Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

"Ray, tớ vừa gặp ác mộng."

"Tớ thấy Emma, bị một người mang đi mất."

"Có phải cô ấy thật sự đã bị mang đi rồi không?"

Norman ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu nói từng tiếng rời rạc. Người cậu yêu đã đi rồi, đi mất rồi. Emma, liệu cô ấy ở dưới đó có cô đơn không? Có nhớ họ không? Cô ấy đã gặp được mama chưa? Có phải đợi họ không? Những suy nghĩ chưa một lần thôi hành hạ Norman, sự mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nhìn Ray một cách mờ mịt, Norman mong cậu có thể tìm được câu trả lời từ Ray, từ người bạn thân duy nhất còn sót lại bên cậu. Norman đâu biết, người đau nhất lúc này phải là Ray, ừ, là người đã vì cậu gánh chịu những tháng năm ròng rã, gánh chịu tất cả nỗi khổ bao lâu.

Gấp lại cuốn sách, Ray đặt tay lên đầu Norman xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên xoa dịu đi nỗi sợ bên trong người kia.

"Emma rất tốt, mama dưới đó sẽ chăm sóc cô ấy."

"Tớ không biết nữa Ray, liệu lũ quỷ, lũ quỷ..."

"Emma là thiên thần, sẽ không có con quỷ nào chạm được vào cô ấy cả đâu."

Vì tôi sẽ không cho phép điều đó.

Nhìn Norman từ từ chìm lại vào giấc ngủ say, Ray lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu tới trước mộ Emma, ừ, một chiếc mộ rỗng. Vốn chẳng có Emma nào trong đó cả. Emma chưa chết, nhưng cũng không thể nói là còn sống khi những gì còn lại trong thân xác ấy chỉ là tàn hồn.

Đẩy nhẹ một góc nhỏ trên tấm bia đá, một mật thất hiện ra, Ray lặng lẽ tiến vào. Tiếng bước chân cô độc vang lên trên hành lang vắng lặng, cậu vẫn thế, một mình gánh chịu tất cả, hi sinh đi chính mình vì hạnh phúc của người kia.

Trong căn hầm tối, một chiếc giường trắng bệch, Emma nằm trên đó với những máy móc vây quanh. Những thứ đã giúp cô duy trì sự sống một cách miễn cưỡng. 

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Thanh âm khàn khàn ghê rợn vang lên, bên cạnh thân xác Emma là một kẻ lạ mặt, hắn mặc một chiếc áo choàng, chiếc mũ trùm che đi khuôn mặt. Đôi bàn tay gầy rộc ghớm ghiếc, à không, nó không phải gầy, mà là đôi tay đó chỉ còn xương.

Kẻ kia bước tới bên Ray, đôi tay cùng những chiếc móng dài sắc nhọn chạm vào da thịt cậu, để lại trên mặt, trên cổ cậu những vết xước dài. Theo đó, những giọt máu dần xuất hiện trên làn da trắng mịn, loang rộng rồi thành giọt rơi xuống, để lại những đường thẳng đỏ rực, tựa như những bông Hải Đường nở rộ rồi tàn lụi trong đêm. Đưa lưỡi liếm đi những giọt máu đó, kẻ kia thỏa mãn nở nụ cười ghê rợn.

"Thật sự là thượng phẩm, linh hồn ngươi, hãy trao nó cho ta."

Một vụ giao dịch.

Một khế ước với thần chết, dùng mạng sống của mình đánh đổi lại linh hồn cho Emma.

Ray đã làm vậy, vì hạnh phúc của Norman, của Emma, của tất cả mọi người.

"Lấy nó đi, và trả lại cho ta cô ấy."

Thần chết khà khà cười, những đốm lửa xanh hiện lên, nhập vào thân xác Emma. Hắn ôm lấy Ray, thì thầm vào tai cậu:

"Ngươi biết không, ta đã theo ngươi rất lâu rồi, từ khi ngươi còn là một bào thai."

"Ta biết."

Thoáng ngạc nhiên, hắn hỏi lại bằng một giọng nghi hoặc.

"Ngươi không sợ sao?"

"Sợ chứ, nhưng vì cậu ta, nỗi sợ này không là gì cả."

Nụ cười hiện hữu trên môi, Ray cầm lấy đôi tay toàn xương kia, kéo cho con quỷ đối mắt với mình. Trong đôi con ngươi ấy, giờ đây đỏ rực một màu máu, kéo lên một nụ cười, một nụ cười điên dại khiến quỷ ma rùng mình sợ hãi, Ray đã hi sinh tất cả rồi, tuổi thơ, mạng sống, và cả linh hồn.

"Nào, bắt đầu thôi. Vũ điệu của quỷ."

Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt thần chết, hắn thỏa mãn ôm lấy cậu, ngấu nghiến cậu như một món ăn. Linh hồn mất rồi, thân xác cậu cũng chẳng còn.

Cuối cùng không phải vẫn chết sao?

--End--

Vì mình viết hơi lộn xộn nên chắc sẽ có người không hiểu, mình xin giải thích qua chút.

Emma bị thương nặng sau trận chiến, Ray đã nói với Norman rằng Emma đã chết. Sau đó cậu âm thầm lập lên một khế ước với thần chết, chỉ cần tha cho Emma sống, cậu sẽ trao lại thân xác mình cho hắn. Còn cái kết, các cậu có thể nghĩ là Ray đã bị ăn (ăn theo nghĩa nào thì còn tùy độ trong sáng của từng người nhé). Emma tỉnh dậy về với Norman, còn cảm xúc của Norman, vui hay buồn, đau khổ hay biết ơn và hạnh phúc thì tùy các cậu nghĩ, vì mình cũng chẳng biết đâu "]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: