Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đen (1)

hắn = norman
cậu = ray
_____

ray đơn phương norman từ rất lâu rồi
ray biết norman đơn phương emma cũng từ rất lâu
và ray cũng biết, norman ghét cay ghét đắng mình

ray rất thông minh, chính vì vậy mà cậu có thể dễ dàng liệt kê ra cả một tràng dài danh sách tại sao norman lại ghét mình đến như vậy

có thể là do hắn hiểu nhầm cậu thích emma. có thể là do cậu biết mọi thứ về lũ quỷ và trang trại mà đã giấu. hoặc có thể là do chiến dịch của hắn lại nhờ cậu mới thành công

không có giới hạn cho sự thù ghét, vậy còn tình yêu thì sao? tương tự như thế, ray có thể kể ra hàng vạn lý do tại sao mình lại say đắm norman đến thế

trí thông minh siêu phàm, sự ấm áp trong từng câu nói, ngoại hình đẹp trai, và nhiều thứ khác nữa....
dù có thông minh đến đâu, khi yêu, trí thông minh của ray cũng về 0

cậu biết cậu đang mơ tưởng một điều hão huyền. tất nhiên rồi, cậu sẽ không bao giờ có thể đấu lại với emma: mặt trời sáng, sư tử vui vẻ của cả trang viên và norman. màn đêm sao có thể đấu lại sự ấm áp của mặt trời được?

vậy mà cậu vẫn hi vọng. hi vọng về một ngày được norman trân trọng và nâng niu. mơ về một ngày mà họ sẽ cùng thức giấc trên một chiếc giường và trao nhau nụ hôn ngọt ngào

tất cả chỉ là ước mơ mà sẽ không bao giờ có thể thành sự thật. ray không tin vào truyện cổ tích. sẽ không có bà tiên xuất hiện và phù phép cho những điều ước thành hiện thực

ray đã nghĩ rằng đơn phương là đủ. miễn họ vẫn là bạn, cậu không còn gì nuối tiếc

hay đó chỉ là hi vọng của cậu
___

"ray à, cậu có thể đến đây và đón norman về không?"

"cái quái gì cơ, emma?"

ray vội vàng bật dậy khi nghe thấy tên người kia. 2h sáng, chuyện quái gì không biết

"à hôm nay bọn tớ có hẹn nhau đi ăn, hội cấp 3 với nhau ý, mà cậu ấy say quá..." emma ngập ngừng

ray hiểu tại sao emma lại khó xử đến thế. ba người họ lên cấp 3 đã không còn học chung với nhau nữa, một mình cậu một phương. lâu không gặp mà gọi chỉ vì vấn đề này thật là không hay

cũng phải thông cảm cho cô gái đầu xù, nam nữ thụ thụ bất thân. nửa đêm đưa nhau dễ gây hiểu nhầm, mà cậu lại gần nhà hắn nhất rồi

cậu sẽ không nói rằng cậu cố tình tỏ ra xa cách nhưng lại lén lút mua nhà gần biệt thự của norman đâu...

"thôi được rồi cô gái của tôi ạ. gửi tớ địa chỉ đi, tớ tới liền"

tắt điện thoại, ray ngái ngủ ngáp một hơi, khoác tạm chiếc áo khoác màu đen rồi ra khỏi nhà
___

"cựu sao đỏ và chủ tịch hội học sinh lại có ngày quẩy hăng đến vậy sao?"

nghe giọng ray đầy tính trêu chọc mà không mang ý xấu của ai kia, emma phồng má

"mồ rayyyyy! đại học sắp ra trường hết cả rồi, đâu phải con nít nữa đâu chứ"

"nhưng mà vẫn hăng máu quá rồi đấy"

ray chẹp miệng, lấy tay phủi phủi trong không khí cho đỡ mùi rượu. ngó vào trong quán bar, thấy một đám sinh viên say quắc cần câu mà ngủ mê mệt, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán

có những sinh viên chăm chỉ như cậu, cả năm không bén mảng pub karaoke; lại cũng có những người muốn tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân cuộc đời một cách vui vẻ nhất, như những người ở đây

thú thực, ray có chút ghen tị, vì họ không anti social như cậu mà có thể tự do phóng túng như vậy....

"mà ray đang ngủ đúng không, xin lỗi vì đã gọi khuya như vậy"

khó nhọc vác norman lên vai, ray thấy emma áy náy thì chỉ mỉm cười

"đâu có gì to tát, đều là bạn cũ của nhau, giúp đỡ lúc khó khăn là lẽ đương nhiên. trong quá khứ ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, bây giờ hiểm nguy đã bớt nhưng vẫn nên dựa vào nhau, đúng không nào?"

"ray.... cảm ơn nhiều lắm. có gì gửi lời hỏi thăm của tớ tới anna nhé"

"không có gì, tớ sẽ chuyển lời. con bé thi thoảng cũng nhắc tới cậu đấy!"

đứng nhìn bóng lưng một trắng một đen đi xa dần, emma lòng đầy suy tư, nhưng cuối cùng cũng quay đi đánh thức nốt những người bạn của mình
___

hồi còn ở trang trại, ray cao hơn norman đến 5cm. khi gặp lại và chiến đấu cùng nhau, họ cao bằng nhau. vậy mà bây giờ - ray liếc nhìn quả đầu trắng trên vai mình - hắn đã cao hơn cậu gần một cái đầu, lại còn nặng hơn nữa!

vác hắn lên oto, đi trong đêm có hơi khó khăn với cậu

chắc sắp phải đi đo kính thôi, ray thầm nghĩ

thật may là quán bar nơi họ tụ tập không xa nhau lắm, tầm hơn 10 phút ray và norman đã tới nơi. lại hì hục vác hắn ra khỏi xe, đến tận cổng biệt thự rồi, ray mới nhận ra rằng, má nó cậu không có chìa khóa nhà norman!?

cắn chặt môi, ray lúng túng không biết làm sao. giờ mà đưa hắn về nhà cậu thì... cậu hiểu rõ hắn không ưa cậu đến mức nào

ray đã có thể chở norman đến khách sạn, ấy thế mà, cậu vẫn ích kỉ dẫn hắn về nhà mình

chỉ không thể ngờ rằng, một phút vì tình mà cả đời sau này ray phải chịu một vết thương khó có thể lành được
_____

trời má lười ghê, có hết trong đầu mà nghĩ phải viết ra nó oải quá
dự kiến chap sau có h, hơi nhanh nhỉ? ngược lên ngược xuống thịt trộn thủy tinh

20220507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro