Sợ
"Bao lâu rồi?"
Bao lâu rồi nhỉ?
"Cái gì bao lâu?"
"Ngày mà chúng ta chia tay..."
Tin nhắn hai người kết thúc ở dấu ba chấm kéo dài ấy. Naib lặng thinh, ngón tay gã gõ lộc cộc lên mặt bàn, đánh động mặt cafe gần cạn đáy trong tách. Cổ họng gã khô khan, gã nghe rõ bên tai những tiếng vù vù cánh quạt trần. Bởi cảm xúc gã một lần nữa bị xào xáo lẫn lộn, vì lồng ngực bóp nghẹt hô hấp gã. Khi mà khoảnh khắc nghẹt thở này cũng dừng lại, gã chậm chạp trả lời câu hỏi lấp lửng kia, ngữ điệu thật bình thản:
"Nửa năm."
Nửa năm!
Trong nửa năm đó, làm cách nào để rời bỏ đối phương? Gã tự hỏi những câu đại loại như thế, rồi tự ngẫm nghĩ hồi lâu.
Gã cũng quên mất rồi.
Ấy vậy mà gã vừa buông tay, hắn lại quay lại và hình như còn chẳng có ý định tha cho gã. Tin nhắn vừa được gửi, đối phương lập tức đáp lại. Có lẽ là đang mong đợi gã cho hắn một cơ hội, nhưng mà chưa kịp nhận câu trả lời, Naib lập tức đăng xuất mọi thứ.
Sợ?
Hay không sợ?
Cơ mà sợ cái gì?
Sợ con tim lại một lần nữa run rẩy, sợ bản thân lại thèm khát được ôm người yêu dấu. Sợ sẽ trở thành tên ngốc cho hắn ta chơi đùa trong tay, cũng sợ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt mê muội ấy lần nữa.
Nhiều nỗi sợ đến thế, cũng chỉ vì một câu hỏi: đã bao lâu kể từ ngày chia tay?
Đã nửa năm để buông bỏ người cũ.
Năm tháng để dừng mọi thói quen khi hắn ở bên.
Bốn tháng ngừng gọi tên hắn ta trong vô thức.
Ba tháng hết nhìn đâu cũng thấy bóng dáng đối phương.
Hai tháng để ngưng dày vò bản thân.
Tháng đầu tiên... Tháng đầu tiên gã làm gì? Naib không biết, gã không nhớ nữa. Hoặc, gã không muốn nhớ những ngày ngu ngốc đó.
Mọi suy nghĩ nặng nề đè lên gã, chúng chẳng phải bao câu hỏi hóc búa hay lựa chọn sống sót trong giờ phút sinh tử. Chúng là lời mời từ trò chơi tình cảm này, còn chấp nhận hay không. Naib tự bản thân quyết định, tự buông lỏng bàn tay người yêu dấu.
Màn hình lần nữa lại bật sáng, thông báo đầu tiên thu vào mắt gã cái tên thân thuộc. Tới mức vì nó mà gã từng trở thành kẻ ngu dốt, tới mức lôi toàn bộ sự hi sinh bản thân ra vì đối phương.
Norton Campbell.
Mày là kẻ chiến thắng. Vậy nên:
"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro