01
' will you die for me? '
-
1.
Có âm thanh vang lên khẽ khàng.
Mọi thứ diễn ra trong một phút ngắn ngủi. Hay là hai. Đế giày phủ bụi đánh những tiếng lộp cộp lên sàn gỗ. Những đường vân uốn lượn như một thứ hoa văn đặc biệt, vừa giống được tỉ mỉ khắc lên, vừa giống chỉ vài nét hờ hững. Norman có thể nghe thấy rõ rằng tim anh đập nhanh hơn và bắt đầu loạn nhịp. Vì một thứ gì đó không phải là tình yêu. Thứ không có tính nhân văn hay thù hình. Thứ chẳng bao hàm ý nghĩa gì trong nó. Ray đang tới. Tay nắm cửa nhẹ nhàng được vặn, mang theo cả tiếng kẽo kẹt gỉ sét của cái bản lề đã cũ. Thoạt tiên cậu ta ngó vào nhìn quanh quất một lượt, mái tóc đen mun lộ ra trước, rồi đến cặp đồng tử tiệp màu. Đôi mắt cậu dài và hẹp, ẩn chứa điều gì đó xa xăm. Như là hồ nghi. Như là ngờ vực. Lại như là một bộ xương trong suốt, lạnh lẽo và ám ảnh và nhợt nhạt và nhìn muốn phát bệnh và -
Cậu ta vẫn đang đến.
Norman cười buồn. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời vẩn xanh. Ánh dương sóng sánh như mật ong, rót nhẹ tưới đều lên những mái nhà đỏ cách nhau thưa thớt. Triền cỏ xanh hiu hiu gió thổi, nhè nhẹ cối xay gió xoay. Chim vẫn còn hót và gió vẫn còn ca. Như một miền đất trong truyện cổ tích với hương hoa lãng đãng. Bên ngoài cửa sổ của căn phòng này là một nơi huyền diệu như thế, nơi mà bầu không khí tồi tàn đầy bụi không thể phá kén khỏi lớp bọc cũ xưa của nó, không thể vượt qua chấn song gỗ và tấm kính mỏng, cũng không thể tràn tới buồng phổi của những đứa trẻ hiền hoà đang chạy chân trần trên bạt ngàn hoa cỏ.
Và anh cũng không thể giết Ray ngay giờ đây.
Một sự thật nhỏ nhoi mà cả anh và Ray đều muốn thừa nhận, là cả hai đã quá tuổi. Lúc mới mười hai, anh ao ước được mãi làm trẻ con. Giờ đã hơn hai mươi. Mọi thứ dần trở nên khó khăn khi muốn nói về những điều không tưởng, những thứ đẹp đẽ và xa xôi, bởi chúng quá tuyệt vời cho một kẻ trưởng thành xấu xí như anh nói, cũng quá tuyệt vời cho những kẻ trưởng thành xấu xí như người lớn xung quanh anh hiểu.
Song, Ray là ngoại lệ.
Cậu ta có thể là ngoại lệ duy nhất trên thế giới này, có thể không. Nhưng vẫn là một ngoại lệ. Điều này làm anh mừng như tìm thấy vàng. Norman đã phải lặn lội giữa biển người rất, rất lâu chỉ để mong nhìn ra được một cây kim nhỏ nhoi dưới đáy. Và nó xuất hiện trước mắt anh, ngay cái khoảnh khắc anh tưởng mình mãi mãi sẽ không thành công được, ngay cái khoảnh khắc anh tưởng mình sắp chết ngộp tới nơi. Lấp lánh, nhỏ nhoi nhưng diệu kì, cậu ta ở đó. Cho lời hứa họ đã lập.
Một ngày nào đó cậu sẽ thấy nó.
Đúng hơn là, tớ sẽ đưa cậu đi ngắm nó.
Chỉ cần cậu tin tớ. Và chờ.
-
2.
Nơi Norman đặt chân vào trong những giấc mơ là một Neverland nhiệm màu và xinh đẹp. Ở đó, anh vẫn luôn dưới hình hài tuổi mười hai. Bộ đồng phục trắng dễ lấm bẩn. Vầng trăng bạc treo nửa mình trên trời, nửa còn lại hoá thành bụi vàng rắc xuống đất. Những mái nhà im lìm giữa màn đêm, ngói đỏ và tường gạch. Thi thoảng có tiếng chuông vọng lại từ nhà thờ trên đỉnh đồi. Chúng ngân vang, rồi bay vào lòng thinh lặng giữa thảo nguyên mướt xanh, dưới một chân đồi lộng gió.
Những thiên sứ nằm lười biếng trên cành cây, dưới tán lá rậm rạp, trân trọng sự yên bình và trong vắt. Đôi lúc họ hát, hoặc chỉ ngâm nga. Giọng ca như hoá thành nước chảy, nhỏ giọt từ thanh âm dìu dịu. Anh thoáng thấy cậu ta ở đó; cậu bé tóc đen mà trước giờ luôn đọc sách trong nhà thờ, dưới ô cửa kính với hoa văn cùng màu sắc chồng xen đan chéo, với nắng tàn gãy khúc rọi qua lớp thuỷ tinh khẽ khàng, như có như không.
Cậu ấy vẫn hay rung chuông vào mỗi chiều, hoặc đêm, hoặc bất cứ khi nào cảm thấy cần thiết. Ô gạch xám, tường trắng sạch, những bức tượng chạm khắc hình dáng vị thiên thần đầu tiên tìm ra Neverland và đặt tên cho nó - vùng đất của mãi mãi, trường tồn cùng vĩnh cửu. Trên trần nhà, là những bức tranh trừu tượng về ngày cùng đêm. Sự diễn tả của thời khắc luân chuyển. Rồi mọi vật thay đổi. Cả anh cũng đổi thay.
Norman bất chợt nhớ lại những lúc cậu bé kia ngồi dưới vòm trời xanh trong vời vợi, vào một ngày quang đãng. Ánh dương chảy dài trên màu vàng đồng của chiếc chuông nhà thờ, dệt những dải sáng thoắt ẩn thoắt hiện, nhịp nhàng đung đưa theo mái tóc đen che gần nửa khuôn mặt, cũng nhịp nhàng đung đưa theo gió thổi, môi thoáng vẽ nét cười. Cậu gầy, mang dáng vẻ của người mới ốm dậy, gò má không phúng phính và gần như chỉ còn da bọc xương. Trên tay cậu luôn là một quyển sách, giấy ố vàng gấp mép lật dở theo ngón tay mảnh. Mùi bụi cùng mùi thời gian phảng phất. Đường chữ viết tràn giấy, uốn lượn từng nét, đôi chỗ rõ ràng, đôi chỗ nhoè mực. Cậu bảo đó không phải là do viết vội. Đó là do khi khóc, nước mắt chảy xuôi, thấm lên ngòi bút lông ngỗng. Đó là do khi mệt, mồ hôi rơi xuống, tay sao cứ run run.
Đất thần tiên quanh năm hoa nở. Gió lồng lộng đưa rèm tung bay. Sơn ca hót lanh lảnh, an tĩnh và trong veo mỗi sáng sớm. Bụi phủ quanh tấm vải trắng trên một tác phẩm nghệ thuật đã cũ, và cậu bé kia nhìn nó, trân quý đến nỗi chẳng xa rời. Cậu ta bảo này, cậu biết không?
Biết rằng
ở đây từng có một người tên Norman, giống như cậu?
Norman cười nhẹ, đáp lại dịu dàng.
Vậy cậu có biết không?
Biết rằng
ở phía bên kia, có một người tên Ray giống như cậu?
-
3.
Nụ hôn đầu tiên giữa họ là vào một ngày cuối hạ tràn nắng. Chuông nhà thờ vang khắp một mảng trời. Ở dưới đồi có tiếng trẻ em chạy. Tiếng đếm số cho trò trốn tìm. Tiếng âm giọng vọng đến chân mây. One, two, three. Four, five, six. Cả tiếng chân trần chạm đất. Norman thậm chí không cần nhìn. Anh không cần nhìn để biết bọn trẻ đáng yêu và tinh nghịch như thế nào với những nụ cười ấy.
Ở Neverland có một vài thứ khá thú vị. Dao, kiếm, súng. Những tấm bản đồ hải tặc đã rách sờn. Di vật do thuyền trưởng Hook để lại, Ray nói thế. Hắn đã cố tự sát bằng cách nhảy khỏi boong tàu. Bọn trẻ được Peter Pan bảo vệ từng có âm mưu quay lại giết hắn. Nên hắn chết trước khi phải chết, vậy thôi.
Peter Pan để bọn trẻ giết hắn ư?
Không, Peter Pan quá nhân từ và tốt bụng để làm thế. Cô ấy từ chối phương hại thuyền trưởng Hook, kể cả khi Hook là kẻ thù. Nhưng bọn trẻ đã không nghe.
[Vì chúng được Peter Pan nuôi lớn, vì chúng đã đến tuổi trưởng thành, vì chúng không thể tha thứ cho Hook, nên chúng đã không nghe.
Và vì tớ không thể để cậu trở thành một người lớn xấu xí như chúng, nên trước đó, tớ đã giết cậu.]
Ray bỗng chốc trở nên trầm lặng. Cậu ta không nói thêm gì nữa. Hôm ấy bầu trời xanh rất xanh, sắc xanh dịu nhẹ và tươi đẹp lan xa, xa mãi, vượt qua khỏi đường chân trời, cũng vượt qua ranh giới mỏng manh giữa phía bên này với bên kia, nhịp nhàng gió hạ theo đó mà bay cao, cao vút, như không có sự hữu hạn nào đáng bận tâm và đáng được nhắc đến. Anh ngắm nhìn hình dáng nhỏ bé và gầy guộc của Ray lọt thỏm giữa tiếng chuông ngân vọng; giữa tiếng chim hót trong mênh mang khoảng trời; giữa sự tĩnh lặng trong ngắt như những mảnh kính đa sắc vụn vỡ, rải nắng xuống gạch xám và rải xuống cả bức tượng vị thiên thần Minerva William ngẩng cao đầu kiêu hãnh; giữa tất thảy cô độc và buồn thương. Một đứa trẻ như cậu ta không nên, không bao giờ nên trông như thế. Những thứ tưởng như đã chết từ lâu bỗng quẫn trào, đổ ập xuống vai mảnh. Ray đang đứng đó, ngay gần mà như đang quá xa, trong một vùng riêng biệt mà anh chẳng thể chạm tới.
Rồi người con trai tóc bạc nhận ra, cậu ta không phải là một đứa trẻ. Ray đã trở thành một người lớn đằng sau chiều cao của tuổi mười một, đằng sau bộ trang phục trắng gọn gàng, đằng sau một cơ thể chẳng bao giờ lớn lên.
Qua đi một thoáng lặng, lại có tiếng chuông rung. Chuỗi âm thanh trong trẻo, dịu vang giữa nắng trưa hè. Khi làn gió nhẹ đến, nhẹ đi, làm những phiến lá xanh vẫy tay chào tạm biệt, làm cả những bóng cây đang đổ xuống đất ẩm sau mưa cũng vẫy tay, Norman bỗng chốc cảm thấy yên bình. Bầu trời vẫn xanh và cao vời vợi. Anh tự nhận ra mình đang nhỏ lại, tưởng tượng bản thân nằm trên một đám mây trắng lững lờ trôi như thuở còn bé, trong lúc gió vẫn đang ôm ấp anh - cái ôm man mát, cũng khẽ khàng vô cùng. Giờ thì anh thật sự muốn ngả người lên mây, từ cao trông xuống những ngôi nhà mái đỏ, tiếng cười nói vọng lại xa xăm, nô đùa bước chân chạy, rồi đến nhà thờ được điểm màu bằng ánh dương rọi qua ô cửa sổ đủ sắc. Và cả Ray khi đang đọc sách, hay ngẩng đầu, cố hướng ánh mắt lên xa khỏi vầng sáng ken dày tầng lá cổ thụ; rồi thiếp đi bên cạnh thân gỗ nâu mộc, tìm tới một cảm giác an lành vô phương.
Họ đã từng đan cài mười đầu ngón tay vào nhau, rồi siết nhẹ, không phải chỉ trong những trưa hè đầy nắng. Vào ngày trời trầm lại, gợn nét xám, thi thoảng những khúc nắng vẫn rọi qua tấm kính hoen bụi. Không hẳn ở trong nhà thờ, mà là một nhà kho nhỏ. Nơi anh có thể ho sặc sụa vì bụi, nhưng Ray lại tìm ra vô vàn thứ quý giá. Cậu ấy rất hay hoài niệm, hoặc ít nhất Norman nghĩ như vậy. Ở đó ngoài dao, súng, kiếm, và một vài vật khác của thuyền trưởng Hook cùng thuỷ thủ, thì còn một bức tranh đã cũ, hai ba cuốn sách giấy xỉn màu. Ray yêu bầu không khí ấy. Dù mái tóc đen mun hay bộ quần áo trắng có thể bẩn, và khá phiền để phủi cho hết, song, đôi mắt cậu lúc đó rất hiền. Tất cả mọi vội vã, buồn đau lắng xuống chậm rãi, chỉ chậm thôi, nhường lại chỗ cho một nét mừng rỡ trong suốt, mỏng manh nơi đáy mắt.
Có lẽ, cậu ta là một bình yên trường tồn qua bao năm tháng.
Hay có lẽ, bầu trời phía trên Neverland, bầu trời phía trên cậu ta, là sắc xanh anh đã hứa hẹn được ngắm nhìn.
-
4.
Norman bất chợt nhớ đến Ray. Không phải Ray này, là Ray của phía bên kia. Là con người luôn thông minh, kì dị, và chẳng ai đoán được cậu ta nghĩ gì kể cả khi nhìn vào đôi mắt ấy. Không phải những sợi hạnh phúc yêu kiều, đan tơ kết tóc, trong đó có phiền muộn bọc quanh thỏi thờ ơ quánh đặc, như lớp bánh bọc quanh thỏi đường ngọt lịm đầy độc chất.
Người con trai tóc bạc không biết gì về Ray bên đó, ngoài tên và ngoại hình. Cậu ta lặng im, hiền lành, quẩn quanh với sách, nhưng cũng rất kì lạ. Ấn tượng nổi bật nhất anh từng nhớ là cậu vẫn luôn chăm chú nhìn lên nền trời. Mọi lúc. Khi đang quét lá rụng dưới sân trường vào một chiều thu khô hanh. Khi đang ngồi trong phòng học với ô cửa kính đóng chặt. Khi đang tham dự giờ tập thể dục. Khi đi qua hành lang với những tài liệu giáo viên nhờ mang hộ. Thầy giáo bảo cậu ấy có hơi bất thường nếu bàn về màu xanh. Anh cũng nghe nói Ray từng tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, hay trộn màu nước, và có vấn đề với con mắt bên trái. Vì cố sơn lên màu trắng bạch của mắt bằng sắc thiên thanh trên bảng pha. Ngẫu nhiên thì, ngày cậu ấy bị cưỡng hiếp vào năm mười tuổi, bầu trời cũng xanh đến vô ngần.
Đó là một kí ức khó quên. Có lúc Ray nói với anh như thế. Tới giờ hình như cậu ta vẫn nhớ, nhớ sâu hơn mọi kí ức khác về niềm vui hay hạnh phúc. Cái thoảng nhẹ của gió, hay màu của tinh dịch, hay mùi mồ hôi, hay tiếng rên rỉ, âm thanh của những cú thúc, của da thịt va chạm, cùng đùi non ẩm ướt, như máu, như nước mắt. Như xanh. Cậu nói thêm, rằng khi ấy đã nhìn lên trời. Tất cả những gì trông thấy là vô vàn mảng xanh có vết nứt trườn bò như sứ vỡ. Phút chốc gãy vụn. Và những bức tường vàng bong tróc. Cả thành phố như sụp đổ bởi bầu trời phía trên nó. Mọi thứ nát tan từng mảnh một [từng thứ một, từng chút một]. Cũng có vài bộ phận trên người cậu bị hỏng [từng ngày một] . Ray chỉ không biết đó là bộ phận nào. Cũng không biết cách chữa. Nếu cậu tự tháo bản thân mình ra, liệu có thể tìm được nó không? Rồi liệu có thể lắp lại, như cách cậu vẫn luôn lắp các cỗ máy không? Và tại sao, cậu ta chưa hề khóc? Chưa hề, dù chỉ một lần?
Anh không hiểu lời Ray. Cũng không thể hiểu. Nên cả hai đã hứa. Màu xanh ấy đẹp lắm. Anh nghe cậu thì thầm. Một ngày nào đó cậu sẽ thấy nó. Tớ sẽ đưa cậu đi ngắm nó.
Chỉ cần cậu tin tớ.
Anh đã chờ.
Nhưng ngày mười lăm tháng một, Ray thất hứa. Lần cuối Norman nhìn thấy Ray là vào lúc ra về. Cậu ta ngồi dưới gốc cây ở sân sau. Nắng vàng se sợi trên áo trắng. Trên tóc đen. Trên tán lá xanh dịu. Những hơi thở đều đặn bình yên. Cậu nằm đó, mắt khép hờ. Im lặng đọc sách. Im lặng ngủ. Im lặng rời đi. Im lặng tan nát. Rồi trở lại sau đó. Với những ngón tay bị gãy, đôi chân không thể đi và con mắt phải mù loà. Tớ đã cố gỡ chúng ra. Nhưng lại không có đủ kiến thức sinh học và kinh nghiệm để làm điều đó. Gia đình cậu ta không thể tin. Họ nói Ray điên rồi. Norman công nhận họ nói đúng. Ray điên thật. Và cậu biến mất. Chẳng ai tìm thấy cả.
Đối với riêng Norman, sự mất tích này giống như việc cậu ta lạc tới Neverland. Lạc tới bầu trời xanh thẳm ấy. Mọi thứ diễn ra đột ngột như cách anh nhận ra tất cả an lành đang đong đầy trong đôi mắt của Ray mười hai tuổi, hơn là vỡ vụn tan nát của người đã rời đi; bất ngờ và không một lời báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro