Chương 17: Niềm Tự Hào
Dịch: Rín
Sau khi ngồi trong xe với chị Prang khoảng mười lăm phút, không khí trở nên cực kỳ gượng gạo và tôi không hiểu vì sao hôm nay đường lại kẹt xe đến vậy. Bình thường chỉ mất vài phút là chúng tôi có thể rời khỏi trường, quãng đường về cũng ngắn chứ không dài.
Tôi không biết hôm nay có phải họ đang sửa đường không, nhưng vừa nãy tôi thấy anh Arthit đang lái chiếc xe máy phân khối lớn dưới trời mưa, vượt qua chúng tôi. Anh lái nhanh đến mức tôi lo anh có thể ngã khi anh luồn lách, rẽ trái rồi lại rẽ phải, như thể đang rất vội vã.
Lúc tôi ngồi trên xe của anh Johan, tôi cũng đã rất sợ, nhưng tôi nghĩ cách lái xe của anh Arthit còn đáng sợ hơn nữa.
Mười lăm phút ngồi trên xe, chị Prang và tôi nói chuyện không ngừng cho đến khi tôi hỏi về công việc của anh Johan. Thật ra, tôi chưa bao giờ biết chi tiết về công việc của anh ấy. Sau khi nói chuyện dài dòng với chị Prang, tôi mới nhận ra rằng công ty của bố anh Johan là một công ty liên kết với tập đoàn thiết bị điện tử lớn nhất trong nước với nhiều chi nhánh trong và ngoài nước. Hiện giờ, họ đang tiếp tục mở rộng kinh doanh, xuất khẩu sang nhiều quốc gia và quan trọng nhất, đó là một công ty mà tôi đã rất quen thuộc.
"Em không nghĩ rằng đó lại là công ty của anh Johan." Tôi nói rồi thở dài, cố gắng kiềm chế sự hào hứng khi biết đây là công ty hợp tác với trường đại học, đặc biệt trong lĩnh vực đúng với chuyên ngành của tôi. Tôi nhớ giáo sư của mình đã nhắc đến chuyện này trong buổi lễ định hướng, ông ấy nói đại khái là...
Công ty này cấp học bổng không chỉ cho khoa kỹ thuật mà còn cho các khoa khác có liên quan đến thị trường điện tử. Họ hợp tác để tuyển chọn những sinh viên xuất sắc và có năng lực để sau này có thể làm việc cho công ty.
Khi lên năm thứ tư, công ty này trở thành nơi mà nhiều sinh viên mong muốn được thực tập.
Khi tốt nghiệp, tôi cũng muốn làm việc cho công ty này.
"North cũng học kỹ thuật điện đúng không? Em có muốn thực tập ở đó không?" Chị Prang hỏi.
"Vâng, em rất muốn. Ai cũng muốn được thực tập ở công ty này. Thật long mà nói em còn muốn làm việc ở đó nữa." Tôi nói một cách chân thành.
Giảng viên nói về công ty này rất thường xuyên, không có gì lạ khi tôi bị thu hút. Khi hỏi các anh chị khóa trên hoặc tìm hiểu thêm, ai cũng nói như nhau: Làm việc ở đó thực sự rất tuyệt. Từ lương bổng, chất lượng công việc, tiêu chuẩn hay bất cứ cái gì thì cũng đều là tốt nhất.
"Tất nhiên rồi, nhưng em phải nộp hồ sơ ứng tuyển đấy. Tiêu chuẩn cao lắm, em biết không?"
"Em biết." Tôi gật đầu. Vì tiêu chuẩn của công ty rất cao, yêu cầu tuyển dụng cũng khắt khe không kém, "Chị Prang tốt nghiệp ngành nào vậy?"
"Chị cũng tốt nghiệp ngành kỹ thuật. Chị chưa từng nói với em sao?"
"Chưa ạ."
"Thế à? Vậy là chị là đàn chị của em đấy. Em học khóa nào rồi?"
"Em học khóa 47, chị Prang."
"À, chị khoá 34 cơ. Giờ thì chị thấy mình già rồi đó." Chị Prang cười gượng, không nhìn về phía tôi, "Đúng là chị tốt nghiệp ngành kỹ thuật thật. Ban đầu chị chỉ làm việc ngoài công trường thôi, nhưng sau khi có cơ hội, chị được chuyển sang làm thư ký. Chị cũng không biết sao lại như vậy. Haha."
"Vậy là anh Johan quản lý công ty sao?" Tôi hỏi.
"À, về chuyện đó... Chị nên nói sao nhỉ? Cậu ấy đang trong quá trình chứng minh bản thân. Chủ tịch đang theo dõi rất sát nên công việc rất áp lực. Cậu ấy đang cố gắng để chứng tỏ mình có tiềm năng để tiếp quản công ty. Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Chủ tịch đang rèn luyện cho cậu ấy tính kiên trì và chăm chỉ. Đi Boston cũng là một phần của chuyện này đấy."
"Boston? Anh ấy làm gì ở đó?"
"Gặp khách hàng lớn. Nếu thành công, cậu ấy sẽ mở rộng được thị trường hơn. Khách hàng sẽ sử dụng thiết bị của công ty chúng ta. Má, chị không thể tưởng tượng nổi họ sẽ giàu đến mức nào nữa. Chỉ riêng số tiền hiện tại của họ thôi cũng đủ để đi đến sao Hỏa rồi."
"Wow, công việc và số tiền họ kiếm được thật khó nói mà." Tôi nói, trầm ngâm suy nghĩ. Đối với người bình thường như tôi, vài chục nghìn hay vài trăm nghìn đã là quá lớn. Nhưng nếu là công ty lớn tầm cỡ đó, lại còn làm việc với khách hàng quốc tế...
"Để trở thành đại diện công ty làm việc với khách hàng quốc tế, năng lực của anh Johan chắc phải rất xuất sắc. Em không thể hình dung nổi." Tôi nói.
"Vậy thì, hãy cố gắng hết sức nhé, North. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta có thể làm việc cùng nhau." Chị Prang khích lệ.
"Em cũng mong là vậy." Tôi mỉm cười đáp, dù trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, "Nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn."
"Đừng tự hạ thấp mình quá. Nếu em chăm chỉ và tập trung vào mục tiêu, em hoàn toàn có thể làm được."
Tôi khẽ gật đầu, dù vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng. Tôi biết rằng, để đạt đến trình độ ấy, tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mình. Một công ty như thế chắc chắn chỉ nhận những người ưu tú nhất và tôi phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng được chọn.
Sau đó, cả hai tiếp tục chuyến đi trong im lặng, mỗi người chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Tôi nghĩ về tương lai và cách để thực hiện ước mơ của mình, còn chị Prang có lẽ đang nghĩ đến công việc và làm thế nào để tiếp tục hỗ trợ anh Johan trong hành trình chứng minh bản thân trước mắt bố anh.
Chị Prang nói rằng, để một người trẻ tuổi trở thành lãnh đạo không hề dễ dàng. Có biết bao nhiêu người ngoài kia không hiểu được điều này chứ? Thế giới thực đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt và đó là lý do anh Johan phải làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều so với người khác.
Bố của anh Johan dường như cũng khá nóng vội. Nếu ông ấy đợi đến khi anh tốt nghiệp, có lẽ tình hình sẽ không áp lực đến mức này. Khi nhận ra con mình có tài năng và đạt được nhiều thành tích tốt, ông quyết định đã đến lúc giao công ty lại cho anh ấy. Chị Prang nói rằng chị không chắc đó là sự ủng hộ hay là áp lực. Nhưng chị biết một điều: anh Johan chưa bao giờ từ chối.
"Đây cũng là vấn đề danh dự nữa. Một người bố đồng thời là chủ tịch công ty chắc chắn sẽ rất tự hào nếu con trai duy nhất của mình đang học ngành y. Chỉ riêng việc trở thành bác sĩ đã là niềm tự hào lớn rồi. Ông ấy có thể nói với mọi người rằng: 'Con trai tôi mới 19 tuổi, đang học ngành y, nhưng vẫn có thể điều hành công việc trong công ty rất tốt. Chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ giao công ty cho nó. Nó đã có thể làm được rất nhiều thứ, từ thiết kế, sản xuất cho đến phân phối.'"
"..."
"Câu cuối cùng là lời chủ tịch đó."
"Oa, chắc chắn anh Johan là đứa con mà bố mẹ anh ấy vô cùng tự hào." Tôi nói.
Nghe những gì bố anh Johan nói, tôi hiểu rằng ông ấy tự hào về con trai mình đến mức nào. Anh học y vì mẹ và làm việc cho bố.
"Đúng vậy. Còn về chuyện thực tập, em có thể thử sức. Em có thể thử nói chuyện với Johan, nhưng nếu chỉ muốn lấy lòng cậu ấy thì chẳng có ích gì đâu." Chị Prang nói, vẻ mặt rõ ràng là không vui. "Thường thì khi xong việc và chuẩn bị về nhà, sếp sẽ luôn thân thiện với chúng ta, đúng không? Nhưng ở đây thì không, cậu ấy sẽ bảo: 'Chị Prang, tốt hơn là chị nên dành thêm thời gian ra để xử lý hộ tôi đống tài liệu kia.'"
"Thật vậy sao?" Tôi vô thức bật cười khi nghe những lời của chị Prang, vì tôi biết đó là điều mà anh Johan sẽ nói.
"Đúng rồi, cậu ấy nói thế đấy. Cậu ấy rất giỏi trong việc giao việc cho người khác, nhưng với chị thì ngược lại. Nếu không phải vì tiền thưởng rất hấp dẫn thì có khi chị nổi khùng lâu rồi." Chị Prang bắt đầu phàn nàn. Chiếc xe dần dừng lại gần tòa nhà thể chất.
"Anh Johan ở đây ạ?" Tôi hỏi.
"Ừm, nhưng vấn đề là giờ chỉ có một chiếc ô và chị thì không có ô riêng."
"Không sao đâu ạ. Em chạy nhanh vào trong đó là được."
"Không không, nếu em bị cảm lạnh thì sao? Làm ơn đó, North, Johan chắc chắn sẽ giết chị nếu em bị ốm. Chị không muốn phải tìm công việc mới vào lúc này đâu." Chị Prang nói, trông vẻ mặt rất lo lắng, "Em cứ dùng cái ô đó đi."
"Không sao đâu, chị ơi. Dù có dính mưa thì em cũng không bị ốm đâu mà." Tôi trả lời.
"Thật không?" Chị Prang hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
"Thật mà, em không dễ bị ốm đâu, chị. Em từng đứng dưới nắng suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn ổn đó."
"Chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn mà."
"À, vậy thì chạy cẩn thận nhé. Nếu ngã thì sẽ rất tệ đấy. Rất tệ luôn. Em có muốn chị đi cùng hay em tự đi một mình?"
"Chị đừng lo, em ổn mà." Tôi nói rồi mở cửa xe. Mưa rơi rất nặng hạt khiến phần trước của xe như bị phủ một lớp màn trắng, "Em đi đây. Cảm ơn chị đã đến và cũng cảm ơn vì đã giúp em chuyện học phí." Tôi nói. Chị Prang ngay lập tức gật đầu như thể đã hiểu, rồi tôi chạy vội ra khỏi xe.
Khi chạy từ bãi đậu xe đến tòa nhà thể thao, tôi ướt hết người. Khi bước ra khỏi xe, tôi nhận ra bên ngoài gió thổi lạnh đến mức khiến tôi cảm thấy càng thêm lạnh. Thật không may là hôm nay tôi lại không mặc áo khoác nên cảm giác lạnh càng rõ rệt.
Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc và vẩy nước ra. Tôi chưa bao giờ lo lắng về việc bị dính mưa hay cảm lạnh vì từ nhỏ, tôi đã thường xuyên bị dính mưa và chưa lần nào bị cảm lạnh. Tôi không hiểu tại sao người ta lại bị cảm lạnh. Chẳng phải tắm cũng là làm ướt người sao? Có lần tôi đang lái xe dưới mưa về ký túc xá và một người bạn cùng đi với tôi cũng bị ướt. Nó có mặc áo mưa mà vẫn bị cảm, trong khi tôi, ướt như một con chó thì lại chẳng sao cả.
Tôi bước vào tòa nhà thể chất, ở đây đang rất đông người. Nhiều người đang luyện tập trên sân, cũng có không ít người ngồi trên các khán đài. Tôi nhìn quanh và thấy anh Hill ở góc xa nhất, nơi có bảng tên khoa y. Lúc anh đang trò chuyện với nhóm người, tôi lập tức tiến lại gần.
"Anh Hill." Tôi gọi với nụ cười trên môi. Anh ấy quay lại nhìn về phía tôi.
"Ơ, North, em đến để gặp Johan à?" Anh ấy hỏi, tôi gật đầu đáp lại. Anh Hill chỉ tay về phía một người đang ngồi quay lưng lại với khán đài tầng một, có vẻ như anh đang ngủ. Không xa đó là anh Arthit và anh Tonfah.
Tôi mỉm cười với anh Hill lần nữa trước khi quyết định đi qua chỗ họ. Anh Tonfah và anh Arthit ngay lập tức quay lại nhìn tôi.
"Em North, em bị dính mưa à? Em ướt sũng rồi kìa." Anh Tonfah nói. Tôi chỉ cười gượng rồi ngồi xuống bên cạnh cái người đang ngủ say là anh Johan.
"Johan có vẻ mệt lắm. Có lẽ tối qua cậu ấy không ngủ được nhưng em có thể đánh thức cậu ấy." Anh Tonfah nói.
"Không sao đâu ạ." Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Thật vui khi thấy rằng anh ấy đang được nghỉ ngơi.
"Em định đánh thức nó thế nào? Anh đã thử lay người nó rồi mà nó vẫn không dậy." Anh Arthit nói, tóc anh thì ướt sũng.
Điều này chứng tỏ tôi không nhìn nhầm. Người lái xe mà tôi thấy khi nãy chính là anh Arthit. Có lẽ trận đá bóng ngoài trời đã phải hủy bỏ vì cơn mưa quá lớn.
"Anh muốn đánh thức anh ấy làm gì, anh cần nói chuyện với anh ấy ạ?" Tôi hỏi.
"Anh muốn đòi tiền ấy mà. Cậu ấy chưa chuyển anh 10,000 baht." Anh Tonfah trả lời.
"Đòi tiền ạ? Anh Johan nợ tiền anh sao?"
"Ừ."
"Anh Johan ấy ạ? Sao lại nợ ạ?"
"Vì một bức ảnh đó."
"Ảnh gì ạ?"
"Anh không thể nói được, đây là bí mật."
"À, là chuyện riêng của các anh ạ."
"Ây." Tiếng gọi của anh Hill vang lên. Anh Arthit ngay lập tức quay lại nhìn.
"Chuyện gì?"
"Đánh thức Johan dậy, nó phải đi tập."
"Hả? Nó dù có bị sét đánh cũng không dậy đâu." Anh Arthit hét lên đáp lại, "Để tao thử lại... Mạch nó còn đập không?"
"Được rồi, làm gì thì làm, đánh thức cậu ấy dậy đi." Anh Hill nói rồi quay người đi chỗ khác.
"Fah, kiểm tra mạch của cậu ấy."
"Đừng có nói linh tinh, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, có chết đâu."
"Có thể vậy. Nhưng lúc nãy tao có thử gọi nó dậy rồi, mà nó thì nhìn cứ như chết rồi ấy." Anh Arthit nói với vẻ mặt buồn bã. Tôi mỉm cười, cố nén cười khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Nó khó chịu với mày thì có." Anh Tonfah vừa cười vừa nói, "Để North làm đi. Em đánh thức nó dậy được không?"
"Em á?"
"Ừ, thử xem."
"Vâng." Tôi gật đầu rồi đưa tay lắc nhẹ cánh tay anh Johan. Sau đó, tôi gọi tên anh ấy ba, bốn lần trước khi anh mở mắt ra với vẻ mặt khó chịu.
Mỗi khi thức dậy, anh ấy đều như vậy T^T
"Chuyện gì vậy?" Anh Johan hỏi rồi nhíu mày lại. Sau đó, anh ngả người và ngồi dậy, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, "Mưa à?"
"Vâng, mưa ạ."
"Mày chạy dưới mưa à?" Anh Johan hỏi với giọng không hài lòng khiến tôi hơi ngẩn người. Sau đó, anh quay lại, lấy khăn và ném lên đầu tôi.
"..."
"Mày mà bị cảm lạnh là sẽ chết đấy." Anh Johan nói, vẫn với vẻ mặt không hài lòng như mọi khi. Tôi ngơ ngác nhận lấy chiếc khăn anh đưa rồi dùng nó lau tóc từ bên này sang bên kia trước khi anh lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho tôi.
"Mặc cái này đi."
"Cảm ơn anh." Tôi gật đầu nói. Thật ra đây là lần đầu tiên có người đưa áo cho tôi khi trời lạnh như vậy.
Cảm ơn anh vì đã tốt với tôi...
"Chị Prang không đón mày qua đây à?" Anh Johan hỏi, cố tình bỏ qua anh Arthit, người dường như muốn nói gì đó.
"Chị Prang chỉ đưa em đến trước cửa nhà thi đấu thôi. Chị ấy muốn đưa em đến tận đây, nhưng em bảo không sao, em chạy qua mưa cũng được." Tôi giải thích, "Em dính mưa cũng không bị cảm lạnh đâu ạ."
"Thật?"
"Vâng, dù mưa có to đến đâu, em cũng không sao."
"Vậy cứ chờ thử xem." Anh Johan nói, vẻ mặt vẫn không vui.
"Johan, mày còn nợ tao tiền. Khi nào mày trả?" Anh Arthit nói.
"Nợ gì cơ?" Anh Johan hỏi.
"15,000 baht, cho mấy tấm ảnh đó."
"Giờ còn đòi tao trả tiền cho mấy tấm ảnh rõ mờ mà mày chụp á?" Anh Johan đáp.
"Nhưng mày bảo tao chụp mà."
"Chết tiệt, phiền phức quá." Anh Johan thở dài, rồi lấy điện thoại ra và gõ gì đó. Sau đó anh ngẩng đầu lên và tiếp tục nói với anh Arthit, "Xong rồi."
"Xong rồi là sao? Mày vẫn chưa chuyển cho tao đồng nào."
"Tao đang nói chuyện với bố của Fah. Xong chuyện này rồi tính sau." Anh Johan nói. "Hill, nhanh lên... chúng ta đi thôi."
"Ờ, hồi nãy Hill bảo mày phải tập luyện mà." Anh Tonfah nói.
"Tao không muốn tập."
"Ơ..."
"Tao lười."
"Johan." Anh Hill lại gọi. Anh Johan thở dài.
"Chết tiệt, bây giờ tao không muốn chơi. Thit, vào thay tao đi." Anh Johan nói.
"Muốn tao vào thay á? Nhưng nếu không tập thì sao mày thi đấu được?" Anh Arthit hỏi.
"Không sao, thay tao tập trước đã." Anh Johan trả lời.
"Được rồi, áo của mày đâu?" Anh Arthit hỏi.
"Trong cặp." Anh Johan đáp.
"Ok." Anh Arthit đứng dậy đi lấy chiếc cặp mà anh Johan rồi thay đồ, mặc áo thun bóng rổ vào. Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn về phía anh. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Hầu hết các cô gái trong phòng đều quay lại nhìn. Anh Arthit đúng là có thân hình đẹp như mọi người kỳ vọng. Anh ấy sở hữu vóc dáng của một vận động viên, cộng thêm làn da ngăm đen.
Anh Johan cũng có một thân hình chuẩn. Anh ấy có những cơ bắp săn chắc của một người chăm chỉ tập thể thao, dù tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cởi áo.
Tôi nghĩ những cô gái đến đây xem bóng rổ thực ra là để ngắm người chơi. Họ có thể đến vì anh Hill và anh Johan. Nhưng hôm nay, anh Arthit sẽ là người tập thay. Dù anh Johan không tập, nhưng anh vẫn luôn là trung tâm chú ý của mọi người.
"Tao có thể tham gia tập không?" Anh Fah hỏi.
"Ê, tại sao không? Để hỏi xem có ai muốn nghỉ ngơi để mày vào chơi thay không."
"Câu lạc bộ bóng rổ có nhiều người ghê."
"Còn câu lạc bộ của mày thì sao? Mà mày đến khi nào vậy?" Anh Johan quay lại hỏi anh Tonfah.
"Đến trước khi mưa một lúc, khi đó mày đang ngủ. Câu lạc bộ của tao hôm nay không có hoạt động gì nên tao đến tìm bọn mày. Tao cũng chả có gì để làm." Anh Tonfah nói, "Mày nói chuyện được nhiều với bố tao chưa?"
"Ờ, nói không nhiều lắm. Nhưng có vẻ như hai tuần là khoảng thời gian khá lâu nên ông ấy lo lắng sẽ có vấn đề." Anh Johan giải thích. Tôi không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không, nhưng dường như có sự khác biệt giữa cuộc trò chuyện với anh Tonfah và anh Arthit. Anh Tonfah có vẻ là người rất thân thiện.
"Đã có vấn đề rồi đấy. Khi nãy Thit nói nó cũng sẽ đi Mỹ sau kỳ thi học kỳ."
"Đi Mỹ á?"
"Ờ, chỉ đi du lịch vài ngày rồi về thôi." Anh Tonfah nói trước khi thở dài nhẹ.
"Nó đâu?"
"Miami."
"Ừm." Anh Johan đáp, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Nói đến Miami, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những cuộc đua xe, thứ mà thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim.
"Lại đây..." Anh Johan nói rồi kéo tôi lại gần. Anh bế tôi lên và đặt tôi lên đùi mình. Vẫn như mọi khi, nhưng...
Chúng tôi đang ở trong phòng thể chất mà...
Và xung quanh có rất nhiều người...
Nhưng vẻ mặt anh không có vẻ gì là quan tâm. Anh Tonfah nhíu mày, nhìn vào hành động của anhJohan như thể không thể tin vào mắt mình.
Giờ thì tôi lại bị ôm từ phía sau.
Thường thì dù chỉ có hai chúng tôi, tôi cũng đã cảm thấy rất ngượng rồi, nhưng với bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ gấp bội. Tôi cố gắng thoát ra, nhưng như mọi khi, không thoát được. Anh Johan ôm tôi chặt hơn và trông có vẻ khó chịu khi thấy tôi vùng vẫy.
Ôi trời, có quá nhiều người đang nhìn kìa anh ơi!
"Johan, mọi người đang nhìn kìa." Anh Tonfah lên tiếng.
"Kệ." Anh Johan đáp lại một cách bình thản.
Không chỉ vì tôi đang ngồi trên đùi anh ấy mà lúc này vị trí của tôi còn hơn cả thế. Tôi ngồi giữa hai chân anh và anh ôm chặt tôi vào ngực, cằm tựa lên vai tôi, anh luôn làm vậy mỗi khi tôi phàn nàn. Điều này làm tôi nhớ lại lần trước.
Anh Arthit, người đang ở sân, quay lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt bối rối và huých vai anh Hill, người cũng nhìn về phía chúng tôi.
"Hill, nhìn kìa. Giờ đã có người để ôm rồi." Anh Tonfah nói với vẻ mặt hơi buồn, "Những người độc thân không thích những cảnh thế này đâu."
Tôi thực sự bất ngờ khi người phía sau tôi bỗng cúi xuống và áp mặt vào tôi. Đầu mũi và môi anh ấy chạm vào má tôi đến mức tôi cảm thấy như mình đang chìm vào trong đó. Anh hít một hơi thật nhẹ, như thể đang cố gắng tận hưởng mùi hương. Anh ấy cứ giữ như vậy một lúc lâu rồi mới buông ra.
"Anh Johan, anh làm gì vậy?" Tôi cố gắng nói với giọng thật thấp vì quá xấu hổ trước ánh nhìn của mọi người. Tôi không dám quay lại nhìn ai cả, chỉ có thể cúi đầu xuống. Tôi thật sự có thể làm thế này trước bao nhiêu người sao?
Trời ơi, có nhiều người đang nhìn quá. Sao anh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người vậy?
"Đừng có giãy."
"Anh!!"
"Chuyện gì?"
Trời ơi!!
"Thỉnh thoảng hai người thật quá đáng." Anh Tonfah nói và lắc đầu một chút, "Chắc có ngày tao chết vì xấu hổ mất."
"Anh Tonfah!"
"Anh chỉ đùa thôi mà."
Lúc ấy, tôi không thể đứng lên và đi đâu được. Tôi cảm thấy rất căng thẳng trước những ánh mắt đang dõi theo trong phòng tập... Tôi không biết liệu mình có bị chụp ảnh lén như lần trước không, nhưng người đang ôm tôi có vẻ như chẳng quan tâm chút nào.
Tôi lấy balo, rút một chai nước ra vì cổ họng tôi khô rát. Sau khi uống một ngụm, tôi đưa chai nước cho người phía sau.
"Anh uống nước không ạ?"
"Ừm." Tôi là người đã mang nước cho anh Johan mỗi khi anh ấy cần.
"Mày dễ thương thật đấy." Anh Tonfah nói với vẻ mặt không hài lòng, "Có vẻ như con sư tử đã bị gỡ móng vuốt rồi."
Sư tử bị gỡ móng vuốt á...? Tôi cảm thấy thật xấu hổ.
"Mày có đưa em ấy cùng đến Boston không?" Anh Tonfah hỏi. Tôi nhướng mày, có chút lo lắng về lời nói của anh ấy.
"Không." Anh Johan đáp, "Hay mày có muốn đi cùng không?"
"Em?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, "Em còn có lớp mà."
"Ừ, mày có thể sẽ không kịp làm hết bài tập của mình đâu." Anh Johan trả lời bình thản. Tôi thực sự không thể đi cùng anh. Tôi không giỏi như anh trong việc học hành. Nếu phải nhồi một đống kiến thức của nửa tháng vào đầu ngay lập tức thì tôi sẽ chọn cách chết trước.
"Anh sẽ đi sau khi thi giữa kỳ ạ?" Tôi hỏi.
"Ừ."
"Vậy là anh phải vừa đi học vừa đi làm."
"Ừm."
"Oa." Tôi nói, gần như không thể tin nổi. Ý tôi là, chuyện này thật quá sức. Chẳng phải các bác sĩ sau khi thi xong là gần như chết dí sao?
"Em có hỏi một người bạn, anh ấy nói dạo này ở Boston rất lạnh, dưới không độ và có tuyết. Cứ mang thật nhiều áo len vào nhé ạ."
"Ừ."
"Anh Johan."
"Hửm."
"Xin lỗi, em không biết hôm qua anh có việc. Lẽ ra em không nên rủ anh đi xem phim. Anh phải quay lại làm việc và có thể không kịp ngủ vì em đòi đi xem phim."
"Không sao. Dù đi đâu thì tao cũng sẽ đưa mày đi."
Chương 18: Luôn bên em
Dịch: Rín
Anh Johan thả tôi ra sau khi ôm, hôn tôi vài lần và tôi thật sự gần như nổ tung dưới ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn. Họ nhìn và lườm chúng tôi đến mức muốn cháy mặt. Tôi chỉ cúi đầu xuống rồi di chuyển để ngồi cạnh anh Johan, vô tình hơi nghiêng về phía anh.
Tôi không thể làm gì cả. Tôi không dám ngẩng đầu lên vì sợ sẽ có ánh mắt giao nhau với người đang nhìn chúng tôi T^T.
"A... dễ thương quá." Anh Fah nói với khuôn mặt đáng yêu.
"Đừng có quấy rầy." Anh Johan nói trước khi lại gần và kéo tôi lại như thể đang cố tránh điều gì đó và tôi lại cúi đầu về phía người ngồi bên cạnh.
Khoan đã...
Liệu mọi người có nhìn thấy chúng tôi như vậy không?
Khi nhận ra điều đó, tôi lùi lại một chút. Nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách gần bên nhau.
Anh Arthit, người đã ngừng chơi bóng rổ, tiến lại gần chúng tôi. Mặc dù anh ấy đã chơi gần mười phút nhưng trông anh ấy chẳng hề mệt mỏi chút nào.
"Hill bảo giờ là lượt của mày." Anh Arthit nói rồi cởi áo thể thao của anh Johan ra.
"Tại sao?"
"Vì mày là thành viên của câu lạc bộ này."
"Vậy sao mày không chơi thay tao đi?"
"Đây là câu lạc bộ của mày đấy." Anh Arthit nói rồi trả lại áo cho anh Johan.
Anh Johan nhướng mày, vẻ mặt nghi ngờ: "Đừng có ném nó qua cho tao, trả lại tao làm gì?"
"Mày định chơi mà không có áo à? Thế mày mặc gì để tập? Cầm đi."
"Không, đồ điên." Anh Johan đáp lại một cách kiên quyết, "Tao sẽ đốt nó."
"Ờ." Anh Arthit lầm bầm, vẻ mặt cau có, "Mày đưa nó cho tao, sao giờ lại muốn đốt nó rồi?"
"Chuyển lời với Hill là tao sẽ không thua."
"Chết tiệt, mày lại thế."
"Johan, nhanh lên." Anh Hill hét lên, trông có vẻ khó chịu. Hình như anh ấy đang bận chọn sinh viên mới và phải nói chuyện với các giảng viên. Anh Hill có vẻ đang làm đủ thứ việc. Đây cũng là lời nhắc nhở các giảng viên trong trường rằng anh ấy đã quay lại làm chủ tịch hội học sinh.
Câu lạc bộ bóng rổ giờ đông nghịt người. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải chỉ là đội của khoa y không. Sao lại có nhiều người thế này?
"Tao không có áo." Anh Johan hét lên. Nhưng anh Hill chẳng buồn nghe.
"Cái gì?"
"Tao nói là tao không có áo."
"Nhanh qua đây."
"Không, mày qua đây đi."
"Đừng làm loạn nữa." Anh Tonfah nói, lắc đầu nhẹ với vẻ không hài long, "Johan, đừng có nhây với Hill nữa. Áo của mày vẫn sạch, không có mồ hôi."
"Thì sao chứ? Để Thit chơi xong đã rồi tính."
"Mày hỏi thì sao à?" Anh Hill tiến lại gần, cũng nhìn anh Johan với vẻ giận dữ, cảm giác như họ sắp cãi nhau, "Việc của mày chứ còn việc của ai hả?"
"Mày có thể chọn Thit được không?"
"Được rồi, vậy mày có tham gia vào việc tuyển chọn không?" Anh Hill hỏi.
"Tao cũng không quan tâm đến đợt tuyển chọn năm nhất đâu."
"Mày phiền thật, đùn đẩy cho Thit nhiều quá rồi đấy." Anh Hill nói, vẻ khó chịu, "Qua giúp tao đi, nhiều người quá, tao mệt."
Cả người anh ấy ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là anh ấy đang rất mệt.
"Tao mệt lắm, tao chưa ngủ."
"Đâu phải chuyện của tao?"
"Ê, bọn mày chẳng quan tâm tao gì cả." Anh Johan phàn nàn, "Tao mệt và muốn nghỉ ngơi, suýt chút nữa là chết rồi đây này." Anh Johan cằn nhằn với vẻ khó chịu.
"Mày đúng là lắm mồm. Thay áo nhanh đi."
"Giúp thì tao được gì?"
"Mày được gì á? Đây là nhiệm vụ của mày đấy."
"Giúp tao ở phòng thí nghiệm." Anh Johan nhướng mày, nở một nụ cười mỏng trên môi, "Thỏa thuận nhé?"
"..." Anh Hill không trả lời, chỉ nhăn mặt rồi tiến lại gần người khác, thở dài một hơi, "Ừ, thỏa thuận, tôi sẽ đợi ở đó."
Sau đó anh ấy đi luôn. Bộ đồ thể thao trông hợp với anh ấy theo một cách khác. Hay là do người mặc nhỉ? Dù anh ấy mặc gì cũng trông ổn: từ áo khoác thể thao và quần thể thao cho đến bộ đồ bình thường.
"Được rồi, được rồi." Anh Johan nói rồi đứng dậy. Anh cúi xuống buộc dây giày, cởi chiếc áo ra và mặc chiếc áo mà anh Arthit vừa trả lại. Chỉ trong chốc lát, tôi nghe thấy tiếng động xung quanh sân, giống như lúc anh Arthit thay áo. Tôi thấy anh Johan cởi áo, nhìn thấy cơ bụng của anh, thật sự rất đẹp. Nhìn thấy vậy, tôi biết anh chắc chắn là người chăm chỉ tập thể dục.
"Nếu biết trước tao vẫn phải ra sân thì tao sẽ không đưa áo cho mày đâu, Thit!" Anh Johan nói với vẻ tức giận, rồi bước vào sân.
"Việc ở phòng thí nghiệm Johan làm xong chưa? Thấy mấy việc khác nó làm xong hết rồi, bảo là làm xong trước khi đi Boston đấy." Anh Arthit nói.
"Ừ, tốt. Nhưng nó cũng bảo Hill giúp còn gì, sao lúc nào cũng thích làm phiền Hill thế nhỉ?" Anh Tonfah lại lắc đầu, "Tao phát mệt với cả hai người đó rồi."
Tôi ngồi và quan sát anh Johan chọn sinh viên năm nhất trên sân. Cả nam và nữ đều được chọn, nhưng chỉ có nữ là thực sự được lựa chọn. Khi họ tiến lại gần anh Johan hoặc anh Hill, các cô gái đều cười rất nhiều.
Tôi nghe anh Tonfah và anh Arthit nói mưa chắc sẽ chưa thể tạnh ngay được. Tôi chưa kịp nghĩ nhiều về nó thì điện thoại của tôi bắt đầu rung với thông báo.
Duen Nao gọi đến...
Tôi vội vàng nhấn nhận cuộc gọi.
"Chuyện gì vậy?"
(North, đồ tồi, mày đâu rồi?)
"Tao ở phòng tập bóng rổ. Sao mày lại gọi tao vậy?"
(Chết tiệt, chìa khóa xe máy của tao ở chỗ mày. Mà sao mày lại đến đó? Đến gặp bác sĩ à? Nếu mày gặp bác sĩ rồi thì cứ nói là mày gặp bác sĩ đi. Hay là mày muốn khoe là chồng mày là bác sĩ? Chết tiệt, giờ tao về kiểu gì đây? Tao còn ướt sũng người vì mắc mưa đây này.)
"Biết là trời lạnh mà còn làm quá vậy? Mày có thể về cùng Khet mà." Tôi tìm chìa khóa trong túi quần và phát hiện mình vẫn cầm chìa khóa xe máy của Duean Nao vì tôi là người lái nó. Nhưng tôi lại quên trả lại cho cậu ấy. Thói quen hay quên này đúng là không bình thường. Mới đây tôi cũng quên nộp học phí T^T.
(Còn xe máy của tao thì sao?)
"Để vậy đi."
(Nếu xe máy của tao bị trộm thì sao?)
"Mua xe mới đi. Mày giàu mà."
(Tất nhiên, tao rất giàu, giàu đến mức không biết phải làm gì với số tiền của mình rồi đây này. Nhưng lấy căn cứ đâu mà mày dám bảo tao giàu hả? Chết tiệt, tao nghèo đến mức suýt chút nữa giành ăn với chó ở trước cửa kí túc xá rồi đấy!)
Lời nói của Duen Nao khiến tôi bật cười. Cậu ấy nghèo đến mức đó à? Nó làm tôi thấy hơi tội nghiệp đấy.
"Mày mà không giàu á? Mày đủ khả năng mua xe mới mà." Tôi nói.
(Chạy ra ngoài đi. Mày đang ở phòng tập đúng không?)
"Sao vậy? Mày tới à?"
(Ừ, tôi sẽ đợi mưa tạnh rồi mượn xe của Sket để đến tìm mày. Nếu không thì tôi sẽ hỏi Tiger xem có thể đưa tao qua không.)
"Chờ tạnh mưa á? Nếu mưa đến sáng mai thì sao?"
(Tao sẽ ngủ ở đây. Má, tao tức rồi đó. Thậm chí tao còn không tập được gì nữa đây này.)
Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt Duen Nao, cậu ấy là người dễ nổi cáu, thực sự khác biệt hoàn toàn với cái tên của cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng rất dễ mất bình tĩnh.
"Thế còn những người khác thì sao? Mày ở cùng ai?"
(Với câu lạc bộ bóng đá, đang trú mưa trong một tòa nhà.)
"Tòa nhà nào vậy?"
(Tao không biết là tòa nhà nào. Nó ở cuối con phố, nhưng khi tôi chạy vào thì cũng ướt sũng người. À và điện thoại tao cũng sắp hết pin rồi.)
"Được rồi, nếu mưa tạnh, tao sẽ gọi cho mày để mang chìa khóa tới."
(Ừ, ừ, tạm biệt.)
Tôi quay lại và không thấy anh Arthit đâu nữa. Chỉ có anh Tonfah ngồi gần đó. Lúc đó, tôi như nghe thấy một chút gì đó về nơi anh Johan đi nhưng không biết rõ anh chính xác là đi đâu.
"Anh Arthit đâu rồi ạ?" Tôi hỏi.
"À, nó ra ngoài để hút thuốc rồi." Anh Tonfah trả lời.
Tôi có thể hiểu được. Không quá ngạc nhiên khi anh ấy hút thuốc, tôi đã nghe nhiều người nói rằng nếu cảm thấy căng thẳng hay stress thì họ sẽ hút thuốc và tôi thấy nó giúp giảm căng thẳng. Tôi không biết liệu nó có thực sự giúp được không, nếu vậy thì liệu nh Johan cũng nên hút thuốc không?
"Anh Johan cũng hút thuốc ạ?" Tôi quyết định hỏi. Anh Tonfah có vẻ là người có thể hỏi bất cứ điều gì và dễ để trò chuyện. Khác với những người khác, anh ấy cư xử rất thân thiện.
"À, đương nhiên. Hầu hết trong nhóm đều hút thuốc nhiều vì căng thẳng. Nhưng Hill đã bỏ thuốc vì người yêu rồi." Anh Tonfah giải thích, "Em không thích người hút thuốc à? Đối với Johan thì tốt mà."
"À, không hẳn." Tôi lắc đầu, "Không phải là em không thích."
Thực ra, tôi không ghét những người hút thuốc. Nhưng nếu hút quá nhiều thì tôi không thích. Liệu tôi có phải là người kỳ lạ không?
"Nhưng anh nghĩ sẽ tốt nếu nó bớt hút lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ nó sẽ không sống được đến bốn mươi đâu."
"Vì sao vậy?"
"Vì nó làm tất cả những việc mà những người ra đi quá sớm thường làm: hút thuốc, làm việc quá sức, học hành quá nhiều, không nghỉ ngơi đủ, căng thẳng và nghiện cà phê. Gần đây anh thấy tình trạng của nó nghiêm trọng lắm. Nó không thể ngủ được, dù có mệt mỏi thế nào đi nữa, nó cũng không thể chợp mắt." Anh Tonfah nói với giọng điềm tĩnh, như thể tôi đang nghe một bác sĩ giải thích vấn đề vậy.
"Anh ấy thực sự trông tệ đến vậy sao?" Tôi hỏi.
"Ừ, dù bên ngoài vẫn trông ổn, nhưng anh thấy tâm trạng của nó không tốt. Trong lòng, chắc chắn nó đang rất căng thẳng. Khi ở cạnh em nó không để lộ ra thôi. Như thể nó đang cố gắng kiềm chế bản thân vậy. Em nghĩ sao, North?" Anh ấy hỏi với vẻ mặt lo lắng, có lẽ vì anh thật sự quan tâm đến chuyện này. Nếu không, anh ấy đã không hỏi như vậy.
Tôi biết gia đình anh Tonfah đều làm nghề y. Bố anh ấy là trưởng khoa Y, mẹ anh ấy là bác sĩ tâm lý. Chính vì vậy, anh Tonfah chắc hẳn có nhiều thói quen liên quan đến y học, như luôn lo lắng và chăm sóc người khác chẳng hạn.
"Nghe có vẻ như... anh ấy luôn cảm thấy bất an. Anh ấy dễ cáu, căng thẳng và ít nói. Em thấy anh ấy nói nhiều hơn khi ở với các anh." Tôi cũng cảm thấy anh ấy khá phiền phức, nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
Thỉnh thoảng, khi tôi nhắc nhở hay nói điều gì đó, anh ấy lại khá bướng bỉnh.
"Ừm." Anh Tonfah hơi nhíu môi lại, dừng lại một chút như đang suy nghĩ, "Vậy anh nghĩ nó mới như vậy gần đây thôi."
"Thế sao?" Tôi hỏi.
"À, có vẻ như không phải ai cũng có một thái độ cố định cả. Khi gặp phải căng thẳng lớn, đôi khi chúng ta sẽ không muốn nói với ai, cảm thấy khó chịu, dễ cáu kỉnh và có thể Johan cũng vậy. Nhưng nó quyết định không để lộ điều đó với chúng ta, dù có thế nào, nó vẫn nói chuyện như bình thường. Nhưng với em thì nó biểu lộ tình trạng bản thân vẫn ổn, hiểu không?" Anh Tonfah giải thích.
Tôi gật đầu.
"Khi căng thẳng, người ta thường không muốn nói nhiều, nhưng nó lại chọn cách thể hiện với em như thế, không cố gắng giấu giếm, thể hiện rằng mọi thứ vẫn ổn. Bởi vì có rất nhiều người làm ngược lại. Họ cố gắng ép mình phải thể hiện cảm xúc. Nhưng anh thấy nó ổn, thực sự ổn. Dù thực ra tình hình của nó khá tệ."
"Vậy, North, em thấy sao?" Anh Tonfah hỏi, mỉm cười nhẹ với tôi. Tôi cảm giác mình đã hiểu được điều anh Tonfah vừa giải thích.
"Em nghĩ... Dù cảm xúc thế nào, anh ấy vẫn thể hiện như vậy. Chỉ vậy thôi." Tôi đáp theo suy nghĩ của mình. Đó có thể là những lúc rất khó khăn. Nhưng với tôi, anh không cần phải chứng minh rằng mọi thứ ổn, dù anh có đang khó chịu hay tức giận đến mức nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ ép anh phải nói. Dù có tệ cũng không sao cả.
Câu trả lời của tôi khiến nụ cười của anh Tonfah càng thêm rạng rỡ: "Ah, anh hiểu rồi. Ý em là nó cảm thấy tốt vì được ở bên em, đúng không?"
"Ừ, thật tốt khi em là người ở bên nó."
Lời nói của anh Tonfah khiến tôi chợt nhớ đến chị Prang, người cũng từng nói y hệt như vậy.
"Ý anh 'tốt' nghĩa là sao?"
"Rất nhiều thứ."
Tôi nhướn mày, nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu. Điều đó có nghĩa là tôi cần thêm lời giải thích. Anh Tonfah nhận ra tôi chưa hiểu, anh ấy tiếp tục, "Em có bao giờ nghĩ rằng khi bản thân căng thẳng thì sẽ đi đến và nói với mọi người rằng mình căng thẳng chưa?"
"...?" Tôi nghiêng đầu, tự hỏi về những gì anh ấy vừa nói. Hưmm... tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, "Ờm, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Em căn thẳng nhưng cũng có chuyện khiến em vui thôi."
"Đúng vậy, đó là sự khác biệt giữa em và nó. Em không cần lo nhiều thứ, em không cần phải cố gắng nói rằng mọi chuyện đều ổn. Em sống thoải mái và dù em cảm thấy thế nào em cũng có thể thể hiện nó một cách tự nhiên."
Tôi không trả lời vì đang suy nghĩ. Nếu như anh Tonfah nói đúng, thì đúng là có những người cố gắng thể hiện rằng mọi thứ đều ổn. Dù là trước bạn bè, người yêu hay gia đình, chắc chắn sẽ có một người mà khi ở cạnh họ không cần phải ép bản thân thể hiện rằng mình ổn. Thay vào đó họ thể hiện và cho thấy rằng bản thân đang không ổn, đang căng thẳng, thất vọng, tức giận mà không cần lo lắng liệu người đó có rời bỏ hay không. Dù chúng ta cảm thấy tồi tệ, người đó vẫn ở bên cạnh và họ cũng không ép mình nói ra gì cả.
Nhưng khi tôi nghĩ lại... anh Tonfah biết và hiểu mọi thứ luôn nhỉ? Đây có phải là khả năng đặc biệt của người học y không? Liệu anh ấy có phải liên tục dõi theo mọi người không? Hay chỉ có tôi là dễ bị đọc tâm lý thôi? Anh Hill cũng thường như vậy, khi Ter nói thì thường cũng hay bị đoán được suy nghĩ.
Gần mười phút trôi qua và tôi tiếp tục nói chuyện với anh Tonfah. Tôi đã hỏi gần như tất cả mọi thứ, bao gồm cả công việc của anh Johan và việc học của anh. Không khác gì so với những gì tôi đã nghĩ. Ban đầu, khoa y là một khoa rất khó, ai cũng biết, nhưng họ không thể tưởng tượng được nó khó đến mức nào đâu. Anh Johan quay lại và ngồi vào vị trí cũ, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
"Mày gần chết rồi à?" Anh Tonfah hỏi ngay lập tức.
"Hơi hơi." Anh Johan trả lời, "Vậy hai người đang nói gì đấy?"
"Không có gì."
"Nói gì vậy?"
"Đó không phải việc của mày nhưng tao sẽ nói với mày sau." Anh Tonfah nói, "Rồi mày sẽ hiểu những gì tao vừa nói."
"Này."
"Cái gì?" Anh Johan nhướn mày một chút. Trước khi để tâm đến thì anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng thực ra không hề mệt mỏi chút nào.
"Nó qua đây làm gì?" Anh Tonfah hỏi, chỉ về phía anh Arthit đang đi về phía này.
"Mày không chết dễ vậy đâu. Mày tập tuyển chọn xong chưa?"
"Chưa, tao đang nghỉ, có nhiều người vãi. Chúng ta cần thêm một ngày nữa, Hill đang nói chuyện với huấn luyện viên rồi." Anh Johan nói, nhìn về phía anh Hill ở bên kia sân, "Thit, mày sẽ đi Miami à?"
Anh hỏi khi anh Arthit ngồi xuống.
"Ừ, mày muốn đi không?"
"Tao phải đi Boston. Mày đi không?"
"Chắc chắn rồi."
"Sao lại muốn đi? Với cả sao mày lại đi Miami?"
"Tao qua đó đi dạo thôi."
"Giàu ghê ta." Anh Johan nói với giọng mỉa mai, "Mày cứ đi đâu mày thích đi, mày có tiền đi du lịch mà."
"Đúng rồi." Anh Arthit nói, vừa gật đầu vừa nhướn mày, "Làm việc mày thì đương nhiên phải giàu rồi, Johan ạ."
"Thật?"
"Mày đi và nhờ Thit làm hộ việc á? Bảo sao nó giàu là phải." Anh Tonfah châm chọc với vẻ bực bội.
"Thì đó là một ý hay mà." Anh Johan nói rồi gật đầu.
"Nói đi, mỗi tháng tao sẽ được trả bao nhiêu? Tao đang cật lực hiến sức để làm việc hộ thằng Johan khốn khiếp đó đây này." Anh Arthit nói với vẻ mặt chán chường.
"Mày tiêu tiền như giấy vậy, giàu ghê ta." Câu nói này tôi cảm thấy quen thuộc, như thể tôi vừa nghe thấy nó vậy.
"Vậy mày không nhận tao thật à?"
"Nhưng mày thật sự sẽ đi Boston mà không đưa đàn em đi cùng à?" Anh Arthit hỏi, lặp lại điều mà anh đã hỏi trước đó, "Nếu mày đi và chết ở Boston rồi không quay lại Thái Lan thì sao?"
"Tao đã nói không rồi." Anh Johan nhắc lại bằng những từ ngữ giống hệt, "Để em ấy tập trung vào việc học đã."
Mặc dù có phần buồn bã, nhưng tôi đồng ý. Trước tiên, tôi phải tập trung học đã. Trong hai tuần tới, có lẽ tôi sẽ không thể quay lại và tiếp tục công việc làm thêm nữa. Đúng như vậy, tôi đang đối mặt với rủi ro học lại và chết đó T^T.
Sau một thời gian, câu lạc bộ bóng rổ bị giải tán. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể đi đâu vì trời mưa. Nhiều người mang ô hoặc áo mưa và về dần. Sau đó, anh Hill quay lại và nói rằng anh ấy sẽ đón Ter ở câu lạc bộ vẽ...
Câu lạc bộ vẽ....
Thế mà tôi lại ở đây...
Thật buồn.
Chết tiệt... tôi quên mất luôn ấy.
Trong học kỳ đầu tiên, Ter và tôi tham gia câu lạc bộ vẽ cùng với câu lạc bộ bóng đá, nhưng đó chỉ là để đáp ứng yêu cầu của trường đại học. Bước vào học kỳ thứ hai, chúng tôi rút khỏi câu lạc bộ bóng đá. Câu lạc bộ bóng đá giờ đã trở thành một câu lạc bộ buộc tham gia ngày thể thao, nhưng không biết câu lạc bộ vẽ thì như nào nhỉ? Điều quan trọng nhất là Ter đã tham gia. Tôi tham gia vì Ter đã khiến tôi thích thú với việc vẽ.
Lúc đầu tôi thấy anh Hill âm thầm đi đăng ký câu lạc bộ vẽ. Nhưng giảng viên của câu lạc bộ vẽ không cho khoa y tham gia. Ông ấy nói rằng mọi người đã học nhiều rồi, không cần phải tham gia câu lạc bộ. Có một câu lạc bộ thể thao là đủ rồi.
"Đi đây." Anh Tonfah nói khi lấy ô ra, "Nếu chờ mưa tạnh thì chắc sẽ lâu lắm."
"Ờ, gặp lại sau."
"Gặp lại sau." Anh Tonfah nói rồi rời đi. Chỉ còn lại anh Johan và anh Arthit. Theo những gì tôi thấy, họ chắc chắn không mang ô và bãi đậu xe khá xa.
Xe máy có thể là đậu trước nhà thi đấu vì trước đó tôi thấy anh Arthit phóng xe qua làn mưa mà.
"Mày sắp về chưa?" Anh Johan hỏi khi quay sang anh Arthit.
"Làm sao? Muốn đưa tao về à?"
"Không, chỉ hỏi thôi."
"..."
"Dù sao thì, lái xe dưới mưa cũng không phải vấn đề gì mà, đúng không?"
"Tao có thể lái xe, nhưng vấn đề không nằm ở đó." Anh Johan nói trước khi nhìn tôi, "Chúng ta phải đợi xem Hill hoặc Fah có đi xe moto đến không đã."
Anh Johan hôm nay đi xe moto đến à? Điều đó cho thấy rằng vấn đề không phải là việc lái xe dưới mưa, vấn đề ở chỗ là hôm nay tôi phải đi moto với anh và giờ thì trời đang mưa nè T^T
"Mày có biết hai đứa nó ai đi ô tô đến không?"
"Tao không chắc, nhưng mày có thể thử gọi điện cho bọn nó." Câu trả lời của anh Arthit khiến anh Johan nhấc điện thoại lên. Có vẻ như anh sẽ gọi cho anh Tonfah, nhưng tôi nhanh chóng phản đối.
"Ờm, không cần phiền anh Tonfah đâu ạ." Tôi nói. Tôi đã nói rằng tôi có dính mưa thì cũng không bệnh rồi nên nếu phải làm phiền người khác chỉ vì đưa tôi về nhà vào lúc cao điểm thì không hay lắm. Mọi người tan làm lúc sáu giờ tối khiến đường trước và sau đại học đều tắc nghẽn.
"Mày chắc chứ?" Anh Johan quay sang hỏi tôi.
"Vâng." Tôi đáp và sẵn sàng gật đầu đáp lại.
"Mày đi cùng tao luôn hay chờ mưa ngớt?" Anh Arthit hỏi.
"Chờ mưa ngớt một chút sẽ tốt hơn."
"Bình thường, dù có bão thì mày vẫn phóng xe vù vù mà. Nhưng thôi, tao đi trước nhé. Gặp lại sau."
"Gặp lại sau." Anh Johan đáp lời tạm biệt. Anh Arthit khẽ vẫy tay rồi chạy ra ngoài, lên xe máy và nhanh chóng rời khỏi bãi đậu.
Bây giờ chỉ còn mình tôi và anh Johan ngồi cùng nhau. Tuy nhiên, vẫn còn một vài người trong phòng tập, rất ít thôi và cũng có nhiều người đang chờ ở ngoài.
"Hôm nay anh đi moto đến ạ?" Tôi hỏi, dù tôi đã biết câu trả lời.
"Ừm."
"Qua anh ngủ lúc mấy giờ?"
"Chuyện đó..."
"Anh dậy lúc mấy giờ?" Tôi tiếp tục hỏi, khiến anh quay lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Sao tôi lại hỏi nhiều thế nhỉ? T^T Cuối cùng, anh Johan không nói gì cả, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của tôi.
"Tao dậy lúc chín giờ, vì có lớp."
"Ờ, vậy anh ngủ lúc mấy giờ?"
"Gần sáu giờ sáng."
"Hôm nay anh có việc gì gấp không?"
"Không có gì gấp cả."
"Ờ..." Tôi im lặng một lúc vì không biết phải nói gì thêm. Tôi không quay lại nhìn người đang ngồi cạnh mình nên không biết anh ấy đang làm gì. Ngoài trời mưa rất to và thời tiết cũng ngày càng lạnh khi đêm dần buông xuống.
"Anh có muốn về ngay không? Có vẻ trời sắp tối rồi."
"Được thôi, mày chắc là sẽ không bị cảm chứ?"
"Chắc mà." Tôi gật đầu.
"Được rồi." Đó là tất cả những gì anh ấy nói trước khi đứng lên. Ban đầu tôi định cởi áo khoác và trả lại cho anh Johan vì anh mặc áo khoác lái xe thì đỡ bị dính mưa nhiều, nhưng anh Johan không chịu nhận. Chúng tôi chạy trong mưa và lên xe. Mặc dù tôi có chút khó khăn khi leo lên nhưng cuối cùng cũng ra khỏi khu vực phòng tập.
Đường có chút tắc, nhưng vì đi xe máy nên anh Johan dễ dàng lái chậm hơn. Anh có vẻ cẩn thận vì đường dễ trơn trượt.
Vì sợ, tôi vô thức ôm chặt người phía trước. Dù anh lái không nhanh như trước, nhưng đối với tôi vẫn có chút nhanh. Càng mưa lớn, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Dù tôi mặc áo len nhưng nó không đủ để che mưa. Mưa lớn đến nỗi tôi ướt hết cả bên trong. Lúc này trời rất lạnh và gió khi đi xe máy còn lạnh hơn nữa. Anh Johan không mặc áo khoác chắc cũng rất lạnh.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại dưới tòa chung cư. Ban đầu tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi về ký túc xá, nhưng ngẫm lại thì có lẽ không tiện vì sẽ phiền phức nếu phải vòng qua ký túc rồi lại quay về chung cư của anh.
Tôi trông như một chú cún con vừa ngã xuống nước, trong khi anh Johan lại trông như một người mẫu trong khung cảnh ngày mưa. Anh đưa tay vuốt ngược tóc và khi ướt, trông anh rất ngầu, đến mức tôi thấy ganh tị. Chúng tôi vào trong tòa nhà và lên căn hộ của anh Johan. Anh bật đèn, tiến lại gần lấy một chiếc khăn và ném về phía tôi.
"Đi tắm đi." Anh ném cho tôi một bộ quần áo sạch.
"Ơ, anh tắm trước đi." Tôi nói. Tôi nghĩ anh Johan nên tắm trước vì anh là người lái xe và thực sự còn ướt hơn tôi.
"Mày định đi tắm, hay muốn tắm cùng tao?"
"Em sẽ tắm trước." Tôi nói rồi vội chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài và ngồi trên ghế sofa, đợi đến khi anh tắm xong.
"Anh ăn tối chưa?" Tôi hỏi.
"Chưa, sao vậy?"
"Em sẽ... em sẽ làm gì đó cho chúng ta ăn. Em cũng chưa ăn tối." Tôi nghĩ một lát và nhớ lại. Lần trước tôi nhìn vào tủ lạnh, thấy có vài nguyên liệu tươi. Có lẽ ai đó trong nhà mua, chứ tôi không nghĩ anh Johan lại mua đồ tươi để trữ trong tủ lạnh. Về chuyện nấu ăn, thực ra tôi biết một chút vì dì tôi có nhà hàng và tôi thường giúp dì. Nhưng mà tráng miệng thì quên đi, xem cái bánh lần trước tôi làm được 2/15 điểm là hiểu rồi.
"Được."
Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh và xem có thể nấu món gì.
"Anh muốn ăn món gì đặc biệt không?"
"Gì cũng được." Anh Johan tiến lại gần và tựa vào cửa nhìn tôi. Sau đó, anh giúp tôi lấy những món trên kệ cao mà tôi không với tới. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn rồi anh ngồi xuống bàn ăn.
"Em mới biết anh có công ty riêng, chị Prang vừa kể với em." Tôi nói, "Nghe ngầu ghê." Tôi vừa nói vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
"Chị ấy nói gì với mày?"
"Chị ấy bảo công ty của anh là công ty điện tử. Ý em là, em cũng biết rồi, giáo sư thường nhắc về công ty của anh, khen rất nhiều và cả nhóm em ai cũng muốn được làm việc ở đó."
"Thế còn mày?"
"Em à?" Tôi ngạc nhiên nhướn mày rồi vô thức quay lưng lại, "Em cũng muốn, nhưng em không nghĩ mình có khả năng vào được."
"Tại sao?"
"Vì công ty của anh đòi hỏi điểm cao quá, mà dù em có cố gắng hết sức, em vẫn thấy khó mà đạt được điểm đó."
"Ừm." Anh Johan không tỏ ra ngạc nhiên, "Nếu mày không đạt đủ điểm thì sẽ không được nhận vào thực tập. Nhưng tốt nhất là mày cứ học cho tốt đi, ít nhất cũng có cơ hội tìm việc ở nơi khác."
Thật buồn... T^T Dù đó là công việc tôi rất muốn, nhưng nếu không đạt được thì chắc tôi sẽ buồn cả đêm mất T^T
"Mày học căng thẳng lắm à?" Anh Johan hỏi khiến tôi hơi bất ngờ.
"Vâng, hơi căng thẳng đối với em."
"Ừm, căng thật."
"Thế còn công việc của anh thì sao? Anh sắp đi Boston hai tuần để gặp khách hàng phải không?" Tôi vừa hỏi vừa tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Tôi nghĩ sẽ làm một món đơn giản, như bắp cải xào và thịt chiên giòn. Chắc cũng không quá khó đâu nhỉ? Chỉ cần có cơm và một ít trứng chiên là đủ, một bữa ăn vừa phải và đơn giản, chỉ cần không bị cháy là được rồi.
"Chị Prang nói cho mày à?"
"Ừ, chị ấy kể hết cho tôi rồi. Giờ thì chị ấy mà kể cho em nghe bí mật công ty là em đem bán luôn đấy."
"Đồ ngốc."
"Chị Prang á?"
"Mày đấy."
Tôi bật cười trước câu nói của anh, mặc dù anh Johan không cười. Anh không có khiếu hài hước hả? Một lúc sau, tôi làm xong món trứng ốp la vàng óng và mang ra bàn.
"Còn cơm thì sao?"
Chết rồi.
Tôi quên nấu cơm rồi... Làm sao tôi có thể quên được cơm chứ!
"Mày quên rồi à?"
"Dạ." Tôi nhẹ nhàng thừa nhận. Tôi quay lại bếp, tìm nồi cơm điện, gạo thì nằm trong ngăn tủ dưới. Tôi sắp xếp mọi thứ để nấu cơm.
"Mày hay quên quá nhỉ." Anh Johan nói, ngồi tựa cằm lên tay với vẻ buồn chán, "Mày quên ví, quên trả tiền học phí và tiền trọ."
Chết dở, cũng quên mất chìa khóa xe máy của Duen Nao nữa.
Đột nhiên, tôi nhận ra màn hình điện thoại có cuộc gọi từ Duen Nao. Tôi đoán chắc cậu ấy gọi để đòi chìa khóa xe máy. Tôi lập tức bắt máy và ra khỏi bếp.
Không còn gì cần làm cả, chỉ cần chờ cơm chín thôi.
(North, tao đến phòng tập rồi. Sao mày không có ở đây?) Duen Nao la lên, có vẻ khá thất vọng. Tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi từ đầu dây bên kia. Vậy là nó đã bất chấp mưa để đến phòng tập gặp tôi à?
"Duen Nao, tao xin lỗi. Tao về mất rồi, tao thực sự xin lỗi. Xin mày tha lỗi cho tao."
(Tao từng nghĩ não mày toàn gỗ vụn, nhưng giờ tao biết là nó chả có cái đếch gì rồi. Mày quên moẹ mọi thứ luôn.)
"Duen Nao, đừng mắng tao mà. Tao thấy có lỗi lắm, mày mắng nữa chắc tao tự đâm mình một dao luôn quá."
(...)
"Tao đang ở căn hộ của anh Johan."
(Được rồi, cầm chìa khóa xe của tao rồi quay về ngủ với chồng mày. Còn tao thì sao đây?)
"Đến lấy nó đi, tao sẽ đợi. Nếu không thì phải đợi đến mai."
(Đợi đến mai sao? Xe của tao vẫn ở trường này. Thôi, tao sẽ tự đến đó, để mày không phải đến. Mà lúc này mày còn gửi tao hình cá voi làm gì, thằng chó chết. Tao không muốn thấy ảnh cá voi hay chim cánh cụt nữa đâu nhá.)
"Ơ, mày không thích cá voi à?"
(Mày trêu tao à? Đừng để tao thấy mày, thằng quỷ.)
"Được rồi, tao sẽ không để mày thấy đâu. Không cần phải lấy chìa khóa xe nữa nhá."
(Mày đúng là đồ khốn, North ạ.)
"Tôi sợ rồi, chết tiệt. Mà sao mày giận thế?"
(Oái, xe của tao đến rồi.)
"Được rồi, báo cho tao khi mày đến nơi nhá."
(Ok.) Duen Nao cúp máy. Tôi phải kìm lại một tiếng cười nhỏ trong cổ họng.
Duen Nao thực sự rất tức giận, nhưng tôi không có ý làm vậy đâu. Dù khốn nạn thật, nhưng nếu tôi không nhanh chóng về thì trời sẽ tối mất. Bây giờ là bảy giờ tối và mưa vẫn chưa ngừng kìa.
"Bạn em sẽ đến đây." Tôi quay lại bếp, "Cậu ấy chỉ đến lấy đồ thôi, em sẽ mang xuống cho cậu ấy."
Tôi nói trước với anh Johan. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tập trung vào điện thoại. Tôi lén nhìn liếc qua. Những con số đó là gì vậy? Tôi không thể nhìn rõ. Anh Johan có vẻ nhận ra tôi đang nhìn trộm và kéo tôi lại gần.
Gì... Đợi đã một chút!
"Mày nhìn gì?" Anh hỏi, một tay ôm lấy eo tôi, tay kia cầm điện thoại.
"Cái gì vậy ạ?" Tôi hỏi.
"Cổ phiếu."
"À..." Tôi nói, hơi ngơ ngác. Không có gì lạ khi một người như anh Johan cũng tham gia vào thị trường cổ phiếu, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên vì độ phức tạp của nó. Nó như thể là thứ tôi không thể hiểu được, "Thật ra thì em không hiểu mấy cái này. Bạn em có giải thích nhưng em vẫn thấy rất mơ hồ."
"Không sao, mày không cần phải hiểu." Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của anh. Tôi không hiểu gì cả. Tôi ấn vào nút này rồi thử đọc nhưng chẳng hiểu gì. Chỉ toàn là những con số và chữ tiếng Anh khắp nơi. Đột nhiên, tiếng kêu của nồi cơm điện vang lên nên anh Johan buông tay khỏi eo tôi.
Tôi múc cơm ra đĩa và mang lên bàn. Trong suốt bữa ăn, chúng tôi không nói gì cả. Vì có vẻ như anh Johan đang bận với đống cổ phiếu. Khi tôi ăn xong, tôi rửa bát đĩa rồi Duen Nao gọi tôi.
"Em xuống dưới gặp bạn một chút." Tôi nói rồi đi xuống tầng dưới, thấy Tiger đang lái chiếc xe máy đen bóng của cậu ấy với Duen Nao ngồi phía sau. Tôi đi về phía họ, trước khi họ nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.
"Làm sao?" Tôi hỏi.
"Ghê thật." Tiger nói.
"Đây là đồ của chồng mày, đúng không?" Duen Nao trêu một chút rồi tôi đưa chìa khóa cho cậu ấy. Cả hai chúng nó đều ướt sung, "Nếu mai mày không đến lớp thì tao biết tại sao rồi đấy, North."
"Đồ ngốc, mày nói cái gì đấy hả? Mà mày đi thẳng từ phòng tập thể chất qua đây à?"
"Ờ, lỗi của ai cơ? Mặt như chó ấy."
"À, xin lỗi. Mai tao sẽ bao mày nước."
"Tao sẽ chăm sóc nó." Tiger nói.
"Được rồi, tao thấy hai đứa mày đều dầm mưa chung mà. À, nhưng Duen Nao, sao mặt mày đỏ vậy? Mày bị ốm à?" Tôi hỏi, tiến lại gần và đưa tay lên sờ trán cậu ấy. Cậu ấy có vẻ hơi xấu hổ trước khi hắt xì.
"Hắt xì!!"
"Duen Nao, mày hắt xì vào mặt tao, đồ khốn." Tôi trách mắng trước khi lùi lại. Làm sao mà một người lại có thể hắt xì vào mặt người khác như vậy được chứ?
"Mày bị cảm rồi." Tiger nói, khẽ gật đầu với vẻ lạnh lùng.
"Ờ, chắc chắn là cảm rồi. Lỗi của thằng khốn North này nè."
"Ê, tao không cố ý nha. Không cần lo, mai tao xin nghỉ cho. Về nghỉ đi, Ger chăm sóc bạn tao hẳn hoi nhé." Tôi nói rồi nhắm mắt lại, "Này hay là mày đã chăm sóc cậu ấy tốt rồi từ trước rồi nhỉ?"
"Được rồi, tao sẽ chăm sóc cậu ấy. Mày còn ý kiến gì nữa không?" Tiger nói với giọng điệu đe doạ.
Đúng là người xấu ai cũng thế này...
Tôi nói lời tạm biệt với cả hai rồi quay lại lên lầu. Sau một lúc gõ cửa, anh Johan mở cửa. Anh vẫn có vẻ bận rộn với cổ phiếu rồi quay lại ngồi xuống sofa. Anh đứng dậy và ôm tôi một lần nữa, đặt tôi ngồi lên đùi như trước, nhưng lần này tôi không phàn nàn gì mà chỉ hơi bất ngờ thôi.
Anh dường như vẫn tập trung vào những con số trên màn hình điện thoại. Tay kia của anh vân vê nhẹ tóc tôi.
"Em có thể tựa vào anh không?" Tôi hỏi nhỏ.
"Ừm." Anh Johan chỉ đáp một tiếng. Tôi ngả người một chút, tựa lưng vào ngực anh, hy vọng mình không làm anh cảm thấy nặng nề. Dĩ nhiên, thứ nặng nề nhất lúc này là trái tim tôi. Nó đang đập rất mạnh...
Nhưng...
Nơi này thật ấm áp.
Bên ngoài trời đang mưa và không khí lạnh lẽo. Trước đó chúng tôi đã dính mưa, nhưng khi chúng tôi gần nhau như thế này, tôi cảm thấy ấm áp. Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú khi ở bên anh theo cách này.
Tôi không biết nữa...
Tôi cảm thấy ấm áp.
Tôi cảm thấy an toàn.
Tôi cảm thấy hạnh phúc.
Và tôi muốn ở lại thế này mãi mãi.
"Em bật tivi được không ạ?" Tôi hỏi vì cả căn phòng dường như quá yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Nếu vậy, có lẽ tôi sẽ ngủ mất.
"Được." Anh Johan đáp đơn giản. Tôi cầm điều khiển từ xa và bật tivi, chuyển sang kênh tài liệu vì đó là thứ thú vị nhất tôi từng xem.
"Anh có phiền không? Muốn em giảm âm lượng không?" Tôi hỏi, không việc chơi cổ phiếu liệu có cần phải tập trung hay không? Có lẽ tiếng tivi sẽ làm anh phân tâm, liệu anh có khó chịu không?
"Không sao, không cần đâu." Anh Johan nói rồi để điện thoại trên sofa bên cạnh mình và đưa tay kia ôm lấy tôi. Anh dùng mũi nhẹ nhàng chạm vào gáy tôi, lắc lư qua lại cho đến khi tôi cảm thấy ngứa ngáy trong tóc. Trái tim tôi, vốn đang đập mạnh, giờ lại càng rung lên dữ dội hơn. Sau đó, anh dừng lại và đặt cằm lên vai tôi.
"Anh mệt à?"
"Ừ..."
"..." Tôi không trả lời vì không chắc phải nói gì, nhưng tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đang ôm vòng quanh eo mình. Tay anh rất ấm. Kích thước tay của anh cũng rất khác so với tôi, mặc dù tôi nghĩ rằng mình có đôi tay khá lớn.
"Công việc ở Boston vất vả lắm à?"
"Có lẽ sẽ vất vả hơn những gì tao đã từng làm." Anh Johan thì thầm. Anh phải gặp gỡ những khách hàng quan trọng. Chắc chắn sẽ rất căng thẳng.
"Cố lên."
Tôi nói khi không tìm được lời động viên nào khác.
"Đừng lo, ổn cả thôi." Anh thì thầm vào cổ tôi trước khi siết chặt vòng tay ôm tôi. Tôi không nói gì nữa. Không biết tôi có đang nghĩ ngợi gì không, nhưng có vẻ như anh Johan, người đang mệt mỏi và căng thẳng đang ôm tôi như thể tôi là chỗ dựa của anh. Như thể ở bên tôi sẽ khiến mọi thứ tốt hơn vậy. Có thể tôi không thể giúp giảm bớt căng thẳng, nhưng đôi khi cũng tốt khi anh được nghỉ ngơi một chút.
"Anh đã từng đến Boston chưa?" Tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng đã bao trùm căn phòng một lúc.
"Vài lần rồi."
"Đẹp không? Em chưa bao giờ đến đó bao giờ, thật ra thì em chưa từng ra khỏi nước." Tôi nghĩ mình nên nói thật.
"Vậy mày muốn đi không?"
"Em muốn, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian. Chờ em tiết kiệm đủ tiền đã."
"Kỳ nghỉ."
"Hả?"
"Vào kỳ nghỉ, tao sẽ đưa mày đi. Muốn đi không?"
"Ờm..." Tôi do dự một chút khi đột nhiên bị hỏi liệu tôi có thật sự muốn đi không. Tôi không chắc mình muốn đi đâu. Trước đây tôi nghĩ mình muốn đến rất nhiều nơi.
Nhưng khi nghĩ đến việc trước tiên phải làm việc và tiết kiệm tiền, ý tưởng muốn đi du lịch nhiều lần đã bị gập lại và cất đi.
"Em vẫn chưa nghĩ ra gì." Tôi nói.
"Vậy thì mày cứ nghĩ đi rồi nói với tao."
"Cảm ơn ạ."
"Vì?"
"Vì anh bảo sẽ đưa em đi ạ."
"Mày... cảm ơn tao vì mọi thứ à?" Anh Johan hỏi. Câu hỏi này làm tôi hơi bối rối. Trông tôi giống như người không biết cách tôn trọng người khác lắm à?
"Đó là điều em được dạy từ khi còn nhỏ, nếu ai đó giúp đỡ em hay cho cái gì đó, em phải cảm ơn họ, nếu không thì mẹ em sẽ đánh em mất."
"Tao đã từng thấy rồi."
"Thấy cái gì?"
"Ừm..."
"Anh thấy mẹ em đánh em à?"
"Ừ."
"Anh thấy lúc nào cơ?" Tôi ngạc nhiên nói. Ây, anh đã từng thấy tôi bị mẹ đánh à? Nhân tiện, tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại thích tôi. Và trước đây chúng tôi từng gặp nhau à, tôi có nhớ là đã gặp anh đâu nhỉ? Tôi cố nhớ lại tôi từng mẹ đánh ở đâu, nhưng khi nghĩ đến đó, mắt tôi lại ướt. Mẹ tôi đánh tôi ở mọi nơi mẹ muốn: ở chợ, trong phòng khách, ở cửa hàng trò chơi, ở nhà.
"Ừm, anh, em muốn hỏi một câu."
"Ừ."
"Em muốn hỏi... Ừm, tại sao anh lại thích em, anh nói em nghe được không?" Tôi quyết định hỏi. Nếu giờ không hỏi thì tôi sẽ lại quên mất. Khi anh nói bạn thích tôi... Điều đó thật khó nói. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.
"Không."
"..."
Hả!
Khi tôi sắp tiếp tục nói, điện thoại bên cạnh ghế sofa đột nhiên rung lên. Anh Johan cầm điện thoại lên và nhìn nó mà không có biểu cảm gì. Tôi quay lại nhìn màn hình. Tôi phát hiện ra đó là cuộc gọi từ anh Hill.
Anh Johan thở dài một chút trước khi nhận cuộc gọi.
"Đáng lẽ tao nên bật chế độ không làm phiền." Anh Johan nói với giọng có vẻ hơi khó chịu. Vì chúng tôi ở rất gần nhau, tôi có thể nghe thấy giọng của họ. Anh Hill cũng nói gì đó ở đầu dây bên kia.
(Sao mày lại cáu?)
"Mày đang làm phiền tao đấy."
(Tao đang chờ mày chơi chứng khoán xong.)
"Ok, Hill, ok. Vậy có chuyện gì?"
(Học nhóm đi.)
"Shiaaa, giờ thì học cái quái gì chứ?" Anh Johan tức giận hơn so với trước, giọng anh từ bên kia điện thoại vọng lại, "Tao vẫn còn chưa ngủ đây này, đồ khốn. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Hill?"
(Tao nghĩ mày nên học đi, sắp thi rồi.)
"Khi nào?"
(Ngày mai.)
"Gấp vãi."
(Ở quán café gần chỗ mày. Khoảng 21:00. Quán mở 24 tiếng, đúng không?)
"Chờ chút, cậu định đọc từ 21:00 tối tới sáng mai rồi đi thi à?"
(Thit muốn chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi này.)
"Còn mày thì sao?"
(Tao không tránh được, mặc dù tao thích dành thời gian với Ter hơn.)
"Mày nghiện người yêu rồi đấy. Đúng là đồ chết tiệt."
(Tao cá là hai người đang ôm nhau đấy.)
SHIAAAA!
"3 giờ nhá? 4 giờ được không?"
(Có thể.)
"5 giờ thì sao?"
(Quá muộn rồi.)
"1 giờ sáng thì sao?"
(Sáng mai cũng được.)
"Được rồi, gặp nhau ở trước phòng thi nhé."
"Được rồi, nhớ là 10 giờ tối mày phải học đấy, tao nhắc lại. Tao nghĩ là mày sẽ không quên đâu và tao cũng không nghĩ mày muốn bị điểm F."
"Ờ, tao chẳng muốn bị điểm F tí nào."
(Mức độ này mà còn muốn không bị điểm F sao?)
"Mức độ này đã bị loại trước khi F kịp xuất hiện rồi."
(Được rồi, tao cúp máy đây. Gặp lại sau.)
"Tạm biệt."
Vậy là anh Johan cúp máy. Đã phải chuẩn bị cho kì thi khi mới đầu học kì sao? Khoa Y thật sự quá khắc nghiệt.
Kỳ thi ở đây không giống các khoa khác. Các khoa bình thường chỉ có thi giữa kỳ, cuối kỳ hoặc kiểm tra, tuỳ thuộc vào từng giảng viên. Nhưng khoa Y thì tổ chức thi theo từng khối, có nghĩa là thi liên tục. Nếu ai không học liên tục thì chắc chắn sẽ không qua được.
Tôi giật mình một chút khi đột nhiên bị nhấc lên, anh Johan nâng tôi lên và đặt tôi lên giường. Sao anh lại dễ dàng bế lên tôi như vậy nhỉ? Tôi nghĩ mình cũng khá nặng chứ, nhưng anh lại nâng tôi lên như nâng một chiếc lông vũ. Sau đó, anh tắt đèn và nằm xuống cạnh tôi vẫn ôm tôi như thường lệ.
"Giờ anh ngủ ạ?"
"Đặt báo thức lúc 21:30."
"Dạ, được." Tôi đáp rồi lấy điện thoại ra đặt báo thức lúc 21:30 như yêu cầu. Và với tiếng mưa rơi mạnh ngoài trời, không khí mát mẻ và vòng tay ấm áp, tôi đã ngủ thiếp đi mà không hề hay biết.
..
..
Tiếng chuông báo thức đánh thức tôi dậy. Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Anh Johan đang đứng quanh bàn và thu dọn đồ đạc. Sau đó tôi rời giường để thay đồ. Chắc chắn là họ không để tôi lại một mình trong phòng, phải không? Nhưng mà trời vẫn mưa. Cảm giác thật sự khá đáng sợ T^T.
Khi chúng tôi đã thu dọn xong đồ đạc, chúng tôi xuống tầng hầm và lên một chiếc xe hơi sang trọng, lái xe dưới mưa đến một quán cà phê khá quen thuộc. Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện ra có một nhóm nhân viên mới đang làm việc. Chờ đã, sao lại có nhóm nhân viên mới? Liệu tôi có thể quay lại làm việc ở đây không?
Chị Khim là người đầu tiên chào anh Johan và giới thiệu nhân viên với anh, bảo rằng anh là chủ quán. Hai cô gái có vẻ còn khá trẻ, chắc là đang học ở cấp 3 hoặc cùng trường đại học với chúng tôi, họ có vẻ ngại ngùng khi nhìn anh Johan và khi biết anh là chủ quán, họ càng cười ngượng ngùng hơn.
Khi lên tầng trên cùng, tôi thấy mọi người đã ngồi sẵn chờ. Đây là một chiếc bàn được bày biện khá chỉnh chu, nhưng phòng khách vẫn như cũ. Ter cũng có mặt, mặc một chiếc áo sơ mi to, có vẻ là của anh Hill.
"Em cũng mặc áo của bạn trai à?" Anh Athit hỏi với vẻ mặt hơi chán nản.
Tôi ngồi xuống cạnh Ter trong góc phòng, trên chiếc ghế treo. Anh Johan thì ngồi cùng với mọi người còn lại. Khi ngồi xuống, tôi cảm thấy hơi choáng váng, nhưng thôi kệ đi.
Tôi ngồi nói chuyện với Ter gần một giờ đồng hồ giữa không khí căng thẳng. Trong phòng, các bác sĩ đang tự học cùng nhau, mặc dù trông có vẻ căng thẳng nhưng mọi người đều rất tập trung, như thể đang dồn hết sự chú ý vào buổi học vậy. Không ai bị phân tâm. Khi có thắc mắc, họ hỏi nhau và kiểm tra lại ghi chú.
"Thường xuyên như thế này à?" Tôi hỏi nhỏ.
"Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng vào kỳ thi cuối kỳ, hầu như ai cũng thành xác sống cả."
"Thật sao?"
"Thật đấy, không đùa đâu."
"Thường thì bác sĩ bao lâu sẽ làm bài kiểm tra như này một lần?"
"Thường xuyên đó, vài lần trong mỗi kì luôn. Họ khá lo lắng cho anh Johan đó nha." Ter nói đùa dù chúng tôi đang thì thầm.
"Tao cũng lo."
"Uh, nếu mày nghiêm túc ok rồi, tao vui vì thuyền của tao đang đi rất tốt. Phoon và tao lo cho mày lắm đấy." Ter nói, trông rất vui vẻ.
Sau gần một tiếng rưỡi, có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi. Ter ngồi xuống với anh Hill ngay lập tức. Nhưng khi tôi quay lại nhìn anh Johan, tôi thấy anh đang đi ra ban công.
"Mày hút thuốc à Johan?" Anh Tonfah hỏi.
"Ừ, điếu thứ hai cho hôm nay."
Anh Johan bước ra ban công để hút thuốc. Tôi quyết định đi theo anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi mở cửa ban công. Tôi bước vào và đứng cạnh anh.
"Một lát nữa rồi chúng ta về."
"Được rồi." Tôi nói vì ban công rất rộng nên tôi sẽ không bị dính mưa. Anh Johan nhìn màn mưa phía trước rồi thở ra một làn khói thuốc màu xám.
"Anh hay hút thuốc lắm ạ?" Tôi hỏi.
"Ừ, hay hút." Anh đáp, vừa nâng đầu điếu thuốc lên và châm lửa. Anh hút một hơi rồi thở ra làn khói.
"Bao lâu sẽ hút một điếu ạ?"
"Mày không thích à?"
"Không ạ." Tôi lắc đầu nhẹ, "Thực ra, em không thích. Em vừa thích lại vừa ghét nó."
Tôi luôn nói thẳng những gì mình nghĩ khi nói về thuốc lá.
"..." Anh Johan không nói gì. Anh như đang đợi tôi tiếp tục.
"Bố em, người đã mất, thường xuyên hút thuốc. Em thích điều đó vì nó khiến em nhớ đến ông. Khi em ngửi thấy mùi thuốc lá, em nghĩ đến ông, một người đàn ông lúc nào cũng nở nụ cười tươi và thân thiện, nhưng lúc nào cũng có điếu thuốc trên miệng." Tôi nghĩ thầm, nhớ về khuôn mặt của người bố đã mất.
Đó là một ký ức xa xôi, nhưng nó vẫn sâu sắc trong trái tim tôi, một đứa trẻ và mùi thuốc lá của bố. Khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi nhớ ông rất nhiều và tôi muốn khóc.
"Ông mất khi nào?"
"Lâu rồi ạ."
"Mày cảm thấy cô đơn khi nhớ ông ấy không?"
"Rất cô đơn. Khi còn nhỏ, em rất gần gũi với bố cho đến khi ông ấy mất, điều đó khiến em cảm thấy trống rỗng. Mặc dù ông mất lâu rồi nhưng em vẫn nhớ ông rất nhiều. Nhưng đó chính là điều em nhớ, vì vậy em ghét nó vì nó khiến em nhớ ông. Nhưng em chẳng thể làm gì được, người cũng đã mất rồi."
Anh Johan không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi nâng tay lên. Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên.
"Vậy, khi mày ngửi thấy mùi thuốc lá..."
"..."
"Mày có thể nhớ đến tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro