Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Của anh

Dịch: Rín

"Anh Johan."

"Hử?"

"Anh có đang nghe em nói không?"

"Tao nghe đây." Người kia đáp, tay đặt lên cằm. Dù ánh mắt anh không rời khỏi tôi, nhưng dường như tâm trí anh đã đi đâu mất. Một nụ cười nhẹ nhếch lên trên môi anh khi anh nhìn thấy tôi đang phụng phịu.

"Anh đang nghe không thế? Em chỉ thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt em thôi."

"Nói tiếp đi."

"Ừm... đây là cuối đông ở đó. Khi trời quang đãng thì sẽ có cơ hội nhìn thấy cực quang. Có lẽ em sẽ phải hy vọng vào vận may của mình rồi vì cực quang không phải lúc nào cũng xuất hiện."

"À."

"Còn về thành phố mà chúng ta định đi nữa. Người ta nói rằng Tromsø là một nơi lý tưởng để ngắm cực quang. Đó là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng cũng có nhiều thành phố khác có thể thấy cực quang. Anh nghĩ sao?"

"Tùy mày."

"Chuyện này đều do em quyết hết nhưng mà em chưa từng đến đó bao giờ." Tôi nhíu mày nói, "Một mình em tìm thông tin rồi đi không vui thì sao?"

Về chuyến đi Na Uy, chúng tôi dự định sẽ đi ngắm cực quang như đã bàn từ trước trong kỳ nghỉ. Và giờ thì đến đúng là kỳ nghỉ rồi. Anh Johan bảo tôi cứ tìm hiểu thông tin tôi muốn. Anh không có vấn đề gì với chi phí hay thời gian, chỉ cần tôi lên kế hoạch thôi. Nhưng nếu chỉ mình tôi làm tôi sợ chuyến đi sẽ không được như ý vì tôi chưa từng ra nước ngoài bao giờ.

"Đi cùng mày thì làm sao mà không vui được chứ?"

"Anh, thế sau nhớ đừng phàn nàn đó nha."

"Tao đâu có phàn nàn."

"Hay là mình đi lên núi nhỉ?" Tôi hỏi khi chợt nhớ ra. Tôi đã xem một vài bài đánh giá về nơi đó và cảnh ở trên núi thật sự rất đẹp.

"Mày có chắc không? Nếu mày muốn thì mình đi."

"Ừm... cũng được. Chụp ảnh ở đó chắc cũng không khó quá." Tôi nói, hơi do dự một chút trước khi lấy điện thoại ra và đưa cho anh Johan xem một bức ảnh.

"Đẹp đấy." Người kia nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của tôi, "Ừ, đẹp."

"Vậy mình đi nhé! Đi từ sáng sớm thì khung cảnh sẽ rất đẹp, lại không đông người nữa." Tôi vui vẻ nói, "Phong cảnh đẹp lắm, em muốn đi."

"Thích thì đi là được." Người kia đáp, đưa tay lên xoa đầu em một cách dịu dàng. Tôi bắt đầu kể cho anh ấy nghe về những gì tôi đã đọc trong các bài đánh giá để xem nơi đó có gì thú vị.

Nhưng rồi,

Anh Johan...

"Anh... anh có thể đừng nhìn em mãi được không?" Tôi cúi mặt, tránh ánh mắt của anh. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nào thắng được ánh mắt ấy.

"Tao không được nhìn người yêu mình sao?"

"...Được, nhưng đừng nhìn nhiều quá."

"Tại sao?"

"Tại sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Mặt em ngày nào mà chẳng giống nhau."

"Vì đáng yêu."

"..."

"Mày đáng yêu nhất là khi nói về những điều mày thích."

"Ah... Vâng." Tôi ngượng ngùng đáp. Tôi thật sự không hiểu sao anh lại giỏi nói những lời như vậy. Dù bọn tôi đã là người yêu nhưng anh vẫn hành xử như đang tán tỉnh tôi. Điều này làm tôi bắt đầu thấy bối rối.

"Mày không định kể gì thêm cho tao sao?"

"À... em thấy mọi người còn tự lái xe đi nữa, cảnh sắc thật sự rất đẹp. Tuyết rơi càng làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn, nếu có ngày tuyết rơi không quá dày, mình thuê một chiếc xe và lái đi chơi nhé? Được không?"

"Được."

"Anh sẽ chở em chứ?"

"Tất nhiên."

"Hoan hô!"

"À... tao cũng có một món quà cho mày nữa." Anh Johan nói. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi bối rối.

"Gì vậy ạ?"

"Nó ở trên bàn trước ghế sofa đó."

Tôi lập tức bật dậy và chạy tới bàn trong phòng khách. Vì tôi chỉ ở trong phòng ngủ suốt từ sáng nên không biết anh đã mua gì. Sáng nay, anh Johan đã ra ngoài làm việc từ sớm và chỉ mới về không lâu.

Đôi mắt tôi sáng lên vui sướng khi nhìn thấy thứ đặt trên bàn.

"Mày thích không?"

"Thích lắm! Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm." Tôi nói, phấn khích ôm lấy chiếc hộp lớn đặt trên bàn.

Một chiếc PS4 mà tôi đã ao ước cả đời T^T.

"Nhưng... điểm số của em đâu có đạt như mình đã hứa?" Tôi chợt nhớ ra và hỏi. Trước đây tôi đã đồng ý với anh Johan là phải đạt điểm GPA từ 3.5 trở lên mới được thưởng PS4. Nhưng học kỳ này tôi chỉ đạt có 3.27 thôi. Vì thế, tôi đã từ bỏ hy vọng có được chiếc PS4 này rồi.

"Không sao đâu. Học kỳ này mày đã cố gắng rất nhiều rồi."

"Nhưng mà..."

"Học kỳ đầu mày được bao nhiêu nhỉ?"

"2.7" Tôi đáp.

"Vậy là tiến bộ nhiều lắm rồi. Coi như đây là món quà động viên đi."

"Ui, cảm ơn anh."

"Không có gì. Tao vui vì mày thích."

"Anh Johan tốt bụng thật đấy." Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy chiếc hộp.

"Nhưng mày phải trả công cho tao, tao đã đứng phơi nắng cả buổi đấy." Anh Johan nói, hơi mím môi ngượng ngùng. Tôi đặt chiếc hộp lớn xuống rồi vòng tay ôm lấy anh.

"Cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm, anh Johan." Tôi nở nụ cười thật tươi, kiễng chân hôn lên má anh. Anh chỉ cười nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

"Vậy là đáng giá hơn mười ngàn rồi đấy."

"..." Tôi mím môi ngại ngùng. Từ "đáng giá" nghĩa là sao? Tôi vòng tay ôm lấy anh Johan thêm một lúc nữa rồi mới buông ra.

"Anh mở nó ra giúp em được không?"

"Ừ."

Trong lúc anh đang mở chiếc PS4, ánh mắt tôi tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp khác cũng đặt trên bàn.

Một chiếc máy ảnh?

"Anh mua máy ảnh mới à?" Tôi quay lại hỏi người đang ngồi cạnh mình.

"Chẳng phải mày nói mày muốn có một cái sao?"

"À... đúng là em có nói, nhưng ý em là mượn máy ảnh thôi." Tôi từng nghĩ sẽ chụp thật nhiều bức ảnh đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm, nhưng vì không có máy ảnh nên định mượn của Phoon.
Thế mà anh Johan lại mua luôn, có vẻ nó là một món đồ khá đắt tiền.

"Tao đã rất chu đáo với mày nên mày nhất định phải dùng nó đấy."

"Cảm ơn anh. Trong chuyến đi này, em sẽ làm nhiếp ảnh gia cho anh." Tôi nói, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù ảnh của tôi không đẹp bằng Ter hay Phoon chụp, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được những bức hình đẹp nhất, để bọn tôi giữ lại làm kỷ niệm.

-----

"Anh Johan."

"Hử?"

"Em háo hức quá!"

"Tao thấy rồi." Anh đáp, đưa tay xoa đầu tôi với vẻ cưng chiều.

Giờ bọn tôi đang ở sân bay, chuẩn bị lên đường sang Na Uy. Na Uy... cực quang... và cả tuyết nữa.

Ahh, tôi phấn khích quá. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên tôi đi máy bay, thật sự rất hồi hộp. Tối qua tôi không ngủ được, mới 3 giờ sáng đã thức dậy dù máy bay gần 10 giờ mới cất cánh. Hiện tại, tôi vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nói thật là tôi đang cực kỳ phấn khích luôn ấy.

Như tôi đã nói trước đó, từ khi thi xong học kỳ, trái tim tôi đã hướng thẳng về Na Uy rồi.

"Wow, tim em sắp nhảy ra ngoài luôn rồi!" Tôi đầy hào hứng nói trong lúc đang ngồi chờ đến giờ lên máy bay. Tôi siết chặt vé trong tay và quay sang nhìn anh Johan, "Em ngồi ghế cạnh cửa sổ được không? Em muốn ngắm cảnh."

"Được chứ."

"Yeahhh!"

Tôi ngồi xuống ghế bên cửa sổ, háo hức chờ đợi khoảnh khắc máy bay cất cánh. Theo tôi dõi thời gian trên mạng thì bọn tôi sẽ tới nơi vào buổi tối. Khách sạn ở đã được đặt sẵn và sáng mai sẽ bắt đầu hành trình khám phá.

"Anh hay đi du lịch nước ngoài không?"

"Sao cơ?"

"Ý emlà anh có hay đi du lịch không?"

"Ừ, cũng khá thường xuyên."

"Vậy nơi đẹp nhất anh từng đến là ở đâu?"

"Ở đây."

Anh Johan trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Chỉ vài lời đơn giản, ánh mắt và nụ cười đó thôi mà tim tôi lại bắt đầu rung động.

"Anh đúng là giỏi tán tỉnh quá đấy." Tôi nói, quay đầu sang hướng khác để giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình, mắt hướng ra cửa sổ.

Một lát sau, thời điểm máy bay cất cánh đã đến. Tôi hơi giật mình khi cảm nhận được máy bay dần nhấc lên khỏi mặt đất. Đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ với một đứa lần đầu đi máy bay như tôi.

"Ngồi trên máy bay lâu thế này, thường anh làm gì cho đỡ chán?"

"..."

"Còn em thì chán quá rồi nè." tôi than thở trong khi vẫn phấn khích ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới. Nhưng khi nhìn xuống và nhận ra độ cao so với mặt đất, sống lưng tôi bỗng cảm thấy rợn người.

"Úi, cao quá, chân em đang run nè."

"Mày sợ độ cao à?"

"Vâng, em sợ." Tôi thừa nhận, nhưng cũng không đến mức quá hoảng. Sau khi cảm nhận được sự vững chãi của chiếc máy bay, tôi dần thấy an tâm hơn, "Em buồn ngủ quá."

"Ngủ một lát đi."

"Em tựa vào được không ạ?"

"Ừm." Khi anh Johan gật đầu đồng ý, tôi nhẹ nhàng nâng tay ghế lên, lấy chiếc khăn biến nó thành gối.

Rồi tôi nghiêng người, tựa đầu lên đùi của anh Johan. Hương thơm từ anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đó là một mùi hương sạch sẽ, nhẹ nhàng, khiến tôi thấy thoải mái và dễ chìm vào giấc ngủ. Anh còn đưa tay ôm lấy tôi nữa chứ.

"Ngủ ngon nhé." Tôi khẽ nói.

...

Chào Na Uy!

Nhưng mà sao lạnh thế này?!

Tôi nhìn quanh với sự phấn khích. Dù đang run rẩy vì lạnh, nhưng chiếc áo len đã giúp tôi đỡ hơn chút ít. Ở đây đang là cuối đông, đúng như tôi đã đọc trên mạng, đối với người dân ở đây, trời đã bắt đầu ấm dần lên. Nhưng với một người Thái Lan đã quen với khí hậu nóng bức như tôi thì vẫn lạnh kinh khủng.

Bọn tôi đang ở sân bay. Chỉ cần nhìn thấy những người nước ngoài xung quanh thôi, tôi đã phấn khích lắm rồi.

Thôi nào!

"Giờ thì hướng dẫn viên của tao định đưa tao đi đâu đây?" Anh Johan đùa vì tôi đã khoe rằng sẽ làm hướng dẫn viên khi bọn tôi đến Na Uy.

"Đến trạm xe buýt!"

"Xe buýt á?"

"Vâng, em tra trên mạng rồi. Có xe buýt đi từ sân bay. Ờ... " Tôi vội rút điện thoại ra kiểm tra lại thông tin.

Bọn tới tới một căn nhà nhỏ gần núi, nơi ngày mai sẽ bắt đầu chuyến đi khám phá. Nơi ở đã được đặt sẵn và tôi cực kỳ thích bầu không khí trong lành, mát mẻ ở đây. Từ lúc còn ngồi trên xe buýt, tôi đã tranh thủ chụp được rất nhiều ảnh rồi.

"Anh có muốn đi dạo một chút không?" Tôi hỏi khi cả hai đang sắp xếp đồ đạc. Bây giờ trời vẫn còn lạnh lắm.

"Được chứ."

Bọn tôi ra ngoài đi dạo, khung cảnh đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt. Đây đúng là kiểu không gian mà tôi yêu thích: cây cối, hoa cỏ, con đường nhỏ dẫn tới hồ nước và những ngọn núi bao quanh.

"Na Uy thật sự rất đẹp." tôi nói, tay vẫn cầm máy ảnh để chụp cảnh vật xung quanh, "Cảm ơn anh đã đưa em đến đây."

"Mày cảm ơn tao đến cả trăm lần rồi đấy."

"Em thật sự rất biết ơn mà. Nào, để em chụp ảnh cho anh."

Tôi xoay ống kính máy ảnh về phía anh Johan, người đang đi theo sau tôi. Anh quay lại nhìn vào máy ảnh và nở một nụ cười nhẹ. Tôi để ý từ sáng tới giờ rồi, anh Johan mặc đồ đi du lịch rất chỉnh chu, trông anh thật sự rất đẹp trai. Đã lâu rồi tôi chưa được thấy anh trong dáng vẻ như thế này. Chết thật, chắc tôi yêu anh mất rồi... Yêu đến mức chẳng tìm được lối về nữa.

"Mày nhìn gì vậy?"

Tôi chu môi khi bị anh bắt gặp đang trộm nhìn. Sau đó tôi lặp lại câu nói mà anh từng nói với tôi: "Em nhìn bạn trai của mình thôi mà."

Anh Johan chẳng bận tâm, chỉ mỉm cười nhẹ ở khóe môi khi nghe tôi nói vậy.

Bọn tôi tiếp tục đi dạo. Nước hồ lạnh buốt, hoa cỏ thì đẹp rực rỡ, làm tôi có cảm giác như mùa xuân đã đến. Nhưng thật ra chỉ mới cuối đông thôi, sắp chuyển sang xuân. Tôi nghĩ nếu đến vào đúng mùa xuân thì khung cảnh sẽ còn đẹp hơn nữa.

Khi trở về, bọn tôi ở trong một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi: có một phòng ngủ với giường đôi, một gian bếp với đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu tươi sống. Nếu không muốn tự nấu ăn, bọn tôi cũng có thể mua đồ ăn ở ngôi nhà lớn nằm ở trung tâm khu này.

"Làm món mì ý nhé?" Tôi hỏi khi mở tủ lạnh xem thử những nguyên liệu có thể nấu.

"Mày biết nấu không đấy?" Anh Johan hỏi, giọng có chút trêu đùa.

"Em đã tập nấu rồi." Tôi mỉm cười tự hào. Lần trước anh Johan từng nói muốn ăn mì Ý, nhưng tôi lại không biết làm. Vì vậy, tôi đã lén tập nấu món này, "Để em làm cho anh ăn, ngon lắm luôn!"

"Được thôi."

"Vâng thưa ngài." Tôi trả lời đầy hào hứng, rồi bắt đầu nấu nướng. Trong khi đó, anh Johan ngồi ở bàn ăn chờ đợi.

"Mày vừa là hướng dẫn viên du lịch, vừa là đầu bếp của tao nữa chứ." Anh đùa vui từ phía sau.

"Em sẽ là tất cả mọi thứ vì anh."

"Cảm ơn mày."

"Hả?" Tôi nhướn mày ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của anh.

"Cảm ơn mày vì đã là tất cả mọi thứ."

"À... không có gì đâu. Em rất vui vì có thể làm được điều đó." Tôi cười ngại ngùng. Nhưng vì tôi đang quay lưng lại phía anh Johan nên anh không thấy được. Có lẽ như vậy lại hay vì mặt tôi chắc đang đỏ lắm, "Cảm ơn anh nữa. Anh cũng là tất cả mọi thứ đối với em."

"Quay lại đây nào."

"...Không đâu."

"Sao mặt mày đỏ thế?"

"Tại vì em đang nấu ăn."

"Thật sao?"

"Thật mà!"

"À, có lò sưởi này." Anh bước quanh nhà, nhìn ngắm những thứ mà bọn tôi chưa để ý kỹ vì vội ra ngoài lúc sáng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một lò sưởi thật ngoài đời, trước giờ chỉ toàn thấy trong phim.

"Làm sao để bật lên nhỉ?"

"Để tao làm. Mày đi tắm đi."

"Vâng, vâng, em sẽ đi tắm." Tôi nói rồi rời đi.

Sau khi cả hai đều tắm xong, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trước lò sưởi cùng anh Johan.

Lò sưởi đang cháy, tạo ra không khí ấm áp. Tôi dựa vào người anh và anh ôm lại tôi. Thật sự tôi rất thích cảm giác này...

"Chỉ mới ở đây vài tiếng mà em đã thích rồi. Chuyển đến đây liệu có phải ý hay không nhỉ?"

"Mày muốn ở lại sao?"

"Đùa thôi, nhưng nếu có thể thì tuyệt vời quá."

"Chúng ta có thể đến ở, tuỳ mày quyết định."

"Thế thật sự có thể à? Chuyển đến một đất nước khác lận đó."

"Chắc là được, tùy mày thôi." Anh Johan nói trong khi ôm tôi chặt hơn. Anh áp mũi mình vào má tôi. Mỗi lần anh làm như vậy, tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quen được với những hành động như vậy.

"Anh chiều em quá mức rồi."

"Có vấn đề à?"

"Không đâu. Chỉ là chưa ai chiều em như anh thôi." Tôi nói rồi quay lại hôn nhẹ lên má anh, "Nếu anh cứ thế này, em sẽ thay đổi và trở thành một đứa trẻ ưa được chiều chuộng mất."

"Không sao."

"Thật vậy ạ?"

"North, từ lần đầu tiên tao gặp mày cho đến giờ, mày vẫn không thay đổi gì."

"Thật à?"

"Ừ."

"Thế như vậy có tốt không?"

"Ừ, mày luôn là người tốt nhất."

"..." Tôi im lặng một lúc vì những lời vừa nghe. Tim tôi đập mạnh hơn, tôi thích khi anh nói như vậy vì thật rất dễ thương. Nó làm tôi nhận ra rằng ở đây là tốt nhất.

Đây chính là nơi của tôi...

"Trở thành bạn trai của em cũng tốt mà." Tôi nói, "À, tại sao anh chưa bao giờ hỏi em rằng, tại sao em thích anh thế?"

"Hưmm, vậy thì tại sao mày thích tao?"

"Bởi vì anh rất tốt bụng."

"Thế à?"

"Không chỉ vậy, anh còn rất tốt với em. Mặc dù lúc chúng ta mới gặp, em đã nôn lên người anh, em còn gây rối và làm mọi thứ loạn lên."

"Lúc đó tao rất giận."

"Ừ, rõ ràng là anh phải giận rồi." Tôi nói, định mỉm cười với anh. Nghĩ lại, chắc hẳn phải rất xấu hổ khi tôi nôn lên áo của anh Johan T^T

"Hơn nữa, nếu không có chuyện đó... có lẽ..."

"Đừng nhắc đến nữa."

"Tại sao?"

"Tao sẽ khó chịu."

"Được rồi." Tôi làm một cái mặt bực bội nhẹ, "Nhưng từ đầu anh đã biết em nói dối về chuyện làm thêm rồi à."

"Ừ."

"Vậy tại sao anh không nói cho em biết ngay từ đầu?"

"Không phải do lúc đó mày muốn đi làm à?"

"À..." Tôi im lặng một lúc trong khi suy nghĩ. Anh không muốn tôi làm việc ở đó, nhưng vì tôi muốn nên anh cũng không để ý, "Làm gì thì làm. Tao sẽ luôn ở đây ủng hộ mày..."

Những lời mà anh Jo từng nói với tôi lại hiện lên trong đầu.

"Lúc đó, em bắt đầu suy nghĩ về chuyện này."

"Hửm?"

"Thật tốt khi hôm đó anh ở quán game và em cũng ở đó. Mặc dù lúc đầu em không tốt với anh lắm, nhưng em vui vì anh đã chờ đợi em."

"Tao đã nói rồi, đơn giản là tao không thể đi đâu được."

"..."

"Mãi mãi."

Đó là tất cả. Nếu anh không thể đi đâu, thì cũng không cần phải đi đâu cả.

"Nếu mày nói cho tao biết thì tao sẽ không đi đâu cả." Anh Johan nói, sẵn sàng tựa cằm vào vai tôi, "North cũng vậy."

"Thật sao?"

"Tao sẽ không để mày đi đâu."

"..."

"Có thể nghe hơi ích kỷ một chút, nhưng nếu một ngày nào đó North muốn rời đi, chắc chắn tao sẽ không thể giữ thái độ bình tĩnh để đối mặt với mày."

"..."

"Mày cảm thấy không thoải mái sao?"

"Không." tôi trả lời, "Ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu. Thế nên anh cứ luôn tốt với em đi, em là đứa trẻ ngoan mà."

"Thật vậy sao?"

"Thật. Em là đứa trẻ ngoan đấy nha."

Anh không nói gì, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nắm cằm tôi và hạ môi xuống. Một cảm giác ấm áp tràn ngập tôi và tôi đáp lại từng cái chạm. Những chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua khắp nơi. Giống như anh sắp lấy đi tất cả vậy. Nhịp điệu và những nụ hôn quen thuộc, hơi thở ấm áp và trái tim tôi đập nhanh hơn. Đôi tay của anh bắt đầu nghịch ngợm, vuốt ve dưới áo tôi.

"Đêm nay, hãy là một cậu bé ngoan với tao nhé."

Một giọng nói sâu lắng thì thầm bên tai tôi khiến trái tim tôi rung lên mạnh mẽ hơn trước, tôi chôn mặt vào ngực của người trước mặt.

"Ah, em sẽ là một cậu bé ngoan mà. Vậy nên đừng quá mạnh bạo với em nhé."

"Được rồi."

Đã năm giờ rồi...

Tôi nhắm mắt lại và nhìn ra ngoài trong khi anh Johan vẫn chưa thức dậy, nhưng sẽ dậy trong một lúc nữa. Tôi nghĩ về sự việc tối qua và nhận ra. Ah... khi anh Johan đối xử tốt với tôi theo cách đó, thì...

Tôi vô tình đặt tay lên vết đỏ trên cổ, cảm thấy một chút ngứa ngáy, bằng chứng cho những gì đã xảy ra hôm qua. Kể từ khi chúng tôi bên nhau được một tháng, chưa bao giờ có khoảng thời gian nào mà chúng tôi không quấn quýt với nhau.

Anh Johan thường nói rằng cơ thể tôi sẽ quen dần và điều đó đã đúng. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi không cảm thấy đau đớn vì không thể đứng vững nữa, ngoại trừ những lần anh ấy làm quá mạnh với tôi. Thường những ngày tôi không cần phải ra ngoài thì phần lớn thời gian của tôi là nằm trên giường.

Thật sự không thể quen hẳn với những điều như vậy. Mỗi lần nhìn anh, trái tim tôi lại run rẩy như điên và gần đây anh Johan có vẻ khỏe hơn trước. Cơ bắp và sáu múi bụng của anh săn chắc hơn vì có nhiều thời gian để tập luyện hơn.

Có điều gì đó ngại ngùng trong tôi và Ter cũng gặp phải điều tương tự. Tôi nhận thấy một vết đỏ trên cổ của anh. Tại sao các bác sĩ lại...?

Chết tiệt.

...

"Dậy thôi ạ." Tôi đặt cốc cà phê lên bàn đầu giường và tiến lại đánh thức người vẫn đang ngủ, "Chúng ta đi dạo thôi."

"Ưm."

"Anh Johan."

"Còn sớm quá, tao muốn ngủ thêm, xin mày đó."

Tôi không thể không mỉm cười trước lời nói của người kia. Có thể gọi đây là đang xin xỏ không nhỉ? Từ này có lẽ không phù hợp lắm với anh lắm, nhưng thật đáng yêu mà. Tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên gương mặt anh.

"Dậy thôi nào."

"Chào buổi sáng." Anh Johan nói trước khi từ từ mở mắt.

"Đi rửa mặt đi, em đã chuẩn bị cà phê rồi. Chúng ta đi dạo nhé."

"Bây giờ á?"

"Đúng vậy, đi ngay bây giờ luôn. Không có nhiều người nên có thể chúng ta còn xem được cả bình minh nữa."

Cảnh vật thật sự rất đẹp. Tôi xuống khỏi biệt thự và tiếp tục đi đến một nơi khác nữa.

"Hướng dẫn viên thực sự đã lên kế hoạch mọi thứ rồi nhỉ."

"Tất nhiên rồi."

Chúng tôi đi lên con đường trên núi. Nói chính xác hơn thì đó là một vách đá. Đây là vách đá cao nhất ở Na Uy, là một điểm du lịch rất nổi tiếng. Ban đầu không có nhiều thứ trên đường đi nhưng khi chúng tôi tiến lên, con đường bắt đầu trở thành một con đường lát đá.

"Ah!" Tôi hét lên trong trạng thái sốc khi đột nhiên vấp ngã. May mắn thay, an Johan đã kịp thời đỡ tôi lại.

"Cảm ơn ạ."

"Mày có muốn nghỉ một chút không?"

"Vậy nghỉ chút chắc sẽ tốt hơn ạ." Tôi nói trước khi ngồi xuống trên con đường. Chân tôi mỏi quá.

"Tao đã bảo mày phải tập thể dục rồi mà mày không nghe." Anh Johan phàn nàn, anh cũng phàn nàn về một số bài tập của tôi vì tôi khá lười biếng khi tập thể dục. Vì vậy tôi bị ép phải ra ngoài chạy bộ mỗi sáng. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy lười biếng và khó có thể dậy nổi nhưng tôi vẫn phải đi vì bị ép.

"Em có chạy mà."

"Nhưng ở đây thì mày đang đi bộ."

"Em biết, em cũng chỉ muốn nghỉ một chút thôi."

"Còn chờ gì nữa? Không đi tiếp hả?"

"Vâng." Tôi nói với giọng tức giận, "Nhưng em không thể theo kịp tốc độ của anh đâu nhá."

"Nhìn tối qua mày cũng có mệt lắm đâu nhỉ."

"Anh Johan." Tôi hét nhẹ lên. May mắn là không có ai ở đây, nếu không, họ đã nghe thấy mất, "Thế là đủ rồi nha."

"Lần sau, tốt hơn là nên làm trước ngày đi như này."

"Anh Johan!" Tôi nhẹ nhàng đánh vào tay anh, cảm thấy khó chịu. Anh lúc nào cũng thích trêu tôi.

"Sao lại đánh tao?"

"Vì anh nói nhiều."

"Nhưng tối qua mày không thấy đau đúng không?" Anh Johan nói trong khi nâng tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Ngay lập tức, tôi làm mặt hờn dỗi.

"Chúng ta đổi chủ đề đi." Tôi nói một cách ngại ngùng trước khi nâng máy ảnh lên và chụp một bức ảnh của người ngồi bên cạnh tôi. Tại sao anh lại nghiêm túc với máy ảnh như vậy chứ? Tất cả các góc đều đẹp, ngay cả khi bức ảnh không đẹp, thì chỉ cần người mẫu trông ổn là được. Tôi thật may khi được chụp anh...

Trong suốt hành trình, chúng tôi tiếp tục tận hưởng không khí xung quanh. Việc đi bộ không quá khó khan vì có những viên đá tốt để lát đường, ở giữa có một con đường phẳng với một cây cầu, xung quanh là một cánh đồng cỏ. Trời vẫn chưa sáng rõ lắm nhưng không khí rất tốt đối với tôi.

Chúng tôi đi bộ đến phần cuối và nhìn xuống thấy cảnh vật dưới đó, tôi phát hiện ra rằng nó khá cao, vì vậy tôi không dám nhìn nhiều vì bắt đầu sợ độ cao.

"Mày ổn chứ?" Anh Johan hỏi.

"Vâng."

Khi đến lúc leo lên, hầu như tôi luôn phải dựa vào anh Johan, để anh nắm tay tôi và kéo tôi lên. Nếu tôi đi một mình thì không có hy vọng sống sót rồi. Và khi tôi đến đích, cảnh vật thật đẹp đến nỗi tôi gần như không thể thở...

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chúng tôi đang ở trên cao, trên mặt nước...

Từ độ cao sáu trăm mét, tôi nhìn về phía trước và thấy một dãy núi dài với bầu trời màu cam rực rỡ.

Mặt trời sắp mọc. Dưới đó có một con sông rất rộng giữa vách đá và dãy núi.

"Đến đây." Anh Johan nói. Tôi rời mắt khỏi cảnh vật trước mặt và nhìn anh.

"Em không muốn, ở đó gần quá." Tôi nói với giọng sợ hãi. Tôi cảm thấy quá gần vách đá và sợ bị ngã.

"Không sao đâu."

"..."

"Tao sẽ giữ mày."

"Vâng." Tôi đi chậm rãi và ngồi cẩn thận bên cạnh anh Johan, nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Chúng tôi ngồi lại và cùng nhau quan sát bầu trời từ từ thay đổi màu sắc.

"Chúng ta chụp một bức ảnh nhé." Tôi nâng máy ảnh lên và chụp một bức ảnh của cả hai. Khi chụp bức ảnh, chúng tôi có thể thấy được toàn cảnh. Người dân bắt đầu tụ tập lại, sau đó, tôi nhờ một người khác chụp ảnh cho chúng tôi, "Cảm ơn." Tôi nói với người đã đến chụp ảnh cho chúng tôi, anh ấy mỉm cười và rời đi.

"Mày giỏi đấy." Anh Johan nói, nhắc đến việc khi nãy tôi đã nói tiếng Anh.

"Anh đang nói về tiếng Anh của em à?"

"Ừm."

"Thì em thích ngôn ngữ này mà. Nếu không, làm sao em có thể nhận được học bổng để đi Mỹ được?"

"Được rồi." Người kia khen. Tôi mỉm cười ngại ngùng vì tôi không quá thông minh, so với anh Johan có thể nói tiếng Anh lưu loát thì tôi còn kém xa, "Nếu mày thích, tại sao không đi học ngôn ngữ này?"

"Em cũng thích kỹ thuật ạ. Ngôn ngữ chỉ để giúp cho công việc hoặc dùng để giao tiếp hằng ngày."

"..."

"Thêm nữa, em muốn làm việc với anh, trở thành kỹ sư cho công ty của anh."

"Đó là điều mày muốn hử?"

"Vâng, vậy nên hãy xem em như một kỹ sư nhé."

"Được, chấp thuận."

"Thật sao?"

"Tại vì tao đã có trái tim của người kỹ sư rồi."

"..."

Tôi mím môi lại, cố gắng kiềm chế sự xấu hổ của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy mặt lại nóng lên lần nữa mặc dù không khí ở đây thực sự rất lạnh.

"Vậy thì bác sĩ, anh đã chiếm được trái tim của người kỹ sư này rồi đấy."

Chúng tôi quay về. Tôi chờ có tín hiệu điện thoại để có thể đăng những bức ảnh của chúng tôi cùng nhau lên Instagram. Tôi đăng bức chụp cảnh vật phía sau là cảnh vách đá khi nãy. Tôi viết chú thích: "Bác sĩ - Kỹ sư :)"

Rín: bác sĩ chiếm được trái tim của người kỹ sư, e nghĩ e sẽ thích câu này 55555555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro