Thật và ảo
Norton nghiêng mình, mắt nhắm mắt mở mò tay vào trong chăn tìm kiếm bóng dáng người tình. Gã mơ màng một lúc lâu, mò mẫn mãi không thấy đối phương nên đành phải bật dậy bởi cảm giác hụt hẫng.
Sáng, Norton trông thấy bóng dáng quen thuộc mà gã kiếm tìm. Người nọ chỉ mải bận rộn bày biện bữa ăn, mặc cho mái tóc hạt dẻ vẫn chưa kịp cột gọn để buông thõng che lấp những vết dấu yêu. Cùng lúc với tiếng bao tử biểu tình là mùi hương quyến rũ của món súp đậm đà truyền đến, gã liếc nhìn người yêu đang tựa lưng vào bàn đá, bốn mắt đối nhau đầy tình tứ.
"Còn không dậy?"
Norton biếng nhác nghe theo, lật đật tiến gần đối phương dang tay muốn ôm. Buổi sớm hôm nay khiến gã run rẩy buồn bã, khác hẳn với mọi khi và mong được an ủi phần nào.
"Cảnh này quen lắm, Naib." Gã cúi người, kề môi đòi hỏi một đặc ân ngày mới.
"Đánh răng đi."
Người yêu nhanh nhét miếng thịt vào miệng gã, lách cơ thể thấp hơn gã cái đầu thoát khỏi nanh chuột to lớn kia. Norton chỉ đành gãi đầu thuận theo ý hắn, bởi gã không kiếm ra lý do để phản đối.
Màu nắng chiếu qua khung cửi và âu yếm mái tóc Naib làm gã ngẩn ngơ. Đột nhiên gã lại cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ, hay là kỳ diệu? Norton không biết nữa, ấy nhưng gã biết khung cảnh giọt nắng hôn trên khoé mi người nọ thật quen thuộc.
"Naib..." Norton hoang mang ấp úng gọi tên hắn. Thế nhưng trái ngược với vẻ bất an này, tên lính thuê chỉ híp mắt nói lời lảng tránh: " Sao? Không ngon à?"
"Không phải...." Norton vẫn nghe theo, cố lờ đi sự nhốn nháo khó chịu trong người, kéo dài giọng nói bản thân tỏ vẻ ngoan ngoãn. Gã lại quan sát Naib, hòng tìm kiếm điểm bất thường trên khuôn mặt người thương. Đáp lại sự mong chờ của gã, đối phương càng chậm rãi thưởng thức bữa ăn thường lệ.
Đột nhiên, kẻ đào vàng này chưng vẻ mặt dại ra. Trùng hợp thay, rằng ký ức từ đâu bỗng dưng ùa về. Cơn buốt vồ lấy thần kinh gã, liên hồi cắn vào da đầu tê dại tưởng như đánh gục được Norton. Trước khi tầm mắt bị trùng xuống, gã cảm nhận được hơi ấm bàn tay người ấy nhẹ xoa mái tóc rối của gã.
"Ngoan... Sẽ ổn thôi."
"Cậu tên gì?"
Hai giọng nói ấy ở hiện tại lẫn trong quá khứ vẫn thế, Norton chợt nhận ra lần đầu cả hai gặp mặt sao mà lạ lẫm. Tên lính đánh thuê chưa bao giờ tỏ ra yếu nhường trước bất kỳ ai, mạnh mẽ, đơn độc.
"Norton Campell, còn anh?"
Ngay sau cái đập tay khích lệ là Norton đã biết khi nào gã muốn chôn chặt con người này vào trong tim. Tên của hắn, văng vẳng trong tiềm thức, đeo bám khó xóa bỏ:
"Naib, Naib Subedar."
——Koong koong
Tiếng chuông từ nhà thờ cách đây không xa cắt ngang mạch hồi ức. Norton sực tỉnh trông bốn phía gian nhà, phát hiện Naib không còn ở đây. Gã hốt hoảng lao ra cửa, sợ hãi bản thân chẳng được gặp người yêu dấu lần nào nữa.
"Norton!." Khi nghe thấy tiếng gọi, gã cảm tưởng trái tim trong lồng ngực chực nhảy ra. Hành động của gã cũng vì thế mà trở nên vụng về, vội vã.
"Bên này!." Hắn nhìn gã, bình thản. Gã đoán vậy.
Bầu trời diện một sắc hoàng hôn diễm lệ, khiến cho dáng hình người ấy trở nên buồn bã. Norton đổ lỗi do khung cảnh chiều tà, chúng khiến con người ta trở nên ủy mị yếu đuối. Gã nhíu mày tiến lại gần, hiếu kỳ: "Anh làm gì vậy?"
"Gom đồ cũ."
Naib đặt chồng báo chí lên bàn, cẩn thận xem xét đống đồ gia dụng dưới chân. Ngược lại với hắn, Norton thì để ý đến chiếc áo rách vắt vẻo trên băng ghế gỗ. Gã nghĩ rằng thật kỳ lạ, bởi mảnh áo hoàn toàn lạc loài với cảnh tượng xung quanh.
"Naib, gì kia?"
"Hửm?" Naib cũng không để ý, chuyên tâm phân loại đồ đạc. Norton lại tò mò, vừa đụng vào liền bắt gặp tấm ảnh trắng đen rơi xuống, trên ảnh chụp một nhóm người kỳ lạ.
"Norton."
"Tập trung vào giải mã!"
"Mình cần giúp đỡ!"
Bên tai gã xen lẫn các mảnh đối thoại rời rạc. Rõ ràng nhất có lẽ là lời nói của người dấu yêu, nghe đầy hoảng loạn chóng vánh:
"Mở cổng! Tôi cứu người!"
"Đừng!!!" Gã bất chợt nắm thật chặt cánh tay Naib nỉ non. Cơ thể Norton đổ đầy mồ hôi nghiêng ngả sắp ngã, dẫu vậy người dấu yêu của gã vẫn chỉ đứng nhìn, chịu đựng cái siết tay đau đớn.
Hắn nói: "Đau đấy!"
Thả ra!!!
Thật ảo lẫn lộn, Norton vẫn chưa rõ mệnh lệnh nào của Naib là nên thực hiện. Gã thấy người yêu dấu điên cuồng lao đầu vào mối hiểm nguy, yêu cầu thả tay chỉ để bỏ mạng vô ích. Nhưng, giọng nói bình thản kia lại bảo rằng, chính gã đang làm tổn thương người ấy.
Cuối cùng vẫn là chọn giữ Naib bên mình, Norton lo hắn sẽ biến mất mãi mãi.
Có giọng nói trong trẻo vang lên, tao nhã, khinh thường mà bỡn cợt, kèm theo tiếng cười khúc khích đáng yêu:
"Bonjour?"
_______Quạaaaaaaa!!!!!
Tối. Tỉnh giấc sau cơn ác mộng dai dẳng, Norton nhận ra chính gã đang níu chặt tay người tình. Vội vàng thả ra trước khuôn mặt xám xịt của đối phương.
"Tím... tím lại rồi...." Gã ấp úng, loay hoay tìm đá lạnh làm dịu vết thương, ấy nhưng hoảng loạn tới nỗi khiến Naib cảm thấy chườm đá như ngồi chịu cực hình. Dĩ nhiên, gã bị ăn đấm ngay mặt, cơ mà... Đấm mạnh quá, máu chảy thành giọt, suýt dập sống mũi.
Ta nói nó hả hê gì đâu?
"Norton..."
Người tình của gã, nhìn gã, chăm chú. Gã dời mắt khỏi vết bầm trên tay Naib, trao lại ánh mắt khiến không khí xung quanh cả hai bỗng dưng ái muội. Dẫu cho Norton biết rằng đối phương sẽ làm gì sau đó, nhưng tâm trí gã lại hiện lên mảnh ghép đáng sợ.
"Lại đây!" Người yêu vươn mình tiến về phía gã, hôn lên vết máu quệt sơ sài trên khuôn mặt Norton. Lời nói khớp với ký ức hỗn tạp của gã đến mức kỳ lạ.
"Đừng sợ."
Mảnh ghép kia vẽ hắn mình mẩy đầy thương tích, vẻ mặt mỏi mệt, khóe miệng gượng cười, cơ thể đổ gục vào Norton. Gã run rẩy theo hình ảnh ấy, cất giọng đặc sệt hỏi người thương:
"Đâu... mới là thật?"
"Cả hai đều là thật!" Naib híp mắt, đẩy gã nằm xuống nệm. Cắn mạnh vào môi dưới gã thật đau, đoạt lại tâm trạng phiêu bạt của gã. Từ cổ họng âm ỉ những thanh âm thỏa mãn của cả hai, Norton nghe theo lời khuyên bảo rộn rạo trong người, tay trái vò mái tóc mềm mượt của người tình, tay phải mân mê những vết sẹo in đậm trên cơ thể đối phương.
Mở đầu một cuộc tình mặn nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro