Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đêm qua và trà xanh

Dịch: Rín

Đêm qua 22:37

(Góc nhìn của Johan)

Bực mình, tôi ném điện thoại xuống bàn vì thấy em ấy đã đọc tin nhắn tôi gửi nhưng không có dấu hiệu phản hồi. Cả âm nhạc lẫn bầu không khí trong quán bar đều không làm tâm trạng tồi tệ của tôi dịu đi. Tiếng người nói chuyện và bầu không khí quen thuộc tạo cảm giác xa lạ. Thực sự tôi không thường đến đây với tâm trạng thế này. Có chuyện gì với tôi vậy?

"Mày gọi món chưa?" Giọng Arthit vang lên trước khi vòng qua bàn để ngồi đối diện Hill.

"Vẫn chưa, gọi món đi."

"Mày đợi lâu chưa?"

"Tao vừa tới."

"Sao mày lại gọi tao tới đây?" Hill hỏi.

"Tao chán." Đó là câu trả lời duy nhất của tôi, vì tôi không biết cách xử lý những cảm xúc này như thế nào. Vì vậy, tôi quyết định gọi điện cho bọn nó và kéo họ cùng đến quán bar. Chỉ có Fah là chưa đến, có lẽ nó đang chìm trong đống sách.

"Thật sao?" Hill hỏi, nhướn mày,"Mày nghĩ mày có thể lừa được tao sao?"

"Nó lừa gì?"

"Mày hỏi nhiều thế, có gọi đồ không?" Tôi vừa nói vừa đưa tay ra nhận thực đơn và ra hiệu cho nhân viên, "Arthit, mày gọi món đi."

Và tôi đưa thực đơn cho người ở phía bên kia.

"Mày muốn ăn gì?"

"Tuỳ mày, mày hỏi Hill kìa." Tôi quay sang nói với người bên cạnh thì nó nhăn mặt. Có vẻ như nó không quan tâm đến lời nói của tôi.

"Tuỳ vào mày."

"Ờ, được rồi." Sau đó Arthit gọi đủ loại món ăn. Thành thật mà nói, bây giờ tôi không muốn ăn gì, chắc tôi chỉ ngồi yên thôi.

"Thế mày làm sao?" Hill lặp lại câu hỏi tương tự. Cho đến khi tôi phải quay lại và tỏ vẻ tức giận.

"Tao nói rồi, tao chỉ chán thôi."

"Ờ, mày không nói thì đấy là việc của mày."

"Ờ, thì vốn là việc của tao còn gì?" Tôi nói.

"Sao đấy?" Arthit có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng tôi không trả lời bất cứ điều gì và chỉ nhìn vào màn hình điện thoại di động một lần nữa.

(Johan_): Mày đang ở đâu?

(North♣️'): Bên ngoài ạ.

(Johan_): ?

(North♣️'): Em đang ra ngoài.

(Johan_): Với ai?

(North♣️'): Với một người bạn ạ.

(Johan_): Vào 10 giờ tôi?

: Mày đang ở đâu?

: Tại sao mày không trả lời tao?

(North♣️'): Anh bị sao vậy?

(Johan_): Vậy mày đang ở đâu?

(Đã đọc.)

Em ấy đang lén làm gì đó...

Em ấy nghĩ tôi không biết à?

Tôi biết ngay từ lúc em ấy nói em đang ở bên ngoài.

Chắc hẳn em ấy đã nghĩ đến việc liệu bản thân có nên bí mật làm việc bán thời gian hay không. Nhìn thấy em ấy với vẻ mặt khó chịu đó, lúc đầu tôi chỉ nghĩ vậy. Nhưng khi em ấy trả lời rằng anh ấy đang ở bên ngoài rồi biến mất, đó là lúc tôi biết em ấy đã làm vậy... Vì vậy, tôi đã theo em ấy đến đây. Em ấy nghĩ em ấy khó tìm lắm à?

Chết tiệt, mặc bộ đồng phục phục vụ nổi bật thế này, tôi chết mất...!

"Sao mày lại khó chịu thế? Johan, mày bị sao vậy?"

"Cái gì?" Tôi cáu kỉnh trả lời.

"Tao hỏi, mày bị cái quái gì vậy?"

"Không sao, hỏi nhiều thế? Tao ổn." Tôi trả lời người ngồi trước mặt. Tại sao hai người này lại phải hỏi nhiều câu hỏi vậy?

"Mặt mày không nói thế đâu."

"Mặt tao nói cái gì?"

"Trông mày có vẻ khó chịu." Hill ngắt lời, ngước lên khỏi điện thoại để nhìn tôi, "Mặt nhìn như tên điên á."

"Ờ, sao tao phải khó chịu chứ?"

"Vậy tại sao mày rủ bọn tao đến đây?"

"Bọn mày là bạn tao." Tôi cau mày và hỏi Arthit. "Tao không được rủ bọn mày à?"

"Không, tất nhiên là mày có thể. Nhưng tại sao mày lại khó chịu? Tâm trạng không tốt là điều bình thường, nhưng khi chúng ta ở một nơi như thế này thì không thường xảy ra."

"Tao bực. Tao chỉ nói vậy thôi."

"Vậy thì sao? Mày bực cái gì?"

"Mày cần tọc mạch thế à?"

"Chỉ hỏi thôi."

"Tôi không biết." Tôi nói trước khi thở dài. "Mày có thích một kẻ nói dối không?"

"Ai lại thích kiểu như vậy chứ?"

"Ừm..."

"Ai đã nói dối mày?" Arthit hỏi, nhướng mày ngạc nhiên. Người phục vụ đến phục vụ chúng tôi rồi mang ly cho chúng tôi. Tôi nhận lấy rồi nhấc lên uống một ngụm.

"Vậy là ai đó đã nói dối mày khi quen mày à? Nhưng mày đã cặp kè với bao nhiêu người rồi? Mày đã nói dối họ và họ cũng chỉ nói dối mày thôi. Mày cũng biết chuyện đó, vậy sao giờ mày phải bận tâm về nó?"

"Đây có phải là về một người mà mày quan tâm, nhưng em ấy thậm chí còn không biết là mày quan tâm. Có phải như tao nghĩ không?" Hill đột nhiên ngắt lời.

"Có lẽ mày nói đúng, mày đoán giỏi lắm." Tôi nói trước khi cầm cốc bia lên và uống thêm một ngụm nữa.

"À, thế thì chuyện xong. Tao không nên nói gì nữa."

"Tại sao?"

"Cứ hỏi nó xem." Hill quay sang Arthit, rồi quay lại nhìn Johan, "Phải chịu thôi, mày có thể quản được em ấy chắc? Mày không thể."

"Im đi!" Tôi giận dữ nói.

"Và làm sao mày biết em ấy đang nói dối?" Hill hỏi.

"Tao nhìn thấy."

"Mà nhìn thấy á?"

"Phải."

"Từ đâu?"

"Từ xe của tao."

"Vậy là mày theo dõi em ấy?" Hill nói.

"Đây là việc của tao."

"Nếu mày không trả lời thì đó là sự thật." Hill nói trước khi nhìn xuống và chú ý đến người đang trò chuyện như trước.

Mặc dù tôi đi cùng bạn bè nhưng họ chỉ nói chuyện với người yêu của họ. Rất khó chịu. Nếu được hỏi tôi ghét điều gì ở Hill, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi ghét nó vì nó biết quá nhiều về tôi. Và có vẻ như con số hiểu biết này đang tăng lên mỗi ngày.

"Mày biết à, Hill?" Arthit hỏi, nhướn mày.

"Tao biết tất cả mọi thứ."

"Đồ ngốc!" Tôi chửi thề, không thèm để ý.

"Không khó đoán đâu. Tao đã biết khá rõ về nó rồi."

"Ờ."

"Trái tim của mày đã bình tĩnh lại chưa?" Sau khoảng mười phút, Arthit nói chuyện với người vừa đến.

Trước khi nó đứng dậy rời đi, có lẽ nó nhận thấy không khí trong bàn quá yên tĩnh nên nó hỏi: "Mày có về nhà không, đồ khốn?"

"Tao mới đến." Tôi nói.

"Nhưng tao muốn về." Hill nói. "Ở đây chán vãi."

"Mày về nói chuyện với người yêu mày chứ gì? Thằng khốn!" Tôi quay lại mắng nó. Ừ... một điều nữa tôi ghét ở Hill là chuyện yêu đương của nó. Thật thú vị khi trêu chọc Hill , nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng.

"Xin chào... xin lỗi." Tôi quay đầu về phía giọng nói của một người phụ nữ đứng cạnh bàn.

"Vâng?"

"Ừm... cho tôi số điện thoại của anh được không? Tôi nghĩ bạn tôi thích anh." Tôi vô tình mỉm cười với cô ta, trước khi cô ta mỉm cười ngượng ngùng. Ừm, thực ra cô ta khá dễ thương đấy.

Và mấy chuyện như này chẳng có gì lạ vì nó dường như diễn ra hằng ngày.

"Không." Hill trả lời. Tôi quay lại và nhìn nó. Hill nhìn tôi khó chịu. Trước khi tôi kịp thở dài.

"À, à... tôi không thể. Tôi xin lỗi." Tôi trả lời và mỉm cười nhẹ với cô ấy. Cô ấy nở một nụ cười gượng trước khi rời đi.

"Hai người trông giống như vợ chồng vậy." Arthit ngạc nhiên nói. "Tao có thể gọi đây là ghen tị được không?"

"Nói gì đấy, mày muốn ăn đấm hay ăn đá?" Tôi lại mắng nó.

"Sao lại không cho?" Người trước mặt tôi vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác. Nó khá lạ, nhưng tôi không muốn giải thích nó cho đến chết.

"Hổ sẽ rút móng vuốt của nó đấy." Hill nói.

"Nghiêm túc mà nói, vậy là sao?" Arthit nhướng mày và hỏi: "Giải thích đi."

"Khó nói." Tôi nói.

"Chính mày mới là người khiến mọi chuyện khó hơn đấy."

"Bọn mày đang nói gì vậy?"

"Khó chịu quá." Hill nói, hơi khó chịu. Nghiêm túc mà nói, trong thời gian này, Hill và tôi hầu như luôn như vậy, mặc dù chưa đến mức phải tranh cãi, "Mày không muốn nói thì đừng nói, tốt hơn là im đi."

"Hill bình tĩnh đi." Arthit mắng.

"Tốt đấy."

"Mày có thể nói cho tao biết được không?"

"Mày có để tao nói không?" Hill hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu. Chà, dù sao thì họ cũng nên biết.

"Ờ, là vậy hả." Arthit nói sau khi chúng tôi giải thích.

"Mày có vẻ chẳng ngạc nhiên gì nhỉ?" Tôi hỏi, nhướn mày.

"Ờ, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Em ấy nói dối và mày tức giận. Rồi mày thì gọi bạn mình ra ngồi đây chứ gì."

"Ừm."

"Em ấy không biết à?"

"Cái gì?"

"Chuyện mày quan tâm em ấy nhiều như này ấy."

"Ờ, tao lười nói quá."

"Vậy là em ấy không biết à, Johan?"

"..."

"Johan?"

"Phải!"

"Vậy em ấy đã nói dối chuyện gì khiến mày khó chịu?"

"Em ấy lén đi làm thêm."

"Thì?"

"Vậy thì sao?"

"Đó là vấn đề lớn à? Sao mày không bỏ qua đi?" Arthit ngạc nhiên hỏi. Tôi vô tình cau mày, "Em ấy làm vậy để kiếm tiền trả cho mày đấy."

"Em ấy làm ở quán bar!"

"À! Vậy hả?"

"Vậy hả?" Tôi lặp lại lời của người khác mà không hiểu.

"Ờ, vậy thì sao?"

"Chết tiệt, tao không nói chuyện với mày nữa." Tôi nói, giận dữ ngắt lời nó.

Hill nói: "Mày đang lo lắng đấy, chết tiệt! Có vẻ rất khó để mày nói rằng mày đang lo lắng, nhưng bọn tao quen mày lâu rồi nên bọn tao nhận ra, rõ ràng là mày đang lo lắng".

"Làm sao mày biết được?" Tôi hỏi Hill.

"Bởi vì khuôn mặt của mày. Hơn nữa, em ấy chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt trong khi làm việc. Biết đâu em ấy cũng có thể xử lý nếu ai đó đến làm phiền thì sao? Hơn nữa, tao biết mày ngày nào cũng trông chừng em ấy nên chắc chắn mày sẽ đảm bảo an toàn cho em ấy ngay cả khi em ấy không biết gì."

Nó biết rất nhiều về tôi. Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi ghét nó. Nó giỏi đoán và nó biết rất nhiều.

"Làm sao mày biết? Mày đọc được suy nghĩ hay mày điều tra tao?"

"Mày thừa nhận là mày đang lo lắng à?"

"..."

"Không hẳn."

"Nói cho tao biết tại sao."

"Được rồi, nghe này. Lúc đó khi tao đón em ấy, ở quán bar đó đã xảy ra chuyện. Nếu tao không đến cứu em ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rất có thể em ấy đã bị đuổi khỏi trường." Tôi giải thích. Và tôi càng tức giận hơn khi nhớ lại chuyện đêm đó, em ấy đã say khướt.

Làm sao em ấy có thể uống nhiều đến vậy và không quan tâm đến bất cứ điều gì chứ? Nếu em ấy muốn đánh nhau thì cứ đánh... Nhưng sao cứ nhất thiết là phải đánh vì người yêu cũ?

Em ấy nghĩ mình có thể tự lo liệu được sao? Ha...

Hãy nghĩ xem, nếu tối hôm đó tôi không đón em ấy thì sẽ thế nào? Nếu có người khác đến vào lúc em ấy đang gây náo loạn ở đó, xem sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối xảy đến? Món nợ em ấy nợ tôi chỉ có hai trăm nghìn baht. Mặc dù so với những gì tôi chịu đựng, nó thậm chí còn chưa bằng một phần tư.

"À... mày... hơi nghiêm trọng quá rồi." Arthit nói sau khi hít một hơi thật sâu, "Tình trạng của em ấy có thể đối với mày rất nghiêm trọng, rất rất nghiêm trọng. Nhưng điều khác tao muốn biết là tại sao... tại sao lại là em ấy?"

"Thật ra lý do cũng khá dài." Hill nói, "Nhưng tao nghĩ nó cũng nghiêm trọng. Bởi vì bé em của tao..."

"Mày gọi em ấy là gì cơ? Đừng có gọi như vậy!!"

"Cái gì?"

"..."

"Đồ hèn nhát!"

"..."

"Đúng là thằng ngu!!"

"Mày mới ngu!!"

"Cái gì?"

"Mày nói hơi nhiều rồi đấy."

"Ờ."

"Tốt nhất là mày nên im đi."

...

...

(Quay lại góc nhìn của North)

Anh ấy vừa đưa tiền cho tôi à? Ba ngàn! Chờ đã... Chắc có gì đó không ổn rồi!!

(North♣️'): Thật sao?

: Không cần đâu.

: Điều này không giúp khoản nợ của em giảm đi đâu.

(Đã đọc)

Ờ... anh ấy đã đọc và không trả lời.

Thật không may, tôi không hề vui chút nào.

Tôi rời khỏi bãi đậu xe và ngồi xuống chiếc ghế đá cẩm thạch gần đó. Buổi sáng, thời tiết thật dễ chịu. Nhưng theo thời gian chắc chắn nắng sẽ nóng lên. Có lẽ tôi sẽ không thể ngồi đây lâu được. Có thể tôi sẽ phải gọi người đến đón và đưa tôi đến khoa, nhưng tại sao tôi lại phải đến đó? Tôi có tiết học vào buổi chiều cơ.

Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại phải thức dậy sớm như vậy? Nhưng đã quá muộn rồi, tôi không thể phàn nàn quá nhiều được. Bây giờ tôi đang ở đây.

Tôi đã kiểm tra danh bạ của mình. Ter, nó không có xe hơi. Phoon và Chai không phải là một lựa chọn tốt. Họ hỏi tại sao tôi đến sớm như vậy và buông tha tôi cho đến khi tôi nói cho chúng nó mọi chuyện.

Cuối cùng tôi gọi lại cho Duen Nao.

(Vẫn còn sớm mà, chết tiệt!!) Duen Nao nghe điện thoại và nói trong khi buồn ngủ, (4 giờ sáng tao mới ngủ.)

"Ơ, vậy à? Mày chơi đến muộn vậy?"

(Ờ, thì chiều tao mới có tiết. Chết tiệt, mắt tao đau quá. Vậy mày gọi có chuyện gì? Nếu mày gọi chỉ để làm phiền tao thì tao sẽ giết mày.)

"Sao mày lại tức giận thế? Tao không có làm phiền mày đâu. Ơ, thực ra... có thể tao sẽ làm phiền mày một chút thôi."

(Không. Tạm biệt...)

"Khoan, nghe đã."

(Cái gì?)

"Qua đón tao đi. Tao đang cô đơn vãi."

(Tao là chồng mày chắc?)

"Nói cái quái gì vậy? Tao nghiêm túc đấy, qua đón tao đi."

(Bây giờ? Mày đang ở đâu?)

"Tao đang ở trong khuôn viên trường."

(Chiều nay mới có lớp mà.)

"Tao đang ở khoa y, không đi đâu được, tại không có xe. Anh Johan chở tao đến đây."

(Ờ? Vậy là anh ấy đã rời đi và mày thì chờ ở đó?)

"Phải."

(Đi bộ đi.)

"Từ đây đến khoa kỹ thuật á? Mày đùa tao à? Đường xa vãi và trời cũng đang nóng hơn nữa."

(Tao lười lắm. À, thằng Ger có tiết sang, để tao hỏi.)

"Ờ, được rồi, cứ hỏi xem nó có đến đón tao được không nhá."

(Cmm!!)

"Làm sao? Mày đang chửi ai vậy? Mày chửi tao à?" Tôi đột nhiên hét lên.

Duen Nao rất ngạc nhiên.

(Dậy mau.)

(Oái!! Được rồi... được rồi.. oái... Đủ rồi. Tao đau!! Ui!!)

Giọng của Tiger vang lên trong điện thoại. Gì đây? Có chuyện gì vậy? Sao lại có giọng thằng Tiger?!

(Tỉnh dậy.) Duen Nao và tôi lại nói chuyện điện thoại như thường lệ. Hơn nữa, bên kia còn có tiếng thở hổn hển.

(Tao mệt, vẫn còn sớm mà.)

"Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiger bị sao vậy?"

(Tao đá nó.)

"Ờ, sao mày làm thế?"

(Tao mơ ngủ nên tao không phát hiện ra nó đang nằm cạnh tao.)

"Cái gì..." Tôi nói, gần như bật cười. Ôi, tôi nghĩ tôi phải cảm thấy tiếc cho thằng Tiger, nhưng tôi cũng muốn cười. Ha, Tiger ngu ngốc, nó thậm chí còn không thể ôm vợ mình một cách bí mật.

(Ger! Dậy mau lên!!)

(Tao đang định ngủ tiếp, mày đánh thức tao làm gì?)

(Mấy giờ mày có lớp?)

(Làm sao?)

(Mày qua đón North được không? Nó đang ở khoa y.)

(Không phải việc của tao, đi vòng vèo tốn xăng lắm.)

(Nói chuyện với nó mau.) Duen Nao nói trước khi đổi sang để Tiger nói chuyện với tôi.

"Ờ, thằng ngu." Tôi nói đùa một chút.

(Chuyện như này thường không xảy ra vì tao luôn là người dậy trước. Tên khốn, mày gọi cậu ấy dậy à? Chết tiệt, mày phá khoảng thời gian hạnh phúc của tao rồi đấy.) Tên ngốc phàn nàn với giọng điệu rất khó chịu vì lẽ ra nó phải ôm được Duen Nao thêm chút nữa.

Thật đáng tiếc, nhưng nếu tôi không gọi điện đánh thức Duen Nao trước thì nó đã cuộn tròn ôm chặt cậu ấy rồi.

"Ờ, tao không biết. Đến đón tao đi. Tao đang ở trước cửa khoa Y."

(Tao nên đến đón người phá vỡ khoảng thời gian hạnh phúc của tao à?)

"Nếu mày như vậy thì Ger, tao sẽ nói cho Duaen Nao biết mọi chuyện đấy."

(Mày đừng có làm vậy nhá. Và tao đã bảo mày gọi tao là Tiger rồi mà. Chết tiệt, tao đáng lẽ phải được ôm vợ thêm chút nữa chứ. Chết tiệt!! Ok, tao sẽ đến đón mày. Nhưng mày phải đứng đợi trước khoa đấy.)

"Đừng quên mời tao uống trà matcha nhá." Tôi lặp lại lời tôi đã nói hôm qua.

(Thằng khốn nạn.)

Cuối cùng tôi lại bị một tên ngốc mắng. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Tôi nhìn quanh và thấy một nơi. Tôi hiếm khi đến khu vực này. Bởi vì nó rất xa khoa của tôi. Không có ai học ở đây cả. Vậy tại sao sinh viên kỹ thuật lại phải quanh quẩn ở khoa y chứ?

Ngồi đợi một lúc, tôi thấy Tiger mặc đồng phục học sinh đi một chiếc xe máy phân khối lớn đến.

Tôi quên mất anh chàng đó đi xe máy phân khối lớn.

"Đi thôi."

"Mày đến nhanh quá. Mũ bảo hiểm của tao đâu? Đi xe thì phải đội mũ bảo hiểm mới an toàn."

"Tao không đem cho mày. Mày cứ bay khỏi xe rồi chết luôn đi."

"Sao mày phải tức giận thế?" Tôi nói và cười. Tiger đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. Thế là tôi lấy nó và đội vào.

"Mày may mắn lắm đấy. Tao không để người khác ngồi lên con cưng của tao dễ dàng thế này đâu." Tiger nói khi tôi cố gắng ngồi lên chiếc xe máy của nó.

Tại sao lại quen thuộc thế nhỉ?

"Tao thấy Duaen Nao ngồi suốt."

"Nó không tính. Mũ bảo hiểm mày đội cũng là tao mua cho nó đấy."

"Cái mũ này á? Úi, nhưng mũ bảo hiểm này phù hợp với Duaen Nao lắm nhá. Nó màu cam này." Duen Nao thích cam.

Khi tôi leo lên được xe máy thì Tiger nổ máy. Tôi đã nói là tôi không biết gì về xe máy, tôi chỉ biết xe đẹp hay không thôi. Xe của Tiger rất tốt nhưng mẫu mã lại khác với xe của anh Johan.

Tiger phải mất một lúc mới đến nơi. Ơn trời sáng nay nó đã không lái xe nhanh như anh Johan, nếu không... tôi chắc chắn sẽ bị chấn thương tâm lý lần nữa.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cú đá sáng nay?" Tôi hỏi và trả lại mũ bảo hiểm cho nó.

"Shiaaa, tệ vãi."

"Đợi đã." Tôi xen vào trước, "Mày có thực sự thích nó không?"

"Giống như bị mèo cào vào mặt vậy. Ôi trời, mềm lắm. Cảm giác như tôi đang bay lên thiên đường vậy. Tim tao như... Duen Nao...đá tao...đá tao lần nữa đi. " Nó nói với một nụ cười.... Tôi nên trả lời thế nào đây?

Chết tiệt Tiger... Đừng dùng khuôn mặt đẹp trai của mình để làm những việc như thế này nữa. Tôi thật muốn chụp ảnh rồi đăng lên cho mọi người biết. Sắc mặt của nó rất gớm. Sao khoa kỹ thuật của tôi lại có người như này nhỉ...

"Đồ tâm thần, đồ khốn."

"Úi!"

"Có lẽ mày là người duy nhất trên thế giới này sau khi bị đá mà vẫn thấy vui vẻ đấy. Giờ thì về đi, không phải mày muốn bị đá nữa à?"

"Thật tệ. Nghiêm túc mà nói, nếu cậu ấy mà giẫm lên tao thì có khi tao bẹp dí rồi. Nhưng tao có thể làm gì đây? Tao không thể tự vệ. Tao không thể cản cậu ấy được." Tiger nói khi chúng tôi đi qua bãi đậu xe.

"Sao mày không thể cản nó?" Tôi cau mày và tò mò hỏi.

"Tao đã nói rồi, tao không làm được."

"Ôi, người đàn ông này phải dung cảm lắm đây." Tôi nói.

"Ờ, Duen Nao lớn lên bằng đôi chân của mình."

"Ha ha ha."

Chúng tôi đi bộ và dừng lại trước căng tin, bên trong đã có một hàng dài người xếp hàng. Tại sao cà phê ở đây lại bán chạy như vậy?

Bình thường vẫn có người mua nhưng tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đến vậy. Căng tin gần như đã chật cứng.

Úi, hình như bài trên trang nói về cà phê khoa kỹ thuật sẽ nổi vì anh Johan đã phải đi xa để mua nó. Bực mình thế?

Anh nổi tiếng thế à?

"Đông thế, hết chỗ để ăn rồi à?" Ger nhẹ nhàng phàn nàn. "Mày không uống trà matcha nữa được không?"

"Không, tao muốn uống." Tôi xác nhận lời nói ban đầu của mình.

"Nhìn xem có bao nhiêu người kìa. Xếp hang mua xong thì tao cũng muộn học rồi."

"Mày đừng có lười, xếp hang đi." Tôi ra lệnh. Kể từ khi biết bí mật của nó, Tiger như kẻ không thể đấu lại tôi.

Chỉ có một số ít người biết điều này. Vài đứa bạn, Tiger và tôi, chỉ có thế thôi...

Nếu muốn hỏi làm sao tôi biết... thì tôi đã nghe lỏm được.

"Aisshh, chết tiệt, tại sao trong số những người biết chuyện lại có mày chứ? Mày chỉ đang lợi dụng tao mà thôi." Tiger giận dữ phàn nàn.

"Ờ ờ, qua mua trà matcha đi, có nó là tao vui rồi. Được rồi, trà xanh đặc biệt, ít đường. Thêm kem tươi nhé?"

"Ơ, nhưng chúng kết hợp chẳng hợp nhau chút nào."

"Vậy thì sao?"

"Tao muốn thêm hai chiếc bánh sandwich với giăm bông nữa."

"Tao nhớ chỉ bảo mua cho mày trà xanh thôi mà nhỉ?"

"Tao đói, tao còn chưa ăn sáng, mày mua them ít đồ ăn đo, tao đó lắm. Đi mua đi, tao đợi mày ở đây."

"Chết tiệt!" Tiger nói trước khi bước tới xếp hàng. Vì vậy, tôi bước tới ngồi vào một bàn, thầm cảm thấy hơi tiếc cho nó khi nhìn thấy một hàng người rất dài.

Và khi tôi đang lướt Facebook thì đột nhiên...

(Ma Prang): North...

: Em đã làm gì Johan?

(North♣️'): Dạ?

: Em không làm gì cả.

: Sao thế ạ?

(Ma Prang): Cậu ấy bảo chị tăng 3 lần tiền nợ cho em.

: Chị muốn biết em đã làm gì.

(North♣️'): Hả?

: 3 lần?

(Ma Prang): Ừ, cậu ấy vừa nói với chị.

: Vậy tổng cộng là 240.000 baht.

: Dựa theo như những gì chị tính thì là vậy.

: Thêm 240 à?

(North♣️'): Không.

: *Gửi nhãn dán

(Ma Prang): Không, chị tính sai à?

(North♣️'): Không, ý em là, điều đó không sai, không, không.

: *Gửi nhãn dán

(Ma Prang): *Gửi nhãn dán 555

: Chị đang làm việc. Kể chị nghe sau nhé.

: Nếu em cần chuyển thì nói chị biết.

Và chị Prang biến mất...

Anh ấy vừa đưa tôi 3 nghìn nhỉ? Sau đó lại cho tăng thêm? Anh ấy nghĩ gì vậy?

Sao đây? Tôi nên làm gì đây? Anh ấy còn tăng 3 lần là sao?

Tôi quyết định nhắn tin và hỏi anh Johan. Thực ra tôi không muốn làm phiền anh ấy khi anh ấy đang học, nhưng đây là một vấn đề lớn. Đó là khoảng hàng ngàn baht đấy!

(North♣️'): Anh ơi.

: Tại sao...?

: Tại sao anh lại làm vậy ạ?

(Đã đọc)

Anh ấy đọc và không trả lời.

Trước khi tôi kịp suy nghĩ hay hét lên, rất nhiều đồ ăn nhẹ và trà xanh đã được đặt trên bàn. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Tiger đang nháy mắt với tôi. Nó chỉnh lại tư thế và ngồi ở phía đối diện.

"Sao nhanh thế?" Tôi hỏi, nhướn mày và thấy hàng đợi rất dài. Làm thế nào mà nó làm điều đó nhanh như vậy?

"Mày không xếp hàng à? Cái thằng nhóc nghịch ngợm."

"Thằng nhóc á?" Ger hỏi.

"Duaen Nao không thích những đứa trẻ hư đâu."

"Úi, tao không nhá."

"Thế sao? Vậy sao mày mua được đồ nhanh vậy?"

"Khi thấy tao xếp hàng, họ nói... tao có thể đi trước. Chuyện là vậy đấy. Nhiều người nói vậy nên tao được lên đầu hàng."

"Oa, sức mạnh của trai đẹp à!"

"Bình thường vì tao đẹp trai nên nhất định sẽ lấy một người vợ tên Duen Nao đấy. Mày có biết không?"

"Anh bạn, đừng lo lắng, giờ tao đã hiểu. Chuyện này sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời cho đến khi tao chết." Tôi nói, rồi thở dài.

Chết tiệt, có chuyện gì với mọi người xung quanh tôi vậy? Nói cho tôi biết đi, tôi vẫn bình thường chứ?

Tôi tiếp tục uống trà xanh và ăn đồ ăn nhẹ trước mặt mà không hề cân nhắc. Tiger cũng đang ăn, nó vừa mới ngủ dậy và chưa ăn sáng.

"À, tao đang định hỏi." Tiger đột nhiên lên tiếng với cái miệng đầy đồ ăn vặt, "Áo mày nhìn đẹp thế?"

"Cái áo này à?" Tôi lặp lại trong khi nhìn vào chiếc áo tôi đang mặc. Đây là của anh Johan. Nó đẹp lắm à? Tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, nó mặc rất thoải mái

"Tao thích nó. Nếu tao không nhầm thì đó là phiên bản giới hạn." Nó nói trước khi đưa tay chạm vào tay áo để xem chất liệu. "Úi, lúc đó tao không mua kịp, bố tao cũng không mua cho tao. Tao đang đi học nên cũng mua không được, hàng giới hạn mà."

"Mày không mua được nó do đang học á?" Tôi tò mò hỏi. Chẳng phải nó có thể mua nó sau giờ học vào buổi tối sao?

"Áo này chỉ bán ở Anh thôi, phiên bản giới hạn đấy."

À, ra vậy. Tôi đang mặc một chiếc áo khoác mua ở Anh? Và là phiên bản giới hạn?

"Mày bán nó không? Tao muốn nó quá, tao thích nó!" Nó hỏi với đôi mắt lấp lánh. Tiger là một người đàn ông điên cuồng vì nhiều thứ. Điên vì giày đẹp, điên vì quần áo, điên cuồng trang trí xe máy, ô tô.

"Mười nghìn." Tôi nói đùa khiến người ngồi trước mặt tôi phải mở to mắt, "Được không? Để tao đưa mày số tài khoản nhé?"

"Mày nghiêm túc đấy à?"

Tôi nhướn mày ngạc nhiên. Đây chỉ là một trò đùa và tôi cũng đã nói với nó một mức giá cũng không rẻ.

"Chắc chắn rồi, nhưng sao nó rẻ vậy? Có phải là hàng giả không đấy?" Đối phương nhướng mày và tỏ ra nghi ngờ, trước khi bước tới nhìn chiếc khoác lần nữa, "Nó là thật."

"Rẻ? Mười nghìn á?"

"Ờ, tao không nhớ giá chính xác. Nhưng nó không dưới hai trăm nghìn. Mày có thực sự muốn bán nó không?

"Không bán đâu, đùa thôi. Nó không phải của tao." Tôi lắc đầu nói. Tôi biết nó đắt, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ đắt đến thế. Hic. Tôi muốn cởi nó ra và gấp lại quá.

"Ờ, của người yêu mày à? Mày mượn để mặc tạm thay cho áo của mày nhỉ?"

"Là của người khác. Người yêu cái quái gì cơ?" Tôi nói trong khi mím môi.

"Em đang khoe khoang rằng bạn trai mày giàu có à?"

"Đủ rồi, đừng nói nữa." Tôi nói, ngắt lời nó, "Tao không có ý đó."

"Ừm, nhảm nhí."

"Được rồi, vậy bạn có muốn tao xóa ảnh của Duen Nao không?" Tôi vừa nói vừa rút điện thoại ra, chợt nhớ ra mình là người duy nhất trong nhóm biết chuyện. Vì vậy, nó thường nhờ tôi chụp ảnh Duen Nao và gửi cho nó. Tôi không hiểu tại sao nó lại bảo tôi chụp ảnh trong khi hai người ở cùng phòng.

"Không, không. Mày gửi tao ảnh đi được không?"

"Được rồi." Hôm qua tôi đã gửi cho nó bức ảnh Duen Nao lén ngủ trưa khi học bài.

"Ha, chết tiệt. Tao không chịu được nữa. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?"

"Chờ đã, bình tĩnh lại!" Tôi lập tức nói với nó. Nó nói đùa hay nói thật vậy? Điều đó thật đáng sợ, "Hãy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu."

"Chết tiệt Duen Nao, nó có biết một tên tâm thần đang thích nó không vậy?"

"Thằng tâm thần cái gì? Tao chỉ cảm thấy nó quá dễ thương thôi. À, giờ tao có lớp. Còn mày thì sao?"

"Tao sẽ ở lại đây, buổi chiều tao học."

"Ờ, thế mày tính làm gì?"

"Tao sẽ ở đây chơi điện thoại, mày không cần lo."

"Mày nghĩ tao đang lo lắng à? Không hề nhé."

"Mày ghét tao từ trong thâm tâm đúng không?"

"Tao rất vui vì mày biết điều đó. Nhưng mày có thể ngồi học với tao, giáo sư không quan tâm đâu."

"Không, chơi điện thoại hay học bài, mày nghĩ cái nào sẽ tốt nhất cho cuộc đời tao hơn?" Tôi đã trả lời.

"Ờ, chết, điện thoại tao hết pin."

"Tao có bộ sạc. Tao cũng có thuốc chống muỗi nữa."

"...Tại sao mày lại đem thuốc chống muỗi?"

...

09:03

(North♣️'): Anh đọc mà sao không trả lời ạ?

: Em không muốn làm phiền anh đâu.

: Nhưng anh giải thích một chút đi ạ.

(Đã đọc)

09:42

(North♣️'): Thế còn 3000 baht này thì sao?

: Anh đưa nó cho em này.

: Em có thể trả lại được không ạ?

(Đã đọc)

10:23

(North♣️'): Đùa thôi, ai lại làm thế chứ? Haha.

(Đã đọc)

Tôi ngồi một mình dưới tòa nhà khoa kỹ thuật, xung quanh là người qua lại, tôi chán lắm, tôi cứ nói chuyện một mình vì anh không trả lời.

Nghiêm túc mà nói, lẽ ra anh Johan không nên đưa tôi đến đây. Tại sao tôi phải đến trường sớm như vậy trong khi học vào buổi chiều chứ?

Phải ngồi chờ học như thế này chán chết được.

Và tại sao anh ấy đọc và không trả lời? Nếu anh ấy bận, tôi có thể hiểu.

Nhưng tại sao anh ấy lại đọc hết tin nhắn của tôi?

Vậy là anh ấy thực sự phớt lờ tin nhắn của tôi à?

12:04 chiều

(Johan_): ?

: Sao lại nhắn tin cho tao?

: Mày rảnh lắm à?

Úi, anh ấy đã trả lời và giờ đã là giữa trưa rồi. Có thể nói, đã đến giờ ăn trưa rồi.

(North♣️'): Vâng.

: Em rảnh lắm ạ.

(Johan_): Tốt.

: Đi đâu đó làm gì có ích đi.

(North♣️'): Ui!

: Em có rất nhiều điều muốn hỏi.

: Sao anh lại tăng của em...

: Làm sao chuyện đó xảy ra được? Tại sao? Tại sao anh làm vậy? Lại còn tăng gấp 3, em vẫn không hiểu.

(Johan_): Làm sao?

(North♣️'): Em chưa từng nghĩ đến chuyện này.

(Johan_): Cậu chưa từng nghĩ đến à?

Ôi cái miệng của anh chàng này. Liệu có ngày nào tôi không bị mắng và không nhận được câu hỏi trong khi tôi cần câu trả lời không?

(North♣️'): Nói cho em biết đi. Em sẽ không hỏi nữa đâu.

: *Khóc*

Cuộc trò chuyện leo thang và anh ấy không trả lời nữa cho đến khi tôi hít một hơi. Đối với anh ấy có khó hiểu không?

Khi bắt đầu cảm thấy đói, tôi nhận ra đã đến giờ ăn, nhưng thực sự, tôi không dám tiêu tiền của anh Johan. Tôi sợ đột nhiên anh ấy đòi lại và tôi khó có thể trả được.

(Johan_): Ai vậy?

(North♣️'): Hả?

(Johan_): Ninja đen

: Cái gì vậy?

Ninja đen?

À... Ý anh là xe máy của Tiger à? Nhưng anh Johan nhìn thấy nó khi nào?

(North♣️'): Là Tiger.

: Làm sao ạ?

(Johan_): Bạn của mày à?

(North♣️'): Vâng.

(Johan_): À.

: Mày ăn gì chưa?

!!

(North♣️'): Chưa ạ.

: Anh...

Ờ ờ. Cuộc trò chuyện của tôi với anh Johan đã trở thành một cuộc trò chuyện bình thường như một người bình thường. Ôi sao nước mắt tôi lại rơi? Từ khi gặp nhau, chúng tôi hiếm khi nói chuyện như vầy.

Anh ấy cư xử như một người bình thường.

(Johan_): Sao cậu không ăn?

(North♣️'): À... Em không có tiền.

(Johan_): Từng đó chưa đủ à?

: Mày ăn thịt voi chắc?

(North♣️'): Không. Ai lai ăn thịt voi chứ?

: Em không dám dùng tiền của anh.

(Johan_): Tại sao?

: Vậy là mày vẫn chưa ăn sáng à?

(North♣️'): Em đã ăn sáng rồi.

: Ger mua đồ ăn cho em, haha.

(Đã đọc)

Ờ, anh ấy đọc nó và không trả lời nữa. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Đã nhiều lần anh ấy bắt tôi phải đợi gần năm phút mới được nói chuyện tiếp với anh ấy.

(Ma Prang): North....

Đợi một chút! Tại sao chị Prang lại gọi tôi như vậy? Chỉ cần nhìn vào tên chat là tôi đã cảm thấy khó chịu rồi.

(North♣️'): Chị Prang, haha.

: Chị cứ nhắn là không có gì tốt.

: Để em block chị nhé...

(Ma Prang)ư: Bình tĩnh nào.

: Mà em dám hả? Chặn chị thì em không biết số nợ biến động nư nào đâu.

: Chị liên lạc để nói với em là Johan lại tăng nữa rồi, haha.

: Chị ăn xong thì sẽ tính lại giúp em.

: Để đề phòng có một đợt tăng khác nữa, haha.

Cái gì? Một đợt tăng khác? Anh ấy không làm gì mà chỉ tăn nợ của tôi.

Tại sao nó lại như thế này? Nhưng lần này, tôi đoán có lẽ vấn đề là do Tiger mua đồ ăn cho tôi, vì khi chúng tôi nói chuyện thì anh ấy đã biến mất.

(North♣️'): Ger không thể mua thêm đồ ăn cho em nữa phải không?

(Johan_): Rất vui vì mày hiểu.

: Mày cũng rất thông minh đấy.

Anh Johan!! Tôi muốn nguyền rủa anh vì ích kỷ này. Đã có ai nói với anh rằng anh rất ích kỷ chưa? Lại còn khó ưa nữa.

(North♣️'): Làm sao em biết anh sẽ không thích chuyện gì được?

(Johan_): Ờ, đó là việc của mày.

: Thế nên mày cầm tiền của tao và đi ăn nhanh lên.

(North♣️'): Em phát điên mất.

: Loại người nào lại tiêu nhiều tiền như vậy chứ?

(Johan_): Làm đi.

: Dùng nó đi.

(North♣️'): Thật sự dùng nó à? Anh cho em ạ?

: Anh không lừa em chứ?

(Johan_): Lừa?

: Với một người như mày á? Không thể nào...

Tôi đã từ bỏ. Tôi không thể tranh cãi nữa. Đừng nói những điều thô lỗ như vậy nữa. Trái tim tôi không thể chịu đựng được.

(North♣️'): Vâng, anh nói đúng...

: Được rồi, em sẽ dùng nó, em sẽ đi ăn.

(Đã đọc)

Tôi đứng dậy khỏi bàn trước đó và đi xuyên qua đám đông về phía căng tin. Đó là cuộc trò chuyện mà chúng tôi nói chuyện như những người bình thường trong vòng chưa đầy năm phút. Ngoài ra, tôi vẫn bị mắng một cách tàn nhẫn như thường lệ.

Mẹ kiếp! Lúc đầu tôi thầm nghĩ anh ấy là người tốt bụng vì đã cho tôi tiền... nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhận được phản hồi nào. Tại sao anh lại làm vậy?

16:23

Tôi ngồi cúi cổ ở cuối phòng, bên cạnh một người đàn ông lạnh lùng đang ngồi tựa cằm vào tay.

Tôi ngáp thật to, quay lại thì thấy Chai đang ngồi, lúc thì viết, lúc thì đang ngủ. Học buổi chiều khó khăn lắm.

Tôi kết thúc lúc 17h30 và không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Chủ đề hôm nay rất khó. Tôi không biết gì cả. Tôi không hiểu nó chút nào.

Hôm nay tôi phải làm việc ở quán chị Ya với Ter bắt đầu từ 6 giờ chiều. Tôi có thời gian để ăn trước khi đi không? Chết tiệt, tôi quên xem lịch học học kỳ này rồi.

"North." Duen Nao gọi tôi.

"Cái gì?"

"Đưa tôi chiếc áo khoác của mày."

"Tại sao?"

"Tao lạnh, tao bị cảm lạnh."

"Ờ, tao biết. Nhìn là biết rồi." Trò đùa chết tiệt này nên biến mất. "Hôm qua mày chơi đến muộn quá đấy."

"Ờ cởi áo khoác ra đi."

"Mày bắt tao cởi thật à?" Tôi tò mò hỏi. Tôi có thể cởi áo được không? "Chúng ta khoác chung nhá?"

"Trời lạnh quá, càng thấy Ikkyu ngủ càng nghĩ đây là nhà xác".

"Mày nói vậy thì cứ cho là vậy đi." Tôi nói, chuẩn bị cười. Nếu Ikkyu nghe được chắc chắn nó sẽ bị mắng, may mắn là cậu ta ngủ rồi.

"Mày biết phòng này lạnh mà. Sao mày không mang theo áo khoác?"

"Quên đi. Tao chỉ muốn khoác áo của mày thôi. Dù có phải của người yêu mày hay không thì tao cũng không quan tâm."

"Tao sẽ không cởi nó ra." Tôi nói, mím môi.

Tại sao họ lại cứ nói người yêu tôi, người yêu tôi hoài vậy?

"Sao mày không mượn áo khoác của thằng Tiger ấy."

Dù không cùng khoa. Nhưng lớp chúng tôi khá gần nhau.

"Mày cần thì lấy của nó này."

"Nói cho mày biết luôn là tao không cần."

"Tao thương hại mày đấy."

Sao anh có thể bướng bỉnh đến thế, khi nó sắp chết vì lạnh. Tôi chỉ muốn nói là đừng làm phiền tôi.

"Tôi sẽ nói với nó." Tôi nói khi lấy điện thoại ra và nhắn tin nói với Tiger rằng tôi muốn nó cho tôi mượn áo len vì Duen Nao nói trời lạnh. Tôi nhìn nó, nó nhấc điện thoại lên và đọc tin nhắn.

Sau đó thằng Tiger sắp xếp người gửi áo khoác sang thật.

"Cầm lấy đi này. Cậu ấy nhờ bảo gửi cho một người tên Duan Nao." Người phụ nữ đứng cạnh tôi quay lại và đưa cho chúng tôi những chiếc áo khoác ngoại cỡ.

"Cảm ơn." Duen Nao nói khi nhận lấy chiếc áo, "Aishhh! Chết tiệt!!"

"Ơ, làm sao? Mày bảo lạnh còn gì?"

"Tao đang nghĩ là tao nên lấy áo của mày cơ. Tại nhìn mày không lạnh."

"Không, tao lạnh."

"Mày cũng lạnh à?"

"...Ờ."

Tôi rất tiếc và đã không cho bạn mượn chiếc áo đó, tôi còn sợ nó bị hỏng ơ.

"Mày không khoác áo à?" Duen Nao vừa nói vừa kéo áo khoác ra che người. "Sao mày không dùng nó?"

"Tao không thích cái áo đó. Nhưng tao cũng không cho mày mượn được."

"Bởi vì?"

"Đắt lắm. Tôi sợ làm hỏng. Lần trước mặc đồ của anh ấy, tôi căng thẳng lắm. Tôi sắp chết rồi. Anh ấy dùng toàn đồ đắt tiền, còn tao thì không." Tôi nói.

"À, cái này tầm mầy trăm nghìn baht lận. Mày không dám làm gì thật à?" Người bên cạnh nhướng mày hỏi. Nó thật biết cách chế giễu tôi...

Chết tiệt, nghe đến đó tôi muốn cất chiếc áo đi thật cẩn thận.

TING!

Sao nữa?

(Johan_): Mày đang ở đâu?

Như thường lệ, cùng một câu hỏi...

(North♣️'): Ở trường ạ.

: Em đang học.

(Johan_): Mấy giờ mày xong?

(North♣️'): Sáu giờ rưỡi.

(Johan_): Sau khi xong việc sẽ đi đâu?

Mắt tôi mở to nhìn màn hình trò chuyện... Chết tiệt, trời sắp mưa à? Anh Johan hỏi tôi trước khi ép tôi làm điều gì đó như anh ấy đã làm trước đây. Ôi chao, nước mắt tôi sắp chảy ra rồi. Thế giới phải ghi nhớ khoảnh khắc này!

(North♣️'): Có lẽ em sẽ ăn gì đó.

: Sau đó em sẽ đi làm.

Tôi nói sự thật vì hôm nay tôi làm việc tại một nhà hàng Nhật Bản với Ter. Tôi có thể nói với anh Johan mà không gặp vấn đề gì, nhưng khi nói đến công việc ở quán bar, tôi chắc chắn không thể nói với anh ấy.

(Johan_): Với Ter à?

(North♣️'): Vâng.

: Anh Hill sẽ đến đón ạ.

(Johan_): Mày để Hill đến đón mày à?

(North♣️'): Dạ... Như thường lệ, khi em đi làm thì anh Hill sẽ đến đón.

(Johan_): Và mày sẽ đi ăn cùng nó?

(North♣️'): Vâng... Làm sao ạ?

(Johan_): Mày thật rắc rối.

(North♣️'): Ui.

"Mày đang làm gì vậy? Mày đang nói chuyện với ai đấy?" Duen Nao nghiêng người lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của tôi không biết từ lúc nào, nhưng nó lại chế nhạo tôi. Tôi không tắt điện thoại mà chỉ tiếp tục đọc, "À, mày nói chuyện với người yêu hả?"

"Đồ tồi." Tôi giao tiếp bằng mắt và chửi anh ấy.

"Chỉ cần lấy được trái tim của anh ta là được rồi."

"Mày không thể nói vậy được, hiểu không." Tôi nói, sẵn sàng làm mặt như sắp khóc với Duen Nao.

"Anh ấy bảo tao là gánh nặng của anh Hill."

"Thì đúng mà."

"Haizz." Tôi thốt lên một tiếng dài, "Nhưng chúng ta là bạn bè, tao nghĩ không có vấn đề gì cả."

"Đúng vậy, nhưng anh ấy cũng nghĩ như vậy à?"

"Ý mày là sao? Ter nói anh ấy ổn." Tôi nói với vẻ mặt buồn bã. Lúc đầu tôi không muốn cản trở hai người họ, nhưng Ter bảo tôi đi cùng mà.

"Mày nghĩ Ter không sao nhỉ? Nhưng còn anh Hill thì sao? Nếu là mày, mày có đi ăn trưa cùng bạn mình và người yêu bạn mình không? Hay mày là kẻ ăn bám?"

"Duen Nao, đừng gọi tao là kẻ ăn bám." Tôi dài giọng nói. Tại sao nó lại tàn nhẫn như vậy?

"Mày không muốn cản trở đôi uyên ương đâu nhỉ?"

"Thật lòng là không. Giống như đang tra tấn tao vậy. Thế giới tươi sáng khi hai người họ ở bên nhau, mùi tình yêu nồng nàn khắp nơi luôn." Tôi trả lời khi nghĩ đến khoảnh khắc đó những cảm xúc mà người độc thân phải chịu đựng nhìn hai người âu yếm.

"Vậy mày là gánh nặng của anh Hill."

"Đôi khi mày không cần nói thẳng ra đâu."

(North♣️'): Thế anh muốn em làm sao?

: Em không đi xe, sao mà em đi làm được?

: Thực ra em không muốn làm phiền anh Hill.

17:28

(Johan_): Được rồi.

: Vậy thì đi với tao.

: Tao sẽ đến khoa của mày.

Chương 9: Không cần l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro