Chương 6: Lo lắng
Dịch: Rín
Cuối cùng, tôi đem cảm giác hoang mang và quay trở lại ký túc xá, mặc dù ban đầu tôi có ý định đi làm nhưng anh Johan đột nhiên bảo tôi không cần đi làm nữa.
Tôi đã cố gắng tranh luận và thương lượng rồi! Nhưng khi anh ta đe dọa tôi bằng tiền thì mọi chuyện đã kết thúc. Thôi... Anh ấy bảo không đi thì tôi cũng không đi nữa.
Tôi không biết tại sao anh ấy lại không muốn tôi đi làm. Anh đang chơi tôi phải không? Nhưng tại sao? Nếu không đi làm thì lấy đâu ra tiền trả nợ chứ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh ấy để tôi đi làm và trả hết nợ ngay lập tức sao?
Tôi thở dài rồi buồn bã bước về phòng. Điều duy nhất tôi nghĩ là ai có thể hiểu được anh Johan đây?
Về đến phòng, tôi đặt túi lên ghế rồi bật máy tính cho đỡ buồn chán.
Tôi lướt Facebook cho đến khi tìm thấy một bài đăng trên trang này, trong đó có một bức ảnh khác của anh Johan.
Cute boy & girl - MU - đã thêm một ảnh mới khoảng một giờ trước.
Hôm nay tôi lại gặp rồi. Đó chắc hẳn là số phận. Hơn nữa hôm nay admin mới nhìn thấy. Tôi nghĩ đến bác sĩ Johan cả ngày. Tôi rất may mắn khi tìm thấy anh ấy ở gần bãi đậu xe của trường y (có người còn lén chụp ảnh và gửi cho tôi, haha). Có vẻ như anh ấy đang vội. Anh ấy đi đâu vậy?
Ngoài ra, chiếc Audi của anh Johan còn rất sang trọng, trông đắt tiền nữa.
Những gì anh ấy có thật tuyệt, cả chiếc xe lẫn con người. Oi, tôi thực sự muốn trở thành người may mắn được ngồi đó.
Thực ra hình ảnh này không rõ ràng lắm. Nhưng quản trị viên muốn khoe chiếc xe của anh ấy và thể hiện sự giàu có của anh chồng Johan thui!!!
Tôi vô tình gọi anh ấy là chồng. Úi, nếu anh ấy biết thì sao đây?
Phải làm sao đây? @Johan Ct.
Đó là cảnh anh Johan bước vào xe. Chính là chiếc xe anh ấy đã lái khi đến đón tôi, mặc dù tôi không chắc bức ảnh này có thực sự được chụp trước khi anh ấy đến đón tôi hay không.
Xe rất sang trọng, tôi thừa nhận điều đó. Tôi thấy một trang nói rằng đó là xe Audi luôn đấy nha. À, tôi không biết vì tôi không quan tâm đến xe hơi, tôi chỉ thấy chúng đẹp thôi. Được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như thế này có được coi là một điều may mắn không?
XXX: Chiếc xe đó đẹp quá! Tôi muốn ngồi và ở đó với anh ấy. Không phải anh ấy thường Benz hơn là Audi sao? Hay Benz là anh Hill nhỉ?
XXX: Góc này đẹp đấy. Khi cả hai quay sang một bên, sắc mặt anh vô cùng sắc bén. Nếu tôi chạm vào nó, tay tôi có bị đau không? Haha. Lúc nào thấy anh ấy là cũng thấy ô tô. Sự giàu có của anh Johan không đùa được mà.
XXX: Hôm nay tôi cũng gặp anh ấy và một anh nữa, ở gần tòa nhà y tế. Khí chất của chồng tôi rất hào nhoáng. Họ đều rất đẹp trai khi đi cùng nhau. Họ làm sáng bừng chỗ đó luôn. Haha.
XXX: Chiếc xe đó nhìn quen quen. Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy nó. Nó đi nhanh lắm, nếu chúng ta có diễm phúc ngồi trên đó thì liệu có bị rớt tim luôn không? Hahaha.
XXX: Phải, anh chàng xấu tính, bác sĩ Johan là chồng chúng ta. Anh ấy vẫn chưa có người yêu và anh ấy sẽ là tài sản của trường đại học.
XXX: Tôi nghĩ tôi cũng thấy chiếc xe này ở gần khoa kỹ thuật. Anh ấy đến đón một người.
XXX: @Comment bên trên kể hết đi, đừng để bom như thế!!!!
XXX: Ơ, thật sao? Tại sao anh ấy lại đến khoa kỹ thuật? Vậy anh ấy đến đón ai?
XXX: Anh Johan, ở khoa kỹ thuật có gì à?
XXX: Anh ấy đi tìm người có tên viết tắt là A. Năm thứ ba khoa kỹ thuật.
XXX: Ơ ai vậy? Tôi bỏ lỡ gì rồi sao? Thôi tôi bỏ cuộc. Anh có thể làm tổn thương em được mà. Em không quan tâm nếu anh làm tổn thương em đâu. Em đã quen bị tổn thương rồi, anh Johan ạ. Anh có thể làm bất cứ điều gì với bọn em. Bọn em đã thua trước một người không biết mặt.
Tôi ngồi đọc bình luận và cười. Vì sao bình luận dưới ảnh anh Johan lại có vẻ bi thảm vậy? Mọi người tức giận lắm sao? Chà, anh Johan luôn tức giận, nhưng tôi chưa từng gặp ai tức giận như vậy trước đây. Hãy xem anh ấy đã làm gì với tôi đây này. Úi, anh Hill cũng bình luận.
Hill Ratchakit: Cà phê ở đó ngon không? Nó phải ngon thì mày mới đến tận khoa kỹ thuật để uống chứ nhỉ @Johan Ct?
Còn nhiều điều hơn nữa về việc ghi nhãn của Johan. Việc anh Hill đến bình luận chẳng khác gì thả bom. Mọi người trong phần bình luận dường như hoàn toàn bị sốc.
XXX: @Hill Ratchakit úi, anh Hill đây rồi. Em yêu anh. Anh Johan ác quá, em sẽ kiện anh ta. Tại sao anh ấy không tốt như anh chứ?
XXX: Bác sĩ Hill của em. Em thực sự nhớ anh lắm, dạo này trang chỉ toàn ảnh của anh Johan thôi, bực mình quá.
XXX: Tôi có cảm giác như anh Hill chính là người phù hợp nhất. Nhưng tôi lại yêu kẻ như anh Johan rồi. Tôi nên làm gì khi không có anh ấy đây?
XXX: Thế là anh Johan tới Khoa Kỹ thuật để mua cà phê à? Vậy anh ấy đến đó chỉ để uống cà phê thôi à? Có phải đi hơi xa rồi không? Cà phê ở đó ngon thế sao? Chắc tôi phải qua đó uống thử mới được.
XXX: Quán cà phê khoa kỹ thuật chắc chắn sẽ bán chạy cho xem. Anh Johan thích nó thì các bạn chắc chắn sẽ thích. Lần sau ghé ủng hộ nhé.
Powarut Tf: @Johan Ct. Mày vội vậy chỉ để mua cà phê á? Mày sợ hết hay gì hả? Mày quên bài nhóm của mày với tao rồi à?
Người đó có vẻ là anh Tonfah, cũng là bạn của anh Hill và anh Johan. Tôi nhìn thấy bốn người hay đi cùng nhau. Còn một người nữa, anh Arthit.
Powarut Tf: @Hill Ratchakit, mày cũng đang ở đâu vậy, Hill?
Hill Ratchakit: @Powarut Tf. Tao đang ăn. Tao sẽ quay lại sớm thôi.
Ờ, họ đang biến bình luận dưới bức ảnh thành chỗ trò chuyện của họ.
Arthit Sw: @Hill Ratchakit @Johan Ct. Nhanh lên, Fah đang tức giận này. Do bọn mày bỏ việc cả đấy.
XXX: Úi, tất cả họ đều ở đây. Tôi nên dỗ dành ai trước đây? Anh Tonfah, đừng giận mà.
XXX: Anh bác sĩ ơi sao vậy? Bác sĩ Hill và bác sĩ Johan trốn việc rồi sao? Anh có muốn bọn em đến thay họ không?
XXX: Tôi thấy anh Tonfah và anh Arthit đang ngồi dưới tòa nhà y tế chờ anh Hill và anh Johan.
XXX: Bọn em giúp gì cho anh được không?
Hill Ratchakit: @Arthit Sw Được rồi, tao về đó đây.
Arthit Sw: @Hill Ratchakit mày đi ăn trưa với người yêu thì tao hiểu. Nhưng còn nó thì tao không hiểu. Mày đi chỉ để mua cà phê á? @Johan Ct.
Arthit Sw: Mày đang ở đâu thế hả, nhanh quay lại làm cho xong đi.
Arthit Sw: @Johan Ct. Fah hỏi tao liệu mày đi mua cà phê hay là đi đón ai đây này?
Hill Ratchakit: @Johan Ct. Ờ, có chuyện gì hả? Mày đi tìm em ấy đúng không? Chờ chút...
Tôi nghĩ anh Hill đã biết là anh Johan đến đón tôi. Vậy anh Hill định làm gì?
Johan Ct: @Hill Ratchakit Mày ghét tao lắm à?
Johan Ct: @Powarut Tf. Tao đang về rồi, nhưng hơi kẹt xe tại chờ đèn đỏ.
Powarut Tf: Ghé qua mua gì đó đi. Bọn tao đói rồi.
Johan Ct: Bọn mày ăn gì?
Powarut Tf: Gì cũng được, nhưng mày trả tiền.
Hill Ratchakit: Johan, mày đến đó chưa?
Johan Ct: Chưa, Hill, mày quay lại giúp tao chút.
Arthit Sw: @Hill Ratchakit @Johan Ct. Ơ, bọn mày gặp nhau rồi à?
Hill Ratchakit: @Arthit Sw ờ, tao gặp nó khi đưa Ter về kí túc xá.
Johan Ct: Hill, quay xe đi!!!
Hill Ratchakit: Bình tĩnh!!
Arthit Sw: @Johan Ct. Thế mày làm gì ở gần kí túc xá của người yêu nó?
XXX: Aaaahhh, anh Johan gọi anh Hill đến gặp anh ấy >w< Anh ấy như vậy là sao đây?
XXX: HillHan cùng chúng tôi bình chọn nhé!!
Johan Ct: Mày không cần phải đến.
Hill Ratchakit: Được rồi, tao sẽ đi trước.
...
Ter mở cửa bước vào với nụ cười nhếch mép, nó nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt cho đến khi đóng cửa phòng ngủ lại.
"Nụ cười của mày ghê quá." Tôi nói, nhưng nó dường như không bận tâm.
"Làm sao?" Nó đặt túi xuống và ngồi cạnh tôi, "Tao vẫn chưa hỏi gì cả nhá!"
"Sao giọng mày cao thế?"
"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Kể cho tao nghe đi. Sáng nay khi tao gặp mày thì mày nói anh Thun sẽ đến đón mày mà."
Ừ...sáng nay khi anh Thun nói sẽ đến đón tôi, tôi đã kể lại chuyện đó cho nó. Ter phàn nàn rất nhiều, nói rằng muốn anh Johan đến đón tôi.
"Đợi đã... không phải mày bảo anh Johan đến đón tao đó chứ?
"Mày điên à? Làm sao tao có thể đột nhiên bảo anh ấy đến đón mày được, North?" Ter vừa nói vừa lắc đầu, "Nhưng nghiêm túc mà nói, khi biết anh Johan đến đón mày, tao đã nghĩ... úi, trời ơiiiiiii."
Tôi thở dài một chút khi thấy thái độ của nó. Tôi cảm thấy muốn thở dài nhiều lắm, dù tôi có nhấn bộ mạnh bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ vậy. Sau đó tôi kể cho nó nghe mọi chuyện, còn nó thì chăm chú lắng nghe.
"Anh bạn, tao rất vui khi mày đã chọn tao làm thuyền trưởng đấy." Ter nói khi kéo tay áo tôi qua lại để thoát khỏi sự bối rối. Sao nó cứ khiến tôi xấu hổ thế nhỉ?, "Sao mày còn lăn tăn làm gì? Cuối cùng mày cũng chọn anh Johan đó thôi."
"Mày cũng biết là tao không có lựa chọn khác mà." Tôi giận dữ nói, "Vậy là mày cũng đã nói hết cho anh Hill nghe rồi à?"
"Tất nhiên. Sao tao chèo thuyền một mình được? Nhưng sao anh Johan không cho mày đi làm?"
"Tao cũng thắc mắc chuyện này nè.
"Mày không hỏi à?"
"Tao có hỏi nhưng anh ấy không trả lời."
"Vậy là mày không đi thật à?"
"Tao có thể làm gì đây? Nhưng tao muốn đi thì hay tao nên âm thầm đi nhỉ? Tao bắt đầu cảm thấy có lỗi với chủ quán rồi nè. Tao sẽ thử nói chuyện với chủ quán xem sao." Tôi nói theo suy nghĩ của mình. Bản thân anh Johan cũng không nói tại sao lại không cho tôi đi.
"Lén lút? Nếu anh Johan phát hiện ra chắc chắn sẽ tức giận lắm."
"Không đâu, tao chỉ đi làm thôi. Anh ấy thực sự không có lý do gì để ngăn cản tao cả."
"Anh ấy có lẽ là lo lắng nhỉ?" Ter nói sau khi giả vờ suy nghĩ một lúc, "Chắc anh ấy lo cho mày, không muốn mày vất vả, lo mày về muộn, sợ mày đi về khuya sẽ gặp người xấu. Anh Johan lo cho mày nên mới không muốn mày đi làm."
"Úi, mày nói cái gì buồn cười vậy?" Tôi nói, lắc đầu nhẹ với người kia. Người như anh Johan, theo quan điểm của tôi, từ lo lắng là quá xa vời, "Mày lạc quan quá rồi đó."
"Tao là người trên thuyền mà. Chèo một mình giữa đại dương bao la, một con thuyền nhỏ và một thuyền trưởng không những không chèo mà còn dùng chân để đạp thuyền chìm nữa chứ."
"Duen Nao nói sẽ lên thuyền với mày. Chết tiệt, tao không biết bọn mày đang chơi trò gì nữa."
"Úi, tao quên mất. Anh Thun có nhắn cho tao để hỏi về mày đấy, tại mày không trả lời tin nhắn line của anh ấy." Ter nói.
Điều đó làm tôi nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của anh Thun.
"Anh ấy nói anh ấy cũng lo lắng cho mày, còn bảo cách mày trả lời tin nhắn lạ lắm nữa."
"Tao trả lời thế nào cơ?" Tôi cau mày bối rối. Lần cuối cùng tôi trả lời tin nhắn của anh Thun là trước khi lên xe của anh Johan.
Úi... Chẳng lẽ...
(North♣️'): Đừng tọc mạch nữa.
(T_Thun): Cái gì?
: North?
Nhưng anh Johan nói trước đây anh không hề biết anh Thun mà, vậy tại sao anh lại mắng anh Thun như vậy chứ? Và về bản chất thì đó là tin nhắn giữa tôi và anh Thun mà.
(T_Thun): Mày là North?
: Hay Johan?
: Mày không phải North đúng không? Thói quen của mày là động vào điện thoại của người khác à?
: North đâu?
: North ơi, trả lời tao đi. Tao lo cho mày.
: Mày đang ở đâu?
: North đâu rồi?: Nếu nó đi rồi thì trả lời tao nhé.
Ủa, anh Johan định làm cái gì vậy?
(North♣️'): Em đây.
(T_Thun): Mày là North thật à?
(North♣️'): Vâng.
(T_Thun): Cái câu trên là sao?
(North♣️'): Ờ...
: Em gửi nhầm tin nhắn ấy mà.
: Xin lỗi anh.
Tôi quyết định nói dối rằng mình đã gửi nhầm tin nhắn trong đoạn chat và không nhắc đến tên anh Johan để không gặp rắc rối thêm.
(T_Thun): Ờ được rồi, mày đang ở đâu thế?
(North♣️'): Em đang ở phòng.
(T_Thun): Vậy tao qua đón mày đi làm nhé.
(North♣️'): Có thể em sẽ không đi làm nữa...
: Em sẽ gọi điện để xin lỗi anh Chen.
(T_Thun): Ờ, tại sao?
: Có chuyện gì à?
(North♣️'): Không có gì ạ.
"Anh Thun nói gì thế?" Ter nói sau khi lén nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, "Sao mày lại nhắn như vầy?"
"Chết tiệt. Tao muốn làm việc." Tôi vừa nói vừa cau mày trong khi nghĩ về anh Chen - chủ quán, người đã gọi cho tôi và mời tôi đến làm việc cho anh ấy vì dạo này anh ấy thực sự rất thiếu người. Tôi cần việc làm và tôi thực sự muốn đi làm.
Cuối cùng tôi đã đồng ý.
"Ter..."
"Cái gì?"
"Ter..."
"Không...đừng nhìn tao như vậy." Người được gọi tên lắc đầu nhanh như thể biết mình sắp nói gì, "Tao sẽ không bảo vệ mày đâu."
"Tao không bảo mày bảo vệ tao. Chỉ cần đừng nói cho ai biết là tao sẽ đi làm thôi."
"Mày nghiêm túc à?" Ter hỏi lại để trấn an mình. Trong khi đó tôi đã đóng gói vài thứ vào túi để chuẩn bị đi làm, "Thật đấy, anh Johan nhất định có lý do gì đó nên mới không muốn mày đi. Anh ấy lo lắng cho mày, hơn nữa đó còn là quán bar đấy."
"Không sao đâu. Tao có thể tự chăm sóc bản thân được." Tôi nói một cách tự tin.
"Anh Thun có đến đón mày không?
"Không, tốt nhất là tao nên đi một mình. Tao không muốn làm phiền anh ấy, đặc biệt là khi phải nhờ vả anh ấy quá nhiều."
"Được rồi, lái xe cẩn thận nhé. Khi nào đến nơi thì nhớ báo tao biết."
"Được rồi, đi nhá."
Mặc dù tôi nói đó là quán bar nhưng thực ra nó rất khác so với những gì tôi nghĩ.
Đó là một quán bar nhưng tập trung hơn vào một nơi để ngồi và tận hưởng bầu không khí. Đây là một quán bar ngoài trời. Được trang trí bằng những bóng đèn treo từ cây này sang cây khác. Có một ban nhạc đang chơi. Khách hàng cũng liên tục khi trời tối hơn, điều đáng ngạc nhiên là quán tốt như vậy lại thiếu nhân viên.
"Đừng lo lắng, mày không cần làm gì nhiều, chỉ cần bưng bê thôi." Anh Chen tiến lại gần.
Anh vỗ nhẹ vào vai tôi. Anh Chen là chủ quán, hơi mập và chắc khoảng ba mươi tuổi. Tôi gật đầu khi nghe anh nói vậy.
"Mày có muốn hỏi gì nữa không? Nếu không thì tao qua chỗ quầy thu ngân đây." Nói xong anh ta rời đi. Sau đó tôi bước vào và thấy chị Pan đang ngồi trong phòng khách với chiếc điện thoại.
"Ơ, mày là người mới à?"
Tôi giơ tay chào. Bên kia mỉm cười và vẫy tay.
Sau khi đi dạo trong thời gian rảnh rỗi. Tôi hiểu việc thiếu nhân viên là do thiếu phúc lợi. Các nhân viên cũ không nhận được mức lương cao nên đều nghỉ việc. Chị Pan kể, mọi chuyện đã như vậy kể từ khi anh Chen trở thành chủ quán. Có thể anh ấy không giỏi quản lý quán lắm.
"Tao hy vọng mọi chuyện sẽ sớm tốt hơn. Lúc nào chủ quán cũng thiếu tiền nên tao cũng lo lắm."
"Úi, có ổn không ạ? Bình thường chúng ta sẽ được trả lương đúng hạn chứ?"
"Ừ, nhưng nếu chúng ta thay đổi được chủ quan thì tốt quá. Tao không biết anh ta tiêu tiền vào việc gì nữa. Úi, tao đang nói xấu đúng không nhỉ?" Chị Pan vừa nói vừa nhanh chóng lấy tay che miệng. Tôi cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt của người đối thoại với tôi.
...
22:04 tối
"Mày có mệt không? Tối nay hơi nhiều khách." Anh Pan hỏi sau khi đưa tôi ngồi nghỉ trên chiếc ghế gần quầy, "Đây là ngày đầu tiên đi làm mà có vẻ hơi nhiều việc nhỉ. Nhưng mày nghĩ sao? À đấy, mày làm việc như này thì sang đi học có mệt không?"
"Không ạ, em cũng quen rồi."
"Vậy mày học gì?
"Em học khoa kỹ thuật."
"Ừm, thế thì tốt."
"Thật ạ? Em chẳng thấy tốt chút nào, đến giờ còn chưa có người yêu."
Tôi đang nói sự thật. Ai nói học ngành kỹ thuật thì sẽ nhanh có nhiều người yêu chứ?
"Thật sao? Mày chưa có người yêu à?"
"Không có ạ."
"Ừm, thế chắc do mày kén chọn."
"Ha, nếu có thì em sẽ không chọn ai cả." Tôi nghĩ nó thật buồn cười.
TING!
Âm thanh thông báo trên điện thoại của tôi lớn đến mức tôi giật mình. Tôi phải tăng âm lượng hết cỡ vì sẽ có người tức giận nếu tôi trả lời quá muộn. Tôi mở điện thoại ra nhìn, cầu mong đó không phải là tên của người tôi sợ.
Chúa hẳn phải ghét tôi lắm!
(Johan_): Mày đang ở đâu?
Tôi bắt đầu nhận thấy anh Johan thường gửi tin nhắn trò chuyện cho tôi với những câu hỏi như "Cậu đang ở đâu?" Có vẻ như anh ấy khá quan tâm đến những gì tôi làm trong ngày. Ví dụ, một ngày anh ấy hỏi tôi đang ở đâu. Khi tôi trả lời rằng tôi đang ở trường, anh ấy sẽ bảo tôi đi mua cà phê. Anh ấy thậm chí còn không hỏi tôi có rảnh không. Nhưng bây giờ, tôi không thể nói rằng tôi đang ở trong phòng. Nếu anh ấy mà gọi điện thì tôi không thể trả lời được vì tiếng trong quán quá ồn.
(North♣️'): Ở ngoài ạ.
(Johan_): ?
(North♣️'): Em đang ở ngoài.
(Johan_): Với ai?
Cái...tôi nên nói gì đây?
(North♣️'): Với một người bạn ạ.
(Johan_): Vào 10 giờ tối?
: Mày đang ở đâu?
: Tại sao bạn không trả lời tôi?
: Mày đang ở đâu?
Anh Johan gửi tin nhắn rất nhanh và có vẻ như anh ấy đang tức giận. Không, chuyện gì đã khiến anh ấy tức giận thế? Tại sao tôi không thể đi chơi với bạn bè chứ?
"Mang món này cho bàn sáu. Dọn đĩa cho bàn tám nữa. Khách hàng đến rồi." Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên. Tôi và người phục vụ còn lại vừa kịp quay lại làm việc. Tôi cất điện thoại vào túi và bắt đầu làm việc. Khi rời đi, tôi nghe thấy âm thanh thông báo của điện thoại di động nên tôi phải tắt ngay âm thanh đó vì đang bị mắng.
...
00:22
Tôi mệt mỏi trở về phòng. Tôi khá mệt mỏi nhưng nó cũng không tệ đến thế. Tôi nghĩ nếu tôi làm việc này mỗi ngày thì có lẽ tôi sẽ không còn sức để đứng dậy và đi học nữa. Tôi thấy thật may là tôi chỉ có ca làm trong vài ngày thôi.
"Mày về muộn thế?" Ter phàn nàn.
"Quán bar đóng cửa lúc nửa đêm mà. Mày không biết đâu, lúc tao phi xe về tao sợ lắm luôn ấy. Tao sợ như thể có ai đó đang theo dõi mình vậy. Và mày không thể tưởng tượng được nếu lúc đó có ai nhảy ra thì tao sẽ thế nào đâu." Tôi nói khi đang nằm trên giường. Chết tiệt, thật là đáng sợ.
"Hừ, xem cái miệng xui của mày."
"Trời ạ!"
"Úi nhìn kìa, anh Johan đang ở quán." Ter đưa tôi điện thoại của nó.
Đó là bức ảnh anh Johan đang ngồi tựa cằm vào tay. Anh quay mặt đi nơi khác, vẻ mặt khó chịu. Bên cạnh anh, anh Hill đang ngồi nghịch điện thoại.
Và đó có thể là một quán bar ngoài trời.
"Ở đâu vậy?"
"Tao không biết, nhưng có vẻ đó không phải là nơi mày làm việc. Nếu anh Johan thấy mày làm việc ở quán bar thì chắc chắn anh ấy sẽ cho quán đó đóng cửa."
"Cảm ơn trời." Tôi nói, thở phào nhẹ nhõm, "Và anh Hill cũng ở đó à?"
"Ừ, họ ngồi cùng nhau. Có ba người, có anh Arthit nữa. Nhìn qua thì có vẻ anh Johan đã kéo họ đi."
"Vậy mà mày cũng để anh ấy đi á, sao mày rộng lượng vậy? Mày không sợ có người tán tỉnh anh Hill sao?"
"Không, tao tin anh ấy."
Thái độ của Ter khiến tôi bất ngờ vì nếu là tôi thì chắc chắn tôi không cho người yêu mình đi đâu. Trên đời này không thể tin ai được nữa. Ai sẽ yêu mãi một người chứ? Anh Hill có phải người tốt đến vậy không? Anh ấy có thực sự đáng tin cậy không?
"Mày không cần quan tâm đến chuyện của tao đâu. Người mày nên quan tâm là anh Johan kia kìa. Mày sẽ làm gì nếu có một cô gái đến tán tỉnh anh ấy hả?"
"Sao tao phải quan tâm khi có cô gái đến tán tỉnh anh ấy chứ?" Tôi cúi đầu trả lời thì nó gõ vào đầu tôi, "Úi, sao mày đánh tao?"
"Thuyền JohanNorth của tao sẽ không chìm đâu nhé."
À... nói về anh Johan thì tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn nữa. Trời ơi...
Tôi có nên không? Chắc giờ anh ấy đang vui vẻ rồi, anh ấy chắc chẳng có thời gian mà nổi giận với tôi đâu.
"Nhưng lạ nha, anh Johan lại gọi anh Hill đến đó vào khoảng 10 giờ tối. Anh Hill cũng kể rằng khi đi chơi ở đó, anh Johan tỏ ra rất khó chịu. Có vẻ như anh ấy rất buồn."
Tôi có thể nhận thấy khi nhìn bức ảnh anh Arthit chụp và tải lên story IG của anh ấy.
"Vậy trong quán không có nhiều người à?" Tôi nhướng mày hỏi rồi đưa điện thoại lại cho Ter.
"Có rất nhiều người. Anh Hill nói rằng anh rất khó chịu và anh Johan thì lúc nào cũng như vậy cả."
"Tại sao?"
"À, bởi vì họ không đoán được tâm trạng của anh Johan."
"Má." Tôi kêu lên thành tiếng, "Thế họ làm gì ở đó?"
"Tao không biết nhưng anh Hill nói đó là chuyện bình thường với anh Johan. Và họ cũng không nói chuyện gì cả, tao đang đợi anh Hill về căn hộ của anh ấy nè."
"Làm sao mày biết khi nào họ sẽ về?"
"Tao xem Instagram của anh Johan." Ter nói, sẵn sàng tìm thứ gì đó trên điện thoại di động của mình, "Có người tag họ. Người đó tên gì nhỉ? Có phải là người mà anh Thun nhắc tới không?
Nó đưa điện thoại cho tôi xem.
'Jeer.pangg. Khoảng một giờ trước.'
Đó là bức ảnh chị Jeer chụp ảnh với anh Johan tại cùng một quán và có lẽ là cùng một bàn. Anh Johan vẫn ngồi như cũ, có thêm một việc là nhìn vào camera của chị Jeer nhưng không hề mỉm cười với chị. Anh làm vẻ mặt chán nản như thể không muốn chụp ảnh. Ngoài ra còn có chú thích:
'Người đàn ông của tôi ;) Tôi thực sự nhớ cậu ấy và tôi đã tình cờ gặp cậu ấy ở đây.'
"Tao không thích chút nào. Tao cảm thấy ghen tị."
"Ghen tị với anh Johan á?" Tôi nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên trước lời nói của Ter, "Tao không biết anh Hill sẽ phản ứng sao khi nghe mày nói câu này nữa, thắc mắc ghê."
"Không, tao không muốn nghe mày nói đùa đâu. Anh Johan của tao phải ở bên mày."
"Sao mày lại nói vậy? Tao thậm chí còn chưa trả lời tin nhắn của anh Johan đây này."
"Mày, nghiêm túc đấy à, mày vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh Johan á? Từ 10 giờ tối đến giờ mày vẫn chưa trả lời luôn."
"Ừm, tao nói rồi, tao chưa trả lời."
"Úi, anh Hill gọi tới." Ter vội vàng bắt máy khi có cuộc gọi đến và cũng bật loa ngoài. Nhưng tại sao nó phải làm vậy?
"Anh Hill, anh về tới rồi à?"
(Ừm.)
"Sao thế? Anh có vui lắm không?"
(Không hẳn.)
"Ơ, sao vậy?"
(Người mời anh đi có vẻ không vui lắm. Cả buổi anh toàn cắm mặt vào điện thoại.)
"Đúng rồi. Em có thấy ảnh anh Arthit chụp, nhìn anh Johan có vẻ khó chịu lắm." Ter nói qua điện thoại. Tôi thì thầm với nó và hỏi nó có thể tắt loa được không nhưng nó từ chối, cứ như thể nó muốn tôi nghe cuộc trò chuyện của nó với anh Hill mặc dù bình thường thì nó thường đeo tai nghe khi nói chuyện với anh Hill.
"Tao không muốn biết mày và bạn trai nói chuyện gì đâu." Tôi thì thầm nhẹ nhàng.
"Ờ, tao cũng không muốn mày biết đâu, nhưng tao sẽ hỏi chuyện về anh Johan." Ter thì thầm đáp lại.
"Tao cũng không muốn biết." Tôi lại thì thầm nhưng nó có vẻ không quan tâm.
(Em đang làm gì vậy?) Anh Hill hỏi.
Tôi mới là người phải hỏi như vậy nè. Nó đang làm gì thế? Sao lại định hỏi chuyện của anh Johan là sao?
"Đang nằm nghỉ ạ."
(North đâu?)
Mắt tôi lập tức mở to khi đầu dây bên kia hỏi về tôi.
"Nó ở đây. Sao vậy ạ?"
(Không, anh chỉ tò mò một chút thôi)
"Vậy có chuyện gì ạ?" Ter hỏi.
(Có chuyện gì ấy hả?)
"Ờ... Đúng vậy, anh Johan có chuyện gì ạ, sao anh ấy lại khó chịu thế?"
(Hử? Sao em lại muốn biết?)
"Em chỉ muốn biết thôi. Nói cho em biết đi mà."
(Chuyện thường ngày đối với Johan thôi. Có vẻ như có chuyện khiến nó khó chịu.)
"Chuyện gì thế ạ? Hiện giờ anh ấy thế nào rồi?"
(Johan không nói gì, nó chỉ tỏ ra bực mình suốt tối thôi. Nó không quan tâm đến bất cứ cái gì, nó kéo anh đi ngồi với nó nhưng thậm chí nó còn không bận tâm đến anh nữa.)
"Ờ, ra vậy. Anh Johan như vậy có được coi là bình thường không?"
(Điều này thường phụ thuộc vào tâm trạng của nó. Hôm nay chắc chắn có điều gì đó khiến nó thực sự khó chịu.)
"Ờ, vậy anh Hill quen chị Jeer không ạ? Em thấy chị ấy nói chuyện với anh Johan."
(Không quen.)
"Anh không quen chị ấy ạ?"
(Anh không nhớ tên mấy người xung quanh Johan đâu, phí thời gian lắm. Em hỏi làm gì thế?)
"Chỉ là...có chút tò mò thôi ạ. Em muốn biết để thu thập chút thông tin ấy mà."
(Em ủng hộ Johan với North à?)
"Vâng tất nhiên rồi."
(Vậy ngày mai mấy giờ em có lớp học?)
"9h30 ạ."
(Anh sẽ tới đón em.)
"Vâng ạ."
(Vậy em đi ngủ đi, anh cũng về đến nhà rồi.)
"Vâng, anh ngủ ngon nhé."
...Hóa ra nãy giờ tôi đang ăn cơm chó đó à?
Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác. Có vẻ anh Hill ghét nói về anh Johan và muốn nói chuyện nhiều hơn với Ter. Mùi tình yêu tràn ngập khắp căn phòng và tôi sắp chết vì ngạt thở rồi.
Tôi nên làm gì đây?
"Ter." Tôi thì thầm. Điều này khiến Ter nhảy dựng lên như thể vừa nhớ ra.
"Khoan, em hỏi chút về chị Jeer đã... nhưng anh cứ dắt em đi lạc chủ đề rồi." Ter nói qua điện thoại.
(Hửm, em muốn hỏi gì!)
"Ảnh chị ấy chụp anh Johan hôm nay ấy, em thấy có tag anh Johan trên IG."
(Mặc dù có một người xin chụp ảnh với Johan nhưng anh không quan tâm đâu.)
Anh Johan không quan tâm đến anh Hill, anh Hill THẬT SỰ không quan tâm đến anh Johan? Vậy tại sao họ lại là bạn bè được vậy?
"Còn anh Hill thì sao, có ai xin chụp ảnh cùng anh không đấy?"
(Có, nhưng anh từ chối rồi. Anh có người yêu rồi mà.)
"Haha."
"Ối!" Tôi vô tình kêu lên khi Ter đập tay vào cánh tay tôi. Chết tiệt, tôi không thể chịu được mùi tình yêu này nữa rồi.
Hai người muốn tôi cảm thấy bị tổn thương à?
"Vậy hôm nay có ai ngồi cùng anh Johan không ạ?"
(Có một số người, nhưng một lúc sau là đứng dậy rời đi rồi.)
"Ơ, tại sao?"
(Johan nhanh mất kiên nhẫn lắm.)
"Ừm, vậy còn anh Arthit thì sao?"
(Em hỏi nhiều về chúng nó quá, anh bắt đầu ghen tị rồi đó.)
"Không, không phải thế đâu. Em chỉ hỏi thôi, anh đừng tức giận nhé." Ter nói với giọng yếu ớt.
Mẹ kiếp, anh Hill ghen tị kìa.
(Ừm... Arthit thì vẫn nói chuyện với họ bình thường. Hết rồi đúng không?)
"Vậy thì hãy kết luận rằng hôm nay anh Johan hầu như không để ý đến ai cả. Anh ấy chỉ ngồi và tỏ ra khó chịu, có người xin chụp ảnh nhưng họ cũng rời đi ngay. Chụp ảnh thì cũng tỏ ra nhàm chán... Phải không?"
(Ừ, đúng là như vậy.)
Anh Hill nói xong, Ter quay người lại, nhướng mày nhìn tôi rồi tắt loa ngay, đeo tai nghe vào.
"Nhìn xem, tao đã nói rồi, tao là thuyền trưởng của con thuyền này. Không ai có thể cung cấp cho mày nhiều thông tin hơn tao đâu." Ter nói với vẻ mặt tự hào, "Mày không cần phải giận anh Johan nữa. Anh ấy không nói chuyện với ai cả. Chụp ảnh cũng chẳng có hại gì cả. Hơn nữa, anh ấy không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình đâu."
"Ờ, nhưng tao tức giận khi nào cơ?"
"Thế mày còn nghĩ sao nữa?"
Ter nói, trước khi đứng dậy nói chuyện với anh Hill ở ban công. Biểu cảm của nó thay đổi từ một nụ cười nhỏ thành một nụ cười lớn. Ôi sao người đang yêu lại tỏa sáng rực rỡ thế nhỉ?
Khi tôi nhận ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh Johan, tôi nhấc điện thoại lên và thấy không có tin nhắn nào cả.
Nhưng có thông báo cuộc gọi nhỡ.
Anh ấy không tức giận hay tức giận đến mức không muốn nói chuyện đó? Tôi phải hỏi chị Prang xem sao đã.
(North♣️'): Chị Prang ngủ chưa ạ?
(Ma Prang): Chưa. Có chuyện gì à?
(North♣️'): Hôm nay anh Johan có ghi thêm khoản nợ nào cho em không ạ?
(Ma Prang): Không, chị không thấy gì cả.
: Em làm gì sai rồi à?
(North♣️'): Không ạ, em chỉ không trả lời tin nhắn thôi.
(Ma Prang): Sao em lại không trả lời tin nhắn thế?
: Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là chưa trả lời thôi mà.
(North♣️'): Nhưng lần trước anh ấy đã thêm nợ em không trả lời tin nhắn của anh ấy đó.
(Ma Prang): Ờ, phải ha.
: Chị vẫn chưa thấy cậu ấy nhắn gì.
: Nếu em đang vội thì gọi điện luôn đi.
: Nói chung là, nếu em mà vội thì cứ gọi thẳng cho chị
: Cậu ấy cũng hay quên chuyện này chuyện kia, nếu không chỉ động gọi thì cậu ấy cũng lười gọi.
Ơ, vậy tại sao anh Johan lại gọi cho tôi ba lần? Có chuyện gì khẩn cấp à? Trong khi tôi đang suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không thì Ter chạy vào trong và co rúm người lại. Nó đứng dậy và cho tôi xem màn hình điện thoại của anh ấy.
"Mày nhìn đi."
Anh Johan, năm phút trước. Đó là hình ảnh một bàn tay cầm chiếc ly với tông màu đen trắng.
(Johan_): Tao đang ở trước ký túc xá.
: Xuống đi!
: Chẳng phải tao đã nói với mày rằng không được đi làm rồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro