Chương 30: Không bao giờ cô đơn
Dịch: Rín
Tôi tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ khi tiếng chuông báo thức vang lên. Đã sáu giờ sang rồi. Thường ngày, tôi vẫn dậy vào giờ này để chuẩn bị bữa sáng và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay là Ngày Hội Thao nên nhóm của tôi có hẹn từ sớm. Các sinh viên năm hai cũng có nhiệm vụ riêng, cụ thể là chăm sóc năm nhất, lo liệu đủ thứ cho họ và hình như Johan rảnh vì anh chẳng hứng thú với bất kỳ hoạt động nào.
Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của người phía sau và đứng dậy khỏi giường, vì đang ngủ nên anh cũng không ôm chặt.
Tôi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, tôi đi xuống bếp. Hôm qua chúng tôi đã đi siêu thị mua vài thứ đồ tươi. Tôi mở tủ lạnh, nhìn quanh và suy nghĩ xem nên làm món gì cho bữa sáng.
"Sao mày không nằm ngủ thêm?" Một giọng trầm pha chút khó chịu vang lên phía sau lưng.
Anh Johan trong trạng thái vừa tỉnh ngủ, nhưng như tôi đã nói, dù thế nào anh cũng luôn trông rất cuốn hút, chuyện này lúc nào cũng thế. Nếu tôi dậy khỏi giường khoảng nửa tiếng thì anh Johan cũng sẽ dậy ngay. Tôi nghĩ đây là cách đánh thức anh tốt hơn nhiều so với đồng hồ báo thức. Nếu tôi còn ngủ thì dù chuông báo thức có kêu thế nào thì anh cũng không nhúc nhích.
"Em phải nấu bữa sáng." Tôi đáp rồi quay lại chuẩn bị trên bàn bếp.
"Hôm nay không phải ngày nghỉ à?"
"Em phải đến tham dự Ngày Hội Thao." Tôi vừa trả lời vừa làm đồ ăn thì bất chợt anh Johan ôm lấy tôi từ phía sau. Anh cúi xuống, đặt môi lên má tôi.
"Cho tao một nụ hôn buổi sáng đi."
Tôi quay đầu, ngước lên hôn nhẹ người đang ôm mình. Tôi giữ nụ hôn ấy một chút rồi nhẹ nhàng tách ra.
"Chào buổi sang." Tôi cười nói. Anh Johan cũng khẽ mỉm cười với tôi.
"Sáng nay ăn gì đây?"
"Sữa đậu nành và Patongko." Tôi giả vờ nói đùa rồi khẽ mỉm cười, ngay sau đó là tiếng thở dài của anh Johan.
"Tao vẫn phải ăn món đó à?"
"Anh không thích hả?"
"Tao đã ăn món này suốt ba năm rồi." Anh Johan trả lời với giọng chán chường, "Nhưng nếu mày làm thì tao có thể ăn nó suốt đời."
"Vậy... em sẽ làm cho anh ăn suốt đời luôn. Đừng vội chán nhé." Tôi đáp, cười bẽn lẽn.
"Tại nó ngọt quá đấy."
"Lại than vãn là ngọt nữa rồi. Nếu không thêm siro thì nó không ngon đâu." Tôi phản bác.
"Siro?"
"Phải, em luôn lén thêm vào, nếu không có thì lại không ngon."
"Mày có hiểu nghĩa của từ 'ngọt' không?"
"Giờ nó không ngọt nữa rồi."
"Thôi tao không muốn tranh cãi nữa." Anh Johan nói rồi giơ tay véo má tôi một cách khó chịu, sau đó hôn tôi thêm lần nữa trước khi buông tay. Chắc là anh định đi tắm trong lúc tôi nấu ăn, "Pha cho tao chút cà phê nhá."
"Không, hôm nay anh được uống. Không có bài tập hay công việc thì xin anh đừng uống cà phê nữa." Tôi cao giọng phản đối, nhưng anh Johan không đáp lại. Tôi cũng chẳng quay đầu nhìn anh, nhưng tôi nghĩ gương mặt mình chắc hẳn trông rất bực bội. Tôi lo lắng lắm, anh nghiện cà phê quá mức rồi.
Sau khi hoàn thành món ăn, tôi mang ra bàn đặt xuống.
"Hôm nay anh ở trường hay ở lại phòng?" Tôi hỏi vì hôm nay anh Johan chẳng có lý do gì phải đến trường cả. Hôm nay giống như một ngày nghỉ vậy.
"Ở trường."
"Anh trực ở khu y tế à?"
"Ừ."
"Ca trực đến tận khuya à? Nghe chán quá." Tôi phụng phịu, bĩu môi than thở. Một cảm giác nhàm chán dâng lên trong lòng tôi: "Hồi năm nhất, anh có từng tham gia hoạt động nào không?"
"Không."
"Vậy anh đã làm gì trong năm đầu?"
"Không làm gì cả."
"Dạ."
Tôi nghĩ anh Johan là kiểu người không hợp với môi trường đại học. Vì anh đã có công việc riêng và còn làm rất giỏi nữa. Đến trường giống như chỉ để hoàn thành nghĩa vụ, lấy tấm bằng chứ không quá bận tâm đến việc học hay tham gia hoạt động. Tuy vậy vì làm việc trong khu y tế nên anh không thể quá thờ ơ như bản tính vốn có.
"À, anh ơi." Tôi nói khi bất chợt nhớ ra, "Chuyện làm thêm ấy."
"Chúng ta nói về việc này rồi."
"Đúng, nhưng ý em là, anh không cần thuê giúp việc nữa, thuê em đi. Em có thể nhận mức lương như một người giúp việc luôn." Tôi đề xuất, nhớ lại lời Duen Nao từng nói. Đây cũng là công việc đúng không? Và anh không cho tôi ra ngoài làm thêm thì tôi ở lại làm việc cho anh cũng được.
Anh Johan im lặng một lúc trước khi đồng ý.
"Dù sao mày vẫn muốn làm việc, đúng không?" Anh hỏi rồi đưa tay xoa đầu tôi một cách dịu dàng.
"Vâng, rảnh rỗi khiến em thấy kỳ lắm, em không quen."
"Ừm." Anh gật đầu nhẹ rồi lấy ví ra, đặt vài tờ tiền lên bàn trước mặt tôi.
"Gì đây ạ?"
"Phí nấu ăn."
Tôi nhìn đống tiền trên bàn.
Năm ngàn...?
"Có phải nhiều quá rồi không?" Tôi dè dặt hỏi. Chỉ là tiền ăn thôi mà, đưa tôi năm ngàn thì có vẻ hơi quá. Tuy nhiên, lời nói của tôi dường như khiến anh Johan hơi không hài lòng.
"Cầm lấy."
"Dạ..." Tôi đành cầm năm ngàn baht rồi bỏ vào ví, bởi vì nhìn nét mặt của anh Johan, nếu tôi không nhận, chắc chắn anh sẽ giận. Tại sao lúc nào anh cũng trông như không hài lòng vậy nhỉ? Nhưng rồi tôi nghĩ, có lẽ Duen Nao nói đúng: người tặng quà cho bạn thật lòng muốn bạn nhận. Nếu quá khách sáo, có khi lại bị xem là bất lịch sự.
"North, em có thể xin nó bất cứ thứ gì em muốn."
Đó là lời anh Hill từng nói với tôi, bhưng tôi không thích xin xỏ người khác. Bản thân tôi từ lâu đã quen làm việc để tiết kiệm tiền. Còn nếu hỏi tôi từng xin gì ở nhà chưa thì mỗi lần như vậy đều kèm theo vô số điều kiện. Kiểu như tôi phải làm gì đó để đổi lấy phần thưởng, bởi vì tôi muốn cảm thấy rằng mình đã nỗ lực chứ không phải nhận không công.
"P'Johan." Tôi khẽ gọi rồi đứng dậy khỏi ghế, chuyển qua ngồi cạnh anh.
"Sao?"
"Em có thể xin anh một việc được không?"
"Được chứ."
"Nếu học kỳ này em đạt GPA 3.5, anh mua cho em một chiếc PS4 được không?"
"Được thôi. Nhưng 3.5 à?" Anh Johan hỏi lại, nhướn mày: "Học kỳ trước mày được bao nhiêu?"
"2.7."
"Vậy thì 3.0 là đủ rồi."
"Ơ, nhưng là PS4 đó ạ. 3.0 là đủ rồi ạ?"
"Tao có thể mua cho mày luôn cũng được."
"Không, phải có trao đổi. Em không muốn nhận không." Tôi nói, "Tóm lại, nếu em đạt GPA 3.0, em sẽ xin anh mua một game mới phát hành mà em đang rất muốn chơi."
Anh Johan đưa tay lên cằm, nhìn tôi chăm chú. Tôi thật sự không hiểu nổi hành động này của anh.
"Thường thì như vậy là ít quá."
"Không hề. Game đó giá hơn bảy trăm baht đấy."
"Mày có thể lấy tiền tao vừa đưa." Anh Johan đáp. "Còn mười ngàn baht trước tao đưa cho, mày làm gì với nó rồi? Sao tao chưa bao giờ thấy mày dùng?"
"À, em cất đi rồi." Tôi thành thật trả lời. Tiền mà tôi kiếm được thì sẽ dùng dần, còn những gì anh cho, tôi giữ lại để dùng cho những trường hợp khẩn cấp.
"Thế mà lúc nào cũng than nghèo là sao?"
"Hả? Em than lúc nào?" Tôi có than thật, nhưng tôi nhớ chưa từng than thở với anh Johan. Nghèo là phải vì tôi đâu có đi làm.
"Ter nói với tao."
"Thật luôn?" Tôi lầm bầm, mặt thoáng phụng phịu. Sao Ter lại đi nói chuyện đó ra? Hay là nó đang trả đũa vì tôi hay trêu nó với anh Hill? Đúng là cay cú, rõ ràng là thế mà.
"Sao mày không bao giờ nói với tao?"
"...Tại em muốn giữ ý." Tôi trả lời thật lòng rồi vô thức tránh ánh mắt của người đối diện đang nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy nghiêm túc.
"..."
"Bình thường, em phải làm việc. Nếu cứ ngồi không thì m sẽ không chịu được, thế nên nó trở thành thói quen từ khi còn bé rồi. Nếu không có tiền, em phải làm việc nhiều hơn nhưng khi không làm gì, em sẽ cảm thấy mình vô dụng."
Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng mình cần chăm sóc mẹ và phải làm việc. Từ rất sớm, khi có một đứa em là Night, tôi đã cảm thấy mình phải gánh trách nhiệm như một người anh cả. Tôi luôn nghĩ rằng mình cần phải mạnh mẽ để chăm lo cho cả nhà.
"Vậy mày phải làm việc liên tục sao?" Anh Johan hỏi.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu, "Nhưng vì phải học nữa nên đôi khi em không thể đi làm. Những lúc đó khó khăn lắm và nếu không làm việc thì lại không có tiền."
Tôi trả lời, cố nở một nụ cười gượng gạo. Đúng là quãng thời gian đó rất khó khan, tôi không dám nói với ai ở nhà chỉ vì cái gọi là "giữ ý".
Anh Johan khẽ thở dài trước lời nói của tôi rồi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Từ giờ... thỉnh thoảng mày có thể dựa vào tao."
"..."
Giọng nói ấm áp của anh, ánh mắt dịu dàng và bàn tay đặt trên đầu tôi như truyền thêm sức mạnh. Tôi không kìm được, bất giác ôm chặt người đang ngồi bên cạnh, dù chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.
Tại sao tôi, người luôn nghĩ mình mạnh mẽ lại cảm thấy nơi này chính là nơi tôi có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình?
"North không cô đơn đâu, hiểu chứ?"
"Dạ, em hiểu."
...
Cả ngày hôm nay, tôi ngồi ở khu vực của khoa kỹ thuật. Ngày hội thao của trường tôi được chia làm hai phần. Ban ngày là các hoạt động thể thao và thi đấu điền kinh. Tất cả cùng ngồi cổ vũ và ủng hộ đội nhà. Đến tối, sẽ là Spirit Night, nơi từng khoa biểu diễn những màn đồng diễn và phần thi của các đội cổ động viên.
Mọi người đều như phát cuồng.
Tiếng hò reo và huýt sáo lớn đến mức tôi chỉ muốn bịt tai lại khi đoàn diễu hành bắt đầu tiến vào. Lúc đoàn đi ngang qua khu vực của khoa mình, tôi đã có thể nhìn thấy rõ màn trình diễn ấn tượng ấy. Anh Hill dẫn đầu, mặc đồng phục sinh viên chỉn chu đến từng chi tiết, mái tóc được cắt và vuốt gọn gàng. Anh ấy cầm bảng tên của khoa Y với phong thái đầy tự tin và cuốn hút.
"Anh Hill cắt tóc rồi à? Lần trước đâu có kiểu này, đúng không?" Phoon phải hét to để tôi nghe thấy giữa tiếng ồn ào xung quanh.
"Chắc vậy." Tôi trả lời, vẫn không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, "Kiểu này đẹp thật, mà còn vuốt tóc gọn thế kia nữa chứ, đẹp trai thật sự, công nhận luôn."
Duen Nao, vẫn như mọi khi, chen ngang với một câu nhận xét sắc sảo: "Đi đầu đoàn thế này thì khí chất phải tỏa sáng ngời ngời chứ."
Tôi gật gù đồng ý, anh Hill đúng là quá nổi bật. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy được chọn dẫn đầu khoa. Tôi cứ mải mê khen anh ấy từ lúc anh bắt đầu để ý đến Ter.
"Khoan đã!" Tôi bất ngờ thốt lên, "Anh ấy không thèm nhìn máy ảnh của ai khác, chỉ chăm chăm nhìn máy của Ter thôi."
Đúng thật. Ter đang cầm máy quay, đi theo sát anh Hill để ghi lại toàn bộ màn trình diễn. Còn anh Hill thì dường như không quan tâm đến bất kỳ chiếc máy ảnh nào khác, chỉ chăm chăm hướng mắt về phía Ter. Ter vốn là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh nên thường xuyên phụ trách chụp ảnh cho các sự kiện lớn như thế này.
"Anh ấy nhìn vào máy ảnh hay nhìn người cầm máy vậy, sao mà lại cười ngọt ngào đến vậy chứ?" Sket trêu chọc, "Nếu cười như thế trước máy ảnh của người khác, chắc chắn sẽ có người ngất tại chỗ mất."
"Ngại thật đấy." Tôi lẩm bẩm, tay che mặt lại, "Không phải cười với máy ảnh, mà là cười với người cầm máy kia kìa. Trời ạ." Nghĩ đến cảnh anh Hill cứ lộ liễu tán tỉnh Ter, tôi không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ thay cho cả hai.
"Tiếc thật, nếu anh Johan cũng tham gia diễu hành thì chắc chắn cũng sẽ có người cầm máy chạy theo để chụp ảnh anh ấy." Sket bông đùa.
Tôi lập tức quay sang nhìn cậu ta, vừa buồn cười vừa thấy hơi khó chịu. Đúng lúc đó, tiếng hò hét từ đám đông lại càng lớn hơn, át hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
Khi tôi nhìn thấy anh Tonfah đi ngang với một tấm bảng và cầm tay một người phụ nữ.Đây là kiểu gì vậy? Cảnh này hơi lạ một chút.
"Anh Tonfah đẹp trai thật." Phoon nói, "Nhìn anh ấy như này chắc thu hút được nhiều người lắm nhỉ?"
"Ừ, tao cũng thấy thế." Duen Nao đồng ý, "Nếu anh Johan và anh Arthit cũng tham gia diễu hành thì tao cá là mọi người trong đội khoa y và các cô gái sẽ gào ầm lên cho xem. Mới như này thôi đã inh tai nhức óc rồi mà."
"Vậy cô gái đi cùng anh Tonfah là ai thế? Cô ấy cười xinh quá." Sket hỏi, "Chắc cũng là sinh viên khoa y."
"Ừ." Tôi gật đầu, "Cô ấy tên là chị Thanmind."
"Tại sao mặt mày trông có vẻ khó chịu vậy, North?" Duen Nao hỏi khi anh Tonfah và nh Hill đi ngang qua. Tiếng hò reo bắt đầu giảm xuống, chuyển thành những âm thanh bình thường, xen lẫn những tiếng trêu chọc và huýt sáo.
"Tao không thích ấy mà." Tôi thở dài một chút.
"Chị Thanmind á?" Phoon hỏi lại. Tôi gật đầu, "Tại sao vậy?"
"Trước đây chị ấy hay đến kiếm chuyện với Ter. Tôi không thích chị ấy lắm." Tôi bắt đầu kể lại. Nhớ lại chuyện này thì tôi vẫn còn cảm thấy tức giận, những người bạn đang lắng nghe có vẻ rất quan tâm, "Chắc là chị Mind thích anh Hill lắm nhỉ? Đến mức phải học ở đây theo đuổi anh ấy luôn mà."
"Wow, sức mạnh của tình yêu thật mãnh liệt." Duen Nao nói, "Vậy là chị ấy từng kiếm chuyện với Ter hả? Nghiêm túc mà nói thì nhìn Ter mỏng manh yếu đuối vậy thôi chứ không phải thế đâu nha."
"Ừ, thì là Ter mà." Sket nói, "Vậy là có chuyện gì xảy ra?"
"Thật ra thì chị ấy cũng không cố ý kiếm chuyện. Lúc tao hỏi Ter thì nó kêu anh Hill đã xử lý xong rồi."
Tôi bắt đầu nhớ lại hồi trước. Kể từ học kỳ trước, khi tôi chưa biết anh Johan, Ter và tôi hay ngồi ngoài sân khoa, bên cạnh có một nhóm các cô gái. Họ thường xuyên quay sang nhìn chúng tôi, ban đầu tôi chẳng để ý gì, nhưng theo thời gian, tôi bắt đầu nhận thấy ánh mắt của họ mang tính trêu chọc. Sau đó, chuyện của Ter bắt đầu lan ra.
"Tao nghĩ Hill ở cạnh cậu ta chỉ vì buồn chán thôi."
"Ý mày là sao?"
"Nhìn cậu ra xứng à? Tao thấy Hill không nên chọn cậu ta."
Tôi nghe thấy lời đó và bắt đầu cảm thấy bực mình.
"Mấy con điên này." Duen Nao nói, vẻ khó chịu, "Vậy cậu ấy có làm gì không?"
"Ter im lặng. Cậu ấy không phải kiểu người có ý thức tự giác bảo vệ bản thân."
"Nhưng mày có ở đó đúng không?" Duen Nao hỏi.
"Ờ và tao rất tức giận." Tôi nói. Lúc đó, tôi thực sự rất tức giận, cô ấy nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại cô ấy, như thể đang tìm cớ gây chuyện. Nhưng rồi cô ấy quay đi, tôi suýt chút nữa đã đứng dậy hỏi: "Các cô nói gì về bạn của tôi hả?" Nhưng Ter đã ngăn tôi lại, "Chết tiệt, mày không thấy mấy cô ả nói mày như nào sao?" tôi đã hỏi Ter như vậy.
"May quá có mày ở đó." Sket nói, "Rồi mày có nói với anh Hill không?"
"Có, anh Hill xử lý họ. Sau đó họ không còn bén bảng gần bọn tao nữa."
"Vậy là giờ cô ấy thích anh Tonfah à?"
"Cái gì?" Tôi quay lại nhìn Sket, không hiểu cậu ấy nói gì, "Sao cơ?"
"Tao không biết nhưng mày không nhìn chị Mind kia à? Chị ấy trông rất hạnh phúc khi đi với anh Tonfah, nhìn chị ấy cười tươi vậy mà."
"Ờ, tao không quan tâm, chỉ cần chị ấy đừng động vào bạn bè của tao là được." Tôi thở dài, "Nếu chị ấy làm phiền Ter lần nữa thì chị ta chết chắc."
Tôi rất tức giận, chỉ cần nhớ lại cách cô ấy nói về Ter là tôi đã sôi máy. Và dù sao, nếu cô ấy còn thích hay không còn thích anh Hill thì sao chứ? Chị ta thua là thua, thế thôi.
"Chết tiệt." Phoon nói, suýt bật cười, "Mày dễ giận thật đấy, hành động cứ như chuyên gia á."
"Tao dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện của người khác. Nó dễ dàng hơn kiếm tiền nhiều." Tôi nói rồi cười, "Hừ, bạn của tao đáng yêu hơn nhiều."
"Bạn bè thì tất nhiên là phải hỗ trợ nhau rồi." Duen Nao nói khiến tôi càng cười nhiều hơn.
"Bạn của tao là tốt nhất. Thanmong Thanmind là ai cơ chứ?"
"Nói chung là cũng ở anh Hill." Duen Nao nói trước khi tôi bắt tay cậu ấy.
"Nhưng tên lạ nhỉ? Thanmind là như nào cơ? Nghe tên Thanmind mà phát rồ ghê, ai lại kết hợp tên đó với người như vậy thế?" Tôi nói với nụ cười.
"Chết tiệt, chúng mày đang bắt nạt chị ấy đấy." Phoon nói.
"Sao khoa y bị bắt nạt rồi nè." Tôi nói, không thể nhịn được cười.
Tôi rất thích trêu chọc tên của người khác, hệt như lúc tôi trêu tên Daotok vậy...
"Nhưng chị Mind xinh ghê." Sket nói.
"Vậy thì sao?" Tôi trả lời, chuẩn bị nói thêm.
"Vậy thì sao?" Duen Nao thêm vào.
"Nào chúng mày. Tao chỉ khen chị ấy xinh thôi mà."
"Ờ." Tôi nói, nhướng mày về phía người khác trong hàng trước khi tiếp tục trò chuyện về cuộc diễu hành và những chuyện khác. Sau cuộc diễu hành, đã có lễ trao giải cho các môn thể thao. Tôi thấy anh Arthit lên nhận giải. Anh ấy không có vẻ vui vẻ lắm khi chỉ đạt giải nhì.
Anh Arthit rất giỏi, nhưng vì đây là cuộc thi theo đội nên cũng phải chấp nhận thôi.
Khi đến lúc biểu diễn, chúng tôi tiếp tục diễu hành từ phía đó. Khi nhóm đi đến giữa chừng, trời bắt đầu mưa. Mọi người hoảng hốt, nhưng nhiều nhóm vẫn kiên quyết tiếp tục biểu diễn.
"Khoa y năm nhất." Duen Nao nói khi nó nghiêng người về phía trước để nhìn vào khu vực khán đài bên cạnh, nhưng tôi không cần phải nhìn cũng biết là rất ấn tượng. Giọng hát vang lên rất mạnh mẽ và các cổ động viên cũng rất đồng bộ, "Anh Arthit cũng chơi trống đấy."
"Hả? Thật á?" Tôi hỏi bằng giọng ngạc nhiên rồi nghiêng người nhìn. Quả thật, anh rAthit đang chơi trống cho khoa y. Tôi mới phát hiện ra anh ấy cũng có thể chơi trống.
"Giỏi đấy, anh ấy biết chơi trống sao?" Phoon nói, "Họ giỏi mọi thứ luôn sao? Tao đang tự hỏi họ liệu có chọn lọc khi chơi cùng nhau không nhỉ?"
"Có lẽ là có."
Chúng tôi trò chuyện và hiểu nhau, không phải vì tính cách giống nhau. Không cần thiết phải có cùng thói quen thì mới làm được bạn.
Khi đến lượt khoa tôi, trời mưa như trút nước. Dù có mái che nhưng mưa vẫn rơi xuống ào ạt.
"Đừng hắt xì vào tao, tao lạnh." Tôi nói.
"Tại sao tao phải hắt xì vào người mày?"
"Thì mày trả thì tao đó." Tôi quay lại nhìn Duen Nao, "Đợt đấy mày làm tao ốm li bì, một năm rồi mới bị ốm lại đấy."
Ở khu vực gần đó vang lên tiếng ồn ào khi những người bị ướt vì mưa bắt đầu chen chúc tìm chỗ trú. Những nhóm cổ động viên khác đã hoàn thành biểu diễn cũng bắt đầu tản ra. Nếu thế, khi khoa tôi hoàn thành, chúng tôi cũng có thể tản ra.
Tôi chịu đựng cơn mưa trong gần mười lăm phút. Khi buổi biểu diễn kết thúc, những đàn anh đàn chị bắt đầu thu dọn dụng cụ dùng để cổ vũ.
"Đừng đẩy tao, ướt hết rồi này." Phoon hét lên khi có người ở dưới sân khán đài đẩy nó lên, "Ngã khỏi khán đài giờ!"
"Trời má, tao ướt hết rồi." Tôi than vãn khi đang đi.
Trời thì mưa, tôi thì bị ướt hết người mà xung quanh mọi người vẫn chen chúc nhau.
"Duen Nao!" Tôi nghe tiếng Tiger gọi. Hình như nó đang đi và đẩy mọi người về phía Duen Nao, "Chúng ta về thôi. Ở lại đây mày sẽ bị cảm đấy."
"Ờ." Duen Nao đồng ý rồi đi về phía Tiger. Tôi thấy Tiger đang dùng áo khoác của mình che cho Duen Nao,"Mày không mặc à?"
"Mày bị ướt rồi nên mày mặc đi."
"Được rồi, cảm ơn. Vậy tao đi trước nhé chúng mày." Duen Nao vẫy tay chào rồi đi cùng Tiger.
Trước khi họ đi xa, tôi lại gần Tiger.
"Ger."
"Gì vậy?"
"Hai người đã hòa chưa?"
"Hòa cái gì?"
"À, hôm đó sao mày gọi cho tao?"
"Bọn tao không cãi nhau nên không cần phải hòa. Chỉ là bữa đó tao hơi giận Duen Nao thôi. Được rồi, thế nhá." Tiger nói xong rồi tiếp tục đi theo Duen Nao. Tôi đứng đó một lúc, ngạc nhiên trước những lời của nó, không hiểu sao lại cảm thấy rất cảm động.
"Tiger đẹp trai quá, phải không? Trông cậu ấy quyến rũ hơn khi bị dính nước mưa đấy."
Tôi nghe các cô gái xung quanh nói.
"Cậu ấy chơi thể thao cũng giỏi nữa."
"Nhìn cậu ấy chăm sóc Duen Nao kìa, cởi áo khoác ra che cho Duen Nao nữa chứ. Liệu trong cuộc sống này có nhiều người đàn ông như vậy không chứ? Ai sẽ làm vậy cho tao nhỉ? Ghen tị quá. Tao cũng muốn có một Tiger của riêng mình."
"Duen Nao thật may mắn khi có Tiger ở bên."
Tôi hơi buồn cười khi thấy mấy cô gái nói về Tiger, mặc dù họ có cố gắng tiếp cận nhưng tôi biết là chẳng có kết quả gì.
"Tao đi đây." Tôi nói rồi đi về phía Phoon và Sket.
Tôi tạm biệt họ trước khi xuống cầu thang. Tôi định đi đường tắt đến khu y tế để gặp anh Johan, nhưng khi tôi vừa xuống cầu thang, thay vì đó, tôi lại thấy anh Johan đứng trước gian hàng của khoa tôi, người ướt sũng vì mưa.
"Anh." Tôi gọi và chạy về phía anh.
"Mày bị mưa ướt hết rồi à?"
"Không, nhưng anh..." Tôi nhìn anh, thấy anh ướt sũng hơn cả những người bị bắn nước mưa. Chưa kịp nói gì, anh đưa cho tôi chiếc áo khoác anh đang cầm để che cho tôi, "Giờ mày về hả?"
"Không, trước tiên vào trú mưa đã. Anh cũng thấy khoa kỹ thuật không có chỗ trú mưa mà."
"À." Anh Johan nhìn về phía khu gian hàng của khoa tôi, nơi mọi người đang chen chúc nhau. Nó đầy kín người và anh thở dài một tiếng rồi kéo tôi vào chỗ trú mưa của khoa y.
"Bên đó không có chỗ trú mưa thật à?" Anh Tonfah hỏi, chuẩn bị đưa chúng tôi mấy chiếc khăn tắm.
"Ờ, chật kín người rồi." Anh Johan nói, vẻ mặt có chút bực bội. Tôi quay lại nhìn gian hàng khoa Y, nơi gần như không bị mưa làm ướt. Nó vẫn ổn, nhưng rộng rãi hơn khu của khoa Kỹ thuật vì mái che rộng hơn và ít người hơn.
"Đi xem Ter đi. Nghe nói khoa Thú y cũng không có chỗ trú mưa đâu." Anh Tonfah nói.
"Ừm, mày có lạnh không?" Anh Johan hỏi.
"Không lạnh lắm ạ."
Anh Johan nhìn tôi, có vẻ hơi không hài lòng rồi đưa tay lên kéo khóa chiếc áo khoác lên: "Sao áo mày mỏng thế?"
"Mỏng ạ? Em đâu thấy thế đâu." Tôi nghĩ thầm trong lòng.
Nó giống như áo bình thường hay mặc thôi, tôi nhìn lại và thấy nó không mỏng chút nào. Nhưng anh Johan không nói gì. Khi anh ngồi xuống ở khu vực này, xung quanh chỉ có các bác sĩ. Nhìn vào áo của thì tôi thấy tất cả họ đều là bạn của anh Johan.
"Tao nghe nói có ai đó đã mua đồ ăn vặt cho mày hả?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi cảm thấy nổi da gà, sao anh biết được?
"Dạ." Tôi gật đầu.
Trong ngày, các đàn anh trong nhóm không cho tôi ra ngoài. Vậy là anh Johan đã mua cơm và đồ ăn vặt cho tôi, tôi chia sẻ với các bạn của mình nữa. Khi đến lúc lên bục, có một người lạ đã đưa tôi vài gói đồ ăn vặt, nhưng tôi từ chối và trả lại cho họ.
"Nhưng em trả lại rồi." Tôi nói thêm.
"Thật?"
Chắc chắn anh đang giận...
Anh Johan biết vì anh James đã đi mách lẻo cho xem, anh James ở trong khu vực của khoa kỹ thuật cả ngày cơ mà.
"Thực ra, em chỉ ăn đồ ăn vặt mà anh mua cho thôi." Tôi thú nhận.
"..."
"Đừng giận em mà." Tôi bắt đầu cầu xin. Tôi có thói quen cầu xin khi ai đó giận, giống như khi tôi ở với mẹ vậy.
"..."
Anh giận thật hay chỉ giả vờ để tôi dỗ anh vậy?
"Đưa tay cho em." Tôi nói khi nhớ ra điều gì đó, mở cả hai tay và đưa ra. Anh Johan cũng đưa cả hai tay về phía tôi.
"Em sẽ xem bói cho anh." Tôi giải thích.
"Thật à?" Anh hỏi, có vẻ tò mò.
"Cung hoàng đạo của anh là gì?" Tôi hỏi.
"Có lẽ là Kim Ngưu." Anh trả lời.
"Có rất nhiều cái để nói về cung Kim Ngưu đó nha. Họ bảo rằng những người thuộc cung đó rất kén chọn người yêu và họ chỉ chọn người yêu mình tuyệt đối."
"..."
"Thật đấy ạ. Người yêu của anh sẽ chỉ yêu mỗi anh và sẽ không ăn đồ ăn vặt của người khác đâu."
"Thật như vậy à?" Anh Johan hỏi rồi bật cười nhẹ.
"Tất nhiên là vậy rồi." Tôi nói, mỉm cười và tự cười bản thân vì đã làm điều như vậy.
"Vậy làm sao tao có thể hết giận mày được, hử?" Anh Johan nói rồi đưa tay vỗ nhẹ vào má tôi.
"Đừng giận mà. Em là một đứa trẻ ngoan mà."
"Thật sao?"
"Ừm, em chưa bao giờ nói với anh rằng... Em chỉ yêu duy nhất một người thôi."
"..."
Nói rồi, tôi nắm lấy hai tay của anh Johan, đặt chúng lên má mình trước khi mỉm cười thật tươi với người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro