Chương 2: Sự dễ thương của chú vịt
Dịch: Rín
(Ja Ja) (120 tin nhắn mới)
Tôi không quá ngạc nhiên nếu có tin nhắn gửi đến từ cậu ấy vì hôm qua tôi vừa đánh nhau với bạn trai cậu ấy xong mà. Nhưng hàng trăm tin nhắn gửi đến như thế này có phải hơi quá rồi không?
Tôi mở nó ra và đọc tin nhắn bên trong mà không cần suy nghĩ. Dù có bị chửi bới hay phải nhận những lời nói tổn thương thì chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi đâu. Nợ hàng trăm nghìn baht đã đủ đau khổ với tôi lắm rồi, phải không?
(Ja Ja): North....
(Ja Ja): Sao cậu không trả lời tớ gì cả? Tối qua đã đọc tin nhắn rồi cơ mà. Biến đi đâu nữa rồi?
(Ja Ja): Temp đã kể hết cho tớ nghe rồi.
(Ja Ja): Cậu vẫn nóng nảy như xưa và lúc nào cũng nói với tớ là tự lo cho mình được.
(Ja Ja): Temp nói là cậu tự nhiên gây chuyện. Tớ chỉ tin một nửa thôi, tớ muốn nghe mọi chuyện từ chính miệng cậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Dù cậu nóng tính thật, nhưng tớ tin cậu có lý do.
(Ja Ja): Cậu kể cho tớ nghe với nhé.
(Ja Ja): Ừ ừ, mà người đến tìm cậu tối qua là ai thế? Nói cho tớ biết được không? Temp bảo đó là đàn anh ở cậu ấy ở khoa. Temp không dám gây chuyện thêm vì cũng nể đàn anh đấy.
(Ja Ja): North, tớ đang đợi cậu đấy, tớ lo cho cậu mà. Dù sao chúng ta cũng là bạn.
(Ja Ja): Đừng phớt lờ tớ, trả lời tin nhắn đi nhé.
(Ja Ja): Tớ vẫn đang đợi cậu trả lời.
(Ja Ja): Tớ đợi đấy!
(Ja Ja): *Gửi nhãn dán.
Tin nhắn của Ja Jam nhiều thật nên tôi chỉ lướt qua một lượt thôi, phần lớn là gửi sticker liên tục cho tôi chứ cũng chả nhắn gì. Từ khi chia tay đến giờ, gần như chúng tôi chẳng nói chuyện gì mấy. Giờ lại dùng cách xưng hô cũ mà Ja Jam hay dùng, gọi "cậu" và "tớ", thật sự mà nói thì tôi không thích chút nào. Đã chia tay rồi thì sao còn nói chuyện như trước được chứ? Không biết là Ja Jam lo thật hay gì, nhưng việc cứ nhấn mạnh mãi "là bạn bè" khiến tôi thấy rất bực mình.
(North♣️'): ...
Tôi gõ rồi lại xóa vì không biết trả lời thế nào. Như một cách để giữ bí mật, tôi cầm điện thoại của mình né xa Ter ra một chút. Nếu nó biết tôi đang nói chuyện với người yêu cũ thì chắc chắn nó sẽ thái độ cho coi.
(Ja Ja): Yay, trả lời rồi! Cậu sao rồi?
(North♣️'): Ừ, không có gì đâu, bình thường thôi.
(Ja Ja): Ừ tốt rồi... kể cho tớ nghe đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì?
(North♣️'): Temp nói sao thì đúng vậy thôi.
Không phải là tôi không muốn giải thích mà chỉ là tôi lười nói thôi. Thực ra, nếu nói thật rằng tôi nổi máu lên vì thấy Temp ở với người khác thì Ja Ja chắc gì đã tin. Trước mặt Ja Ja, Temp lúc nào chả tỏ ra bản thân là người tốt. Hiện giờ, tâm trạng của tôi không tốt nên cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện khác, cả chuyện của Ja Ja hay chuyện hôm qua thì tôi đều thấy đó là những chuyện không cần thiết.
(Ja Ja): Không phải cậu tự nhiên thấy Temp đi chơi với bạn rồi tự dưng gây chuyện hả?
(Ja Ja): Không phải đâu, tớ biết tính cậu mà. Nói cho tớ biết đi.
(Ja Ja): Temp có người khác rồi sao?
(North♣️): Cậu nghĩ thế à?
(Ja Ja): Không đâu, chỉ đoán thôi. Đúng thật hả?
(North♣️'): Nếu North nói là đúng thật đấy thì cậu tin không?
Chết tiệt... lại lỡ xưng mình bằng tên như trước đây rồi.
(Ja Ja): Tớ không biết nữa, tớ rối lắm. Thực sự là tớ hơi sợ. Tớ mới đồng ý quen với Temp thôi. Nếu những gì cậu nói là thật thì tớ không biết phải làm sao.
(North♣️'): Có thể chỉ là hiểu nhầm thôi. Lúc đó tớ say khướt mà.
(Ja Ja): Hức... :(
(North♣️'): Đừng khóc.
(Ja Ja): Ừm...sụt sùi.
(North): Thế Temp sao rồi?
(Ja Ja): Bị đánh bầm dập luôn, cả bạn của Temp cũng thế. Mấy người đó bảo cậu ra tay nặng lắm đấy, haha. Cả người đến đón cậu nữa, bạn của Temp ai cũng sợ hết. Rốt cuộc là ai thế?
(North♣️'): Anh mà tớ quen thôi.
Gọi là "quen" thì có đúng không nhỉ...
(Ja Ja): À, đàn anh bên khoa Y đúng không?
(North♣️'): Ừ, đúng vậy.
(Ja Ja): Temp nói là có lẽ sẽ không dám đến khoa một thời gian. Anh đó nổi tiếng lắm, cả bạn anh ấy cũng vậy nữa. Cậu quan hệ rộng thế rồi à? Haha.
(North♣️'): Không đâu, là người yêu của bạn mình nên mình cũng có quen biết một chút thôi.
(Ja Ja): Ừ, vậy tớ đi trước đây, đi trông Temp chút đã. Lát tớ quay lại nói chuyện nhé.
(North♣️'): Ừm...
(Ja Ja): Tớ có thể nói chuyện với cậu được không? Kiểu như bạn bè ấy, nói chuyện với cậu tớ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
(North♣️'): ...Ừ, không biết nữa. Rảnh thì tớ trả lời nhé.
(Ja Ja): Okee, bye nha.
"North!"
"Shiaa..." Tôi giật nảy người khi nghe tiếng gọi của Ter từ phía sau, không biết cậu ta đã đứng đấy từ khi nào. Thấy cậu ta lén nhìn vào đoạn chat giữa tôi và Ja Ja thì tôi vội vàng cất điện thoại đi.
"Tao nhìn thấy rồi nhé."
"Mày thấy gì?"
"Người yêu cũ của mày phải không?"
"Chết tiệt, tao nổi da gà rồi này." Tôi nói rồi nhăn mặt với cậu ta một cái.
"Mày nói chuyện với Ja Ja làm gì?"
"Tao bị bắt lỗi à?"
"Ừ, sao bảo không nói chuyện nữa mà?" Ter nhìn tôi với vẻ không hài lòng cho lắm.
"Thì cô ấy nhắn tin cho tao, nói về việc tao đã đánh bạn trai cô ấy."
"Rồi sao? Tao thề là không thể không có gì được."
"..." Tôi không trả lời.
"Thế thì đi uống rượu nữa nhé, tao sẽ cho mày một trận!"
"Không, không uống." Tôi nói rồi thở dài một hơi. Khi nghĩ đến những vấn đề đang có thì chuyện của Ja Ja bỗng trở nên nhỏ nhặt hơn nhiều, "Nhưng tao không hiểu nổi Ja Ja luôn, cô ấy cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra ấy, cứ như việc cô ấy đá tao là chuyện nhỏ vậy."
"Cô ấy nói chuyện với mày như bạn vè chỉ vì cô ấy cảm thấy thoải mái thôi." Ter nói. Ter là một trong những người thường nghe tôi kể về vấn đề của mình. Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho nhau. Và Ja Ja cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, cố gắng trò chuyện với tôi như bạn bè, bảo rằng nói chuyện với tôi khiến cô ấy thấy thoải mái. Nhưng làm sao có thể thoải mái được khi đã yêu nhau lâu như vậy chứ?
Vấn đề chính là tôi vẫn còn yếu lòng và băn khoăn mãi đây này.
"Nhưng mày đã hứa với tao là sẽ không quay lại rồi và một ngày nào đó, khi mày đủ mạnh mẽ, mày phải dừng nói chuyện với Ja Ja ngay." Ter nói.
"Ok, bạn." Tôi gật đầu đồng tình.
"Tao không muốn thấy mày như vậy nữa đâu, mày muốn tao kể chuyện tối qua cho mày nghe lần nữa không?"
"Không cần đâu. Hic, nghĩ đến là đã thấy căng thẳng rồi." Tôi nói rồi lại nằm lăn ra giường, "Nhưng mà ít nhất thì cũng là người quen của mày, bạn của bạn trai mày nên nói chuyện cũng dễ hơn. Chứ nếu lỡ dính vào bọn mafia hay Yakuza hay ngân hàng gì đó thì chắc còn căng hơn nhiều."
"Đúng đấy. Tao sẽ nhờ anh Hill giúp đỡ mày trong chuyện này, ít nhất cũng không thúc ép mày trả tiền liền." Ter nói rồi cũng nằm xuống giường bên cạnh.
"Cảm ơn mày nhé." Tôi nói, người kia có vẻ hơi ngạc nhiên một chút vì đột nhiên tôi lại nói ra như vậy.
"Vì cái gì?"
"Thì vì tất cả mọi chuyện luôn." Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, "Ít nhất thì giờ tao cũng đã nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ như những gì mình từng nghĩ. Tao không phải là người có thể tự lo cho bản thân, vẫn giống như một đứa trẻ, nóng vội, dễ nổi giận và thiếu lý trí."
"Mày mới nhận ra hả?"
"Chết tiệt, đang cảm xúc mà."
"Không cần cảm ơn gì tao đâu. Ai cũng có lúc khó khăn và tao cũng vậy. Mày giỏi hơn mày nghĩ nhiều đó, biết không? Đừng lo quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mày đã từng nói với tao như vậy mà, nhớ không?"
"Mày ơi, tao muốn khóc quá đi." Tôi nói và làm mặt như sắp khóc trước mặt nó.
"Làm mặt khờ khạo đi."
"Đã nói là muốn khóc mà, phải dịu dàng một chút chứ."
"Đừng khóc, nhìn mặt mày sẽ xấu lắm. Gọi thằng Ikkyu đi, bảo mày gọi cho nó lâu rồi mà mày cứ lén đi nói chuyện với Ja Ja hoài."
"Ok." Tôi kéo dài giọng một cách châm chọc. Thực ra trong lòng tôi có nhiều điều muốn nói với Ter nhưng tôi biết cậu ấy không muốn nghe đâu với cả hai cũng đều ngại cả.
Tôi lập tức gọi video cho Ikkyu trên Line mà không quan tâm đến những tin nhắn nó gửi trước đó.
(Đang làm gì đấy? Ngủ dậy rồi hả?)
"Gọi nghe dễ thương ghê, dậy rồi đây. Nói chung là, miệng bị rách, có vài vết thương nhỏ, đau lắm nhưng vẫn chịu được." Tôi báo cáo trước vì biết Ikkyu chắc chắn kiểu gì cũng hỏi, "Còn mày và mọi người thì sao?"
(Tao thì bị bầm tím, miệng cũng bị rách.)
"Sao có thể như vậy được? Có nghiêm trọng không?"
(Không hẳn. Cũng không bị nặng.)
"Ờ, thế là không hẳn ấ hả? Mày muốn bị thêm mấy cú đấm vào mặt không?"
(Không, thế là đủ rồi. Sắp hết thời gian nghỉ chuyển kỳ rồim nếu mặt tao mà bị đánh nữa thì tụi con gái sẽ bỏ chạy hết mất.)
Vâng... đây là thời gian nghỉ học để chuyển kỳ nhưng tôi không biết liệu có thể gọi là nghỉ học kỳ hay không vì kỳ nghỉ chỉ có vài ngày thôi.
(Bọn mình may mắn lắm đó, đàn anh đó đến rất đúng lúc và mọi chuyện được xử lý êm ru luôn. Lúc đầu tao nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn thế này vì cả hai bên đều say rượu và cùng xảy ra xô xát.Nhưng nói thật thì phía mình đấm tụi kia nhiều hơn.)
(Tao thấy mày cầm chai rượu nên tao tưởng mày tính đánh tên kia cơ, may mà mày không làm thế.)
"Ây, tao không làm mấy chuyện như thế đâu. Đánh nhau cũng chỉ dùng tay không thôi, không dùng vũ khí."
(Vậy tại sao mày làm vậy? Đừng nói với tao là mày cầm một chai rượu đắt tiền đập lên bàn chỉ để hù doạ tụi kia nhá.)
"Ừ, như vậy thì ít nhất tao cũng doạ được tụi nó rồi. Vậy hôm qua có chuyện gì xảy ra? Tao hầu như không thể nhớ được gì cả, Ter nói là mày đã gọi cho nó."
(Ờ, mày bảo tao gọi cho nó mà. Nhưng nó nói nó không thể ra ngoài vì sắp có bão và nó bảo nó không có xe nữa. Mà sau đó Ter bảo là bạn của người yêu sẽ đến đón mày nên tao cũng xuôi.)
"Sao anh ấy lại đến đón tao? Mày biết anh ấy là ai không?"
(Tao không biết đó là ai. Nhưng anh ấy ngầu lắm, đột nhiên anh ấy bước vào quán và tóm lấy mày lúc mày đang đánh thằng Temp á.)
"Gì cơ? Đừng dùng mấy từ ghê vậy chứ."
(Ờ, tao dùng được từ khác chắc? Anh ấy cảnh cáo cái tụi kia, còn thằng Temp thì hét âm ĩ lên vì anh ấy tự dưng can thiệp vào. Nhưng anh ấy cũng chả vừa, thằng Temp bị ảnh đánh tại chỗ luôn mà.)
(Anh ấy một tay túm cổ áo Temp và tay kia thì ôm mày. Cảnh đó ngầu lắm, mày không tưởng tượng được đâu. Sau đó anh ấy đẩy thằng Temp ngã xuống sàn luôn.)
(Đáng sợ lắm, anh ấy là mafia đúng không? Ờ nhưng tao không biết anh ấy là ai nhé, tao quên hỏi.)
"Anh ấy là tiền bối ở trường mình. Mày kể tao nghe thêm đi."
(Sau đó, mày đè thằng Temp xuống sàn định tấn công nó thì bị anh kia giữ lại và nói 'Thế là đủ rồi'. Nhưng mày vẫn tiếp tục la hét và còn đánh anh ấy nữa. Thế là anh ấy vác mày lên vai rồi đưa đi luôn.)
"Vác tao lên vai?"
(Ờ, mày lúc đó quậy dữ lắm, còn đấm vào người anh ấy luôn mà.)
"Tiếp theo thì sao?"
(Sau khi mày đi, chủ quán và những người khác tranh thủ lúc đó để dẹp loạn, rồi cái anh kia đi nói chuyện với chủ quán. Cuộc cãi vã cuối cùng cũng kết thúc một cách êm đẹp. Sau đó anh ấy đến gặp tao và hỏi tao có thể chăm sóc và đưa những đứa khác về nhà không, tao gật đầu và anh ấy bảo tao cứ về trước đi.)
"...."
(Sau đó tao hỏi: "Còn North thì sao?" Anh ấy nói sẽ tự mình xử lý mày. Tao nghĩ đó chắc chắn là người mà Ter bảo sẽ đến nên tao để anh ấy đưa mày đi luôn.)
"Mày... không quan tâm đến bạn mày chút nào à? Lỡ như anh ấy đưa tao đi chỗ khác giết người diệt khẩu thì sao?"
(Ờ, lúc đó tao không nghĩ nhiều như vậy được. Ừm, ngoài ra tao thấy anh ấy đã bồi thường cho quán, chi phí y tế, cộng thêm cả tiền bịt miệng nữa. Và mày biết đấy, thực ra khoản lỗ không lớn đến thế nhưng họ đã khai mang rất nhiều khoản bồi thường. Thực ra, tao rất ngạc nhiên khi anh ấy trả tất cả số tiền đó giúp mày ngay lập tức.)
"Anh ấy đã chi bao nhiêu thế?"
Tôi vô tình thở dài. Sẽ thật tuyệt nếu anh Johan mặc cả một chút về số tiền bồi thường vì cuối cùng tôi mới là người phải trả tiền mà.
(Hàng chục ngàn đó. Còn không biết chi phí y tế có đắt không cơ? Tao mới biết là họ bắt phải cho họ ở phòng VIP trong bệnh viện. Họ nói rằng nếu không được thì họ sẽ báo cáo vấn đề này với cảnh sát và báo lên trường.)
"Đù, tao gây hoạ gì thế này?"
(Vấn đề là mày bắt đầu trước và nó thì bị đánh nhiều hơn, có bằng chứng là camera ở quán đấy. Không biết chi phí để xoá đoạn đó là nhiêu nữa? Tao nghĩ nó tốn khá nhiều tiền đấy.)
"Ờ, thế sao nó không tố cáo nữa?"
(Lúc đầu thằng Temp nói sẽ không lấy tiền bịt miệng, nhưng sau khi người đó nói chuyện với thằng Temp thì mặt thằng Temp tái nhợt và cuối cùng cũng nhận tiền một cách đàng hoàng. Nếu mày thấy sắc mặt của nó thì sẽ hả dạ lắm cho xem, tao nghĩ nó cũng không dám nói với người khác chuyện này đâu.)
"Ờ, tao xin lỗi bọn mày. Tao thực sự đã làm khó bọn mày rồi, bọn mày còn bị thương vì tao nữa chứ."
(Không, chúng tao tự nguyện giúp mà, mày cũng có ép buộc đâu.)
"Nhưng tao là người bắt đầu chuyện đó trước."
(Đúng, nhưng bọn tao tham gia với ý chí tự do của riêng mình. Mày đã bắt đầu việc đó, nhưng họ đánh mày tập thể thì bọn tao không để yên được. Đầu tao còn nhanh nóng hơn đầu mày đấy.)
"Dù sao thì tao cũng xin lỗi và cảm ơn mày. Tao hứa, tao sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa."
(Bọn mày, bọn mày phải nghe câu này.
(Cái gì?) Đó là giọng của đám bạn còn lại.
(North nói rằng nó sẽ không gây rắc rối nữa nên bọn mày phải làm chứng.)
"Thằng Ikkyu!!!" Tôi hét lên.
(Thật sao? Câu đó làm tao thấy vui hơn đó, North.)
"Ờ, bây giờ bọn mày yên tâm được rồi. Sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu, tao cũng sẽ hạn chế uống rượu. À không, tôi sẽ không uống nữa, tao sẽ cố gắng không uống nữa. "
(Thấy mày sám hối như vậy tao phải vui nhưng giờ tao lại không vui lắm.)
"Tại sao?"
(Tại mày đổi tính nên không quen đó.) Ikkyu nói
"Được rồi, hai người cũng đừng gây rắc rối nữa."
(Ờ, chúng ta nên đi uống rượu thì hơn nhỉ.)
"Tao bảo mày dừng lại mà!!"
(Được rồi, đi ăn thôi. Ờ và nhớ cảm ơn cái người đã đến dẹp loạn hôm qua nhé.)
"Ừm... được rồi."
(Tao kể mày nghe mọi chuyện rồi, thế mày biết cái anh đó là ai chưa?)
"Chỉ là một người mà tao biết thôi."
(Mày trả lời hệt như người nổi tiếng vậy. Nào, chuyện gì đã xảy ra với mày và anh chàng kia?)
"Chết tiệt, sáng nay tao vừa gặp anh ấy nè."
(Ờ, thế có nghiêm trọng không? Hôm qua khi anh ấy đến, mọi người lập tức im lặng luôn. Anh ấy bước vào như thể sắp giết ai đó vậy.)
"Mày đang phóng đại quá mức đấy."
(Ờ, thì đúng như thế thật mà. Nhân tiện, mặt anh ấy trông quen quen á mày, anh ấy học cùng trường với chúng ta à?)
"Ừm, anh Johan, sinh viên y khoa năm thứ hai."
(Úi, anh ấy rất nổi tiếng đó. Anh ấy còn giàu vãi luôn.)
"Ừm, mày biết anh ấy à?"
Sket là người hay theo dõi tin tức xung quanh, nói một cách đơn giản thì nó biết mọi thứ về những người nổi tiếng. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi nó nói nó cũng biết anh Johan.
(Tao chỉ là đọc qua tin trên mạng thôi.)
"Anh ấy xấu tính lắm à."
(Miệng anh ấy thâm độc lắm nhưng anh ấy rất nổi tiếng. Wow, tự dưng tao cũng muốn được bế như vậy.)
"Bế?"
(Ừm, khi anh ấy đưa mày ra khỏi quán thì anh ấy đã bế mày lên rồi ôm gọn trong lòng luôn. Nếu không thì tao sẽ trêu mày chắc?)
"Tao ghét mày! Tại sao mày không đưa tao về cùng hả? Mày có thể kéo tao về mà, tao không phiền đâu!"
(Được đưa ra nằm ở ghế rồi mà mày còn say ngoắc cần câu, mày nói xem lúc đó tao đưa mày đi kiểu gì?)
Tại sao tôi lại cảm thấy lạ lùng với từ "đưa mày đi?" như thể tôi là một món đồ và người đó đến để đưa tôi đi thế nhỉ?
À và về nợ nần. Thực ra đây không phải là chuyện nên nói ra nhưng tôi nghĩ nó đáng để bật mí một chút. Ít nhất tôi có thể tham khảo ý kiến của bọn nó, mặc dù tôi sẽ không để bọn nó giúp mình bởi vì tất cả những chuyện này xảy ra là do tôi gây ra cả mà.
"À tao có một câu chuyện muốn kể, nhưng trước tiên tao giải quyết ít chuyện đã."
(Ok mày.)
"Ờ, vậy tao cúp máy trước. Gặp chúng mày sau."
(Ok bạn.)
"Bọn nó nói sao?" Ter hỏi.
"Được rồi. Anh Johan đến để giải quyết mọi việc đúng như mày nghĩ. Ngay khi anh Johan đến thì cuộc chiến dừng luôn."
"Tốt. Tao đã nói với mày rồi, nếu không có anh Johan thì vấn đề sẽ không được giải quyết nhanh như thế đâu. North, mày nên thêm Line và Facebook của anh Johan đi. Đây, anh Hill gửi cho tao rồi nè."
"Được rồi." Tôi dễ dàng chấp nhận và thêm LINE theo hướng dẫn. Trở thành một con nợ không phải là vấn đề lớn đâu mà, phải không?
"Anh Johan, anh ấy có chút kỳ lạ." Ter đột nhiên lên tiếng.
"Bạn trai của mày kỳ lạ hơn." Tôi trêu chọc.
Chà, theo quan điểm của tôi thì anh Hill thực sự kỳ lạ đấy. Anh ấy có vẻ khó gần nhưng lại rất biết cách hòa hợp với xung quanh.
"Ừ, anh ấy kỳ lạ, nhưng khác biệt."
"Ý mày là sao?"
"Anh Johan, đôi khi anh ấy rất vui tính nha. Tao thấy anh ấy nói chuyện và chơi chọc ghẹo anh Hill, nhưng đôi khi anh ấy cũng rất đáng sợ. Anh Hill nói rằng anh Johan rất dễ nổi giận, khi anh ấy tức giận thì anh Hill thậm chí còn không muốn can thiệp, giống như sáng nay khi chúng ta ở trong phòng cùng nhau ấy, hai người họ còn chẳng thèm nói chuyện với nhau luôn mà."
"Ừ, tao hiểu rồi, anh ấy không thích nói nhiều."
"Anh ấy đang tức giận."
"Nhưng anh Hill cũng thế mà."
"Không, anh Hill nói chuyện bình thường nhé." Ter hơi cau mày nói.
Tôi làm bộ mặt chán nản khi nghe vậy. Tôi phải nói bao nhiêu lần với nó rằng anh Hill chỉ nói chuyện bình thường với nó thôi đây?
"Vậy anh Johan là người như thế nào thế?" Tôi hỏi.
"Mày có hứng thú à?"
"Tao phải biết chủ nợ của mình là người như nào để tao còn biết cách mà đối phó chứ."
"Tao không biết. Nhưng tao nghĩ mày có thể nói chuyện bình thường với anh ấy, chỉ cần đừng chọc giận anh ấy là được. Anh Hill đã nói như vậy á."
"Sao tao biết được cách để không khiến anh ấy giận?"
"Tao không biết. Mày hỏi như thể tao biết mọi thứ về anh anh ấy vậy. Như tao đã nói thì anh ấy có nhiều điểm mà tao không thể hiểu nổi. Những người bạn của anh ấy như anh Hill, anh Fah, anh Arthit biết khi nào họ có thể can thiệp hoặc không can thiệp vào chuyện của nhau. Họ gọi đó là chủ nghĩa chiều kích. Cái đó sâu sắc quá, tao cũng chả hiểu."
"Tao cũng không hiểu. Tóm lại, anh ấy là người dễ nổi giận phải không?"
"Ừm, có lẽ vậy. Tao sẽ hỏi anh Hill xem sao. Mà mày thêm LINE chưa?"
"Tao thêm rồi nhưng anh ấy chưa đồng ý." Tôi nói.
"Nhìn đi. Có thể anh ấy không chấp nhận do cái ảnh đại diện hình con vịt của mày đấy. Nhìn tổng thể thì hầu như ảnh của anh Johan đều là ảnh đen trắng khá tối giản nên mày mau đổi ảnh đại diện ngay cho tao."
"Ảnh vịt của tao làm sao? Nó rất dễ thương và đáng yêu mà."
"Mày thực sự không đổi à?"
"Tao đợi anh ấy chấp nhận yêu cầu của tao trước đã."
"Anh ấy có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Nhưng nếu anh Johan nhìn nick và không nhận ra đó là mày thì anh ấy sao mà chấp nhận hả. Và ngay cả khi anh ấy có nhận ra thì mày chắc chắn sẽ bị ngó lơ vì cái tấm ảnh kia cho xem."
"Cái quái gì vậy, con vịt của tao làm sao!"
Một lát sau, điện thoại di động vang lên thông báo.
17:02- (Johan đã chấp nhận yêu cầu của bạn)
Đinh!
(Johan_): Ai vậy?
(Johan_): Không có mặt à!?
...
Tôi xin lỗi mà...T^T
....
(North♣️'): North ạ.
Tôi nhấn gửi tin nhắn và thoát ra lần nữa để thay đổi ảnh hồ sơ của mình. Tại sao anh ấy lại nói thế chứ? Chưa có ai chửi con vịt của tôi nặng nề đến vậy đâu.
(North♣️'): Đám bạn nhờ em cảm ơn anh.
(Johan_): Ừm.
(Johan_): Ờ, tao đã tốn cả ngàn baht lận mà.
(North♣️'): Vâng... em có thể sẽ trả chậm một chút. Tại em không có nhiều tiền.
(Johan_): Đừng quên lãi suất nữa đấy
(North♣️'): 2% được không ạ?
(Johan_): ...
(North♣️'): ...
(Johan_): 5% một tháng!
(North♣️'): Em thậm chí còn không có khả năng trả lãi.
(Johan_): Đó là việc của mày!
Ôi.... Anh ơi ~ huhu...
(North♣️'): Cho giảm còn 3% được không ạ? Nếu không thì riêng số tiền lãi đã lên tới gần chục nghìn rồi.
(Johan_): Không.
(North♣️'): Làm ơn đi anh ơi.
Anh Johan đọc nhưng không trả lời. Tôi đoán là tôi thực sự không thể thương lượng được rồi. Khoản nợ của tôi gần 200.000 baht, lãi suất là 5% và được tính mỗi tháng một lần. Điều này có nghĩa là khoản nợ của tôi sẽ tăng lên khoảng mười nghìn mỗi tháng.
Ôi trời ơi, nước mắt tôi không ngừng chảy được đây này...
"Ter, hãy cổ vũ cho tao đi. Anh Jo đúng là một tên khốn nạn mà, anh ấy đúng là quỷ hút máu người. Giờ nhìn mặt anh ấy thôi tao cũng khó chịu rồi. Hừ, bọn chủ nợ độc ác!" Tôi phàn nàn với Ter đang ngồi chơi game ở bàn.
"Làm sao?" Nó tháo tai nghe ra và chuyển sự chú ý sang tôi.
"Anh ấy tính lãi 5% đó."
"Tốt hơn 20% rồi. Lúc đầu anh ấy nói lãi suất sẽ là 20% còn gì."
"CÁI GÌ???!!!"
"Trước tao còn bảo anh ấy tính lãi 6% cơ." Ter nói vậy với vẻ mặt không chút chán nản.
"Tao xin lãi là 2%."
"Cái gì? Mày thật vô liêm sỉ."
"Ui, đừng mắng tao mà. Tao đang đuối quá rồi này."
"Nào, bình thường mỗi tháng mày đều làm thêm nhiều mà."
"Nhưng tao kiếm chưa được mười nghìn nữa ấy. Nếu lương chỉ đủ trả lãi thì tao ăn gì đây? Còn những nhu cầu khác thì sao?"
"Vậy hai người nói chuyện lại với nhau nhé."
"Anh ấy có vẻ khó thương lượng lắm, ước gì anh ấy tốt tính như anh Hill."
"Đừng nói móc anh ấy."
"À, naaahh..." Tôi trêu chọc một chút, "Tao sẽ tìm lời tốt đẹp để thương lượng với anh ấy một lần nữa. Giờ thì ăn cơm thôi, sắp đến giờ đi làm rồi." Tôi nói.
Tôi đã làm việc bán thời gian từ khi còn học trung học rồi. Khi vào đại học thì tôi vẫn làm và Ter cũng vậy. Chúng tôi làm việc ở một nhà hàng Nhật Bản, có khi còn làm đến tận khuya luôn.
Sau khi nghiên cứu mọi thứ xong xuôi thì tôi nghĩ tôi chỉ cần học ở mức vừa đủ là được. Vì thế tôi sẽ tìm việc làm thêm, càng nợ nhiều thì càng phải kiếm nhiều tiền.
"Làm sao mày có thể làm việc khi đang như này được?"
"Không sao đâu. Vết thương không nghiêm trọng đâu."
"Vậy là mày không bị chóng mặt chút nào à?"
"Tao vẫn còn nhức đầu, nhưng tao không muốn bỏ công việc, nếu không chị Ya sẽ kêu ầm lên mất."
"Được rồi." Ter nói trước khi đứng dậy khỏi bàn và đi giày vào, "Mày không định cầm điện thoại theo à?" Cậu ấy hỏi sau khi thấy tôi sạc nó và để trên bàn.
"Không, tao sợ mất lắm, nó đắt tiền quá, tao dùng không quen."
"Ừm, mày nói đúng."
"À, đúng rồi, tao định nói với mày nhưng tôi quên mất. Hôm đó anh Hill theo tao đến quán ấy, lúc bọn mình đang trò chuyện thì có vẻ anh ấy rất khó chịu vì mày phải đi làm. Nhưng khi biết tao là người làm việc với mày thì anh Hill thở dài và gọi cho anh Johan." Ter nói.
"Tại sao?" Tôi nhướn mày bối rối.
"Mấu chốt đó và tao cũng không biết tại sao luôn. Tao cứ tưởng phải nghỉ việc cơ nhưng về thì anh ấy không nói gì nhiều về việc làm thêm nữa. Mà chắc anh ấy cũng lo lắng cho tao."
"Ừ, sau đấy thì ngày nào anh ấy chả đến đón mày." Tôi trêu chọc.
Sau đó anh Hill thường đến đón và đưa chúng tôi đi làm. Nhờ đó mà tôi cũng ké được ít lợi ích, thỉnh thoảng nếu có thời gian rảnh thì anh ấy còn đưa tụi tôi đi ăn nữa.
"Thật vui khi anh Hill toàn ngồi chờ mày tan làm rồi đưa mày về, chị Ya vui lắm đấy, từ khi anh Hill đến thì quán nhiều khách hơn hẳn."
"Nhưng tao không thích, có rất nhiều người nhìn anh Hill lắm."
"Ghen rồi?"
"Tất nhiên rồi!"
"A, trước đó mày còn bảo mày không thích anh ấy, mày muốn đi chơi, du lịch khắp thế giới cơ mà." Tôi lại trêu chọc cho đến khi người nó đánh mạnh vào tay tôi vì xấu hổ.
"Dừng ngay! Nếu không tao sẽ rủa mày bị ngã cầu thang, ngã đến gãy cổ luôn."
"Người nhút nhát và tức giận này là ai đây?"
Sau khi ăn xong, chúng tôi ra ngoài làm thêm. Tôi bị chị Ya, chủ quán mắng vì đã đánh nhau. Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn để chúng tôi làm việc như bình thường.
21:32 - (Johan - Thông báo mới (3))
(Johan_): ...
(Johan_): Được rồi, mày không cần trả lãi nữa.
(Johan_): Nhưng mày có đồng ý làm theo mọi điều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro