Chương 25 : Cố gắng vực dậy bản thân
Dịch: Rín
*Johan*
"Johan, ngày nào tao cũng gặp mày như này. Mày không thể cứ ngày nào cũng tới đây rồi say mèm thế này được." Giọng James vang lên, át đi cả tiếng nhạc và những âm thanh ồn ào trong quán.
Tôi quay sang người bên cạnh.
"Chuyện của tao..." Tôi nói, nâng ly rượu trong tay lên rồi uống cạn một hơi. Vị ngọt đậm của rượu lan tỏa nơi cổ họng, chảy xuống nhanh chóng. Chiếc ly rỗng trơ trên bàn chỉ trong vài giây và tôi lại với lấy một ly khác. Màu sắc quyến rũ của rượu sóng sánh trong ly như đang mời gọi tôi.
"Thôi đi, bớt lại đi." Frank đang ngồi cùng bàn lên tiếng. Một tay nó cầm ly rượu vang, tay kia thì vòng qua eo một người phụ nữ.
Cảnh tượng trước mắt tôi ngày càng nhòe đi. Trên bàn la liệt những chai rượu đủ loại, đủ thương hiệu hòa trộn vào nhau. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến hương vị nữa.
"Tao cũng bắt đầu thấy say rồi." James nói, "Hình như rượu trong quán cũng sắp hết."
"Uống kiểu này đúng là phí phạm." Frank châm chọc.
"James, rót thêm đi." Tôi đặt chiếc ly rỗng trước mặt cậu ta, giục giã khi phát hiện chẳng còn ly nào đầy. James chỉ khẽ lắc đầu.
"Đủ rồi, mày uống nhiều quá rồi. Mày như này đến chó còn không nhận ra."
"Chưa đến mức như hôm qua đâu." Frank chen ngang, "Mà vodka nguyên chất làm cổ họng tao tê cứng luôn đây này."
"Quá lắm rồi đấy, Johan."
"James." Tôi lại gọi tên nó, lặp lại lời yêu cầu, giọng tha thiết, như muốn nó rót đầy ly thêm nữa cho đến khi không còn gì để uống.
Cuối cùng, James cũng chịu mở một chai rượu mới, chậm rãi rót đầy ly cho tôi.
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Frank tò mò hỏi.
"Lúc đầu thì cũng có gì đâu." James đáp, "Nhưng từ ngày North bắt đầu đưa bạn gái đến đây chơi thì tên ngốc ngày nào cũng say khướt như chó." Nó đẩy ly rượu về phía tôi rồi lắc đầu, "Mày uống hết cả rượu của cả tuần chỉ trong một ngày rồi đấy. Lúc đầu, khi mày bảo thích ai đó, tao không nghĩ mày lại suy sụp đến mức này."
Đúng vậy... Lúc đầu, khi biết em ấy có bạn gái, tôi cũng không thấy có gì quá tệ, chỉ hơi buồn, thôi. Tôi còn tự nhủ chắc mình không thích em ấy đến vậy, nhưng rồi, khi em ấy đưa bạn gái đến đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tôi thấy khó chịu mỗi khi nghe họ trò chuyện, nụ cười mà tôi từng yêu thích giờ đây lại dành cho cô ta.
Cứ như thể mọi thứ em ấy làm đều chỉ để cô ta hạnh phúc.
Và rồi tôi tự hỏi...
'Tại sao người đó không phải là mình?'
"Khỉ thật, bao giờ thì họ mới chia tay đây?" Tôi bực bội rủa thầm, lòng ngập tràn câu hỏi, 'Tại sao người đó không phải là mình? Tại sao lại là cô ta? Tại sao em ấy lại có bạn gái?'
Tôi cũng có người yêu, nhưng sao em ấy không cho tôi cơ hội chứ?
"Mày nhìn cậu ta âu yếm bạn gái mà trong lòng chỉ mong họ chia tay." Frank bật cười khanh khách, "Đúng là đồ tồi."
"Tao có nói mình là người tốt đâu." Tôi nhếch môi đáp.
"Hai tháng rồi đúng không? Cậu ta quen cô ấy gần hai tháng rồi." James lẩm bẩm, như vừa nhận ra điều gì.
"Ừ, gần hai tháng." Frank gật đầu.
"Vậy mà ngày nào mày cũng tới chỉ để gặp cậu ta á?" Frank nhướng mày nhìn tôi, "Chỉ để ngồi nhìn cậu ta bên bạn gái, trong khi chính mình thì lại uống đến say mèm. Tệ thật đấy."
"Đúng vậy, tao muốn gặp em ấy, không phải cô ta. Nhưng em ấy lại cứ đưa cô ta đến đây gần như mỗi ngày." Tôi gắt gỏng, giọng đầy bực bội. Tôi nâng ly lên, uống hết lần này đến lần khác cho đến khi cảm giác tỉnh táo dần biến mất.
Có vẻ hôm nay tôi sẽ uống nhiều hơn mọi ngày, vì tôi vừa nghe chúng nó nói rằng em ấy rất yêu bạn gái của mình.
Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao phải nặng lòng đến thế này chứ? Khi nghiêm túc với một ai đó thì lúc nào cũng đau đơn như này sao?
Tại sao mọi thứ lại mơ hồ và khó khăn đến vậy?
"Thế mày đã bắt đầu làm việc ở nhà chưa?" James lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi, "Bố mày nói sao?"
"Ông hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đồng ý dạy tao. Nếu tao làm tốt, ông sẽ cho tao sang sống với chú ở Los Angeles." Tôi nhớ lại lời mình nói với bố: tôi muốn thử làm việc cùng ông. Ban đầu ông có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi có chú nói giúp thì ông đã đồng ý. Dù vậy, việc học việc không dễ chút nào, tôi phải tự mình xoay xở khá nhiều. Đó thực sự là một thử thách lớn.
"Los Angeles à? Vậy khi nào mày đi?"
"Tao chưa muốn đi ngay." Tôi đáp, nhấc ly lên và uống thêm một ngụm, "Nhưng bố tao muốn tao đi. Đến đó thì tao sẽ phải bắt tay vào học việc ngay nên chắc kỳ 2 tao sẽ đi."
"Chỉ vài tháng thì là khoảng bao lâu?"
"Chắc khoảng một năm. Sau đó tao sẽ quay lại để thi đại học." Hiện tại, tôi đang học trung học, năm thứ năm, kỳ một. Nếu sang Los Angeles, tôi sẽ quay lại vào năm thứ sáu, kỳ hai. Rồi từ đó chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
"Vậy mày định làm gì với bé cưng của mày?" Frank hỏi, ánh mắt đầy trêu chọc, "Nhìn mày bây giờ xem, thảm hại lắm đấy, trai đẹp Johan ạ."
"Tao không biết." Tôi khẽ lắc đầu, đặt ly rỗng xuống bàn rồi với lấy một ly khác. Trong lúc đó, James vẫn tiếp tục nói.
"Cố vượt qua thôi." James nghiêm túc.
"Tao biết... nhưng có lẽ sẽ rất đau. Lúc đầu, tao cứ nghĩ mình ổn, nhưng chết tiệt thật, nó đau quá." Tôi nói, giọng đầy giận dữ. Tôi ngả người ra sau ghế, cố tìm chút thoải mái giữa cơn hỗn loạn trong lòng.
Tôi ngả lưng trên ghế sofa, bất lực chẳng nói lên lời. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, cố gắng xoa dịu cảm giác đau nhói trong lồng ngực.
"Nếu mày nghĩ bản thân có thể thật lòng yêu ai đó thì phải học được cách tự cứu lấy bản thân thoát khỏi nỗi đau. Ít nhất, đó là điều tao đang cố gắng làm." James lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "Nhưng với mày, người chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong tình yêu, điều này không dễ. Người khiến mày yêu sâu đậm cũng là người có thể làm mày đau nhất. Nhưng tao nghĩ, điều khiến mày đau hơn chính là trong chuyện này, thực ra mày chưa từng có chút cơ hội nào."
"Mẹ nó, cái đồ chỉ giỏi chối đây đẩy." Frank bật cười khẩy, "Nhưng mà điều đó lại chứng tỏ mày đang yêu chân thành. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu cậu ta chia tay bạn gái rồi đến với mày, nhưng rồi một ngày nào đó, cậu ta lại thích người khác thì mày sẽ lại là người bị bỏ rơi thôi."
"Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra! Đừng mơ em ấy có cơ hội nghĩ đến điều đó, ai dám xen vào thì tao sẽ xử gọn tất cả!" Tôi bật lại, ghen tuông đến mức như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả lòng ngực.
"Nhìn mày mà xem, ghen tuông ngay cả khi chưa hề bắt đầu." Frank lắc đầu cười lớn.
"Chỉ cần để tao ở bên em ấy thôi... Em ấy muốn làm gì tao cũng được. Miễn là em ấy ở lại với tôi, vậy là đủ rồi." Tôi buột miệng, giọng bất lực.
"Thật tình, tình trạng của mày bây giờ thê thảm lắm, Johan." James thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu như đã quá chán nản với tôi.
"Mỗi lần ở gần em ấy, tao lại tự hỏi: chết tiệt, làm sao tao có thể yêu em ấy nhiều đến mức này chứ? Điều đó khiến tao phát điên." Tôi nói, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm.
"Cậu ta có biết không nhỉ? Rằng có một người gần như hóa điên chỉ vì nụ cười của mình ấy." Frank bật cười, nhưng giọng điệu đã trầm xuống đôi chút.
"Nhưng đó là tất cả những gì tao có, chết tiệt!" Tôi hét lên, cơn giận dữ lẫn bất lực trào dâng.
Frank nói đúng. Liệu em ấy có bao giờ biết không? Rằng chỉ riêng nụ cười của em ấy cũng đủ khiến tôi phát điên rồi. Cả ngày mấy ngày nay tôi sống hay chết cũng đều phụ thuộc vào điều đó. Tôi nghiện nụ cười ấy, thật sự nghiện.
Em ấy cười bao nhiêu, tôi lại yêu bấy nhiêu.
Những mệt mỏi của tôi tan biến ngay khi thấy em ấy. Chỉ cần nghe em ấy trò chuyện, đùa giỡn với bạn bè hay kể lại những gì đã xảy ra trong ngày, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn biết bao.
Em ấy như một nơi chốn an yên mà tôi muốn nương náu, dù em ấy chẳng hề hay biết.
"Johan, đôi khi mày phải học cách từ bỏ. Xin lỗi nhưng tao phải nói thẳng với mày. Có vẻ như họ sẽ không dễ dàng chia tay đâu, cậu ấy yêu bạn gái mình rất nhiều. Mày liệu có thể chịu đựng nổi nỗi đau này không?"
"Tao không thể."
"Vậy thì, trước hết mày phải dừng lại và đi gặp em ấy đi đã."
...
...
*North*
Tôi hơi ngạc nhiên khi không nghe thấy âm thanh gì từ bàn đối diện vì thường khi tôi đến quán, luôn có một người ngồi ở đó. Mặc dù chẳng bao giờ tôi nhìn rõ mặt người ấy do có một bức vách khá cao ngăn cách. Và nếu muốn nhìn, tôi chắc phải cúi người về phía trước, thậm chí kiễng chân lên nữa, mà chắc người đó cũng không đẹp đâu. Những hôm chơi khuya, khi mà mọi người đã về hết, anh James thì không hay ra ngoài mà thường ngồi ở quầy phía trước cửa, chỉ còn lại tôi và anh ấy trong quán. Ít ra, tôi cảm thấy yên tâm vì có anh ấy ở đây, vì tôi sợ ma.
Có nhiều lần anh ấy cũng chia đồ ăn vặt cho tôi. Khi tôi than đói nhưng lười ra ngoài mua đồ ăn, anh ấy sẽ đưa đồ qua khoảng trống giữa các bàn. Tôi thì không dám bắt chuyện hay hỏi gì, chỉ biết nói cảm ơn vì món ăn vặt đó vì tôi cảm giác anh ấy không muốn trò chuyện với mình. Lý do anh ấy chia sẻ đồ ăn có thể là vì anh ấy không muốn nghe tôi than vãn về cơn đói. Anh ấy đưa đồ qua như muốn nói: "Im đi một chút đi!"
Và nếu tối nay tôi phải ở một mình thì tôi nên làm gì đây? Thường thì vào khoảng 2, 3 giờ chiều, mọi người đã về hết, vì đây là vùng ngoại ô xa thành phố. Người dân ở đây thường đi ngủ sớm, khác với các thành phố nơi các quán xá vẫn mở đến khuya và lúc nào cũng đông đúc. Còn quán của anh James thì mở cho đến khi khách cuối cùng ra về.
Tôi phải đợi ở đây đến 8 giờ tối vì lúc đó tôi mới xong việc học. Nếu bạn hỏi tại sao không về nhà mà đợi thì lý do là tôi thích chơi ở đây hơn. Tôi không có máy tính ở nhà, mà mẹ tôi cũng không quan tâm lắm. Bà chỉ bảo tôi tự chăm sóc bản thân và chăm sóc bạn gái cho tốt. Là đàn ông, việc đưa đón con gái là chuyện bình thường.
Hôm nay người ngồi đối diện với tôi không đến sao? Tôi thật sự đã cố gắng hết sức để mua một ít đồ ăn vặt rồi mang đến trả lại, nhưng đã gần hai tuần rồi mà anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy ốm à? Hay đã ngừng chơi hoặc chuyển qua quán khác rồi? Có phải tôi làm ồn quá không, hay anh ấy chán vì anh James tính phí quá cao? Phí giờ ở đây đúng là đắt thật.
"North, tao đi mua salad mì ở quán bên kia, mày có muốn ăn không?" Tae, ngồi cạnh tôi, vừa chơi vừa quay lại hỏi.
"Ừ, mua hộ tao một phần nhé."
"Mày muốn thêm ớt và hành không?"
"Cho hết vào đi, bảo cô ấy cho tất cả vào, chảo, xẻng, bếp gas luôn."
"Định làm gì với chúng vậy?" Tae cười nhẹ khi nghe tôi nói.
Nó rời quán đi mua đồ, tôi nghĩ thường thì người ta sẽ cho món này trong một đĩa thủy tinh, nhưng bạn có thể bỏ vào một cái cốc xốp nhỏ và mang về quán chơi.
Máy tính tôi đang chơi đột ngột tắt. Khi tôi cố mở lại thì tôi phát hiện mã code anh James đưa cho tôi đã hết.
"Ê, Palm, nhìn cái này này." Tôi gọi một người bạn đến xem.
"Code hết hạn rồi à?"
"Ờ, phải làm sao bây giờ?"
"Hỏi chủ quán đi."
"Ừ." Tôi nói rồi quay lại nhìn anh James. Nhưng anh ấy không có ở đây, chắc là đi với nhóm bạn rồi. Tôi đi tới và dừng lại trước một lối đi có tấm biển "Cấm người lạ vào."
Tôi phải làm gì đây? Máy tính tắt rồi mà anh James thì không có ở đây, vì vậy tôi quyết định vào. Điều đầu tiên khiến tôi dừng lại là mùi thuốc lá, hòa với tiếng ồn ầm ĩ. Đây có phải là một mớ hỗn độn không? Có mùi thuốc lá và những mùi khác mà tôi chưa quen... Họ đang làm gì ở đây vậy?
"Anh James." Tôi gọi, cúi người nhìn vào trong phòng. Tôi thấy anh James đang ngồi trên sàn chơi đàn guitar, cũng có vài người bạn ngồi trong căn phòng rộng rãi này nữa.
"North, sao mày lại vào đây? Biển báo cấm người lạ mà." Anh James quay lại nói, nhưng tôi thực sự không quan tâm, tôi nhìn xung quanh trước khi bước vào. Dù đã chơi ở đây lâu nhưng tôi chưa bao giờ vào phòng này.
"Mày nhìn gì vậy? Không có ai đâu." Anh James nói.
"Chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi, nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh anh James.
"Đó là bạn tao, cái người nói thích mày đó North. Nhưng mày không cần phải quan tâm đâu." Anh James nói. Tôi nhớ lại ngày hôm đó khi tôi từ chối thì anh ấy có nói chuyện với tôi them mấy lần nữa và tôi bắt đầu tò mò muốn biết người bạn đó là a, nhưng anh James không nói. Nếu anh ấy không nói thì tôi cũng không muốn biết, "Cấm người lạ vào nên mày ra ngoài đi."
"Anh James, em là người lạ sao? Em đến đây bao nhiêu lần rồi, nơi này gần như là nhà thứ hai của em luôn rồi đó. Anh vẫn gọi em là người lạ à? Tại sao anh lại cản em vào?" Tôi nói, giả vờ tỏ ra hơi tức giận, "Anh cũng chơi guitar à?"
"À, ờ."
"Thật sao? Em cũng đang học chơi guitar." Tôi nói với vẻ hào hứng vì trong thời gian này tôi đang luyện tập với cây guitar của một người bạn.
"..."
"Vậy anh dạy em chơi đi."
"..."
"Chết tiệt." Tôi nói, hoàn toàn quên mất lý do mình vào đây.
Trước khi nhận lấy cây guitar, tôi nhận thấy có ba người bạn của anh James đang ngồi trên sofa ở góc phòng. Có vẻ như anh James đã tách ra để ngồi chơi đàn một mình. Không, có lẽ không phải một mình, trước mặt anh ấy có vài món đồ nhỏ, "Có ai khác ở đây ạ?"
"Có bạn của tao nữa, nhưng nó đi vệ sinh rồi." Anh James nói, "Vậy cũng tốt."
"Tại sao ạ?"
"Được rồi, vậy mày biết chơi gì rồi?" Anh James hỏi.
"Chỉ chơi được hợp âm đơn giản thôi. Ngón tay em hơi đau khi giữ lâu và có vài hợp âm em không bắt kịp được."
Tôi cảm thấy mình sẵn sàng làm với vẻ mặt nghiêm túc.
"À, ngón tay mày ngắn quá."
"Anh James." Tôi gọi anh, làm mặt méo và đưa tay ra, nhưng anh lại tránh đi, "Không phải đâu, anh nhìn nè."
"North, mày muốn chơi ukulele không? Cái đó chắc chắn dễ hơn."
"Anh James, sao anh kì kèo thế?" Tôi nói, chu môi với anh. Anh James bắt đầu dạy tôi chơi hợp âm một lúc rồi chơi một bài hát.
"Mày muốn chơi bài gì? Mày thích thể loại nhạc nào?" Anh James vừa hỏi vừa tìm hợp âm.
"Giờ em chỉ nghe nhạc nào vui vui tích cực thôi, đang chán đời."
"Chán đời á? Tại sao vậy?"
"Em cũng không biết nữa, em cảm thấy chán nản và mệt mỏi với bạn gái mình. Bọn em không hợp nhau lắm." Tôi vô tình nói ra điều này vì nó khiến tôi cảm thấy khó chịu trong suốt thời gian qua.
"Tại sao vậy?" Anh James quay lại, vẻ quan tâm, "Kể tao nghe đi."
"Sao anh lại tọc mạch thế?"
"Mày nói tao tọc mạch cũng được nhưng kể tao nghe đi, mau lên."
"Oa..." Tôi thích việc anh ấy thừa nhận rằng bản thân tọc mạch, "Em cũng không biết nữa, bọn em yêu nhau đã hơn hai tháng rồi, đúng không? Mỗi lần nói chuyện, bọn em chẳng bao giờ nói lâu được nên vẫn chưa hiểu hết thói quen của nhau. Cô ấy có vẻ không thoải mái khi ở cạnh em." Tôi thở dài.
"Không thoải mái? Là sao cơ?"
"Cô ấy có vẻ không vui khi em ở cạch, cứ suốt ngày nghĩ vẩn vơ cái gì ấy. Em cảm thấy cô ấy đang qua lại với ai đó, một người hơn tuổi em. Điều đó khiến em bận tâm và nghĩ ngợi suốt, em chưa nói gì với cô ấy về chuyện này, nhưng rõ ràng là cô ấy không thoải mái khi ở cạnh em. Bọn em đã cãi nhau vì chuyện em thích đến quán game, cô ấy bảo em dừng chơi đi, bảo em phải trưởng thành hơn."
"Ơ, sao cô ấy lại nói thế với khách quen của tao chứ? Không có North, tiệm này sống sao nổi đây? Một phần doanh thu của quán đều là nhờ mày đấy."
"Ờ, và anh thấy em đến đây thường xuyên thế nào rồi đó." Tôi cười khẽ vì lời nói của anh James.
"À, rồi sao nữa?"
"Có những ngày cô ấy nói là học mệt, không muốn gặp em. Em hiểu là cô ấy mệt, nhưng nếu có thể, em muốn mình là người giúp cô ấy xua đi sự mệt mỏi đó. Giống như là nơi cô ấy có thể tìm được sự bình yên."
"Vậy mày cảm thấy bản thân không cần thiết đối với cô ấy à?"
"Có lẽ vậy. Cứ như cô ấy không muốn có em ở bên vậy." Tôi nói, mỉm cười chua chát.
Một người khác bước vào.
"Em cũng nghĩ rằng nếu em có bạn gái..."
"Mày nghĩ sao?"
"Em sẽ tặng người đó bài hát mà em thích nhất, em muốn là người luôn ở bên cạnh người ấy, là người luôn ở đó khi mệt mỏi. Dù ngày mai có thế nào, dù mọi thứ có tồi tệ ra sao, em cũng sẽ cố gắng giúp người ấy."
Anh James im lặng, như thể đang chú ý lắng nghe từng lời tôi nói.
"Nhưng với bạn gái hiện tại thì em không cảm thấy như vậy, em cảm giác như em không thể làm gì giúp được cô ấy. Em không thể, dù đã cố gắng hết sức." Tôi nói với giọng yếu ớt, "Cảm giác như em không phải là người cô ấy cần, như thể tôi không phải là nơi cô ấy muốn tìm sự an ủi."
"..."
"Vậy nên em nghĩ... nếu có ai đó thật sự coi em là nơi an toàn của họ, thì em sẽ chẳng bao giờ để người đó ra đi."
"Ca khúc gì vậy?"
"Ơ?"
"Ca khúc mày nói ấy. Tao muốn nghe."
"Fix You, của Coldplay."
"À... bài hát đó đúng là rất hay. Lời bài hát chạm đến tận trái tim người nghe. Thế sao nữa?"
"Đúng vậy, 'the light will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you.' Đó là phần em thích nhất, nhưng thực ra em thích cả bài từ đầu đến cuối cơ. Vì vậy, em nói rằng nếu có ai đó thực sự cảm nhận như em thì em muốn dành tặng bài hát này cho họ."
"..."
"Nhưng với cô ấy... thì không phải như vậy. Em phải làm sao bây giờ? Em đã thích cô ấy mất rồi."
"Đây là những gì mày nghĩ hả? Nếu có ai đó cảm thấy rằng thật tuyệt khi có North ở bên cạnh, là nơi để tìm sự bình yên mỗi khi mệt mỏi, mày thật sự muốn dành tặng ca khúc này cho người ấy hả?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Và em cũng sẽ làm theo lời bài hát nữa, nhưng thôi, em đã có bạn gái rồi."
"Tiếc ghê." Anh James thở dài nhẹ, "Nhưng North, mày cũng nói là giá như có ai đó cảm thấy như vậy mà nhỉ?"
"Ừ, thế thì sao?"
"Không, nếu North nói vậy thì tao nghĩ bài hát này sẽ sớm trở thành bài hát yêu thích của ai đó thôi."
..
..
..
*Johan*
And the tears come streaming down your fase
When you lose something you can't replace.
When you love someone, but it goes to waste.
Could it be worse? Lights will guide you home
And ignite your bones,
And I will try to fix you
'Em sẽ tặng người đó bài hát mà em thích nhất, em muốn là người luôn ở bên cạnh người ấy, là người luôn ở đó khi mệt mỏi. Dù ngày mai có thế nào, dù mọi thứ có tồi tệ ra sao, em cũng sẽ cố gắng giúp người ấy.'
"Em sẽ tặng người đó bài hát mà em thích nhất, em muốn là người luôn ở bên cạnh người ấy, là người luôn ở đó khi mệt mỏi. Dù ngày mai có thế nào, dù mọi thứ có tồi tệ ra sao, em cũng sẽ cố gắng giúp người ấy." James lặp lại những lời giống hệt.
Tối qua tôi không ở trong phòng vì tôi đã đi vệ sinh. Khi tôi quay lại thì thấy em ấy ngồi với James. Ban đầu tôi định đi qua, nhưng thay vào đó, tôi ngồi xuống sofa. Và em ấy nói em ấy có chuyện với bạn gái.
"Cậu ta nói là dạo này không gặp nhau nhiều mà đúng không? Không gặp bạn gái ấy?" Frank lại hỏi.
"Em ấy nói muốn quan tâm giúp đỡ người yêu, nhưng có vẻ bạn gái của em ấy không quan tâm đến."
"Chà, thằng cha này nói rằng sẽ từ bỏ và không đi gặp thằng bé đó nữa. Hai tuần rồi mà tao chả thấy có gì khá hơn." Frank nói, "Mày nói thế rồi giờ sao đây? Mày vẫn say rượu như một con chó thôi."
"Em ấy hỏi về người ngồi đối diện mình suốt đấy, Johan. Toàn hỏi sao người đó vẫn chưa đến, vậy ai sẽ ở lại với em ấy đến khuya đây?" James nói, "Còn bảo là ngày nào cũng mang theo đồ ăn vặt đến, khi nào mày đến thì sẽ chia đồ ăn vặt cho mày nữa."
"Trời ạ, sao lại hỏi vậy? Tao sắp chết rồi đây này, chết tiệt." Tôi tức giận nói. Lại một ngày nữa phải ngồi đây uống thế này. Bao lâu rồi tôi chưa gặp em ấy nhỉ? Chết tiệt, sao lại khó khăn như vậy chứ? Học hành, làm việc khiến tôi mệt mỏi và tôi muốn gặp em ấy, muốn nghe giọng của em ấy, muốn thấy nụ cười của em ấy. Và đặc biệt là hôm nay...
Nói cách khác, nếu em ấy ở bên tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ giống như bài hát mà em ấy nói muốn tôi nghe.
"Mày không nói trực tiếp ra, nhưng cứ nhìn mà xem, nghe bài hát này miết là tao hiểu mày cần em ấy đến mức nào rồi. Quá rõ rồi đúng không?" James nhấn mạnh lần nữa, "Mà tội nghiệp thật đấy, thằng chó. Nói thật tao thương hại mày đấy."
"Rồi sao?" Tôi hỏi.
"Mày cần có em ấy ở bên. Mày là người cần có ai đó để chăm sóc, chẳng phải hai người hợp nhau lắm sao? Chúng ta chỉ thiếu một bước nữa thôi là được rồi. Nhưng sao lại như này? Sao lại thế? Hử!"
"James, bình tĩnh lại." Frank nói, "Mặc kệ chuyện của họ đi. Tao chỉ có một câu hỏi thôi: sao lại đến mức này? Sao lại thích đến thế?"
"Vậy, Johan, cảm giác của mày thế nào?" James quay lại hỏi.
"Chết tiệt, tệ vãi, đặc biệt là lúc nghe bài hát này. Tao thực sự muốn có em ấy ở bên cạnh mình." Tôi nói, tự trách mình.
"Tao nghĩ là như này Johan ạ." Frank nói, "Làm đi, tao biết mày làm được. Hoặc đi nói chuyện với bạn gái của cậu ta, đe doạ cho chia tay luôn đi."
"Frank, mày khốn nạn thật." James quay lại mắng.
"Tao đã nghĩ đến chuyện đó rồi." Tôi nói thật lòng. Tôi thật sự đã nghĩ như vậy, dù tôi đến muộn nhưng sao tôi lại không được giành lấy chứ?, "Nhưng tao sẽ không làm vậy."
"Tại sao?"
"Nếu tao làm vậy, người tao yêu sẽ còn vui vẻ nữa không?"
Vì tôi rất thích nụ cười của em ấy. Vì vậy tôi không muốn nó biến mất.
Và rồi... nỗ lực đầu tiên của tôi để buông bỏ đã thất bại.
Fix You - Coldplay
When you try your best, but you don't succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can't sleep
Struck in reverse
And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone, bit it goes to waste
Could it be worse?
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
...
...
Sau đó, trong suốt gần một tháng, cuộc sống của tôi cứ xoay quanh cùng một câu chuyện, thức dậy và gặp em ấy ở quán sữa đậu nành, rồi đi học, buổi tối lại gặp em ấy ở quán game và kết thúc ở quán rượu. Nhưng gần đây, tôi đã ngừng uống rượu vào thời gian rảnh vì phải làm việc tại nhà.
"Nhớ gọi cho tao nhé." James nói khi chúng tôi chuẩn bị đi ăn mừng vì tôi sắp tới Los Angeles. Bố tôi muốn tôi thực tập ở đó với chú trong khoảng một năm. Ngày mai tôi cũng phải lên máy bay.
"Được rồi, tao hứa." Tôi đáp.
"Thực ra tao nghĩ việc đến đó cũng được, tao biết mày không muốn đi. Nhưng chẳng có gì sai khi để trái tim nghỉ ngơi một thời gian cả. Sẽ tốt hơn nếu mày tránh đi một thời gian." Frank nói, làn khói thuốc bay ra từ điếu thuốc nó vừa châm "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."
"Phải, tao cũng nghĩ thế." James nói, đưa cho tôi một ly rượu đã pha sẵn, "Về chuyện đi Los Angeles, bố mày có ép mày đi không?
"Không, thật ra thì không." Tôi trả lời, "Ông ấy chỉ bảo muốn tao đi."
"Vậy tao đoán đúng rồi." James nói, chuẩn bị nâng ly uống, "Thật sự, tao nghĩ mày đi. Lúc đầu tao nghĩ mày sẽ không thoát được ra nên sẽ đợi, nhưng giờ thì có vẻ chẳng đợi được nữa. Hơn nữa, tình hình có vẻ họ sẽ không chia tay đâu. Liệu họ không chia tay thì có phải điều tốt không?"
"Ừm." Tôi chỉ đáp lại một cách đơn giản. Sau đó, tôi lấy một điếu thuốc từ trong bao, cho vào miệng và châm lửa.
"Nhưng tao chấp nhận Johan. Mày thực sự đang yêu rồi." Frank nói tiếp: "Đối với người hay đổi bạn tình như mày, thế mà giờ lại chẳng qua lại với ai cả. Điều này khiến tao khá mừng đấy."
"Tao không biết." Tôi lắc đầu nhẹ, "Khi tao biết mình đang yêu thì tao không muốn dính đến ai nữa."
"Vậy nếu mày muốn đợi thì đừng ở bên người khác. Nhưng nếu mày muốn buông bỏ, thì cũng chẳng có gì sai khi yêu ai khác, đúng không?" James nói.
"Tao không muốn chờ đợi." Tôi nói trước khi hít một hơi thuốc, cảm nhận nó đi qua cổ họng. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa và tôi thở ra làn khói xám, "Chết tiệt, đau quá. Nếu em ấy bảo tao đợi thì tao sẽ đợi, dù có mất bao lâu thì tao cũng đợi được. Chỉ cần em ấy bảo tao đợi thôi thì cũng không hẳn là lãng phí lắm."
"Ờ, cứ đợi đi, đợi rồi xem như nào." James nói, sẵn sàng chửi thề. Nó đứng dậy khó chịu, "Mày từng nói muốn kết hôn còn gì, nhưng tình hình này thì có khi chết vì bệnh phổi hay bệnh gan trước đấy."
"Ừ." Tôi đáp lại, đồng ý. Khi bạn hút thuốc, bạn sẽ càng bị đầu độc thêm. Tôi là kiểu dù uống bao nhiêu cũng không say được, thế nên khi không say thì tôi sẽ chuyển sang hút thuốc.
"Hút thêm một điếu thuốc nữa, chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ say thôi." Frank nói, "Chào tạm biệt trước khi mày đi Los Angeles nào."
"Chắc chắn rồi."
"Mai tao tiễn mày ra sân bay nhé." James nói. Tôi gật đầu trước khi cầm ly rượu và uống thêm lần nữa, không biết là bao nhiêu lần rồi.
"James..." Tôi gọi người ngồi gần với giọng thấp, khi hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ đi, điều đó có nghĩa là tôi đang bắt đầu say.
"Ừ?"
"James, làm ơn hãy chăm sóc em ấy."
"Đây là lời nên nói của một người bảo sẽ quên đi sao?"
..
..
Sống ở Los Angeles khiến tôi trải nghiệm nhiều điều mà trước đây chưa bao giờ có, bao gồm học tập, làm việc và kết bạn với những người mới. Đi đến những nơi mới thật thú vị, tôi cũng đi du lịch nhiều lần khi còn ở Thái Lan rồi. Đây là một quyết định khác mà tôi đưa ra và nó khiến tôi làm chuyện trái lại với tất cả mọi chuyện tôi đã từng làm trước khi gặp em ấy.
Đúng vậy... với một số người thì như vậy cũng đủ rồi.
...
...
*North*
Tôi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào túi sữa đậu và Patonggo bên cạnh. Sắp đến giờ dọn dẹp tiệm rồi, nhưng chú lái chiếc Ferrari hôm nay không đến, mặc dù bình thường chú ấy đều ghé qua mỗi ngày. Hôm nay chú đến muộn một chút vì thế tôi phải để sữa đậu nành lại và luôn để dành một phần Patonggo cho chú.
"Chú ấy không đến nữa à?" Tôi hỏi trong khi đang trò chuyện. Chú Pae chủ tiệm, đứng bên cạnh tôi đang thu dọn đồ đạc.
"Chú ấy không đến mua nữa vì thấy nó quá ngọt. Thế thôi." Chú Pae nói.
"Ơ, đâu có ngọt đâu. Cháu đã thử rồi mà." Tôi cau mày nói. Sau khi chú ấy nhắc nhở tôi mỗi ngày là không thích đồ ngọt, tôi đã về nhà và tự hỏi: "Liệu nó có thật sự ngọt như vậy không?" Vì tôi đã cho một ít siro vào, nếu không có siro, chắc chắn là không ngon.
"Chú ấy mấy tháng nay không đến rồi. Hay là chú ấy bỏ chúng ta, mua ở tiệm khác?" Tôi hỏi người bên cạnh.
"Chắc vậy. Có thể chú ấy đi vào tiệm phía sau chợ để mua rồi."
"Thật sao? Sao lại bỏ kiểu đó? Buồn thế." Tôi thở dài buồn bã. Sau đó, tôi đứng dậy giúp chú Pae dọn dẹp tiệm rồi mở túi sữa đậu nành và Patonggo ra ăn vì trường tôi cũng không nghiêm khắc lắm. Khi tôi xếp hàng thì đã gần 8:30 sáng và trường thì gần chợ nên sau khi dọn xong tiệm, tôi có thể dễ dàng đi bộ tới lớp.
Uống xong túi sữa đậu nành, tôi nhận ra rằng... sữa đậu nành này ngọt lắm luôn ấy. Tôi chẳng thấy ngon chút nào. Sao chú ấy lại cứ gọi món này nhỉ mãi nhỉ?
Hơn nữa, chú ấy, người đã đến mua sữa đậu nành mỗi ngày, giờ cũng đã biến mất. Cả người ngồi bàn đối diện ở tiệm game cũng không thấy đâu nữa. Lúc đầu khi anh ấy biến mất một thời gian, tôi đã có cơ hội để trả lại những món ăn vặt. Nhưng giờ, lại một lần nữa, anh ấy lại biến mất.
...
...
"Mày với bạn gái sao rồi?" Anh James hỏi khi anh ấy đóng dấu vào thẻ quán của tôi, "Hẹn hò mấy tháng rồi?"
"À, 6 tháng rồi, được nửa năm rồi đó ạ." Tôi nghĩ sau khi nhớ lại rằng hôm qua chúng tôi đã ăn tráng miệng để kỷ niệm ngày kỷ niệm 6 tháng. Tôi vẫn sẽ ăn tráng miệng để ăn mừng kỉ niệm vào đợt sau, con gái trong những lúc ấy thật dễ thương. Nhưng những thứ nhỏ nhặt như bao nhiêu tháng bên nhau, tôi cũng quan tâm đến chúng lắm.
"Thế ổn chứ? Ban đầu mày bảo cô ấy không quan tâm mày còn gì."
"À, cũng ổn ạ." Tôi đáp thật long, "Jam và em hiểu nhau hơn rồi, mọi thứ đều ổn."
"Vậy thì tốt rồi." Anh James cười và đưa tôi một thẻ điểm, "Hôm nay mấy giờ về?"
"2 giờ như thường lệ ạ. Em còn đi đón bạn gái nữa."
"Được rồi, hôm nay tao có tí việc. Lúc 8 giờ tối, nếu mọi người đã về hết thì đóng quán hộ nhé." Anh James nói. Như anh ấy nói, khoảng 8 giờ tối, mọi người đã bắt đầu ra về và nh James không có ở đây, vậy chắc chắn tôi sẽ ở một mình trong quán.
"Anh làm chủ quán kiểu gì thế?" Tôi nói, hơi tức giận, "Vậy thì em về nhà đây."
"Này North, đừng nói thế, tao biết mày rảnh mà. Tao trả mà 200 baht."
"Anh đang dụ em bằng 200 baht à?"
"500 baht?"
"Anh James, tôi chắc chắn sẽ ở lại đến 8 giờ tối." Tôi cười tươi đáp lại trước khi nhận lấy 500 baht.
"Giống như trước thôi, không cần làm gì cả, mày cứ chơi game ở máy trên quầy. Ai đến chơi thì chỉ cần điền thông tin rồi đưa họ mã thôi. Như thế tính tiền cũng dễ nữa." Anh James nhấn mạnh, ngoài là khách quen, tôi còn đến thường xuyên đến mức chủ quán nhờ tôi trông coi quán luôn.
"Em biết, em thường xuyên trông quán giúp anh đến nỗi mọi người đều nghĩ em là chủ quán luôn rồi đó."
Lúc trông quán một mình như này, tôi lại nhớ cái người hay ngồi bên phía đối diện kia.
..
..
Cho đến khi tôi học trung học năm thứ năm, học kỳ thứ hai. Người chú lái Ferrari lại đến mua sữa đậu nành. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chiếc Ferrari đó, gần một năm rồi tôi không thấy nó đậu ở bên kia đường. Chú đến và gọi sữa đậu nành, thêm vào đó, chú đã nhắc đi nhắc lại rằng không muốn nó quá ngọt.
"Chú đi lâu thế." Tôi nói, vừa cười vừa cầm túi sữa đậu nành lên.
"À, do cậu chủ đi du học ấy mà." Chú nói, miệng mỉm cười.
"Cậu chủ? À, chú mua cho người khác à?" Tôi hỏi theo thói quen của mình. Tôi thường mời người khác nói chuyện với mình, không hiểu sao nữa, dù sao lúc này cũng không có khách nào khác, "Cháu tưởng chú mua cho mình."
"Không, chú mua cho người đang đợi trong xe."
"Dạ." Tôi gật đầu như thể hiểu. Chiếc xe đắt tiền như vậy, chắc hẳn người đó phải rất giàu có, "Cậu chủ đó không thích đồ ngọt ạ? Con cũng tập pha ít đường rồi nhưng không có ít siro thì lại không ngon."
"Ừ, cậu ấy không thích ngọt."
"Vậy là mới từ nước ngoài về ạ?"
"Phải, mới về hôm trước."
"A... vậy thì phải mừng rồi. Để cháu cho chú một ít Patongko." Tôi mỉm cười và nói với chú. Sẵn sàng lấy một đống Patongko bỏ vào túi.
"..."
"Không cần trả tiền đâu ạ, cháu cho chú. Nhắn lại với người đó rằng cháu muốn nói là 'chào mừng đã trở về' nhé. Mà anh ấy đi, sao chú không nói với cháu? Làm cháu mấy bữa cứ để bánh với sữa lại chờ chú qua lấy."
...
...
*Johan*
"Đó là những gì em ấy nói à?" Tôi hỏi, nhìn vào túi sữa đậu nành và Patongko trong tay.
"Đúng vậy."
Tôi thở dài nhẹ nhàng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ về quãng thời gian gần một năm tôi đã ở Los Angeles. Tôi đã vượt qua được việc không nghĩ về em, nhưng nhiều lần khi ở đó, tôi lại âm thầm nhớ em. Mỗi khi gặp chuyện không vui, tôi đều tự hỏi nếu là em, em sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì về chuyện đó.
Tôi thừa nhận, đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Nó cũng làm tôi nguôi ngoai đi phần nào, nhưng khi chúng tôi gặp lại nhau...
"Mày bị ngã ngựa đến ngu rồi à?" James hỏi trong khi lấy ra một túi Patongko để ăn, "Rồi sao đây? Mày đi Los Angeles một năm mà lại đi đến chợ thăm người đó trước khi đến gặp bọn tao á?"
"Cậu ta qua đây mỗi ngày để chờ mày đến thôi đó." Frank trêu chọc trước khi cười phá lên. Cậu ấy lấy Patongko từ trong túi ra và ăn, "Ê, ngon đấy."
"Chết tiệt! Một năm cố gắng của tao." Tôi nói, thở dài thêm một lần nữa. Những lời của họ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mãi.
'Tại sao anh ấy biến mất mà không nói cho em biết? Ngày nào em cũng chờ mà chẳng biết khi nào anh ấy mới đến nữa.'
Chết tiệt...
"Thư giãn đi, mày sẽ bị phân tâm đấy." James cố gắng an ủi tôi, "Mày cũng thấy rồi đó, giờ nó thành khách quen luôn rồi."
"James, tao thật sự bối rối. Tao đang cố gắng quên người mình thực sự thích, nhưng họ cứ bảo họ vẫn chờ tao."
"Phải đó." Frank nói, "Đặc biệt là ở quán game, người đó vẫn đang chờ mày."
"Chết tiệt." Tôi chửi thề mà không mấy cảm xúc.
"Được rồi, tao thương hại mày đấy. Rồi đó là nụ cười hay cần sa vậy? Cái gì đã khiến bạn tao nghiện đến vậy chứ?"James hoie, "Hay là North đang đùa giỡn với bạn của tao nhỉ?"
"À, em ấy đùa giỡn với tao sao?"
"Khoan đã, nó có người yêu rồi mà mày còn bảo nó đùa giỡn với người khác á? Đừng có ngớ ngẩn nữa."
"Không phải thế đâu, Frank. Im đi." Tôi đáp lại trong cơn tức giận. James và Frank liếc nhau một cách nhẹ nhàng, rồi tôi thở dài.
"Chắc chắn lại rơi vào vòng luẩn quẩn cũ rồi." James nói.
"Thế sao rồi Johan? Cậu không qua lại với ai trong suốt một năm ở Los Angeles à?" Frank hỏi, "Tao cá là mày còn ra ngoài nhiều hơn lúc ở Thái Lan."
"Ờ, rối hơn lúc ở đây luôn." Tôi thật lòng đáp, kể cả phụ nữ, rượu, thuốc lá hay bất cứ thứ gì thì cũng đều có đủ. Nhưng tôi cũng học và làm việc nhiều hơn khi ởLos Angeles cho đến khi bố tôi nói nếu tôi tiếp tục thế này, ông sẽ bỏ cuộc. Công việc thì sẽ tìm người khác làm thay tôi.
"Không có ai à? Ý tao là, mày sống phóng khoáng, tận hưởng những gì tuổi trẻ nên làm khi ở đó." James nói, "Nhưng rồi mày về đây để rồi lại bị mắc kẹt trong cái cũ à?"
"Giỏi ăn nói đấy nhỉ." Tôi nói nghiêm túc, "Em ấy đã chia tay bạn gái chưa?"
"Chưa, hôm qua tao thấy cậu ấy còn đăng ảnh ăn thịt heo quay cùng nhau mà." James trả lời, "Họ đã bên nhau lâu rồi, cũng hơn một năm rồi."
"Thật là chó thật."
"Còn mày thực sự không qua lại với ai sao? Mày ổn không đấy?" Frank lại hỏi.
"Không." Thực ra tôi đã gặp rất nhiều người, từ ở trường, công việc, đến các chuyến đi, "Nhưng tao thật sự không thể mở lòng với ai cả."
"Và mày không muốn nghiêm túc với ai, phải không?"
"Mày nghĩ tao muốn như thế chắc?"
"Tóm lại là... mày không thể kiềm chế được, có phải vậy không? Trong khi mày đã không gặp nó hẳn 1 năm." James lặp lại. Tôi im lặng một lúc trước khi quyết định gật đầu.
"Có lẽ cả đời tao cũng chẳng quên được em ấy." Tôi thở dài để giải tỏa những cảm xúc đang dồn nén trong trái tim, "Tao không biết nữa, James. Tao thích, tao thực sự thích. Càng nghĩ về hiện tại, tao càng muốn gặp em ấy. Tại sao lại như vậy chứ?"
"Trời ạ, tao mệt mỏi quá mà. Mày muốn gặp nó thì đi gặp liền cho tao."
...
...
Tôi nhìn những món ăn vặt mà họ đưa cho tôi mà không hiểu gì. Cuối cùng tôi quyết định sẽ quay lại quán game. Khi đến quán và nhận ra có ai đó ngồi ở quầy, tôi ra ngoài một lúc rồi quay lại với một gói đồ ăn vặt.
Em ấy viết trên một tờ giấy rồi dán lên gói đồ ăn vặt:
Tiếp tục làm bạn với em như trước nhé. Em sợ ma lắm T-T.
...
...
Đây có phải là cố ý tán tỉnh không?
...
"Thật à? Tao nghĩ nó biết rồi, nhưng sao còn giả vờ?" Frank nói và cười lớn khi tôi đang đứng cạnh nó và hút thuốc, "Ai mà quên được một người dễ thương như thế chứ? Cậu ta ác với bạn tao quá."
"Hay đấy, cậu ấy hoàn toàn không thương xót bạn chúng ta. Thông cảm cho nó tí đi North ơi, tao thấy thương bạn mình lắm rồi nè."
"Chúng mày rất giỏi trong việc tọc mạch đấy." Tôi nói trong sự tức giận, phả ra làn khói xám, "Tại sao lại làm như vậy?"
"Tại sao mày lại tức giận như vậy?"
"Đi chết đi."
Mọi... Sự cố gắng của tôi một lần nữa thất bại.
Tôi lại sống cuộc sống như trước khi đi Los Angeles. Nghĩa là, làm cho cuộc sống của tôi xoay quanh em ấy, nhưng có một điều thêm vào đó là kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi không chắc nên theo học khoa nào. Sau đó, mẹ tôi gợi ý rằng tôi nên thử nộp đơn vào Khoa Y. Khi tôi vào Khoa Y, mẹ tôi rất vui, vì vậy tôi quyết định học ở khoa này. Tôi quá lười để gửi thêm hồ sơ vào khoa khcs.
"Mày sẽ làm được, Johan."
"Ừ, nhưng khi vào đại học, tao sẽ không thể gặp em ấy nữa." Tôi nghĩ rằng sau một thời gian, tôi sẽ bắt đầu quen với điều đó. Nếu tôi ở lại đại học, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa.
Dù tôi có cố gắng bao nhiêu lần để từ bỏ, tôi vẫn quay về cùng một chỗ.
Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn là người duy nhất mà tôi muốn nghiêm túc. Và tôi... gần như không còn mong đợi gì nữa.
Vì vậy... Tôi đã ngừng nghĩ đến việc nghiêm túc với ai khác.
Khi vào đại học, tôi đã gặp một người thông minh là Hill, một người tốt là Tonfah và người thô lỗ nhất thế giới là Arthit.
Tôi vẫn hành động như trước, dành cả ngày để chơi mà không chú ý đến ai. Vẫn tỏ ra quyến rũ và cuốn hút, tôi có qua lại với người khác vì tôi cảm thấy chán. Sau đó, tôi đã làm những gì mình dự định, tôi không bao giờ gặp lại em ấy nữa.
Và đôi khi tôi cũng nghĩ về em ấy. Cảm giác ấy khiến tôi thấy tốt hơn là thấy đau đớn, tôi chẳng biết sao nữa.
....
[Johan, mày nghe tin gì về nó chưa?] Những lời của James từ đầu bên kia điện thoại khiến tôi nâng cao lông mày. Cả James và Frank đều học cùng trường đại học với tôi. James học Khoa Kỹ thuật. Frank học khoa khoa học chính trị.
"Làm sao?"
[Nó đã nhận được học bổng du học ở Mỹ đấy.]
"Thật sao?"
[Ờ, hôm nay còn là ngày cuối cùng nó ở trường nữa đấy.]
"Thế sao mày nói với tao làm gì? Tao đã bảo là không muốn gặp lại em ấy nữa."
[Ờ, tao biết, nhưng cũng lâu rồi mày chưa gặp nó còn gì. Mày thật sự không muốn gặp nó sao? Nó sắp sang bên kia bán cầu sống rồi, cùng nên gặp nhau rồi nói lời tạm biệt chứ.]
Và khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã lái xe trở lại nơi mà tôi không quay lại hơn một năm qua. Tôi hầu như không biết gì về em ấy. Tôi không biết liệu em ấy có còn đến quán của James không. Nhưng theo những gì tôi thấy trên Instagram, em ấy vẫn đăng ảnh, luôn bên cạnh bạn gái, họ đã ở bên nhau từ hồi trung học. Từ năm thứ tư đến năm thứ sáu trung học.
Em ấy thật giỏi khi có thể nhận được học bổng du học Mỹ. Nếu đúng như vậy thì từ giờ trở đi, tôi và em ấysẽ càng xa nhau hơn trước.
Không sao, có lẽ cũng không khác gì mấy...
Tôi bước vào trường, nơi diễn ra buổi lễ định hướng cuối cùng. Không có hoa hay quà gì cả. Chỉ muốn đến đây để xem em ấy có khỏe không thôi, chỉ vậy thôi. Liệu em ấy có vui không khi đã được tốt nghiệp rồi? Em ấy đã nhận được học bổng và vẫn yêu người đó.
Tôi đứng ở góc lớp năm cuối trung học, nhưng không thấy em ấy. Thông thường em phải ở lại với bạn chứ nhỉ?
...
...
*North*
"North, mình muốn cậu hiểu rằng bây giờ tất cả chúng ta đều là người lớn rồi và cần phải chọn người tốt hơn cho mình. Chúng ta không thể chỉ đơn giản là hẹn hò với nhau như trước nữa, cậu hiểu không?
"..."
"Cậu... Hiểu ý tớ, đúng không? Chúng ta không thể tiếp tục như này mãi được."
"Ừm, tớ hiểu." Tôi ngồi ở bàn đá cẩm thạch bên cạnh tòa nhà.
Cô ấy đang nói những điều mà tôi thật sự không muốn nghe.
Cô ấy sắp chia tay với tôi...
"Tớ thực sự trân trọng cậu, cậu làm mọi thứ vì chúng ta, nhưng..."
"Cậu đã có người khác, đúng không?" Tôi ngước lên và nói với người kia. Tôi nhớ có những giọt nước mắt chảy trên gương mặt cô ấy, cả đôi mắt lẫn lời nói của cô ấy đều đầy nỗi tội lỗi hướng về tôi.
"Cười lên đi mà, tớ xin lỗi."
"Không sao. North hiểu." Tôi cố gắng nở một nụ cười.
"Vậy thì, làm ơn hãy hiểu cho tớ và Temp, anh ấy sẽ chăm sóc tớ thay cậu."
"Ừm... tớ hiểu. Chúc cậu may mắn."
"Cậu cũng vậy. Tạm biệt." Jam nói với giọng run rẩy.
Tôi cúi đầu và chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của người kia đang rời xa. Bởi vì mọi người đều bận rộn tổ chức sự kiện cho buổi định hướng cuối cùng nên nơi này trở nên vắng vẻ.
Tôi nhìn vào bó hoa bên cạnh mình. Đó là những bông hoa được dành để ghi nhớ niềm hạnh phúc của việc tốt nghiệp, nhưng tôi giờ tôi chấp nhận bỏ lại những thứ mình đã trân trọng.
Tôi đã biết rằng cô ấy không còn yêu tôi kể từ khi gặp người đàn ông đó, nhưng tôi đã chọn cách phớt lờ và giữ gìn kỷ niệm của mình tốt nhất có thể như tôi thường làm.
Tại sao?
Khi khóe mắt bắt đầu cay cay, tôi lập tức lau nước mắt.
Tôi không nên khóc vào một ngày vui như này. Nếu tôi quay lại và gặp bạn bè trong tình huống này, chắc chắn mọi người sẽ không còn vui vẻ nữa. Tối chúng tôi còn có hẹn đi ăn mừng nữa.
Tôi cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt một cách dữ dội. Hai bàn tay ôm chặt lại đang tê liệt, tôi thậm chí không có sức để đứng dậy. Tại sao chứ? Tất cả những gì tôi đã làm đều vô nghĩa. Tất cả những điều đó vô nghĩa tồi sao? Chẳng lẽ không còn giá trị gì nữa sao? Tôi phải làm sao để hiểu đây? Tôi sắp phát điên rồi.
Tôi không còn gì nữa.
Chết tiệt... Tại sao lại như vậy chứ?
..
...
*Johan*
Tôi nhận ra rằng em ấy không ở với bạn bè vì vậy tôi đã đi tìm em ấy một lúc cho đến khi thấy em ấy ngồi với bạn gái và họ có vẻ đang nói gì đó. Sau một lúc, cô ấy đã rời đi, nội dung trò chuyện của họ cũng không khó đoán lắm.
Tôi nhìn vào cảnh tượng trước mắt, nhiều cảm xúc đang hòa trộn với nhau. Tôi đã từng nói rằng tôi rất thích nụ cười của em ấy và tôi không muốn nó biến mất. Tại sao người phụ nữ đó lại...?
Nụ cười của em ấy rất quý giá đối với tôi.
Tại sao cô ta lại không chăm sóc nó?
Tôi thở dài trong sự thất vọng. Tôi không thích nhìn em ấy khóc, trong khi em đã dành tất cả cho cô ta. Có vẻ như em ấy chưa rời đi luôn, với tính cách của em chắc hẳn em không muốn ai phải lo lắng. Có lẽ em ấy sẽ không gặp bạn bè cho đến khi giải quyết được cảm xúc của mình.
Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Tôi ngay lập tức bấm số gọi cho James.
Đang chờ nó nhận cuộc gọi.
[Sao rồi? Mày gặp em ấy chưa?]
"James, em ấy chia tay bạn gái rồi."
[Hả! Sao lại thế?]
"Bạn gái em ấy đã đề nghị chia tay. Tao phải làm gì đây?"
[Nhưng sao họ chia tay? Có chuyện gì vậy?]
"Tao phải làm gì đây? Tao không muốn em ấy khóc."
[Đi an ủi nó đi.]
"Chết tiệt, tao an ủi kiểu gì đây?"
[Mua gì đó cho nó để làm nó vui đi, sau đó dán tấm thiệp ghi gì đó lên.]
"Tao mua ở đâu được?"
[Mua ở gian hàng nào đó gần đấy đi. Hầu hết mọi người thích mở một vài gian hàng vào khoảng thời gian cuối cấp đó. Nhưng không biết giờ còn mở không, trời cũng hơi lạnh rồi.]
"Ok." Tôi cúp máy và vội vã đến gian hàng như James đã nói. Tôi phát hiện ra rằng tất cả các gian hàng ở đây đã dọn dẹp hết, có lẽ vì trời lạnh quá nhưng may là tôi đã thấy một gian hàng sắp đóng cửa.
"Khoan hẵng đóng cửa." Tôi nói. Người bán hàng quay lại và nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Ơ, cậu bé, cậu muốn mua gì hả? Nhưng cô xin lỗi, gian hàng của cô hết sạch hàng rồi."
"Không còn một món nào sao?" Tôi hỏi. Nếu hết thì sẽ chẳng còn gian hàng nào cả và tôi cũng không kịp đi chỗ khác mua.
"Thực ra, còn một món. Cháu có muốn xem qua không?"
"Vâng." Tôi trả lời ngay lập tức. Người phụ nữ biến mất vào trong gian hang, khi bước ra thì cầm một con vịt bông xấu xí.
"Cái quái gì vậy ạ, con vịt chết tiệt này á?"
"Thế cháu mua không? Mua thì cô bỏ vào túi cho."
"Ah... Được rồi." Tôi thở dài một hơi nhỏ trước khi nhận túi để đặt con vịt vào. Tại sao món quà đầu tiên tôi mua lại phải là cái này chứ?
"250 baht. Cháu có muốn viết một lời nhắn không?"
"Có ạ." Tôi nói trước khi lấy ví ra. Người bán hàng quay lại, lấy giấy và bút. Nhưng khi tôi mở túi ra thì lại phát hiện không đem theo tiền mặt, "Cô có nhận quẹt thẻ không?"
"Cái thẻ gì cơ? Cô không rành mấy cái đó lắm."
"Chết tiệt..."
'Nhớ mang theo một ít tiền mặt đi Johan. Không phải tất cả các cửa hàng đều nhận quẹt thẻ đâu.' Lời của Hill vang vọng trong đầu tôi. Vào lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mua đồ ở những cửa hàng không nhận thẻ như thế này.
Tôi thở dài khó chịu. Tôi tháo đồng hồ ở tay trái và đưa cho cô ấy. Người phụ nữ nhận nó với vẻ bối rối.
"Cháu không có tiền mặt. Cháu có thể đổi bằng cái này không?"
"Khoan đã cậu bé, cô không nhận thứ đắt tiền như vầy được đâu." Người phụ nữ kêu lên, theo sau là một giọng nói lớn từ phía sau của cô, nhưng tôi không quan tâm lắm.
Trở lại trường, tôi viết lên tấm thiệp và đưa cho một sinh viên khác để chuyển cho em ấy.
...
...
*North*
"Tên cậu là North, đúng không? Có người muốn tặng cậu cái này nè."
Tôi ngẩng lên khi ai đó gọi. Đó là một cô gái mặc đồng phục trường giống tôi. Nhưng tôi không quen cô ấy, trên tay cô cầm một con... vịt bông?
Cô đưa cho tôi. Có vẻ như cô không biết nhiều, nhưng tôi đã nhận nó.
"Cảm ơn. Ai đã đưa cho cậu vậy?"
"Không biết nữa, người đó chỉ bảo tớ đưa cho cậu thôi." Đó là tất cả những gì cô ấy nói trước khi rời đi. Tôi nhìn con vịt trong tay với vẻ bối rối.
Một con vịt...?
Nó là vịt đúng không? Nhưng sao nhìn nó giống con lợn thế? Cả đôi má hồng này là sao nữa? Tôi bật cười trước gương mặt ngộ nghĩnh của nó. Có một tờ giấy đính kèm ghi: 'Hãy cười lên, nhé :)'
Nụ cười của tôi hiện lên khi thấy thông điệp trên giấy. Người đã để lại cái này chắc hẳn là một người rất dễ thương. Rồi nỗi buồn trong lòng tôi vơi đi một chút. Tôi cảm thấy như có ai đó đang chờ đợi nụ cười của tôi. Ít nhất thì đó cũng là chủ nhân của con vịt ngốc nghếch này.
Tôi thở một hơi thật dài. Phải mất một thời gian để tôi có thể quản lý cảm xúc của chính mình. Tôi quyết định vứt bó hoa mà tôi đã mua vào thùng rác, có lẽ nó không còn cần thiết nữa. Sau đó, tôi đi bộ trở lại chỗ bạn tôi, trên tay cầm theo món quà kia.
"Ây North, có chuyện gì không đó?"
"À, tao bị đá rồi." Tôi trả lời một cách bình thản, nhưng bạn bè tôi nghe thấy thì rất ngạc nhiên, "Chúng mày ngạc nhiên cái gì? Có gì đáng ngạc nhiên à, tao cũng biết cô ấy qua lại với người khác lâu rồi."
"Thì tại thái độ bình tĩnh của mày đó."
"Thôi, không sao đâu, nhìn cái này đi. Chúng mày thấy nó có đáng yêu không?" Tôi mở quà ra để cho bạn bè xem. Cả Tae và Ball đều bật cười.
"Nó rất đáng yêu, nhưng sao mặt nó xấu thế? Ai tặng mày à?"
"Ừ, còn có thư nữa này." Tôi nói, nhặt tờ giấy lên. Tôi đã đăng nó cùng với con vịt lên mạng, "Đáng yêu phải không?"
"Ờ, tao cá là mày thích nó lắm. Ê mà chữ đẹp nha." Tae nói, "Có khi là người thích mày tặng đấy."
"Tao không nghĩ vậy." Tôi lắc đầu nhẹ như một dấu hiệu phủ nhận.
Nhưng tôi cũng muốn biết là ai tặng món quà này cho tôi?
Tôi đã đi tìm người đã được nhờ để tặng cho tôi. Tôi tiếp tục hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng người đó không phải là học sinh của trường và đã về rồi.
"Cuối cùng mày cũng không tìm được à?"
"Ừm, tao muốn cảm ơn người đó quá." Tôi nói với vẻ buồn bã. Bây giờ đang rất náo nhiệt, mọi người đang dần dần tản ra. Chúng tôi có cuộc hẹn để ăn mừng với những người trong phòng A nên tiếp theo sẽ phải đi qua quán ăn nữa.
Tôi lấy điện thoại ra và nhấp vào Instagram. Tôi nhìn vào Instagram chỉ có ảnh của tôi. Tôi quyết định xóa tất cả các bức ảnh và đăng con vịt ngốc nghếch cùng với tấm thiệp làm ảnh duy nhất trên Instagram của mình.
"Tôi đang cười rồi đây :) Cảm ơn #ChủNhânCủaVịtNgốc"
Không quan trọng người đó là ai, nhưng tôi rất biết ơn họ. Vì vậy, tôi sẽ giữ cẩn thận con vịt ngốc nghếch này và tấm thiệp đó. Tôi thực sự rất thích nó.
Tôi thậm chí còn chụp một bức ảnh và đặt làm ảnh đại diện trên LINE. Và tôi vẫn cười mỗi khi nhìn thấy nó.
...
...
*Johan*
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, trang Instagram đã lâu tôi không vào xem. Trước đây có tổng cộng một trăm bức ảnh, bây giờ chủ tài khoản IG đã xóa tất cả ảnh rồi. Chỉ còn lại một bức ảnh thôi: bức ảnh công khai với tấm thiệp mà tôi đã gửi cho em ấy.
"Tôi đang cười rồi đây :) Cảm ơn #ChủNhânCủaVịtNgốc"
Tôi từng nghĩ rằng mình không có liên quan gì đến người đó. Nhưng tôi đã phải lùi lại một quãng đường dài để đến đó. Ngay từ đầu, tôi chỉ nghĩ rằng mình không muốn em ấy khóc, nhưng khi thấy em ấy, tôi nhận ra rằng...
Tôi... không có gì thay đổi cả.
Tôi không thay đổi từ ngày đầu tiên khi tôi nhận ra mình đã yêu nụ cười đó....
Tôi trở lại quán rượu gần trường đại học vào khoảng 8:00 tối. Quá lười để gọi những người bạn khác đến cùng, rôi để bản thân đắm chìm trong cảm xúc.
Hương vị và cảm giác cay nồng của rượu chạy qua cổ họng tôi, tôi không biết đã uống bao nhiêu ly với điếu thuốc trên tay, tôi hít khói và nhả ra. Phải mất một lúc thì tôi mới bắt đầu sau, nhưng khi hút thuốc, ý thức của tôi bắt đầu dờ dần.
Em ấy chia tay với bạn gái...
Nhưng thay vào đó, em sẽ đến sống ở một nơi cách xa thôi.
Tại sao thời gian của chúng ta không bao giờ trùng khớp chứ?
Khi tôi nghe thấy âm thanh chuông điện thoại, tôi dập điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi cầm điện thoại lên và nhìn.
Có một cuộc gọi đến: Hill.
"Nói đi."
[Jo, mày để quên MacBook này. Mày cần tao đem về không? Hay là để đây luôn nhá?]
"Thế nào cũng được."
[Mày đang ở đâu? Sao ồn ào thế?]
"Quán rượu."
[Mày say à?]
"Ừ."
[Mày ở một mình à?]
"Ừ."
[Mày uống say một mình à? Mày ổn không?]
"Không, tao không ổn, Hill."
[Tao sẽ đến tìm mày. Mày ở đâu?]
"Đã nửa đêm rồi đấy."
[Được rồi, tao sẽ đến. Mày cần tao gọi Fah và Thit không?]
"Tuỳ mày."
[Ok.]
Sau đó Hill đã cúp điện thoại, Hill thực sự là người rất tốt bụng. Trong tình trạng này, có lẽ nó không thể lái xe tới.
Một lúc sau, Hill đến và ngồi ở ghế trước, nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chuyện gì đã xảy ra? Sao mày lại say như này?"
"Tao không biết, Hill. Tao cũng không hiểu." Tôi nói trước khi uống một ngụm rượu vang, sau đó cầm một điếu thuốc bằng tay kia, cho vào miệng và châm lửa.
"Mày say quá rồi."
"Tại sao vâyh Hill? Tại sao..."
"Tao không biết. Làm ơn bình tĩnh lại đi."
"Tao hoàn toàn không thích bản thân mình như vậy. Tao không thích cảm giác này chút nào." Tôi bắt đầu nói những điều vô nghĩa, chửi rủa một cách tức giận. Người đối diện nhìn tôi với vẻ lo lắng. Nếu là James hoặc Frank, họ sẽ hiểu tôi trong tình huống này, nhưng với Hill hay hai người kia thì tôi chưa kể cho họ về em ấy.
"À, Fah hơi bận, có nó không đến được. Nhưng nó nói rằng nếu mày cần giúp đỡ thì mày cứ gọi cho nó. Còn Thit thì đang đua xe, khi nào xong nó sẽ đến. Để tao gọi thêm rượu."
"Gọi làm gì, đầy bàn rồi kia thi." Tôi nói.
"Mày đã uống hết đống đó một mình và còn hút thuốc nữa á?"
"Mày cần không?" Tôi hỏi trước khi đưa cho Hill một gói thuốc lá. Hill nhận lấy và hút một điếu thuốc, nhưng nó không động đến rượu.
"Tao chưa từng thấy mày như này." Hill nói.
"Ha, nhìn lạ nhỉ. Tao cũng lâu rồi không như này." Tôi nói, thở ra khói xám một lần nữa.
"Hả?"
"Mày đã từng rất yêu ai đó nhưng lại không thể đến với họ chưa?"
"..."
"Cho đi tất cả mọi thứ một cách vô điều kiện chỉ để nhìn thấy nụ cười của em ấy..."
"..."
"Nhưng tại sao... Tại sao tao không thể khiến em ấy ở bên mình?"
"Johan... thằng khốn." Hill im lặng, lắng nghe những suy nghĩ vẩn vơ của tôi một lúc trước khi thở dài, "Nếu tao nói rằng tao có, mày có tin không?"
"Thật sao? Một người như mày, kẻ không quan tâm đến ai á?" Tôi hỏi, nhướng mày ngạc nhiên.
"Con người có nhiều bí mật mà, nên nếu được thì mày có thể nói với tao." Hill nói. Và trong cơn say, tôi đã kể cho Hill tất cả về em ấy. Người ngồi đối diện lắng nghe một cách cẩn thận, "Tao không thể tin rằng một người như mày lại có những cảm xúc đó. Có phải đó là lý do mày nói mày không muốn qua lại nghiêm túc với ai không?"
"Có lẽ đúng, nếu không phải vì... tao thực sự không cần ai cả..."
"Ừm... tao hiểu." Hill gật đầu nhẹ. Hill là người ít nói, tôi cũng khá giống vậy. Nói ngắn gọn có nghĩa là kiên nhẫn và ánh nhìn đau đớn mà tôi thấy trong mắt nó, đó không phải là dối trá.
"Giờ đến lượt mày." Tôi nói khi đưa cho nó một ly rượu. Hill do dự một chút trước khi thở dài. Nó lấy vài ly rượu mạnh và bắt đầu kể cho tôi câu chuyện của mình.
"Em ấy tên là Easter hả?" Tôi hỏi, tựa lưng vào ghế sofa và nhắm mắt lại. Cơn đau đầu của tôi đã biến mất, "Easter có nghĩa là lễ phục sinh nhỉ? Nghe hay đó chứ North có nghĩa là phía Bắc này."
"Xong rồi, đó là tất cả đấy. Vậy là em của mày sẽ đi du học ở Mỹ à?" Hill hỏi, nheo mắt một chút vì say xỉn. Hill có vẻ cứng nhắc, "Thật đáng tiếc vì giờ em ấy đang độc thân rồi."
"Thực ra, chỉ là một suất học bổng để đi Mỹ thôi. Tao nghĩ chắc chắn tao sẽ bay qua lại Mỹ thường xuyên để gặp em ấy, dù em ấy có người yêu ở đó hay không."
"Đau lòng thật đấy."
"Còn mày là bị ghét nhỉ?" Tôi nói.
"Ờ, có lẽ là vậy. Tao cũng chẳng ngạc nhiên khi em ấy ghét tao."
"Mọi thứ không diễn ra như tao mong đợi, Hill." Tôi nói, nâng ly rượu. Tôi va ly với người ngồi đối diện, "Cả hai chúng ta đều trong tình trạng thảm hại."
"Ờ thế mày định làm gì hả Johan?"
"Tao không biết, cứ để như vậy đi. Tao không thể theo em ấy sang Mỹ được. Tao sẽ chết nếu bỏ học đấy." Tôi nói trước khi nâng ly rượu vang và uống, "Hay tao nên mua một ít vốn nhỉ?"
"Mày điên rồi hả?"
"Nói vậy thôi, ai mà làm thật chứ?" Tôi nói, "Tao nói thật, tao chờ đợi rất lâu rồi, nhưng tao chưa thể từ bỏ được em ấy. Làm sao tao có thể từ bỏ bây giờ?"
"Không cách nào đâu, Johan. Tao cũng chẳng thể quên được đây, cứ luẩn quẩn về chỗ cũ thôi. Còn mày thì sao Johan?"
"Ờ." Đó là tất cả những gì tôi trả lời. Tôi thêm một ly nữa, đúng là cảm giác khó chịu vẫn chưa biến mất, nhưng cũng đã khá hơn. Và tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục cảm thấy như vậy/
Tôi hỏi Hill về Easter và Hill hỏi tôi về em ấy, trong trạng thái say xỉn, gần như không thể kiểm soát được ý thức của mình. Tôi nhìn bức ảnh của người đó trên điện thoại của Hill.
"Dễ thương đấy."
"Ừm, em ấy của mày cũng dễ thương." Hill nói trước khi trả lại điện thoại cho tôi trong trạng thái say xỉn không khác gì tôi, "Em ấy tên là North hả?"
"Ây, Hill."
"Hả."
"Ngày mai, mày có thể giả vờ như quên hết mọi chuyện hôm nay, kể cả chuyện tao kể cho mày được không?"
"Tại sao?"
"Vì tao cũng không muốn nghĩ về nó nữa."
"Ừm..."
...
...
Thit nhìn hai người bạn trong trạng thái say khướt mà không giấu được sự bối rối. Hill đã gọi báo rằng Johan đến uống một mình và trông có vẻ không ổn ngay từ lúc mới đến.
"Cmn, đua xong là tao đến đây liền đấy."
Cái kiểu say đến mức không còn là con người nữa là gì vậy? Và bàn rượu này... sao toàn là vỏ chai rượu thế! Hai người này cùng nhau uống sao?
"Fah, ra đây giúp tao. Cả hai đều say luôn rồi."
[Cả hai đều say á? Tao bảo Hill đến trông cơ mà, sao lại cùng say luôn rồi.]
"Tao không biết, nhưng chắc chắn Johan và Hill đều say quắc cần câu rồi, đầu gục cả xuống đây này. Mày không tin được đâu, chả biết chúng nó uống bao nhiêu mà say đến mức này nữa."
[Trời ạ... chắc hôm nay quán rượu hết rượu thật luôn quá. Tao đến ngay, mày đợi ở đấy, đừng có uống đấy.]
"Ừ, biết rồi."
Thit cúp máy, thở dài. Thay vì ngồi ăn mừng chiến thắng sau cuộc đua xe, nó phải đi thu gom "xác" của hai tên này.
Rồi cái tên "Ter" và "North" lại vang lên từ miệng hai người say. "Ter" và "North" là ai vậy chứ?
...
...
Tonfah vội vàng lái xe đến quán rượu ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Arthit. Anh bước vào và nhìn hai người bạn đang nằm bất tỉnh, say xỉn với ánh mắt lo lắng. Johan là kiểu người rất cứng đầu, phải hút thuốc cùng lúc uống rượu thì mới chịu. Hill thì cũng chẳng khác gì. Tonfah nhận ra lượng rượu trên bàn lúc đó thực ra không nhiều, có lẽ nhân viên đã dọn bàn vài lần rồi.
"Mày định đưa họ về chứ? Đã thanh toán chưa?" Tonfah hỏi.
"Tao trả xong rồi. Đưa Hill về đi." Arthit trả lời. Trước khi Fah đến, Arthit đã phải trả tiền và không khỏi bất ngờ với con số trên hóa đơn. Gần 40.000 baht! Chết tiệt, hai gã này toàn chọn uống đồ mắc tiền.
Arthit đến đỡ Johan dậy khỏi bàn, còn Fah thì giúp Hill. Cả bốn người mỗi người một ngả. Ngày hôm sau, Johan tỉnh dậy trên ghế sofa trong phòng mình mà không nhớ gì về những gì đã xảy ra, nhưng Hill thì vẫn nhớ chuyện về North. Tonfah bắt cả hai đi làm xét nghiệm để kiểm tra các bệnh có thể gây ra bởi việc uống quá nhiều rượu.
Còn về tuần đó... tôi đã quên mất cái tên Ter và North.
...
...
*North*
Tôi đã quyết định từ chối học bổng đi du học Mỹ vào phút chót. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ thử vì tôi không phải là một học sinh giỏi nên điều đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Cũng giống như trước khi thi học bổng, tôi cũng từng cảm thấy áp lực như vậy, nhưng cuối cùng tôi không đi vì lo lắng cho mẹ. Có lẽ tôi có thể đi sau khi hoàn thành chương trình cử nhân.
Ban đầu, tôi đã đậu vào khoa Kỹ thuật trong kỳ tuyển sinh đợt một. Tôi nhớ rằng mình từng bị bỏ rơi vì một người muốn trở thành bác sĩ và cô ấy đã nói với tôi rằng họ chọn những người có tương lai hơn. Tôi hiểu rằng "có tương lai" nghĩa là có một công việc ổn định và nghề bác sĩ chính là câu trả lời cho điều đó.
Tôi đã từ bỏ suất vào khoa Kỹ thuật trong đợt đầu tiên để tham gia kỳ thi học bổng đi Mỹ, nhưng sau khi thi xong, tôi lại do dự và cuối cùng cũng hiểu ra. Còn mẹ thì sao, nếu tôi đi thì không phải bà sẽ lo lắng lắm sao? Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để đi. Vì vậy, tôi đã quyết định từ bỏ học bổng và đăng ký lại để vào khoa Kỹ thuật trong đợt tuyển sinh cuối cùng.
Sau khi đậu vào kỳ thi tuyển đợt cuối cùng, đó thực sự là cơ hội cuối cùng và mọi thứ diễn ra rất gấp gáp. Trường sắp khai giảng rồi và tôi không kịp tìm ký túc xá. Tae và Ball thì đã có phòng từ trước nên tôi buộc phải tìm một phòng trống bất kỳ và chuyển đến ở một mình.
May mắn thay, ký túc xá tự sắp xếp bạn cùng phòng cho tôi. Có rất nhiều người cũng đến từ các tỉnh khác và không tự kham được tiền phòng, nên họ cần người share chi phí. Cuối cùng, tôi ở chung với Ter, một người cũng đến từ tỉnh khác. Dù thực tế, tôi vốn là dân khu vực này, nhưng lại không sống ở đây.
Trước khi năm học đầu tiên bắt đầu, Ter đã kể cho tôi nghe về bác sĩ và câu chuyện giữa cậu ấy với người đó. Sau khi nghe, tôi cố gắng đưa ra lời khuyên và động viên Ter. Câu chuyện của Ter và vị bác sĩ đó rất phức tạp và tôi biết cậu ấy không kể hết mọi chuyện cho tôi. Nhưng tôi cũng không hỏi thêm vì đó là quyền của cậu ấy muốn tôi biết đến đâu.
Cho đến khi tôi bắt đầu hiểu ra nhiều điều hơn. Thực ra, vị bác sĩ đó là một người rất tốt và yêu Ter rất nhiều. Vì vậy, tôi dần dần ủng hộ cậu ấy, nhưng rồi ngày mà tôi nhìn thấy Jam và Temp công khai hẹn hò, điều đó lại khiến tôi cảm thấy bối rối thêm lần nữa.
"Sao mày đứng đờ người ra đây thế? Cẩn thận cảm lạnh đấy." Tôi nói khi thấy Ter đang đứng bất động ngoài ban công. Cậu ấy trông hơi bất ngờ, ;àm sao cậu ấy có thể lơ đãng đến mức đó chứ?
"Sao tự dưng lại lạnh vậy? Có phải do gần núi không?" Ter hỏi.
"Có thể đấy."
"Sao người ở đây mà lại không biết gì hết thế?" Ter đáp.
"Nhà tao không nằm gần núi." Tôi nói, "Ter, đóng cửa sổ lại đi, tao lạnh."
Ter đóng cửa rồi quay lại phòng.
"Mày đang làm gì vậy?" Ter hỏi.
"Đang dọn phòng." Tôi trả lời.
"Phòng sạch rồi mà."
"Vậy thì lau lại lần nữa."
Ter thở dài khẽ trước câu trả lời của tôi. Vì nếu ngồi yên, cậu ấy lại tiếp tục suy nghĩ và nhớ đến những chuyện cũ. Thế nên tôi đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp phòng, dù phòng vốn đã sạch sẽ rồi. Có vẻ như anh bác sĩ của Ter đã biến mất nên mấy ngày nay cậu ấy hành xử rất buồn bã, ủ rũ.
"Không đến làm ở hội sinh viên à?" Tôi hỏi khi thấy cậu ấy cứ thẫn thờ trước khi học kỳ bắt đầu. Ter vốn làm việc ở hội sinh viên, nhờ đó mà tôi mới biết đến vị bác sĩ của cậu ấy.
"Họ bảo ảnh chụp đủ rồi, không cần đến nữa." Ter đáp, trông như đang mất tập trung lần nữa. Có lẽ trong đầu cậu ấy đang có quá nhiều suy nghĩ.
"Trông mày không ổn lắm." Tôi nói.
"Ừm, thật sự thì tao cũng không ổn."
"Không có tín hiệu gì từ trăng của khoa y à?" Tôi trêu, chẳng hiểu sao cậu ấy lại cứ buồn như vậy. Ter bật cười nhẹ. Chỉ một câu châm chọc nhỏ mà cậu ấy đã đỏ mặt ngượng ngùng,
"Đúng rồi, cũng đã hai ngày rồi."
Sau đó, tôi và Ter trò chuyện một lúc trước khi cậu ấy đi tắm. Tôi ngồi lại trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh.
"Ra ngay đây!" Tôi hét lên rồi đứng dậy mở cửa.
Trước mặt tôi là một người lạ, một người mà tôi không nhận ra. Tôi nhìn người đó đầy bối rối, còn anh ta cũng nhìn tôi nhưng không nói gì, trông anh ta có vẻ ngạc nhiên khi người mở cửa lại là tôi.
"À... anh tìm ai vậy?"
...
...
*Johan*
Đã hai ngày kể từ khi Hill biến mất. Thực ra, việc biến mất cũng không phải vấn đề lớn, nhưng điều đáng lo là chuyện ở nhà của cậu ấy. Tôi đã đến căn hộ của Hill để tìm, nhưng cậu ất không có ở đó, xe cũng không thấy đâu. Tôi đã gọi điện nhưng không liên lạc được.
Hill ơi là Hill... Nhóc con của nó lo lắng cho nó lắm đấy. Nó có biết không vậy? Nhóc con đó gọi cho nó suốt từ sáng, trưa, chiều, tối luôn rồi đó.
Rồi đột nhiên, số điện thoại mà tôi không thể liên lạc trong gần hai ngày cuối cùng cũng gọi lại. Tôi nhướn mày, ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi đến, vội vàng nhận máy ngay lập tức. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
[Johan, tao cần mày giúp.]
"Chết tiệt, mày gọi cho tao chỉ để nói vậy à?"
[Đi đón Ter giúp tao đi, tao không lái xe được.]
"Thế mày không nghĩ tao có chuyện muốn nói với mày à? Mày làm mọi người lo lắng đấy!"
[Cảm ơn trước nhé, nhưng mày giúp tao được không?]
"Nếu tao nói không thì sao?"
[Mày nên giúp, rồi sẽ gặp được chuyện tốt.]
"Chuyện gì cơ?"
[Tin tao đi. Đi đón Ter đi.]
"Được rồi."
Tại sao tôi lại phải làm mấy việc thế này chứ? Tôi lái xe và đỗ dưới tòa nhà nơi Hill gửi định vị. Sau đó, tôi đi đến số phòng mà cậu ta nói, dừng lại trước cửa phòng với một biểu cảm mệt mỏi, tôi gõ cửa.
"Ra ngay đây." Có tiếng trả lời vọng ra từ bên trong,rồi cánh cửa mở ra...
North...!?
Sao em ấy lại ở đây?
"À... anh tìm ai vậy?"
"Ter có ở đây không?" tôi hỏi.
"À, cậu ấy có ạ, đang tắm. Em sẽ vào gọi Ter cho anh." Người đó nói rồi quay vào trong, "Anh có thể vào chờ trước."
"Không, mau gọi cậu ấy ra đi." Tôi đáp rồi đứng chờ bên ngoài cửa thay vì vào trong.
Tại sao em lại ở đây? Em ấy không phải sẽ đi học ở Mỹ sao? Việc xuất hiện ở đây có nghĩa là em đang học tại đây. Hơn nữa, em lại ở cùng phòng với Ter.
Chết tiệt, đây là cảm giác gì thế này?
"Anh Johan!" Tôi nghe thấy tiếng Ter gọi lớn, "Sao anh lại cười thế?"
"Không có gì." Tôi trả lời, đứng thẳng dậy sau khi tựa vào tường, "Anh vừa nghĩ ra điều gì đó ấy mà. Đi thôi."
...
...
"Có phải mày đã quyết định rồi không?" Hill hỏi, lặp lại câu hỏi mà cậu ấy từng nói với tôi không biết bao nhiêu lần, "Mày sẽ ngừng qua lại với người khác chứ?"
Mọi chuyện giữa Hill và Ter đều đang ổn, tôi cũng đã quyết tâm ngừng mối quan hệ hời hợt với những người khác. Tôi muốn nghiêm túc theo đuổi em ấy, người mà tôi nghĩ sẽ đã đi đến nửa vòng trái đất nhưng cuối cùng vẫn ở lại đây.
"Cuối cùng thì tao cũng có một cơ hội." Tôi nói, "Đây là cơ hội mà tao đã mong mỏi suốt ba năm qua."
"Nhưng mày chắc chứ? Sao không bắt đầu ngay bây giờ đi?" Hill hỏi.
"Mày cũng biết còn gì, tao hay bị căng thẳng vì công việc, tao không muốn làm em ấy lo lắng. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh, " Điều đó là sự thật, vì công việc của tao dạo gần đây ngày càng áp lực hơn. Thế nên, tao quyết định sẽ không tiếp cận em ấy vào lúc này. Hill, nhờ mày chăm sóc em ấy giúp tao."
"Tao biết rồi. Nhưng chuyện tiền bạc thì không cần đâu, tao tự lo được." Hill nói, đưa trả lại chiếc thẻ đen mà tôi đưa.
"Cứ cầm lấy để lo cho người yêu tương lai của tao đi, hiện tại tao cần người chăm sóc, để ý em ấy."
"Được thôi, nếu mày muốn vậy. Mà bao giờ công việc của mày sẽ xong?"
"Sau khi đi Boston về." Tôi nghĩ, như kế hoạch đã định, tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi hoàn thành sự kiện lớn ở Boston. Sau đó, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, "Hill, nhờ mày giúp tao nhé. Cần gì thì cứ bảo tao."
"Ok, tao hiểu rồi."
"Chụp ảnh em ấy rồi gửi cho tao nữa."
"Tao biết rồi."
...
...
Vào một đên, khi đang làm việc tại căn hộ của mình, đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ Hill.
[Johan, mày rảnh không?]
"Không rảnh."
[North xảy ra chút chuyện ở quán rượu.]
"Cái gì cơ!?"
[Emấy đi uống rượu, say xỉn, rồi cãi nhau với... ừm, có lẽ là bạn trai mới của người yêu cũ.]
"..."
[Tao thấy họ đánh nhau khá to. Ngoài việc quán sẽ đòi bồi thường thiệt hại thì chuyện như này chắc chắn sẽ đến tai phía trường học. Có khả năng em ấy sẽ bị đuổi học hoặc phải tạm ngừng học. Nhưng nếu mày không rảnh thì để tao đi.]
"Tao sẽ đi."
[...]
"Em ấy đang ở quán nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro