CHƯƠNG 3#
"Arggg!" Naib mệt mỏi vì nhiệm vụ ám sát vừa qua, cậu để hay tay đan vào nhau mà ưỡn người, giải tỏa một chút mệt mỏi. Vì tân binh cần có người hướng dẫn, Hound phải đặc biệt dẫn theo Wanderer trong suốt thời gian 1 tháng qua, thường thì cần 5- 6 tháng để một tân bình quen với công việc nhưng Wanderer học việc nhanh đấy chứ, mới đó mà cậu ta đã quen với tác phong "nhanh gọn" rồi. Bụng Naib gào lên một tiếng thôi thúc cậu đi ăn gì đó bỏ bung, Wanderer đơn nhiên quan tâm cậu trước cả bản thân cậu.
"Anh đói rồi đấy! Chúng ta đi ăn đi!" Wanderer cười quyến rủ đủ để hạ gục mọi cô gái quanh đây. Hound vậy mà lại thấy mặt Norton gian hết phần đẹp trai.
"Được, tôi đi ăn trước! Nhưng cậu đừng mơ mà tôi cho cậu 'ăn'!" Hound chỉ tay về cậu cảnh cáo, Wanderer đơn nhiên cảm thấy hụt hẫng, đã 2 ngày anh chưa "ăn" cậu rồi.
"Nhưng em đã ăn gì 2 ngày nay đâu? Anh Naib!" Norton dở bộ mặt làm nũng ra xin Naib một tí huyết. Naib không vững trước "đứa trẻ to xác" mà thuận theo Wanderer.
"Haizz... Thôi được, nhưng phải xong nhanh đấy!" Hound kéo Wanderer vào nha vệ sinh, kéo mũ trùm và cổ áo xuống để lộ hai lỗ có viền bầm tím. Wanderer không kìm được bản thân, anh ôm chặt lấy Naib mà hút lấy dịch đỏ ngọt ngào, cậu cũng ôm anh vì "chất độc" đã lan trong cơ thể, mặt mày nóng như lửa thiêu. Norton dùng đùi đỉnh qua điểm dựng lên phía dưới Hound, Naib khẽ rên âm thanh khiêu gợi.
"Nhanh lên... Hah... Tôi đói rồi..." Hound gỡ một cánh tay đang ôm mình đặt lên vùng nhạy cảm nhất, Norton cũng miên man theo cậu.
"Vâng ạ..." Norton cởi thắt lưng dần đến cả cúc và khóa quần, cái tay nhanh nhẹn luồn vào đồ lót xoa nắm thứ đang cao hứng kia. Hound đang được kích thích mà sung sướng như chết đi sống lại, "độc dược" lan nhanh cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu xuất ngay trong quần lót, dính trên tay Wanderer rồi mềm nhũng người. Norton phải đỡ Naib để khỏi bị đập đầu, cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt điển trai ửng đỏ nhạt ấy, mà sau mỗi lần như vậy, anh lại ôm cậu vào lòng không để ý quần mình đang chọc vào người cậu.
Vệ sinh sạch sẽ rồi Wanderer sẽ dẫn Hound đến phòng ăn kiếm gì đó bỏ bụng...
"Anh ổn không vậy?" Wanderer quan tâm người loạng choạng giữ lấy áo anh đi phía sau.
"Chắc do đói quá thôi, kiếm gì bỏ bụng rồi sẽ-" Naib ngất tại chỗ may có Norton phản ứng nhanh giữ anh khỏi nền đất kia.
"Anh Naib! Anh sao vậy?" Norton hoảng sợ lay người Naib mong cậu tỉnh dậy. Hound mắt còn không mở nổi, gắng gượng một chút lại chìm vào giấc mộng.
______________
Naib giật mình tỉnh giấc thì thấy bản thân đang nằm trên cái giường trắng có rèm xanh nhạt xung quanh, phải mất một lúc để cậu nhận ra đây không phải phòng cậu và Norton sống, cậu cố gắng gượng dậy rồi cậu nghe tiếng nói bên kia rèm...
"Không có gì nghiêm trọng, cậu ấy chỉ bị thiếu máu. Thuốc này cho cậu ấy uống đúng giờ nhé!"
"Cảm ơn chị Dyer." Wanderer vén tấm rèn sang bên nhìn Hound bằng ánh mắt hối lỗi, người phía sau thì lại hớn hở hơn nhiều.
"Cậu dậy rồi Naib! Cậu thấy sao rồi?" Cô ấy ăn mặt giản dị mái tóc tím đậm thì đội thêm chiếc nón y tá đen, bộ váy liền thân đeo thắt lưng ngang hong và áo choàng ngắn nhưng tất thảy đều có hoa văn vân vàng uốn lượng hiện đại. Cái tất lưới đen cùng đôi giày cao gót đen lại mạnh mẽ đến lạ.
"Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi cảm ơn chị, Rebirth!" Hound nghiên người để mái tóc xõa xuống trong hiền dịu.
"Cậu lại khách sáo quá rồi, là Emily, mà cậu nên cảm ơn cậu trai này mới đúng! Cậu ấy cõng cậu đến đây đấy!" Emily khoanh tay mà dùng một tay tựa lên má. Bầu không khí im lặng ập đến, Rebirth dù gì cũng là thành viên của tổ chức, suy luận sắc sảo cực kỳ...
"Tớ có việc phải ra ngoài một lát, hai cậu tự nhiên nói chuyện đi!" Emily dậy khỏi ghế tựa rồi ra khỏi phòng, trong căn phòng tuy không rộng nhưng lại trở nên to lớn giữa hai người.
"Naib.... Em xin lỗi anh...."
"Không sao đâu! Dù gì đây cũng là vấn đề gì to tác, cậu cần máu của tôi mà nhỉ?" Nói rồi Hound cố trèo xuống giường nhưng bị Wanderer cản lại.
"Chị Dyer nói anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn!"
"Nhưng giờ tôi đói sắp chết thật rồi này!"
"Em có mang theo một ít cháo này, anh ăn tạm đi!" Norton bưng tô cháo gà chuẩn bị từ trước cho Naib.
"Tôi có phải bệnh nhân gì đâu mà ăn thứ cơm nhão nhoẹt này chứ!" Naib tuy nói là vậy nhưng vẫn đón lấy tô cháo, đưa lên miệng một muỗng cháo.
"Ngon không?"
"Cũng tạm mà hơi nguội rồi!" Wanderer cười tươi nhìn ngắm Hound múc từng muỗng, cậu đỏ mặt khi bị anh nhìn chằm chằm vậy nhưng không ghét nó.
"Anh cứ ăn đi! Em đi xin chị Demi nghỉ vài hôm đợi anh khỏe hẳn đã!" Vừa nói Norton chạy nhanh đi mặc cho Naib bảo không cần.
Khi ăn xong một lúc mà Wanderer vẫn chưa về, Hound có chút lo lắng, anh không phải người bất cẩn gì nhưng nếu ai ở trong phòng Boss mà gọi "chị Demi" thì thôi luôn. Naib vươn người ra khỏi giường, đi đến phòng Boss mà lo lắng, mong Norton không gây rắc rối gì. Trước cửa phòng, Hound định gõ cửa trước thì nghe thấy âm thanh Boss vọng ra...
"Đến đây nào, em yêu của chị!" Hound hơi shock, cậu hé cửa nhìn vào trong. Bên trong, True Proof ngồi trên bàn, mũ để gần đó, cổ áo kéo xuống để lộ hõm cổ quyến rũ. Norton chống một tay lên bàn, tay còn lại nâng đùi Demi cho cô ôm lấy anh bằng chân. Tay Demi vòng ra sau gáy Norton, kéo anh lại gần trong khi nghiên đầu để anh hút máu cô. Hound rơi nước mắt từ khi nào, cậu đóng cửa lại, trong lòng hỗn loạn loạng choạng từng bước về phòng.
___________
Sau khi trở về từ phòng Boss, Wanderer đến thẳng phòng y tế để gặp Hound nhưng cậu đã đi đâu mất, anh hốt hoảng tìm khắp nơi, còn gặp cả Nitre và Blood Fan xem Naib có ở cùng hai người không. Mất một lúc, anh tìm về lại phòng của hai người, cầu mong cậu ở ngay bên trong khi anh mở cửa. Trái lại, trong phòng tối om không tí đèn điện, rời đi trong thất vọng thì có ai đó vật Norton lên giường rồi chốt cửa lại, người đó ghì anh trên giường bằng thứ sức mạnh kinh khủng làm anh rơi cả nón chỗ cửa, phải mất một lúc để anh có thể bật đèn ngủ kế bên giường. Đối mặt anh là Naib mà trước giờ anh chưa bao giờ thấy, tóc trắng được cột gọn thương ngày đã được thả xuống, mắt cậu hơi đỏ hình như do khóc rất nhiều. Cái áo trùm có áo choàng và giáp vai được cậu cởi ra, cà- vạt đỏ chưa rút ra hết còn vương trên cổ cậu. Áo sơ-mi trắng được cậu cởi vài nút gần cổ. Trông cậu bây giờ mê hoặc dục vọng của Norton đến lạ thường, anh phải kiềm chế để không làm điều gì quá phận.
"Naib... Anh đang làm gì vậy?"
"Cậu muốn 'ăn' không? Đây 'ăn' đi này..."
"Naib anh bị sao vậy? Anh đang cư xử kì lắm đấy!"
"CỨ 'ĂN' ĐI!" Naib hét lớn, Norton nằm dưới sững người, cậu chưa bao giờ cư xử vậy trước mặt anh như vậy trước đây.
"Vậy là cậu chọn chị ta thay vì tôi? Cũng phải thôi, một người đàn ông thì sao bằng một người phụ nữ chứ...." Naib dần dịu hơn, cái sức mạnh đàn áp kinh khủng hồi nãy cũng biến mất hẳn. Norton chồm dậy, đối thoại với người đang ngồi trên mình.
"Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu, dù vậy đối với em anh vẫn là nhất-"
"Đừng giỡn mặt với tôi! Tôi thấy cả rồi... Tôi quá yếu đuối, không cung cấp đủ máu cho cậu nên cậu mới vứt bỏ tôi theo ả ta chứ gì!" Norton càng nghe càng không hiểu, dù cho cả thế giới đổ sập anh cũng sẽ không bỏ Naib lại chứ cái lí do yếu đuối này vớ vẫn hết sức, nhưng nghe cậu nói "cung cấp máu" thì anh mới ngợ ra.
"Naib không phải như anh nghĩ đâu!"
"CẬU IM ĐI!" Naib đứng dậy chạy ra hướng cửa, Norton kéo cậu lại ôm vào lòng như cậu lại cứ vùng vẫy không nghe. Hết cách, Norton hôn lên môi Naib, cậu giật mình vùng vẫy dữ dội hơn nhưng cảm giác kì lạ ập đến, cậu thấy nó khá dễ chịu nên bấc giác không còn vùng vẫy nữa, tay nắm chặt áo choàng của anh đến nhăn nhúm. Đến khi không còn đủ dưỡng khí, hai người mới tạm rời xa, hai đầu lưỡi còn vương lại sợ chỉ bạc minh chứng cho nụ hôn sâu.
"Anh bình tĩnh lại chưa?" Naib im lặng không trả lời, tay còn siết áo anh.
"Quả thật em đã đến phòng của chị Demi xin cho anh với em không nhận nhiệm vụ một thời gian..." Norton trầm tư nhớ lại lúc đó.
Wanderer đứng trước cửa phòng Boss, dù đã đến đây nhận nhiệm vụ vài lần nhưng sao nó cứ tỏa ra khí chất đàn áp đáng sợ. Norton hé cửa vào, thấy không có ai khác trong phòng anh mới thả lỏng một chút.
"Chào chị Demi!" Người con gái đang xử lí một số tài liệu nhìn về Norton.
"Ara~ Norton của chị đây mà! Chị nghe về tình hình của Naib rồi, em muốn xin nghỉ phép một thời gian nhỉ?" True Proof đi lại ngồi ghế sofa, gọi cậu ngồi cùng rồi rót trà cho cậu.
"Naib bị thiếu máu nhỉ? Xem ra hai tụi em thân thiết thật!"
"Vâng ạ! Là lỗi của em, đáng ra em nên kiềm chế hơn!" Norton đón lấy tách trà bằng hai tay, trầm mặt mà chưa uống.
"Vậy sao em không thử tìm nguồn khác thay thế?"
"Tìm nguồn khác?"
"Phải! Một ma cà rồng không sợ ánh nắng như em chỉ uống mỗi máu của Naib thì hơi kì lạ đấy! Tổ chức không ngại mua máu theo yêu cầu của em đâu! Hay là em có lí do khác?" Vừa nói cô lại đi về phía bàn xem tài liệu nào đó.
"Em cũng muốn lắm, nếu em uống được máu của ai khác thì cũng đỡ cho anh ấy!"
"Có chuyện gì sao?"
"Nói sao nhỉ? Kiểu như em bị nguyền rủa ấy! Cả đời này chỉ uống được máu của anh Naib thôi!"
"Em thử kiểm chứng chưa, cỗ quan tài đó cũng là đồ cỗ mà, có khi nó chỉ giúp em không bị 'cháy nắng' thôi thì sao?" Demi lại gần bàn làm việc, tay cầm lên một tờ tài liệu.
"Nhưng em nhờ ai bây giờ?" Bỏ qua chi tiết làm sao Demi biết được bí mật của anh, Norton vẫn ung dung trò chuyện với cô.
"Em có thể nhờ chị mà, chị cùng nhóm máu với Naib, có khi em chỉ uống máu cùng nhóm với cậu Naib thì sao?"
"Em không biết nữa..."
"Thôi nào!~ Đến đây nào, em yêu của chị!~" Norton hoài nghi đến gần True Proof trong khi cô cởi nón đặt kế bên, hõm cỗ quyến rũ được cô để lộ để phục vụ "thí nghiệm" này. Do đang hơi lo lắng về lời nguyền nên Norton đã vấp chân, ngả nhào về phía cô, Demi phải níu anh bằng cả tay lẫn chân tránh ngã, anh thấy vậy cũng đỡ cô ở đùi, giúp cô giữ thăng bằng.
"Nào tiếp tục thôi!" Demi thì thầm. Norton có hơi do dự, cậu chậm rãi cắn vào hõm cỗ cô, nếu như là Naib thì cô đã khẽ run người và bị kích thích mạnh, nhưng có lẽ cô không giống Naib, cô chỉ thấy hơi tê các cơ. Máu của cô bị Norton lấy đi, ngay lập tức anh nhào ra khỏi cô, chạy đến thùng rác trong góc phòng nôn thúc nôn tháo. True Proof lo lắng cho người em mình vô cùng.
"Em không sao chứ?" Cô đưa khăn tay cho anh.
"E-em ổn! Xem ra em không 'ăn' được máu của chị rồi! Chị có sao không?" Wanderer đứng dậy nhận khăn tay lau miệng nhem nhuốc máu rồi trả lại cho cô, để cô ấn lên hai lỗ do răng của cậu.
"Chị không sao đâu! Em mệt rồi, em về nghỉ dưỡng đi! Chút nữa chị sẽ tự mình xuống phòng y tế!"
"Vâng ạ! Chào chị em về trước!" Norton rời đi trong ánh nhìn lo lắng của True Proof.
________________
Naib đã bình tĩnh hơn sau khi nghe Norton kể lại, cậu cực kì xấu hổ cho hành động như trẻ con của mình đến nổi mặt đỏ hơn cả trái cà.
"Chuyện là vậy đấy, anh tin em chưa?"
TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro