại. Quay lại, tôi thấy anh Johan đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Tôi lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp cảnh xung quanh, "Tuyết ở đây giống như trong quả cầu tuyết vậy."

Câu nói của tôi khiến anh Johan hơi nhíu mày.

"Thật ra, nó giống như khi em đến vườn thú và vào khu Snowdome ấy."

"Ừm."

"Nhưng Snowdome chắc chắn không có cảnh đẹp như thế này được." Tôi lại hào hứng nói, "Vé vào Snowdome thì đắt mà chỉ lạnh thôi."

Tôi đứng dậy và đi bộ về phía một ngôi làng nhỏ gần đó.

Những ngôi nhà và tòa nhà ở đây trông khá lạ mắt, nhưng tôi nghĩ chúng rất đẹp. Càng nhìn những hàng cây, tôi càng thấy chúng giống như trong phim hoặc trong ảnh vậy.

Tôi lén chụp một bức ảnh của anh Johan khi anh đang nhìn đi nơi khác rồi âm thầm mỉm cười.

Chỉ nhìn bức ảnh thôi cũng làm tôi cười rồi. Anh thực sự đã làm trái tim tôi rung động quá nhiều...

Sau khi chiêm ngưỡng cảnh sắc và chụp ảnh thỏa thích, chúng tôi quay lại thành phố, vì thuê xe nên phải trả đúng giờ nữa. Chúng tôi chỉ lên kế hoạch thuê xe để lái trong một ngày rồi sẽ đi nơi khác. Trước đó, chúng tôi đã đăng ký và ở tại một khách sạn ở trung tâm thành phố trước khi thuê xe.

"Cảm ơn anh đã đưa em đi chơi. Cảnh đẹp thực sự rất tuyệt." Tôi cười rạng rỡ nói rồi cúi đầu tiếp tục xem ảnh trong máy ảnh. Tôi cảm giác mình cười quá nhiều đến mức hai bên má đều đau.

"Mày có muốn dạo một vòng quanh thành phố không?"

"Ừm."

Chúng tôi cùng nhau dạo quanh thành phố, dừng lại ở các điểm tham quan và chụp ảnh kỷ niệm.

Rồi chúng tôi ghé vào ăn uống cho đến khi màn đêm buông xuống, thời tiết trở nên lạnh hơn nhiều so với trước.

"Trời lạnh quá."

"Mày muốn nắm tay tao không?"

"Dạ." Tôi mỉm cười, rút tay khỏi túi áo và nắm lấy tay anh, cùng bước đi bên cạnh anh.

Thật ấm áp... Tôi rất thích đôi tay của anh vì lúc nào cũng ấm áp. Liệu chúng tôi có thể nắm tay nhau lâu hơn thế này nữa không?

"Sương mù sao?" Tôi mở to mắt, ngạc nhiên khi sương mù bất ngờ bao phủ xung quanh. Tôi từng đọc đâu đó rằng vào những ngày nhất định, sương mù có thể xuất hiện lúc mặt trời sắp lặn, nhưng không ngờ tôi lại được chứng kiến cảnh này.

Ôi...

Chúng tôi đi đến mép của một bức tường cao ngang ngực, phía bên kia tường, bên dưới là biển. Từ đây, cũng có thể nhìn thấy thành phố ở phía xa, nhưng do sương mù dày đặc, cảnh vật đã trở nên mờ ảo. Tôi cũng thấy ánh sáng phát ra từ phía ấy, trông giống như một thành phố bước ra từ truyện cổ tích. Một khung cảnh như thế này có lẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Tôi đứng sững, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt trong một khoảng thời gian dài cho đến khi sương mù bắt đầu tan đi. Thay vào đó, mặt trời lặn dần hiện ra. Bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc cam, một bức tranh tuyệt đẹp của sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Hình ảnh ấy như bóp nghẹt trái tim tôi, nó quá đỗi đẹp đẽ. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, sẽ nhớ mãi hình ảnh mình đứng đây, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy cùng người tôi yêu nhất. Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ...

"Chúng ta chụp một bức ảnh nhé." Tôi nói khi đã chụp xong khung cảnh xung quanh. Chúng tôi chụp ảnh cùng nhau và tiếp tục đứng ngắm cảnh cho đến khi mặt trời khuất bóng hoàn toàn. Tôi đăng một bức ảnh hai người bên nhau với nền trời cam rực rỡ và mặt trời đang dần biến mất.

Và rồi, tôi nhìn thấy anh Johan cũng đăng một bức ảnh. Nhưng đó không phải là ảnh đôi, cũng không phải ảnh phong cảnh. Đó là một bức ảnh chụp tôi từ phía sau khi tôi đang cầm máy ảnh, mải mê chụp hình bầu trời.

Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì anh lại chọn chụp tôi thay vì một bức ảnh đôi hoặc cảnh vật. Nhưng khi đọc dòng chú thích dưới bức ảnh, tôi không kìm được mà mỉm cười. Chú thích viết: "Khung cảnh của tôi :)"

"Đây gọi là bầu trời đêm đầy sao, đúng không?" Tôi hỏi.

Bây giờ đã gần mười giờ đêm. Chúng tôi vẫn chưa trở lại khách sạn vì tôi mải mê đi dạo và ngắm cảnh. Tôi từng nghe nói rằng Na Uy là thành phố không ngủ và điều đó có lẽ đúng. Dù đã muộn thế này nhưng ánh đèn vẫn sáng rực rỡ, làm cả thành phố trông thật lung linh, huyền ảo.

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm của Na Uy, nơi các vì sao đang lấp lánh, phủ kín bầu trời. Chúng tôi ngồi cùng nhau tại đúng chỗ đã đứng ngắm hoàng hôn hồi chiều.

Nếu có sao, điều đó nghĩa là bầu trời quang đãng. Đó là dấu hiệu tốt, có thể chúng tôi sẽ được nhìn thấy cực quang. Tôi cầm điện thoại, chụp lại bầu trời đầy sao trước khi quay sang chụp người đang ngồi cạnh mình.

"Em nghĩ giờ em hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ?"

"Tại sao Ter lại thích chụp ảnh anh Hill. Ban đầu em luôn thắc mắc tại sao lại chụp nhiều ảnh đến thế, ngày nào anh Hill chả giống nhau."

"Vậy giờ thì sao?"

"Em muốn giữ lại để ngắm." Tôi cười ngại ngùng, "Và em cũng không bao giờ chán khi nhìn anh."

"Mày cũng biết cách thả thính lắm." Anh Johan nói trước khi quay sang nhìn tôi. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc anh khẽ lay động. Điều đó càng khiến người bên cạnh tôi trở nên cuốn hút hơn.

Phải, đúng là như vậy...

Tôi nghĩ mình đã hiểu rồi.

Nếu được ngắm anh, tôi có thể nhìn cả ngày mà không thấy chán. Có lẽ, tôi có thể nhìn anh cả đời mà không bao giờ tìm thấy khuyết điểm nào.

"Nhưng giờ em có thể ngắm anh nhiều hơn rồi." Tôi đùa khi đang nhìn thẳng vào mắt anh Johan. Bình thường tôi chẳng bao giờ dám nhìn lâu hơn năm giây nhưng qua những bức ảnh, tôi như lạc vào ánh mắt ấy.

"Ơ, thế là gian lận."

"Gian lận gì cơ?" Tôi hỏi, khẽ cau mày.

"Nhìn chằm chằm tao này."

"..."

"Mày có bao giờ dám nhìn vào mắt tao rồi à?"

"Anh thích làm em bối rối à?"

"..."

"Vậy thì... anh cũng là một kẻ gian lận."

"Chính vì vậy tao mới yêu mày nhiều đến thế."

Tôi là kiểu người luôn tin vào tình yêu. Tôi không phải người phức tạp mà yêu sự giản đơn vì nó sẽ tồn tại lâu dài hơn. Tôi yêu từng ngày thức dậy và có người ấy ôm tôi vào lòng. Tôi yêu việc dậy sớm, chuẩn bị cà phê cho anh mỗi sáng. Tôi yêu việc đánh thức anh bằng một nụ hôn chào buổi sáng.

Tôi yêu những lời nói yêu thương. Chỉ cần anh nói rằng anh yêu tôi nhiều hơn, chỉ một câu nói thôi nhưng nó chứa đựng tất cả ý nghĩa bởi vì đó là cảm xúc từ trái tim. Là tất cả những gì tôi cảm nhận và chỉ dành riêng cho người này.

Em yêu anh nhiều hơn... chỉ vậy thôi.

Tôi muốn nhìn thấy anh hạnh phúc mỗi ngày. Tôi yêu nụ cười của anh, tôi yêu cách anh gọi tên tôi, tôi yêu cách anh để tâm đến tôi, tôi yêu cách anh thưởng thức ly cà phê tôi pha, tôi yêu cách anh cầm bút mỗi khi viết, tôi yêu cách anh xắn tay áo, đơn giản mà cuốn hút.

Tôi yêu cách anh bước đi. Tôi yêu cách anh quyết tâm làm điều gì đó. Tôi say mê mùi hương của anh, luôn thoảng qua mỗi khi anh ôm tôi vào lòng. Đôi tay rắn chắc ấy luôn chờ đợi để ôm lấy tôi, vuốt nhẹ mái tóc vương trên khuôn mặt tôi. Bàn tay ấy khẽ nhéo má tôi, ánh mắt đầy yêu thương dõi theo, giọng nói trầm ấm vang lên mỗi khi anh cất tiếng hay thì thầm bên tai tôi.

Đôi mắt ấy làm tôi ngây dại, sống mũi cao thẳng, đôi môi sắc nét, làn da trắng, những hình xăm nơi cánh tay và eo. Dáng hình của một người yêu thể thao.

Lần đầu tiên tôi thấy anh Johan là qua một bức ảnh.

Một chàng trai điển trai đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Mái tóc không vuốt keo, chỉ đơn giản là để tự nhiên như sở thích của anh. Khuyên tai vòng nhỏ màu đen với hình cây thánh giá, áo sơ mi tối màu, quần dài cùng đôi giày thể thao màu xanh. Anh mỉm cười với máy ảnh như thể biết rằng mình đang bị chụp lén.

Lúc ấy, tôi chỉ lướt qua bức ảnh mà không mảy may suy nghĩ. Đối với tôi, anh chỉ là một đàn anh nổi tiếng trong trường, người luôn bị bao quanh bởi những lời đồn đại. Một người luôn có rất nhiều người vây quanh và có lẽ sẽ chẳng bao giờ chú ý đến một người như tôi.

Nhưng anh đã quay lại... và đợi tôi suốt ba năm.

Nếu là tôi, tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng một người như anh lại thích một người như tôi. Điều đó chắc chắn không thể nào xảy ra. Một người có tất cả, tại sao lại để ý đến một người gần như chẳng có gì?

Nhưng chính anh đã bước vào cuộc đời tôi. Cư xử như thể anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Và rồi anh nói với tôi... Anh là người thuộc về cuộc đời em.

Anh bắt đầu với những cử chỉ nhỏ bé như đưa tay giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc, chú ý đến tôi. Ban đầu, tất cả có vẻ không rõ ràng nhưng mỗi lần gặp gỡ, anh đều khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Rồi anh ôm tôi, nhẹ nhàng thì thầm rằng tôi là nơi anh tìm thấy sự bình yên.

Anh bày tỏ rằng anh yêu tôi, rằng tôi là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh...

Và nói câu 'Anh yêu em đúng' vào ngày tôi cần nghe những lời ấy nhất.

Lo lắng cho tôi và nhớ tôi đã trở thành một phần trong những ngày bình thường của anh. Anh trở thành người mà tôi luôn muốn gặp, là chủ nhân của giọng nói mà tôi mong mỏi được nghe, là hơi ấm mà tôi khao khát, là người mà tôi muốn trao trọn trái tim.

Tất cả cảm xúc của tôi đều gói gọn trong sự quan tâm dành cho anh... Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhiều đến thế. Những suy nghĩ về anh cứ xoay quanh đầu tôi suốt 24 giờ mỗi ngày, từng phút giây tựa như đang trôi qua trong tích tắc. Và rồi anh lại xuất hiện vào một ngày mà tôi chẳng ngờ đến, làm sáng tỏ mối quan hệ của chúng tôi. Anh nói yêu tôi một lần nữa khiến tôi chỉ muốn đáp lại một triệu lần rằng "vâng", muốn nói cả triệu lần rằng tôi yêu anh. Và rồi tôi nhận ra, tôi không thể sống thiếu người đàn ông này...

Người đã từng cởi áo khoác vào ngày lạnh giá để sưởi ấm tôi, điều mà chưa ai từng làm cho tôi trước đó. Người sẵn sàng đứng dưới mưa để đến đón tôi, bất chấp bản thân ướt nhẹp. Và anh cũng là người khiến tôi muốn đội mưa chỉ để gặp anh.

Người đã ăn món tráng miệng mà anh không thích chỉ vì tôi đã làm nó.

Người ghét thời tiết nóng nực nhưng vẫn chấp nhận đến để gặp tôi.

Người từng nghiện thuốc lá nhưng đã từ bỏ chỉ vì tôi yêu cầu.

Người từ chối uống rượu chỉ để có thể đưa tôi về nhà an toàn.

Người từng là chàng trai đa tình, nhưng lại từ bỏ tất cả vì tôi.

Anh bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn vì nói rằng muốn trở thành người đáng tin cậy đối với tôi.

Anh luôn tìm thời gian dành cho tôi dù công việc có bận rộn đến đâu.

Anh sẵn sàng đưa tôi đi xem phim và sau đó làm việc thâu đêm mà không hề nghỉ ngơi.

Anh quan tâm đến từng nụ cười của tôi.

Anh lắng nghe từng lời tôi nói và sẵn sàng đi bất cứ đâu mà tôi muốn.

Anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để tôi không phải rơi nước mắt, để nụ cười luôn ở trên môi tôi.

Tất cả những gì anh làm vì tôi, tôi không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì...

Chỉ biết rằng đó chính là YÊU...

"Anh đã từng đến Na Uy chưa?" Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào những vì sao trên bầu trời.

"Rồi, có vài lần."

"Anh đã từng thấy những ngôi sao nào đẹp hơn đêm nay chưa?"

"Rồi."

"Thật sao? Có nơi nào bầu trời và các vì sao đẹp hơn đêm nay à?"

"Không có ngôi sao nào đẹp hơn ngôi sao này... Người đang ở bên cạnh tao."

Lời nói ấy khiến tôi lặng đi, mắt vẫn không rời bầu trời, nhưng trong lòng lại rung động mạnh mẽ. Khi quay sang, tôi bắt gặp ánh mắt của anh, ánh nhìn kiên định như thể không có ý định rời xa tôi.

"Bầu trời đã đẹp hơn rất nhiều, mày có thấy vậy không?"

"Dạ... đúng vậy."

"Những ngôi sao cũng đẹp, nhưng làm sao mày có thể đẹp đến thế nhỉ?" Anh Johan nói trong khi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc tôi. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi luôn chìm đắm giờ đây lại nhìn tôi đầy say mê.

Anh nói bầu trời và những ngôi sao thật đẹp. Nhưng anh chẳng hề ngước nhìn chúng, ánh mắt anh chỉ dành cho tôi...

"Đúng vậy, bầu trời và các vì sao đêm nay là những điều đẹp nhất."

Bầu trời và các vì sao, khi cùng nhau ngắm nhìn sẽ luôn là khoảnh khắc đẹp nhất. Và chúng sẽ mãi mãi là những ngôi sao và bầu trời tuyệt đẹp trong ký ức.

"Chúng ta có thể cùng nhau đi ngắm bầu trời và những ngôi sao đẹp như thế này ở nhiều nơi khác nữa không?" Tôi siết chặt bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi, không hề muốn buông ra.

"Chắc chắn rồi."

Tôi rất thích nụ cười nhẹ mà người kia dành cho tôi và khi bàn tay ấm áp của anh đưa ra xoa đầu tôi, tôi không thể không mỉm cười thật rộng.

"Dạ."

...

Chúng tôi dậy sớm để bắt phà đến hòn đảo nơi chúng tôi sẽ xem cực quang.

Lúc đầu, tôi có chút do dự về việc chọn thành phố nào để ngắm cực quang vì chúng tôi có vài lựa chọn, nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định đi phà qua đảo. Chuyến đi mất khá nhiều thời gian.

Khi đến nơi, chủ nhà cho biết hôm nay có thể sẽ nhìn thấy cực quang vào khoảng 9 giờ tối.

"Em hào hứng quá, sắp thấy cực quang rồi." Tôi nói, mắt tôi không rời khỏi bức ảnh chụp bằng máy ảnh.

"Mày đã hào hứng từ khi chúng ta đến sân bay rồi."

"Dạ, bây giờ em vui lắm, tim em đang đập rộn ràng luôn này." Tôi nghĩ mình cảm thấy rất hứng thú vào lúc này. Cảm giác như còn rất nhiều năng lượng trong người dù tối qua tôi chỉ ngủ một chút.

"Mày có bao nhiêu năng lượng vậy chứ?"

"Không quan trọng, vì em có thể tự sạc lại."

"Sạc lại á?"

"Như này nè." Tôi nói rồi ôm anh Johan ngay lập tức. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó ôm lại tôi.

"Tao là bộ sạc à?"

"Ừm." Tôi nó rồi ôm chặt anh hơn và tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh ấy, "Pin đã đầy rồi."

"Nhưng tao vẫn chưa." Anh Johan cúi xuống và thì thầm vào tai tôi, rồi nhẹ nhàng nâng tôi lên và đưa tôi về giường.

"Ah." Tôi rít lên khi người kia đột ngột hôn tôi bằng một nụ hôn nhanh. Cố gắng lấy lại hơi thở, tôi đáp lại nụ hôn: "Không... khoan, vẫn còn sớm mà."

"Sáng thì không được ôm mày sao?"

"Anh được ôm, nhưng chỉ ôm thôi nhá."

"Hưm, không thì mày nghĩ tao sẽ làm gì?"

"Anh đúng là biến thái."

"..."

"Một chút thôi... " Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Vì anh như vậy nên làm sao tôi không nghĩ đến chuyện đó được? Và sau đó anh ấy bế tôi lên và đặt tôi xuống giường.

"Anh... tại sao?"

"Ừm..."

"Ưm... anh, em... uh." Tôi im lặng khi anh hôn tôi một lần nữa. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng và dài hơn trước.

"Vậy nếu không phải buổi sáng thì sao?"

"...Hả."

Anh Johan mỉm cười nhẹ, anh hôn tay tôi trước khi ôm tôi. Tối qua chúng tôi đã ngắm sao đến khuya và phải dậy sớm để lên tàu nên chúng tôi nằm xuống một lúc. Mùi hương của người ôm tôi làm tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là tối. Anh Johan là người đã đánh thức tôi.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"8 giờ tối."

"Ánh sáng cực quang!!!"

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Vâng." Tôi trả lời ngay lập tức mà không nghĩ ngợi nhiều.

Gần đến giờ để xem ánh sáng cực quang rồi nên tôi sẽ đi như lời của chủ nhà. Ngay từ khi chúng tôi đến thì đã thuê xe rồi. Anh lái xe để tìm một nơi tốt để xem ánh sáng cực quang. Khi tôi mới dậy thì tôi còn buồn ngủ, nhưng ngay khi ngồi vào xe, mắt tôi lập tức mở ra.

Chúng tôi đến một nơi hơi xa làng. Trước mặt là một hồ nước, cách xa làng khiến khu vực này khá tối và không có người, chỉ có hai người chúng tôi trong cái lạnh thôi.

Tôi cài đặt máy ảnh để chụp ảnh ánh sáng cực quang. Sau khi cài đặt xong, tôi ngồi xuống và chờ đợi.

"Em rất háo hức, anh nghĩ nó có xuất hiện không?"

"Ừm, đến đây và ngồi chờ thôi."

"Dạ, chủ nhà có nói với em là thời tiết ở miền Bắc Séc khiến bầu trời khá trong nên có khả năng sẽ thấy ánh sáng cực quang." Tôi nói với sự hào hứng trước khi vươn tay ra và nắm tay người bên cạnh.

Chúng tôi đợi gần nửa giờ mà vẫn chưa thấy ánh sáng cực quang.

"Ôi, vẫn chưa có gì."

"Nó sẽ đến sớm thôi."

"Phải kiên nhẫn thêm." Tôi tự nhủ.

Những thứ như thế này chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi. Hơn nữa, ngồi như thế này với anh Johan cũng không tệ. Thậm chí tôi còn vui vẻ khi có thể ngồi bên nhau, nắm tay và cùng nhau chờ đợi.

"Nó đến rồi, nó đến rồi."

Tôi vô tình hét lên vui sướng, may mà không có ai ở đây. Đó là ánh sáng cực quang như trong hình. Nó di chuyển qua lại, đúng với tên gọi "vũ điệu của các cực quang", một ánh sáng mờ màu trắng và xanh lục hiện lên trên bầu trời đen như miệng sói trước khi màu sắc của nó dần tối lại.

Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào trạng thái mê muội. Vẻ đẹp của nó gần như khiến tôi muốn rơi tim.

Đẹp quá... quá đẹp.

Ánh sáng cực quang vẫn ở đó gần năm phút cho đến khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo và vội vàng kiểm tra máy ảnh để xem có đang quay không. Tôi phát hiện ra rằng mình đã chụp được ảnh và ánh sáng cực quang vẫn chưa biến mất.

"Chúng ta chụp một bức ảnh nhé." Tôi nói với vẻ hào hứng và chụp một bức ảnh của chúng tôi cùng nhau. Phía sau là bức ảnh bầu trời với ánh sáng cực quang đang lơ lửng trên đó. Tôi vui mừng đến mức tim tôi như nhảy lên.

Thật sự rất đẹp.

Đó là một giấc mơ đối với nhiều người. Bạn phải đến và tận mắt nhìn thấy, một lần trong đời.

"Đẹp quá. Những người sống ở đây chắc hẳn đã thấy cảnh này hầu như mỗi ngày."

"Ừ."

"Ui, ghen tị ghê." Tôi nói khi mắt tôi không rời khỏi ánh sáng xanh phía trên, nó kéo dài rất lâu cho đến khi chúng tôi ngồi xuống và ngắm nhìn.

"Tay em đỏ rồi." Tôi nói, giơ tay lên để anh Johan nhìn thấy. Trước tôi có đeo găng tay, nhưng vì không thể chụp ảnh được nên tôi nhanh chóng bỏ găng ra và quên mất việc đeo lại chúng.

"Đeo găng vào đi."

"Vâng." Tôi đáp và lập tức đeo lại găng tay, "Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây. Chi phí đi lại còn nhiều nữa chứ."

Tôi nói, cảm thấy rất biết ơn, tôi biết chi phí đi lại rất đắt nhưng anhJohan vẫn nói anh sẽ đưa tôi đến.

"Không sao đâu."

"..."

"Đáng giá cho mày."

"..."

"Chỉ cần nhìn mày hạnh phúc, mọi thứ đều đáng giá."

"Vậy còn anh, anh có vui không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy là tốt, anh vui vì em cũng thích."

"Mày đúng là một hướng dẫn viên giỏi đấy." Anh Johan nói, giơ tay ra nhẹ nhàng vỗ má tôi.

"Lần sau, hãy tiếp tục sử dụng dịch vụ của hướng dẫn viên này nhé." Tôi nói với một nụ cười rộng. Đó là nụ cười chỉ dành riêng cho anh, tôi chưa bao giờ cười nhiều và vui vẻ như vậy. Niềm hạnh phúc như thế này là điều trước đây tôi chưa từng có.

"Tao có thể thuê hướng dẫn viên này để dẫn tao đi trong chuyến du lịch của đời mình không?"

"Được thôi, nhưng..."

"Hửm?"

"Có một khoản phí dịch vụ."

"Bao nhiêu vậy?"

Tôi chạm nhẹ ngón tay vào má mình, anh Johan mỉm cười nhẹ. Khi thấy tôi làm vậy, anh lại gần và hôn nhẹ lên má tôi.

"Cảm ơn anh vì tất cả. Từ giờ phí dịch vụ hướng dẫn sẽ được trả theo lần nên anh có thể yêu cầu hướng dẫn thêm chuyến đi nữa."

Anh Johan không trả lời gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương rồi giơ tay ra và xoa nhẹ đầu tôi.

Chúng tôi ngồi xuống và trò chuyện không ngừng về những chuyện đã xảy ra trong khi vẫn ngắm nhìn cực quang. Tôi nhìn vào người ngồi cạnh mình, trong lòng tôi chỉ có những lời yêu thương và cảm ơn. Tất cả đều in sâu vào trong trái tim tôi.

"Sau này em sẽ đưa anh đi du lịch."

"Đây không phải là đang đi du lịch sao?"

"Không, ý em là đang tiết kiệm tiền của mình để đưa anh đi du lịch." Tôi nói một cách ngượng ngùng, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm được điều đó, "Có nơi nào anh muốn đi không?"

"Có mày ở bên thì tao đi đâu cũng được."

"Thật không?"

"Ừ."

"Em cũng vậy."

"Tao biết mà."

"Em sẽ đi bất cứ đâu, chỉ cần có anh."

Tôi bật cười nhẹ trước những lời của mình trước khi anh nắm nhẹ cằm tôi. Anh quay mặt tôi lại và đôi môi ấm áp của anh chạm nhẹ vào tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhắm mắt lại và đón nhận từng nụ hôn đó, hai tay chúng tôi đan vào nhau.

Một lúc sau, anh rời đôi môi ra và nhẹ nhàng áp trán mình lên trán tôi.

"Ở bất cứ đâu sao?"

"Ừ." Tôi mỉm cười, đồng ý, "Em muốn ngồi nhìn sao cùng anh lần nữa, đứng và nhìn hoàng hôn cùng anh một lần nữa. Dù ở bất cứ đâu trên thế giới, em cũng muốn đứng và nhìn những khung cảnh ấy cùng anh lần nữa."

"Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu, chỉ cần là đi cùng nhau."

"Ừm, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Chúng ta đi cùng nhau... dù cho bầu trời, những vì sao, mặt trời hay mặt trăng có thay đổi. Nhưng những người ngồi và nhìn cùng nhau sẽ luôn là những người không thay đổi... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro