Hồi âm
Title: Hồi âm
Author: Bao Lão Nhị
CP: Norton x Naib
Fandom: Identity V
.
Norton thở hắt ra một hơi dài rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đẹp tuyệt ở Nepal, bởi vì đã leo núi nửa ngày dài, cả người Norton vô cùng nhức mỏi. Hắn lục chiếc balo quân dụng được ném gọn gàng trong góc, lấy ra túi thịt gấu được một người thợ săn tốt bụng cho sáng nay.
Nepal rất đẹp, thi thoảng sẽ có mưa phùn lác đác đổ xuống khiến cả thị trấn Pokhara như chìm trong ý thơ. Bao quanh là dãy núi tuyết đồ sộ với những con dốc cao vút và những đáy vực sâu thẳm không thấy điểm dừng. Đôi khi sẽ có một vài người dân tốt bụng đem cho hắn đồ ăn, mà đa số là những người lữ hành hoặc dân cư ở trên núi.
Norton mở bình giữ nhiệt ra nhấp một ngụm trà ấm, nhìn vào đường chân trời xa xăm với ngàn vạn những vì sao lấp lánh. Khóe miệng hắn đột nhiên câu lên thành một đường cong, dẫu cho mây có quẩn quanh ngay bên vai và tiếng gió đêm thì thầm khẽ gọi, thì nỗi nhớ nhung da diết này vẫn chẳng có cách nào khỏa lấp.
Ở trên núi cao vốn không có sóng, vì vậy Norton chỉ có thể cắm tai nghe vào điện thoại rồi chờ tới khi trời sáng quay trở lại khu dân cư. Hắn thoải mái nằm xuống tấm bạt dày, chân vắt lên nhau và đưa tay lên cao như cố gắng hái xuống một vì sao nào đó. Là người kia biết hắn nhất định sẽ không quá chú ý đến tiểu tiết, cho nên đã chuẩn bị sẵn những bài hát mà cả hai thích nhất ở trong điện thoại của Norton.
Norton cầm máy lên rồi khẽ cười khi nhìn lên màn hình đang phát ra ánh sáng lờ mờ, ở đó có một người đàn ông trung tuổi đang híp mắt nhe răng, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cột gọn gàng về phía sau khiến cho gương mặt lại càng thêm góc cạnh, cả người anh toát ra cảm giác vui vẻ thoải mái mặc cho những dấu vết của thời gian in hằn nơi khóe mắt. Norton bật cười thành tiếng, sau đó dịu dàng nói, "Anh già rồi."
Đây là tấm ảnh cuối cùng được chụp cách đây một tháng trước khi hắn lên đường đến Nepal, bởi vì tính chất công việc của một nhà địa chất học cho nên Norton cũng không thể thường xuyên ở nhà. Mỗi lần đi lại là một khoảng thời gian rất lâu cùng cảm giác triền miên nhung nhớ, đương nhiên Norton sẽ thường xuyên gửi bưu thiếp về cho Naib, phía cuối tấm bưu thiếp đều vỏn vẹn hai chữ. "Yêu anh."
Không phải điện thoại không thể gửi tin nhắn, mà bởi vì Naib bảo rằng bưu thiếp có thể lưu giữ được, cảm giác hoài cổ rất nhiều. Hơn nữa ở mỗi nơi trên thế giới này đều thông hành một loại bưu thiếp khác nhau, hệt như ngay cả chính anh cũng đã từng xuất hiện ở đó vậy. Đó là một thói quen khó bỏ kể từ lúc Naib nhập ngũ cho đến tận bây giờ, nhưng Norton yêu điều đó, cũng như cách mà hắn yêu tất cả mọi thứ về Naib Subedar.
Norton không nhớ từ khi nào mà Naib đã gõ cửa bước vào cuộc đời hắn, hay có lẽ hắn phải nói rằng anh đã phá cánh cửa ấy ra rồi đột ngột xông vào, để rồi kể từ nay về sau chẳng còn cô độc. Có lẽ tình cảm cũng chỉ là thứ đến trong một khoảnh khắc vô cùng đơn giản, như là một cái quay đầu đã biết người kia là một nửa khuyết thiếu của chính mình. Chuyện thế giới xa xôi vĩnh hằng thì cứ để cho thời gian quyết định, mà Norton cũng chỉ là một người bình thường với trái tim máu đỏ đập trong lồng ngực, cầu mong có thể yêu một người cùng mình đi tới bạc đầu.
Tiếng nhạc bên tai đột nhiên dừng lại, thay thế bằng một đoạn ghi âm chất lượng không tốt vang lên. Norton nghe thấy tiếng Naib đang cười trong khi ngượng ngùng dùng điện thoại ghi âm lại, "Ừm... Hôm nay đã là ngày ba mươi bảy rồi nhỉ, hi vọng cậu vẫn còn khỏe mạnh đấy, Norton Campbell. Tôi nghe nói ở trên núi không khí rất lạnh, đừng quên chuẩn bị quần áo và đồ uống thật ấm đấy nhé. Và ừm..... Tôi hi vọng cậu có thể sớm quay về nhà."
Norton vui vẻ mở đi mở lại đoạn ghi âm cho đến khi đã thuộc từng câu từng chữ của Naib, hắn biết trước khi hắn lên đường, Naib đã chuẩn bị hơn 40 đoạn thu âm ở trong máy theo từng ngày rồi cẩn thận lưu vào trong máy để hắn có thể nghe được, kỳ thực hiện tại công nghệ đã phát triển, Naib có thể thu âm trực tiếp rồi gửi vào email cho Norton. Nhưng hắn yêu thích cách anh vụng về thể hiện tình cảm như thế, thậm chí có thể tưởng tượng ra được Naib đã ngượng ngùng như thế nào khi thu âm những lời này.
Hai người đàn ông yêu nhau thì có gì lãng mạn chứ, Norton đã từng nghĩ như vậy, và có lẽ cái thứ tình cảm hệt như mấy gã thiếu niên tập tễnh biết yêu này sẽ khiến cho người khác phải bật cười. Nhưng có chăng sự lãng mạn vốn chẳng phải do bất kỳ ai quyết định, chỉ là khi mỗi nơi mà đôi giày bằng vải thô có thể chạm tới, trong đầu óc lại hiện hữu hình bóng người kia, thì đó cũng chính là một loại lãng mạn dịu dàng.
Hắn yêu những buổi chiều khoanh mình ngồi trước ô cửa sổ xập xệ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn được bầu trời ngoài kia đang rả rich tiếng mưa. Dẫu cho trước mắt là bầu không khí ảm đạm cùng bầu trời tối tăm lẩn khuất sau những dãy nhà cao tầng, thì vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc dành mười hai tiếng trong hầm mỏ để rồi trở về căn lều rách nát tạm bợ sau một ngày dài.
Lại càng tốt hơn khi bên cạnh hắn có Naib Subedar.
Anh sẽ luôn luôn ngủ gục mỗi khi vào buổi trà chiều đọc sách, dù cho trước đó có hăng hái đến mức nào. Norton vuốt nhẹ một đường lên sống mũi thẳng tắp của người kia, nhìn gió khẽ lay động đôi mi nhắm chặt, che khuất đôi đồng tử màu xanh tuyệt đẹp mà hắn nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ chẳng thể tìm được một bầu trời nào khác đẹp bằng.
Norton khẽ nghiêng người sang một bên để Naib có thể thoải mái say ngủ, hắn không biết liệu trong giấc mơ của Naib hắn có xuất hiện hay không. Nhưng đã có lần Naib nói cho hắn biết, rằng anh từng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại như thế này.
Naib mơ thấy anh đứng ở một nơi vô cùng tối tăm, xung quanh mê man vô định mà anh chẳng thể nhìn rõ là nơi nào. Naib tiến về phía trước, lê đôi chân nặng trĩu đi thật xa thật xa, để rồi đến khi anh cúi đầu nhìn xuống thì có hàng trăm những cánh tay thấm đẫm máu tươi đang níu lấy. Trên đôi vai gù đang cõng theo một ai đó, có lẽ là một cựu đồng đội đã khuất hay thậm chí có thể là một gã tử thù trên chiến trường bám chặt , thủ thỉ vào tai anh rằng anh chẳng thể bảo vệ được thứ gì.
Những lúc như vậy Naib sẽ giật mình tỉnh giấc trong khi mồ hôi đầm đìa tuôn ra như tắm. Naib thường không dám mơ đến hồi kết, cho tới tận sau này đã quen ngủ trong vòng tay của Norton thì khó khăn lắm anh mới có thể mở mắt vào lúc bình minh. Có đôi khi Naib vẫn sẽ mơ về giấc mơ đó, nhưng ở hồi kết, anh mơ thấy Norton Campbell xuất hiện, nắm lấy tay anh rồi kéo anh băng qua bóng tối bất tận. Hệt như cách mà hắn đi cùng anh suốt nửa đời người.
Norton không biết lúc hắn đi rồi liệu Naib có thể an ổn ngủ được hay không. Nhưng đến khi quay trở về hắn nhất định sẽ ôm anh một cái, thay cho những lời da diết nấc nghẹn nơi cổ họng không cách nào thổ lộ được thành lời.
Những gánh nặng trên vai anh cùng cơn ác mộng trong quá khứ, em muốn cùng anh gánh vác một nửa, để anh thôi đừng mãi hoài trách móc chính bản thân mình. Norton cẩn thận ghi chép trong tấm bưu thiếp mà hắn đã mua lúc ở trong thị trấn. Đã lâu lắm rồi không còn nhớ đến những chuyện ngày xưa, mà giờ đây lại như đoạn phim chậm rãi chảy ở trong óc, cuối cùng dừng lại, thu vào đáy mắt chỉ còn là đáng hình của người kia vẫn luôn ở đó.
Càng yêu sâu đậm lại càng triền miên lênh láng nhớ, càng nhớ lại càng hi vọng có thể cùng người kia nắm tay đi đến khi mái đầu ngả bạc.
"Đợi em."
Norton khẽ nói, trong khi đặt môi hôn nhẹ nhàng lên màn hình điện thoại. Rõ ràng là trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn tưởng chừng như bản thân đã xuất hiện trong căn phòng ngủ của cả hai, sau đó chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy được Naib đang say ngủ, trên tay vẫn là tấm bưu thiếp mà hắn tỉ mẩn chọn lựa lúc đi qua Kathmandu. Có lẽ người kia ở nhà cũng vô cùng nhớ hắn.
Bắt đầu thích anh là từ lúc nào nhỉ? Norton không còn nhớ nữa, có lẽ là khi hắn nhìn thấy người lính đó mệt mỏi gồng mình mang trên vai bao nhiêu là gánh nặng. Là khi hắn nhận ra anh có đôi mắt đẹp tuyệt tựa như bầu trời sao có thể quan sát được ở hoang mạc Sahara, khóe mắt sẽ vô tình để lộ ra nếp nhăn của thời gian mỗi khi anh cười, để rồi biến thành vết hằn in đậm trong trái tim Norton. Là khi môi hôn lần đầu tiên chạm vào nhau, và người đàn ông kiên cường đó giấu đôi tai đỏ bừng của mình sau lớp mũ trùm màu xanh quân đội...
Có biết bao nhiêu kỷ niệm cứ chậm rãi bước ngang qua, để rồi chẳng biết từ khi nào đã để từng mảnh của anh ở trong tim mỗi ngày nhiều hơn một chút. Cuối cùng xếp lại thành câu nói thì thầm khẽ bên tai "Em muốn cả đời này cùng anh bầu bạn."
Naib vẫn sẽ mạnh mẽ thế thôi, kể cả khi không có Norton bên cạnh. Thậm chí cũng chẳng cần một người bước tới mạo muội tự nhận cả đời này sẽ bảo vệ cho anh, Norton biết, Naib vốn để ngoài tai những lời sáo rỗng như vậy. Thế nhưng Naib và hắn đều là một kiểu người, là loại người cứ mãi hoài ôm ấp lấy nỗi đau trong quá khứ, hắn cho Naib một vòng tay vững chãi, đồng thời cũng trộm của Naib một chút yêu thương vụng về.
Tình cảm càng kéo dài lại càng ngọt ngào gắn bó khó phân ly, cũng như cách cả hai dựa vào nhau bên mái hiên dịu dàng vỗ về thứ quá khứ chẳng mấy an ổn.
"Trở về nhất định em sẽ cùng anh thực hiện một lời hứa."
Norton rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung tinh xảo, phía bên trong là chiếc nhẫn mà hắn đã tỉ mẩn đặt làm ở một xưởng thủ công có tiếng. Hắn nhắm mắt lại, đặt chiếc nhẫn lên lồng ngực mình. Norton muốn để cho người kia biết rằng dẫu cho tình cảm này có bắt đầu chỉ bằng một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, thì vẫn sẽ cùng nhau vẽ tiếp bức tranh còn đang dang dở, bởi lẽ quãng thời gian cả hai còn lại là triền miên bất tận, có rất nhiều câu chuyện lạ lùng kỳ thú mà hắn vẫn còn chưa kịp kể cho anh nghe. Hơn hết, Norton muốn cùng anh ngồi trước hiên nhà, ngắm nhành hoa thường xuân xanh biếc, để rồi đặt nụ hôn lên mái đầu có màu gỗ sồi đẹp như rừng cây ngày hạ, sau đó khe khẽ rủ rỉ bên tai Naib một câu.
"Chúng ta già rồi."
.
.
.
Nepal năm 2020.
Mỗi ngày, đều đặn, Norton Campbell.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro