Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1#

Thế giới xinh đẹp biết bao! Cả thế giới đều đang đấm chìm trong những thứ đẹp đẽ, từ vẽ đẹp bình dị của nông thôn tươi mát, đến vẽ đẹp xa hoa chốn thành thị thiên đường. Thế giới này chỉ thực sự đơn giản như vậy? Không, chốn nông thôn tuy mang vẽ tươi mát nhưng ai lại muốn sống trong cảnh nghèo khó. Chốn đông người rộng lớn càng tàn khóc hơn, họ dẫm đạp lên nhau, từ bỏ cảm xúc chỉ mong được khoái cảm xa hoa. Sau cùng thì cũng chỉ là [ tham lam] bản tính khó bỏ của loài người, họ mong muốn tất cả như hố sâu đói khát, cướp giật tất cả dù là cách tàn nhẫn nhất.
Nhưng tưởng chừng họ không biết sợ là gì, dùng đủ mọi thủ đoạn để có thứ họ muốn, họ lại sợ hãi các hộ vệ của màn đêm dù chúng chẳng bao giờ tự dưng đụng đến họ làm gì. Họ cho rằng chúng đang đe dọa cuộc sống xa hoa mê muội của mình, tự bùng nổ cuộc chiến tranh vô nghĩa để tận diệt cận vệ của bóng đêm. Các phù thủy, giả kim thuật bị thiêu sống mặc cho những cống hiến của những thần y cho dân làng, những viên đạn bạc và những đồ vật sắc nhọn bằng bạc xuyên qua bộ lông xám mượt đã đẫm máu và những vết thương do chiến đấu với bầy sói và thú hoang bảo vệ người dân, cọc gỗ đâm xuyên tim cái xác treo lủng lẳn trên cọc gỗ khác dù đã trước đó hắn ta sống với niềm kiêu hãnh như quý tộc, trừng trị từng tên " chạy trời không khỏi chết" vì tội danh của chúng, một cảnh sát thật thụ. Bọn họ đã công hiến hết mình như thế, mạnh mẽ như thế nhưng tại sao lại phải chịu áp bức từ loài người? Cũng chỉ vì lòng tham vô đáy và quỷ kế xảo quyệt của tụi chúng!

Lúc này, một cậu ma cà rồng đang bị truy sát trong chính căn nhà mình. Tầm vóc cân đối, nam tính chỉ trông tầm 19-20 tuổi nhưng không ai dám chắc tuổi thật của anh ta. Trang phục không quá lộng lẫy, quần tây đen có đai đeo vai cỗ điển. Áo vest đen không tay có nhiều hoa văn quý tộc xám màu khoác bên ngoài, bên trong là áo sơ-mi đỏ kẻ đen dọc theo áo, cẩn thận xắn lên khuỷu tay, đeo bao tay da nâu cafe và đội cái nón của các thợ đào mỏ có gắn một cây nến ở trên vành nón. Khuôn mặt đẹp cũng là niềm kêu hãnh của chủng loài này, anh ta đẹp trai đầy cuốn hút, mái tóc trắng bạch kim so với lớp da trắng như đánh phấn, mắt hai mí cùng với con ngươi đỏ tươi của máu và đồng tử đứng như dã thú, mũi cao, môi đỏ hồng. Vết sẹo nằm bên trái mặt chạy dọc xuống hết vai trái rồi một phần tay trái, bao lấy một phần trái mặt làm mắt bên trái anh có một vài vết nứt đỏ chạy xuống, tuy hủy dung là thế nhưng nó chỉ làm anh thêm cuốn hút. Quá khứ anh và cả gia đình gặp phải một nhóm Hunter ( thợ săn, giáo hội truy lùng quái vật) phục kích, chúng giết cha mẹ anh và gây nên vết sẹo không thể hồi phục bằng nước thánh. Anh lang thang đến khi dòng tộc ma cà rồng tốt bụng này nhận nuôi anh, cũng là nền móng cho biệt danh " Wanderer" của anh. Nhưng giờ đây họ cũng không thể thoát khỏi cảnh bị truy sát, không ai sống sót ngoài anh.

Wanderer khẽ núp trong mật thất để lũ Hunter không truy ra được, căn nhà chỉ là từ nói chung, cả một lâu đài thế thì việc có mật thất là dễ hiểu. Anh ngồi bệt xuống bức tường đá vừa khép lại, tự trách mình mang tai họa cho cha mẹ giờ là gia đình nhận nuôi anh. Ôm hai đầu gối rồi úp mặt xuống khóc không ra nước mắt, gia đình bị sát hại, gia đình mới cũng không thoát nổi, một mình đơn độc thế này ai lại chịu được mà không rơi lệ. Vết thương hồi nãy do bị tên gỗ đâm trúng nhói lên từng đợt, dù đã lấy mũi tên ra nhưng có vẻ vết thương lâu lành hơn bình thường, chắc mũi tên gỗ được ngâm trong nước thánh lâu ngày. Anh ôm bụng có vết thương đang rỉ máu quằn quại đau đớn. Anh bắt đầu nhìn xung quanh, dù gì đây cũng là một mật thất chắc hẳn sẽ có thứ dùng được nhưng bốn bể chỉ có một cỗ quan tài có khắc những kí tự, thuật chú kì lạ lại được đính một viên pha lê tròn nhưng vuông vức như đã có ai cố tình làm nó như thế, anh đã nghe nói về nó trước đây bởi gia đình nhận nuôi anh:" Có một cỗ quan tài đặc biệt của vua ma cà rồng ở dưới đáy của mật thất, bất cứ ma cà rồng nào đã ngủ trong đó sẽ không cần sợ ánh sáng mặt trời, có sức khỏe vượt xa các ma cà rồng khác nhưng trước tiên phải ngủ một giấc dài trong đó và phải đánh đổi bằng lời nguyền chỉ uống được máu của duy nhất sinh vật đầu tiên ma cà rồng đó uống được!". Sinh mạng của ma cà rồng rất dài, dài hơn tất thảy sinh vật khác nên đấy cũng coi như kết thúc của chúng khi sinh vật là "thức ăn duy nhất chết" thì ma cà rồng đó cũng không thể sống lâu dài được. Anh cẩn thận tính toán, nếu giờ anh vào đó thì phải mất một khoản thời gian và gánh chịu lời nguyền kinh khủng đó, nhưng nếu anh không vào cũng chẳng thay đổi được gì. Wanderer nhớ đến huy hiệu là một vòng tròn có một tam giác nhô 3 góc ra khỏi nó được đục một hình tròn rỗng đến sát cạnh, ngoài ra còn có một đường hở từ mỗi góc của tam giác dẫn vào trong mà câm phẫn. Huy hiệu đó ánh lên trong căn nhà bị thiêu rụi, ánh lên trong tòa lâu đài đẫm máu, số phận để anh may mắn thoát khỏi chúng nhưng anh chỉ thấy nó là định mệnh bảo anh trả thù tất thẩy. Wanderer nằm vào cỗ quan tài để lại ánh mắt đỏ rực sát khí, sẽ có một ngày anh trả lại cho bọn chúng gốc lẫn lãi!

Ánh trăng tròn sắng lên mờ nhạt, ai biết tương lai sẽ có chuyện gì, những ngôi sao khẽ đổi vận, nhấp nháy sáng tinh khôi trên bầu trời xanh biển nghiên về đen nhiều hơn. Một chàng trai đi lại trong tòa lâu đài cỗ kính đã sụp đỗ vài phần, trùm lên cái áo khoác đen vành đỏ che cả mai tóc bạc, nhưng lại không che đi đôi mắt tròng đen ánh lên con ngươi đỏ và đồng tử đen huyền. Khuôn mặt tuấn tú nhưng người trong nhỏ con, áo sơ-mi được thắt cà-vạc đỏ, quần âu dài đen huyền với đôi boot cao, đeo thêm một giáp vai nhỏ bên vai trái cũng chỉ làm anh bảnh bao thêm. Cậu ta có tên nhưng thường không sử dụng chúng, mọi người quen gọi hắn là Hound ( chó săn) chỉ đơn giản vì đó là biệt danh của cậu.
Hound đến đây một mình, cậu được Boss giao nhiệm vụ kiểm tra lâu đài này, không rõ để làm gì hoặc chỉ do "ả ta" ngẫu hứng phái cậu đi tìm một thứ vô định trong các lâu đài cỗ kĩ cho vui, nhớ đến khung cảnh "ả ta" ngồi trên sofa nóc rượu ung dung hưởng thụ mà ghét.
Nhiệm vụ mà tổ chức giao vẫn là nhiệm vụ, cậu vẫn phải làm. Hound chán nản đi quanh lâu đài, không quên để ý xem dọc đường đi có thứ gì lạ không. Cậu bất ngờ dừng lại trước một bức tường mà hình như nó kì lạ hơn mấy bức tường khác, bụi vẫn bám dầy trên đó mà hình như có mấy đường nứt khá lạ, nó thẳng như thước kẻ trông như kiểu một hình chữ nhật trên bức tường do ai đó cố tình làm. Cậu cẩn thận dò xét, lấy một tay sờ lên bức tường mà hình như dùng lực mạnh quá nên đã kích hoạt cơ quan nào đấy trực tiếp bật bức tường sang một bên. Bụi từng lớp trên đấy theo đó mà rủ xuống khiến cậu ho sặc sua, nhắm một mắt, mắt còn lại khép hờ nhìn xung quanh. Bên trong không quá đặc biệt nhưng đủ làm cậu bất ngờ, căn phòng có 4 trụ cột được chạm khác tinh xảo lại bị bào mòn ở một vài chỗ không giống nhau của mỗi góc phòng, những ngọn đuốc cứ cháy sang trong suốt hàng nghìn năm hay do cậu vào nên bọn chúng mới châm lửa, được cắm lên 2 cây đối xứng mỗi cột, giữa căn phòng có một cỗ quan tài đen chạm khắc những chữ hay kí tự kì lạ dẫn về viên pha lê cam tròn vuông vứt đến nỗi có cả chục cạnh ấy. Hound nhìn cỗ quan tài, đến thật gần không quên cảnh giác, tay run khẽ mở nắp chỉ vì tò mò. Một cậu đẹp trai nằm trong đó kiểu như "hoàng tử ngủ trong lâu đài", Hound cũng bị nó thu hút ngắm nhìn thật lâu. Wanderer mở mắt, trước mắt cậu là một chàng trai có đôi mắt lạ và mái tóc bạc, trông khá giống đồng loại. Cơn đói khác bất ngờ ập đến, ngủ cả ngàn năm nên mức độ khát máu đã đến đỉnh điểm. Wanderer nhanh chóng vồ Hound đè xuống quan tài, cậu vì thế mà bị kéo về thực tại đúng lúc đang nằm tư thế hết sức "nguy hiểm".

"Cậu làm gì-" Hound bị ngắt lời bởi Wanderer nhanh chóng kéo áo sơ- mi lẫn cà- vạt rồi cắn vào cỗ cậu, anh uống lấy thứ chất lỏng đỏ tươi. Cậu đơn nhiên có phản kháng nhưng tay chân bỗng đuối sức, bởi vì trong nanh ma cà rồng có chất làm tê cơ nhưng thiểu số sẽ sinh ra phản ứng phụ tương tự như xuân dược, mà chắc chắn cậu thuộc típ người thứ hai khi cậu cảm thấy như đang nóng lên và thứ "trong quần" đang phản ứng lại. Wanderer hạ người xuống cho dễ hút hơn, đùi anh lại vô tình điểm qua phần nhạy cảm của Hound, anh giật người khỏi cậu nhưng đã quá muộn, cậu giờ như lửa thiêu, nóng bừng đến thở dóc, mặt chuyển đỏ và không thể làm gì. Wanderer khá lúng túng trong tình cảnh này, trước tiên anh bình tĩnh nhớ xem bản thân tại sao lại ở đây. Anh nhớ chính xác bị lũ Hunter truy sát và phải trốn trong quan tài của vua ma cà rồng để trả thù, anh cảm thấy tốt hơn, vết thương cũng đã lành xem ra truyền thuyết có thật. Trước khi anh vui mừng thì anh nghĩ đến lời nguyền cũng có thật, Wanderer không dám chắc bởi vì chưa kiểm chứng gì cả. Giờ đây không phải lúc để anh suy nghĩ, cái người nằm dưới anh có vẽ sắp bùng nổ, cậu ta thở dóc hơn cả khi nãy kèm theo tiếng rên nghẹn trong cổ, dù gì anh cũng hiểu về chất ma cà rồng tiết ra khi hút máu theo từng người mà có cái loại phản ứng khác nhau nên anh cũng hiểu cậu đang rất khó chịu. Dù gì cũng là sinh vật đầu tiên anh "ăn" nên đáng ra phải được anh "chăm sóc" kĩ lưỡng dù lời nguyền có thật hay không, trước tiên cứ thử giúp cậu ta vậy.

"Cậu cần tôi giúp không?" Wanderer làm vẻ mặt hối lỗi.

"Tránh xa tôi ra!" Wanderer vươn tay trái đến định chạm vào khuôn mặt Hound nhưng lại bị cậu cố ngăn lại, bàn tay run rẩy đã không còn sức dùng cả hai tay cũng không đủ, chẳng qua anh biết cần dừng lại nên mới dừng đấy thôi.
Hound đầu óc cào quay cuồng hơn, cậu muốn "giải tỏa", tầm nhìn cứ thế cứ mờ đi, khi một bên trở nên "nậng" hơn cậu mới lấy tay Wanderer chạm lên mặt rồi dụi vào nó. Tín hiệu bất thường này làm Wanderer có chút khó hiểu nhưng có vẻ Hound muốn anh "giúp". Wanderer lấy tay còn lại mò mẫm xuống phần hạ bộ của Hound, cậu khẽ rên do hiện tại quá nhạy cảm, anh mở quần rồi luồn tay vào quần lót đen đỏ của cậu, có chút ẩm và nhớt. Wanderer vuốt ve "nó" một chút trước khi lôi "nó" ra ngoài, Hound rên rỉ dù đã kìm giọng xuống nhưng cũng đủ kích thích ai kia. Wanderer "làm" giúp Hound nhưng lại bị âm thanh ấy làm thở dóc từ bao giờ, mặt đỏ lên đôi chút có vẻ xấu hổ. Tiếp tục trong vài phút sau, Hound vì "thuốc" và kĩ năng của Wanderer mà lên đỉnh sớm, sẵn tay che mặt, cậu nghiến tay trái mình không thương tiếc, tay phải bấu vào nệm lót của quan tài ưỡn người lên rất hưởng thụ. Dịch tiết ra dính lên tay Wanderer và nhỏ giọt lên quần áo Hound, cậu hít lấy hít để oxi bị thiếu do lúc nãy, vài phần ý thức đã lấy lại được vài phần, cậu gượng dậy tầm nhìn mờ ảo không rõ thực hư lờ đờ nhìn dịch trên tay anh và quần áo mình mà đen mặt.

"Mày! Là cái quái gì thế hả!" Hound đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia, không hẳn là vì cậu thấy giận mà hơn là xấu hổ...

TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro