Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Sắc trời ảm đạm chán chường bọc lấy nền trời vốn luôn xanh của vương quốc Wonderly, tất nhiên cũng làm tâm trạng của Chesire bị ảnh hưởng đôi phần. Chép chép, miệng nhạt thếch, nhạt đến tưởng như tách trà đã bỏ không biết bao nhiêu viên đường của hắn chỉ là nước lã suông.

"Mole đâu?" Hắn gằn giọng, thuận tay phẩy phẩy cho người gắp thêm đường bỏ vào tách. Động tác này của hắn làm chư hầu chung quanh lạnh gáy, lần lượt lần lượt rút khỏi phòng. Tà váy đen dài phủ mắt cá của các hầu gái lả lướt trên mặt sàn, ai nấy đều cúi gằm mặt. Cô Caged Butterfly đứng cạnh chỉ đợi cho viên đường mất hút giữa tách trà, xong liền tức khắc cúi người xin phép rời đi.

Trong phòng chỉ còn vài tên hầu thân cận của Đức vua. Không khí nặng nề đè nén hô hấp, có kẻ không chịu nổi, lén lút lôi ra chiếc khăn tay thấm đi nước mắt đã chảy tự nào.

Ngài Bunny - người gần gũi Đức vua nhất cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu. Quản gia đi chưa lâu, ngài cũng viện cớ đi kiểm tra công chuyện, mặt bình thản nhưng hai chân như sắp nhảy cẫng lên vì sợ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, quả thật từ sáng sớm đã có linh cảm không hay. Chỉ tại Mole, tên ất ơ dám làm không dám chịu.

"Thưa Đức vua..." Night Owl đứng sau lưng, ra vẻ lúng túng.

"Sao? Mole đâu?" Lại thêm hai viên đường, lần này Chesire thậm chí còn tự mình cho vào.

Night Owl tất nhiên là trông thấy cả, anh giận đến sôi cả ruột, song chỉ dám thầm nghiến răng chửi rủa. Mole chó chết khốn khiếp, đã tám viên đường được hoà tan rồi, và trông quý Đức vua không có gì là muốn ngưng biến trà thành nước ngọt cả.

Mọi người ở đó điều biết rõ, Ngài Chesire sắp nổi trận lôi đình rồi. Bởi, Ngài chỉ yêu cầu bỏ thêm đường khi cơn giận sắp đạt đến đỉnh điểm. Lần cuối Đức vua nổi giận là năm năm trước, lạy thần khi đó họ sống còn không bằng chết.

Tĩnh lặng dường như chẳng được yên, họ chỉ biết cầu cho Mole được bình an khi trở về.

À thôi, chết mất xác luôn đi. Một ngày tám bận làm Đức vua bực bội, công việc ai nấy đều ngập quá đầu, ai rảnh đứng đây chịu tội thay cho thằng khỉ gió đó?

"Thưa, Mole đã đến nhà hát Golden rồi ạ..." Night Owl lấy hơi - dường như đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất - thẳng thắn khai báo. Đáp lại chỉ có cái nhíu mày càng chặt của Chesire, kèm theo nụ cười nhếch mép. Night Owl tức khắc tự cấu mình một cái thật đau, ôi biết vậy ra ngoài là đỡ rồi.

Đức vua đáng kính chỉ quay đầu lại nhìn anh đang ôm cánh tay đỏ tấy, đuôi mày giật giật ra lệnh.

"Đưa ta đến chỗ hắn. Ngay lập tức."

Night Owl cúi đầu tỏ vẻ đã rõ. Nhận lệnh xong liền phất áo choàng, cả hai đồng loạt biến mất, để lại những vệt xanh đen lấp lánh. Vết rạn nứt không gian ken két kêu lên, như khi cố mở mãi cánh cửa đã hoen gỉ, kéo dài trong vài tíc rồi lại theo chủ nhân đi ngay. Cả phòng trà giờ mới dám thở phào. Lần nữa, yên tĩnh lại quanh quẩn giữa tiếng bước chân người tấp nập.

~•~

Tại nhà hát Golden, Mr Mole đáng kính say sưa ngắm nhìn Croto đang tập luyện mà không hề hay biết nền trời bên ngoài đã đổ mưa giòn giã. Một tay chống cằm, gã nhếch miệng cười khi cô nàng tháo bỏ lớp váy ren đen mỏng dính ôm lấy vòng eo thon thả. Bất chợt nghe tiếng nhảy mũi hắt xì giữa nền nhạc hoà tấu, người bạn bên cạnh liền quay sang, đưa cho gã chiếc khăn tay màu sữa.

"Anh không sao chứ Mole?"

"À tôi không sao." Gã cầm lấy, mỉm cười. Hai gò má hồng hồng như vừa nốc sạch một chai rượu nặng trong vài nốt nhạc, và điệu cười đó thật sự làm người ta nghĩ gã là kẻ ăn chơi bét nhè dưới phố đèn đỏ thay vì là cận vệ của Đức vua. Hai mắt cong cong, một bên được bọc bởi vết bỏng cũ giờ đã kết keo. Dưới chiếc mũ cao màu gỗ, có mái tóc đen nhánh mà nhìn qua là biết ngay sáng dậy gã chỉ chải qua loa. Gã dùng xong thì bỏ khăn vào túi áo, nháy mắt với đối phương.

"Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cậu sau, cảm ơn nhé."

"Ừ không có gì. Mà, nàng Croto ấy quả thật xinh quá. Madame Bella nữa."

Mole chỉ vừa dời tầm mắt đến khuôn mặt xinh xắn của Croto một lát, tiếng đạp cửa xông vào liền kéo cổ gã quay về sau, nối tiếp đó là khuôn mặt tái mét. Gã nuốt một ngụm nước bọt, hạ thấp sống lưng xuống hàng ghế ngồi, không quên đẩy đầu người bên cạnh xuống ngang mình. Dàn hoà tấu ngỡ ngàng nhìn hai vị khách không mời, giữa khán phòng đác vài nốt nhạc vĩ cầm kéo dài ngượng nghịu.

Mole chảy cả mồ hôi. Thôi rồi, tuổi trẻ đến đây là hết.

Nhạc tắt. Đèn nhảy bóng, kẽo kẹt đu đưa như thể vào lúc nào đó sẽ rơi xuống. Gã ở ngay bên dưới, một mình - người bạn đã chào gã rồi chuồn từ lâu, thầm thì ai đó nên sửa cái đèn chết tiệt đó đi trước khi nó gây nên án mạng.

Tiếng gót giày thản nhiên vang trên mặt sàn trải thảm đỏ, người bước vào đầu tiên là Night Owl, theo sau là bộ trang phục hoàng gia có một không hai chỉ thuộc về một người duy nhất. Ngài Scrooge - chủ rạp hát - liền ra tiếp đón.

"Hoan nghênh Đức vua và Ngài Night Owl đến nhà hát Golden. Xin mạn phép hỏi có chuyện gì vậy?"

"Thứ lỗi vì sự đường đột này, ngài Scrooge. Bọn ta —" Night Owl cúi người lịch sự, chưa kịp mở miệng nói tiếp vế sau liền bị Chesire cắt ngang, "Bọn ta đến đây tìm Mr Mole."

Tim gã giật thót khi cái tên mình bị xướng lên trước toàn thể rạp hát. Xin đừng gọi hồn gã lúc này, đèn sẽ rơi vào đầu gã mất.

"Ngài Mole? Tôi không nghĩ ngài ấy ở đây, thưa Đức vua. Người biết đấy, cả buổi không ai thấy ngài ấy đến." Scrooge ra chiều hơi lúng túng. Lão quơ cây gậy gắn nến về phía những hàng ghế trống trơn, đoạn thổi phập đám lửa lập loè gần cháy rụi.

"Hàng ghế khán giả không có ai ngồi cả, thưa Ngài." Lão nói.

Chesire nghe vậy chỉ khẽ cười, đuôi mèo màu lục bảo phe phẩy như thể hắn đang rất tận hưởng cuộc chơi đuổi bắt con mồi. Móng mèo đã lộ rồi, đến hai con ngươi cũng dựng đứng, hắn bực lắm. Mà kể cũng phải, hắn vốn là mèo, rình thằng khốn Mole là chuột là điều tự nhiên. Hai con ngươi tinh xảo xoáy vào đôi mắt hằn dấu thời gian của lão Scoorge, quả thật đôi mắt của Đức vua Chesire đệ I có ma lực hút hồn kẻ khác.

"Vậy cho phép bọn ta lục soát khán phòng một tí. Ta nghe được mùi của hắn rõ nhất ở đây." Hắn chỉ chỉ vào mũi mình, miệng treo lên nụ cười tinh quái, "Ngươi không phiền chứ?"

"Không vấn đề, thưa Đức vua. Xin hai người cứ tự nhiên."

Night Owl - với tác phong nói ít làm nhiều - tung cánh bay lên quan sát từ trên cao. Với đôi mắt cú vọ nhìn xuyên đêm của anh, Mole có trốn cũng chẳng trốn được. Trừ phi gã thực sự đào một cái lỗ chui xuống đấy nấp. Đức vua sẽ làm gì lúc đó nhỉ? Vờn gã trước cái hố đất sâu hoắm sao? À không không, ngài ấy thân là vua sẽ không bao giờ làm thế. Chợt hơi buồn cười trước suy nghĩ của bản thân, Night Owl đưa tay che lại khuôn miệng hơi méo. Hờ, đúng là bọn chuột chũi.

Lướt qua hàng ghế thứ hai từ trên xuống, anh nhác thấy có bóng áo xám đen nhấp nhổm không yên. Đôi lúc lại ngước lên nhìn chùm đèn đang rung lắc dữ dội, không, gọi là liếc mắt thì đúng hơn. Ắt hẳn nó sắp rơi xuống rồi.

Night Owl nhận ra ngay chủ nhân của vóc dáng to cao đấy - kẻ đang hận lúc này không thể hoá nhỏ lại bằng tên nhóc Tước Thiệt của quý bà Thập Tam Nương. Vốn dĩ định báo cáo ngay cho Chesire, song nghĩ lại hình ảnh tên nhóc nào đó đêm qua nằng nặc xin anh bao che để nó được trốn việc đến rạp hát tán tỉnh phụ nữ, anh bỗng muốn để Đức vua tự tay bắt tại trận thằng oắt con này hơn.

"Nếu đến cả anh trai cũng không thể làm nó sợ, thế xin làm phiền ngài một chút vậy." Night Owl thầm thì, âm lượng vừa đủ để giữ cho đám câu chữ kẹt lại nơi thanh quản.

Cặp cánh xám tuyệt đẹp lại ôm lấy bờ lưng rộng thẳng tắp của chủ nhân, Night Owl buông mình chạm đất nhẹ nhàng. Gót giày đánh sáng bóng giao mặt sàn, chĩa về phía tên tội đồ đang bị Đức vua xù lông săn đuổi. Quay qua Mole đang lúi húi, anh chỉ cười hiền. Night Owl nháy mắt với gã, ý tứ rất rõ ràng rằng: Vĩnh biệt!

Mole thấy cả, hàm răng nhọn nghiến qua lại đầy khó chịu. Tay quệt khoé môi, hoá ra là tại Night Owl.

Quay sang ô cửa sổ khung chữ nhật đang mở hờ, gió mang theo hương ẩm ướt của mưa khe khẽ lướt qua cơ thể đẫm mồ hôi của gã, như có như không dập bớt đám lo lắng đang phừng phực trong đầu. Thời tiết hôm nay dường như muốn giúp Mole thành công trốn thoát, ngả vào khán phòng một màu đen xì khó thấy. Ánh sáng chỉ lác đác vài bóng dập dờn, bởi một nơi như nhà hát vốn không cần đổ nhiều kinh phí vào chuyện đèn đóm ở hàng quan sát. Chesire vốn đang ngó nghiêng bỗng phì cười, thanh âm trong trẻo đầy thích thú rót vào thính giác của tất cả những ai đang có mặt.

"Thưa Đức vua...?"

"À, thứ lỗi, chỉ là ta chợt thấy hơi buồn cười. Là ta nhầm, Mole không có ở đây. Làm phiền các ngươi rồi." Chesire gật đầu chào rồi liền quay đi, vài lọn tóc xoăn tít cùng màu với đôi đồng tử ôm lấy khuôn mặt, ở khoé mắt thấp thoáng hiện lên vẻ tinh ranh. Nói rồi gọi lại phía sau, "Night Owl, chúng ta đi. Không cần ngươi phải tốn năng lực nữa, tranh thủ tản bộ về cung điện một lát."

"Vâng thưa Đức vua."

Ngài Scrooge lom khom chống gậy tiễn cả hai ra tận cổng, trước khi quay vào trong vẫn không quên cúi người lần nữa.

"Cung tiễn Đức vua, cung tiễn ngài Night Owl."

Mole chỉ đợi có thế. Ngay khi tiếng đóng cửa vừa lọt vào hai tai, gã liền ngả lưng về sau thở phào. Ha, Chesire thật đáng sợ. Gã đã quỳ đến nhũn cả chân đau cả đầu, thật may có Chúa phù hộ cho gã trót lọt thoát khỏi bộ vuốt sắc lẻm đó lần này. Sáng nay làm liều đánh cược vào Night Owl, gã trốn việc đi một chút để cùng tên bạn đi ngắm các quý cô tập duyệt lần cuối trước khi buổi biểu diễn bắt đầu vào hai ngày sau. Tiếc là anh trai lại bán đứng gã!

Mole phủi phủi hai đầu gối đã bám bụi, đợi cho cơn tê rần vì phải bất động một tư thế trôi đi, gã mới dám ngả người ra ghế. Lưng đau, chân cũng đau. Để hàng mi dày đan xen che lấp đồng tử, Mole thả cho sống lưng đã phải căng cứng được thư giãn. Vươn vai, gã lén ngáp một cái thật dài.

"Ái chà. Mole, dễ chịu quá nhỉ."

Thanh âm chui lọt không sót chữ nào, Mole nuốt một cái ực, hai mắt mở to. Trước mắt lại chính là người gã không muốn nhìn thấy lúc này nhất.

"Đ-Đức vua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro