Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ở lại với tôi

Dịch: Rín

*Johan*

"Họ đang làm gì vậy?"

"Cái gì?"

"Đi xem thử đi."

"Chết tiệt." Tôi nói, thở dài một hơi nhẹ.

Đôi mắt tôi dừng lại ở hai người đang đứng trước cửa hàng trong khu chợ và đang mua đồ. Chết tiệt, tôi thật sự khó chịu rồi, tôi không thích thời tiết nóng bức như thế này. Nhưng điều tôi không thích hơn là việc North bí mật đến đây...

Thực ra, chúng tôi đã hẹn nhau ôn thi. Còn những đàn em, họ phải đi thi ở khoa. Tôi đã gửi thông báo vào nhóm từ sáng sớm. Nhưng có vẻ như thầy giáo không đến vì vậy họ đã lén lút đi mà không báo cho tôi. Hơn nữa, Ter cũng đi cùng luôn.

Cả hai đều không biết gì.

Hill và tôi rất lo lắng. Tôi vội vàng ra ngoài để tìm em ấy. Nhưng bây giờ có phải lúc thích hợp để vào chợ không? Thời tiết nóng chết đi được. Khi tôi mới biết rằng hai người họ đang đi hẹn hò bí mật, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu, chỉ là lo lắng một chút nên mới đi tìm thôi. Nhưng thằng Arthit lại hỏi:

"Mày nghĩ lý do gì khiến người yêu mày lén đi mà không nói cho mày biết?"

"..."

"Chết tiệt."

"Mày nghĩ tại sao hai em ấy đến đây?" Hill hỏi.

"Đi mua đồ." Tôi nghĩ có một số lý do khiến họ rời đi mà không nói cho chúng tôi biết, có thể họ đến mua đồ để tạo bất ngờ cho chúng tôi thì sao?

"Sinh nhật mày sắp đến rồi hả?"

"Không." Hill nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải là sinh nhật của mày à?"

"Không."

"Vậy thì họ đến mua gì?"

"Có thể họ chỉ muốn mua gì đó thôi." Tôi nói, "Hoặc chỉ đơn giản là muốn có thời gian riêng tư."

"Thời gian riêng tư?" Hill hỏi, lặp lại lời tôi.

"Ừm."

"Tại sao?"

"Tao không biết, có thể họ chán thì sao?" Tôi giả vờ đùa. Hill quay lại và nhăn mặt. Ngay lập tức không hài lòng với tôi, "Ter có thể không muốn ở bên mày nữa."

"Ờ, có khi North mới chán mày đấy."

Tôi nhún vai, không để ý nhiều đến lời nói của nó. Trước khi quay lại nhìn họ, tôi vừa nhận ra rằng Ter đang mặc áo khoác của North. Chắc chắn là North đã cởi áo cho Ter mượn vì Ter không thể phơi nắng quá lâu.

"Ter đang mặc áo khoác của North." Hill nói.

"Ừ, tao vừa thấy."

"Đúng là ga lăng."

"Dù có chuyện gì xảy ra, em ấy vẫn là người yêu của tao."

"Tao không có chối chuyện đó." Abg Hill nói với chút khó chịu, "Nhưng cảm ơn North vì đã chăm sóc Ter."

"Không có gì, có vậy thôi mà."

"Tao cảm ơn North chứ không phải mày."

"Tao không thấy hài đâu." Trái tim tôi muốn đi tìm em và đưa em về ngay bây giờ, nhưng một phần khác trong tôi muốn biết tại sao em lại đến đây. Hơn nữa, có khi em đang muốn có thời gian đi chơi cùng bạn bè thì sao.

Như Thit đã nói, chúng tôi không nên đi theo họ. Nhưng tôi vẫn lo lắng.

"Chúng ta tiếp tục đi theo như này à Hill?"

"Thì tao lo mà."

"Tao cũng vậy."

"Chờ thêm chút nữa đi."

"Tao nóng, sao mấy ẻm lại đến chợ trời chứ?" Tôi bắt đầu phàn nàn lần nữa. Thực sự tôi không thích thời tiết nóng bức chút nào. Chết tiệt, tôi biết rằng mình không thể ở dưới ánh nắng quá lâu nhưng dù vậy, tôi không có cách nào để khiến bản thân hết than vãn. Được rồi, giờ là North với Ter đến đây làm gì? Lúc về chắc chắn cả hai sẽ bị mắng, sao lại cứ nghịch ngợm thế không biết?

"Giờ là mấy giờ rồi?"

"Ba giờ chiều." Tôi trả lời.

"Họ chắc chắn sẽ về trước năm giờ."

"Aishh." Vì tất cả chúng tôi đều dừng việc dạy kèm vào khoảng 5 giờ chiều, "Tao thử nhắn tin cho em ấy xem thế nào nhá?"

"Thử xem." Hill nói trước khi tôi lấy điện thoại ra và nhập tin nhắn.

Johan: Mày đang ở đâu?

(Đã đọc)

Tôi thấy em lấy điện thoại ra. Em nhìn vào màn hình điện thoại mặt hơi sốc, còn kèm theo vẻ lo lắng nữa. Sau đó em đưa qua cho Ter xem, nhìn bối rối lắm.

Họ đang tranh luận về cách trả lời.

North: Em đang học kèm.

: Anh đến giờ nghỉ ngơi chưa?

Johan: Tao đang nghỉ đây.

: Tao gọi cho mày được không?

(Đã đọc)

Em có vẻ còn ngạc nhiên hơn trước.

"Mày nhắn gì vậy?" Hill hỏi.

"Tao hỏi là tao có thể gọi cho em ấy không." Hill mỉm cười, có vẻ khá thích thú trước khi lắc đầu.

North: Không được, em đang học kèm T^T

Johan: Không à?
: Vậy chụp vài bức ảnh gửi tao đi.

(Đã đọc)

Tôi thấy khuôn mặt em còn lo lắng hơn trước. Tại sao không muốn nói với tôi là em đang ở đâu? Tại sao lại lén lút như thế? Cảm giác như lúc em nói dối thì đều sẽ trở nên lúng túng khó xử vậy. Tại sao lại đáng yêu như vậy chứ?

North: Không được đâu ạ T-T

Johan: Hưm...
: Tao nhớ mày.

"Thế là sao?" Hill hỏi, quay lại nhìn tôi, "Sao tự dung lại xấu hổ?"

North mỉm cười ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên nhiều hơn trước. Lúc đầu mặt em đã hơi đỏ vì bị nắng chiếu vào, nhưng giờ còn đỏ hơn.

"Tao chỉ nói là tao nhớ em ấy thôi." Tôi nói.

North: Em cũng nhớ anh.

Hừm... em có nhất thiết phải cười dễ thương như thế khi nhắn "Em cũng nhớ anh" và gửi cho tôi không?

North: *Gửi một sticker.
: Chúng ta nói chuyện sau nhé ạ.

Johan: Khi nào xong thì nhắn để tao đến đón.

North: Dạ.

Hill và tôi tiếp tục đi từ từ theo sau. Tôi thấy em đi qua vài cửa hàng, nhưng vẫn chưa mua gì. Ter thì cầm một túi snack trong tay. Tôi quay lại nhìn người bên cạnh, người mà vẫn âm thầm thở dài.

"Tự dưng cũng muốn mua gì đó an ủi mày." Tôi đùa.

"Ờ."

"North, cầm giúp tao cái này." Ter nói và đưa cái túi đang cầm vào tay North. Tôi ít khi thấy anh ấy như thế này. Khi ở cùng em, tôi hay tán tỉnh và bảo cho em cái này cái nọ, nhưng em thì đều không cần.

Em không bao giờ khóc than vãn khi tôi không có nhiều thời gian. Khi tôi mệt mỏi, em sẽ chăm sóc tôi rất chu đáo và cẩn thận. Từ việc chuẩn bị bữa sáng cho đến dọn dẹp phòng, căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ hơn cả khi thuê người giúp việc.

Đột nhiên điện thoại tôi reo. Là Thit gọi và tôi ngay lập tức nhấc máy.

"Nói đi."

[Mày sao rồi, tìm thấy mấy em chưa?]

"Ổn rồi. Tao đang đi theo mấy em ấy đây."

[Mày đi theo dõi hai ẻm à?]

"Ừ."

[Mày định làm kẻ bám đuôi à?]

"Ban đầu tao không định thế đâu, nhưng nhìn thấy em ấy thì tao làm thế thật rồi." Tôi cười một chút, "Tao thấy giờ tao với kẻ bám đuôi cũng chẳng có gì khác nhau lắm."

[Sao phải bám đuôi người yêu cơ chứ? Bạn tao tâm thần luôn rồi à?]

"Tao muốn biết tại sao em ấy lại đến đây."

[Vậy mày biết tại sao chưa?]

"Có lẽ là đến để mua gì đó?"

[Bất ngờ dành cho chúng mầ à?]

"Tao không biết, có thể North mua cho tao. Nhưng Ter thì chắc chắn không mua gì cho Hill đâu."

Tôi đùa và Hill đứng gần đó cũng nghe được.

[Người yêu mày không yêu mày nữa rồi à, Hill?] Thit trêu.

"Cm chúng mày, North mà không mua gì cho mày thì tao sẽ là người đầu tiên cười vào mặt mày."

[Chúng mày đang cãi nhau để xem người yêu có mua đồ cho không à? Cuộc chiến vì danh dự đấy nhỉ.'] Những lời bên kia điện thoại khiến tôi bật cười lần nữa, [Nếu người yêu chúng mày không mua gì cho chúng mày thì tao sẽ cười vào mặt hộ cho.]

"Thế mày gọi cho tao làm gì?"

[Tao muốn biết mọi chuyện sao rồi thôi.]

"Mày đang ở đâu?"

[Vẫn chỗ cũ thôi, thì nào chúng mày quay lại?]

"Tao không biết, có thể là một lúc nữa."

[Vậy nhé.] Sau đó, Thit cúp máy.

Khi tôi quay lại nhìn thì mấy ẻm đã đi rồi.

"Họ đang ở cửa hàng cây cảnh." Hill nói.

"Cây cảnh?" Tôi nhướng mày, hỏi lại, lặp lại lời Hill với vẻ ngạc nhiên. Tôi thấy họ đang chăm chú nhìn cây xương rồng. Nhưng thực ra, mấy ẻm hầu như chẳng chú ý đến gì cả, Hill và tôi theo họ một lúc rồi mà vẫn không nhận ra.

"Mày thật sự muốn mua một cây xương rồng à?" Tôi bước vào cửa hàng, cẩn thận để không bị phát hiện và tôi nghe thấy North hỏi.

"Ừm, tao muốn mua một cây. Tao thấy Dao bảo chúng dễ thương lắm."

Dao?

"Xương rồng mà dễ thương á?"

"Nó dễ thương mà, nhưng tao không biết liệu anh Hill có mua cho tôi không?" Ter nói. Tôi quay sang nhìn Hill. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả, chỉ là một cây xương rồng thôi mà.

"Tao nghĩ anh ấy sẽ mua cho mày thôi. Anh Hill tốt bụng muốn chết."

"Anh Johan không tốt bụng à?"

"Anh ấy tốt, nhưng cũng hay giận nữa."

Ồ, họ đang buôn chuyện về chúng tôi...

"Anh ấy hay giận lắm à?"

"Ừ, tao không thích lúc anh ấy giận xíu nào, nếu biết tao lén ra ngoài, chắc chắn anh ấy sẽ mắng tao cho xem."

North nói: "Anh Hill có hay giận không?"

"Thỉnh thoảng, lúc tao làm sai thôi."

"Nhưng anh ấy sẽ không đáng sợ đúng không?"

"Không đáng sợ. Anh ấy sẽ nói chuyện từ tốn và giải thích vấn đề cho tao. Anh Johan đáng sợ à?"

"Đáng sợ lắm, cảm giác mấy lúc như thế tôi bị co lại nửa inch vậy."

Mấy ẻm nói chuyện thêm một lúc trước khi mua một cây xương rồng và chuyển sang cửa hàng khác.

"Mày thường mắng người yêu lắm à?" Hill hỏi, "Nhìn em ấy có vẻ sợ sệt đấy."

"Thỉnh thoảng thôi." Tôi nghĩ mình thừa hưởng thói quen cứng nhắc từ bố, vì Jin thường cư xử như trẻ con nên bố tôi phải mắng để bà ấy không lì lợm nữa. Với North thì cũng tương tự như vậy.

"Nhưng North từng nói em ấy thích những người nhẹ nhàng."

"Đúng vậy."

"Ừm, Ter từng nói North là một người dịu dàng. Mà nhìn mày thì chẳng giống mẫu người em ấy thích chút nào."

"Thằng chó, tao cũng dịu dàng đấy."

"Thật à? Ban đầu chẳng phải mày ép buộc em ấy sao?" Hill nói khiến tôi im lặng với khuôn mặt khó chịu, tôi không thể phản bác lại được. Đúng là chó Hill, lúc nào cũng không cãi lại nó, "Nếu không phải là North thì ai có thể chịu được một người như mày chứ?"

"Em ấy không cần phải chịu đựng." Tôi nói, nhớ đến lời của North. Em nói rằng trước giờ chưa bao giờ nhẫn nhịn ai, chỉ nhẫn nhịn với tôi và em hiểu tất cả những điều này. Nếu đã hiểu, thì không cần nhẫn nhịn nữa, "Em ấy nói em ấy hiểu tao."

"Vậy ai có thể hiểu mày như em ấy đây?"

"Không một ai cả." Tôi đáp. "Dù có đi nữa thì cũng không được vì tao sẽ không chấp nhận."

"Vậy thì trân trọng em ấy nhiều vào."

"Tao biết rồi."

"Khi nói em ấy thích kiểu người dịu dàng thì tao ngay lập tức nhớ đến Fah." Hill nói khi chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo sau họ, "Nếu em ấy không dính phải mày và thường xuyên gặp tụi tao thì tao chắc chắn em ấy sẽ thích Fah cho xem."

"Bỏ suy nghĩ đó đi, đồ khốn."

"Đồ ngốc."

"Fah đúng là người tốt thật." Tôi nói một cách chân thành, "Nhưng dù Fah là người tốt đến mức nào thì tao vẫn sẽ tìm cách ngăn cản lại.

"Nhưng không phải Fah luôn giúp mày à?"

"Ờ, tao mà tốt nghiệp thành công thì chắc chắn đó là công của Fah."

"Đối với thằng ất ơ cứng đầu như mày mà Fah vẫn đối xử tốt ghê." Hill nói, thở dài nhẹ, "Đúng là cái gì quá cũng không tốt mà."

Tôi khẽ gật đầu. Hill dường như hiểu điều gì đó vì nó đã chú ý đến thằng Fah suốt mà. Tôi không biết làm thế nào mà nó biết được chuyện đó. Ban đầu, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng vào khoảng thời gian trước, tôi bắt đầu để ý và chúng tôi đã nói chuyện. Cả hai đều đồng ý rằng không nên can thiệp. Rồi chúng tôi thấy hai em ngồi xuống ghế đá.

Chúng tôi đi vòng qua và ngồi xuống những chiếc ghế đối diện , cách nhau một khoảng.

"Tao mệt quá mà vẫn chưa tìm được chứ." Ter bắt đầu phàn nàn.

"Khó quá rồi."

"Nếu mày tìm được thì mày định làm gì? Dù sao họ cũng sẽ biết thôi."

"..."

"Chúng ta phải qua chỗ khác ngủ để câu giờ thôi."

Lời của North khiến Hill và tôi nhìn nhau. Ý em là gì? Qua chỗ khác ngủ là sao? Tuyệt đối không được.

"Ở đâu được? Phòng Phoon là chỗ duy nhất chúng ta ở ké được." Ter nói.

"Được đó. Vậy mày sẽ nói sao với anh Hill để xin phép đây?" North hỏi, "Còn tao định nói là qua ở với bạn, không biết ảnh có tin không nhỉ?"

!!

Đột nhiên, Hill đẩy tôi quay lại nhìn. Tôi xoay người và nhìn theo hướng nó chỉ.

Chó má...

Sao chúng lại tiếp cận hả?

"Bọn nó theo dõi North và Ter lâu rồi." Hill ngay lập tức tỏ vẻ không vui. Nó là kiểu người rất chiếm hữu cao nên biểu cảm của nó hiện tại chắc chắn là đầy khó chịu, cũng không khác gì tôi lúc này. Tôi đang bắt đầu bực bội và nó cũng thế.

"Tao nghe thấy chúng nói chuyện khác nữa, có vẻ chúng đang vui lắm."

'Đừng cười như thế rồi để người khác thấy, được không?' Tôi nghĩ vậy trước khi họ rời khỏi ghế và tiếp tục đi dạo. Tôi nhìn chằm chằm vào mấy tên đó, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Chết tiệt, lần tới tao sẽ nhốt em ấy trong phòng." Tôi giận dữ nói. Sao chúng dám nhìn người yêu của người khác bằng cái ánh mắt đó chứ? "Tao đi tìm người yêu tao đây."

"Bình tĩnh đi." Hill nói nhưng giọng cũng chẳng mấy bình tĩnh.

"Sao mày có thể nói tao bình tĩnh được hả?" Tôi quay qua hỏi Hill. Nhưng nhìn nó, tôi cũng chẳng thấy nó khác mình là bao. Nó cũng không có quyền bảo người khác bình tĩnh trong khi bản thân cũng đang tức như thế.

"Đừng nhìn chằm chằm như thế nữa, Johan."

"Mày cũng thế thôi, Hill ạ."

Tôi cố giữ kiên nhẫn để không lao vào đấm mấy tên khốn đang nói những lời không hay về người yêu tôi và Hill cũng vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ không kết thúc êm đẹp đâu.

"Mày thích ai trong hai người?"

"Tao thích người mặc áo trắng. Nhìn dễ thương, má còn phúng phính nữa chứ." Ý thằng đó là Ter à? Ter đang mặc chiếc áo hoodie trắng của North. Cái từ "dễ thương" đó rõ ràng khiến Hill cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Nhưng tôi thích cậu em còn lại hơn. Nhìn cậu ấy cười rất đẹp, lại còn nói 'vâng' một cách ngọt ngào nữa chứ."

Đồ khốn nạn...

"Tôi rất muốn lại gần giúp cậu ấy mang đồ. Trông cậu ấy chu đáo ghê."

"Trông xinh chết đi được."

"Cả hai đều rất trắng. Nếu cởi áo ra thì bên trong có trắng hơn không nhỉ?"

Những lời trêu đùa quá quắt đó đã phá tan sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi.

"Cẩn thận cái miệng của mày đấy." Tôi nói khiến hai người đàn ông kia quay lại nhìn với vẻ mặt bối rối.

"Chuyện gì?" Một người hỏi, khuôn mặt trông ngơ ngác nhưng giọng nói đã bắt đầu hơi run rẩy.

"Chúng mày thậm chí còn không có quyền nhìn người yêu của tao."

"Hả? Người yêu?" Người kia hỏi lại, vẻ mặt đầy căng thẳng. Gã còn lại vội xen vào để ngăn chặn tình hình.

"Xin lỗi, tôi không biết đó là người yêu của anh."

"Cút đi."

"Dạ dạ..." Hai người lập tức quay đi.

"Thật phiền phức." Tôi lẩm bẩm, cơn giận vẫn chưa hạ xuống. Mấy người đó chỉ là hạng thông minh nửa mùa sao? Tôi còn chưa kịp làm gì cơ mà.

"Tao đi tìm người yêu đây." Hill nói và kèm theo một tiếng thở dài nhẹ. Nhưng không phải là thở phào nhẹ nhõm mà là tiếng cố kìm nén cơn giận.

"Được." Tôi đáp lại. Nếu cứ để hai người họ đi lung tung thế này, chắc chắn sẽ lại có người khác nhìn ngó.

"Đừng có nổi giận với em ấy."

"Tôi sẽ không nổi giận đâu." Tôi nói.

"Ánh mắt của mày trông đáng sợ lắm đấy Johan, mày nhận ra không thế?"

"Thế mày thì sao? Thái độ của mày nhìn như sắp giết ai đó vậy."

...

...

*North*

"Cái hộp ảnh kiểu này được không nhỉ?" Tôi đưa ra một ý tưởng. Ter và tôi đang bàn xem nên làm quà gì tặng cho các anh bác sĩ. Tôi muốn làm một món quà tự tay làm, không vì dịp đặc biệt nào cả.

"Cũng được, hai người cũng có nhiều ảnh với nhau mà."

"Ừm." Tôi thích chụp ảnh mỗi khi chúng tôi ở bên nhau rồi đăng lên Instagram nên cái này có thể dung để đựng mấy tấm ảnh đó.

Khi nghĩ về chuyện này, tôi chợt nhớ đến anh Johan. Tôi cảm thấy có vì đã lén lút trốn đi.

Cả khi nói dối rằng tôi đang đi học kèm nữa. Tôi chưa từng nói dối anh Johan bao giờ, từ khi chúng tôi ở bên nhau thì đây là lần đầu tiên. Tôi cảm thấy tệ lắm luôn ấy T^T

Ter cũng chẳng thoải mái gì khi nói dối anh Hill. Cả hai đứa tôi đều như vậy nên chỉ muốn nhanh chóng mua thứ gì đó rồi về ngay thôi.

"Hai người vẫn đang học nhóm à?" Tôi hỏi, cố gắng gợi chuyện.

"Chắc vậy. Sao thế?"

"Không biết nữa, chỉ là tao lo thôi. Họ có nghỉ ngơi chút nào không nhỉ? Trời nóng thế này chắc chắn anh Johan không thích đâu. Ở trong phòng điều hòa mát lạnh vẫn hơn." Tôi vừa nói vừa nghĩ đến anh, "Anh ấy có lén uống café không? Khi nào về tao sẽ pha cho anh ấy một cốc."

"North..."

"Hả?"

"Mày biết không, từ khi nghiêm túc quen anh Johan, mày đã thay đổi nhiều lắm đấy." Ter vừa nói vừa mỉm cười.

"Thật sao? Thay đổi như thế nào?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Mày suy nghĩ nhiều hơn. Ý tao là, nếu liên quan đến anh Johan thì mày luôn cân nhắc rất kỹ." Ter giải thích, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt pha chút đùa cợt lẫn ngưỡng mộ.

"Tao chỉ lo cho anh ấy thôi. Ngoài chuyện đó ra thì tao chẳng làm được gì cả." Tôi trả lời thật lòng.

"Tình trạng này nặng thật đấy, bạn tao ơi." Ter đùa, "Trước đây mày đâu có như vậy. Tao không hề nhớ mày từng như thế này vì ai khác."

"Thế có phải là không tốt không?" Tôi hơi bối rối hỏi.

"Không, nó cho thấy mày yêu anh ấy đến mức nào." Ter cười, khẽ đáp lại.

"Còn mày thì sao?" Tôi hỏi, chuyển chủ đề sang Ter.

"Tao á? À, có chứ. Ngay bây giờ đây, tôi cũng đã nhớ anh Hill lắm rồi. Mau mau mua cái gì đó rồi về nhanh đi." Ter nói, đảo mắt nhìn quanh với vẻ quyết tâm.

Cả hai đều biết rằng cảm giác áy náy sẽ không biến mất cho đến khi quay về gặp họ, nhưng ít nhất chúng tôi có thể làm điều gì đặc biệt để bù đắp lại.

"Chuyện gì thế?" Tôi quay lại hỏi.

"Vừa rồi, lúc đang ngồi trên ghế ấy, có hai người nhìn mày với ánh mắt rất kỳ lạ. Tôi quay lại thì thấy vậy." Ter nói khiến tôi lập tức nhướn mày ngạc nhiên, "May mà chúng ta rời đi rồi, đáng sợ thật."

"Ừ, nhưng không chỉ mình tao bị nhìn. Họ còn hỏi Line của mày nữa mà." Tôi nói, nửa đùa nửa thật.

"Không có nha."

"Anh Hill sẽ ghen đấy." Tôi nói thêm. Anh Hill rất hay ghen và còn đáng sợ nữa. Tôi nghe đồn rằng những ai hay làm phiền Ter đều biến mất không dấu vết rồi.

Mà anh Johan cũng không khác gì.

"Chỉ cần nhìn anh Hill thôi cũng biết anh ấy không thích rồi. Nhưng tao cũng không thích khi có ai đó nhìn anh Hill." Ter nói, giọng đầy vẻ không hài lòng.

"Tao cũng vậy." Tôi nói. Trước đây tôi từng nghĩ mình không phải kiểu người hay ghen. Trong mối quan hệ trước đây, tôi không nhớ đã từng cảm thấy ghen tuông, nhưng khi ở bên anh Johan và có quá nhiều người nhìn anh thì tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác ghen tuông, "Tôi cảm thấy ghen thật. Anh ấy là bạn trai của tao cơ mà." tôi nói, giọng cứng rắn.

"Thật sự ghen à?" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên cạnh.

Là anh Johan... Làm thế nào mà anh đến đây được...?

"À..." Tôi bối rối đến mức không biết phải làm gì. Cái túi đồ trên tay tôi bị anh giật lấy một cách nhẹ nhàng rồi xách đi thay tôi.

Cùng lúc đó, anh Hill cũng xuất hiện. Ter đứng đờ người ra, không biết phải phản ứng thế nào.

"Sao... sao anh lại ở đây?"

"Có hai đứa nhỏ nghịch ngợm trốn đi chơi phải không?" Anh Johan khẽ cười nhếch môi. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị mẹ bắt gặp khi lén ra ngoài. Mặc dù không phải hoàn toàn giống, nhưng cảm giác xấu hổ thì đúng như vậy.

"Em xin lỗi." Tôi lí nhí nói, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại vì cảm giác tội lỗi. Tôi không quay sang nhìn Ter nhưng cũng biết cậu ấy đang cảm thấy không khác gì tôi.

"Nếu muốn ra ngoài thì tại sao không nói với tao?"

"..." Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Kế hoạch tạo bất ngờ đã hoàn toàn đổ vỡ. Có chuyện gì mà chúng tôi làm nhưng họ không biết không nhỉ?

"Tại sao lại phải lén ra ngoài?" Tôi nghe thấy giọng của anh Hill hỏi Ter. Giọng anh ấy rất bình tĩnh nhưng lại khiến tôi nổi cả da gà. Mà người trước mặt tôi lúc này cũng đáng sợ không kém.

"Em..."

"Không thể nói với tao sao?" Anh Johan lại hỏi, ánh mắt chăm chú khiến tôi không dám nhìn thẳng.

"North..." Ter khẽ gọi tên tôi như thể cầu cứu. Tôi mím môi nhìn cậu ấy nhưng cũng chẳng thể giúp gì. Xin lỗi mày nha Ter, tao cũng không biết làm thế nào nữa T-T

...

*Johan*

Ánh mắt tôi dịu lại khi nhìn người trước mặt. Tôi không muốn giận em.

Càng nhận ra những gì North làm thì tôi càng bực mình. Nhưng dù thế nào, tôi cũng chỉ muốn em biết rằng tôi luôn lo lắng cho em. Lần sau, không cần phải bất ngờ hay làm điều gì đặc biệt cả. Thực ra, không cần phải mua quà cho Hill hay cho tôi. Chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi.

"Anh Johan, đừng giận mà." Cậu nhóc lại năn nỉ, giọng lí nhí.

"..."

"Nhưng em thật sự không thể nói với anh tại sao em đến đây được."

"Được rồi, tao không muốn biết nữa." Tôi nói, khẽ thở dài nhẹ một hơi, như thể không muốn làm khó thêm.

"Xin lỗi... Em làm anh buồn sao?"

"Không." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, không còn sự giận dữ như lúc đầu nữa.

"Nhưng thực ra không có gì đâu, em không làm gì sai cả."

"Tao biết." Tôi nói để an ủi em.

Biểu cảm của em có vẻ lo lắng, như thể em đang sợ tôi giận. Em rất chú ý đến cảm xúc của tôi. Em để ý mọi thứ đến mức tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi em lại như vậy vì vốn em là kiểu không quá quan tâm đến chuyện của người khác.

"Vậy bây giờ mày về chưa?" Tôi hỏi.

Em quay lại nhìn Ter như thể muốn hỏi ý kiến. Ter lắc đầu như không đồng ý.

"Về được rồi ạ."

...

...

*North*

Chúng tôi đến quán cà phê của anh Johan, nơi mà Ter và tôi từng làm việc. Đó là công việc khá đặc biệt, tôi chỉ làm ở đó một thời gian ngắn và chủ quán đã đuổi tôi đi.

Có vẻ như những bác sĩ đã hẹn nhau để đọc sách cùng ở đây.

Tôi cũng phải đọc sách. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến và vì ban đầu tính đi học nhóm nên tôi có đem theo sách vở.

Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, học kỳ sẽ kết thúc. Sau đó, tôi có thể đi du lịch đến Na Uy như dự định, anh Johan đã nói với tôi như vậy. Ban đầu tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không cho phép, nhưng khi anh Johan nói chuyện với mẹ, bà nói "được" rất dễ dàng. Chỉ bảo chúng tôi phải tự chăm sóc bản thân.

Bây giờ, trái tim tôi hướng về ánh sáng cực quang rồi.

"Đồ bám đuôi đến rồi." Anh Arthit nói đùa khi chúng tôi đến. Phía trên cửa hàng là một tầng dành cho khách đã đặt chỗ trước. Vì vậy, chỉ có chúng tôi ở đó.

Nhưng tại sao lại là "đồ bám đuôi"...?

"North." Tôi quay lại nhìn theo người gọi: "Phoon nói nó cũng đến à?"

"Hả? Nó cũng đến hả?"

"Có lẽ. Mày nghĩ mấy giờ thì nó đến?"

"Nó ra khỏi cửa chưa?"

"Mới ra khỏi cửa rồi." Ter nói.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ đã hơn 5 giờ.

"8 giờ tối." Tôi nói, Phoon giống như một con mèo lạc nên chắc cũng giờ đó mới đến. Người gì mà lại không dùng GPS cơ chứ? Nó thì vẫn còn hay nhầm phải trái với nhau. Nếu nó dự định đi đâu đó, nó phải xem trước đường đi đến đó như thế nào. Vì vậy tôi thật sự ngạc nhiên khi Phoon vẫn chưa đến. Ví dụ, nếu chúng tôi hẹn gặp lúc 9 giờ thì nó sẽ rời ký túc xá lúc 6 giờ sang, "Vậy Foam cũng đến sao?"

"Foam nói là sẽ tự học."

"Người này thật không bình thường."

"À, Nortj, tao có chuyện này cần nói với mày." Ter thì thầm trước khi kéo tôi đi.

Chúng tôi ra ngoài phòng khách. Các bác sĩ đang trò chuyện với nhau.

"Chuyện này là về Phoon."

"Sao vậy?"

"Với anh Tonfah."

"Úi? Sao thế?"

"Tao không biết, có thể là tao nghĩ quá nhiều, nhưng có vẻ giống như... có gì đó? Có vẻ như có điều gì đó không ổn. Ít nhất là tao thấy vậy."

"Ừ, thực ra tao đã thấy một lần rồi. Khi tao đang ở quán cà phê cùng nhóm ấy." Tôi nhớ lại khoảnh khắc Phoon vội vã đứng dậy và anh Tonfah đã nhìn theo nó.

"Ừ, tao cũng thắc mắc chi tiết đó rồi."

"Có lẽ cả hai chúng ta đều nghĩ giống nhau đấy." Tôi nói, "Sao không thử hỏi thử xem?"

"Tao không dám hỏi."

"Sao vậy?"

"Không biết."

"Là sao?" Tôi hỏi, nhướng mày ngạc nhiên.

"Mắt của Phoon trông buồn mỗi khi nhìn anh Tonfah. Nó làm tim tao quặn lại." Ter nói, thở dài sâu, "Không chỉ là khi nhìn anh Tonfah, mà có vẻ như có điều gì đó nod chỉ giữ trong long ấy."

"Có thể có những điều không thể nói với ai cả." Tôi nói, "Nếu Phoon không muốn nói thì chúng ta cũng không nên đi hỏi."

"À, tao biết, nhưng đôi khi cũng không thể không lo lắng được."

"Vậy sao mặt lại buồn như thế làm gì?" Tôi nói, vừa vỗ nhẹ lên trán của cậu ấy. Ter ngay lập tức làm mặt nhăn nhó, "Mày có thể lo lắng, có thể ở bên Phoon, nhưng đừng chìm đắm vào cảm xúc đó, nếu không, mày cũng sẽ đau khổ đấy."

"Ờ."

"Chỉ cần để Phoon biết là có mày bên cạnh là đủ rồi. Nếu mày sợ Phoon buồn thì chỉ cần tìm cách cho cậu ấy vui là được."

"North..." Ter gọi tôi khẽ, trước khi nghiêng đầu vào vai tôi, "Cảm ơn mày."

"Cảm ơn vì gì cơ?"

"Tất cả. Có mày bên cạnh làm tao cảm thấy thoải mái trong mọi chuyện, cả việc hỏi về anh Hill cũng vậy. Không chỉ anh Johan cảm thấy tốt khi có mày bên cạnh, mà thực sự là mày luôn toả ra năng lượng tích cực của tất cả mọi người."

"Tao xấu hổ rồi nè." Tôi nói rồi quay đầu để che giấu vẻ mặt xấu hổ của mình.

"Mỗi người nên có một North cho riêng mình."

"Úi, mày đang khuyến khích tao đấy hả." Tôi sắp bật cười nói. Cũng không quên đẩy nhẹ đầu cậu ấy ra một cách khó chịu, "Tao sinh ra để giúp mày đấy à?"

"Tao phải cảm ơn cô Dorm vì đã xếp tao vào chung phòng với mày. Nếu không được gặp mày, chắc chắn tao sẽ tệ hơn nhiều."

"Thôi đủ rồi, tao xấu hổ lắm rồi."

"Mày xấu hổ à?" Ter trêu, véo nhẹ má tôi như thể có răng nanh.

"North."

"Hả?"

"Biết không, Daotok hỏi thăm về mày đấy."

"Thật à?"

"Ừ, nó luôn hỏi khi nào mày đến câu lạc bộ. Nó nói ở bên mày làm họ vui hơn, mày cũng biết Daotok không có bạn trong nhóm, chỉ có chúng ta thôi còn gì."

"Thật vậy sao?" Tôi hỏi, không thể tin nổi, " Thật sự không có bạn à? Việc hoà hợp với bạn bè trong khoa Khoa Học của nó khó đến thế à?"

"Thì như mày vừa nói đó." Ter nhẹ nhàng đánh vào tay tôi, "Tao cũng không biết. Cứ như nó chỉ mở lòng với chúng ta vậy."

"..."

"Thật khó để nói chuyện với người khác ngoài chúng ta mà."

"Ừ." Tôi nghĩ đến lần đầu tiên gặp Daotok. Daotok có vẻ có thể trò chuyện bình thường, nhưng lại có vẻ như nó là người gặp khó khăn trong việc mở lòng với ai đó.

"Daotok nói rằng mày là người đầu tiên trong đời mà cậu ấy có thể tin tưởng nhiều đến vậy."

"Úi, tao có nên tự hào không?"

Đột nhiên, điện thoại của Ter reo lên.

"Phoon gọi." Ter nói trước khi nhận cuộc gọi.

"Chắc lời đầu tiên cậu ấy sẽ nói là 'Ter, tao không biết mình đang ở đâu.'". Tôi đùa.

[Ter, tao không biết mình đang ở đâu.]

Chỉ vậy thôi, tôi không còn lời nào. Những lời bên kia điện thoại khiến Ter và tôi bật cười lớn.

"Mew lại lạc nữa rồi. Tao sẽ gửi vị trí cho mày"

[Ter không... Ở đâu vậy? Phía nào của Chiang Mai vậy?]

"Giọng mày sao nghe hoảng hốt vậy?" Tôi nói.

[Ở cùng North phải không? Làm ơn giúp tao với.]

"Nhìn vào GPS xem mình đang ở đâu đi."

[Tôi đang xem rồi, chúng mày ơi, tao rối hết lên rồi. Cái này không phải lỗi của tao đâu. Lạnh quá, tối quá. Ter ơi, North ơi.]

"Sao mày lại thảm hại vậy?" Tôi nói, cảm thấy thương cảm. Nhưng sao tôi phải giúp á? Cũng vì tôi thích thằng Phoon này chứ sao, "Mày có mang xe máy không?"

[Có, tao mượn ở phòng bên cạnh rồi này.]

"Tao đã nói là Phoon tự đi xe máy là nguy hiểm nhất rồi còn gì." Ter nói.

"Sao vậy?"

"Trái phải mày vẫn không phân biệt được à? Phoon, mày có biết là không được đậu xe trên đường không? Mày đang đậu xe ngay bên đường à?"

[Hả? Cấm đậu xe à? Tao tưởng chỉ cấm đậu xe trên các vạch đỏ và trắng thôi.]

Chết moẹ rồi...

"Nguy hiểm lắm đấy Phoon. Mày đi tìm chỗ đậu xe trước đã nhé." Tôi thở dài nói, "Mày có bằng lái chưa?"

[Chưa.]

Vậy mà lại lái xe...

Sao nó lại sống một cách cẩu thả thế nhỉ? Nó sống mà không quan tâm đến sự an toàn gì cả, sao nó có thể sống đến tuổi này được thế?

[Đang mưa rồi. North ơi, mưa rồi, tao không mang áo mưa.]

"Ơ, đang mưa à?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Cả ngày trời đều rất quang đãng nên tôi không ngờ giờ lại mưa. Tôi quay lại nhìn ra ngoài và thấy rồi quả thực là trời đã bắt đầu mưa. Từ khi nào mà trời lại tối đến vậy nhỉ?

[Máy ảnh của tao không chống nước.]

"Phoon, đừng hoảng." Tôi nói.

Đột nhiên, tôi sững sờ. Các bác sĩ cũng quay lại nhìn vì Phoon vừa phát ra một tiếng động lớn. Chúng tôi bật loa và nói chuyện.

"Sao mày lại mang máy ảnh theo thế?"

[North ơi.]

"Đừng hét lên như vậy, đồ ngốc." Tôi cười lớn. Phoon rất yêu thích máy ảnh của mình do cậu ấy thích chụp ảnh, nhưng cậu ấy chỉ chụp ảnh bầu trời thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

"Có chuyện gì vậy?" Anh Hill hỏi.

"Anh Hill, Phoon bị lạc rồi." Ter nhíu mày trông có vẻ lo lắng, "Cậu còn đi xe máy và bị mắc mưa nữa chứ."

"Hả?" Anh Johan quay lại và có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe những gì Ter nói, "Nói với em ấy gửi vị trí cho em, sẽ có người đến đón ngay."

"Gửi vị trí của mày đi. Sẽ có người đến đón mày."

[Ai đến đón tao cơ?] Giọng nói của Phoon vang lên, cùng với âm thanh của cơn mưa lớn rơi xuống bên ngoài.

"Fah." Anh Johan nói, quay lại nhìn anh Tonfah. Điều này khiến Ter và tôi quay lại nhìn nhau, như thể các bác sĩ biết điều gì đó.

Chắc chắn là họ biết điều gì đó.

Nhưng anh Tonfah lắc đầu, dù vẫn cúi đầu và đọc sách,

"Anh sẽ đi đón." Anh Hill nói trước khi đứng dậy. Tôi thấy anh Hill thở dài trước khi nói, "Ter, em muốn đi cùng không?"

"Được ạ." Ter lập tức đứng dậy, "North, lấy tao cái áo đi, chắc Phoon sẽ cần."

Tôi gật đầu đáp lại. Ter cầm chiếc áo khoác mà tôi đưa.

"Phoon, tao đến đón mày."

[Mày sẽ đi với anh Hill à?]

"Ừ, đợi chút nhé."

[...ok.] Phoon nói trước khi Ter cúp máy và đi theo anh Hill.

"Fah." Giọng nói của anh Johan lại gọi anh Tonfah. Lần này, âm thanh thấp hơn trước, "Chuyện gì vậy?"

"Cái gì?"

"Mày làm sao thế hả?"

"Tao chỉ không thích bị phớt lờ thôi."

...

...

Phoon theo sau Ter như một con mèo nhỏ vừa bị rơi xuống nước, nó mặc chiếc áo khoác của tôi để bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh. Phoon và Ter cùng ngồi xuống cạnh tôi trong góc phòng. Tôi đưa cho Phoon chiếc khăn tắm mà tôi vừa mới mang đến. Phoon nhận lấy và bắt đầu lau khô mái tóc tóc ướt sũng.

"Chỉ đến học nhóm thôi nhưng sao tao phải chịu đựng máy chuyện này chứ?" Phoon hỏi, giọng run rẩy.

"Vậy thì, mọi chuyện là thế nào?" Tôi hỏi.

"Bọn tao gửi xe ở bãi rồi lên xe của anh Hill." Ter nói, "Lẽ ra mày không nên lái xe đến đây một mình, bảo bọn tao đến đón là xong rồi."

"Tao không muốn làm phiền mày."

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi đến lúc phải đọc sách. Tôi phải đi ngồi với anh Johan. Còn Phoon và Ter học với nhau vì chung khoa.

"Hu." Tôi nghiêng người và đặt má lên bàn, cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể.

Sao mà khó khăn thế này?

"Anh ơi... em không chịu nổi nữa."

"Mày không muốn PS4 nữa à?"

"Em muốn, nhưng em sẽ bỏ cuộc." Tôi nói. Anh Johan đưa tay ra và vuốt tóc tôi một cách khó chịu. Tôi lại gần người bên cạnh và nghiêng đầu dựa vào cánh tay của anh.

"Chuyện gì?"

"Em chỉ muốn cầu xin thôi." Tôi nghĩ là tôi thích cầu xin hơn vì tôi đã hay xin xỏ từ khi còn nhỏ rồi. Tôi thích xin xỏ mẹ và các cô của mình, nên tôi cũng thích xin xỏ vậy. Anh Johan không nói gì.

"Em mệt rồi, em xin đó."

"Ừ, nghỉ một chút đi."

"Ở đây mùi ngọt quá. Tao nghĩ mình sắp bị tiểu đường rồi." Anh Arthit nói.

"Sao vậy? Có vấn đề gì không?" Anh Johan hỏi. "Ở đây làm gì có ai."

"Nhưng bọn tao đều ở đây đấy!"

"Anh Hill?" Ter tiến lại hỏi anh Hill về một vấn đề gì đó. Học chung ngành đúng là tuyệt ghê. Các bác sĩ tài năng thật, họ có thể dạy mọi thứ luôn. Tôi bắt đầu đọc và sau đó hỏi anh Johan về một số vấn đề. Khi tôi đọc mà không hiểu hết, anh sẽ giải thích rất chi tiết lại cho tôi.

"Sao mày không học khoa kỹ thuật đi? Làm được đến mức đó rồi mà." Anh Arthit ngồi đối diện nói.

"Người yêu tao đang học rồi."

Người yêu?

Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa quen với từ này. Tôi có thể giữ nó lại một chút được không?

"Vậy sao mày lại chọn học y?"

"Câu hỏi này nữa à? Ờ, thế tao nên học cái gì hả? Tao cũng đã học đến mức này rồi." Anh Johan đáp, có vẻ khó chịu. Không cần phải nói vì anhJohan không thích học y lắm. Ngành học khó và anh cũng chẳng thích. Nếu là tôi thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc rồi.

"Tao thấy mày không cần học đâu, người yêu mày học rồi." Những lời của anh Arthit khiến tôi khó chịu.

Tôi bối rối nhìn anh ấy.

"Ừ, tốt nhất là mày nên đi làm rồi người yêu mày đi học thì hợp hơn đấy."

"Đúng rồi, một khi đã tốt nghiệp thì mọi thứ sẽ ổn hơn mà nhỉ?"

"North không cần làm gì, tao làm là được." Anh Johan nói, sắp sửa bật cười. Anh Arthit cũng vậy.

"Để tao chăm sóc mày cho." Anh Johan quay sang tôi.

"Má, may mà anh nói thế, chứ không nếu em đi làm... thì chúng ta sẽ ăn gì đây?" Tôi đáp, giọng đùa cợt, "Có khi chẳng có chỗ ngủ nữa."

"Cuộc sống hôn nhân của tao tệ thế." Anh Johan nói trước khi quay lại và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Vậy thì tốt hơn hết là tao nên làm việc chăm chỉ hơn nữa mới được."

"Học hành nhiều thì khó mà duy trì được lối sống như giờ đấy." Anh Arthit nói đùa. Tôi cười trước lời của anh Arthit. Tôi cảm thấy mình gần gũi với anh Arthit hơn rồi, cả ới anh Tonfah cũng vậy vì chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Và anh Arthit với tôi cũng chơi chung game nữa, "Tao lười học quá, tao chết mất."

"Kiên nhẫn một chút đi." Anh Johan nói, "Chỉ còn bốn hoặc năm năm nữa thôi."

"Ờ, cảm ơn lời động viên của mày, Johan."

Chúng tôi nói chuyện một lúc để không căng thẳng quá. Còn tôi, tôi đọc hết một lượt rồi sau đó tách ra ngồi chơi với Phoon như thường lệ. Có vẻ như trong những tài liệu đó có quá nhiều bài y học và gần như không thể đọc hết tất cả.

"Cái gì đây?" Tôi hỏi khi nhìn thấy một cuốn sách trong túi xách của Phoon và mở ra xem, "Sách khoa y à?"

"North, đừng lục đồ linh tinh." Phoon nói trước khi lấy lại cuốn sách khỏi tay tôi.

"Mày tính học y à?"

"Ừ." Phoon trả lời nhỏ rồi lại cất cuốn sách vào túi.

"Phoon muốn trở thành bác sĩ." Ter nói.

"Thật sao, tuyệt đó, bác sĩ Phoon." Tôi nói đùa một chút rồi la lên vì Phoon đập mạnh vào tay tôi, "Úi! Sao mày đánh tao vậy?"

"Tao xấu hổ khi ai đó gọi tao là bác sĩ Phoon đấy. Aishhh, thôi đừng trêu tao nữa, hay là mày muốn tao đánh mạnh hơn nữa?"

"Nếu vào được thì mày sẽ là bác sĩ trẻ nhất đấy."

"Có lẽ là vậy."

"Thế thì tốt. Cứ tiếp tục cố gắng đi, mày có thể làm được mà."

"Ừ, cảm ơn."

...

Khi chúng tôi kết thúc thì đã gần 11 giờ tối. Tôi về đến thì tắm luôn, sau đó tôi chờ anh Johan để chúng tôi cùng đi ngủ. Một lúc sau, anh tắt đèn phòng, tôi cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi vì việc học hành nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy giữa đêm. Cảm giác như tôi chỉ vừa ngủ một lúc thôi và nhận ra anh Johan không còn ở đó. Ban đầu tôi nghĩ có thể anh đã đi vào phòng tắm. Nhưng tôi nhìn thấy ánh sáng từ ngoài cửa xuyên qua khe cửa phòng ngủ. Tôi ra ngoài và thấy anh Johan đang ngồi ở bàn làm việc.

"Không đi ngủ ạ?" Tôi hỏi với giọng buồn ngủ rồi tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không ngủ được à?"

"Vâng."

"Không ôm mày thì mày ngủ không được à?"

"..." Tôi nhẹ nhàng bĩu môi khi nghe thấy câu đó. Tôi phải thừa nhận rằng nếu anh Johan không ôm tôi thì tôi thật sự sẽ thức giấc, "Anh đang đọc sách à?"

"Tao đang làm việc."

"Anh phải làm việc trong lúc thi cử á?" Tôi cảm thấy rất buồn ngủ lắm, mắt tôi cứ nhắm lại. Tôi nghĩ mắt mình có vẻ sưng lên rồi.

"Có công việc khẩn cấp. Mày đi ngủ trước đi."

"Em không muốn." Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng một chút, "Em sẽ ở lại với anh."

"Cứng đầu." Anh Johan nói trước khi nhẹ nhàng véo má tôi.

"Em đâu có cứng đầu." Tôi phản đối.

"Sao không cứng đầu được? Mày đã đi mà không báo với tao, như thế thì không gọi là cứng đầu sao?"

"..." Tôi bĩu môi với vẻ mặt không vui trước khi nghiêng người về phía người kia, chôn mặt mình vào cơ thể anh.

Anh Johan nhìn tôi một chút.

"North, mày có biết là tao nghiện mày không?"

"Dính người quá đấy." Tôi nói, nở một nụ cười rộng, "Đừng chán em nhé."

"Làm sao tao có thể chán được?"

"Ừm, em yêu anh nhiều lắm." Tôi nói, giọng vẫn còn buồn ngủ. Tôi vừa mới thức dậy và vẫn còn hơi choáng váng, "Thật sự em vẫn còn sợ."

"Sợ cái gì?" Anh Johan hỏi trước khi bỏ công việc của mình, ôm tôi và ngồi tôi lên đùi anh như mọi khi vì điều này cho phép chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

"E, sợ anh sẽ chán em."

"..."

"Trước đây emchưa bao giờ cảm thấy như vậy. Khi có người cảnh báo em lần đầu tiên, em nghĩ rằng cuối cùng nếu xảy ra thật thì em sẽ chịu được thôi. Em chưa bao giờ sợ gì cả, nhưng giờ khi có anh rồi thì em không biết phải làm sao nữa."

"Mày không cần sợ, tao sẽ không bao giờ đi đâu cả."

"Đừng bao giờ như thế nhé." Tôi nói trước khi chôn mặt vào ngực anh, người mà tôi đã nhớ suốt một thời gian. Tôi yêu anh nhiều đến mức tôi sẵn sàng trao cho anh tất cả. Và nếu một ngày nào đó chuyện này đổ vỡ, tôi không biết liệu tôi có thể đối mặt với nó như tôi đã nghĩ hay không.

Đúng vậy... vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu ai đó nhiều như vậy.

Cảm giác như những suy nghĩ và cảm xúc của tôi đều dao động khi tôi ở bên anh.

Về Anh Johan, tôi sợ anh sẽ giận, tôi sợ anh sẽ lo lắng, tôi sợ sẽ làm tổn thương cảm xúc của anh.

Tôi luôn tự hỏi bây giờ anh ở đâu?

Anh đang làm gì?

Anh đã ăn chưa?

Thời tiết nóng như thế này liệu anh có cảm thấy khó chịu không?

Hay là trời đang mưa thì anh thấy sao?

Tôi lo lắng hết cả lên dù tôi không phải là người thích nghĩ quá nhiều về chuyện của người khác.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương tình yêu của anh. Tôi biết anh Johan yêu tôi. Sẽ không tốt nếu tôi nghĩ quá nhiều và sợ rằng anh sẽ rời bỏ tôi, nhưng đôi khi cũng do mọi thứ đang quá tốt đẹp nên mới như thế. Nó tốt đến mức tôi đã âm thầm nghĩ rằng tôi sẽ không thể sống được nữa nếu mọi thứ thay đổi. Thay vì hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi thì tôi lại bám víu vào đó và muốn nó cứ thế mà tiếp diễn. Tôi nghĩ về lần đầu tiên tôi nhận ra mình yêu anh Johan.

Làm sao có thể không yêu anh được chứ?

Làm sao có thể không yêu một người yêu tôi nhiều như vậy chứ?

"North..."

"Vâng?"

"Em đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"

"Dạ, có."

"Em đã nghĩ gì?"

"Em sẽ làm việc như một kỹ sư, tiết kiệm tiền rồi có một ngôi nhà, một chiếc xe và một gia đình." Tôi nói, cố gắng nhớ lại, "Nhưng chúng ta không thể có con. Anh có muốn nhận nuôi không?"

"Không, anh thích ở bên North, chỉ có chúng ta thôi."

"Vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm tiền, mua một ngôi nhà, mua một chiếc xe và sống cùng nhau."

"Anh thích thế."

"Thật không?"

"Dù là nhà, xe hay tiền, anh đều có thể cho North tất cả những gì mày muốn, chỉ cần North muốn."

"Vậy còn ước mơ của anh..."

"Em chính là ước mơ của anh... Em luôn là ước mơ của anh."

"..."

"Anh chưa bao giờ có ước mơ về việc mình muốn trở thành gì hay muốn làm gì, cho đến khi anh gặp em. Nếu em không đến trong cuộc đời anh, có lẽ anh sẽ chẳng làm gì cả."

"..."

"Chỉ cần có North ở bên anh, vậy là đủ rồi. Trong tương lai, dù chuyện gì xảy ra, đâu đâu North muốn đi, anh cũng sẽ đưa em đi, không quan trọng em muốn làm gì. Anh sẽ luôn ở đây để ủng hộ em."

"..."

"Không có em, có lẽ anh sẽ không thể yêu ai trong suốt cuộc đời này."

"..."

"Vì vậy... liệu North có thể ở bên anh mãi mãi không?"

"Dạ." Tôi hứa trước khi ôm chặt người kia hơn, "Mãi mãi luôn."

"Anh yêu em, North."

"Em cũng yêu anh."

Một cái ôm ấm áp khiến tôi nhận ra rằng nỗi sợ của mình chẳng có ý nghĩa gì, tôi không cần phải sợ bị tổn thương cũng không cần phải quá rộng lượng, cũng đừng sợ thay đổi. Hãy yêu hết mình, yêu ai đó suốt đời, và... nếu từ "mãi mãi" thực sự tồn tại, tôi muốn dùng nó với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro