II
"Ngươi nên biết tại sao mình bị phạt, Mole."
Chesire ngồi trên cao - nơi chiếc ghế chỉ dành riêng cho những kẻ nắm quyền cai trị vùng đất, nghiêm giọng nói. Hắn lạnh tanh đưa mắt nhìn xuống phía gã đang quỳ, môi không hề cong lên cao như mọi khi. Móng mèo vốn dĩ phải giấu đi, nay lại vì gã mà lộ ra sắc lẻm. Hắn quơ quơ hai tay, trên khuôn mặt bày ra biểu cảm khá hài lòng. Ngắm nghía chán, hai chân mèo mũm mĩm lại yên vị trên hai tay cầm đệm nhung sang trọng, đám móng làm người ta dựng cả lông tóc đặt hờ. Trông là nhẹ nhàng trên ngai vàng thế thôi, vào bất cứ thời khắc nào đó, sẽ có vết cào thật sâu thật dài, đám bông gòn nhồi bên trong sẽ chớp ngay thời cơ mà ngóc đầu ra ngoài nghe ngóng. Hắn khi bình thường đã thừa sức cào rách mặt mấy kẻ ám sát lẻn vào cung. Nay với bộ mặt nửa nhăn nửa cười, cái lực đó mà đặt lên người gã, gã không chắc mình sẽ được tỉnh táo ra ngoài.
"Thần đã biết lỗi rồi, thưa Đức vua." Mole cúi đầu tạ tội trong khi đôi tay gã bị cố định sau lưng, ánh vàng lấp loé của sợi dây được dùng duy cho những lúc truy xét. Gã định bụng sẽ giật phăng nó ra khi Chesire rời khỏi phòng, song với độ siết của thứ khốn khiếp này, gã không nghĩ mình làm được. Đức vua cũng dường như sẽ ở đây chất vấn gã đến hết đêm, và hai đầu gối của gã sẽ còn phải chịu áp lực cơ thể hàng tiếng nữa. Giờ gã chỉ có thể hy vọng rằng hắn sẽ dựa vào chút tình cảm hai bên mà nương tay cho, hắn thừa biết gã vốn dĩ có sức chịu đựng không tốt. Nếu gã xin lỗi, hắn ắt sẽ bỏ qua. Gã biết chắc, bởi mọi lần vẫn luôn là vậy.
Mole đánh liều đứng lên nhằm cúi người và bày ra một dáng vẻ thực sự hối lỗi trước mặt Chesire, song chưa kịp đứng vững đã bị một lực hút cực lớn giật hai đầu gối gã lại mặt sàn. Gã ngã khuỵu, choáng váng mặt mày đến nhăn nhó khi đập đầu xuống nền gạch sáng bóng. Bên tai có tiếng vui vẻ, trước tình cảnh này của gã mà vẫn có thể tỏ ra vô cùng thản nhiên. Gã liền trợn mắt.
"Thưa Đức vua...!?"
"Ngươi không có quyền đứng lên khi ta chưa cho phép đâu, Mole ạ. Phép tắc hoàng gia là vậy từ đó đến giờ." Chesire cười khoái chí trước bộ dạng khốn khổ đó, đuôi mèo phe phẩy, chằm chằm nhìn. Từ đôi đồng tử lục bảo toả ra ma lực vô cùng hấp dẫn, khiến gã vô thức tiến lại gần hơn. Đôi mắt đó lại sáng lên - như khi hắn nhìn Scrooge - thứ khiến gã cảm tưởng rằng có lẽ chúng thật sự sẽ nuốt trọng gã vào và nhốt gã bên trong vĩnh viễn. Nói không ngoa, đôi mắt đó của Đức vua như có thứ ma thuật có thể rút sạch linh hồn bất cứ người sống nào dám nhìn thẳng vào chúng.
"Dừng lại. Giữ khoảng cách." Chesire hất tay, gã liền bị mạnh bạo đẩy ra xa. Lần nữa gã gập người thở dốc.
Xoát một tiếng lạnh cả người, hắn rút kiếm ra, bóng bẩy sắc lẻm từng đường nét, nhìn lướt qua cũng biết là một thanh kiếm cực tốt. Mũi kiếm nhọn hoắt chĩa vào yết hầu nhấp nhô, ánh mắt dứt khoát đó thể hiện quá rõ rằng gã bây giờ chỉ là một con chuột thối nằm trên thớt, còn hàm răng gây khiếp hãi đó của hắn thì sắp sửa ngoạm đứt đầu gã rồi. Mũi giày Chesire bước mỗi lúc một gần, như bù lại cho khoảng cách đôi bên ban nãy bị kéo dài, điệu cười chua ngoa đậm càng thêm đậm. Sợi tanh tanh phất phơ bên khứu giác, gã biết máu sắp phải đổ rồi.
"Ngồi im và đừng kêu tiếng nào hết."
Gã đã lầm, hắn sẽ không nương tay. Mọi lần thì có, chỉ riêng hôm nay. Gã đã phạm phải trọng tội gì đó rồi. Lại ngước lên, miệng hắn sớm đã treo nụ cười, Đức vua Chesire nổi tiếng bông đùa giờ đây bỗng biến thành nham hiểm hơn bao giờ hết, tưởng như gã chỉ cần làm phật lòng một chút thôi cũng sẽ bị xử trảm.
Nuốt một ngụm nước bọt, gã nhận ra lần này hắn có lẽ thực sự tức giận.
"Thưa Đức vua..." Gã ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo khi thấy một bên tai hắn hơi vểnh lên, "Thần thật lòng xin lỗi người vì đã khiến người tức giận. Liệu thần có thể bù đắp để sửa chửa chứ?"
"Ha." Hắn cười - ừ thì hắn vốn luôn cười - nhưng lần này là với một giọng điệu vào tai nghe vô cùng khó chịu, "Muốn bù đắp trước tiên là phải nhận lỗi đã. Ngươi có biết mình đã phạm phải tội gì không?" Kiếm tất nhiên vẫn chưa buông.
"Vì đã trốn tránh công việc được giao nên bị người phạt, thần nói không sai chứ?"
Im lặng, gã cúi đầu không dám ngước lên. Chesire thuận tay vươn ra nâng cằm gã. Gã đã mong được nhìn thấy hắn hạ hoả, song những gì nhận được lại là cái nhíu mày càng chặt. Chesire đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mole ra chiều yêu thương, nhưng lại cố tình để đám móng mèo nhọn ghim vào da, khi nhả ra là dấu hằn sâu tận thịt, mờ mịt máu. Từ khung xương hàm truyền lên đỉnh đầu Mole cảm giác đau xót đến cùng cực. Không phải kiểu đau tựa nước dầm khi bị chà đạp giày xéo, mà là cảm giác rát li ti như phải bỏng, đan xen lẫn lộn. Gã tất nhiên không kìm được giọng mà kêu lên một tiếng, âm thanh thảm thiết chưa kịp vụt ra đã bị bóp nghẹn, Chesire nâng mặt gã lên cười hiền.
"Bingo ~ "
Nói rồi siết cành mạnh, quai hàm gã như muốn nứt làm đôi. Mole không hiểu, miệng bảo đúng tay làm ngược lại, Chesire dạo này bắt đầu tỏ ra quá mâu thuẫn đến nỗi gã cũng chẳng thể bắt kịp nhịp điệu của hắn.
"V-vậy xin người... Thả, thả thần ra."
"Chưa được. Buổi trừng phạt vẫn chưa xong."
Bỏ ngã ngửa, đối phương chỉ quay lưng tóm lấy lọ thuỷ tinh kì lạ đặt trên ngai vàng, thẳng tay dốc sạch nó vào miệng gã. Thứ chất lỏng vô danh chẳng biết gồm những thành phần quái quỉ gì như thác lũ chảy trong cuống họng nóng hổi, vị đắng chát. Gã nuốt trọng, giữa căn phòng hai người nối tiếp đó liền vang lên âm thanh khó nhọc thở của Mole. Hô hấp chưa thông đã phải nhận thêm đợt thuốc khác, sắc xanh đỏ rợn người chảy ngược qua đường mũi, kéo cơ thể gã chống hai tay trên sàn. Gã ôm cổ ho túi bụi.
"Thuốc của quý bác sĩ Dyer làm riêng cho ngươi đấy. Đừng để phí giọt nào, nguyên liệu trong đấy đều là đồ quý hiếm cả."
Mole che miệng nhăn nhó, dù say sẩm mặt mày song vẫn nghe không sót chữ. Gã điếng người, gì chứ, là Emily - con ả được mệnh danh là "mụ phù thuỷ"? Thuốc của ả ta nghe đồn chỉ những kẻ vốn không bình thường mới phải sử dụng. Vậy mà cho gã tận hai liều, Chesire hắn quả thật điên rồ! Định bụng phun hết số thuốc ra sàn, kiếm kề ngay họng làm gã tức khắc nuôi trôi.
"Không được nhổ. Nhổ ra là ta đâm ngươi."
Mồ hôi lạnh chảy xiết, chút mong ước nảy lên bảo rằng giá như gã chưa bao giờ trốn việc đi ngắm Croto. Song dù sao ít ra trước đó được nhìn thấy nàng ấy cười lần cuối cùng, gã cũng khá thoả mãn. Đưa mắt nhìn Chesire đầy thù hằn, Mole cắn răng ngăn cho câu chửi thề bật ra khỏi miệng. Con mèo chết giẫm, muốn giết gã thì cứ việc cầm cái kiếm đó cắt phăng người gã đi, mắc cái quái gì phải cư xử như một tên ấu trĩ bệnh hoạn chỉ biết tra tấn từ từ. Tên ấu trĩ bệnh hoạn lại chẳng thèm đếm xỉa đến bộ dáng đó, thay vào đó còn cúi người xuống thấp hơn, găn hình chân mèo tháo bỏ, để lộ bàn tay người năm ngón trắng nõn, nắm lấy cổ áo gã.
"Sẽ không lâu để thuốc phát huy tác dụng, nên ta và ngươi thử cái này nhé?"
Hắn nheo mắt, liếm mép nhìn gã đầy hưởng thụ, sắc xanh yêu nghiệt lấp ló dán vào hai cánh môi giờ đã hơi rướm máu. Gã bỗng bị đẩy ngã ra sàn nhà, mặt kề mặt. Gò má liền cảm nhận rõ hơi thở ấm nồng của đối phương từng đợt phả vào, mang theo chút hương bạc hà mèo quanh quẩn không dứt. Hắn áp môi mình vào miệng gã, chủ động lôi kéo gã vào bể dục vọng mà vùng vẫy. Mole tỏ vẻ đầy kháng cự, sắc mặt không có gì gọi là ưa thích tình cảnh hiện tại của đôi bên. Gã không ngừng quay đầu về phía khác, nhiều đến mức Chesire cũng phải bực bội dùng tay giữ chặt đầu gã lại. Gã không kinh tởm Chesire, bởi bản thân gã cũng đã từng cuồng nhiệt với vài người đàn ông ngoài kia. Gã chỉ không hiểu, Chesire làm như vầy rốt cuộc là vì sao. Coi như đây là cách tra tấn trừng phạt tội đồ của hắn? Không bao giờ, Đức vua mà gã biết không phải một kẻ biến thái như vậy.
Mole không phải là kẻ ngu. Gã biết rõ so với Night Owl, gã nhận được sự yêu chiều từ phía Chesire không hề ít. Nhưng gã không nghĩ hắn từ trước đến giờ vẫn luôn coi gã là "người trong mộng", à không không, không dám nghĩ mới phải. Kể cả trong tình cảnh hiện giờ, gã vẫn phải cố tự suy nghĩ cho thấu đáo xem liệu trong mắt hắn gã rốt cuộc là cái quái gì trước khi không kìm được lòng mà dấn thân vào trò chơi một đêm với quý Đức vua. Dục vọng là bản năng của con người, và gã nổi tiếng là hay thả cho bên dưới đi trước phía trên mỗi khi lên cơn. Với bất cứ ai gã muốn, vào mọi lúc gã cần, chỉ ngoại trừ Chesire. Gã không ghét hắn, gã chỉ thực tâm không muốn phải làm bẩn kẻ mình kính trọng từ trước đến giờ. Gã sợ hắn, nhưng cũng rất rất thương hắn. Thương theo một cách hoàn toàn khác với sự ái dục mà gã thường dành cho đám người bên ngoài.
Chỉ bởi, nhờ có Chesire, gã mới được là Mr Mole của bây giờ.
Quay lại với việc Chesire đang giữ gã trên sàn, môi lưỡi cả hai bây giờ đan xen không dứt, Mole quả thật có chút ngạc nhiên khi Chesire có thể thuần thục đến vậy. Nơi khán phòng tĩnh lặng về đêm, những âm thanh nỉ non không hồi kết lọt thỏm giữa hai môi quấn quýt không kẽ hở. Gã cố gắng vùng vẫy thật mạnh để thoát ra khỏi viễn cảnh thực tưởng mộng này - giấc mơ mà gã không muốn phải thấy nhất suốt đời. Lực đạo của gã giảm đáng kể khi bị trói tay và chuốc thuốc nên cố mãi không thành, chỉ có thể co chân lên đẩy dần Chesire về sau. Hơi thở gấp gáp xen lẫn dục vọng, gã lúc này chỉ có thể híp mắt trông hắn say sưa cắn mút môi mềm, cuồng nhiệt giao thoa.
Xung quanh từ lờ mờ chuyển thành tối đen... Gã chợt có cảm giác như mình vừa ngã vào lòng biển sâu, làn nước mát ôm lấy gã, thấm qua lớp quần áo gã. Rõ ràng khắc lên người gã sự dịu nhẹ của làn nước, thấm đậm vào đôi mắt gã sắc xanh đen u buồn. Gã chỉ kịp ngửa đầu lên hớp vội một ngụm không khí căng tràn buồng phổi, rồi khuất sau mặt nước dập dềnh.
Biển xanh nhân thế liền từng chút một phong bế mọi giác quan.
...
Bất ngờ, hắn cắn một cái thật mạnh lên bờ môi gã, vừa cắn vừa ngắm gã kêu lên một tiếng thật to, cả người giật nảy. Răng mèo lởm chởm ghim lên lớp thịt hồng hồng sâu đến chảy máu, thấp thoáng sắc đỏ tươi cuốn hút của loại rượu mà gã thích uống nhất. Chesire liếm nhẹ lên đó, từ vết thương truyền đến đỉnh đầu gã chút đau rát. Xong liền chuyển hướng đến hầu kết đang nhấp nhô, hôn lên thật khẽ.
Tiếp đó, hắn lần lượt cởi bỏ lớp hoàng phục bên ngoài. Thấy rõ ánh mắt hơi ngạc nhiên pha lẫn của gã, đôi mắt ấy chỉ hiện lên ánh nhìn vô cùng ranh mãnh.
"Suỵt." Môi truyền đến chút mềm mại, không đậm tính chiếm hữu như ban nãy, chỉ đơn thuần là như gió phớt qua.
Đáy lòng Mole đang gợn sóng chợt nổi bão bùng, sấm rền cắt xẻ sắc trời tối mịt mù. Từng cột sóng ồ ạt như con quái thú ngàn năm tuổi, ra sức vồ lấy hắn, nuốt chửng lấy Chesire đang trôi nổi giữa lòng đại dương.
Dây trói đứt phập, con thú hoang điên cuồng càng được dịp cắn xé mồi ngon. Cắn đến khi không sót lại một mảnh vụn.
Giữa những nhịp thở đều đều của thần dân vương quốc, giữa những bước chân người dạo chơi nơi xứ sở giấc mơ, có hai kẻ quần lấy nhau không dứt. Âm thanh ái muội mê người kẹt cứng giữa lòng bàn tay, hắn đặt tay trên vai, cào xé da thịt gã mỗi khi gã đánh mất tỉnh táo. Trong cơn đê mê, kẻ nào đó mất đi thần trí, buột miệng nói lên lời yêu.
"Ra là vậy."
Rốt cuộc, gã cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong đầu Chesire rồi.
~•~
Tờ mờ sáng, khoảng cung điện vẫn chìm vào màu đen kì bí. Phải một lúc lâu nữa mới có ánh dương rọi vào, nhuốm cho toà lâu đài đẫm nắng.
Xúc cảm gây nghiện trước đó vẫn hằn sâu nơi làn da Chesire. Hắn chớp chớp mắt, bò dậy với lấy bộ quần áo vứt một góc, chậm rãi mặc vào. Từng thớ cơ săn chắc cử động, trên đó vẫn còn dấu vết hoan ái đặt chồng chất. Hắn đã cố kìm giọng cả đêm, giờ thì hắn bị một thứ dinh dính như mạng nhện kết quanh cuống họng. Quay sang người kia - cũng vừa dậy - hiện đang chống cằm nhìn, hắn hỏi.
"Dậy rồi?"
"Ừm." Gã chỉ gật đầu một cái, ngước mắt lên chăm chú trông Chesire đang cố mặc áo vào. "Đau không?"
Lắc đầu, gã thấy vậy liền nhếch mép, ý vị không rõ.
"Trả đây." Gằn giọng, không khí xung quanh cả hai lập tức trở nên căng thẳng.
"Trả gì cơ?" Gã không hề bị hắn làm cho sợ, hiên ngang đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, đồng thời vui vẻ ngâm một bản nhạc ngẫu hứng. Gã vẫn thế, chỉ là thần thái có hơi khang khác so với Mr Mole thường ngày. Chesire dứt khoát chĩa kiếm vào ngực gã, vẫn là ánh mắt hệt như hôm qua hắn đã bày trước khi dốc cho gã hai lọ thuốc đến váng cả đầu. Tuy nhiên, lần này là đâm thật.
"Ngươi biết thứ ta đang nói đến là gì. Ngưng giả ngu đi, Mole." Hắn ngước lên, ánh mắt như muốn giết quách đối phương rồi vứt xác cho quạ rỉa. Kiếm in trên ngực, mũi nhọn chỉ cần chút lực sẽ đâm ngay vào trái tim đang đập của gã. "À không, Norton mới đúng."
Gã liền phụt cười thật lớn. Điệu cười mang theo thích thú của một đứa trẻ khi tìm được món đồ chơi hằng yêu, vọng nơi căn phòng yên tĩnh lại mang thập phần quỷ dị. Gã nhe răng cười, mắt chòng chọc nhìn vào đôi ngươi mèo dựng đứng của Chesire. Tinh ý một chút liền nhận ra, tròng mắt gã đã tối hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro