Mùa mưa lênh đênh
Tựa: Mùa mưa lênh đênh
Tác giả: 因心 - Nhân Tâm
Edit: Bao Lão Nhị
CP: Norton x Naib (from Identity V)
.
Nếu anh ấy đang nói chuyện với người khác mà nhìn thấy tôi rời đi, nhất định anh ấy cũng sẽ đi theo tôi.
Mùa hè ở miền Nam luôn luôn ẩm ướt và những cơn mưa bất chợt có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, khi đó anh ấy sẽ như mèo con cuộn tròn lại ôm chặt lấy tay tôi, nếu tôi manh nha muốn đưa tay vò lên mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy, anh sẽ cắn nhẹ lên đầu ngón tay tôi hệt chú mèo giương nanh múa vuốt phản kháng cái ôm ấp của loài người.
Tôi không thích mưa, và tôi biết anh cũng vậy. Ánh bình minh rạng rỡ chỉ còn biết lẩn khuất sau mây, khiến cánh rừng sâu thẳm bên ngoài khung cửa sổ cũng trở nên xám xịt. Thi thoảng tôi ngước đầu lên nhìn đàn chim màu trắng chao liệng trên tầng không trú tạm vào mái hiên tí tách, từng mảng màu hỗn loạn trộn lẫn vào nhau tựa như đốm sao sáng trên bầu trời. Anh lẳng lặng dựa vào người tôi, để lộ cơ thể bị vẽ đầy bởi sẹo lồi và vết thương chẳng khác nào cá voi mắc cạn.
Tro bụi trong phòng đã bắt đầu phủ lên chiếc vali giả da mà anh mang tới, đôi mắt anh chậm rãi mở ra giữa bầu không khí âm u ngột ngạt, tưởng chừng như có thể gột rửa sạch sẽ cái sự phong trần chật hẹp của bốn bức tường xếp thành hình khối lập phương này.
Anh thường nói chúng tôi quá khác nhau, sẽ chẳng thể nào bên cạnh nhau mãi, như cánh bướm khẽ lướt qua bụi hoa, gió xuân hiu hiu thổi dịu dàng cánh chuồn chuồn chạm nước, nhưng dẫu sao chúng ta cũng chẳng hề tiếc nuối. Có lẽ tôi hiểu những điều anh nói, bất cứ ai trong cả hai chúng tôi đều không thể chắc chắn về một viễn cảnh xa xôi vô thực.
Phố đêm nay lặng yên xa vắng, mây mơ như khói tan vào giọt nước trong vắt ngày hè rồi đổ xuống nhân gian. Anh cắn lên cổ tôi, còn tôi đặt môi hôn trên mái tóc nâu nhuộm nắng. Chiếc vali bây giờ đã được lau chùi sạch sẽ, chẳng hiểu vì sao trong mắt tôi nó như một nhà tù nhỏ bé, gói gọn cả giấc mơ của một kiếp người, trên chiếc bàn gỗ mục là tấm vé xe một chiều tội nghiệp thấm đẫm nước mưa, ướt nhăn và cũ kỹ hệt như quãng thời gian chóng vánh của chúng tôi vậy.
Ngày hôm sau anh sẽ rướn nửa người ra ngoài cửa sổ vẫy tay tạm biệt tôi, còn tôi lẳng lặng đứng trên đài ngắm sao đưa mắt nhìn anh rời đi xa mãi. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, còn trái tim thì bỏng rát chẳng chịt lấp đầy gai hoa hồng, mạnh mẽ đập trong lồng ngực.
Rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày, đóa hoa cắm rễ sâu trong mạch máu sẽ héo tàn héo mòn, tựa như chiếc vali trong góc và đôi mắt ngậm cười của anh, tựa như mùa mưa buồn thương dai dẳng ngủ quên qua năm tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro