Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Golden Cave

Có một người tình ẩn trú trong mộng luôn nhắc nhở Naib Subedar, phải, là cơn mơ thoáng chốc của gã. Lính đánh thuê chẳng thể nhớ người tình của gã ta trông như thế nào, gã lờ mờ nhìn dưới ánh mặt trời chói chang, cố gắng mãi cũng chỉ nhìn được vết sẹo bỏng, tạc trên cơ thể người đàn ông như mặt đường nhựa đang nứt toạc chằng chịt những vết trũng, vết nứt trải dài. Subedar luôn mơ thấy bản thân gã ngồi cạnh hắn, gã nheo mắt nhìn thẳng vào ánh mặt trời thiêu đốt đó, chỉ hòng tỏ rõ vẻ mặt tình nhân thế nào. Nhưng những gì đem lại cho gã cựu lính chỉ có cơn cay xè trên mắt, sự bỏng rát của ánh tà dương mà tên tình nhân đem lại, đang nhằm thiêu rụi ý định bướng bỉnh của tay lính thuê.

Chớp mắt, Naib lại thấy gã đang ngồi đối diện người yêu khi cả hai cùng chung bữa sáng. Đối phương vẫn trông như vậy, khiến gã tò mò vì sao bản thân không thể thấy được khuôn mặt tình nhân. Cơ thể người đàn ông đó khổng lồ, bóng hình hắn trải dài trên mặt sàn ốp gạch rẻ tiền, Naib nhíu mày, phát hiện góc nghiêng của tình nhân đang mang tâm trạng vui vẻ, sống mũi cao vút và khuôn miệng mấp máy liến thoắng liên tục.

Nhưng Subedar không thể nghe được người kia nói gì cả, một âm thanh cũng chẳng có, bất giác khung cảnh trông còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả thế giới trắng đen trong màn hình TV âu cổ.

"..., mày nói gì?" Tay cựu lính có cảm giác gã đã gọi tên tình nhân, nhưng thế giới cứ đột nhiên tắt tiếng khi gã nhắc tới tên hắn. Naib Subedar khó chịu đứng phắt dậy khi mà âm thanh của thế giới câm lặng cứ quấy nhiễu gã, gã cảm tưởng gã bị tật nguyền, nhưng gã cũng cảm nhận được sự tức giận của gã không chỉ do có vậy. Nương theo nét mặt của bóng đen đang đổ xuống nền gạch, kẻ tình nhân đã sớm thay đổi thái độ, đôi mắt hạt dẻ của Subedar mở to khi người yêu gã đứng phắt dậy, cái bóng của hắn ta cao lêu nghêu, trông như người khổng lồ nóng nảy với tứ chi dài ngoằng, đang liên tục hất tung chén bát, vùng vằng giương nắm đấm gây gổ với gã.

"Mày chẳng hơn gì một thằng đốn mạt!" Rồi Naib Subedar – chẳng hiểu sao thấy bản thân thật nực cười, đang lao vào bóng dáng lớn hơn hẳn gã ba cái đầu, liên tục vật lộn với tình nhân trên nền sàn lạnh cóng. Mặt sàn chốc lát lại bị ngụm máu đỏ của cả hai hất văng ra như rác phẩm của những họa nô xuẩn ngốc đã họa lên bức vẽ xấu xí, lính đánh thuê nhớ rằng gã cứ càng đấm hắn càng hăng, thế nhưng Subedar không thấy đau đớn, gã cười khinh bỉ, nằm đè lên cơ thể của tên quái vật xấu xí mà gã cho là tình nhân của gã, lính đánh thuê thấy gã thở phì phò, mệt mỏi vì chiến thắng trong trận đấu tay đôi ngang tàn.

Thảm hại tới nao lòng.

Ấy mà làm Subedar tỉnh giấc.

Naib thở hồng hộc khi mở mí mắt nặng trịch lên, tiếng hò hét của những kẻ vô danh mà gã chẳng biết là ai cứ trộn lẫn với tạp âm của bầu trời giông bão. Subedar nhìn xuống hai tay của bản thân, đầu ngón tay gã nứt toạc ra, máu đỏ nhuộm thẫm bùn cát buốt rát trên thừng thớ cơ. Lính đánh thuê thét lên「Norton!」

Gã nói được rồi.

Sỏi cát trộn lẫn mùi thuốc nổ trong không khí, cửa động khoáng lấp lánh bị lấp bởi gạch đá, chắn ngang tầm nhìn của Naib Subedar. Gã muốn tìm tình nhân, gã muốn thấy mặt hắn, mũ áo đổ bóng xuống khuôn mặt gã lính, nuốt chửng từng đường nét góc cạnh và chỉ chừa ra hai con mắt bàng hoàng mở to.

「Norton Campbell!」Subedar không quên tên hắn, thời gian sẽ chẳng thể nào giấu nhẹm đi cái tên tình nhân. Lính đánh thuê gào thét, gã trông nhỏ bé, bất lực, tưởng chừng sẽ bị bức tường đá đổ xuống, gạch đè nát bấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro