(1)
Kì thi giữa kì II sắp tới và Mai thì chẳng có tâm trạng học hành.
Cậu thiếu niên, trong bộ đồ ngủ gồm một cái áo phông với họa tiết ngôi sao ngớ ngẩn và một chiếc quần đùi ngắn hơn đầu gối, đang nằm dài trên ghế lười hạt đậu màu vàng sáng như mái tóc của mình. Mai vẫn đang làm đúng nghĩa vụ của mình trên chiếc ghế ấy là trở nên lười biếng nhất có thể : Tay trái cậu bốc từng miếng bim bim ngô cho vào miệng, tay phải thì lướt liên tục những video ngắn trên Tiktok. Con cún, con mèo, hướng dẫn nấu ăn, cách tập tennis chuẩn tư thế,..."Chẳng có gì thú vị cả." Mai đã nghĩ thế và cũng đã nghĩ đến việc mình nên đi ngủ, nhưng rồi cậu cứ lướt tiếp, như thể biết đâu tự dưng mình sẽ lướt trúng một cái video thật hay nào đó.
Và đúng là thế thật. Bằng một cách ngẫu nhiên, Mai lướt đến một chiếc video - có vẻ như được quay tạm bợ bằng điện thoại cùi bắp một cách vội vã vì sự rung lắc và góc quay thiếu chuyên nghiệp - đang ghi lại highlight của một cuộc đấu bóng chày. Bộ quần áo với màu trắng và xanh nước biển quen thuộc khiến cậu nhận ra ngay đó là bộ đồng phục của đội bóng chày trường mình, và cũng nhận ra luôn cái anh chàng pitcher với thân hình cao ráo, cùng mái tóc đen chỉa sang hai bên với chiếc sẹo to lớn ở phía mắt trái lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nước biển kia là ai, dù video cực mờ.
Đức Mai, từ dáng nằm uể oải đờ đẫn như được bật công tắc tỉnh ngủ, ngồi phắt dậy và bấm điện thoại mạnh tới mức phát ra tiếng cộp cộp. Cậu nhập vào Messenger, ấn vào gọi thoại cho cái người được cậu đặt biệt danh là "Tứnnnn". Phía bên kia màn hình cất lên giọng nói khàn đục đầy nam tính và nghe-rõ-là-đang-ngái-ngủ :
- Alo...?
- CAO NGỌC TẤN ?! SAO QUAY VID ĐĂNG 'TÓP-TÓP' MÀ KHÔNG BẢO EM ĐẾN QUAY HỘ CHO ? - Mai lớn tiếng nói.
- H...hả ? Vid gì...?
- Thì cái quay highlight của đội bóng chày trường mình đấy ?! Nó mờ kinh khủng ! Và lại còn mờ đúng những lúc mà máy quay tới chỗ anh nữa !
- À, cái đó hả ? - Người bên kia điện thoại cười hẩy một cái - Anh cố tình bảo người ta quay mờ thế đấy, giờ mày để anh học bài còn thi cái...Buồn ngủ lắm rồi đây.
Câu trả lời hời hợt của cái kẻ tên Cao Ngọc Tấn kia đã khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu trai tóc vàng.
Đức Mai vốn biết lý do vì sao Ngọc Tấn không thích chìa mặt mình ra trước màn ảnh chụp, dù ngũ quan anh ta vốn rất ổn - nếu không muốn để Mai nói là đẹp trai. Hồi học lớp 7, nhà Ngọc Tấn xảy ra hỏa hoạn, mà nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đó lại liên quan đến câu chuyện ngoại tình cực phức tạp do người bố của anh gây nên. Vì vậy, vết sẹo trên gương mặt của Tấn giống như một nỗi ô nhục, nhắc nhở rằng "thằng bố thất bại của mày đã phá hỏng tất cả mọi thứ".
- Chậc - Mai tặc lưỡi - Được rồi, ngày mai em sẽ cho anh biết thế nào mới là vid highlight chuyên nghiệp, đừng bao giờ coi thường tuyển thủ tennis với những vid highlight triệu view này !
- ...Anh không có nhu cầu. Vả lại mày nghỉ chơi cũng được thời gian rồi còn gì, kiểu gì trình đánh bóng hay quay vid chẳng mai một.
- Kệ anh. Đây là lời tuyên bố chứ không phải câu hỏi.
Cúp máy xong, Đức Mai tìm kiếm trên trang Facebook Page của đội bóng chày mà Ngọc Tấn đang chơi để xem lịch trình và nhắn tin đề xuất làm một buổi quay. "CẢ LÒ TỤI TÔI ĐỘI ƠN CẬU !!!" Phía cầm Page nói. Thỏa mãn vì cảm thấy mình đã làm được việc có ích, Mai đứng lên, rời khỏi ghế lười, tắt đèn rồi đi ngủ.
Ngọc Tấn định bơm thêm vài câu trêu trọc cậu em hậu bối mình mà đã bị cúp máy phụp nhưng cũng không lấy làm lạ. Anh hiểu rõ tính nết tăng động và vội vàng của Mai, nhiều lúc có thể đọc cậu như một cuốn sách. Úp mặt điện thoại xuống bàn, Tấn đinh ninh trước việc có nên nhắn Mai thêm một câu chúc ngủ ngon hay không, bởi khi họ gọi điện thoại cho nhau thì cũng đã là 00:35 rồi. "Mà thôi, chắc giờ nó ngủ rồi cũng nên." Tấn nói đúng. Mai giờ đã say giấc nồng trên chiếc giường đệm ấm êm, cao cấp nhưng bừa bộn mà anh luôn muốn nhảy vào nằm mỗi khi tới thăm nhà Mai.
Vừa chép lại những câu phân tích văn học dài 2 trang mình đã gần thuộc, Ngọc Tấn vừa vô thức nghĩ ra cảnh tượng Đức Mai, với khuôn mặt trắng ửng hồng đẹp phi giới tính cùng mái tóc vàng xoăn tỏa mùi nước hoa quế, ngủ say trên giường với một dáng nằm cực dễ thương nào đó mà Tấn có thể hình dung được. Nghĩ đến đoạn, Tấn nhận ra cả mặt và hai tai mình đã đỏ phừng lên, tim đập liên hồi. Anh tá hỏa lắc đầu lia lịa để xóa bỏ ý nghĩ đang có ra khỏi đầu và cố gắng ghì mạnh hơn bút xuống để viết - với hi vọng mình sẽ được tha thứ hay thanh tẩy.
Ngọc Tấn thích Đức Mai. Vì vậy anh ta kể cho cậu những điều mà anh không bao giờ nói cho những người khác - kể cả những người được gọi là "đấng sinh thành" của mình. Anh không nhớ anh đã thích cậu từ bao giờ. Có lẽ là khi hai người cùng tổ chức tiệc liên hoan và ngồi cạnh nhau sau Hội khỏe Phù Đổng, có lẽ là khi họ tình cờ được xếp chung hai lớp diễn văn nghệ và anh được chiêm ngưỡng tài nhảy múa dẻo dai của cậu, cũng có lẽ đơn giản chỉ là khi anh được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi cậu nói chuyện cùng anh mà anh đã trót lòng gửi lời thương nhớ vào.
Nhưng Đức Mai tốt bụng với tất cả mọi người. Nên có lẽ cái "thích" của Ngọc Tấn đơn giản chỉ là một sự nhầm lẫn khi anh vốn đã thiếu thốn tình thương từ thuở lọt lòng. Đức Mai thì khác. Dù là con ngoài giá thú nhưng cha dượng của cậu chiều cậu hết lòng. Mai có đủ tình thương và tổ ấm, đối lập hẳn với anh.
Ấy là còn chưa kể, cả hai đều là con trai, vì vậy nếu như anh thật sự có đủ dũng khí mà nói lời ấy ra thì cậu có nhìn anh với ánh mắt khác ?
Những suy nghĩ ấy khiến Ngọc Tấn chỉ còn biết giữ trọn thứ tình cảm nông cạn ấy cho riêng mình. Đây chính là điều duy nhất mà anh không, và không bao giờ muốn nói ra với cậu trai với mái tóc vàng xoăn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro