Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quán coffee

Dịch: Rín

@Marry Me!

13:12 PM

Căng thẳng...

Đời này gần hai mươi tuổi rồi, chưa từng căng thẳng như thế này bao giờ...

"Haizz." Tôi thở dài nặng nề, đưa tay xoa mặt. Hiện giờ, tôi đang ngồi ở quán cà phê với thằng Ter và anh Than, nghỉ ngơi một lát ở quầy bar và tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ về mớ rắc rối trong đời mình.

"Chưa bao giờ thấy căng thẳng đến vậy." Ter vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Tao cũng lần đầu cảm thấy căng thẳng thế này."

"Mày thử hỏi anh Jo xem."

"Không đời nào."

"Tại sao?" Ter hỏi lại.

"Hỏi không được."

"Sao lại không được?"

"Thì không được mà, Ter không hiểu tao đâu."

"Đấy, ai mà hiểu nổi chứ. Hay mày ngại với anh ấy à? Đừng có thế, cứ coi như nợ thêm một lần nữa thôi mà."

"Vì thế nên mới không được đấy."

"Sao chứ?"

"Mày này..." Tôi thở dài lần nữa, muốn ngắt cuộc trò chuyện. Không được, không được hỏi anh Jo! "Giờ phải làm sao đây nhỉ? Gần đến rồi ấy chứ... Đúng là, sao tao lại sinh ra là đứa hay quên thế này chứ?" Tôi thầm trách móc chính mình.

"Rồi, giờ kể anh nghe được chưa? Anh chẳng biết chuyện gì luôn ấy." Anh Than nói, nhướn mày lên nhìn tôi.

"North đang gặp một cơn bão trong đời ấy, anh à. Nhưng thật ra, hỏi anh Jo là xong ngay, mọi thứ đơn giản luôn. Nhưng nó cứng đầu, nhất định không chịu hỏi. Em còn nói đùa là nếu ngại thì để em hỏi giúp cho." Ter đáp, vỗ vai tôi.

"Không được đâu, tuyệt đối không. Tao sẽ không bao giờ nói chuyện tiền bạc với anh Johan đâu!" Tôi khăng khăng.

"Vậy rốt cuộc là chuyện tiền à?" Anh Than hỏi lại.

"Dạ, cũng kiểu kiểu vậy." Tôi đáp.

"Có gì mà anh giúp được không?"

"Anh cho em mượn bốn, năm chục nghìn được không?"

"Mày điên à." Anh Than nói rồi gõ nhẹ lên đầu tôi, "Số tiền lớn như vậy ai mà cho vay dễ dàng được chứ? Bình thường phải ký hợp đồng vay mượn luôn đấy, nếu cần vay nhiều thế."

"Thế này phải làm sao đây? Hay là thú nhận với mẹ?"

"Bình thường thì chắc phải thế thôi. Sao giờ, phải chấp nhận sự thật thôi."

"Chết chắc rồi..."

"Cái gì cơ?"

"Cái đầu em ấy, chắc chắn bể mất." Tôi nói, tự ôm cánh tay khi nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của mẹ. Chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt đã rưng rưng.

"Rốt cuộc là tại sao mày cần nhiều tiền thế?" Anh Than hỏi thêm.

"Tức là, anh..." Tôi bắt đầu kể, nhớ lại sự việc vào buổi sáng.

---

07:17 sáng

*Ting!*

*Ting!*

(North's Mom): *gửi hình ảnh*

: Chào buổi sáng nhé con. Con dậy chưa?

: Con dậy chưa?

(North♣️'): Mẹ ơi...

: Ghét cái ảnh đại diện quá, haha.

: Đổi được không mẹ?

(North's Mom): Mẹ chỉ có một đứa con trai thôi mà.

: Sao thế?

(North♣️'): Không có gì đâu mẹ ơi!

: Mẹ dậy sớm quá, hôm nay là thứ bảy mà, mẹ nên ngủ nhiều vào để trẻ trung và đẹp hơn!

(North's Mom): Đủ rồi.

(North♣️'): Đủ cái gì cơ?

(North's Mom): Đẹp đủ rồi con ạ.

: Đi chợ mà người ta cứ khen mẹ suốt! Mẹ bảo là có con trai đã vào đại học rồi mà không ai tin.

(North♣️'): Ai dám thả thính mẹ vậy chứ?

: Mắt nhìn người của mấy người đó chuẩn đấy, 555!

(North's Mom): Đúng là miệng ngọt.

: Hôm nay con có làm việc không?

(North♣️'): Dạ có ạ, hôm nay con làm ở quán cà phê.

: Con đi làm buổi chiều, anh chủ quán không có ở đây.

(North's Mom): Mỏi mắt quá, lười nhắn tin rồi. Mẹ gọi cho con được không?

(North♣️'): Dạ, vânggg!

Có cuộc gọi đến từ: Mẹ

Tôi vội vàng nhấn nút trả lời ngay lập tức.

"Chào buổi sang bà chủ trẻ!"

(Con vẫn khỏe chứ?)

"Con khỏe ạ. Còn mẹ?"

(Mẹ khỏe lắm. Học hành sao rồi? Đừng gắng sức quá đấy con.)

"Học mệt lắm mẹ, kiệt sức luôn."

(Hay là bỏ học luôn đi, cho xong chuyện.)

"Ối mẹ ơi, bình tĩnh nào. Nghỉ học gì chứ, thời buổi này phải có học vấn đấy mẹ! Con cầu khấn bao nhiêu chùa mới thi được vào mà." Tôi đành trả lời trước câu nói của mẹ bên kia đầu dây.

(Mẹ đùa thôi mà, cố gắng lên con nhé. Tiền bạc có đủ xài không? Con phải quản lý cho tốt đó.)

"Dạ, đủ mà mẹ."

(Không phải lại lén mua gì mà mẹ không biết nữa đấy chứ? Để mẹ chuẩn bị roi mây nào.)

"Không đâu mẹ..." Tôi đáp, trong khi liếc nhìn chiếc máy tính mới trên bàn – món này tôi đã tậu hồi tháng trước. Mua lén đó, chỉ báo với mẹ là cần máy tính để làm việc và học hành thôi, nhưng thật ra... mua một cái cho xứng đáng luôn. Độ lên cái này, cái kia, tốn kha khá tiền.

Thế nên tuyệt đối không để mẹ biết là tôi mua máy tính này để chơi game, không thì tiêu đời T^T

(Vậy là tiền tiết kiệm vẫn còn kha khá phải không?)

"...Dạ." Tôi đáp, nhưng sự thật là chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa... vì cái máy tính yêu dấu đang nằm trên bàn kia kìa.

(À, mẹ gọi là để báo con biết là dì Nuch sắp sinh em bé rồi đó, con sắp có em rồi đấy, North.)

"Hả? Thật không mẹ?" Tôi thốt lên, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Bỗng nhiên tôi nhớ ra rằng dì Nuch của tôi đang mang thai. Trước đó dì còn hỏi ý kiến tôi về tên cho cháu nữa, nhưng tôi bận quá nên quên khuấy đi mất.

(Này, có muốn nói chuyện với dì Nuch một chút không?)

"Muốn, muốn chứ!"

(Chào cậu nhóc nghịch ngợm của dì.)

"Dì ơi, sao giờ dì mới báo con thế? North quên mất luôn, xin lỗi dì nhé, dạo này bận quá!"

(À, không sao đâu, con học ở trường vất vả mà. Con có khỏe không?)

"Con ổn ạ, dì Nuch còn thế nào? Bé trong bụng có nghịch như con hồi bé không?"

(Nghịch lắm, giống y con hồi nhỏ ấy. Đấm bụng dì suốt cả ngày.)

"Con thật sự muốn gặp cháu sớm quá, vậy khi nào dì dự sinh ạ?"

(Còn khoảng một tuần nữa, chắc chắn sẽ sinh đúng ngày đấy.)

"Chúc mừng dì nhé, khi nào có thời gian con sẽ về thăm dì."

(Ok, nhớ nhé, đừng quên lời hứa đấy!)

"Hứa? Hứa gì vậy dì?" Tôi ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại xem mình đã hứa gì.

(Đó, cái món quà mừng em đấy, con đã khoe với dì hôm trước trong buổi họp mặt gia đình ấy.)

Quà mừng em...

Chết tiệt...

Tôi nhớ ra rồi...

Lúc buổi họp mặt gia đình hôm đó, có rất nhiều người tụ tập tại nhà bà nội. Mọi người nói đủ thứ, rồi khi biết dì Nuch có thai, mọi người bắt đầu thảo luận nhau sẽ mua cái này, cái kia cho em bé. Lúc đó tôi khoe là sẽ mua vàng mừng cháu khi bé chào đời, vì lúc đó tôi có một khoản tiền tiết kiệm kha khá.

"À, con nhớ rồi, nhớ rồi. Vậy hồi đó con có nói sẽ mua bao nhiêu nhỉ?"

(Hai chỉ vàng đó, nghe có vẻ hoành tráng nhỉ. Lúc đó cả mẹ và dì đều sốc, các bà con khác cũng ngạc nhiên. Con còn trẻ mà đã kiếm tiền giỏi thế.)

"Con nhớ rồi, hai chỉ vàng..."

(Đừng quên nhé, mua vàng lúc đến thăm dì sau khi cháu ra đời. Khi bé vừa chào đời, nói cảm ơn anh North nhé.)

"Quá mức rồi!" Tôi đáp lại, cười khô khan với đối phương.

(Haha, thật đấy, hai chỉ vàng sẽ là món quà rất tuyệt vời. Bé chưa mở mắt đã có một món quà quý giá từ anh North rồi.)

Sau khi trò chuyện với mẹ và dì một chút, tôi cúp máy. Ngồi suy nghĩ một lát, tôi cảm thấy một chút căng thẳng, tự hỏi làm sao để kiếm đủ tiền mua vàng tặng cho cháu.

"Trông mặt mày tái xanh thế, sao vậy? Mày không khỏe à?" Ter vừa đi ra sau khi tắm xong, hỏi.

"Ter, một chỉ vàng giờ giá bao nhiêu thế?"

"Không biết đâu, tìm thử đi."

"Mày tìm cho tao đi."

"Ừ, để tao tìm." Ter nói rồi lấy điện thoại ra, bấm bấm. Lúc đó tôi cũng đang suy nghĩ trong đầu. Thực ra tôi có một khoản tiền tiết kiệm khá nhiều, nhưng tôi đã phải chia một nửa cho tiền dự phòng của gia đình rồi. Mới mua máy tính, rồi lại sửa điện thoại vỡ nữa. Giờ cả tiền lẫn thân chỉ còn lại mười mấy ngàn thôi.

"Mày, một chỉ vàng giờ hai mươi ngàn đấy."

"Ter, mày đùa à?"

"Đùa gì, nhìn đây." Nó vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Khoảng mười chín ngàn, cũng gần hai mươi ngàn.

"Chết thật, lúc đầu tao cứ nghĩ một chỉ là mười ngàn, mẹ kiếp, sao tao lại miệng nhanh hơn não nghĩ thế nhỉ."

"Sao vậy?"

"Tao lại đi hứa với dì tao là sẽ mua vàng cho em. Hai chỉ vàng lận. Nhưng rồi quên mất, lại đem tiền đi mua máy tính và sửa điện thoại."

"Á, vậy mày còn lại bao nhiêu tiền?"

"Mười mấy ngàn thôi."

"Đù, rồi hai chỉ vàng thì sao?"

"Chết mẹ rồi..." Tôi vừa nói vừa đưa tay xoa mặt., "Nếu tao nói với mẹ là không có tiền mua vàng nữa, thì mẹ sẽ hỏi tiền đi đâu hết."

"Thì nói là mua máy tính đi, còn nâng cấp máy tính nữa, để chơi game. Máy tính gì mà nửa cây số đó, chơi game ngon không?"

"Nhưng lúc đó không biết phải mua vàng nữa, nếu nhớ thì tao đã không mua máy tính." Tôi trả lời thật lòng. Nếu nhớ thì lúc đó tôi chỉ vào cửa hàng xem máy tính thôi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định mua đồ đắt tiền từ đầu. Nhưng cái thằng Ter nó thuyết phục quá, bảo cái này tốt, cái kia mượt mà. Kết quả là, nó chơi tốt thâth, còn hơn cả máy tính ở quán net nữa, "Nếu mẹ biết là tao sẽ chết mất, không thể nói với mẹ được đâu."

"Vậy mày sẽ kiếm tiền ở đâu đây, North?"

"Cái đó thì hay bán thận đi. Có hai cái mà, để lại một cái là đủ."

"Mày ngu à?" Ter lắc đầu ngán ngẩm, "Nhưng đợi chút, mày nói là còn mười mấy ngàn đúng không? Ừ, hôm qua mày đã tiêu kha khá để sửa điện thoại rồi."

"Đúng rồi." Tôi gật đầu. Màn hình điện thoại của tôi bị vỡ, có lẽ là do hôm trước thằng Day làm rớt, bắt đầu không cảm ứng nữa nên tôi phải mang đi sửa. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ không tốn nhiều, ai ngờ... cả nghìn lận.

"Điện thoại mày mới, thay linh kiện không tốt nên phải bảo hành chính hãng. Thế mà vẫn tính phí cả nghìn, tao cũng sốc."

"Cũng phải sửa thôi, bảo hành không được vì tao làm hỏng mà." Tôi nói, lúc đầu khi phải trả tiền sửa điện thoại, tôi phải cắn răng chịu đựng, đau đến tận chân răng. Phải cảm ơn thằng Duean Nao đã cho tôi mượn cái điện thoại cũ, nếu không chắc tôi sẽ không có điện thoại dùng suốt cả tuần.

"Lúc mua đồ đắt tiền đâu có nghĩ rằng sửa chữa cũng tốn tiền như vậy đâu."

"Cũng không phải tao mua, anh Jo mua cho." Anh Jo chẳng bao giờ nghĩ đến lúc tôi phải tự trả tiền sửa chữa cả.

"Vậy sao không để anh Jo trả tiền sửa cho?"

"Không đâu."

"Ngại hả? Anh ấy giàu lắm, có khi còn mua máy mới cho mày luôn ấy chứ."

"Không phải ngại đâu." Nó là một cảm giác khác, là sự không tin tưởng, nghi ngờ. Anh Jo mà trả tiền sửa cho tôi á?

Miệng vẫn chưa hết vết thương mà!!

"Vậy cuối cùng mày lấy tiền ở đâu đây?"

"Cái đó đợi xem lương tháng này thế nào."

"Chắc không đủ đâu, tên ngốc này."

"Có trả góp được không, Ter?"

"Đm, ai mà cho mày trả góp." Ter vừa lắc đầu vừa nhìn tôi với vẻ mặt chán chường, "Vậy còn tiền học phí, mày trả chưa?"

"..."

"Chưa."

"Cẩn thận đấy, điểm rèn luyện của mày sẽ bị trừ đấy."

"Chết thật."

"Cứt thật, tiền học phí cũng chưa trả xong nữa, đm, mày ơi, tao không nên vội vã mang điện thoại đi sửa."

"Thấy chưa, hay quên là vậy đấy. Tiền phòng cũng chưa trả nữa, đừng quên đấy, hai tháng rồi đấy. Tao nghĩ mấy hôm nữa bà chủ phòng sẽ cắt điện cắt nước mất."

"Chết tiệt, Ter, mà mày còn tiền phòng không?"

"Có rồi, chờ mày có tiền rồi đóng luôn."

"Mày trả hộ trước được không? Để có tiền rồi tao trả lại."

"Điên à, biết rõ vậy mà vẫn hỏi?"

"Vậy xin thêm anh Hill đi." Tôi nói.

"Mày sao không xin anh Johan đi, phải nhắc lại mấy lần rằng anh ấy giàu lắm đây?"

"Còn mày thì sao? Phải nhắc lại mấy lần nữa là tao không nói chuyện tiền bạc với anh Johan hả?"

@Marry Me!

13:15

"Ờ, vậy là mày quên chuyện của vàng của cháu nên lấy tiền đi mua máy tính, rồi quên trả tiền học phí với tiền phòng, còn lấy tiền đi sửa điện thoại nữa." Anh Thun tóm tắt lại những gì tôi vừa kể.

"Dạ, đại khái là vậy."

"Chẳng giúp được gì đâu, người ta quên mà." Anh Thun nói.

"Đúng không ạ? Chẳng giúp được gì thật."

"Bị đuổi khỏi phòng thì cũng chẳng giúp được gì đâu, đm, bà chủ sẽ đuổi tao đi đấy, về phòng mà nước không chảy, điện không sáng thì đừng có trách."

"Sao không nhắc tao là phải trả tiền phòng? Đây là tháng thứ hai rồi đấy."

"Chính vì tao cũng quên mà."

"Đấy, ai cũng từng quên mà, đến giờ còn quên nữa."

"Rồi sao đây? Tiền vàng ấy, chắc có thể nói chuyện với mẹ được, chỉ bị đánh vài cái thôi, chỉ là lén mua máy tính thôi mà." Anh Than nói.

"Chỉ vài cái thôi ấy à? Không đùa đâu, chị Nitch đánh đau nhất trái đất luôn đấy." Tôi nói. Chị Nitch là mẹ tôi. Đánh thật đấy, nghĩ thôi đã đau rồi. Không bao giờ! Không được, không muốn bị đánh đâu, bị mẹ đánh là cơn ác mộng thời thơ ấu mà tôi vẫn ám ảnh đến giờ TAT.

"Nhưng tiền học phí và tiền phòng quan trọng đấy, có đủ tiền chưa?"

"Em có hơn 10,000."

"Học phí khoa mày là bao nhiêu nhỉ?"

"Hình như là 16,000."

"Chắc là hết sạch nếu đóng học phí rồi."

"Ừ nhỉ, bán thận được bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Mày vẫn chưa hết nghĩ đến chuyện bán thận à!"

"Tiền phòng chúng ta bao nhiêu vậy Ter?"

"Chia ra thì mỗi người khoảng 3,000, hai tháng là 6,000."

"Ôi đm, làm sao đây, Ter, có cho vay tiền không?"

"Có thì cũng chẳng cho mày vay, cũng có phải ít tiền đâu!"

"Anh Thun, rồi lương của em thì sao? Sắp hết tháng rồi đấy anh." Tôi quay sang hỏi anh Thun. Chắc tôi sẽ phải đòi tiền lương từ anh ấy thôi. Ít ra cũng có tiền để trả học phí, tiền phòng thì còn ăn may nữa.

"Ừ, anh định nói với tụi em chuyện này. Cái mà anh bảo là anh bận sáng nay ấy, thật ra là có người muốn mua quán. Quá này thật ra là của chị gái anh, nhưng anh cũng phải đi giúp xem xét."

"Mua quán á?"

"Đúng rồi, ban đầu chị gái anh không chịu đâu, nhưng bên kia đẩy mạnh quá, nói chuyện mãi cuối cùng cũng đồng ý bán. Đề nghị của họ tốt lắm."

"Ô, vậy quán này cũng sẽ là của người khác rồi hả anh?" Tôi nói, cảm thấy tiếc nuối. Sao lại phải thay chủ trong lúc mình đang thiếu thốn tiền bạc thế này?

"Đúng rồi, đang làm thủ tục, nhưng sẽ sớm xong thôi."

"Là ai vậy anh? Người mua là ai?" Ter hỏi.

"Thật ra anh không biết người mua là ai, họ gửi đại diện đến nói chuyện. Là một phụ nữ. Anh hỏi lý do sao lại mua, cô ấy bảo là không biết, chỉ biết ông chủ của cô ấy bảo muốn có quán này."

"Ơ, sao họ lại muốn quán này vậy? Họ thích quán này lắm à?" Tôi hỏi.

"Chắc vậy, tao cũng nghĩ họ thích lắm, đề nghị của họ tốt lắm, chị gái tao không thể từ chối được. Lúc nghe đề nghị tao còn bất ngờ, sao lại sẵn sàng trả nhiều như vậy, chắc họ giàu lắm. Không hiểu sao lại muốn mua quán nhỏ này nữa."

"Đề nghị gì vậy anh?" Tôi hỏi vì tò mò. "Nhưng quán này đâu có nhỏ đâu anh."

"Cái này là bí mật."

"Keo kiệt."

"Chúng ta có phải làm quen với họ nữa không, người chủ mới của quán ấy?" Ter quay sang hỏi tôi.

"Cũng phải, nếu họ khó tính thì sao, giận rồi đuổi mình đi thì sao, tao không muốn tìm việc mới đâu." Tôi nói với vẻ chán nản. Bởi vì anh Than là người dễ tính, đôi khi còn có thể lén lút trốn việc.

"Chắc không đuổi đâu, rồi tiền lương thì sao anh?"

"Anh sẽ trả lương theo mức cũ, nhưng chủ mới vừa đến, nghe nói sẽ tăng lương cho các em nữa, thử nói chuyện với anh ta xem có tăng lương theo ngày không, còn mấy ngày nữa là hết tháng rồi."

"À, úi, thế là tốt thật, còn tăng lương nữa, có khi lên đến 30,000 một tháng, ha, không giàu hôm nay thì cũng giàu ngày mai thôi." Tôi nói đùa.

"30,000 một tháng, mà chỉ làm vào cuối tuần thôi, hừ, nếu là tao thì đã đuổi từ lâu rồi, mặt dày đòi lương cao thế."

"Ter, mày đập vỡ giấc mơ của tao đấy." Tôi chu môi với người kia, cảm thấy hơi bực bội. Thực ra chỉ đùa thôi, làm cuối tuần mà có lương 30,000 thì thật là điên rồ.

"Mà nói suốt về Johan, thân nhau rồi à?" Anh Thun hỏi. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng vì giọng điệu có chút trách móc của anh ấy.

"Thì... không đến mức vậy, nhưng cũng quen biết nhau hơn rồi." Tôi trả lời thật lòng.

"Cậu ta có tán tỉnh em à?"

"Ừm... chắc là đại khái vậy." Tôi trả lời mà không mấy tự tin. Anh Jo không bao giờ nói là sẽ tán tỉnh tôi, chỉ bảo là thích thôi. Nhưng những gì anh ấy làm thì còn hơn cả tán tỉnh nữa...

"North, anh cảnh báo rồi đấy." Anh Thun nói với giọng nghiêm túc, "Johan là sinh viên y khoa, ai cũng biết cả. Đào hoa chết đi được, anh đã nói rồi. Vậy mà sao em còn để cậu ta tán tỉnh? Cẩn thận bị lừa đấy."

"..." Tôi không trả lời, vì không biết sẽ trả lời thế nào.

"Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tốt bụng, cuối cùng nó sẽ chọn em sao? Anh không có ý trách móc đâu, chỉ là lo cho em thôi. Em nghĩ kĩ đi, không thấy lạ sao? Hai người chẳng biết gì về nhau mà. Có thể cậu ta chỉ muốn vui chơi thôi cũng nên."

"Anh không giận đâu, anh chỉ lo cho em thôi. Người này không có gì tốt cả."

"Ừm..." Tôi làm mặt khó xử một chút rồi quay sang nhìn Ter. Ter cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt khó xử. Sao tự nhiên không khí lại trở nên căng thẳng vậy?

"Nhưng em nghe nói anh Jo đã ngừng nói chuyện với những người khác rồi đấy ạ." Ter lên tiếng.

"Cũng chưa chắc đâu, tính cách đào hoa khó mà thay đổi được. Mới quen nhau mà đã tin tưởng được bao nhiêu? Biết đâu cậu ta chỉ đang lừa nó thì sao? Cẩn thận một chút cũng không sao đâu." Anh Than nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại, vì nếu tôi nói gì lúc này có lẽ sẽ giống như đang cãi lại anh ấy.

"Những gì tao nói đều là vì muốn tốt cho mày thôi." Anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi nhẹ nhàng như trêu đùa. Tôi chỉ cười gượng với anh ấy, nhưng lại không chịu rút tay ra, cứ vò tóc tôi mà chơi. Nếu tôi hất tay ra có phải sẽ là mất lịch sự không nhỉ?

....

Tiếng chuông cửa quáng vang lên.

"Chào mừng quý khách!" Tôi lên tiếng chào đón người mới vào cửa.

Ơ...

Là anh Johan...

Sao anh ấy lại đến đây thế này?

Anh Johan mặc đồng phục sinh viên dù hôm nay là thứ bảy, nhưng lại để áo sơ mi ngoài quần, vẻ mặt có vẻ không vui như mọi khi. Tôi nhìn người mới vào cửa một cách khó hiểu, rồi anh bước tới và hất tay anh Thun ra.

"Ê!" Anh Thun nói với giọng không hài lòng lắm, nhưng anh Johan không quan tâm.

"Anh Hill." Ngay khi anh Hill bước vào cửa, Ter liền gọi tên anh ấy rồi bước tới gặp. Anh Hill cũng mặc đồng phục sinh viên, giống hệt Johan. Họ có học vào thứ bảy à?

"Á!" Tôi vô tình thốt lên khi bỗng dưng anh Johan kéo tay tôi để tôi đứng dậy, "Anh... đi đâu vậy?" Tôi gọi khi anh ấy kéo tôi đi theo. Không biết anh định làm gì nữa. Nhưng ngay lúc đó, anh Than gọi lại.

"Khoan đã, mày định đưa nhân viên của tao đi đâu vậy?" Anh Thun nói với giọng không hài lòng. Anh Johan không trả lời gì, chỉ quay lại nhìn anh ấy.

"Nhân viên của anh á?"

"Đúng rồi, sao vậy?"

"Không phải."

"Hả? Cái gì không phải?"

"Không phải của anh. Đi về đi."

Anh Johan nói một cách lạnh lùng, rồi kéo tôi lên cầu thang đến tầng trên. Tôi chỉ lắc đầu với anh Thun, ý bảo là không sao. Hôm nay có khá nhiều khách, nhưng tầng trên cùng chỉ dành cho những khách đã đặt chỗ trước, nên không có ai ở đó.

Anh Johan tựa đầu vào vai tôi rồi ngả người xuống ghế bên cửa sổ, kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy và ôm chặt tôi , đặt cằm lên vai tôi.

"À... thì..."

"..."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mệt."

"Dạ?"

Lần cuối chúng tôi gặp nhau là cách đây hai ngày, và có vẻ như anh Johan có việc gấp nên không rảnh lắm. Chúng tôi chỉ kịp nhắn vài câu qua chat.

Chẳng bao lâu sau, anh Hill và Ter cũng lên đến nơi, trên tay họ có đồ ăn vặt và nước uống. Ter hơi dừng lại một chút khi thấy anh Johan đang ôm tôi.

Trời ơi, tôi thật sự xấu hổ với Ter quá T^T

"Chào anh Hill!" Tôi chào anh Hill, cả hai người mới đến ngồi xuống ở góc khu vực giải trí gần đó.

"Ừm."

"Anh Johan, chào anh!" Ter cũng chào anh Johan, có vẻ anh ấy chỉ gật đầu nhẹ.

"Các anh học vào thứ bảy sao?"

"Ừm, thầy giáo hẹn." Anh Hill trả lời.

"Ôi, học vất vả vậy à?"

"Cũng bình thường thôi. Cái không bình thường là hôm nay thằng Jo nó đi học đấy."

"Sao vậy?" Anh Johan nói.

"Thầy giáo ghi danh gần hết rồi, còn mỗi thằng này không có tên trên danh sách."

"Nếu không gần thi giữa kỳ thì tao còn lâu mới đi."

"Còn hai người kia thì sao?"

"Fah quay về lấy đồ, còn Arthit thì tới muộn một chút, hẹn ăn cơm." Anh Jo trả lời với giọng mệt mỏi. Tôi thật sự muốn đứng dậy rời khỏi đây lắm, sao anh Jo không ngại ngùng trước mặt bạn bè chút nào vậy? T^T

"Lại nữa." Anh Hill nói, vừa lắc đầu nhẹ, "Em ăn cơm chưa?" rồi quay sang hỏi Ter ngồi bên cạnh.

"Ăn rồi, ăn ở quán này đấy. Còn anh thì sao, ăn chưa?"

"Chưa, làm cho anh ăn được không?"

"Trời ơi, vụ nấu ăn phải nhờ thằng North." Ter nói. Tôi nhìn nó đầy khó hiểu. Tôi á? "Lần trước nó làm bánh ngọt ở môn nữ công gia chánh rồi mang cho em, nhưng ăn vào thấy nó nghẹn cổ lắm, chẳng hiểu sao nữa."

"Bánh ngọt kiểu mới, tao đã bảo rồi mà." Tôi nói. Hôm đó, tôi chia bánh cho thằng Nao, mỗi đứa một nửa. Thằng Nao mang bánh đi cho thằng Ger. Hôm đó, thằng Ger gọi điện khoe lớn, bảo thằng Nao làm bánh ngọt cho nó... Nghĩ lại thấy cũng tội, nhưng buồn cười lắm, không hiểu sao nữa.

"Không chia cho thằng Jo à?"

"Tao không ăn đồ ngọt." Anh Jo trả lời.

"À... Anh Jo ơi, North có chuyện muốn nói với anh đấy." Ter nói, như vừa chợt nhớ ra.

"Chuyện gì?"

"Khoan đã, chuyện gì cơ?" Tôi nhìn Ter, không hiểu gì cả.

"Cũng là chuyện đó thôi, chuyện tiền đóng học phí ấy."

Cấm nói mà, mày báo đời à?

"Học phí á?" Anh Jo hỏi. Tôi nhìn Ter, mím môi, muốn chửi nó nhưng không nói ra tiếng. Đm Ter, mày làm gì vậy? Đã bảo là đừng nói mà!

"Không có gì đâu anh..."

"Nói đi."

"Thật sự không có gì mà."

"..."

"Anh... thật ra là, cái thằng Ter nó chỉ nói vậy thôi, không có gì thật đâu." Tôi cố gắng giải thích để anh ấy tin là không có chuyện gì, nhưng có vẻ anh Jo không tin lắm.

"Hill."

"Gì vậy?"

"Mày che mắt người yêu mày lại đi."

"Hả?"

"Ưm!"

Chưa kịp nghĩ gì thêm, anh Johan đã buông vòng tay ra rồi xoay người tôi một chút. Bàn tay lớn giữ chặt cằm tôi rồi hôn tôi một cách bất ngờ. Tôi mở to mắt, hoảng hốt.

Cạnh mắt tôi như thấy anh Hill có vẻ ngạc nhiên một chút trước khi quay sang nhìn thằng Ter. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau đó tôi vô thức nhắm mắt lại. Cảm giác nóng bỏng ập đến. Anh Johan nhẹ nhàng đỡ lấy má tôi, làm tôi phải mở miệng ra rộng hơn để anh hôn dễ dàng hơn. Lưỡi anh nóng rực quấn lấy tôi và nhịp điệu của nụ hôn tuy mạnh mẽ nhưng không giống như trước.

Tôi vô thức đáp lại nhịp điệu ấy, hai tay nắm chặt áo của anh. Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra. Chỉ một lát sau, tôi vội vàng đẩy anh ra.

Anh Hill và thằng Ter có nhìn thấy không...?

Anh Johan rời khỏi nụ hôn khi tôi đẩy anh ra, trái tim tôi đập loạn xạ và hơi thở dồn dập. Cảm giác nóng rực bao trùm toàn thân, đặc biệt là trên khuôn mặt tôi. Tôi vội vàng quay mặt đi vì tôi không thể đối mặt với ánh mắt ấy...

Tôi định đứng dậy ngay lập tức nhưng lại bị kéo lại vào trong vòng tay của anh như trước. Dù chỉ một lúc ngắn, nhưng vị ngọt từ nụ hôn của anh Johan vẫn còn vương vấn trên môi... và mỗi lần anh hôn tôi, cảm giác đó luôn ám ảnh tôi. Dù chúng tôi không còn hôn nữa, nhưng cảm giác ấy vẫn còn đọng lại.

"Jo."

"Chuyện gì?"

"Chắc... quá rồi đấy."

"Thật à?"

"Haizz..." Anh Hill thở dài nhẹ rồi thằng Ter mở mắt nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng.

"Ờ... thì..." Thằng Ter nói với giọng lúng túng, quay sang nhìn anh Hill với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Đừng nhìn anh như vậy mà."

"Là... à..." Ter trông thật bối rối, mặt nó cứ như thể không biết phải làm sao, "Thật sự là... em sẽ xuống dưới giúp anh Than." Thằng Ter đứng dậy, nhưng lại bị anh Hill giữ lại.

"Đừng vội đi mà."

"Là..."

"Jo, mày phải có trách nhiệm đấy." Anh Hill quay sang nói với anh Johan.

"Tao bảo nhắm mắt lại rồi."

"Ừ, cứ làm như tao không có mặt ở đây vậy."

"Giống như những gì mày đã làm trước đây thôi." Anh Johan nói.

"Em ấy ngại muốn chết rồi kìa."

...

Anh Hilllllll!!

"Rồi nói được chưa?"

Nụ hôn lúc nãy là vì tôi không chịu nói gì sao...?

"Thì... không có gì đâu ạ, thật đấy." Tôi nói, vẫn không muốn để anh Johan biết T^T

"Hill."

"Gì nữa?"

"Đưa người yêu mày ra ngoài đi."

"Ờ."

"Chờ chút, không phải đâu!" Tôi vội vàng ngăn lại, "Được rồi, em sẽ nói, nhưng mà có thể nói sau được không?"

"Khi nào?"

"Ờ, anh cho em đi làm đã được không ạ? Em phải xuống làm rồi."

"Không được."

"Hả? Không được đâu, nếu mà nghỉ việc như vậy thì em sẽ bị đuổi đấy."

"Không đuổi mày đâu."

"Sao anh biết được? Em phải đi làm thật, mà tầng trên này là dành cho khách đã đặt trước nữa cơ." Tôi nói rồi cố gắng thoát khỏi tay anh, nhưng không thành công.

"Tao đã đặt trước rồi."

"Thật á? Lúc nào? Em không biết gì cả. Nhưng mà em thật sự phải đi!" Tôi cố gắng rút lui vì giờ không chịu nổi nữa, phải lùi lại để lấy lại bình tĩnh thôi.

"Không."

"Trời ơi, anh thật là..."

"Muốn đi thật à?"

"Dạ."

"Vậy thì tối nay đi thu dọn đồ đạc đi."

"Dạ?"

"Đi qua ở với tao."

"Hả? Làm sao được?"

"Thế mày muốn sao?"

"Dạ... nhưng anh thả em ra đã." Tôi nói, thở dài một hơi. Sao anh lại là người thích ép buộc như vậy chứ? Anh Johan cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra. Tôi lập tức đứng dậy và vội vàng đi ra khỏi phòng với thằng Ter đi theo sau.

...

"..."

"Ter."

"Gì?"

"Đừng có im lặng như vậy."

"Tao không muốn im lặng đâu, tao chỉ là... không biết nói gì cả, cảm giác như bị câm vậy." Thằng Ter nói, vừa đưa tay lên xoa mặt.

"Cho tao ít dầu gió đi."

"Ok, cảm ơn." Tôi nói rồi nhận lấy dầu gió từ tay nó.

"Chịu hết nổi rồi anh Johan ơi, thật sự... Tao là bạn mày mà chưa từng thấy mày trong tình huống này, tao bị sốc thật sự, hình ảnh ấy cứ ám ảnh tao."

"Terrrrr, xóa ngay đi, mày nhìn thấy gì?"

"Chỉ một chút thôi, giống như mày bị sốc vậy, tao cũng bị sốc, rồi anh Hill lại còn bịt mắt tao nữa."

"Chỉ bịt mắt thôi à?"

"Ừ, không phải, chỉ là anh Johan, trời ơi, làm sao dám vậy? Cảm giác như tao không tồn tại luôn, mày hiểu không? Nghĩ lại thấy ngại muốn chết luôn, không dám nhìn mặt mày luôn." Thằng Ter nói với giọng run rẩy, "Chưa bao giờ thấy người ta hôn nhau mà tao ở cự ly gần như vậy."

"Chết tiệt, im đi."

"À, mày này, hay là tao làm quen với việc này nhỉ, có khi sẽ còn xảy ra nữa thì sao?"

"Không không không, đủ rồi, nói nữa... aishhh, sao không nghĩ cho cảm giác của tao vậy? Tim tao sắp vỡ ra rồi đây!"

"Trời, mặt mày đỏ hết rồi kìa."

"Haizz, Ter, mày... thật là, tao không biết phải nói sao nữa!"

"Giống như máy móc bị sốc vậy, hít thở sâu đi, bạn ơi." Ter nói, tôi cố gắng hít thở sâu theo lời nó. Bây giờ chúng tôi đang nói chuyện trong khi đi xuống cầu thang.

"Mày chẳng giúp tao gì cả."

"Vậy còn chuyện này là sao? Là như nào rồi, sao không nói gì với tao?"

"Chuyện phức tạp lắm, nhưng thật ra vẫn chưa phải là người yêu."

"Hả? Chưa phải người yêu mà đã hôn nhau à?"

"Đừng hỏi kiểu như thằng Nao vậy. Nhưng mà từ từ đi, kể sau được không, cho tao nghỉ một chút đã."

"Ê, đừng quên kể cho tao nghe nhé."

"Rồi sao mày lại đi nói về việc học phí làm gì?" Tôi hỏi với vẻ khó chịu.

"Ừ thì, cũng tốt mà, dù sao thì anh ấy cũng sẽ giúp mày."

"Ừ, để đó, tao sẽ kể sau."

...

Khi xuống tới tầng dưới, tôi thấy anh Than đang chuẩn bị đồ đạc. Lúc chúng tôi bước vào, anh ấy có vẻ không vui lắm, hình như anh Than đang rất giận...

"Sao mày lại để nó lôi đi vậy? Anh đã giúp mày mà." Anh Than nói, "Rồi nhìn cái ánh mắt của nó nhìn anh kìa, như muốn giết anh vậy. Còn vung tay với anh nữa, không có chút lễ phép gì cả."

"..."

"Người ta tán tỉnh mà làm như vậy à? Nhìn là biết không thể tin tưởng rồi, nó có ép buộc gì mày nữa không?"

"..."

"À, không có đâu ạ."

"Vậy lên trên làm gì? Ôi trời, mà camera an ninh cũng không xem được."

May mắn là camera không xem được TAT.

"Chẳng có gì đâu ạ, em và anh Hill cũng ở đó mà." Thằng Ter nói. Đúng vậy... Ter và anh Hill cũng ở đó T^T.

"Sao không từ chối cho nó nghiêm túc đi, hay là... Sợ nó?"

"Hả? Anh Johan á?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Đúng vậy, không cần phải chiều theo nó hết mọi thứ như vậy đâu, nó có vẻ quá quắt rồi đấy. Cầm tay, ôm cổ như vậy, có thể coi là quấy rối không?"

"À, nhưng anh ấy đâu có làm gì ép buộc em đâu." Thật ra thì anh Johan chẳng ép buộc tôi bao giờ, chỉ là... anh ấy làm đủ thứ thôi.

"Nghe mày nói như vậy, có vẻ như mày thích nó rồi đấy."

"À, thật ra thì cũng gần như vậy đấy." Tôi đáp thật lòng, nếu không nói ra thì anh Thun chắc sẽ hiểu lầm thêm nữa.

"North, tao đã nói bao nhiêu lần rồi?" Anh Thun nói, giọng nghe không hài lòng. Thằng Ter nhíu mày lại, mặt không vui lắm, chắc là nó muốn chạy đi thật nhanh cho xong chuyện này.

"Dạ, em biết rồi."

"Vậy còn tiếp tục để nó lừa dối mày sao?"

"Không đâu ạ, em nghĩ là không đến mức đó đâu." Tôi hít thở sâu, có lẽ giờ tôi phải nói gì đó rồi. Có vẻ như anh Than không thích anh Johan lắm.

"Thật ra em không nói là anh nói dối đâu."

"Em cũng đã từng nghe vài tin đồn về anh Johan rồi, không phải là em không biết gì."

"Vậy mà mày vẫn đồng ý à? Mày yêu nó đến mức này sao?"

"Anh Than, anh bình tĩnh lại đi." Thằng Ter lên tiếng ngắt lời.

"Nhưng em không quan tâm đâu, tin đồn đúng hay sai cũng mặc kệ, nhưng anh ấy đối xử tốt với em là sự thật. Cuối cùng thì, dù anh ấy có lừa em, nhưng cái em nhìn thấy là những gì anh ấy làm và điều đó khiến tôi mở lòng với anh ấy. Chỉ vậy thôi."

"Em không phải kiểu người phức tạp, không biết cách phòng bị. Nếu cuối cùng mọi thứ tan vỡ, thì cứ để nó tan vỡ đi."

"Ơ..."

"Tao thua rồi sao?"

"Anh Thun..." Tôi vô tình gọi tên anh ấy. Sao tự dưng lại có cảnh căng thẳng thế này nhỉ?

"Xin lỗi, tao có hơi nóng nảy một chút. Để tao đi ra ngoài một chút." Anh Thun nói rồi đứng dậy rời khỏi quầy để tôi và thằng Ter ngồi lại đó và vẫn còn ngơ ngác.

"Vừa rồi là chuyện gì vậy?"

"Chắc anh Thun... như vậy đó, không vui lắm. Trước giờ cũng sai vì tao hay tránh né, không chịu nói thẳng." Vì thấy anh Thun là một đàn anh tốt nên tôi không dám nói thẳng rằng mình không có ý gì với anh cả. Dù có thể tôi đã thể hiện một chút, nhưng có lẽ không rõ ràng đủ.

"Anh Thun đã nói là thích mày bao giờ chưa?"

"Không hẳn đâu, chỉ có vài lần đùa đùa thôi, không có hành động gì rõ ràng đâu, kiểu như tán tỉnh bình thường ấy mà."

"Nhưng mà lúc nãy, thật sự đỉnh đấy, giờ thì tin rồi, mày là người không phức tạp thật."

"Thì tao như vậy thật mà, bao nhiêu người cũng đến kể với tao về anh Johan, nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì. Thích là thích, lo lắng cũng chẳng chẳng ích gì. Cuối cùng thì, cứ để trái tim tự quyết định đi."

"Nghe có vẻ như nhớ rồi đấy, say như chó vậy."

"Chết tiệt, ừ đúng rồi đấy."

"Thật sự không sợ chút nào à?" Thằng Ter hỏi, mặt tỏ vẻ tò mò, "Nếu là tao thì chắc lo nghĩ nhiều lắm đấy."

"Không phải là không sợ, nhưng tao không quan tâm lắm. Theo những gì tao thấy, từ khi tao biết anh Johan, tao chưa bao giờ thấy anh ấy lăng nhăng kiểu đó." Tôi nói thật lòng.

"Thế mày không ghen tuông à?"

"Thì cũng có chút, nhưng chỉ khi nào cảm thấy mọi chuyện đi quá xa thôi."

"Khác hoàn toàn với anh Johan luôn ấy."

"Khác sao?"

"Anh Hill nói rằng anh Johan cực kỳ hay ghen tuông, nhưng chỉ ghen với mày thôi."

"..."

"Ngại hả?"

"Ừ, định trêu tao hả? Làm gì có ai như mày chứ." Tôi phản ứng một chút trước khi tiếng chuông cửa vang lên. Có khách đến nữa à?

"Chào mừng quý khách." Ter chào, nhưng khi nhìn thấy người đến, nó hơi ngập ngừng một chút, "Anh Fah, anh Arthit." Đó là bạn của anh Hill và anh Johan.

Có phải chọn bạn theo mặt mũi không vậy?

"Em Ter, anh còn đang tự hỏi sao lại tới quán này, em đang trong giờ làm hả?" Anh Fah chào hỏi một cách thân thiện.

Trời ơi, đây là bạn của anh Johan à? Không thể tin được, sao lại khác biệt như thế này nhỉ?

"Vâng, anh Hill và anh Johan ở tầng trên đấy ạ."

"Vậy à, còn bây giờ có thể gọi món chưa?"

"Được rồi, để em mang lên cho ạ." Ter trả lời.

"Vậy Hill và Johan đã gọi chưa?"

"Anh Hill đã gọi rồi, còn anh Johan thì chưa."

"Thế à, có gọi cho Johan luôn không?"

"Không, lười lắm. Để nó tự gọi đi." Anh Arthit trả lời, "Gọi gì nhỉ, Americano chắc, buồn ngủ quá."

"Vậy anh gọi latte nhé, anh thanh toán luôn không?"

"Thanh toán luôn nhé anh Fah." Rồi Ter lo liệu hết phần gọi món.

"À, vậy đây là bạn của em Ter à?" Anh Fah hỏi trong khi chờ tiền thối lại. Tôi nhướng mày một chút, cảm thấy hơi bất ngờ.

"Ừ, đây là North."

"À..."

"Nghe tên quen quá."

"Có phải là đứa mà Johan đang tán không?" Anh Arthit nói khiến tôi cảm thấy hơi bối rối. Giờ tôi nên trả lời thế nào nhỉ?

Khoan đã, anh Arthit, ý anh là sao vậy TAT?

"Thật à? Mức độ đó luôn á?"

"Ừ, nên hôm đó không đến, tiếc thật."

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

"Hill la Johan dữ lắm, nói rằng dù có tệ với ai thì cũng không phải với bạn của người yêu tao."

"Johan lúc đó im lặng luôn."

"Sao vậy? Không nổi điên à?"

"Không phải, nó không thể phản bác gì được."

"Johan á? Muốn thấy vãi, biết vậy đã đi cùng rồi." Anh Fah nói với vẻ hơi tiếc nuối, "Cứ nghĩ sao dạo này hai người đó kỳ kỳ, mỗi lần nói chuyện lại căng thẳng như vậy."

"Không ai dám chạm vào người yêu của người khác đâu, đúng không, em Ter?" Anh Arthit trêu đùa một chút.

"Không phải thế đâu anh." Ter cười ngượng ngùng với anh ta.

"Nhưng mà nó khá hơn rồi, ít dẫn gái đi chơi hơn, người này mình nhớ tên rồi đúng không?" Anh Fah hỏi.

"Nhớ rồi."

"Nhưng mà khuyên nó học hành chăm chỉ chút đi, hay giúp anh làm việc nhóm gì đó đi, chứ anh mệt khi phải làm hết mọi việc một mình rồi, còn phải chạy qua chạy lại báo cáo với giáo viên nữa." Anh Tonfah nói, thở dài. Tự nhiên tôi thấy hơi thương anh khi nghe đến việc làm việc nhóm một mình.

"Johan bận rộn mà, tương lai CEO đấy."

"Đã bận rộn thế sao không nghỉ việc đi?"

"Fah, mày thật là tàn nhẫn đấy."

"Mày nữa, để tao xóa tên mày nữa, chỉ giữ tên tao thôi."

"Ê, làm sao chỉ giữ tên mày được, thầy bảo làm việc nhóm mà."

"Mày phiền quá." Anh Fah nói, "Em làm đi, anh đi trước, để anh mang cà phê lên cho."

"Vâng." Ter trả lời, trước khi anh Fah và anh Arthit đi lên tầng.

"Chắc hai người đó là bạn của anh Hill với anh Johan đúng không?" Tôi hỏi trong khi pha cà phê cho khách.

"Nhìn tính cách khác biệt hoàn toàn đấy. Từ khi gặp anh Hill với anh Johan, tao đã thắc mắc rồi."

"Đúng, tao cũng nghĩ vậy. Như kiểu lúc nào cũng sắp cãi nhau ấy. Lúc đầu thấy anh Hill ở cùng anh Johan, tao sợ bọn họ đánh nhau lắm."

"Vậy còn chuyện anh Fah làm việc nhóm một mình thì sao? Thấy tội quá."

"Thì nhóm bốn người ấy, chỉ có anh Fah là học để trở thành bác sĩ. Anh Hill thì bị gia đình ép học, còn anh Johan và anh Arthit thì chỉ thử nộp hồ sơ rồi trúng, nên phải học thôi."

"À, đúng rồi, anh Johan cũng từng nói với tao. Nhưng học y khó thật đấy, nếu không yêu thích thì làm sao mà vượt qua được."

"Đúng vậy, anh Hill thì sau gia đình không còn ép nữa, cũng không còn chăm chỉ học như trước, không còn căng thẳng nữa. Anh Johan với anh Arthit cũng vậy, học cho có thôi. Như anh Fah nói đấy, bảo mày kêu anh Johan đi học đi."

"Bảo cái gì? Tao còn không hiểu gì mấy. Nói đến chuyện học là tao lại thấy căng thẳng, học phí thì không có, đéo biết làm sao nữa."

"Đi nói chuyện với anh Johan đi."

"Đéo!"

"Khách đến thêm à?" Anh Thun hỏi khi thấy tụi tôi đang pha cà phê, có mùi thuốc lá thoang thoảng. Đi hút thuốc à?

"Vâng, hai người. À, mà tầng ba đã đặt chỗ rồi phải không?" Tôi hỏi. Nếu có khách đặt chỗ thì tôi phải biết chứ, anh Johan cũng nói đã đặt rồi.

"Không, à quên mất. Nếu không đặt thì không dùng được đâu."

"Nhưng anh Johan nói là đã đặt rồi mà." Tôi nói.

"Không được, vậy để anh đi bảo họ ra ngoài trước." Anh Thun nói. Tôi và Ter nhìn nhau, cảm giác không ổn nếu anh Thun đi ngay lúc này. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi vội vàng quay lại nhìn theo hướng tiếng chuông.

Chị Prang...

"Úi, chị Prang." Tôi gọi khi nhìn thấy chị Prang đi vào quán, hôm nay sao lại toàn người quen vậy? Chị Prang đi cùng một cô gái mà tôi không quen biết.

"Ồ, vậy là quen nhau à? Chị, xin chào." Anh Thun hỏi một cách ngạc nhiên rồi chào người mới đến.

"Chào nhé, ơ, North, sao lại thế này, sao em lại đến đây?"

"Em phải hỏi mới đúng, chị Prang đến mua cà phê à?"

"Không phải đâu, chị đưa quản lý mới đến. Thun, đây là chị Khim, sẽ quản lý cửa hàng thay tôi, đã thông báo hết rồi, hôm nay Than về trước đi."

"À, vậy là mình hết nhiệm vụ ở tiệm này rồi à, có chút hụt hẫng đấy." Anh Thun nói, vẻ mặt hơi tiếc nuối.

"Quản lý mới à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi, như tao đã nói, quán này đã đổi chủ rồi, chắc tao sẽ không đến đây nữa."

"Vậy chị Prang là người đưa quản lý mới đến sao?"

Chờ đã...

Này, đừng bảo là...

"Đúng rồi, ông chủ của chị. À, là Johan ấy, cậu ấy mua quán này rồi."

"North, em phản ứng mạnh thế, sao lại ngạc nhiên thế?"

"Vì... là anh Johan ạ?"

"Đúng rồi, ông chủ của chị mà, cũng là ông chủ của Khim nữa. Cứ muốn mua quán này, quán kia, khổ cho mấy nhân viên như bọn chị thôi. Không có ông chủ ở đây thì nói xấu cũng được, đúng không Khim?"

"Ừ, đúng rồi, chuyện này cứ giao cho tôi." Chị Khim nói thêm.

"Thật ra thì có ở đây đấy ạ."

"Hả? Ở đâu?"

"Anh Johan ấy, ở ngay trên lầu." Tôi đáp.

"Ôi, chết rồi, sao lại ở đây được? May là không kéo chị Khim đi dạo quanh xong tiện nói xấu xong rồi."

"Khoan đã, vậy là anh Johan là người mua quán này sao?" Anh Thun hỏi.

"Ừ, đúng rồi, có quen hả?" Chị Prang quay sang hỏi.

"À... làm vậy luôn à?"

"Cái gì cơ?"

"Không có gì đâu, tôi đi trước nhé." Anh Thun nói với vẻ không vui lắm, "Tôi sẽ liên lạc sau."

"Dạ." Tôi và Ter gật đầu, nhìn theo anh Thun, anh ấy có vẻ không vui rồi bước ra khỏi quán.

"Cái gì vậy? Sao đột nhiên Thun lại như thế?" Chị Prang nhíu mày hỏi.

"Không có gì đâu chị, mà thế này là sao? Cuối cùng thì anh Jo là chủ mới của quán này thật à?" Tôi hỏi lại.

"Đúng rồi, chị Khim sẽ quản lý thay. Về quán thì mấy em cứ yên tâm nhé." Tôi và Ter quay sang chào hỏi, chị Khim mỉm cười đáp lại.

"Chậc, chuyện gì thế này, công việc của chị đã ngập đầu rồi, lại còn muốn mua thêm cái quán này nữa. Ai mà làm cho xuể đây? Cái gì cũng đổ lên đầu chị, rồi chị là trợ lý hay nô lệ thế?"

"Nhưng mà nếu tăng lương cho chị thì cũng ổn mà."

"Vậy sao anh Joe lại mua quán này vậy?" Tôi hỏi, cảm thấy khá ngạc nhiên. Lúc đầu khi anh Thun nói có người muốn mua lại quán, tôi đã thấy lạ rồi, nhưng khi biết là anh Jo thì càng bất ngờ hơn.

"Chuyện này chị cũng không rõ lắm. Mà sao em lại ở đây?"

"Dạ, em và bạn làm part-time ở quán này ạ."

"Thật á? Hưm, giờ nghe em nói thế thì chị thấy không đơn giản rồi. Mới đây Johan còn mua thêm một quán bar nữa đấy."

"Quán bar á?" Tôi nhướn mày, tò mò.

"Ừ, tên quán là Soul Out."

!!!!!

Trời ơi!

Anh Johan mua quán rồi đuổi việc tôi ra sao!!

"North."

"Hả?"

"Chắc chắn rồi, chết chắc rồi."

"Thật không thể tin được! Tại sao anh ấy lại làm vậy với tao? Tao sắp khóc rồi! Mà anh ấy chắc không định đuổi việc nhân viên cũ đâu chị nhỉ?" Tôi hỏi chị Prang, hy vọng có chút an ủi.

"Hả? Không biết nữa, chắc là tùy Johan thôi. Mà sao lại bị đuổi vậy?"

"Biết đâu một ngày nào đó anh ấy thức dậy và muốn đuổi thì em cũng bị đuổi thôi. Ôi, Ter, tao đau khổ quá." Tôi nói, rồi quay sang bám vai thằng Ter, mặt mày uể oải như sắp gục xuống.

"Và nếu không làm ở đây thì cũng không có chỗ nào nhận nữa đâu, tao đã đi hỏi hết mấy quán gần trường rồi." Tôi nói, nước mắt đang trào ra trong lòng. Nếu không phải là chỗ này hay quán Nhật của chị Yan, thì thật sự chẳng còn đâu nữa.

Anh Johan...

Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ TAT.

"Vậy chắc anh ấy không mua quán nào khác nữa đâu đúng không ạ?" Ter hỏi, làm tôi phải dừng lại ngay lập tức. Ừ nhỉ... đúng là vậy. Cầu trời đừng có chuyện như thế xảy ra.

"À, mua chứ. Quán Nhật đó, ngày mai chị sẽ đi gặp chủ quán."

"Chắc là quán Nhật khác, dù sao cũng đâu chỉ có một quán." Ter nói, cố gắng an ủi tôi.

"Quán Nhật ở góc đường ấy, gần hẻm Charoen Suk, nghe nói chủ quán tên là Ya."

Chết thật...

"Chết tiệt, tiền học cũng chưa đóng, tiền phòng cũng không có." Tôi nói, cảm thấy kiệt sức với cuộc sống, "Thật sự là quá tàn nhẫn rồi, liệu có còn là con người không vậy?"

"Sao vậy? Em cũng làm việc ở đó à?" Chị Prang nhướn mày hỏi.

"Dạ..." Tôi gật đầu, như người không còn sức sống.

"À, chị nghĩ là chị hiểu rồi. Cố lên nha, North. À, có chuyện này, chiếc xe máy của em á, sao nghe nói em đã lái nó xuống dốc à?"

"Hả? Không có đâu chị, sao vậy?"

"Cái xe hư nặng lắm luôn á, tiền sửa cũng mấy nghìn lận. Để chị tính luôn vào nợ nhé."

"Chờ chút chị, sao lại mấy nghìn được, chỉ thay lốp thôi mà, chẳng lẽ đắt vậy?" Tôi nói, ở gần nhà tôi thay lốp đắt nhất cũng chỉ hai trăm thôi mà.

"Thay lốp gì, phải gọi là thay phụ tùng toàn bộ luôn. Nên chị mới hỏi là chạy xe xuống dốc à?"

Cái thằng Day, chắc chắn là nó rồi! Nếu không muốn tôi trốn đi, chỉ cần xì hơi lốp thôi mà! Đã làm hại tôi rồi, giờ còn bắt tôi trả tiền sửa xe nữa! T^T

"Em không muốn tính nó vào nợ đâu." Tôi nói, vì nếu tính vào nợ thì đó sẽ thành một khoản nợ mà tôi không thể trả nổi bằng tiền...

"Giờ không còn tiền để trả nữa rồi, chết tiệt Ter ơi."

"Lại mắng tao nữa."

"Tao chỉ thốt lên thôi mà."

"Chết tiệt, nợ ngập đầu rồi, cuộc sống thật sự là bão tố mà. Không biết bán thận được bao nhiêu nhỉ?"

"Thôi đi, đừng nói về chuyện bán thận nữa."

"Vậy... chị Khim sẽ quản lý quán ạ?" Tôi hỏi chị Khim.

"Đúng rồi, nhờ các em giúp đỡ nhé, nhưng thật ra chị cũng đã biết hết chi tiết quán rồi, nên không vấn đề gì đâu."

"Dạ, vậy chị có thể tăng lương cho em được không?"

"Ơ, chuyện đó phải phụ thuộc vào chủ quán chứ."

"Chết tiệt..." Tôi lại thốt lên một lần nữa, vừa đưa tay lên vuốt mặt. Giờ phải làm sao với cuộc sống đây?

"Thấy tội nghiệp nhưng cũng hơi buồn cười một chút, không biết sao nữa." Ter nói.

"Nói gì đấy, cái thằng này."

"Vậy thì chị về trước nhé, Johan ở trên lầu phải không? Nhờ em gửi lời chào nhé. Chị có việc phải làm nữa rồi, toàn việc Johan đẩy cho đấy. Thôi, gặp lại sau nhé." Chị Prang nói rồi vẫy tay chào chúng tôi trước khi nhanh chóng rời khỏi quán.

"Chờ bọn em một chút nhé, chị Khim." Thằng Ter nói rồi kéo tôi ra ngoài, "Nè, sao lại căng thẳng vậy? Anh Johan cũng thích mày mà, sao cứ phải lo lắng thế?"

"Ter, tao đã bảo mày là mày không hiểu đâu."

"Không hiểu gì? Giải thích đi."

Chuyện là về điều kiện trả nợ đấy. Ôi, chuyện này sao mà nói với ai được, chỉ nghĩ tới thôi là tôi đã thấy xấu hổ rồi.

"Khó giải thích lắm."

"Vậy mày đi nói chuyện với anh Johan đi. Tin tao đi, hỏi anh ấy trước xem việc mua quán này có nghĩa là sẽ không đuổi tụi mình đi đúng không?"

"Ừ, định hỏi mà vẫn chưa sẵn sàng gặp anh ấy."

"Có phải chuyện về nụ hôn không?"

"Thằng khốn Ter, mày thật là..."

"Đấy, tao chỉ có thể cho mày lời khuyên vậy thôi, hiện tại là như thế. Cố lên nhé, mày có lên gặp anh ấy không? Để tao đưa đi. Mang cà phê cho anh ấy, cũng đem lên cho anh Fah và anh Arthit nữa, nói chuyện suốt như thế cà phê chắc nguội rồi đấy."

"Ừ, ừ." Tôi trả lời cho xong, "Mày đi trước đi."

"Ok, vậy tao đi phục vụ trước nhé."

"Ừ." Trước khi thằng Ter vội vàng cầm ly cà phê rồi chạy lên cầu thang, tôi thật sự nên nói chuyện với anh Johan, chẳng biết có thể nhắn tin trước không nhỉ.

(North♣️'): Anh TAT

: Anh mua quán thật à? Cả hai quán luôn, cả quán bar nữa?

(Đã đọc)

(Johan_): Biết rồi hả?

(North♣️'): Dạ, chị Prang vừa mới đến lúc nãy.

: Chị ấy dẫn quản lý mới đến, là chị Khim ấy ạ.

(Johan_): Ừm.

: Biết cũng tốt.

: Một ly Americano, pha xong rồi lên nhanh.

(North♣️'): Anh sẽ không đuổi việc em chứ TAT

(Johan_): Ừm.

: Lên nhanh đi.

...

Tôi cầm ly Americano trong tay, đứng trước cửa phòng trên tầng cao nhất, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tại sao đột nhiên tôi lại không dám đối diện với anh Johan nhỉ? Chắc không sao đâu, Ter cũng ở đây mà.

Nhưng vừa rồi Ter cũng ở đây, đâu thấy giúp gì đâu T^T.

Tôi mở cửa bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía tôi ngay lập tức. Anh Johan vẫn ngồi ở chiếc ghế cũ, còn anh Fah và anh Hill thì có vẻ đang thảo luận gì đó, Ter ngồi bên cạnh, còn anh Arthit thì nằm chơi điện thoại.

"North, Americano đúng không?" Anh Arthit hỏi ngay khi thấy tôi.

"Dạ. Sao vậy anh?"

"Tao biết ngay mà, kiểu này chỉ Johan uống được thôi."

Vậy à?

"Dạ?" Tôi nâng lông mày lên, nghi ngờ với lời nói của người kia rồi bước lại gần anh Johan và đặt ly cà phê xuống bàn.

"Đậm quá."

"Đã kêu ca thì đừng có uống nữa." Anh Johan nói.

"Đâu có, không uống sao được? Đắng thế này chắc chỉ có mày mới uống được thôi. Pha kiểu gì vậy?"

"Ừ, cứ để tao uống một mình là được."

"..."

"Thối quá." Anh Fah nói.

"Thối mặt thằng Thit đúng không?"

"Lại mắng tao nữa."

Anh Johan kéo tôi ngồi lên đùi anh một lần nữa. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát được, anh ôm tôi một cách lỏng lẻo. Anh Arthit ngay lập tức làm mặt khó chịu.

"Phiền thật."

"Tao cũng phiền đấy mày."

"Cứ làm như trong phòng không có bạn vậy."

"Lo chuyện của mày đi." Anh Johan nói.

"Dữ dội quá."

"Ừ, Jo." Anh Arthit gọi, "Mua quán mà không nói, trả lại tiền cà phê cho tụi tao đi."

"Sao phải trả lại?"

"Không định đãi tụi tao à? Quán của mày mà."

"Cà phê có mấy đồng bạc."

"Đãi cơm cho mấy cô gái hết rồi." Anh Fah nói.

"Đãi ai vậy?" Anh Johan hỏi.

"Lo chuyện của mày đi." Anh Arthit nói.

"Ra khỏi quán của tao đi."

"Quán của mày, nhưng mày cứ đi quanh quán như thế đấy."

Ừ... mấy anh đúng là bạn bè nhưng nhìn cũng giống kẻ thù nữa.

Một lúc sau, tiếng nói chuyện trong phòng vẫn không ngừng. Hình như có bài kiểm tra nhỏ nên tụi họ hẹn nhau đến đây để ôn tập. Tôi và thằng Ter xin phép ra ngoài trước vì không muốn làm phiền. Mãi anh Johan mới chịu thả tôi ra, khó khăn quá. Đỉnh điểm thực sự là việc anh ấy đe dọa tôi rằng sẽ đuổi việc tôi T^T.

...

"Xin mượn thật hả? Nói là xin mượn thật hả?" Tôi hỏi lại, bây giờ gần đến giờ thay ca với nhân viên khác rồi. Tôi đã quyết định thử nói chuyện với anh Johan, chỉ thử thôi, vì dù sao tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Ừ, thì còn sao nữa?"

"Anh ấy sẽ cho chứ?"

"Cho chứ, mấy đồng lẻ thôi mà."

"Gọi tiền bốn, năm chục ngàn là tiền lẻ hả? Đệt, nổi cả da gà."

"Ter, về đi. Em có muốn ghé ký túc xá không?" Anh Hill đi xuống hỏi Ter, chắc là anh ấy thay đồ xong rồi.

"Không cần ghé đâu anh." Ter trả lời rồi ba người kia cũng đi xuống theo. Chị Khim vào nói chuyện với anh Johan một lúc trước khi anh Johan đứng lên.

"Mày có muốn ghé ký túc xá không?"

"Có ghé ạ, nếu không thì không có gì mặc."

"Không ghé thì mặc đồ của tao."

Ơ... vậy sao còn hỏi làm gì T^T

....

Sau đó, chúng tôi tách ra, mỗi người đi một chiếc xe. Xe của mấy anh đều rất đẹp. Nếu không nhìn thấy cảnh cãi nhau lúc nãy, có lẽ tôi sẽ nghĩ là mấy anh thật sự là bạn bè, nhưng có vẻ như mấy anh chỉ ngồi lại với nhau vì nghĩa vụ thôi.

Chỉ một lúc sau, tôi đã đến căn hộ của anh Johan. Bây giờ vẫn còn là buổi chiều, mai là chủ nhật, tôi cũng phải đi làm ở quán cà phê. Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Chắc là chủ quán muốn đuổi tôi đi bất cứ lúc nào ấy TAT.

"Á!" Tôi vô tình kêu lên khi bị anh Johan kéo tôi lại, ngồi lên đùi anh một lần nữa. Nhưng lần này tôi quay mặt về phía anh, có vẻ như tôi đang ngồi chồm hổm lên anh ấy.

"Ờ..." Tôi tránh ánh mắt của người đối diện vì không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, rồi cố gắng dịch chuyển ra khỏi chỗ này nhưng vẫn bị anh giữ lại, "Thả em ra được không?" Tôi nói với giọng không được thoải mái lắm.

"Có chuyện gì?" Anh Johan hỏi với giọng điệu nghiêm túc.

"Ừm..."

"..."

"Anh thả em ra trước được không?"

"Có muốn kể cho tao nghe không?" Người đối diện hỏi rồi tiến lại gần tôi. Tôi vô thức lùi lại một chút. Tại sao lại phải đến gần thế này cơ chứ?

"Thực ra... chuyện là thế này, khoảng một hai tháng trước, em đã dùng số tiền tiết kiệm để mua máy tính, rồi lại quên mất là hôm họp mặt gia đình lần trước tôi đã hứa với dì em..."

"Tóm lại là gì?"

"Cho em mượn khoảng bốn, năm chục nghìn được không ạ? Nhưng nếu phiền thì không sao đâu ạ."

"Ừ..."

"Được ạ."

Anh không suy nghĩ gì à TAT?

"Dạ, cảm ơn anh, nhưng mà em..."

"Trước tiên, tao sẽ lấy tiền đặt cọc đã."

"Ưm..." Anh Johan đẩy nhẹ gáy tôi, ép khuôn mặt tôi lại gần anh. Ngay khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi nhắm chặt mắt lại.

Hai tay tôi đặt lên vai anh, tôi vô tình siết chặt tay khi cảm nhận được hơi ấm của anh xâm nhập vào. Lưỡi nóng hổi quấn lấy môi tôi, cắn nhẹ lên môi trên và dưới. Cảm giác chậm rãi và những âm thanh đáng xấu hổ khiến tôi gần như mất hết tỉnh táo.

Cảm giác như trái tim tôi sắp thoát ra ngoài, tôi thở hổn hển nhanh đến mức gần như kiệt sức. Hai tay của anh ôm chặt eo tôi. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh Johan cũng từ từ rời môi ra.

"Anh..." Tôi gọi anh dù vẫn còn thở hổn hển.

"Ừm."

Anh Johan nhìn tôi chăm chú, có lẽ là do tư thế ngồi khiến chúng tôi lại gần nhau như vậy. Khi tôi nhìn anh gần như vậy, tôi cảm thấy...

"Là... em muốn nói rằng..."

"Anh... không thấy chán em sao?"

"Thử xem, liệu tao có chán hay không."

;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro