Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4#

Buổi sáng thức dậy, thứ làm mọi người vui nhất là gì? Ánh nắng hiền hòa của ngày mới? Tiếng chim líu lo trên ngọn gió? Không biết mọi người thấy sau, đối với Naib, vừa mới ngủ dậy đã thấy Norton nằm kế bên ngắm nhìn cậu, đối với cậu đã rất tốt rồi.

"Cậu dậy từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi dậy?" Cậu cười hiền hòa hỏi. Anh cũng cười đáp.

"Em dậy từ nãy, thấy anh ngủ ngoan quá nên không định gọi dậy." Hai người này kì lạ thật. Tối qua còn gọi anh anh em em mà giờ lại đâu vào đấy. Cậu ngắm nhìn người yêu mình không chớp mắt, rồi như nhớ ra gì đó.

"À phải rồi, có thứ này tôi muốn đưa cho cậu-" Hound vừa xoay người định lấy gì đó từ trong tủ kế bên giường, cơ mà cơn đau ập đến ngăn cậu làm điều đó, đáng lẽ hôm qua nên "làm" ít một chút. Wanderer hiểu chuyện nên đã đi lấy giúp cậu.

"Anh muốn lấy gì à?" Cậu lục lọi trong ngăn tủ.

"Cái hội chữ nhật đen trong ngăn đó ấy!" Naib cũng muốn giận Norton lắm chứ, người gì đâu sinh lý mạnh quá mức nhưng khi nhìn cơ thể tuyệt mĩ trong quần box đen thì lại thôi, cậu ta lại rất đẹp trai nữa. Naib mãi ngắm đến khi anh đưa cho cậu hộp chữ nhật đen làm từ gỗ, cũng vừa tay thôi chứ không lớn lắm.

"Phải nó không ạ?"

"Ừm, cậu cúi xuống một chút!" Naib sờ tay lên hộp, mê mẫn một lúc mới nói.

"Đây là kỉ vật duy nhất của mẹ tôi, chị Demi nói rằng đây là quà của mẹ tôi tặng khi vừa tròn một tuổi! Lúc ấy tôi còn chưa nhớ mặt mẹ mình nữa, vậy nên thứ này dần trở thành hiện thân của mẹ tôi, có việc gì tôi đều tâm sự với nó hết!"

"Nó có vẻ rất quan trọng với anh!" Norton có chút ghen tị.

"Phải! Nhưng giờ không còn nữa! Bây giờ tôi đã có cậu, thứ quan trọng nhất của tôi cả đời này!" Naib cười, nụ cười ấy thật đẹp biết bao. Norton trong lòng cũng có chút thành tựu nhỉ.

"Giờ tôi muốn tặng cậu thứ này, coi như vật đính hôn đi!" Naib mở nắp hộp ra, tay sờ vào ngắm nghía vật bên trong. Cậu dùng hai tay cằm hai đầu của sợ dây xích bạc, bị nắp hộp che đi mặt dây chuyền.

"Anh làm vậy thì kì quá, em còn chưa chuẩn bị gì cho-" Norton im lặng, cậu cực kì câm phẫn thứ biểu tượng đó, cho dù có chết cậu cũng không quên. Đấy rõ ràng là biểu tượng của lũ "Hunter" chó ch.ết, tại sao Naib lại có dây chuyền mang biểu tượng hội giáo đó, mẹ Naib là một trong số chúng? Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh, cảm xúc khó tả hỗn độn trong tâm trí.

"Cậu bị sao vậy? Lại đây tôi đeo nó cho cậu!" Naib thấy người yêu mình im lặng trừng mắt mà ngây thơ khó hiểu, cậu định đeo giúp nó cho anh như lại bị giật đi mất.

"C- cảm ơn anh, thứ này em tự đeo được, giờ em cần đi tắm đã!" Naib không hiểu, rõ ràng hồi nãy còn trong thích lắm mà tại sao giờ lại như mất hồn vậy. Sợi dây chuyền của mẹ cậu bị anh ném lên giường có vấn đề gì sao, hay tại nó xấu quá nên Norton không thích. Phải một lúc sao, Norton từ phòng tắm bước ra, cơ thể tuyệt mĩ chỉ quấn khăn quanh chỗ quan trọng, mái tóc đen rũ nước nhỏ giọt lên cơ thể săn chắc kia càng làm tăng độ soái.

"Norton cậu xong rồi à? Đợi tôi một chút rồi hai ta cùng đi ăn sáng luôn-" Naib vẻ mặt hơi đỏ.

"Xin lỗi anh, chị Demi gọi em qua có nhiệm vụ, em không đi cùng anh được rồi! Anh cứ đi ăn một mình đi!" Naib biết giờ Norton nhận nhiệm vụ một mình thì không có gì lạ, nhưng rõ ràng anh đang tránh cậu. Wanderer nhanh chóng thay đồ rồi đi trước, không để lại lời nào thêm. Naib nhìn sợi dây chuyền kỉ vật của mẹ cậu giờ đã tặng cho anh, có lẽ do quá vội nên đã quên không mang theo, hoặc có lẽ là có lí do khác. Cậu không biết nó là gì nhưng vẫn cảm thấy rất bực bội khó chịu trong người, nếu Norton không nói thì cậu tự tìm hiểu vậy. Cậu với lấy sợi dây chuyền rồi nhanh chóng thay đồ để đến phòng ăn, chỉ có quỷ mới hiểu quỷ thôi.
___________________

Naib sau khi lấy suất ăn (cực lớn) của mình thì ngồi vào một bàn trống. Mắt săm soi sợi dây chuyền không nghỉ, không để ý Blood Fan và Nitre đã đến từ khi nào, ngồi đối diện cậu.

"Chào buổi sáng Hound! Cậu Wanderer không đi cùng cậu nữa à, hai người thường dính nhau lắm mà?" Tracy hớn hở chào hỏi, không quên đây là đâu mà xưng hô biệt danh.

"À, chào buổi sáng Blood Fan, Nitre! Tôi chỉ ngồi xem lại đồ của mình thôi!" Naib cố đáp như thường ngày!"

"Đây không phải biểu tượng của giáo hội 'Hunter' sao?" Michiko nhìn thấy thì nhận ra ngay lập tức.

"Chị biết nói sao? Chị còn biết gì thêm không?" Naib mất bình tĩnh mà hỏi thẳng.

"Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết nó là một hội giáo săn quỷ của phương Tây thôi!" Michiko dùng quạt nâng đầu như cố nhớ việc gì đó, cũng phải thôi vì cô chưa từng bị họ săn lùng bao giờ, có lẽ họ không quan tâm quỷ dạ xoa như cô.

"Tôi biết đấy!" Một chàng thanh niên cao rao đi tới, trên tay là khay thức ăn, một chiếc ô đen được treo trên khuỷu tay trái. Mái tróc trắng có một chỏm đỏ được vuốt ngược ra sau. Bộ Âu phục trắng thanh lịch cùng đôi Oxford trắng, cái kính tròn một bên trái và dây đeo màu vàng.

"Anh biết về nó sao, W- Requiem?" Blood Fan xòe quạt che miệng.

"Không nhiều lắm đâu, tôi chỉ biết là có người trong tổ chức từng tham gia cựu hội giáo đó thôi!"

"Cựu hội giáo?" Nitre là một người thông minh, cô hiểu nếu anh ta nhấn mạnh từ đó thì chắc chắn có vấn đề.

"Phải, Hunter giáo hội từng hoạt động rất mạnh vào thế kỉ IX, nhưng sao một trận bạo loạn thì nó đã ngừng hoạt động cho đến nay!" W- Requiem ung ngồi kế họ tiếp chuyện, phong thái nho nhả như một quý tộc trung thời xưa.

"Anh nó có người từng tham gia Hunter? Vậy anh có biết là ai trong tổ chức không?" Naib nóng nảy hỏi chuyện.

"Chuyện này e rằng tôi không thể giúp cậu. Cậu đáng ra phải biết đó là ai mới phải!" Naib im lặng, lòng cậu đã tự có câu trả lời. Cậu nhanh chóng dọn dẹp suất cơm mới ăn hơn phân nữa của mình.

"Tôi chợt nhớ ra mình có chút công việc, ba người cứ tiếp tục dùng bữa đi!" Naib vội vã rời khỏi đó.

"Blood Fan, cô nói xem rốt cuộc hai người họ đã có chuyện gì?" Nitre chóng cằm chán nản.

"Tôi cũng không chắc, nhưng hy vọng họ sớm làm lành!" Hai người bọn họ không phải kẻ ngóc, cách đối xử của Wanderer với Hound rõ ràng có ẩn chứa cảm xúc gì đó. Họ chỉ là không ngờ phía sau còn có chuyện gì khác.

"Giờ tôi mới để ý, B- Requiem đâu rồi? Không phải hai người là một cặp à?" Tracy đá mắt về W- Requiem, người vừa được cô nhắc đến là em trai kiêm đồng đội kiêm người yêu của W- Requiem. Họ không phải anh em ruột thịt mà tướng mạo lại khá giống nhau đấy chứ.

"Mới sáng nay hai chúng tôi đã được triệu tập lên phòng Boss rồi! Hiện tại đang làm nhiệm vụ Boss giao phó!" Hai người kia nghe vậy mà ngán ngẩm, xem ra Boss của họ lại bày trò rồi.
__________________

Wanderer lang thang trong tổ chức y như cái tên của anh. Anh bây giờ không biết đối mặt với Naib thế nào khi chính anh lại có mối thù với giáo hội mẹ cậu làm việc. Cứ dạo bước như vậy, anh cảm thấy có người đang chặn trước anh. Anh ta rất giống với W- Requiem nhưng bộ đồ lại tông xanh đen, kính mắt đen đối bên với W- Requiem, mái tóc đen thì lại có chỏm trắng cũng vuốt ngược ra sau.

"Anh là...?"

"Tôi là B- Requiem, cậu có thể gọi tôi là Vô Cứu!" Thì ra là cựu thành viên cấp S. Naib từng kể với anh về nó. Tổ chức phân cấp thành viên theo các bật S, A, B, C và D. Các thành viên C và D hầu hết là lính và phụ việc trong Tổ chức. Trong khi các thành viên cấp B lại có kinh nghiệm chiến đấu hơn nên nhận một số nhiệm vụ nhất định, cấp A lại là các thành viên quan trọng có số lượng đếm trên đầu ngon tay như: Nitre- Tracy, Rebirth- Emily, ... Cuối cùng là thành viên cấp S bao gồm bốn người là Hound- Naib, Blood Fan- Michiko và W&B- Requiem- Tất An và Vô Cứu. Anh cũng chỉ xếp hang A thôi, dù không hiểu sao mới gia nhập lại được ưu ái như vậy.

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Boss triệu tập cậu đấy!"

"Chị Demi?" Ch.ết anh lỡ lời rồi, Naib có bảo anh không nên nói thẳng tên Boss. Không khí dường như bóp nghẹt ngay sau đó.

"Haha, Boss luôn thích mấy tân binh gọi cô ấy bằng tên! Nhưng cậu nên cẩn thận vì nếu lỡ lời như ban nãy sẽ không toàn mạng đâu!" Hắn ta vuốt ve cái dù đen hắn ta mang theo trong khi nở nụ cười ẩn ý. Một lời đe dọa, chắc chắn. Norton không hỏi gì thêm, đi sau hắn đến phòng Boss.
Ngay trước cánh cửa đầy áp lực này, Wanderer vẫn không quen cho lắm. Tên B- Requiem kia vừa dẫn cậu đến đây đã biến đâu mất, thật muốn đấm cho hắn một cái. Gõ cửa trước, bên trong vọng lại tiếng "mời vào" anh mới tiến vào. True Proof ngồi trên ghế sofa vui vẻ hẳn khi vừa nhìn thấy cậu, ả ta không mời anh ngồi nên anh đứng đó đối thoại với cô luôn.

"Chị gọi em?"

"Phải, chị biết chuyện của em với Naib rồi!"

"Sao chị-"

"Norton! Chị sẽ nói cho em hết sự thật nhưng em hãy hứa với chị không được gây ra tiếng động hoặc rời khỏi chiếc ghế này!" Cô liếc mắt về cái ghế bên trái cô, một vòng tròng có ngôi sao năm cánh ở giữa được vẽ dưới chân ghế bằng thứ bột phát sáng kì lạ.

"Sắp tới giờ rồi, em ngồi đi!" Norton lưỡng lự ngồi xuống. Anh không biết cô định làm gì nhưng tốt nhất cứ nghe theo đã. Tiếng gõ cửa khác vang lên, anh và cô đều chú ý đến nó, True Proof có vẻ lưỡng lự.

"Hứa với chị nhé Norton, cho dù em mất bình tĩnh như thế nào cũng đừng phát ra tiếng động hay rời khỏi ghế!" Demi nắm chặt bàn tay của anh như cầu xin.

"Dạ- vâng?" Wanderer khó hiểu, sắp có chuyện gì mà chị Demi lại phản ứng thái quá như thế. Anh chỉ biết nghe theo, ngoài ra không biết làm gì hơn.

"Vào đi!" True Proof thả tay anh ra, ngồi ngay ngắn lại. Tiếng cô vẫn như thể không có chuyện gì, khác hẳn với lúc nãy. Một dáng đen có trùm đầu tiếng vào, không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là Hound. Norton định rời khỏi đây thì lại nhớ để lời hứa lúc nãy, thôi thì đành ngồi lại đây một chút vậy. Wanderer nghĩ là phải đối thoại với Hound nhưng không, cậu như bị che mắt vậy, không quan tâm hay để ý anh ngồi đó, cứ như vậy ngồi sát anh mà chẳng thèm liếc nhìn vài cái.

"Chị Demi! Hiện giờ đang chỉ có hai ta trong phòng nên em muốn chị nói cho em sự thật!" Cái gì? Chỉ hai người? Anh hoang mang thật sự, rõ ràng anh còn ngồi đây mà làm như không thấy vậy. Cậu giận chuyện sáng nay sao, anh đâu nghĩ nó lớn đến vậy. Demi liếc nhìn Norton một lúc rồi lại tiếp tục đối thoại.

"Có chuyện gì mà cậu phải tìm chị lúc chỉ có một mình vậy?" Cả chị nữa sao Demi? Rõ ràng anh còn ở đây mà, hai người diễn kịch như vậy làm anh tổn thương đấy. Naib nghiêm nghị hơn ban nãy, lấy thứ gì đó đặt lên bàn.

"Em muốn chị kể về cái giáo hội mà chị từng tham gia, và cả ba mẹ của em nữa!"

TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro