Chương 12: Tình yêu của anh lớn đến mức nào
Dịch: Rín
Đau quá.
Tại sao lại đau đến vậy nhỉ?
"Hmm." Tôi vô tình mím chặt môi lại vì cơn đau lan tỏa khắp vùng bụng. Cơn đau này có vẻ không chỉ là đau dạ dày thôi nhỉ? Tôi từ từ mở mắt ra một cách khó khăn, nhìn thấy trần nhà màu trắng khá quen thuộc.
Tại sao hình ảnh này lại quen thuộc đến vậy? Hình như tôi đã từng trải qua một tình huống như thế này rồi.
Tôi tỉnh dậy ở nhà của anh Johan một lần nữa. Tôi cố gắng đẩy người dậy.
"Từ từ thôi nhé." Tôi quay sang theo tiếng nói, thấy một bác có vẻ tốt bụng đưa tay ra giúp tôi ngồi dậy, chuyển sang tư thế tựa vào đầu giường. Cơn đau ở vết thương thật sự rất nhiều, nhưng cũng tạm chịu được. Khi tôi nhìn quanh, nhận ra trong phòng không còn ai khác.
"Cậu ấy vừa mới ra ngoài cách đây một chút."
"Cậu ấy?"
"Là cậu Johan đó."
"À, cháu hiểu rồi." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, trước đó anh Johan cũng ở đây mà. "Rồi, ờ... bác..."
"Là dì Da, dì là người chăm sóc cho cậu và quản lý nhà bếp ở đây. Cảm giác thế nào rồi? Vết thương có đau nhiều không?" Dì Da hỏi tôi với nét mặt hơi lo lắng.
"Cũng tạm ổn ạ."
"Vậy là tốt rồi. Nghe nói bác sĩ kiểm tra rồi, tình hình không tệ lắm, chỉ cần bôi thuốc và uống thuốc là sẽ cải thiện thôi."
"Cảm ơn bác nhiều." Tôi nói. "Vậy dì Da... là người trông chừng cháu hả?"
"Đúng vậy, từ tối qua. Cậu ấy cũng ở đây, nhưng mới ra ngoài có vài phút thôi."
"À... vâng."
"Anh Johan cũng ở đây trông chừng cháu sao..."
Những gì anh ấy nói tối qua, "Đã bảo rồi mà, không được đến đây."
Có vẻ như anh ấy đã biết tôi lén lút đi làm. Anh ấy biết tôi nói dối nhưng cũng không nói gì, còn...
Tới giúp tôi...
Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Tại sao lại tốt với tôi đến vậy chứ...?
"Bác chưa bao giờ thấy... cậu ấy tức giận đến vậy trước đây."
"Thật đáng sợ, đúng không? Dù bình thường có hơi nóng tính một chút, nhưng bác chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận đến mức này."
"Vậy anh Johan... có nói gì không ạ?"
"Cậu ấy không nói gì cả, nhưng sắc mặt trông không tốt chút nào. Giống như vừa lo lắng, vừa giận, vừa bận tâm. Khi cháu bắt đầu tỉnh lại, cậu ấy đã đi ra khỏi phòng ngay lập tức, dù đã ở đây suốt cả đêm."
"Lúc cháu bắt đầu tỉnh lại ạ?" Tôi lặp lại lời của dì Da một cách khó hiểu.
"Vâng... ờ, có lẽ cậu ấy không muốn gặp cháu ngay lúc này đâu."
"..."
"Bác nghĩ có thể..."
"Giận đến mức không muốn gặp, nhưng cũng lo lắng đến mức không muốn bỏ đi đâu cả."
"Vâng." Bây giờ tôi cảm thấy tội lỗi tràn ngập. Dù anh ấy rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại nói dối và còn làm anh ấy gặp phiền phức nữa. Nếu tối qua anh không đến giúp, tôi không muốn nghĩ đến tình trạng của mình chút nào.
Thật ngớ ngẩn khi tôi đã nghĩ rằng "chỉ có vậy thôi, không sao đâu."
Trong lòng, tôi rất muốn gặp anh Johan ngay lúc này để xin lỗi và cảm ơn anh, nhưng một phần khác vẫn chưa dám gặp. Chắc hẳn anh ấy rất giận và theo lời dì Da vừa nói, có vẻ như anh Johan cũng không muốn gặp tôi vào lúc này.
"Xin lỗi nhé, nhưng bác có thấy điện thoại của cháu không?" Tôi hỏi khi chợt nhớ ra. Tối qua tôi không về phòng, chắc chắn Ter đang lo lắng chết đi được...
À mà khoan, điện thoại của tôi bị tên Day lấy rồi.
"Đây này." Bác Da nói và đưa chiếc điện thoại của tôi cho tôi.
Điện thoại của tôi đây rồi!
Nhưng mà tình trạng của nó thảm hại quá. Nhìn có vẻ như bị rơi chứ không phải bị ném đi như lần trước nữa.
"Vậy để dì đi chuẩn bị cơm cho nhé." Bác Da nói và đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại tôi một mình. Tôi liền nhân cơ hội này gọi điện cho Ter ngay lập tức.
(Chuyện gì vậy?) Sao giọng mày lại vui vẻ thế nhỉ?
"Ter."
(Có gì không?)
"Mày... không giận tao hả?"
(Giận gì chứ? Chỉ hơi dỗi một chút vì mày bỏ đi thôi.)
"Hả? Dỗi?"
(Ừ, chứ gì nữa?)
"Tại sao?"
(Còn hỏi sao dỗi á? Tại mày bỏ tao để ở lại với anh Jo tối qua đó. Nói không nghĩ gì, nhưng lại đi ngủ với anh ấy mà không báo trước. Như vậy càng khiến thuyền của tao chạy nhanh hơn đấy.)
Cậu ấy không biết à...?
"Anh Jo nói với mày hả?"
(Ừ, ban đầu thấy mày về muộn hơn bình thường, tao cũng lo lo. Suýt chút nữa là đi tìm mày luôn, nhưng anh Jo đã nói với tao trước rằng mày ở với anh ấy. Không phải đùa đâu, mày khôn ghê nhỉ.)
"..."
(Ô, im lặng vậy?)
"..."
(North còn ở đó không?)
"Mày."
(Ừ.)
"Tao... xin lỗi."
(Xin lỗi làm gì? Chỉ là một chút giận dỗi thôi, tự khắc sẽ hết mà.)
"Không phải chuyện đó."
(Ờ, vậy chuyện gì?)
"Xin lỗi vì đã không nghe mày, về việc làm việc ở quán bar, mặc dù mày đã rất lo lắng."
(...)
"Xin lỗi vì đã khiến mày lo lắng."
(North... ổn không? Có chuyện gì không? Có cần tao đến không?)
"Không sao, tao ổn."
(Chắc không? Có chuyện gì xảy ra à? Có phải anh Johan làm gì không?)
"Không có đâu."
(North.)
"Ừ, có nhiều chuyện... lắm."
(Kể đi, tao rảnh để nghe cả ngày luôn.)
...
(Chết tiệt! Thằng khốn, tao sẽ giết nó! Nó dám làm vậy sao? Đến một mình mà không sợ thua sao? Phải gọi thêm bạn bè đến nữa. Con người khốn nạn như vậy, sao lại ở gần mày chứ. Mới chỉ thấy trên tin tức, ai mà nghĩ người gần tao cũng gặp phải loại người đó chứ?)
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Tao không nghĩ trong quán lại có người như thế. Tao thì mải tìm điện thoại. Mà mày không giận tao sao?"
(Giận chứ. Giận vì mày bất cẩn, không lo cho bản thân, không nghe lời người khác. Nhưng chuyện xảy ra là do thằng khốn đó chứ không phải mày. Mày người bị hại, mày không sai. Đừng tự trách mình về chuyện đó. Còn quán đó, nghỉ việc đi.)
"Nghỉ làm chứ, ai mà làm tiếp được?"
(Vậy thằng kia làm hại mày giờ sao rồi? Có báo cảnh sát chưa?)
"Cái này không biết nữa."
(Chắc là anh Jo sẽ xử lý thôi. Chỉ cần biết là anh Johan sẽ lo liệu, tao cũng yên tâm hơn. Có lẽ vì lần trước anh ấy cũng đã giải quyết mọi chuyện giúp mày. Nếu không có anh Jo đến giúp mày, tao không muốn tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Mày nên biết lo cho bản thân hơn. Cảm ơn anh ấy nhé. Còn xin lỗi vì đã làm anh ấy phải vất vả nữa.)
"Vẫn chưa. Anh Jo ra khỏi phòng rồi. Dì giúp việc nói là anh ấy đi trước khi tao tỉnh. Có lẽ anh ấy không muốn gặp mặt tao đâu."
(Tại sao vậy?)
"Giận mà. Dì ấy nói là anh ấy giận dữ lắm. Giận đến mức mà dì bác chăm sóc anh ấy nhiều năm cũng chưa từng thấy."
(Giận thì đúng rồi.)
(Việc anh ấy giận là vì rất lo lắng cho mày không phải sao?)
...
"..."
"Thật là..."
"Mày thật đáng ghét."
(Ngại hả?)
"Đương nhiên rồi. Xem mày nói kìa." Tôi nói, "Tao cảm thấy rất có lỗi. Anh ấy biết rõ là tao lén đi làm mà."
(Biết nhưng vẫn giả vờ không biết hả?)
"Có lẽ vậy."
(Nhưng vẫn lo lắng nên mới cho người theo dõi mày.)
"Người theo dõi á?"
(Có lẽ vậy. Nếu không thì sao có thể giúp mày nhanh như vậy? Có khi còn nhanh hơn nữa nếu mày không ở trong quán. Anh ấy chắc chắn đã đứng bên ngoài chờ mày vì quán đã đóng cửa rồi.)
"Tại sao anh ấy lại tốt với tao như vậy?" Tôi nói trong lúc thở dài.
(Anh ấy tốt với mày rất nhiều đấy, từ lần đầu khi mày say đến giờ. Đừng có nói thế này thế kia, nhưng theo ý kiến của tao, nếu mà anh Johan làm đến mức này mà mày vẫn cứ nói là không có cảm giác gì, thì chắc mày hơi lạnh lùng một chút.)
"Cũng không nói là không có cảm giác gì..."
"Tao đã nói rồi, tao không phải là người phức tạp gì cả. Hỏi thật mày nhé, người mà tốt với mày đến mức này, ai mà không thích chứ?"
(Mở lòng một chút đi.)
"Ừ, đã mở rồi."
(Thật không?)
"Thật."
(Thằng chó khốn nạn, thuyền của tao, thuyền của tao! Huhuhu! Biến đi hết đi, thuyền chèo thuyền đẩy của tao là thuyền du thuyền, tao sẽ tông đắm hết các thuyền khác cho mà xem! Những đứa fan hay fan club gì đó, tao sẽ làm một tấm banner với hình của anh Jo và mày dán trước trường luôn. Biết đâu ai đó còn có thuyền lớn hơn đấy!)
"Bây giờ tao không có hình chung với anh Jo."
(Tạo một tấm rồi chỉnh sửa đi.)
"Bình tĩnh chút đi, Ter."
(Bình tĩnh thì không rồi, bạn bè sắp có người yêu rồi. Ăn thịt nướng nhá!)
"Muốn tao đãi hả?"
(Đồ điên, nếu người yêu giàu thì để người yêu đãi.)
"Người yêu gì chứ, tao đã nói mày phải bình tĩnh rồi."
(Ủa, không phải mày bảo thích anh Jo sao?)
"Nhưng chưa đến mức đó chứ, nên phải bình tĩnh trước đã."
(Tại sao không yêu nhau cho xong đi?)
"Mày gấp gáp quá, đã nói rồi mà, tao đã mở lòng rồi. Nếu anh ấy vẫn tốt với tao như thế này thì chắc chắn sẽ chiếm được trái tim tao mãi thôi. Đã bảo rồi, làm ơn đừng nói nữa, nghe như tự phụ quá. Nếu cuối cùng anh ấy lại bảo không có ý gì tao thì sẽ là một cú sốc lớn đấy."
(Không có ý gì mà làm đến mức này, giỡn mặt à? Còn không cho nói chuyện với người khác nữa chứ.)
"..."
"Thôi thôi, đừng nói về chuyện này nữa." Tôi vội vàng nói với bên kia ngừng lại. Lúc đầu tôi nói không nghĩ gì về anh Jo, thật sự là không nghĩ gì, nhưng bây giờ tôi đã thừa nhận là mình có nghĩ. Khi nói ra, cảm xúc cũng bắt đầu lộ ra.
(Được rồi, thật sự chưa bao giờ thấy mày ngại với ai hết, chỉ thấy với anh Jo là người đầu tiên. Nhanh nhanh đi nói chuyện với anh ấy đi, xuất hiện với cái mặt ngốc nghếch cho anh ấy thấy đi!)
"Cái mặt ngốc nghếch gì chứ?"
(Mặt như chó ấy!)
"Được rồi, nhưng mà anh Johan vẫn chưa muốn gặp tao mà."
(Cứ đi xin lỗi đi, tại sao lại vội vàng rời đi trước khi thấy mày tỉnh dậy chứ? Chắc là không muốn gặp mặt mày, không muốn bùng nổ cơn giận lên mày đâu, sợ rằng sẽ vô tình đấm vào mặt mày ấy mà.)
"Đấm tao thật hả? Sao mà người ta lại hung dữ vậy?"
(Đùa thôi mà, không có làm như vậy đâu. Nhưng mà chuyện này tùy mày, cứ chờ cho anh ấy nguôi giận đã.)
"Thôi không, tao không muốn làm vậy đâu. Để tao xin dì đi gặp anh ấy luôn nhé."
(Mày nghĩ đi, hay là chỉ có mày quan tâm đến anh ấy thôi nhỉ?)
"Chứ sao, mày nghĩ tao là người như thế nào?" Tôi vô tình nhíu mày hỏi. Tôi không phải là người không quan tâm gì hết, chỉ là chọn lọc quan tâm đến một vài người thôi. Mà anh Johan thì tốt với tôi, nên tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh ấy thôi.
(Không sợ nữa hả?)
"Sợ chứ, nhưng mà... không biết nữa, muốn đi gặp anh Jo ngay bây giờ."
(Được rồi, làm tốt lắm, North. Về đến nơi thì nhớ báo cho tao biết nhé.)
"Đừng có nguyền rủa như vậy, được rồi, hẹn gặp lại."
(Ừ, tạm biệt.)
"Tạm biệt."
Tôi ngắt cuộc gọi và thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nói chuyện với thằng Ter, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Một lát sau, bác Da mang khay cơm vào cho tôi.
"Bác ơi, cháu muốn nhờ bác một chút. Cháu muốn gặp anh Johan." Tôi nói, khiến bác nhướng mày ngạc nhiên.
"À... bác nghĩ tốt hơn là không nên, không ai nên gặp cậu ấy khi đang tức giận như thế này." Dì nói.
"Vậy hả bác?" Tôi đáp với vẻ mặt hơi chán nản.
"Thường thì khi cậu chủ đang khó chịu, chẳng ai dám làm phiền cả. Hơn nữa bây giờ... Bác rất căng thẳng khi phải chăm sóc cháu đêm qua, không khí trong phòng căng thẳng đến mức bác gần bị đau đầu rồi." Dì nói.
"Không sao đâu bác, cháu muốn nói chuyện. Hiện giờ anh Jo ở đâu vậy dì?"
"Ờ... chắc là ở phòng đó." Dì Da nói.
"Dì chỉ đường cho cháu được không?" Tôi hỏi.
"Cháu chắc chắn không?" Dì hỏi lại.
"Có ạ." Tôi đáp. Sau khi nói chuyện với dìc Da một lúc, tôi nhận thấy bác không muốn tôi gặp anh Johan chút nào. Bác chắc chắn rất lo lắng. Sau khi bị nhắc nhở như vậy, tinh thần dũng cảm mà tôi vừa cố gắng xây dựng cũng biến mất hết.
Tôi dừng lại trước cửa phòng. Đây là phòng duy nhất ở tầng trên cùng của ngôi nhà. Dì Da đã nói do anh Johan không thích ai làm phiền nên mới vậy. Tôi hít một hơi thật sâu để tập hợp lại can đảm rồi gõ cửa phòng.
"Anh Jo ơi." Tôi gọi.
Không có tiếng trả lời.
"Anh ơi, em muốn nói chuyện với anh một chút." Tôi nói và thử gõ cửa thêm lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
"Có chìa khóa dự phòng không ạ?" Tôi quay sang hỏi dì Da. Người bị hỏi lắc đầu nhẹ.
"Cửa này không có chìa khoá dự phòng." Dì Da trả lời.
...
"Anh Johan ơi." Tôi không thể không thở dài. Nếu anh ở trong phòng, ít nhất cũng nên trả lời lại một chút chứ, hay là anh đã ra ngoài rồi?
"Anh có đang ở bên trong không?" Tôi vẫn gõ cửa và gọi tên chủ nhân căn phòng như vậy một lúc lâu.
"Dì Da!"
!!
Giọng của anh Jo vang lên từ phía bên kia cánh cửa, khiến dì Da ngay lập tức bước tới với vẻ vội vã.
"Vâng, thưa cậu."
"Đưa em ấy trở lại phòng đi."
...
"Chúng ta quay về thôi, thưa cậu, cậu ấy đã ra lệnh như vậy rồi." Dì Da nói với vẻ không thoải mái trước khi với tay nắm lấy cánh tay tôi và kéo nhẹ.
"Anh Jo, có thể cho em nói chuyện một chút không? Em xin lỗi, en biết anh đang giận."
"..."
"Cho em nói chuyện với anh một chút nhé."
Bây giờ tôi cảm thấy như mình đang bướng bỉnh, mặc dù anh Jo có vẻ không muốn gặp tôi đến thế. Chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết là anh ấy đang tức giận.
Dì Da buông cánh tay tôi ra và thở dài một cách nặng nề, có lẽ vì tôi vẫn không chịu đi.
"Chắc chắn rằng sẽ tốt hơn là không nói chuyện với nhau. Nhưng dù sao thì cũng là lỗi của em và em cảm thấy rất có lỗi."
"Nếu không, em sẽ đứng đợi ở đây."
"Anh Jo..."
"Nghe em một chút được không?"
...
"Quay về đi."
"Anh..."
...
"Nếu gặp mặt lúc này, chắc chắn tao sẽ không thể chịu nổi."
"..."
"Mày nghĩ sẽ chịu được à?"
...
"Xin hãy mở cửa cho em với."
...
Nghe từ giọng nói của người bên trong, tôi biết rằng anh Johan đang ở rất gần. Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra và tôi bị người bên trong kéo vào mà không kịp phản ứng. Âm thanh cửa đóng lại vang lên. Trong phòng tối om, trong khi tôi vẫn chưa kịp nghĩ thêm điều gì khác.
"Lại đây."
Tôi bị đẩy nhẹ vào tường. Dù không nhìn rõ mặt vì bên trong khá tối, nhưng người đứng trước mặt tôi là anh Johan. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người kia với vẻ không hiểu, trước khi anh Johan cúi gần lại.
"Tao đã cảnh báo mày rồi đấy."
Người ấy nói những lời đó thật nhẹ nhàng như thì thầm. Tôi vô thức nhắm mắt lại khi người kia tiến lại gần hơn, cho đến khi cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại của đôi môi. Tôi đã vô tình tiếp nhận sự tiếp xúc đó và để cho người ấy lấn át vào.
Chỉ trong chốc lát, người đứng trước đã rời đôi môi ra.
"Chắc chắn là mày sẽ không ngăn lại chứ?"
Tôi không nói gì, nhưng trái tim bắt đầu đập loạn như đã lâu không có. Ánh mắt bắt đầu quen dần với sự tối tăm trong phòng.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh Johan gần như vậy.
Đôi mắt...
Đẹp quá.
"A..." Tôi vô tình thốt lên âm thanh trong cổ họng khi anh Johan cúi gần lại, ấn môi xuống một cách mạnh mẽ khác với lần đầu tiên. Lưỡi nóng bỏng quấn lấy môi tôi, khiến tôi cảm thấy đau khi cắn vào. Tôi vô thức nắm chặt vạt áo của người đứng trước, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi tôi cảm thấy như sắp không còn không khí để thở, nhưng anh Johan vẫn không chịu dừng lại.
"Ư..." Tôi cố gắng đẩy người kia ra, nhưng không thể chống lại sức mạnh. Anh Johan dùng tay còn lại không nắm lấy tay tôi để ghì vào sau gáy, kéo tôi lại gần hơn.
Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ nó sẽ nhảy ra ngoài. Giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn, tôi gần như không đứng vững nữa. Tôi dồn hết sức để bảo người kia dừng lại.
"Ưm..." Tôi cố gắng đẩy nhưng cũng không có kết quả. Càng không thở được, tôi càng cảm thấy đau đớn. Cuối cùng, anh Johan cũng từ từ rời môi ra, đôi mắt đẹp vẫn không rời khỏi tôi và điều đó càng thu hút ánh nhìn của tôi hơn nữa.
"Tao đã nói từ đầu rồi mà."
"Nếu nghĩ rằng không thể chịu nổi, thì không nên lại gần ngay từ đầu."
Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Trong đầu tôi trống rỗng, hít thở gấp hơn bình thường vì bây giờ tim tôi đang làm việc vất vả. Tôi vô tình mím môi thật chặt vì cảm giác tê dại lan tỏa khắp miệng, vẫn còn cảm giác như bị anh Johan hôn. Đột nhiên, tôi cảm thấy mùi vị máu loãng.
Đây là cái hôn mạnh đến nỗi môi tôi bị nứt sao...
"Anh... ơ!" Bỗng dưng, anh Johan bế tôi lên, rồi đi thẳng đến ném tôi xuống giường. Tôi giật mình và lập tức ngồi dậy nhưng đã bị nắm lại ngay trước khi kịp phản ứng.
"Đợi đã..."
"Gì cơ?"
"Em hỏi đã."
Chưa kịp nhận được câu trả lời nào, hai tay tôi đã bị giữ chặt xuống giường. Người kia lại hạ thấp môi xuống, lần này mạnh mẽ không kém gì lần trước. Tôi cảm giác như mình có mùi máu nhiều hơn trước, nhưng có vẻ anh Johan không mấy bận tâm đến điều đó. Những cái chạm mạnh mẽ khiến tôi muốn quay mặt đi nhưng lại không thể trốn đi đâu cả.
Bàn tay lớn nắm chặt cằm tôi khi tôi cố gắng phản kháng.
"Ưm, anh, đủ rồi." Tôi vô tình nhắm chặt mắt vì sợ hãi, hít thở gấp gáp khi người kia ngừng lại. Nhưng không lâu sau, anh lại cúi xuống, chạm môi lên tôi lần nữa.
"Ưm..." Bỗng nhiên, toàn thân tôi cảm thấy nóng ran. Nhịp độ của nụ hôn và những cảm giác mà tôi nhận được trong suốt gần mười phút, âm thanh xấu hổ đó, khối thịt ở ngực tôi rung động. Tôi vô tình hít thở trong khi anh Johan vẫn không buông môi ra. Hơi thở ấm áp của người trước mặt lướt nhẹ qua má và tai tôi.
Không hề dịu dàng chút nào.
Chỉ có nụ hôn đầu tiên là nhẹ nhàng mà thôi...
Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đang giữ tôi, không biết sao lại mạnh đến thế. Anh Johan cũng dường như không muốn buông tha cho tôi dễ dàng.
"Đủ rồi, ưm..." Anh không cho tôi cơ hội để ngăn cản thêm, lại tiếp tục nghiền nát nụ hôn. Một tay tôi vẫn tự do cố gắng đấm và đẩy ra, nhưng rõ ràng điều đó không có tác dụng gì.
Sợ quá...
Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng người trước mặt cũng chịu ngừng lại, tôi nhìn anh Johan với ánh mắt không hài lòng. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi lại không thể không tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Tại sao lại nhìn tôi như vậy...
"..." Tôi mím chặt môi để xua tan cảm giác tê dại. Có vẻ như chúng tôi đã hôn nhau rất lâu, lâu đến mức tôi nhớ rõ cảm giác đó như thể anh vẫn chưa rời môi ra.
Tôi muốn la lên nhưng lại không thể nói gì. Bởi trước đó, anh Johan đã cảnh báo tôi rồi, nhưng tôi lại là người không chịu rời đi như anh đã nói.
Nhưng mà...
Ai mà nghĩ nó lại trở thành như vậy chứ...
Đau quá!!
Tôi cảm thấy đau ở cổ khi anh Johan cúi xuống và hôn mạnh vào cổ tôi mà không kịp phản ứng. Khi xong, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Anh... Anh đang làm gì vậy?!"
"Chỉ ôm thôi." Anh Jo trả lời trước khi đứng dậy và kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi trên đùi anh và ôm từ phía sau. Cái ôm càng siết chặt khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Ý là..." Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trí lại bị rối loạn lần nữa khi anh Jo bắt đầu dùng mũi cọ vào cổ tôi.
"Anh!"
"Gì vậy?"
"Chơi gì thế này?"
"Không chơi."
"Vậy làm như vậy để làm gì?"
...
"Còn phải hỏi nữa hả?"
"..."
"Thích mày."
"Chỉ vậy thôi."
!!!
...
"Cái gì vậy?"
"Anh... sao lại nói thẳng thắn như vậy chứ!"
"Cứ nghĩ là mày đã biết rồi."
"Cái đó thì em biết nhưng mà, ế, cho em chút thời gian để chuẩn bị chứ!" Tôi phản đối một chút và điều đó dường như làm cho người kia vui vẻ hơn một chút.
"..."
"Lúc nãy... lúc hôn em." Tôi nói và cúi đầu, hỏi như thế này có xấu hổ không chứ. Tim vẫn đập mạnh...
"Làm sao?"
"Em mới phải hỏi làm sao này? Không sợ em tức giận sao?"
"Mày sẽ không tức giận đâu."
"Biết sao được!"
"Tao thấy mày không có vẻ tức giận đâu." Anh Johan nói, đồng thời ấn mũi vào vai tôi một lần nữa. Tôi vô tình giật mình và lùi lại, nhưng đã bị khóa chặt lại.
"Ở yên một chỗ."
"Ra lệnh hả?"
"Đúng vậy."
"Không làm."
Tôi nói rồi cố gắng vùng vẫy lần nữa, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
"Tao đã nói đừng có cứng đầu mà."
Đột nhiên, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Tôi cảm giác chỉ nghe thấy âm thanh trái tim mình đập mạnh. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này trước đây. Anh Johan cũng không nói gì, chỉ áp trán vào vai tôi.
Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như anh ấy đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, giống như không muốn trở nên thô bạo với tôi hơn nữa. Nhìn vào hai bàn tay ôm tôi, chúng lại run rẩy và hơi thở ra vào không đều, bởi vì tôi thường như vậy khi cố gắng kiểm soát cơn giận của mình.
Nhưng mà, thật sự không muốn trở nên thô bạo nữa hay sao?
Đau cả miệng rồi đây...
...
"Ý là... em muốn nói chuyện chút xíu." Tôi nói để phá vỡ sự im lặng, khi nhận ra cả cơ thể tôi và Anh Johan dần bình tĩnh lại.
Nói rằng tôi bình tĩnh lại có nghĩa là trái tim tôi không còn đập mạnh đến mức muốn vỡ ra nữa.
"À."
"Xin lỗi nhé, mặc dù anh đã nói không cho đi, nhưng em vẫn lén đi."
"Ừ, biết rồi."
"Anh biết em lén đi hả?"
"Ừ."
"Biết từ lúc nào?"
"Từ ngày đầu tiên."
"Úi." Tôi không kìm được mà thở dài nhẹ. Tôi đã cố tình giấu kín, vậy mà bị phát hiện từ ngày đầu tiên, "Vậy sao anh không tức giận vì em đã nói dối?"
"Tao giận."
"Nhưng thấy mày quyết tâm như vậy, nên tao đã để cho đi."
"Xin lỗi nhé."
"Ừ."
"Còn chuyện gây rắc rối nữa và em cũng muốn cảm ơn vì đã giúp ưm... tối qua, tức là em..." Tôi bắt đầu nói về điều mà mình đã định nói từ đầu, nhưng đột nhiên không nói được, như có gì đó nghẹn lại trong lòng.
"Tao đang nghe."
"Vâng, anh Day... thằng Day, hình như nó đã thích em từ trước rồi. Nó đã lấy điện thoại của em từ lúc nào không biết, tìm mãi cho đến khi mọi người đã về hết, rồi... xảy ra chuyện như vậy."
"Nó đã làm gì?"
"Ừm, thì... hôn. Trước đó có sàm sỡ một chút."
"Cái gì?"
...
"Bóp miệng, bóp má, vuốt tóc, nhưng em đã từng nói là không thích rồi mà."
"Cảm thấy sao?"
"À, em cảm thấy ghê tởm."
"Còn hôn thì sao?"
...
"Cũng không... cảm thấy tồi tệ lắm." Tôi nói nhỏ sau khi suy nghĩ lại. Thật ra tôi không cảm thấy tồi tệ lắm, mà chủ yếu là bị sốc, sợ hãi và miệng thì đau hơn. Khi hỏi về cảm xúc của tôi, thì không tệ nhưng cũng không tốt.
Nhưng nếu hỏi về nụ hôn với anh... thì chắc chắn là tốt rồi...
Anh Johan hôn giỏi thật.
"Lúc đầu em không định làm vậy đâu, không muốn giống như nó."
"Nhưng mày không cản mà."
"À... đúng rồi." Đây có phải vì tôi không cản không nhỉ?
"Rồi nó còn làm gì nữa không?"
"Không có gì nữa ngoài việc mấy thằng bạn của nó đấm vào bụng em."
"À."
...
"Nếu tao không đến, thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?" Giọng của anh Johan trở nên sắc bén, khiến tôi không khỏi giật mình. Giọng trầm khẽ thì thầm bên tai, làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tao đã nói từ đầu rồi, nhưng vẫn còn dám nói dối."
"Nếu tao không phát hiện ra mày đang nói dối, nếu không có ai ở đó tối qua..."
"..."
"Mày biết mà đúng không?"
Kinh khủng quá... Tại sao tôi lại cảm thấy rùng mình như vậy nhỉ?
Tôi ngồi cứng đờ khi anh Johan ôm chặt tôi hơn và bàn tay nắm lấy tay tôi đang bóp mạnh.
"Em... không có ý định..." Tôi chưa kịp nói hết câu, anh Johan đã thả vòng tay ra và lại quẳng tôi xuống giường một lần nữa. Khi bị người kia đè lên như vậy, cảm giác như tôi bị ép không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của anh.
"Không phải mày đã cố tình nói dối sao?"
"..."
"Ngày hôm đó mày không chịu nhận cuộc gọi, đúng không?"
"Anh..." Tôi gọi khẽ, hơi lo lắng, "Vì em sợ anh giận mà. Hôm đó khi đưa em về ký túc xá, anh trông đáng sợ lắm."
Hôm đó đã đáng sợ rồi, nhưng giờ còn đáng sợ hơn nhiều...
"Anh cũng không chịu nói tại sao lại không cho em đi làm."
"Vì tao lo lắng."
!!
"Chỉ thế thôi mà không hiểu sao?"
Khẽ nâng cằm...
Nói thẳng thế luôn à?
"Ờ... là..." Tôi bối rối, không biết phải nói gì thêm, cũng chẳng biết phải làm sao. Sao tự nhiên anh Johan lại thế này nhỉ? Chết chắc rồi, phải làm sao đây? Chưa từng thấy anh ấy ở chế độ này bao giờ. Đủ rồi đấy, nếu tim đập mạnh hơn nữa chắc nó sẽ nhảy ra ngoài mất.
"Đi nghỉ việc hết đi."
"Hả? Nghỉ hết luôn á?"
"Đúng."
"Anh..." Tôi gọi nhỏ. Nghỉ ở quán bar thì tôi hiểu, nhưng tôi không đời nào nghỉ ở hai chỗ còn lại đâu. Chúng chẳng nguy hiểm gì cả mà.
"Chỉ nghỉ ở quán bar được không anh?"
"Không được."
"Nhưng em vẫn phải làm hai chỗ kia nữa mà." Tôi bắt đầu phản đối và có vẻ như điều đó càng khiến anh ấy thêm khó chịu.
"Tại sao?"
"Vì em còn phải kiếm tiền để trả anh chứ. Từ khi em bắt đầu đi làm, gia đình không gửi tiền cho em nữa. Nếu em không làm việc thì không chỉ không có tiền trả anh, mà đến tiền ăn cũng chẳng có nữa."
"Vậy thì mày sẽ không được nhận tiền từ chỗ khác nữa."
"Hả?"
"Nếu cho ôm, tao sẽ cho năm trăm."
"Hôn thì một nghìn."
"Còn nếu nhiều hơn nữa..."
"Mỗi lần năm nghìn."
...
"Và mày... không có quyền từ chối đâu."
Khoan đã...
Nghe nói em nợ anh những hai trăm ngàn cơ mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro