Chương 21: Chia xa
Dịch: Rín
Đã nhiều ngày trôi qua...
Chúng tôi đang bước vào kỳ thi giữa kỳ. Vừa mới hoàn thành xong bài kiểm tra các môn chính, tôi đứng dậy, bước tới bàn giáo viên nộp bài rồi buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng học ở khoa kỹ thuật lại khó đến thế.
Kể từ hôm tôi bị ốm, tôi ở lại với anh Johan cho đến khi hoàn toàn hồi phục và anh đồng ý cho tôi trở về ký túc xá. Nhưng để được tự mình quay lại ký túc, tôi đã phải xin xỏ mãi.
Thật sự rất khó khăn TɅT
Khi bước vào mùa thi, chúng tôi hầu như không gặp được nhau. Đã ba ngày rồi, tin tức duy nhất về anh tôi biết được là qua chị Prang. Chị bảo rằng anh đang chuẩn bị cho công việc ở Boston và bận rộn hơn với các kỳ thi. Phần tôi cũng chẳng dư dả thời gian; kỳ thi và hoạt động của sinh viên năm nhất cuốn tôi vào guồng quay không dứt. Ai cũng biết hoạt động của khoa tôi là vô cùng khắc nghiệt. Điều an ủi duy nhất lúc này ở trường đại học là có khoảng thời gian nghỉ để đọc sách ôn thi.
Người may mắn nhất chắc là anh Hill vì Ter học ngành thú y nên có nhiều môn học chung và một số môn cơ bản còn học cùng lớp với anh ấy, nên anh ấy có thể hướng dẫn thêm cho Ter. Dù không cùng lớp, nhưng anh Hill vẫn sẵn sàng dạy kèm cho cậu ấy. Còn tôi thì học một ngành hoàn toàn khác.
Thật lòng mà nói... tôi cũng mong có một đàn anh hay chị khóa trên giúp đỡ mình học bài.
"North, làm bài sao rồi?" Sket, người đang đợi ngoài phòng thi, quay sang hỏi tôi. Tôi ngay lập tức đáp lại bằng một cái nhìn ngơ ngác. Hóa ra, tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng thi.
Đây có phải nhóm bạn của tôi không thế? Dù có ngồi học bao lâu đi nữa, tôi vẫn không làm bài tốt được TɅT.
Tôi thở dài, lắc đầu đầy chán nản.
"Còn chúng mày thì sao?"
"Tao nghĩ là ổn. Giống như những gì bọn tao đã học qua thôi." Một người trong nhóm đáp lại một cách thản nhiên. Sket là người học giỏi nhất trong nhóm nên chúng tôi phải nhờ cậu ấy dạy kèm, nhưng dù vậy...
"Giống à?" Duen Nao nhăn mặt, như thể không tin vào điều đó, "Giống đoạn nào cơ? Hay là tại tao không nhớ nổi nhỉ?"
"Chắc là mày không nhớ thôi." Sket trả lời, "Thôi, tụi mình ôn tiếp nhé? Mai có bài kiểm tra Vật lý 1 rồi. Mặc dù tao nghĩ cũng không đến nỗi quá khó."
Thực ra, Vật lý 1 vốn không nên quá khó vì giống với những gì đã học ở cấp ba. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nội dung đi sâu hơn vì đây là vật lý cho ngành kỹ thuật. Chưa kể thầy còn bảo bài kiểm tra sẽ làm bằng tiếng Anh.
Trong lúc cả nhóm đang bàn nhau xem nên học nhóm ở đâu, tôi lấy điện thoại ra bật lên vì trước khi vào phòng thi phải tắt máy và cất vào túi. Khi mở máy, tôi thấy có một tin nhắn gửi từ vài phút trước.
Johan: Mày thi xong chưa?
"Lại nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm nữa hả, North? Triệu chứng của người đang yêu đây mà?" Ikkyu trêu đùa. Tôi chỉ mỉm cười rồi tiếp tục xem tin nhắn.
North: Em xong rồi.
Johan: Tao sẽ đến đón mày.
North: Anh muốn đến sao?
North: Em xin lỗi, chắc không được rồi, em phải đi học nhóm với bạn T-T
Johan: Ôn gì thế?
North: Vật lý 1 ạ, mai em thi môn này.
Johan: Tao sẽ dạy kèm cho mày.
Johan: Ra ngoài đứng đợi tao trước tòa nhà.
Anh sẽ dạy kèm cho tôi sao?
"Xin lỗi chúng mày, chắc tao không đi học nhóm được rồi." Tôi quay sang nói. Nếu anh Johan bảo tôi ra đứng đợi, nghĩa là anh sẽ đến ngay thôi.
"Mày đi với bác sĩ hả?" Ikkyu hỏi.
"Sao mày biết?"
"Rõ quá còn gì. Thế còn học nhóm thì sao?"
"Anh ấy bảo sẽ dạy kèm cho tao."
"Thật á? Anh ấy dạy kèm được luôn sao? Giỏi thật đấy." Ikyuu tròn mắt ngạc nhiên, "Anh ấy giỏi vậy thật à?"
"Chắc chắn là giỏi rồi, khi biết tao còn không ngờ mà." Sket nói, cả nhóm đều bất ngờ. Thật ra, lúc biết chuyện này, tôi cũng ngỡ ngàng không kém, "Anh ấy là chủ một công ty đấy. North chỉ là nhóc con thôi."
"Ừ... nghe ngại ghê." Tôi nói, nghĩ đến anh Johan – người lúc nào cũng khiêm tốn, chẳng bao giờ để ý đến lời khen ngợi. Ngay cả chị Prang cũng từng bảo anh là người không dễ bị lay chuyển bởi những lời tán dương nên dù có khen cách mấy cũng vô ích nếu không có hiệu lực.
"Mày không bao giờ hỏi anh ấy về công việc sao? Không nghĩ đến chuyện thực tập ở công ty của anh ấy à?" Duen Nao nhướng mày tò mò.
"À, thực ra tao cũng từng hỏi rồi." Tôi đã có lần hỏi anh Johan về chuyện thực tập tại công ty của anh.
Làm sao để anh nhận tôi nhỉ? Lỡ mà điểm số của tôi không đạt yêu cầu...
"Vậy anh ấy trả lời sao?"
"Anh ấy nói nếu tao xin thực tập thì chính anh ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn."
"Trời ơi, chất thật, CEO mà đích thân phỏng vấn luôn đấy." Một người trong nhóm trầm trồ, mắt sáng rỡ. Sao mà họ phấn khích vậy nhỉ? Chính vì lý do này mà tôi mới không muốn đi, tôi sợ lắm T^T.
"Vậy tao đi trước nhé. Gặp lại bọn mày sau." Tôi vẫy tay chào cả nhóm rồi rảo bước về phía trước tòa nhà. Chờ không bao lâu, một chiếc xe sang trọng, lạ lẫm dừng ngay trước mặt tôi rồi hạ cửa sổ.
"Lên xe đi."
"À." Tôi gật đầu, vòng sang ghế bên cạnh ghế lái. Xe mới à? Thường ngày anh đi Audi mà. Nhưng chiếc này cũng sang chẳng kém, còn thơm mùi nội thất mới tinh. Chắc anh vừa mua nhỉ? "Xe mới hả anh?"
"Ừm."
"Anh mới mua à? Xe có mùi mới mới."
"Ừ, mua hôm qua."
"À..." Tôi chỉ biết ậm ừ, chợt nhận ra đã mấy hôm rồi chúng tôi không gặp nhau. Nhìn anh Johan có vẻ hơi mệt mỏi, "Bài kiểm tra của anh... ổn chứ?"
"Ờ..."
Ờ...?
Có chuyện gì thế nhỉ?
Đột nhiên, xe thắng gấp trước một quán ăn gần phía sau trường làm tôi hơi giật mình. Dù vẫn hơi sợ, nhưng có vẻ anh đã lái cẩn thận hơn không còn nguy hiểm như lần đầu tôi thấy anh lái nữa.
"Anh ghé mua gì ạ?"
"Ừ, tao được nhờ mua ít đồ." Anh Johan nói, đưa điện thoại cho tôi, "Mày đặt món giúp tao." Anh nói rồi mở cửa xe bước xuống.
Tôi điện thoại và thấy cuộc trò chuyện của ai đó trên màn hình điện thoại của anh.
Tf: Johan, mày đi đâu đấy?
Johan: Đi đón bé yêu của tao.
Bé yêu...?
Là tôi sao? Anh gọi tôi là "bé yêu"... Sao anh lại gọi thế với bạn bè nhỉ? Khi ở cạnh tôi, anh chẳng bao giờ gọi vậy, chỉ gọi tên tôi mà thôi – và cũng rất ít khi gọi nữa.
Tôi có nên đọc tiếp không nhỉ...?
Tf: Phiền mua giúp...
Tf: Hai phần bít tết gà và heo, hai miếng thịt nguyên nữa nhé.
Johan: Sao tao phải làm mấy chuyện này chứ?
Johan: Đúng là phiền phức thật.
Johan: Thôi được, tao đi mua đây.
Tf: Cảm ơn mày nhé.
Hóa ra là anh Tonfah nhờ anh mua giúp. Nhìn số lượng cũng đoán được khoảng bốn người. Chắc chắn là có cả Ter ở đó rồi.
"Anh có muốn ăn gì không?" Tôi quay lại hỏi khi thấy anh Johan đang ngồi đợi trên ghế sofa gần quầy. Tôi nhìn nhanh vào thực đơn trước nhà hàng, thấy giá cũng không rẻ chút nào.
"Mày đã ăn gì trước khi thi chưa?"
"Dạ chưa."
"Đặt món đi, tao sẽ trả."
Tôi gật đầu như hiểu rồi gọi món cho anh Tonfah, sau đó gọi món của mình và của anh Johan. Tôi chỉ ngồi đợi và một lúc sau, đồ ăn đã được mang đến.
"Tổng cộng là 1.250 baht. Ừm, máy bị hỏng rồi. Anh có thể trả bằng tiền mặt được không?" Cô phục vụ hỏi khi thấy anh Johan rút thẻ.
Người ngồi cạnh tôi không để ý, chỉ lấy hai tờ 2.000 baht trả trong khi nhân viên đưa lại tiền thừa. Anh Johan cầm tất cả đồ, giả vờ bước đi trước vậy là tôi phải nhận lại tiền thừa.
Đến bãi đỗ xe của khoa Y, tôi thấy ba bác sĩ ngồi dưới khu giảng viên với Ter ngồi cạnh anh Hill. Chúng tôi đến gần, đặt đồ mà anh Johan mua lên bàn.
"Xem thử nào, có gì đây?" Anh Arthit nói đùa rồi nhìn vào trong túi.
Trên bàn toàn là sách vở, sách giáo khoa.
Họ đang dạy kèm sao?
Tôi ngồi cạnh anh Johan, còn Ter ngồi đối diện. Lúc đầu tôi định chào Ter vì lâu rồi mới gặp lại, nhưng rồi nhớ ra chúng tôi là bạn cùng phòng, suốt ngày gặp nhau—sáng thức dậy, tối đi ngủ, lúc nào cũng thấy.
"Mày vừa thi xong à?" Ter quay sang hỏi khi nhận hộp thịt từ tôi. Tôi quay lại cảm ơn anh Tonfah vì đã đưa cho tôi hộp của mình.
"Ừ, còn mày? Xong lâu chưa?"
"Khoảng một tiếng rồi."
"À." Tôi đáp, nhìn vào cuốn sách Ter đang đọc, tôi cũng thấy nó khó nếu phải học thuộc. Mặc dù tôi cũng phải học vật lý, nhưng nếu phải chọn giữa cuốn sách này và vật lý, tôi không biết cái nào dễ hơn.
"À, anh Johan, đây là tiền thừa." Tôi lấy ví ra và đưa cho anh ấy 750 baht tiền thừa.
"Để đó đi." Anh Johan nói.
"Dạ." Tôi gật đầu rồi cất ví vào đúng chỗ. Anh Johan không thích mang tiền lẻ. Ngoài tờ một nghìn baht, anh ấy chẳng có tờ tiền lẻ nào, dù chỉ là tờ năm trăm baht. Mỗi khi đi mua đồ chung, tôi luôn là người nhận lại tiền thừa.
"Chỉ mang tiền mặt thôi à?" Anh Tonfah hỏi.
"Ừ."
"Nhưng sao lại mang nhiều tiền mặt thế?"
"Không phải vì thích đâu. Có những cửa hàng chỉ nhận tiền mặt thôi." Anh Johan đáp lại với vẻ chán nản, "Sao họ không giải quyết mấy vấn đề này bằng cách chuyển khoản nhỉ?"
Tờ tiền đó là những tờ 12.000 baht đấy ạ TɅT
"Johan giận rồi." Anh Arthit nói, cười nhẹ.
Sau đó chúng tôi ăn và trò chuyện một lúc. Tôi nhận ra ngày mai họ cũng có bài kiểm tra từ sáng sớm.
À, đúng rồi...
Tôi đang lục lọi trong túi xách thì bỗng nhớ ra một chuyện. Nhanh lên, nếu không sẽ lại quên mất. Vòng tay bánh răng...
Kể từ khi tôi đưa chiếc bánh răng cho anh Johan, tôi đã hỏi anh có muốn đeo không, để tôi có thể mua cho anh một chiếc vòng tay khác. Nhưng nếu anh không muốn thì cũng không sao. Anh Johan đã đồng ý, vậy là tôi đi mua một chiếc vòng tay mới. Lúc đầu tôi lo nó sẽ không hợp, nhưng khi thấy Tiger đeo nó, tôi mới yên tâm.
Nói về Tiger... cậu ấy đang tiến triển với Duen Nao rồi.
Tôi thấy Tiger lén lút đổi chiếc bánh răng của mình với Duen Nao khi cậu ấy đang ngủ. Vấn đề là tôi không biết nên cười hay nên khóc cho nó nữa. Tôi không biết phải chọn cảm xúc nào luôn mà. Liệu Duen Nao có phát hiện ra rằng đó là chiếc bánh răng của Tiger không?
Tôi đã hỏi nó đổi bánh răng làm gì vì cả hai chiếc đều giống nhau, Ger nói là tùy vào trái tim người đeo nó, chỉ cần một người biết là đủ rồi.
Chết tiệt!
Tôi không thể chịu thua được...
"Anh Johan." Tôi gọi.
"..."
"Bánh răng."
"Mày cần bánh răng làm gì?" Anh Johan hỏi, hơi ngạc nhiên và nhướng mày. Anh nhìn chiếc vòng tay tôi đang cầm rồi lấy chiếc bánh răng trong ví và đưa cho tôi.
Anh để nó trong ví.
Thật tuyệt. Lúc đầu tôi nghĩ anh sẽ không mang theo cơ.
Tôi gắn chiếc bánh răng vào vị trí treo trên vòng tay. Một lát sau, tôi thấy anh Johan đưa tay trái ra vì tôi ngồi chính xác bên trái anh. Tôi ngước lên và thấy anh đang nhìn tôi.
Tôi muốn nói, để tôi nói như thế này đã...
"Anh tháo đồng hồ ra trước được không?" Tôi hỏi. Không thể đeo vòng tay cho anh nếu có chiếc đồng hồ trên tay như kia. Tôi vừa nhận ra đồng hồ của anh rất đẹp, chắc chắn là đắt lắm. Tôi cũng đã thấy Tiger đeo một chiếc tương tự.
"Ừ." Anh Johan đáp rồi tôi bắt đầu tháo đồng hồ cho anh. Nhưng tôi không biết làm sao để tháo cho đúng. Sau một lúc lúng túng, anh Johan thở dài nhẹ, tự tháo chiếc đồng hồ rồi ném nó lên bàn. Anh không để tâm nhiều lắm.
"Mày vừa cầm bánh răng một cách nhẹ nhàng rồi ném chiếc đồng hồ Rolex như vậy à?" Anh Tonfah hỏi.
"Em đã đưa bánh răng cho nó rồi à?" Anh Hill hỏi, không có vẻ gì ngạc nhiên, "Nó chịu đeo thật à?"
"Dạ, sao ạ?"
"Không, như vậy tốt đấy."
"Để có được thứ này, chắc chắn em ấy phải vất vả lắm đấy, Hill. Nghĩ mà xem," Anh Athit nói, "Em ấy đang dạy nó cách để trở thành một con người đấy."
"Mày cũng như nó thôi Thit." Anh Hill hỏi, "Nó xứng đáng bị như vậy."
Anh Johan quay lại nói với anh Athit, giọng nhẹ nhàng mà có chút đùa cợt, "Mày khử nó đi Thit."
"Ý kiến gì hả, Johan?"
"Cái thằng Hill này, bố tao còn chưa bao giờ mắng tao như vậy." Người ngồi bên cạnh tôi nói, cười khẽ. Anh Hill lắc đầu, có vẻ hơi chán nản. Anh Johan khi ở bên bạn bè rất vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ mệt mỏi, "Nói thêm mấy câu nữa là tao sẽ nghĩ mày đang ghen tị với tao đấy."
"Đến mức đó luôn hả?" Anh Arthit cười trước những lời anh vừa nghe.
"Phải cố gắng thôi, đó là tất cả những gì tao có thể nói."
"Tao không cần chúng mày nữa, chúng mày có thể tránh xa người yêu của tao ra không? Thằng Johan này suốt ngày cứ bảo sẽ tán tỉnh North, nghe thôi đã thấy đau đầu rồi." Anh Hill nói, giọng có chút buồn bã. Vậy mà anh ấy lại than vãn như vậy, thật không thể tin được.
Khi tôi đeo chiếc vòng tay cho anh Johan, anh lấy chiếc đồng hồ ra và đeo lại như thường lệ. Hóa ra chiếc vòng tay bánh răng của tôi lại hợp với chiếc đồng hồ của anh đến vậy. Nó còn hợp hơn tôi nghĩ nữa. Tôi thật may mắn khi đã chọn màu đen.
"Johan..." Đột nhiên có một giọng nói gọi từ phía đối diện. Tôi quay lại nhìn và thấy một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh ngắn. Cô ấy mỉm cười nhẹ với tôi. Ter cũng nhìn có vẻ bối rối, như thể không nhận ra cô ấy.,"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?"
"..." Anh Johan không trả lời ngay mà đứng dậy rời khỏi bàn. Cô ấy nhìn chiếc vòng tay của anh Johan rồi liếc tôi một vài lần. Sau đó, cả hai đi ra ngoài để nói chuyện, không đi quá xa.
"Lại nữa sao? Sao không để nó yên vậy?" Anh Arthit nói, nhìn theo hai người đang đứng trò chuyện.
"Vậy cô ta là ai?" Anh Hill quay sang hỏi anh Tonfah, ánh mắt không rời khỏi anh Johan.
"Anchan Niti, năm ba."
"À, đó là người đã bị hấp dẫn bởi mùi tiền của Johan hả."
"Thit, mày nói hơi nặng lời đấy." Anh Tonfah lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, "Cô ấy vẫn còn ở đây đó."
"Em không giận à?" Anh Hill hỏi.
"Dạ không."
"Thật à? Em không thấy khó chịu khi Johan ra ngoài nói chuyện với các cô gái khác à?" Anh Athit nhướn mày hỏi, có vẻ ngạc nhiên. Tôi lắc đầu. Sao phải giận? Họ chỉ đang nói chuyện thôi mà.
"Thực sự sẽ không giận à?"
"Cũng không chắc lắm ạ." Tôi cau mày nói. Khoan đã, sao tôi lại nói vậy? Nếu tôi thấy bị vượt mức, có lẽ tôi sẽ phải giận thật. Chắc phải cảm thấy rất tệ cho coi. Tôi không muốn nghĩ đến cảm giác đó. Thực sự, tôi không muốn tình huống đó xảy ra chút nào.
"Không biết họ đang nói gì nhỉ? Cô ấy mê mẩn đến cứng đầu luôn mà." Anh Hill nói, "Em nên giận đi vì anh thấy khi cầm bánh răng, Johan còn quý trọng nó hơn cả chiếc Rolex mình nữa. Em biết như vậy có ý nghĩa gì mà đúng không?"
Anh Johan có phải yêu tôi rồi không nhỉ?
Anh Hill cũng đừng nói mấy chuyện như vậy mà... T^T
"À, đúng rồi, đúng là nó thực sự trở thành một con chim nhỏ rồi." Anh Athit gật đầu, "Úi, cô ấy khóc rồi..." Cô ấy nấc lên, vai run rẩy, nhưng anh Johan không làm gì để an ủi cả.
"Nó sẽ không an ủi đâu."
"Nó bị dị ứng với nước mắt." Anh Hill đáp.
"Hưmm, còn phải xem là nước mắt của ai nữa." Anh Arthit nói, môi khẽ mỉm cười như thể nhớ lại điều gì đó, "North."
"Dạ?"
"Thit, đừng làm vậy." Anh Tonfah lại lên tiếng.
"Tại sao? Chắc sẽ vui mà."
"Ngừng ngay những suy nghĩ xấu đấy lại đi."
"Làm sao?" Anh Athit hỏi, vẻ mặt như muốn nổi giận.
"Cái gì cơ? Liệu anh Arthit có làm tôi khóc không? Mà anh ấy có thể bảo người khác khóc được sao?
Một lúc sau, anh Johan quay lại và ngồi xuống bên cạnh tôi, đúng vị trí cũ. Anh không nhìn cô gái kia nữa, có lẽ họ đã nói xong rồi. Nhưng nét mặt của anh Johan không có vẻ gì là vui.
"Thế nào rồi?" Anh Tonfah hỏi ngay.
"Chắc là ổn." Anh Johan đáp.
"Vậy sao cô ấy lại khóc?"
"Cô ấy hỏi về chiếc bánh răng." Anh Johan trả lời.
"Thật sao? Còn gì nữa?"
"Chủ nhân của chiếc bánh răng là ai?"
"Vậy mày trả lời thế nào?"
"Nếu không nghiêm túc, tao đã không đeo nó." Anh Johan nói.
!!!
Tiếng cười khúc khích của anh Tonfah và anh Athit làm tôi phải cúi đầu xuống. Tôi vui lắm, nhưng chủ yếu là xấu hổ nhiều hơn. Mặt tôi nóng bừng lên, cảm giác trái tim tôi lại bắt đầu đập nhanh. Trước khi anh Johan lại gần, cuộc trò chuyện trên bàn đã chuyển sang một chủ đề khác.
"À, anh Johan, em cũng có chuyện muốn nói." Ter lên tiếng. Tôi quay sang nhìn cậu ấy ngay lập tức. Cậu ấy định nói gì đây? Anh Johan cũng quay lại nhìn Ter, có vẻ rất tò mò.
"North dạo này thích ôm em ngủ."
"Ôm sao?" Anh Johan lặp lại lời của người kia.
"Dạ, cậu ấy thích lại gần rồi cuộn mình ôm em. Khi em không ôm cậu ấy, cậu ấy đẩy em cho đến khi suýt nữa em rơi khỏi giường."
"Ter! Mày bị gì vậy?" Tôi hét lên, "Mày đang nói cái gì thế?"
"Thật mà, mày biết tao khó ngủ thế nào không?" Ter nói.
"Vậy em làm gì?" Anh Hill hỏi.
"À, thì ôm North thôi. Nếu không thì sao nó ngừng dãy được."
"Ter, mày đang nói thật không đấy?" Tôi hỏi, không thể tin được. Sáng nay cậu ấy còn phàn nàn vì tôi làm phiền giấc ngủ của cậu ấy, lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy đùa.
"Johan, tao nghĩ đã đến lúc rồi." Anh Hill nói.
"Ờ, khi tao đi Boston về."
"Chuyện gì vậy?" Tôi quay sang hỏi anh Johan, vẫn chưa hiểu gì.
"Mày sẽ chuyển đến sống cùng tao."
"Em không muốn." Tôi lập tức lắc đầu từ chối. Anh Johan nhìn tôi với vẻ không hài lòng.
"Mày sẽ chuyển đến sống cùng tao mãi mãi hay tao phải đuổi mày ra khỏi ký túc xá đây? Lựa chọn đi!!"
...
...
...
"Mày thực sự dựa vào may mắn để vào được khoa kỹ thuật à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi cảm thấy buồn bã. Anh Johan đã nói sẽ dạy kèm tôi, rồi anh dẫn tôi về phòng, ngồi xuống bàn học của anh, ừm...
Anh bắt tôi ngồi lên đùi mình và ôm tôi từ phía sau.
Lại nữa rồi...
Bao nhiêu lần nữa tôi mới quen được với chuyện này đây T^T?
Nhưng hơn hết, tôi bị la mắng vì không làm được các câu hỏi. Anh Johan rất giỏi trong việc giải thích các vấn đề vật lý bằng tiếng Anh. Ban đầu anh chỉ giải thích sơ qua vì nghĩ tôi đã nắm vững kiến thức cơ bản. Nhưng khi phát hiện ra tôi đã quên gần hết các khái niệm cơ bản, tôi bắt đầu bị la mắng T^T.
Liệu tôi có thể quay lại học kèm với Sket không?
Buổi học căng thẳng nhất trong đời tôi đã qua. Anh Johan ôm tôi chặt hơn và tựa cằm lên vai tôi. Anh thở dài nhẹ, nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi.
"Anh mệt à?"
"Ờ, mệt."
"Nếu anh đi Boston, chắc hẳn sẽ rất mệt, đúng không?" Tôi hỏi, trong lòng lo lắng hơn. Chỉ vì chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt kỳ thi nên tôi đã rất lo cho anh, nhưng công việc ở Boston có vẻ còn vất vả hơn.
"Ừ." Anh đáp.
"Anh có thể làm được mà." Tôi nói, cố gắng động viên anh, "Anh sẽ đi vào vài ngày nữa, ở đó hai tuần đúng không?"
"Về chuyện đó..."
"Dạ..." Tôi im lặng một lúc, đợi anh nói tiếp.
"Tao thật sự sẽ nhớ mày."
"Nhanh về nhé."
"Mày biết không...?"
"..."
"Tao chưa bao giờ nghĩ rằng việc đi Boston lại khó khăn đến thế."
...
...
Anh Johan đã tới Boston...
Anh đi vào chiều hôm qua. Tôi không thể tiễn anh ra sân bay vì phải thi và tôi thấy anh đã kết thúc kỳ thi trước. Anh Johan không nói gì, chỉ xem thời gian chuyến bay thôi. Giờ anh chắc chắn gần đến nơi rồi. Anh đi cùng bố và nhiều người từ công ty, còn anh Arthit cũng bay trên chuyến bay đó. Tuy nhiên, anh Arthit sẽ tách ra, anh ấy chỉ đi du lịch vài ngày rồi sẽ về.
Còn mười bốn ngày nữa... Tôi đoán chúng tôi sẽ không nói chuyện nhiều như thường lệ vì công việc của anh quá bận. Hơn nữa, nếu có thời gian rảnh, anh cũng cần nghỉ ngơi.
Chị Prang đến nói với tôi rằng nh Johan đã nói chuyện với bố anh về công việc và nhận được một lời đề nghị làm việc ở Boston. Nếu thành công, anh sẽ không phải làm việc quá vất vả nữa, chỉ giúp một chút và muốn dành nhiều thời gian cho việc học vì các bác sĩ giờ phải học rất nhiều. Chị Prang cũng nói điều quan trọng nhất với anh Johan là tôi...
"Những người thực sự quan trọng với Johan là những người có thể chiếm được thời gian của cậu ấy."
Tôi thực sự vui vì anh ấy có thể giảm bớt công việc, nhưng như chị Prang nói, anh phải học trước đã. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ bắt đầu làm việc thật sự. Nếu tiếp tục cố gắng như vậy, chắc chắn sẽ kiệt sức đấy, chỉ riêng việc học y thôi đã rất khó khăn rồi.
Còn chuyện dành thời gian cho tôi thì sao? Anh có thể làm điều đó sau công việc và học tập.
"North!" Tôi quay lại khi nghe tên mình. Tôi nhận ra là Tiger đang gọi tôi, người đi xuống khỏi tòa nhà sau khi hoàn thành kỳ thi giữa kỳ.
"Chuyện gì vậy?"
"Có chuyện tao cần nhờ."
"Nhờ gì?"
"Duen Nao làm tao phát điên rồi." Ger nói, mặt nghiêm túc, "Mày biết không, Duen Nao sẽ live stream chơi game đấy."
"Chơi game à?" Tôi nhướn mày, lặp lại câu nói của cậu ấy. À, tôi nhớ là Duen Nao đã từng nói muốn thử làm việc này vì nó vui mà, lúc đó tôi cũng đã ủng hộ cậu ấy. Chắc chắn sẽ rất thú vị, "Cậu ấy đã làm rồi à?"
"Ừ, cậu ấy đã làm lâu rồi. Mày không biết sao?"
"Không." Tôi lắc đầu, "Mới biết đó."
"À, cậu ấy bảo là chưa muốn nói với ai vì xấu hổ, nhưng tao lại ở chung phòng với cậu ấy."
"Vậy cậu ấy thực sự làm rồi à?" Tôi hỏi, giọng đầy hứng thú. "Wow, thế thì hay quá, tao muốn xem."
"Nghe tao nói đã. Tao đến đây là để cầu cứu." Tiger nói lại, giọng đầy nghiêm túc. Tại sao trông cậu ấy lại khó xử thế nhỉ? "Tao sắp phát điên lên mất."
"Ơ, làm sao vậy?" Tôi quay lại và nghe cậu ấy kể tiếp.
"Thì, mày có thể nói chuyện với Duen Nao được không? Bảo cậu ấy dừng lại đi."
"Hả? Tại sao?"
"Vì có rất nhiều người muốn tán tỉnh cậu ấy. Khi bật máy quay lên và thấy cậu ấy dễ thương lạnh lùng như vậy, dân mạng bắt đầu xôn xao và mọi chuyện thành ra hỗn loạn. Tao không chịu nổi nữa, thật sự tao lo lắm. Cậu ấy còn đang làm một chương trình gì đó nữa," Tiger nói, mặt đầy căng thẳng. Cậu ấy có vẻ... ghen tị, "Lúc đầu tao ủng hộ, thấy cậu ấy thích thì cũng vui, nhưng bây giờ thì không ổn chút nào."
"Vậy làm sao để cậu ấy dừng lại đây?" Tôi lại hỏi.
"North, mày không hiểu cảm giác của tao đâu. Làm ơn, tao thật sự phát điên rồi."
"Ừ, tao sẽ thử nói với cậu ấy." Tôi nói, dù thực lòng không muốn giúp, nhưng tôi hiểu cảm giác của Tiger. Cậu ấy ghen rồi và đây là chuyện tôi phải giúp T^T
"Mày muốn nói gì thì cứ nói." Tiger đáp.
"Vậy bảo cậu ấy đừng bật camera nữa, không cần nói chuyện với mọi người đâu, bình luận là được rồi." Tôi gợi ý. Đây có lẽ là cách nhẹ nhàng nhất, nếu tôi bảo cậu ấy ngừng làm những gì đang làm, cậu ấy sẽ lạnh nhạt và tức giận ngay. Hơn nữa, điều đó cũng có thể làm tổn thương cảm xúc của cậu ấy.
"À, vậy cũng được."
"Vậy tao phải nói thế nào? Nếu đột nhiên tao nói với cậu ấy, chẳng phải sẽ thấy kỳ lạ sao?"
"Tối nay qua phòng tao đi. Mày sẽ thấy hết tất cả những gì họ nói."
"Được rồi, tao sẽ về thay đồ rồi qua tìm mày." Tôi hào hứng nói. Tôi thực sự muốn xem buổi live của Duen Nao. Tôi vội vàng trở về phòng, thay đồ xong, tôi chạy đến phòng Tiger ngay.
"Duen Nao, Ger, tao tới rồi." Tôi đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài lần. Một lúc sau, Tiger mở cửa. Đây là một căn phòng khá rộng rãi, Duen Nao thì đang ngồi trước bàn máy tính, còn Tiger thì nằm trên giường.
"North, lại đây." Duen Nao gọi với giọng lạnh lùng. Tôi vội vã lại gần và ngồi xuống cạnh cậu ấy.
"À, mày đang live sao?" Tôi ngó đầu qua nhìn. Duen Nao đang phát trực tiếp chơi game. Cậu ấy đã từng nói muốn thử làm việc này vì thấy vui, nhưng lại cảm thấy ngại nên chưa thực hiện. Cậu ấy không nói với chúng tôi trước, nhưng tôi đã biết rồi và cũng không sao. Vì cậu ấy định sau này sẽ chia sẻ với chúng tôi, mà cứ chơi đi đã nhỉ. Giờ có gần mười nghìn người theo dõi rồi, dù chỉ mới bắt đầu nhưng cũng thật ấn tượng.
"Ừ."
"Wow, tuyệt thật." Có hơn hai nghìn người đang xem buổi live và số người xem cứ thế tăng dần, bình luận cũng liên tục xuất hiện.
: Ai thế?
: Bạn của cậu ấy dễ thương như Duen Nao vậy.
: Tôi nhớ cậu, Tiger. Cậu đâu rồi, Tiger?
"Chào các khán giả đi, giới thiệu bản thân đi." Duen Nao nói. Hóa ra... tôi cũng đang xuất hiện trong buổi live này sao?
"À, xin chào, tôi là North." Tôi nói, cảm thấy hơi căng thẳng. Cả đống bình luận đang ào ra. Cảm giác như tôi đang trò chuyện thực sự với những người xem vậy.
"Đọc bình luận giúp tao đi, giờ tôi chưa thể vừa chơi vừa xem bình luận được, tao vẫn chưa quen lắm." Duen Nao nói rồi lại tập trung vào trò chơi.
"Ừ, được rồi."
: Cậu chơi giỏi quá. Tôi cũng muốn chơi như thế.
: Thử xe tăng mới đi.
"Duen Nao, có người bảo thử xe tăng mới đó." Tôi đọc bình luận.
"Tao thử chơi rồi, nhưng thấy không ổn. Nó mỏng manh quá, nhưng tao thấy Tiger chơi được, tôi thì lại không biết chơi. Lần sau tôi sẽ thử thay đổi, lần sau sẽ thử lại."
: Thật sự nhớ Tiger, cậu ấy giỏi lắm. Haha. Cho cậu ấy ra trước camera đi.
: Tôi nhớ Tiger.
"Ger, có người nói là cũng nhớ mày đấy." Tôi nói, "Mày cũng từng live chung à?"
"Ừ, mấy con hổ sống lại rồi. Tiger, lại đây." Duen Nao gọi.
"Không, tao lười."
"Ây, chẳng giúp nhau gì." Giọng lạnh lùng của Duen Nao im bặt một lúc lâu. Tôi quay lại và thấy Tiger đang ngồi trên giường, tựa lưng vào tường. Cậu ấy đeo tai nghe và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
: Chơi trò chơi tôi gửi cho cậu đi. Tôi muốn xem cậu chơi.
"Chơi trò chơi mà cậu gửi á? Trò gì vậy?"
"Chuyện gì vậy? Cậu đang đùa à? Cậu gửi cho tôi một trò chơi ma quái, tôi sợ là tôi không muốn chơi đâu.
Duen Nao lắc đầu và làm mặt hờn một chút trong khi vẫn dán mắt vào màn hình. Sau một lúc, phần chơi này có vẻ sắp kết thúc.
: Bạn bè đến rồi. Sao còn sợ thế? Chơi cùng nhau đi.
: +++ tặng 100 bits.
"Cảm ơn cậu vì 100 bits." Tôi đọc với nụ cười và gửi lại cho buổi live. Có người trên mạng cũng gửi bits để cổ vũ. 100 bits tương đương với mười baht, kiếm tiền kiểu này cũng thú vị đấy.
: Ê, dễ thương quá. Sao bạn bè cậu lại dễ thương thế?
: Chơi trò chơi ma đi.
Khi tôi thấy nhiều bình luận kêu gọi Duen Nao chơi trò chơi ma, tôi biết mình cũng phải tham gia vì đang ngồi cạnh cậu ấy. Vậy là Duen Nao và tôi bắt đầu chơi cùng nhau, nhưng cứ cãi nhau suốt vì không ai muốn chết trước.
"Chết tiệt, Duen Naođừng đi qua đó, đó là điểm biến hình đấy." Tôi nói, chuẩn bị lắc tay Duen Nao ngay lập tức. Cả hai đều hoảng loạn, trò chơi đáng sợ thật, mà tôi với nó thì cứ tranh cãi mãi.
"Oái, tao bị kẹt rồi. Không thể đi được."
"Mày bị kẹt trong hộp lạnh rồi, cứ chạy qua chạy lại thôi."
"Anh ta đuổi theo tao. Đang đi sau tao rồi."
Một cảnh tượng hỗn loạn thật sự. Những bình luận cứ liên tục xuất hiện. Sao mọi người lại vui khi thấy người khác sợ như vậy nhỉ? TɅT. Nhưng vẫn có nhiều bình luận khen Duen Nao dễ thương quá.
"Yên tâm, nghỉ chút đi." Duen Nao thở dài rồi đóng cửa lại. Cậu ta nhốt nhân vật trong trò chơi vào trong nhà vệ sinh để tránh các con ma. Ở đây an toàn, miễn là không có gì xuất hiện.
"Không thể chịu nổi nữa. Ai lại gửi cái trò chơi này vậy, thật là tàn nhẫn."
: Hiện tại, ở đây an toàn. Nhưng nếu cậu trốn lâu quá, nó sẽ xuất hiện sau lưng đấy.
: Nhìn bên trái đi. Có nhiều thứ để giấu đấy.
"Tôi vừa đi xem rồi, chẳng thấy gì cả." Tôi hơi bực bội vì có nhiều bình luận thúc giục bảo tôi đi qua đó. Thực ra có một con ma chờ sẵn đó rồi.
: North dễ thương quá. Cậu có kênh không? Tôi muốn theo dõi.
"Hả? Tôi á? Tôi không có."
: Mở kênh đi. Gửi bạn 100 bits.
"Cảm ơn bạn vì 100 bits. Nhưng có lẽ tôi không thể mở đâu, nhưng tôi sẽ thường đến chơi."
: Bảo Tiger ra đi mà. Tôi nhớ lắm đấy.
: FC Brother Tiger, chàng trai đẹp và giỏi thể thao của em.
"Tiger đâu rồi? Mọi người đang gọi mày kìa. Sao không ra?" Duen Nao quay lại hỏi. Thực ra, có rất nhiều người hỏi về Tiger, chắc là các cô gái trong trường, vì có một nhóm fan club đã xác nhận là nó có quen biết với Duen Nao.
"Không muốn." Tiger trả lời rất khó chịu.
: Tiger đã có bạn gái chưa? Cậu ấy đẹp trai quá. Cũng là thành viên trong nhóm phải không?
: Tôi yêu Tiger. Tôi sẽ khóc mất, tôi yêu cậu ấy T^T. Tôi sẵn sàng trả tiền mà.
"Tiger không có bạn gái đâu." Duen Nao đáp lại bình luận đó, "Cậu ấy cũng chưa tán tỉnh ai, mong là một ngày nào đó nó sẽ có bạn gái."
Ger, mày ổn chứ T^T?
Tôi quay lại và nhìn người ngồi nói chuyện qua điện thoại, đeo tai nghe. Cậu ta có vẻ không quan tâm lắm. Thực sự là không chú ý hay đang giả vờ không nghe đây? Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên với thông báo, tôi mở nó ra ngay lập tức.
Tg.: Đúng là chó mà...
Tg.: Tao sẽ khóc mất.
North: Kiên nhẫn một chút, bạn nhé.
Tg.: Tao bảo mày đến khuyên mà sao mày ngồi chơi cùng thế kia? Mọi người cứ tán tỉnh vợ tao kia kìa.
North: Thì cậu ấy thích chơi mà.
Tg.: Cứ chờ đấy, mà nó vẫn chưa tới nữa.
North: Vẫn chưa gì? Mày đang xem live à?
Tg.: Ừ.
North: Sao không đến chơi cùng?
Tg.: Bởi vì vấn đề đã đến rồi.
Vậy là Tiger cứ thế. Họ mời nó chơi cùng nhưng nó không muốn. Thay vào đó nó đeo tai nghe và xem chúng tôi live. Cái quái gì thế này?
Guitarrr: Live hôm nay nhanh thật, mới vào thôi mà. Tặng 1.000 bit.
Guitarrr: Hôm nay có cả bạn à? Bạn bè cũng dễ thương đấy.
Tg.: Mày có thấy cái này không hả?
North: Sao vậy?
Tg.: Ờ, nhìn kìa.
"Cảm ơn anh Tar vì 1.000 bits." Duen Nao nói.
Vì mãi mê nghịch điện thoại nên tôi quên cảm ơn vì anh Tar đã cổ vũ bits. Có vẻ như anh đã theo dõi và cổ vũ bits rất nhiều lần. Duen Nao chắc biết ơn lắm.
Tgkljhgtyuik: Đã cổ vũ 1.000 bits.
"À, cảm ơn vì 1.000 bits." Tôi đọc bình luận, nhưng tên đọc kiểu gì nhỉ? Tên kiểu đó là do trượt bàn phím à?
Tg.: Ây là tao, đọc là anh Kan đi.
Là nó thật sao?!
"Cảm ơn anh, anh Kan." Duen Nao nói, nở nụ cười dành cho anh Kan.
Là như nào đây Tiger? Sao lại lấy tên là Kan?
"Tên anh ấy là Kan hả? Sao tao không đọc nổi?" Tôi hỏi.
"Hưmm, anh ấy thường xuyên đến cổ vũ bits. Anh ấy đã theo dõi tao từ đầu rồi, vì thế tao có hỏi tên và anh ấy bảo có thể gọi là Kan. Vậy nên tao mới gọi là anh vì nghĩ có thể anh ấy lớn tuổi hơn."
À, câu chuyện phía sau của anh Kan, người luôn tốt bụng với Duen Nao chính là kẻ ngồi ở đằng sau kia kìa!
Tg.: Cậu ấy gọi tao là anh kìa.
Tg.: Trái tim của tao chắc sắp chết mất rồi.
Tg.: Tổn thương +9999999.
Nó đang viết tin nhắn rất nhanh, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tôi quay lại nhìn nó rồi mím môi thật chặt, cố gắng hết sức để không bật cười. Không được cười, North ơi.
Không cười thì đỡ được trận đau tim.
Khốn thật, tôi nín cười đến mức đau bụng.
North: Thế tên kia là như nào?
Tg.: Tên thật của tao là gì?
À... Tên thật của Tiger là Kannathee, vậy tại sao lại gọi là Kan? Thật đáng ngạc nhiên, có lẽ Duen nao không biết điều này. Có hàng trăm nghìn người mang tên Kan lận mà.
Guitarrr: Hôm nay anh học nhiều nên cảm thấy mệt lắm, em Duen Nao đã chữa lành trái tim anh rồi. Mệt mỏi của anh đã biến mất. Cảm ơn nhé.
Tgkljhgtyuik: Bị cái mẹ gì vậy? Tặng 5.000 bits.
Guitarrr: Lại là cậu nữa? Sao cậu thích cãi nhau với tôi thế?
Guitarrr: Tặng 5.000 bits.
Tgkljhgtyuik: Tặng 10.000 bits.
Guitarrr: Tặng 25.000 bits.
Tgkljhgtyuik: Tặng 50.000 bits.
Guitarrr: Tặng 50.000 bits.
Tgkljhgtyuik: Tặng 75.000 bits.
Cái quái gì thế này?
"Ờ... Duen Nao. Mày xem bình luận nhanh lên." Tôi hét lên mà không biết làm sao.
Hai người kia đang làm gì vậy? Đây có phải là cuộc thi trả tiền của Nao không? Nao đã được cài đặt để không hiển thị số người tặng bits trên màn hình. Nó chỉ có thể xem bình luận vì Duen Nao nói rằng điều đó làm cậu ấy phân tâm. Nhưng tôi sẽ tắt nó đi khi quen rồi và sau đó cài lại.
"Chuyện gì vậy?"
"Đây này"
"Ê! Cảm ơn cả hai. Tôi rất vui. Nhưng đừng cãi nhau mà, hoà thuận với nhau nhé." Duen Nao nói, chuẩn bị cười ngại ngùng với máy ảnh. Chắc chắn là tôi đang làm gì đó sai rồi, cảm giác như tôi chẳng làm gì đúng cả. 25.000 bits tương đương khoảng 10.000 baht, hơn nữa Tiger vừa gửi cho cậu ấy 75.000 bits. Đó là 30.000 baht đất, chết tiệt, sao cậu ấy lại giàu thế?
Guitarrr: Cậu thấy chưa? Em Duen Nao nói chúng ta đừng cãi nhau nữa.
Tgkljhgtyuik: Biến đi.
Lúc nào cũng kiêu ngạo! Cái tên kia lại còn bảo tôi đi giúp nói chuyện với Duen Nao cơ đấy. Tôi quay lại và thấy Tiger đang ngồi nhìn điện thoại với vẻ mặt vô cảm, nhưng tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy đang rất bực bội. Nếu ai đó tán tỉnh Duen Nao, cậu ấy sẽ trở nên như thế này, nhưng không thể thể hiện trên mặt.
... Đánh nhau với hắn đi...
Tg.: North, mày nói sẽ giúp tao mà?
Tg.: Cái đồ đáng ghét.
North: Nếu mày giận anh Tar thì đừng đến mà trút giận lên tao.
Tg.: Tao bảo mày đến để khuyên nó dừng lại, chứ không phải đến chơi với nó.
North: Coi bộ chuyện này vui rồi đây.
Tg.: Trước tiên, im đi đã.
Tg.: Bình thường Duen Nao không đọc bình luận nhiều như mày đâu, tại mày mà nhiều người theo dõi hơn đấy.
North: Càng nhiều người theo dõi càng tốt, đúng không?
North: Duen Nao sẽ không phải đánh nhau giành đồ ăn với chó trước kí túc xá nữa.
(Đã đọc)
Tiger không còn trả lời tin nhắn nữa. Một lúc sau, con ma bước ra ngoài, trông hơi ghê. Sao trò chơi lại làm tôi sợ đến thế nhỉ? T-T, tôi thấy Tiger có vẻ đang nói chuyện qua điện thoại nên lại quay sự chú ý về trò chơi.
...
...
...
"Anh, anh đâu rồi?"
[Đừng làm phiền tao, thằng khốn.]
"Anh đâu rồi, anh Johan?"
[Boston, sao vậy?]
"Anh vừa đến à?"
[Ờ mới đến, có chuyện gì?]
"Anh xem cái em gửi trong chat chưa?"
[Chưa.]
"Mở ra xem đi."
[Sao không nói luôn với tao đi?]
"Mở ra xem đi, liên quan đến người yêu anh đấy.]
[Cái gì vậy?]
"North đang live chơi game cùng Duen Nao."
[Tao biết, thế mày muốn nói gì?]
"Anh còn hỏi nữa? Ban đầu em nhờ North đến giúp ngừng Duen Nao lại, nhưng rồi nó đến và càng nhiều người vào xem hơn rồi này."
[Mày không nghĩ đến việc đánh sập web luôn à?]
"Ban đầu em định làm vậy. Nhưng Duen Nao sẽ tìm cách live ở nơi khác thôi. Trước hết em sẽ ngừng vợ em lại, cố gắng để mọi người không bình luận thật là vô ích. North lại còn nói nhiều làm càng tăng thêm người vào xem nữa chứ."
[Ờ.]
...
...
...
: Em North bình thường có chơi không? Chăm chơi với Duen Nao nhé, cả hai đều dễ thương quá. Hợp tác ăn ý nữa, tặng 50 bits.
"Em á? Bình thường em cũng hay chơi với Duen Nao." tôi trả lời bình luận vì tôi là người nói nhiều và dễ hòa hợp với mọi người. Khi chúng tôi trò chuyện và tương tác nhiều như vậy, thật vui. Tôi cảm thấy như mình đã giúp Duen Nao kiếm tiền vậy.
: À, tiền cho bữa ăn nhẹ, tôi yêu cậu. Chơi trò ma làm cả hai người cùng sợ chứ, nhìn yêu quá.
"Tôi đã nói là tôi sợ rồi mà." Duen Nao nói, quay lại đọc vài bình luận, "Gửi nó vào đây đi, trò ma mà."
: Ôi, anh Pay, em North. Nghiến răng và thêm một chút đi, nhìn dễ thương quá, cho tán tỉnh được không? Làm ơn cho tán tỉnh đi. Tôi muốn có một đàn em ôm tôi ở nhà hoặc hôn lên đầu tôi. Tặng 10.000 bits.
"Cảm ơn. Nhưng tôi không thể tán tỉnh được đâu." Tôi nói, cười với máy quay.
: Tặng 200.000 bits.
: Tao đi một lúc mà mày đã nghịch ngợm rồi à?
: Nếu muốn gì thì đến mà lấy.
Sa... 200.000 bits!
Đột nhiên tôi nổi da gà khi nhìn thấy bình luận này. Da gà nổi vì số tiền quá lớn và cả vì sự in đậm nữa. Ngay lập tức tôi ngừng cười, mặc dù tôi không nói ra, nhưng tôi nghĩ mình biết đủ rồi.
"Một lát thôi mà." Tôi nói trước khi đứng dậy khỏi ghế. Sau đó tôi đi đến và ngồi lên giường cạnh Tiger.
"Tao thật sự rất tức giận."
"..." Tôi không trả lời trước khi có thông báo từ điện thoại.
Johan: Mày đang làm gì thế?
North: Anh TɅT, em chỉ đang ở đây để giúp Duen Nao chơi game thôi mà.
Johan: Số lần mày cười với người khác có cần quy ra tiền không?
North: Em không muốn đâu T^T
North: Nếu anh không thích thì em không làm nữa.
Johan: Ờ, được rồi.
Johan: Vậy khi nào mày về?
North: Em chỉ muốn đến chơi với Duen Nao thôi.
Thật lòng mà nói, ban đầu tôi rất hào hứng khi thấy bạn bè mình làm những điều tuyệt vời như vậy, nên chỉ muốn đến xem thôi, nhưng càng tiếp tục thì càng vui.
Johan: Vậy sao?
North: Dạ, ở đây cũng có thể kiếm thêm thu nhập nữa.
Johan: Mày muốn không?
North: Được ạ?
Johan: Quay một video rồi tao sẽ cho mày 100.
Johan: Bây giờ luôn.
Video của tôi á?
Johan: Nhanh lên, tao phải đi làm.
"Tiger, tao phải làm gì đây?" Tôi hỏi, tay cầm thoại. Tiger quay lại nhìn tôi một chút.
"Vậy là quay video à? Có gì khó hiểu đâu."
"Vậy sao anh ấy lại muốn tao quay video?"
"Có thể anh ấy muốn nhìn mặt mày. Cũng muốn nghe giọng mày nữa, nhưng chắc không có thời gian gọi đâu. Video có thể lưu lại để xem sau."
À, tôi gật đầu, ra hiệu là đã hiểu. Giống như tôi đã thấy mọi người làm vậy. Không thể gọi hay trò chuyện vì anh bận, cảm giác như anh muốn tôi chụp ảnh cho anh xem, nhưng giờ đã đổi thành video vì có cả âm thanh nữa.
"Vậy tao phải làm gì đây?"
"Chỉ cần quay video, nói chuyện, bảo là mày đang làm việc chăm chỉ, nói gì cũng được, ra ngoài ban công ấy, trong trò này tiếng ồn."
"Ây, Tiger, ra với tao đi." Tôi nói, chuẩn bị kéo Tiger đi cùng. Tôi ngại khi quay video một mình. Tôi muốn Ger cầm máy quay cho chắc chắn.
Tôi cố gắng nói, nhưng mấy lần tôi lại cười vì ngại. Tôi chưa bao giờ quay video hay làm gì tương tự để người khác xem, mà người sẽ xem lại là anh Johan.
"Được rồi." Tiger nói, cũng nhìn vào điện thoại của tôi, "100 á? Mày sẽ nhận được sáu nghìn trong một phút với video này đấy."
"Liệu có kỳ lạ không? Tao không dám quay video. Tao ngại lắm."
"Ê, mày thật phiền phức. Chỉ cần quay thôi, như nào anh ấy chả thích."
"Đồ khốn Tiger."
"Ờ, tao bấm nút đây." Tiger nói, cầm điện thoại của tôi và ấn vào đó. Tôi hít một hơi thật sâu để giảm bớt căng thẳng, khi nghe thấy âm thanh của máy quay, tôi lại bắt đầu nói.
"Ừ... Thôi thì anh Johan, đi làm đi và cố gắng lên nhé. Ở đó lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng bị bệnh nhé. Ah..." Và tôi im lặng một lúc vì đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Em nhớ anh. Em sẽ chờ anh về."
Tigerer dừng quay video trước khi trả lại điện thoại cho tôi.
"Được rồi đó. Tao thật sự muốn Duen Nao nói chuyện với tao như vậy. Nếu được như vậy thì tao sẽ cho cậu ấy 300 luôn." Tiger nói, thở dài nhẹ nhõm.
"Chắc mày đã chịu đựng đủ vì Duen Nao rồi, đừng nghĩ về cậu ấy nữa, hãy nghĩ đến bản thân mình đi." Tôi nghĩ vậy trước khi quyết định gửi video vừa quay. Tôi không biết liệu nó có ổn không, nhưng thật sự tôi không biết phải nói gì. Tôi không dám xem lại vì quá ngại T^T.
"Không quay lâu đâu, chỉ có 20 giây nên một trăm cho mỗi giây thì cũng chỉ có hai nghìn thôi."
"Thế đủ rồi nha". Đừng nói là chỉ có hai nghìn, được không? Số tiền đó đủ để ăn trong một thời gian dài rồi với lại còn có thêm tiền thừa nữa. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi giữ lại số tiền này. Liệu tôi có nên tìm cách trả lại không?
North: *Đã gửi một video*
(Đã đọc)
Anh đọc rồi nhưng không trả lời. Chắc là đang bận làm việc nhỉ?
'Tài khoản x676457x có số tiền chuyển đến là 66.000 baht.'
!!
"Tiger..." Tôi gọi tên cậu ấy rồi giơ màn hình điện thoại lên cho xem. Có 3.300 baht trong tài khoản... Sao lại nói là chỉ có hai nghìn?, "Mày bảo là 100 thôi mà, sao lại như này?"
"À, tao biết rồi." Tiger nhìn màn hình điện thoại một lúc, mặt cậu ấy như vừa hiểu ra điều gì đó.
"Biết gì?"
"Không phải 100 baht đâu mà là 100 đô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro