Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhìn em

Dịch: Rín

*Johan*

Tôi giữ ánh mắt mình trên người đang nằm trong vòng tay tôi, người vẫn chưa tỉnh dậy dù trời đã muộn. Hơi thở ấm áp của em vẫn đều đặn ra vào. Những vết đỏ tôi để lại trên cơ thể em đêm qua nổi bật trên làn da trắng mịn nơi gáy, lộ ra dưới cổ áo. Tôi cố ý để chúng ở đó, dù không muốn chúng quá rõ ràng.

Em dựa vào cánh tay tôi, khuôn mặt đối diện với tôi. Tôi kéo em lại gần hơn, siết chặt vòng tay và vùi mũi vào mái tóc em. Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn và nếu ai nhìn vào mắt tôi lúc này, chắc hẳn họ sẽ biết tôi yêu em đến nhường nào.

Chúng tôi đã bên nhau được một thời gian và mọi thứ đều rất tuyệt. Tôi thích nhìn em đi lại trong phòng, chuẩn bị bữa sáng, cùng em đến trường và trở về nhà rồi gọi nơi này là phòng của chúng tôi. Mỗi lần tạm biệt, chúng tôi đều trao nhau một nụ hôn và mỗi lần gặp lại, những nụ hôn đó như lời nhắc rằng tôi nhớ em biết bao.

Em là người duy nhất tôi luôn muốn giữ lấy nụ cười. Tôi thích nhìn em cười, thích ánh mắt em sáng lên khi nụ cười nở trên môi. Em thực sự là người mang lại niềm vui dù từ tính cách đến cả những lời nói đôi khi khiến tôi phát cáu.

Chính con người này, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn khiến tôi say đắm hết lần này đến lần khác. Tôi luôn tin rằng điều thu hút nhất của một ai đó chính là thái độ sống. Tôi không phải là người nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng, nhưng em thì lại luôn nhìn nhận mọi thứ một cách rất vô tư.

Tôi biết ơn vì em luôn sẵn sàng lắng nghe tôi trước dù người khác có nói gì. Em sẽ hỏi tôi, để tôi giải thích và em cũng luôn kể lại mọi chuyện với tôi một cách trung thực, bất kể đó là điều gì.

Tôi thừa nhận, quá khứ của tôi không mấy tốt đẹp. Tôi từng mắc nhiều sai lầm và không mấy quan tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng em chưa bao giờ tra hỏi hay muốn kiểm tra điện thoại tôi, tôi nghĩ em thậm chí còn không bận tâm đến điều đó. Dù vậy, nếu em muốn kiểm tra, tôi cũng chẳng có gì phải giấu. Chỉ có một điều duy nhất em sẽ thấy: hình nền điện thoại của tôi là ảnh của em. Chỉ vậy thôi.

Và chính sự điềm tĩnh của em khiến ai cũng muốn ở bên em. Em là chốn bình yên của tôi.

Một điều nữa mà tôi rất thích là em luôn đặt sự thoải mái của tôi lên trên mọi thứ. Em từng nói em đã chặn liên lạc với bạn gái cũ từ khi chúng tôi bắt đầu. Nếu biết tôi cảm thấy không thoải mái khi ai đó đến gần em, em sẽ không bao giờ dây dưa với người đó nữa. Em thậm chí đã nói rõ ràng với tất cả mọi người rằng em có bạn trai rồi.

"Không sao đâu, em quan tâm đến tâm trạng của anh hơn."

Đó là câu trả lời của em khi tôi hỏi liệu em có cảm thấy không thoải mái hay không khi mà tôi ghen tuông quá chừng.

Và tôi cũng thích khi em ghen vì tôi, giống như lần trong quán rượu với James vậy.

Nhưng nếu em ghen quá thường xuyên, có lẽ cũng không tốt lắm. Tôi từng là một người đào hoa và chưa bao giờ từ chối khi những người đẹp tiếp cận tôi, tôi thường bị chỉ trích vì từ chối những cô gái không "phù hợp". Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn bận tâm đến ai khác. Tôi chọn cách từ chối tất cả để bản thân có thể chữa lành.

Em chính là lý do khiến tôi thay đổi. Điều đó cũng cho thấy tôi nghiêm túc với em đến mức nào rồi chứ? Từ khi chúng tôi bên nhau, em cũng đã thay đổi khá nhiều, em trở nên dịu dàng và chu đáo hơn.

Em lo lắng mọi thứ, luôn nghĩ cho tôi trước tiên trong rất nhiều việc. Tôi nhận ra điều đó và với sự dịu dàng ấy, tôi thật sự không thể rời xa em.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em rồi tay lướt xuống vết đỏ nơi cổ em. Dấu ấn ấy là minh chứng cho những gì đã xảy ra đêm qua. Đêm qua, một lần nữa tôi cảm nhận rằng, dù bao nhiêu cũng không bao giờ đủ khi ở bên em. Tôi không biết mình mất kiểm soát hay là gì, dù đã cố gắng kiềm chế hết sức, nhưng nếu tôi không kiệt sức mà thiếp đi trước thì có lẽ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Có vẻ như tôi vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng tôi sẽ phải đợi thêm một chút, để cơ thể em quen dần hơn.

"Ư..." Người kia phát ra một âm thanh khẽ nơi cổ họng, từ từ mở mắt và tỉnh dậy với vẻ ngái ngủ. Khi thấy tôi đang nhìn mình, em lập tức quay đi hướng khác và xoay lưng lại. Nhưng vòng tay em vẫn ôm tôi.

"Sao vậy?"

"...Không muốn nói chuyện với anh nữa."

"Tại sao?" Tôi giả vờ hỏi một cách nhẹ nhàng, đưa mặt lại gần em. Khuôn mặt em bắt đầu ửng đỏ, rồi em vùi mặt vào ngực tôi.

"Người gì đâu mà đáng ghét."

"Tao á?"

"Xấu xa."

"Tao xấu xa sao?"

"Ừm."

"Nhưng mà tối qua, ai là người đã..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay nhỏ đã nhanh chóng đưa lên bịt miệng tôi lại, không cho nói thêm.

"Anh... đủ rồi, đừng nói nữa."

Tôi không đáp lời, chỉ nắm lấy tay em, đưa lên và đặt một nụ hôn lên đó. Sau đó, tôi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Tôi không biết đôi mắt mình trông thế nào mỗi khi nhìn em. Có lẽ đó là ánh mắt của một người đang thật sự say mê thứ gì đó và cảm giác như không thể rời mắt.

Còn em, lúc nào cũng không thể đối diện được ánh mắt của tôi, luôn là người tránh đi trước.

Em hơi mím môi, như cách em thường làm để che giấu sự xấu hổ của mình.

"Anh Johan..."

Và có một điều nữa mà tôi thích...

Khi em gọi tên tôi.

"Ừ." Tôi đáp lại trước khi khẽ mỉm cười. Em nhẹ nhàng tiến lại gần và đặt môi mình lên môi tôi. Tôi đáp lại nụ hôn đó, chỉ một cái chạm môi đơn giản trước khi em rời khỏi.

"Anh dậy lâu chưa?"

"Ừm, cũng được một lúc rồi."

"Mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay em có tiết học." Em đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, "Chết rồi, em chưa kịp làm xong bài tập, tiêu mất!"

"Mày ổn chứ?" Tôi hỏi và ngay lập tức em nhăn mặt lại khi nghe câu hỏi của tôi.

"Anh đúng là người xấu. Em vẫn chưa quen được mà."

"Ờ, tao không nhớ gì cả." Tôi giả vờ nói, chẳng mấy để tâm.

Tôi ngồi dậy trên giường, bên cạnh em. Có vẻ như hông em lại đau nữa rồi, lần nào cũng thế. Mỗi lần như vậy, tôi đều tự hỏi lúc đó mình đã làm gì. Dù cơ thể em dường như đã bắt đầu quen dần và có lẽ nó không còn đau như lúc đầu nữa. Tuy vậy, đêm qua tôi có vẻ hơi quá tay.

Tôi vòng tay ôm em, đặt lên má và cổ em những nụ hôn. Hương thơm nhẹ nhàng của em khiến tôi như say mê. Em có chút giật mình trước hành động của tôi. Càng nhìn gương mặt em bối rối, tôi càng cảm thấy yêu thương. Điều khiến tôi không thể cưỡng lại, dù em rất ngại ngùng nhưng em vẫn cố gắng đáp lại tôi bằng cách hôn lại.

"Chào buổi sáng." Em khẽ nói, cố gắng lấy chút dũng khí. Em tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên má tôi trước khi nở nụ cười ngọt ngào.

Người gì mà dễ thương đến vậy chứ, từ đầu đến chân, từ hành động cho đến lời nói...

...

Tôi đưa bé yêu của mình đến khoa Kỹ thuật trước khi quay lại khoa Y. Tôi hơi lo lắng vì em có vẻ như bị sốt, dù không nặng lắm và em đã khẳng định là mình ổn, nhưng câu "không sao đâu" của em làm tôi không yên tâm chút nào. Lúc ấy tôi nhận ra rằng đôi khi mình đã vô tình làm quá mạnh rồi. Lần sau, tôi sẽ cố gắng kiểm soát bản thân tốt hơn.

Tôi bước vào lớp học, vừa kịp lúc buổi học bắt đầu. Thầy giáo cũng có vẻ bất ngờ.

"Hôm nay không trễ hả?" Fah quay sang hỏi ngay khi tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Không trễ, nhưng North thì đang học rồi."

"Nếu không có tiết học, chắc chắn mày chẳng bước ra khỏi phòng." Thit nằm bò ra bàn, ngước lên đùa. Tôi chỉ nhún vai, không đáp.

Thật ra, tôi chưa bao giờ có ý định học y. Ngay cả khi tốt nghiệp, có lẽ tôi cũng chẳng làm bác sĩ vì có khả năng kiếm tiền từ công việc ở nhà nhiều hơn, tôi không quá tập trung vào chuyện học hành. Nhưng ở nhóm này, nếu không nỗ lực thì chắc chắn chẳng thể trụ được. Việc học ngày càng khó đến mức tôi phải tạm ngừng làm việc ở nhà, nếu không chắc chắn sẽ không thể tốt nghiệp.

Thầy giảng bài khoảng một tiếng trước khi xin phép ra ngoài giải quyết công việc, để lại bài tập cho sinh viên tự làm.

"Hôm nay có thi đấu. Mày mang áo chưa?" Hill hỏi khi chúng tôi ngồi cùng nhóm.

"Mang rồi."

"Thi đấu bóng rổ hả?" Fah hỏi. Tôi gật đầu.

"Thi đấu với đội của..."

"Khoa Kỹ thuật." Tôi trả lời. Hiện tại đang là thời gian diễn ra hội thao của trường, từng khoa luân phiên tổ chức các sự kiện thể thao.

Tôi nhún vai một cách thờ ơ.

"Vậy mà mày còn thua tên khốn đó à?" Tôi quay sang nói với Thit, vì cậu ấy cũng chơi bóng đá. Thêm nữa, Tigre là đội trưởng đã hơn một năm nay.

"Chết tiệt, nghe mày nói mà bực." Thit cáu lên. "Tên đó giẫm cả giày lên mặt tao đấy."

"Cỡ giày của nó là 42, đừng có quên đấy."

"Biết rồi."

"Ừ, tốt thôi. Trong đội có cả tá người, may mà nhóm của tao gom đủ thành viên tham gia rồi. Nhưng mà quy tắc bây giờ có đổi không nhỉ? Chắc không đổi đâu." Hill đáp.

"Có đấy, nhưng đội tao thì... chúng mày hiểu mà, đúng không?" Thit ngừng lại giữa câu.

Bầu không khí trở nên lặng đi một lúc. Vì việc học khá nặng nên chẳng ai thực sự quan tâm đến các hoạt động hay thể thao, điều đó cũng không lạ. Chỉ có tôi là cứ phải bận rộn, vừa với các hoạt động, vừa với chuyện học hành.

À, nhưng thôi, đừng kể ra. Tôi chẳng muốn vướng vào mấy chuyện đó chút nào.

"À này, tao bỏ câu lạc bộ tennis rồi." Fah nói. Tôi quay lại, hơi nhăn mặt. Tôi nhớ cậu ta từng phàn nàn rằng câu lạc bộ có một số vấn đề.

"Mày bỏ rồi à?" Tôi hỏi.

"Ừ, chắc đó là cách giải quyết tốt nhất."

"Tại sao vậy?" Thit hỏi.

"Mấy cô gái trong câu lạc bộ cãi nhau vì cậu ấy." Tôi xen vào, nhớ lại những gì Fah từng kể, "Sao lại đi tán tỉnh người ta làm gì chứ?"

"Hừm, câu đó mà lại từ miệng Johan nói ra cơ đấy?" Thit cười đùa. "Giờ có người yêu rồi nên nói gì cũng được à?"

"Chắc chắn là giờ tao nói gì cũng được." Tôi nói, nhướng mày trêu lại bọn họ.

"Ngày trước, Hill suýt phải uống thuốc trị đau nửa đầu mày đấy." Fah tiếp lời, "Ngày nào cũng nghe nó phàn nàn về mày."

"Hả? Mày phàn nàn gì thế Hill?"

"Mày tệ vãi." Hill thở dài nói, vẻ mệt mỏi. Tôi thích khi mọi người tỏ ra thoải mái, giống như dáng vẻ chậm rãi của Hill lúc này vậy.

"..."

"Sao nhìn tao kiểu đó?" Hill cau mày hỏi.

"Mày không nhìn ra sao?" Tôi giả vờ nhìn Hill với ánh mắt mà tôi hay dùng để tán tỉnh. Chỉ cần liếc mắt nhẹ, kèm một nụ cười mỉm nhếch khóe môi quen thuộc là đủ.

"Đồ điên."

"Cái gì?" Tôi đáp, còn Hill thì ngẩng đầu khỏi bàn và nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rõ ràng là không hài lòng.

"Giờ thì tao hiểu vì sao bao cô gái mê mẩn mày rồi, đúng là đồ cầm thú." Thit lên tiếng, giơ tay ôm lấy trán rồi phá lên cười, "Johan, mày đúng là kẻ đào hoa bẩm sinh. Chỉ cần nhìn ánh mắt của mày là biết rồi."

"Vớ vẩn thật." Hill gắt nhẹ, lắc đầu chán nản, "Đi làm chuyện khác đi."

"Làm gì đây?" Tôi hỏi lại.

"Làm gì cũng được, chỉ cần làm việc thôi." Hill nói, đẩy tờ giấy về phía tôi.

"Nếu tao nói tao chỉ muốn ngồi đây và nhìn mày như thế này thì sao?" Tôi đáp, ánh mắt vẫn giữ vẻ đùa cợt.

"Chết tiệt. Cuối cùng cũng có người làm Hill câm nín rồi." Fah cười lớn, "Giờ tao sẽ lên thuyền HillJohan ngay lập tức!"

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Tao không thích đâu." Tôi quay lại phản ứng ngay.

"Mày không thích thuyền HillJohan à?"

"Không thích khi tên tao đứng sau trong cái thuyền đó."

Tôi cười, thực sự tôi không thích cách mọi người nói chuyện. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi chỉ đang trêu Hill thôi.

"Hill không phiền đâu." Thit nói, cũng cười theo.

Hill thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng có lẽ cảm giác đó đã biến mất: "Mày đùa giỡn như này vô ích vãi, sao không quay lại làm việc đi?"

"Tao đã làm phiền mày suốt một năm rồi, giờ chả lẽ mày lại không giúp tao được nữa?"

"..."

"Làm đi rồi tao sẽ chăm mày cả đời luôn."

"Johan... haizzz." Hill thở dài sâu. Tôi cười vì thái độ đó. Thực sự không có gì vui hơn là khi được trêu chọc Hill, "Sao tao lại quen biết đứa như mày chứ?"

"Thôi nào, bọn tao yêu mày lắm đó. Ây Jo, mày đi đâu đấy?" Thit trêu chọc, "Giờ không có lớp là mày không ra khỏi phòng luôn. Mày nghiện bồ đến thế à?"

"Ở trong phòng với em ấy vui hơn là ở đây."

"Quá đáng rồi nha thằng chó." Thit nói, kéo dài giọng, "Nhưng mày nói đúng, làm vậy vui hơn."

"Đúng." Tôi đồng ý. "Này, Hill."

"Gì vậy?"

"Ter có làm vậy không?"

"Ý mày là sao?"

"Nếu muốn gì, em ấy sẽ không nói cho mày biết ấy. Thay vào đó em ấy sẽ tự tiết kiệm để tự mua, em ấy thà làm việc để kiếm tiền, chứ không xin xỏ ấy."

"Mày đang nói về North à?" Hill hỏi.

"Giờ mày tính làm sugar daddy của em nó luôn à?" Thit trêu.

"Tại sao lại thế?" Tôi quay sang hỏi Hill.

"Có lẽ là vì em ấy chu đáo."

"Tại sao lại chu đáo? Tao muốn cho em ấy tất cả mọi thứ."

"Tao không biết." Hill lắc đầu nhẹ, "Ter cũng thế. Tao không biết tại sao em ấy lại làm vậy."

"Vậy mày làm gì?"

"Hai em ấy tuyệt ghê, rất tự lập." Fah nói, "Chúng mày thắc mắc là tại sao à? Vấn đề này khó hiểu lắm à? Họ không yêu chúng mày vì tiền đâu."

"Tao thật sự sự bức xúc khi em ấy không 'bóc lột' Johan đấy." Thit nói.

"Nếu em ấy muốn thì tao sẽ cho, cái gì cũng được. Nhưng điều duy nhất mà em ấy xin chỉ là một con tem của 7-Eleven." Tôi nói mà không có cảm xúc. Đó gần như là điều duy nhất mà em xin mỗi khi chúng tôi đi mua sắm và khi chúng tôi lấy tem, em ấy luôn xin chúng. Thật dễ thương, nhưng em không muốn xin gì khác sao?

"Thật dễ thương." Fah nói.

"Chuẩn đấy."

"Sau khi sống chung thì thế nào?" Fah hỏi, "Con người North như nào? Hai người có bao giờ giận nhau không? Cách cư xử của em ấy trông có vẻ khá thoải mái."

"Con người em ấy như nào à?" Tôi lặp lại câu hỏi của người kia trong khi im lặng, suy nghĩ một chút, "Tao nghĩ em ấy là người rất thoải mái."

"Nhóc đó đúng là rất thoải mái, bình tĩnh luôn đấy." Thit nói.

"Thật sự là một người rất bình tĩnh, dễ cười, tao cũng cười khi em ấy nói đùa. Những câu đùa nhạt nhẽo thôi nhưng tôi cũng cười vì thấy đáng yêu." Tôi nói, sẵn sàng nhớ lại khi chúng tôi ở bên nhau. Mỗi khi em nói một câu đùa mà tôi không cười thì em sẽ nói: 'Ui, sao anh không cười vậy?' Nhưng North lại cười và tự cười một mình.

"Em ấy có bao giờ giận mày không?"

"Chưa bao giờ, có lẽ cho đến giờ tao chưa làm gì để khiến em ấy giận." Tôi nói thật. Em chưa bao giờ thực sự giận tôi và tôi cũng chưa làm gì sai cả. Tôi cũng không có gì để giận em. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi làm cho em giận thì chắc chắn tôi đã làm gì đó sai thật, nhưng tôi không có ý định làm vậy đâu.

"Vậy là chưa bao giờ giận nhau sao? Ai mà lại chưa từng giận bao giờ thế?" Fah ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên là em ấy có giận, tao đã thấy nhiều lần rồi." Tôi nói, "Ví dụ như khi chơi game thì em ấy rất nóng tính."

E, là người dễ cáu giận, đặc biệt là khi chơi game. Tôi thấy nhiều lần em chơi game rồi nổi cáu, nhưng rồi cũng nguôi ngay. Chơi game xong là em lại vui trở lại.

"Vậy còn với những người xung quanh?"

"Thì đối xử rất bình thường, ai cũng vui vẻ. Mà khoan, sao mày quan tâm người yêu tao vậy, Fah?"

"Mày chiếm hữu quá rồi. Xưa mày cũng toàn đem Ter ra chọc Hill, giờ thì không thích bị chọc lại à?" Thit lại trêu.

Tôi nhướn mày trước những lời nói đó, trước khi cuộc trò chuyện ở bàn chuyển hướng hoàn toàn.

"Fah, viết giúp tao đi mà." Thit nói, chuẩn bị đưa tài liệu cho Fah.

"Viết đi, tự làm đi."

"Tay tao đau." Thit nói rồi giơ tay trái lên, là cái tay đã bị cá piranha cắn. Dù đã thấy mấy lần rồi nhưng tôi vẫn không thể nhịn cười. Hơn nữa nó còn mang theo giấy chứng nhận y tế về nữa, nó đem về để lấy cớ xin nghỉ phép. Dù có nghỉ thì vẫn phải học bù thôi, tôi cũng nghỉ nhiều buổi rồi này.

"Dùng tay kia để viết đi."

"Tao không đa năng như mày đâu."

"Haizz." Fah thở dài một chút trước khi lấy tờ giấy từ Thit và viết giúp nó, "Này Johan, chuyện về việc gian lận tiền trong ngày thể thao thế nào rồi?"

"Tao không biết, hỏi Hill đi. Nó là người tổ chức mà, đúng không?"

"Người lấy tiền là người mà mày nghĩ đến đấy, Johan."

"Tao biết ngay mà." Tôi nói, không quá ngạc nhiên. Chỉ là đang gian lận tiền trong ngày thể thao thôi mà, không khó để tìm được người làm đâu. Nếu tìm ở trong cả một công ty thì khó, chứ cái này dễ.

"Bọn tao đang giải quyết chuyện đó, nhóm đã bắt đầu suy nghĩ về cách giải quyết rồi. Nếu mày muốn, họ sẽ trả lại tiền cho mày. Nhưng không thể hoàn trả hết vì tiền đã tiêu rồi, nên khoa sẽ chịu trách nhiệm về phần tiền thiếu. Còn lại, tùy vào pháp luật." Hill giải thích trong khi vẫn cúi đầu viết.

"Mày không phải người giải quyết chuyện này à?" Fah hỏi.

"Không, tao lười hầu toà lắm."

"Johan."

Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tôi nhận ra đó là một cô bạn trong khoa tên Baitoey.

"Hử?"

"Toey cũng muốn tham gia cuộc đi bộ trong ngày thể thao, còn chỗ trống không?"

"Hỏi Hill và Fah đi."

"Hill và Fah là một cặp rồi. Mình phải đi theo cặp nhưng không đủ người. Tớ muốn cậu cặp với tớ, không biết cậu có thời gian đi với Toey không?"

"Tôi bận rồi." Tôi từ chối ngay lập tức.

"Đi sang bên Khoa Kỹ thuật à?" Arthit trêu.

"Vậy thì, người yêu của Johan học ở khoa Kỹ thuật à?" Baitoey nói, mặt cô ấy tối lại khi nhìn xuống cổ tay tôi, nơi tôi đang đeo vòng tay, "Thật à? Là người mà cậu hay đăng truyên IG à." Cô ấy dường như cố gắng nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ."

"À... Vậy tuần này cậu có rảnh không?"

"Tôi không rảnh, tôi phải đi đại diện cho các vận động viên và nhận giải thưởng."

"..."

"Giải nhì." Tôi trêu và Thit lại mắng tôi một lần nữa.

"Không có thời gian à? Tiếc thật."

"Xin lỗi." Tôi nói một cách lịch sự.

"À, không sao." Baitoey nói, nở một nụ cười nhẹ rồi đi khỏi.

Tôi quay lại mà không mấy quan tâm. Nhưng vì Fah ngồi đối diện với cô ấy nên nó nhìn thấy.

"Cô ấy đang khóc rồi."

"Thật à?" Tôi hỏi rồi quay lại nhìn một chút. Tôi thấy Baitoey chạy ra ngoài và khóc với bạn bè, "Tao đã nói người yêu tao học khoa kỹ thuật rồi. Tao nghiêm túc đấy."

"Biết là mày nói thật."

"Cô ấy đã theo đuổi mày từ năm ngoái rồi." Fah nói, "Bởi vì mày đã cho cô ấy hy vọng."

"Tao á? Khi nào?" Tôi hỏi, cố gắng nhớ lại, nhưng quyết định không cố gắng nhớ nữa vì có lẽ tôi chả nhớ được đâu. Nếu không phải là bạn cùng khoa, tôi sẽ không nhớ tên họ đâu.

"Chắc là trong năm đầu. Lúc ở phòng thí nghiệm ấy, Toey hình như làm hỏng gì đó, xong mày trả hộ 10.000 baht cho cô ấy để đền bù ấy."

"Thật à?" Tôi hỏi, nhướng mày.

"Làm vậy thì ai mà không thích hả? Mày thật giỏi trong việc chi tiền." Thit nói, "Tại sao lúc đó mày lại trả tiền? Mày cũng chả phải người tốt nữa."

"À, thì nếu tao đứng ra trả thì... thế là xong." Tôi nói, chuẩn bị bật cười. Không cần phải nói rõ ra, chúng tôi hiểu nhau mà. Tại sao lại phải trả tiền nếu chẳng mong đợi gì chứ?

"Vậy cũng được à?"

"Thit." Fah nói nhỏ.

"Ý mày là mày không hứng thú với việc hẹn hò với cô ấy hả?"

"Có lẽ không." Tôi trả lời, lắc đầu nhẹ,"Có lẽ là tao không thích nói chuyện với cô ấy. Tao không thích ai đó tiếp cận tao, nó khiến tao cảm thấy đau đầu, ví dụ như Thanmind của Hill ấy."

"Đừng có lôi tao vào." Hill lập tức nói.

"Bây giờ là của Thit rồi." Tôi nhớ Thanmind là sao năm hai ở khoa y. Cô ấy thích Hill từ hồi trung học và đã theo cậu ấy lên đại học. Nói thật, nếu là tôi chắc tôi nổi khùng mẹ rồi. Chả biết sao Hill nó chịu được nữa.

"Không phải."

"Chắc chắn không?" Tôi hỏi, nhướng mày, "Bọn tao thường xuyên thấy hai người đi cùng nhau mà."

"Chỉ đến để cho lời khuyên thôi."

"À, thật vậy sao?"

...

*North*

"North, sao trông mày khác thế?"

"Khác? Làm sao mà khác?"

"Mày trông rạng rỡ hơn." Lời của Phoon khiến tôi nhướn mày và quay lại làm mặt bất ngờ. Hiện tại chúng tôi đang ngồi ở tầng dưới của toà nhà khoa.

Giảng viên đã cho lớp tôi tan sớm và tôi chẳng biết đi đâu cả.

"Chỗ nào sáng lên thế?"

"Cậu trông đẹp hơn nhiều từ khi quen anh Johan." Ikkyu nói.

"Bọn mày nói quá rồi." Tôi trả lời.

"Thế quan hệ của hai người sao rồi? Cuộc sống tình yêu của mày có hạnh phúc không?" Phoon hỏi.

"Tốt, rất tốt." Tôi trả lời, cũng mỉm cười. Sau khi yêu nhau một thời gian, mọi thứ đều ổn với tôi. Khi không phải lo lắng công việc, tôi cũng trở nên vui vẻ hơn. Nói nhiều hơn, thích đùa nghịch, thích trêu chọc đủ thứ.

Quan trọng nhất là những điều như... thật ra tôi chẳng quan tâm chút nào. Cảm giác chỉ làm một lần thì chẳng thể đủ được. Hơn nữa, chúng tôi gần như làm mỗi ngày, không biết cơ thể tôi có quen được không nhỉ? Vì nhiều lần anh làm thực sự rất mạnh.

Tôi thường xuyên tỉnh dậy với cơn đau ở hông và hơi sốt nhẹ.

Ai cũng bảo anh Johan là một kẻ lăng nhăng. Thậm chí mẹ tôi còn bảo rằng bà biết anh là người dễ mến chỉ qua ánh mắt. Nhưng cách anh nhìn tôi lại là chuyện khác, mẹ tôi cũng không thể giải thích được, nhưng bà tin tưởng vào anh Johan nhiều hơn. Tôi không biết liệu họ đã nói gì mà tôi không biết hay không.

Về công việc, anh Johan không cho tôi đi làm gì cả, anh bảo là anh lo. Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng. Nhưng tôi không muốn chỉ phụ thuộc vào anh Johan. Số tiền tôi dùng hôm nay đều là những khoản tiết kiệm còn lại của tôi và chúng đang dần cạn kiệt mỗi ngày. Tôi sẽ tìm cơ hội khác để nói về việc đi làm thêm.

"À, tối nay có một trận đấu bóng rổ giữa khoa y và khoa kỹ thuật đấy." Sket nói, "North, mày sẽ cổ vũ ai?"

"Ừ, nếu tao nói tap ủng hộ các bác sĩ, liệu tao có giống như kẻ phản bội không?" Tôi hỏi đùa.

"Mày phản bội, mày rời khoa đi." Sket trả lời.

"Tao vẫn là người của khoa mà. Tao sẽ không cổ vũ cho ai cả, chỉ cổ vũ chung thôi."

"Mày sẽ cổ vũ anh Hill và anh Johan phải không?" Phoon hỏi, "Họ có thể thắng đấy. Tao đã xem những đoạn clip từ hồi họ còn là sinh viên năm nhất rồi. Họ chơi rất tốt."

"Các đàn anh của chúng ta sợ rồi." Duen Nao nói, "Tao thấy các anh trong câu lạc bộ bóng rổ đã lên kế hoạch và chuẩn bị rất kỹ những người sẽ đối đầu với anh Hill và anh Johan."

"Vậy còn bóng đá của bên mày thì sao?" Phoon hỏi Duen Nao, "Lần trước khi tao đi xem, họ thắng rất sát sao luôn. Tao nên nói là khoa y giỏi hay anh Arthit giỏi nhỉ?"

"Suýt chết tao rồi đó. Anh Arthit không còn là người nữa, anh ấy giống con thú vậy! Lúc đầu tao nghĩ anh ấy sẽ mệt sau 30 phút vì bọn tao đã lên kế hoạch chơi hết sức với anh ấy. Bọn tao đã xếp một người để đối đầu với anh ấy. Nhưng 1 tiếng trôi qua mà anh ấy vẫn không hề mệt, vẫn chơi như không có gì xảy ra." Duen Nao tức giận nói, "Nhưng như tôi nói, bóng đá là chơi theo đội."

"Nếu thi đấu một mình là sẽ thua nhỉ?" Phoon hỏi.

"Nếu Tiger chơi, có lẽ sẽ ngang tài ngang sức, nhưng tao không biết nó có muốn chơi không?"

"Người này ghi bàn, người kia ghi bàn." Tôi nói, "Nhưng Ger là một cầu thủ giỏi, nếu không thì từ năm nhất nó đã là đội trưởng rồi."

"Ừ, nó chơi giỏi và rất thân thiện với mọi người nữa." Sket nói, "Nó giỏi như vậy lâu rồi à Duen Nao?"

"Nó giỏi lắm. Giỏi đến mức làm người khác thấy phiền. Từ hồi trung học đã vậy rồi."

"Vậy là mày quen nó từ hồi trung học à?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Ừ, lúc ở trung học tụi tao quen nhau vì cùng tham gia câu lạc bộ bóng đá. Dù sao thì tao cũng giỏi đến mức có thể vào đội tuyển quốc gia mà." Duen Nao nói, vừa lấy một ít đồ ăn nhẹ để ăn.

"Thôi nào, nếu mày nói mày giỏi như vậy thì có nghĩa là chúng ta có thể thắng rồi." Lúc đầu, tôi nghĩ Tiger và Duen Nao có vấn đề gì đó, vì hôm đó người say xỉn đã gọi cho tôi. Nhưng nhìn cách họ cư xử thì tôi chẳng thấy có gì lạ. Hay là có chuyện gì đó mà tôi không dám hỏi.

"Nhưng mấy bác sĩ, làm sao họ có thời gian tập thể thao được nhỉ? Anh Hill, anh Johan, anh Arthit thì đều giỏi mấy môn như này rồi. Còn anh Tonfah thì sao?" Phoon hỏi.

"Anh Tonfah là tay vợt giỏi, tao xem video lăm ngoái rồi." Ikkyu nói, "Nhưng nghe nói từ hội thể thao, câu lạc bộ Tennis của bác sĩ gặp vấn đề và anh Tonfah rời câu lạc bộ rồi."

"À, thật á?" Tôi hỏi, nhướng mày.

"Tao cũng mới nghe tin thôi, không biết có đúng không."

"Vậy thì có vấn đề gì vậy?"

"Nghe nói là quản lý câu lạc bộ thích anh Tonfah, xong các cô gái khác cũng thích nên xảy ra xung đột. Nếu không thì ai lại muốn rời đi chứ?" Sket nói.

"Đẹp trai cũng khổ." Phoon bình tĩnh nói, "Nhưng làm người yêu của một người đẹp trai cũng không dễ dàng gì." Rồi nó quay sang tôi, cười nhạo, "Đó là một vấn đề lớn đấy, đi đâu cũng bị người ta nhìn. Có người yêu đẹp trai quá mức là như thế đó, phải không North?" Nó tiếp tục trêu tôi.

"Mày trêu tao à? Chán sống rồi hả!"

"Không chán đâu. Nhìn mày dễ thương ghê."

"Thôi, cứ thư giãn đi." Tôi trả lời bình thản.

"Quay lại câu hỏi tại sao mấy bác sĩ giỏi thể thao, tại sao vậy North? Họ có tập thể thao hả? Trông mày cũng khá khoẻ khoắn đấy." Phoon lại hỏi.

"Tao có tập thể dục." Tôi gật đầu, "Anh Johan có đi tập gym và chạy bộ vào buổi sáng."

Khi có thời gian rảnh, anh thường tập thể dục hoặc thức dậy sớm để chạy bộ vào một số ngày. Nếu không tập thể dục, anh sẽ mất dáng ngay. Anh còn bắt tôi chạy cùng nữa và chân tôi đau mấy ngày liền luôn.

"Anh Hill cũng tập thể dục." Ter nói, "Tao nghĩ vậy."

"Họ có cơ bụng sáu múi không?"

"Chỉ hỏi thôi mà, sao mày đỏ mặt vậy, North?" Duen Nao bắt đầu trêu.

"..."

"Úi, chắc ngày nào cũng thấy chứ gì?" Lời của Duen Nao làm tôi nắm chặt tay lại, "Vậy câu trả lời là gì?"

"Phải." Tôi trả lời nhẹ nhàng.

"Là bác sĩ thì làm sao có thời gian để tập thể dục được?" Ikkyu hỏi.

"Thì ai cũng phải có thời gian mà, với tập thể dục cũng rất tốt nữa. Cũng tốt cho não bộ, trí nhớ sẽ cải thiện, giúp học hành tốt hơn, sức khỏe cũng tốt. Nếu không thì sẽ có ngày chết vì căng thẳng đấy." Sket giải thích. Tôi gật đầu như thể đồng ý.

Chúng tôi ngồi nói chuyện gần nửa tiếng. Sau đó tôi đến phòng thể chất nơi các đội bóng rổ đang thi đấu. Duen Nao bảo muốn đến xem vì không có nơi nào khác để đi. Còn Ikkyu và Phoon thì đi xem phim vì họ đã đặt vé rồi.

...

"Có khá đông người nhỉ." Duen Nao nói trong khi nhìn xung quanh. Thật ra, đây là nhà thi đấu lớn nhất trong khuôn viên trường. Liệu tôi có tìm được chỗ ngồi không nhỉ?

"Nên ngồi ở đâu đây?" Tôi hỏi.

"Chẳng phải nên đi tìm bạn trai của mày trước sao? Biết đâu có chỗ gần sân đấu đấy." Duen Nao đáp.

"Ok." Tôi trả lời rồi len qua đám đông ồn ào.

Tôi nghĩ một trận bóng rổ thông thường chắc không thu hút nhiều sự chú ý như thế này. Chắc là vì có anh anh Hill và anh Johan thi đấu nên mới như vậy. Tôi nhìn quanh, thấy những chiếc máy quay nhấp nháy xung quanh. Một vài người cầm máy ảnh mà tôi nhớ đã từng thấy họ làm phóng viên cho các nhóm khác nhau, họ đến đây để chụp ảnh và ghi lại không khí sôi động của trận đấu rồi đăng lên các trang mạng.

Duen Nao và tôi đi đến khu vực đội khoa y. Chúng tôi thấy anh Johan và anh Hill mặc đồng phục đội đứng nói chuyện với các thành viên khác. Còn có cả huấn luyện viên thì chắc đang chuẩn bị chiến thuật thi đấu. Tôi quay đầu lại và thấy Ter đang ngồi gần đó nên tiến lại chỗ cậu ấy.

"Chỗ này có ai ngồi chưa?" Tôi hỏi Ter.

"Chưa." Ter trả lời và nhanh chóng dịch túi của mình sang một bên, "Đây là khu vực ghế dành cho vận động viên đấy."

Chúng tôi ngồi xuống và ngả người thoải mái.

"Mày đến lâu chưa?" Tôi hỏi.

"Cũng lâu rồi, tao vừa tan học xong." Ter đáp.

Kể từ khi chúng tôi chia phòng, tôi vẫn gặp Ter thường xuyên vì cậu ấy ở chung với anh Hill. Mỗi lần tôi đến khoa y gặp anh Johan, tôi cũng hay gặp Ter.

"Phoon và Sket đâu rồi?"

"Đi hẹn hò rồi. Đôi vợ chồng nhỏ muốn dành thời gian riêng tư với nhau."

"À, vậy hai người đó thực sự đang yêu nhau hả?" Ter hỏi.

"Không đâu, tao đùa thôi." Tôi lắc đầu nhẹ, "Rạp chiếu phim có khuyến mãi nên họ rủ nhau đi xem thôi."

"A, dạo này ít khi gặp Duen Nao nhỉ." Ter nói, quay lại mỉm cười với Duen Nao.

"Vậy sao? Mày thế nào rồi, giờ không còn ở cùng North nữa nhỉ?" Duen Nao hỏi, "Chắc thoải mái hơn rồi chứ?"

"Ý mày là sao?"

"Tao thấy tội nghiệp cho một người tốt bụng như Ter khi phải sống chung với người như North. Giờ mày thoát khỏi đau khổ rồi đấy, Ter."

"Ter có muốn ở với tao đến suốt đời không?" Tôi quay sang trêu Ter.

"Tao thực sự không còn đau khổ và không còn phiền muộn nữa rồi." Lời của Ter khiến tôi chết lặng, tôi ngã người ra ghế ngay lập tức.

"Ha, hai người đúng là hợp nhau ghê. Thế giờ mày ngoan hơn chưa? Hay lại đi làm phiền anh Johan rồi?"

"Mày làm như tao là con nít vậy." Tôi đáp.

"Còn mày thì sao? Có lau khô tóc trước khi ngủ chưa? Đừng đi ngủ với tóc còn ướt đấy." Ter hỏi.

"North, mày không tự lau khô tóc được cơ á?" Duen Nao làm mặt châm chọc tôi.

"Trời ơi, giờ tao có thời gian để tự sấy rồi." Tôi nói với vẻ bực bội, "Trước là tao lười sấy nên Ter mới sấy giúp thôi."

"Giờ thì không cần nữa rồi." Ter nói chen vào.

"Sao thế?" Duen Nao hỏi.

"Ngày trước thì tao còn tự làm, nhưng giờ sống cùng anh Johan thì không cần làm gì nữa vì anh ấy làm cho hết rồi hoặc có người giúp việc làm cho. Tao thực sự không quen lắm, cảm giác như mất đi gì đó trong cuộc sống vậy."

Ngày nhỏ, mẹ tôi luôn bắt tôi làm việc nhà. Chỗ nào bẩn là phải dọn ngay nếu không sẽ bị la nên từ đó thành thói quen giữ gìn sạch sẽ. Khi sống chung với Ter, chúng tôi chia nhau dọn dẹp. Nhưng từ khi chuyển đến ở cùng anh Johan, tôi chẳng phải làm gì, thậm chí còn không phải trả tiền phòng, tiền nước hay tiền điện.

"Mày không thích được thoải mái như thế à?" Duen Nao hỏi.

"Thích chứ, tao thích, nhưng vẫn chưa quen lắm." Tôi nói, "Ter, chuyện công việc sao rồi? Anh Hill có nói gì với mày không?" Tôi hỏi vì cảm giác nói chuyện với anh Hill dễ hơn so với anh Johan. Nếu Ter đi làm, có khi tôi cũng sẽ có cơ hội quay lại làm việc.

"Tao hỏi anh Hill rồi, anh ấy nói không."

"Tại sao vậy?"

"Anh ấy bảo lo lắng." Ter trả lời. Tôi nghe mà bĩu môi, hơi khó chịu.

"Không cho chúng mày đi làm thêm à?" Duen Nao hỏi.

Tôi gật đầu thay câu trả lời.

"Thì họ lo cho bọn mày mà." Duen Nao nói.

"Không phải như thế đâu, Duen Nao." Tôi phản bác.

"Tao hiểu. Ý họ là không muốn chúng mày phải ra ngoài làm việc đúng không?" Duen Nao tiếp lời, "Vậy thì chúng mày làm việc cho họ luôn đi."

"Làm kiểu gì?" Tôi hỏi.

"Ví dụ như dọn dẹp phòng. Không cần thuê người giúp việc nữa mà để chúng mày làm luôn."

Lời của Duen Nao khiến tôi lập tức chú ý. Nghe cũng hợp lý, tôi thậm chí có thể xin một khoản lương tương đương với lương của người giúp việc hay đến dọn phòng.

Một lát sau, anh Johan đến ngồi cạnh tôi, còn anh Hill thì ngồi cạnh Ter.

"Không biết tao có đúng khi đến đây không nhỉ? Tình yêu tràn ngập trong mắt chúng mày rồi kìa." Duen Nao nói, giả vờ làm mặt tủi thân như muốn khóc. Tôi chỉ muốn quay sang bảo cậu ấy đi tìm Tiger đi, nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Anh thế nào rồi?" Tôi quay sang hỏi anh Johan.

"Tao mệt lắm. Hill, tao về trước được không?"

"Không, phải thi đấu xong đã."

Tôi quay lại nhìn về phía khoa Kỹ thuật đối diện. Ở đó có cả các anh chị khóa trên lẫn những người cùng khóa. Điều quan trọng là vẫn như mọi khi, rất đông người luôn.

"Anh sắp thi đấu chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa." Anh Johan trả lời.

"North cổ vũ cho ai vậy?" Anh Hill quay sang hỏi tôi.

"Em trung gian nha, cổ vũ cả hai bên." Tôi đáp rồi nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình. Không phải vừa mới than phiền anh ấy là kẻ lười biếng sao?

"Tao có thể thua bất kỳ ai, nhưng nhất định không thể thua cái tên khốn đó." Anh Johan nói.

"Tên đó?"

"Ừ." Anh gật đầu.

Tôi thoáng bối rối khi nghe họ nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của anh Johan, tôi nhận ra tâm trạng anh không tốt chút nào. Khi nhìn về phía đội Kỹ thuật, tôi đoán anh Earth cũng tham gia thi đấu bóng rổ. Anh Earth là sinh viên năm hai của khoa Kỹ thuật, thỉnh thoảng có nói chuyện với tôi. Nhưng rõ ràng, anh Johan không thích anh ấy.

Thực tế, có lẽ anh Earth chẳng làm gì ảnh hưởng đến anh Johan cả, nhưng anh chắc chắn không có thiện cảm với anh ta. Đó cũng là lý do tôi hiếm khi chủ động nói chuyện với anh Earth.

"Hắn đến tán tỉnh em ấy à?" Anh Hill hỏi.

"Chưa, nhưng phiền phức lắm." Anh Johan trả lời, ánh mắt đầy khó chịu nhìn về phía anh Earth, người từ đầu đã liên tục nhìn về phía chúng tôi.

"Hắn thích em ấy, đúng không?" Anh Hill trêu.

"Ừm." Anh Johan khẽ đáp.

Sao họ biết được nhỉ? Chỉ cần nhìn là biết luôn sao...

"Hết sốt chưa?" Anh Johan hỏi.

"Ổn rồi ạ." Tôi trả lời. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi, rồi nhanh chóng rút tay lại. Nếu lo cho tôi thì làm nhẹ nhàng chút đi... chỉ một chút thôi cũng được.

"Vậy thì tối nay mày vẫn làm được." Anh Johan cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

Lời nói của anh khiến tôi giật mình, lập tức lùi lại một chút. Tôi nhìn anh với vẻ bối rối khi nhận ra anh lại đang trêu tôi. Chết tiệt, tôi thực sự ghét cái nụ cười đó trên môi anh.

"Không được đâu." Tôi đáp ngay.

"Chắc chắn không? Ngày nào mày chả nói vậy." Giọng anh trầm thấp, vang lên khe khẽ. Càng thấy tôi lúng túng, anh lại càng tỏ vẻ thỏa mãn.

"Anh thích trêu chọc em lắm đúng không?" Tôi phụng phịu trách anh. Quay đầu sang hướng khác vì xấu hổ, tôi cảm giác anh đang tiến lại gần quá, buộc tôi phải né xa ra. Anh Johan lúc nào cũng thích trêu đùa để khiến tôi đỏ mặt.

"Quay đây." Anh nói.

"Để làm gì?"

"Muốn hôn mày."

"Không... không muốn!"

"Quay đây."

"Anh! Anh điên rồi sao? Ở đây đông người lắm!"

"Ai quan tâm chứ?"

Vì tiếng ồn lớn trong nhà thi đấu nen lời thì thầm nhẹ của anh chỉ mình tôi nghe được. Tôi vội vàng né tránh, lùi lại đến mức đụng vào Ter. Ter có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh Johan đã vòng tay ôm lấy tôi, giữ tôi lại.

"Nhìn xem... mày ngại ngùng rồi này." Anh nói với vẻ mặt đầy đắc ý.

"..."

"Tao đùa thôi." Anh nói rồi bất ngờ cúi sát mặt lại. Bình thường, dù chỉ có hai người thì tôi cũng đã cảm thấy hơi ngại ngùng rồi. Nhưng ở giữa một đám đông như thế này, đùa kiểu đó thực sự làm tôi xấu hổ đến mức muốn trốn đi.

"Dạ." Tôi đáp, đúng lúc trọng tài ra hiệu cho cả hai đội bước vào sân đấu.

"Chúc anh may mắn nhé." Tôi nói.

"Nếu tao thắng, tao xin mày một chuyện được không?" Anh Johan hỏi, mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi, nhíu mày chờ đợi anh nói tiếp.

"Mày sẽ đồng ý chứ?"

"À... được, nhưng là gì ạ?" Tôi trả lời mà chẳng nghĩ nhiều.

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, bước về phía sân đấu. Khi hai đội xếp hàng chuẩn bị vào sân, tiếng reo hò vang dội khắp nhà thi đấu, nó lớn đến mức tôi phải bịt tai lại. Âm thanh vọng trong không gian kín càng khiến mọi thứ trở nên ồn ào hơn.

Đồng phục bóng rổ của đội khoa y trông rất đẹp, với màu sắc đặc trưng của khoa. Phía sau áo có in chữ Medicina cùng số áo của từng người.

"Giày bóng rổ của anh Johan đẹp ghê." Duen Nao nhận xét, "Giày của anh Hill cũng đẹp không kém."

Từ bao giờ cậu ấy bắt đầu chú ý đến giày của người khác vậy?

"Có khi Tiger cũng mang loại giày đó đấy." Tôi nói đùa.

"Anh ấy không mua giày hay quần áo cho mày sao?" Duen Nao hỏi.

"Có, nhưng tao không nhận. Nhưng mà... một số món thì cũng muốn thật."

"Mày không nhận, nhưng có khi anh ấy muốn tặng đấy." Duen Nao nói, "Nếu đã là người yêu, tao nghĩ cũng có vài thứ mày nên nhận chứ."

"Ví dụ được không?" Tôi hỏi, giọng hơi do dự.

"Ừ thì, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Người thích mày chắc chắn sẽ tặng mày những gì mày muốn." Duen Nao nói bâng quơ.

"Thôi, xem thi đấu đi đã." Tôi đáp rồi bị cuốn vào tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Tôi lập tức quay sang nhìn về phía sân. Ban đầu, trận đấu diễn ra khá chậm rãi, nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã thấy anh Johan và anh Hill phối hợp rất ăn ý, mỗi người ghi được một bàn.

Tôi chợt nhận ra anh Earth đang đấu cùng đội của anh Johan. Anh ấy vừa nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nở một nụ cười đầy khiêu khích. Ngay sau đó, anh Johan thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ, bước lên và thực hiện một cú ném dài từ giữa sân.

Tiếng còi vang lên, theo sau là tiếng reo hò cuồng nhiệt khắp nhà thi đấu. Những người ngồi gần tôi hét lên cổ vũ cho anh Johan, nhưng rõ ràng không chỉ riêng mình tôi cổ vũ cho đội của khoa y.

"Chết tiệt, kỹ năng của anh ấy tốt đến mức nào mà có thể ghi bàn từ giữa sân như thế nhỉ?" Duen Nao phấn khích, "Có vẻ anh Earth cứ kè kè lấy anh Johan nên anh ấy mới mất bình tĩnh rồi ném như thế."

"Tuyệt ghê, giờ tao mới biết anh ấy chơi bóng rổ giỏi như vậy đấy." Tôi nói, không giấu được sự ngạc nhiên.

Trận đấu tiếp tục với hai đội thay phiên ghi điểm. Tuy nhiên, đội khoa y đã dẫn trước khá xa, chủ yếu nhờ anh Hill và anh Johan. Điều này khiến đối thủ dồn lực tấn công vào hai người, thường xuyên kèm chặt họ cùng lúc khiến việc ghi điểm trở nên khó khăn hơn.

Mười phút trôi qua, tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Trong thời gian nghỉ, các cầu thủ tụ lại bàn bạc chiến thuật với huấn luyện viên rồi nhanh chóng quay trở lại sân đấu. Tiếng reo hò và cổ vũ vang dội khắp nơi, không khí vô cùng náo nhiệt. Trận đấu giữa đội khoa y và đội khoa kỹ thuật thực sự gay cấn. Có lẽ đây sẽ là trận quyết định.

Anh Earth, vẫn không ngừng kèm sát anh Johan, bắt đầu nhìn về phía tôi thường xuyên hơn. Tôi nhìn lại, không hiểu ý anh ấy là gì. Nhưng ngay lập tức, anh Earth quay đi, tập trung vào trận đấu.

Hiệp hai kết thúc với tỷ số sít sao hơn. Tôi nhận ra anh Johan bắt đầu có vẻ hơi mệt.

Nhìn anh lúc mệt mỏi thế này lại càng thấy quyến rũ hơn...

Anh Johan kéo gấu áo lên lau mồ hôi, để lộ phần cơ bụng sáu múi hoàn hảo, rắn chắc. Động tác vô tình ấy làm tiếng hò reo trong nhà thi đấu càng thêm náo nhiệt. Sau đó, anh thả áo xuống một cách hờ hững, như không hề nhận ra hiệu ứng của mình.

"Chết tiệt, bác sĩ Johan, em muốn có anh! Muốn nhìn thêm sáu múi nữa!"

"Bác sĩ Hill, làm ơn vén áo lên đi. Em muốn ngắm một chút thôi!"

"Họ đẫm mồ hôi rồi kìa, tôi sắp ngất mất. Thật sự là không chịu nổi mà!"

"Tôi thích nhất khoảnh khắc bác sĩ Johan hất tóc. Quá gợi cảm, quá nóng bỏng! Tôi xin nguyện làm vợ anh ấy!"

"Nhưng mà anh ấy có người yêu rồi, đúng không? Cả anh Hill lẫn nh Johan đều đã có người yêu mà."

"Không sao, tôi nguyện làm vợ tưởng tượng thôi. Thật sự tôi chịu thua rồi, hoàn toàn thua. Xin anh hãy giẫm đạp lên tôi đi!"

"Cẩn thận đấy các cậu, người yêu họ đang ngồi ngay đây kìa."

"Ôi trời, mình nói to quá rồi sao?"

Tôi khẽ bật cười trước những lời mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Những cô gái thường reo hò như vậy rồi ngay khi nhận ra tôi ngồi cạnh anh Johan, họ lập tức ngượng ngùng quay đi. Dù sao thì giờ cả trường đều biết tôi và anh đang hẹn hò rồi. Và dĩ nhiên, cũng có người không thích tôi, thậm chí còn mỉa mai tôi. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng quan tâm.

"Làm gì mà họ may mắn đến vậy nhỉ? Tôi cũng muốn có bạn trai như thế!" Một cô gái hét lên khiến tôi và Ter chỉ biết quay lại nhìn nhau cười ngại ngùng.

"Tôi sẽ chuyển hướng sang anh Arthit hoặc anh Tonfah xem sao. Làm ơn cho tôi một người đi mà, có cách nào để tôi có bạn trai hoàn hảo như thế không?"

"Có bạn trai đẹp như thế thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao. Sáng thức dậy là nhìn thấy, tối đi ngủ cũng nhìn thấy. Khi anh nói lời yêu thì chắc chắn sẽ chết ngất cho xem."

"Ôi, điều đó thật tuyệt. Tôi muốn thuê một bác sĩ ngồi khám bệnh cho mình cả giờ. Nếu tôi giàu, tôi sẽ trả tiền chỉ để anh ấy ngồi mỉm cười với tôi. Chỉ cười thôi cũng đủ khiến tôi phát điên rồi!"

"Thế mày muốn bác sĩ nào?"

"Ai cũng được! Kiểu này ai mà chọn được chứ, ai cũng đẹp trai hết. Làm sao để mua được họ nhỉ?"

Tôi chẳng chú ý lắm đến tiếng ồn ào từ đám đông trên khán đài mà chỉ tập trung vào anh Johan đang đi về phía mình. Gương mặt anh giữ vẻ bình thản, nhưng tôi biết ngay là anh đang khó chịu.

Chết rồi, có chuyện gì xảy ra à?

"Anh sao thế?" Tôi lo lắng hỏi.

"Sao mày phải nhìn người khác?"

"Hả?" Tôi nhíu mày, bối rối nhìn anh. Trước khi tôi kịp nói thêm gì, anh Johan đã ném chiếc khăn lên đầu tôi. Tôi kéo khăn xuống, ngạc nhiên anh.

"North, mày nhìn tao đi."

"Rồi mà!"

"Vậy là tốt."

"Chỉ cần nhìn tao là đủ rồi."

"..."

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Tôi cúi đầu, giấu đi gương mặt đang nóng bừng vì ngượng. Anh Johan là kiểu người rất chiếm hữu, nhưng thay vì thấy khó chịu, tôi lại cảm thấy thích điều đó.

Anh quay lại sân khi thời gian nghỉ kết thúc. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, anh Earth không thể nào đấu lại anh Johan. Anh ấy gần như hoàn toàn bị lấn át. Đội khoa y không ngừng ghi điểm và cuối cùng giành chiến thắng áp đảo.

"Đội họ vô địch luôn à?" Duen Nao hỏi.

"Chắc rồi." Tôi trả lời, "Bây giờ chắc mệt lắm, vừa mới kết thúc trận đấu mà."

"Thế giờ làm gì đây? Người yêu mày còn đi nổi không?"

"Tao không biết nữa." Tôi lắc đầu rồi quay lại nhìn sân và thấy hai đội đang đứng thành hàng.

Tôi nghe thấy tiếng trọng tài nói gì đó.

"Nhưng mà hình như không tệ lắm." Tôi lẩm bẩm trong lòng, không ai nghe thấy.

Sau đó, anh Johan và tôi quay lại phòng của mình. Trong khi anh Johan có vẻ rất hài lòng vì đã giành hiến thắng trong cuộc thi thì tôi quay lại nhìn và thấy khuôn mặt của anh Earth rất khó chịu, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra không.

"Anh Johan." Tôi gọi tên anh sau khi trở về chỗ.

"Hử?"

"Anh có tham gia diễu hành của hội thể thao không?"

"Sao thế?" Anh hỏi, trước khi ngồi xuống ghế và kéo tôi ngồi chồm lên đùi anh, như cách anh vẫn làm trên sofa. Thực ra, tôi không thích kiểu ngồi này vì anh thường bắt đầu làm cái gì đó khác sau khi chúng tôi ngồi như thế.

"Em chỉ hỏi thôi."

"Vậy nếu tao nói có thì sao?"

"Thật sao?" Tôi hỏi, khuôn mặt tôi trở nên khó chịu, "Anh sẽ diễu hành ở đâu? Anh sẽ mang biểu ngữ gì hay mang huy hiệu khoa?"

"Ừm..."

"Đi với một cô gái à?"

"Có thể lắm."

Tôi ngay lập tức cau mày nhìn anh. Anh nghiêng đầu để che giấu biểu cảm của mình.

"Thật vậy sao..."

"Sao vậy?"

"..." Tôi ngả đầu lên vai anh, hai tay ôm lấy vai anh, "Em không biết."

"Hử?"

"Em không thích chút nào."

"Mày sao vậy, bé yêu?"

Một bàn tay mạnh mẽ từ từ đẩy tôi ra và nâng cằm tôi lên để ánh mắt của chúng tôi có thể gặp nhau, nhưng tôi quay đầu đi và nhìn đi nơi khác.

"Nhìn vào tao đi."

"Anh là kẻ gian lận. Em đã nói với anh là đừng có trêu em mà."

"Tao không hề trêu mày. Khi tao nói tao muốn hôn mày là tao thật sự muốn hôn mày." Anh nói trước khi môi anh chạm vào môi tôi trong một nụ hôn mạnh mẽ.

Những cái lưỡi nóng bỏng chạm vào nhau, tôi đáp lại nụ hôn ấy. Giữa lúc trái tim tôi bắt đầu rung động, âm thanh của một nụ hôn ngượng ngùng vang lên. Thời gian trôi qua lâu, nhưng anh vẫn không buông nụ hôn, một bàn tay vững chắc di chuyển dưới chiếc áo của tôi và từ từ mở cúc áo.

"Khoan... khoan, đồ biến thái."

"Vậy mày nói cho tao biết có chuyện gì được chưa?"

"Em không phải là người duy nhất nhìn anh. Có người thích anh và anh cũng sẽ đi diễu hành với người khác."

"Mày ghen à?"

"Ừm... Cái này gọi là chiếm hữu, rất chiếm hữu." Những lời tôi nói khiến người trước mặt tôi cười, anh có vẻ hài lòng, "Thực sự em không thích khi có người khác nhìn anh."

"Đó là những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng chỉ cần mày nhìn tao là đủ rồi. Vì tao cũng chỉ nhìn mỗi mày thôi."

Tôi siết chặt môi lại. Một số cảm xúc bị kẹt lại trong ngực tôi khi nghe những lời đó. Nếu anh không nhìn tôi, có lẽ tôi đã không nhận ra rằng mình đã vô tình nhìn người khác, vì tôi chỉ nhìn một khoảnh khắc và đó không phải là ý định của tôi.

Vậy tại sao tôi phải quan tâm nhỉ? Khi mà ánh mắt của anh Johan chỉ có tôi và ánh mắt của tôi chỉ có anh, như vậy là đủ...

"Vâng." Tôi trả lời, trong long thầm cảm ơn. Nhưng tôi đã cảm ơn quá nhiều lần rồi, có lẽ không cần phải nói thêm nữa. Mọi thứ anh làm đều thể hiện tất cả, "Vậy anh đi diễu hành với người khác được không?"

"Hử?" Người kia có vẻ đang đợi tôi làm gì đó và với những điều kiện mà anh muốn nói, khi tôi muốn xin gì thì tôi phải làm sao? Vì vậy tôi nghiêng người và hôn anh trước.

"Á." Tôi rút lại nụ hôn khi cảm thấy mình sắp hết hơi. Tôi biết chắc mặt mình phải đỏ rồi. Môi cũng hơi tê dại rồi, "Anh sẽ không tham gia diễu hành, được không?"

"Được."

"Dạ."

"Vậy giờ tao muốn xin phần thưởng của mình." Người kia nói với một nụ cười nhẹ khiến trái tim tôi đập thình thịch. Tôi không tin vào kiểu cười này chút nào.

"Dạ... gì ạ?"

"Mày cũng biết rồi."

"Vậy thì anh làm nhẹ chút..."

"Có thể... nhưng chắc ngày mai North sẽ không đến trường được;)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro