02
5.
Có một bí mật nho nhỏ ít ai biết, hoặc ít ai sống đủ lâu để biết, đó là Neverland mỗi một thời kì lại thay đổi theo một cách khác nhau. Hình dáng đầu tiên của Neverland mà Ray thấy khi cậu mới chập chững lên ba, là một vùng đất khô cằn. Cây trụi lá xơ xác. Bụi bám chặt gót giày. Một vùng đất quạnh hiu. Chẳng mấy ai sống được ở đó. Có lẽ cũng chẳng ai tưởng tượng ra được, rằng miền cổ tích này đã từng như vậy.
Có lẽ Ray chẳng thể tưởng tượng được, cậu đã từng sống lâu như thế.
Cho đến khi Minerva William tới, tựa một vì sao.
Hình dáng thứ hai của Neverland trong cuộc đời cậu, là một hòn đảo nhỏ giữa biển. Những mỏm đá cheo leo. Những con người ngu ngốc. Dành cả đời để kiếm tìm một hòm rương chất đầy kho báu vàng bạc, chấp nhận vứt xác xuống đáy khơi xa. Thời kì đó tuy không đẹp đẽ là bao, nhưng so với trước kia, có vẻ cũng khá khẩm hơn một chút. Bắt đầu xuất hiện loài tiên. Đôi cánh mỏng dẹt và trong suốt; thân hình nhỏ bé bay lượn; nụ cười nhân hậu như toả sáng. Họ dẫn vài cư dân của thế giới khác vào miền vô tận, và để người bảo vệ tiếp nhận chúng. Nhiều người nghĩ hẳn điều đó sẽ phiền phức lắm, nhưng trái lại, Peter Pan rất vui mừng chào đón mọi đứa trẻ. Cô tiếp đãi chúng nồng hậu như khách quý, với nét cười tươi sáng và đôi mắt lục bảo đáng yêu. Peter Pan cũng chẳng lớn hơn chúng là bao, cô ấy mới chỉ bước qua tuổi mười bốn, với mái tóc cam dài ngang vai, có vài lọn bướng bỉnh xổ tung ra khỏi nếp. Ray thì khác. Cậu thực sự không thích trẻ con lắm. May mắn thay, Peter - hay Emma, theo như cái cách cô tự gọi tên mình - sẵn sàng nhận toàn bộ số trẻ cậu cần phải trông nom với chẳng chút ái ngại. Một phần nào đó, Ray biết ơn cô. Nhờ thế cậu mới có được quãng thời gian yên tĩnh để đọc sách. Cậu thậm chí còn biết ơn hơn nữa khi cô không yêu cầu từ cậu bất cứ thứ gì.
Nhưng chỉ như thế không đủ làm cả hai thân thiết. Mà nếu nói chính xác, thì sẽ là "chỉ như thế không đủ làm Ray mở lòng với Emma" . Một điều quá rõ ràng mà hầu hết ai cũng hiểu, là Ray ít khi bắt chuyện với ai. Rất ít. Cậu cho rằng Emma không phù hợp để làm người bảo vệ, trừ khoản trông trẻ. Không giống cô bé chỉ vừa mười bốn, cậu trai tóc đen đã sống đủ lâu để thấy kha khá những thứ xinh đẹp. Như là, Minerva William đã khám phá ra một phần quy luật trong cách thay đổi của thế giới ra sao. Như là, việc một người bình thường trở nên vĩ đại càng làm cho họ vĩ đại thêm như thế nào. Như là, khoảnh khắc cậu được Minerva tin tưởng, mọi thứ bỗng chốc bừng sáng. Như là, biết quá nhiều và ngây thơ quá mức phải trả một cái giá đắt chẳng kém gì nhau.
Như là, những đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn.
Ngày đầu đến đây, bọn trẻ nhút nhát, e dè. Vài đứa trong chúng còn nghĩ Ray là bạn bằng tuổi. Cậu thực sự không có hứng thú gì cả, ngoại trừ một em nhỏ tóc bạc tên Norman. Đó như là sự thu hút lẫn nhau giữa các cá thể cùng loài, Ray nghĩ vậy. Màu tóc đó thật hiếm thấy. Trí thông minh đó thật khó tìm. Đã từ lâu lắm, cậu mới gặp được ai đó hiểu mình. Norman chơi cờ vua thua cậu, nhưng thua về kinh nghiệm. Norman chơi trốn tìm thua cậu, vẫn là thua về kinh nghiệm. Đứa trẻ ấy có trí tuệ vượt xa bạn bè, có một cái đầu lạnh. Có một cái đầu lạnh. Đó có lẽ cũng là sự may mắn. Ray không mở lòng với Emma, vì cô ấy không có điều này.
Đôi lúc bọn họ hẹn gặp nhau. Hay một cái liếc mắt có thể được hiểu thành "tạm biệt". Cuộc giao tiếp giữa họ không cần ngôn ngữ. Vì họ là đồng loại. Là những kẻ duy nhất bất thường. Thích làm mọi việc trong thinh lặng. Tự an ủi và băng bó vết thương giữa cô đơn.
Không vỗ về hay nương tựa. Không dựa dẫm hay lệ thuộc. Cùng lắng nghe yên bình ngân nga. Cùng là hai linh hồn khắc khoải đau đớn.
Nhưng Ray vẫn nhớ phải tự nhắc nhở chính bản thân, rằng những đứa trẻ cũng sẽ lớn. Chúng cũng sẽ biết yêu. Khi biết yêu rồi, Norman chẳng giữ nổi cái đầu lạnh của mình nữa. Vì thế, khoảnh khắc lưỡi kiếm của Hook đâm vào ngực Peter Pan, Norman như hoá dại. Đứa trẻ đó chẳng gào thét. Chẳng khóc. Chẳng cười. Chẳng gì cả. Nó chỉ chết lặng, và căm thù Hook. Sau này, khi Norman đề xuất kế hoạch giết hắn, những đứa trẻ khác đều đồng tình. Khó hiểu thay. Dù chính Peter Pan đã nói đừng làm hại ai cả, vì như thế chỉ dẫn đến một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Vậy nên, Ray muốn trao trả nó về nơi nó thuộc về.
Sự trao trả ấy có thể là một quyết định đúng. Cũng có thể sai. Thật kỳ lạ và hợp lý cùng lúc khi điều quyết định đúng sai là kết quả mang lại. Ray vẫn không biết. Cậu không thể biết Norman có hạnh phúc sống ở phía bên kia hay không, khi bị giết bởi một trong những người bảo vệ, bị xoá bỏ những mảng kí ức quan trọng để mọi thứ trông giống một giấc mơ, bị gửi về nơi đã sinh ra theo cách hoàn toàn ép buộc. Nếu kế hoạch ấy thành công, sẽ là quá muộn để cứu vãn phần người đã mất. Nếu kế hoạch ấy thất bại, sẽ là quá muộn để cứu mạng Norman. Chết dưới tay kẻ thù của Neverland giống như một dấu chấm tròn trịa, nhưng chết do Ray, hay do tất cả những người kế thừa trách nhiệm mà Minerva đã giao phó, thì mọi sự sẽ rất viên mãn. Các cô cậu bé bị mất tích được trao trả về đúng thế giới của họ, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tiếp tục sống và tiếp tục vui cười và tiếp tục đau khổ và tiếp tục yêu và tiếp tục
quên đi phần lớn hồi ức ở miền vô tận.
Kể từ khi điều này bắt đầu, chỉ có một ngoại lệ duy nhất. Là cậu ấy. Ray của phía bên kia. Ray trong tỉnh thức.
-
6.
Cậu ấy bước vào phòng, đặt những nhịp chân đều đặn lên tấm sàn gỗ tối màu, rồi mở rèm để nắng tràn đến. Như một thứ chất lỏng kì lạ, nắng chảy xuống, nhỏ giọt, soi rạng cả không gian. Cậu tập trung nhìn những hạt bụi li ti đang lượn lờ quanh tấm vải trắng phủ lên một tác phẩm nghệ thuật đã cũ, trước khi tay nắm cửa được xoay, với một người nữa tiến gần tới cùng tiếng cửa mở kẽo kẹt.
Họ đã gặp nhau ở đây rất nhiều lần.
Lần đầu tiên là khi cậu vào đây để trốn. Một nhà kho cũ chất đầy mấy thứ lỉnh kỉnh, nên người khác không đời nào ưa được ý tưởng này. Hơn nữa, nó lại bụi bặm quá. Cho dù người ta không tìm ra thì cũng đừng nên trốn gì cả. Ray của bên ấy đã bảo thế, và Ray chẳng sai bao giờ. Nhưng dù vậy, cậu trai tóc đen vẫn tìm đến căn phòng đó, mở cửa, hít một hơi dài và cảm nhận bầu không khí cũ xưa tràn tới buồng phổi. Sẽ ho sặc sụa vì bụi đấy, Ray lại cảnh báo. Rồi lại lỉnh đi, chỉ nói một câu 'có bị tìm thấy thì cũng đừng trách tôi nhé' , và biến mất. Lúc nào cũng vậy. Họ lúc nào cũng như thế.
Luôn có một cuộc đối thoại ngắn ngủi, khi người này nói, người kia sẽ không đáp lời.
Giờ nghĩ lại, dường như thói quen vào nhà kho ấy cũng là từ cậu 'Ray' nọ mà tới.
Lần thứ hai là khi Ray phía bên kia vào đây để tìm lại một vài tài liệu. 'Chúng đã chẳng đủ hữu dụng để được cất ở một nơi thông thoáng nữa' - Mama Isabella nói, vuốt tóc cậu và cười hiền từ. Đó là một bản danh sách. Những đứa trẻ đã từng sống trong ngôi nhà này sẽ được lưu lại toàn bộ thông tin. 'Mẹ chỉ muốn hoài niệm về mấy đứa nhỏ' - bà ấy nói tiếp, dựa người vào lưng ghế gỗ. Ánh dương làm sáng bừng mái tóc đã gần bạc hết đầu của bà, gần như làm lấp lánh vết chân chim trên đuôi mắt, trên gò má già nua và mười ngón đang đan vào nhau của đôi bàn tay khắc khổ. Đoạn, bà chỉnh lại tư thế ngồi, vuốt cho thẳng thớm chiếc tạp dề trắng rồi cất bước về. Vẫn còn một mẻ bánh đang nướng dở, cùng một công thức mới do bà tự nghĩ ra. Tà váy đen của Isabella chạm đất, di theo bước chân động. Trong thoáng chốc, người bảo vệ của xứ Neverland một lần nữa thấy lại hình ảnh mẹ mình năm đó, cạnh chiếc bàn trắng sáng màu nắng, cùng cây bút lông ngỗng và mắt cười dịu dàng ngắm nghía từng bức ảnh phai màu.
Hôm ấy nắng sóng sánh như mật ong. Cậu ấy lại bước đến, lại mở cửa, lại bắt gặp cậu trai khác kì lạ chạc tuổi mình. Người bảo vệ vẫn luôn ở trong căn phòng này, Ray ấy. Dù là một đứa con trai, tóc Ray vẫn rất mềm. Hệt như cậu vậy. Cậu biết điều đó khi vuốt từng lọn tóc, cả phần mái che đi gần một nửa khuôn mặt cùng con mắt phải tinh anh. Ray không hiện diện ở bất cứ đâu trong ngôi nhà, mà chỉ ở đây. Như một bản giao ước thầm kín và thinh lặng, cả hai đã cùng nhau ngoắc tay. Cậu sẽ không nói cho bất cứ ai biết về sự xuất hiện của Ray, còn người kia sẽ đứng đợi cậu mọi lúc trong ngày.
-
7.
Thi thoảng Ray sẽ mang cho cậu một vài món đồ thú vị - những thứ phức tạp hay nguy hiểm mà Mama Isabella không cho phép bất cứ đứa trẻ nào chạm tới. Để tránh xa khỏi mọi rắc rối, bà ấy quyết định xây dựng một trại trẻ cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Bà đã, đang, và sẽ luôn như vậy. Thế giới này có thể sụp đổ rồi trở thành một nơi khác bất cứ lúc nào. Có thể là ngay ngày mai, có thể là ngày kia, hay tuần sau, tháng sau, năm sau. Nhưng chắc chắn thời điểm ấy phải đến, gần thôi. Cả bà và những đứa trẻ sẽ cùng vùi thây dưới lớp tro tàn của thế giới cũ, như cách tất cả cư dân bình thường khác của Neverland sẽ làm, như cách khủng long chôn xương dưới đất khi thiên thạch ghé thăm. Vậy mà bà vẫn muốn chúng được sống một cách tốt nhất, với bộ trang phục sạch sẽ, thức ăn ngon, hay một mái nhà êm ấm.
Nhưng mà, chẳng gì ngăn được việc trẻ con tò mò. Đặc biệt với những ai hiếu kỳ, lại sẵn trí thông minh như cậu ấy. Có một bí mật giữa hai người họ.
Ban đầu, đó là chút ngạc nhiên với một phiên bản khác của chính mình. Sau dần, đó là sự học hỏi và hoài niệm. Cậu nghe được từ người bảo vệ khá nhiều điều liên quan đến máy móc, lịch sử, hay triết lý. Ray thì chỉ đơn thuần thấy lại bản thân nhiều năm trước. Ngây thơ, nhưng trầm. Có đôi mắt sáng. Nhiều khi vẫn ước rằng mình có thể bay, hay con mèo có thể nói. Hồn nhiên đến thế, nên chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Ray cũng nói với cậu về nhiều, thật nhiều thứ, những thứ mà Minerva từng truyền đạt. Như, thế giới này sẽ luôn thay đổi. Như, con người cũng chẳng khác. Nhưng đó là cách vận động của Neverland.
Hay, bản thân Neverland vốn là một sinh vật sống. Việc mọi thứ đột ngột đổi thay không khác lắm so với việc người ta nhầm tưởng mai của một con rùa khổng lồ đang ngủ say là hòn đảo giữa biển, đặt chân đến và sinh sống ở đó. Rồi một ngày con rùa cựa mình tỉnh giấc, có ý muốn di chuyển, sẽ gây ra trận động đất, làm bật rời gốc rễ của cỏ cây, làm rung chuyển làng mạc. Miền vô tận chỉ khác ở đôi chỗ, như việc cảnh vật được tái tạo rất nhanh chẳng hạn. Mỗi lần lại là một khung cảnh khác, như đang thử nghiệm những ý tưởng vậy.
Nhưng không phải mỗi lần tái tạo thì mọi thứ đều tốt hơn. Đây không phải là tiến hoá, chỉ đơn thuần thay đổi. Tôi cũng vậy. Cậu cũng vậy. Và không phải mỗi lần tái tạo mọi thứ đều xấu đi cả. Neverland rất xinh đẹp. Nó còn có thể xinh đẹp hơn nữa. Cậu hiểu chứ?
Cậu ta gật đầu. Và hỏi nhỏ.
Vậy thì, sự thay đổi của anh là tốt hay xấu?
-
8.
Cậu ta lạc đến đây khi mới năm tuổi, vào thời kỳ cuối cùng của giai đoạn thay đổi thứ ba. Đất thần tiên lúc đó hiện lên dưới vẻ an bình và tĩnh lặng, với những con người nhỏ bé nhưng chăm chỉ và cần cù lao động, với vầng trăng khuyết luôn mỉm cười và mặt trời luôn rạng rỡ, với trại trẻ mồ côi bên đồi cỏ xanh mướt, với tiếng gió hát trong trẻo. Nhưng vì sắp đến đợt phá huỷ và tái tạo tiếp theo, nên thật khó để kiểm soát những cơn ác mộng mang màu trắng xoá âm thầm len lỏi mọi ngõ ngách. Cậu ấy đã ở đây đến năm năm, và rời đi từ lúc bắt đầu trở nên bất thường. Chẳng cần nghĩ. Chẳng cần suy. Thậm chí chẳng cần lưu luyến. Cậu đến cầu xin Ray của phía bên này, gần như chân thành, gần như tha thiết, gần như mỏi mệt. Rằng tạm thời tôi muốn rời khỏi đây. Rằng nếu như có thể, ngày nào đó hãy đưa tôi trở lại nơi này, cùng với một người bạn đồng hành nhỏ bé.
Phải chăng sự khác biệt rõ ràng nhất là Ray của bên kia vẫn luôn cười? Nét cười lắng dịu và an nhiên. Giống cách một giọt nước nhỏ rơi xuống, nhẹ nhàng thôi, đủ để khiến những vòng tròn đồng tâm loang đều, trải rộng trên mặt hồ thinh lặng. Làm trăng vỡ, làm hoa tan. Bóng chúng gợn nét theo từng đường tròn nổi, còn ánh dương bên trên chúng lặn xuống nước, rực rỡ và kiêu kỳ. Mà ánh dương ấy, bay từ nơi xanh biếc trùng trùng này, khi dừng chân, lại đến một nơi xanh biếc trùng trùng khác. Có lẽ khi những đám mây rơi xuống bầu trời, hay khi cậu ngả đầu xuống đồi cỏ, mọi thứ cũng như thế. Cũng đẹp như thế. Cũng hiền như thế.
Ray của phía bên kia chẳng thể tưởng tượng ra Neverland còn có thể hiện lên dưới dáng vẻ nào nữa, ngoài yên bình. Vậy nên, khoảnh khắc cậu rơi, rơi, và rơi, mặt nước không đón lấy cậu như che chở, như vỗ về, rồi bọc quanh cậu bằng vòng tay to lớn và mát lành, Ray đã hoảng hốt. Có một bàn tay khác -không phải của nước, không phải của trời, bàn tay của ai đó xa lạ - nắm lấy cậu, chẳng buông ra.
Nước thay màu đổi sắc vào lúc cậu lỡ đánh rơi cây kem vanilla xuống, và cậu cũng rơi theo. Thật tệ, vì đó là thứ đầu tiên người bảo vệ mang đến cho Ray, không phải do cậu yêu cầu. Nước bám chặt cậu, làm cậu lặng im khi nó dần chuyển sang màu trắng đục. Đó là màu của kem nhỉ? Hay màu của thứ gì khác? Có một bàn tay nữa sục qua mái tóc đen, cào mạnh vào da đầu. Ray cảm thấy đau, nhưng chẳng muốn phát ra thanh âm nào. Vậy nên cậu phải mím môi thật chặt, và vùng vẫy thật lâu. Mà nước lại không thể bị tổn thương. Chất lỏng không thể bị xước. Nó chỉ trườn vào tay áo cậu, cứ thế luồn lách. Cái cảm giác có thứ gì đó nhờn nhờn trượt trên da, không ngừng tăng thêm diện tích tiếp xúc quả là nhột. À, đau nữa. Cậu không rõ mình có thích điều này hay không, nhưng nước đang có mùi mồ hôi, mùi máu, và vài loại mùi khác. Rồi nó có cả vị đắng. Thật lạ. Thật lạ. Trời xanh dưới nước sắp vỡ. Cùng những toà nhà. Những gợn mây. Nắng bị nuốt vào sắc trắng kì dị. Nhưng liệu có ổn không? Có ổn không? Khi Neverland thay đổi, miền đất thần tiên có phải trải qua một quá trình tương tự thế này không? Mảng trời vỡ bục tự nhiên xanh quá. Nắng trong lòng nước tự nhiên đẹp quá. Có phải lúc nào chúng cũng vậy không? Có phải lúc nào những bức tường và cửa sổ cũng u buồn như bây giờ không?
Này, có phải không?
-
9.
Thật lạ khi cậu cười cho việc cơn ác mộng đến và ăn mòn bản thân cậu dần dần. Theo đúng nghĩa đen. Tội ác tồn tại lẩn khuất dưới vẻ an tĩnh, và có lẽ cả thân thể lẫn tâm hồn cậu đã không còn nguyên vẹn. Ray chẳng có lý do gì để từ chối đưa cậu về bên kia, dù cũng hơi tiếc vì phải tạm biệt với một người giống mình đến vậy. Nhưng vì trí nhớ đặc biệt, cậu ấy vẫn nhớ. Nhớ rất đậm, rất sâu. Trong một thoáng ảo giác, những bức tường bỗng chốc bong tróc, đầy vết nứt. Bầu trời đột ngột vỡ bục. Thành phố đổ nghiêng rồi ngã sập xuống, nát tan thành ngàn mảnh theo gợn nước loang. Chỉ còn lại hoang tàn và tro phế. Qua đi một cái chớp mắt, mọi thứ lại như ban đầu. Trời vẫn xanh còn nắng vẫn vàng. Tường vẫn còn thơm mùi sơn mới. Sự đẹp đẽ này đang giết chết cậu. Neverland này đang giết chết cậu. Mỉa mai thay, khi những điên dại cùng tiếng hét vô thanh trượt dài vào lòng câm lặng sâu hoắm. Đó cũng là bình yên. Quá đỗi bình yên. Không. Không. Không. Ray xoa nhẹ đầu cậu ấy. Mọi thứ không hề ổn. Nhưng ít nhất, cầu mong cậu sẽ như những đứa trẻ khác, tiếp tục sống và tiếp tục vui cười và tiếp tục đau khổ và tiếp tục yêu
kể cả nếu cậu chẳng thể quên được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro