Soulmate
Mày nghĩ tao sẽ có người thích không?"
"Chắc chắn là không."
"Ác nghê."
Hai thanh thiếu niên 17 tuổi ngồi dưới gốc cây Phượng tán chuyện. Người ngoài nhìn vô không biết có khi lại hiểu lầm là bạn đời với nhau, nhưng họ lại không biết rằng hai người là Beta.
"À mà mày nghe gì chưa, trước nghe bảo có đứa nào lớp A1 phát tình ấy."-Cái đứa mà nói nhiều nhất nãy giờ tên là Khoa, một đứa bốn mắt cận lòi kèn ở cái lớp A4, hay còn được gọi là "thần đằng".
"Thằng Thiên đấy."
"Thằng lớp phó hồi trước ở cấp 2 ấy hả!?"
"Ừ."
Còn cái thằng mà kiên nhẫn nghe thằng Khoa lảm nhảm nãy giờ là Phi, một Beta không có thành tích gì nổi trội trong lớp. Ngoại trừ khuôn mặt dâm dê và sự lão hoá trước tuổi của mình, thì nó chỉ là đứa bình thường trong lớp A5 thôi.
"Vãi thật, rồi đứa nào giải quyết?"
"Thằng Thịnh, giờ hai tụi nó là bạn đời rồi."
Khoa nghe xong thì nó đơ cả ra, quá nhiều bất ngờ ập đến. Cái đứa mỏ dày giờ đi cặp với đứa mắt hí, đúng là trời sinh một cặp mà. Cơ mà nó vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên sẽ là Omega hay Thịnh là Alpha, chắc do hiểu biết hạn hẹp nên Khoa luôn cho rằng mọi học sinh trong lớp cũ của nó chỉ toàn là Beta.
Hoặc là do không được làm Alpha nên nó nghĩ vậy.
Làn gió se phả vào trong sương lạnh, mới đầu năm vô học thời tiết nó cứ như này chắc có khi Khoa nó muốn ở nhà cả ngày quá. Nghĩ lại cũng điên, hầu hết học sinh đều vô lớp tránh cái lạnh, ấy vậy lại có hai thằng điên lại ra ghế đá ngồi ngoài ngắm nhìn trời nhìn đất rồi lại bàn về chuyện tình cảm, dù biết rằng tình duyên của hai đứa cũng chả đến nơi đến chốn.
Cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà Khoa không chú ý có đứa nãy giờ đang lén nhìn mình nãy giờ chằm chằm. Bây giờ Phi nó nói với Khoa rằng "thích mày", liệu rằng cái thằng đeo kính đó có nhảy bổ ra khỏi ghế không nhỉ? Thôi thì liều xem nào.
"Khoa."
"?"
"Tao thíc-"
Tiếng trống trường vang lên, không hiểu sao nay tiếng lại to bất bình thường.
"Nãy mày nói gì à?"
"...không, mai lấy cho tao hộp xôi."
"Tự mà mua đi ba, nhà tao đối diện trường luôn ấy."
"Đéo thích."
Nói xong Phi đứng dậy bỏ lại Khoa cứ ngồi bơ vơ một mình giữa sân trường, nó trông vậy tức quá mới chửi câu "Chó Phi Phai!"
——
Tối đến tiết trời vẫn không bớt đi cái se se lạnh của Thu, Khoa nó ngồi trên ghế đá tiện tay rờ con mèo cam đang ngồi trong lòng mình mà không khỏi thẫn thờ những gì thằng Phi nói sáng nay.
“Nó nói thích gì vậy nhỉ?”-Buột miệng mà nói ra thành lời, không chú ý xung quanh mình toàn khách hàng đang ngồi nên không tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của mọi người. Sau một hồi nó mới nhận ra được cái nhìn không mấy tốt đẹp của mọi người, chỉ biết bế con mèo chạy nhanh vô trong nhà.
Nằm lên chiếc giường không mấy dễ chịu của mình, đăm đăm nhìn vô khoảng hư không trên trần nhà với tâm trạng rối bời của bản thân. Tiếng buôn bán tấp nập ngoài nhà vốn nó đã quen, chưa kể tí lại có tiếng Karaoke như chuyện cơm bữa.
Khoa không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, nó với lấy cái điện thoại bên cạnh định nhắn tin với thằng Phi hỏi thử. Ai mà ngờ chưa kịp mở màn hình lại bị mẹ nó kêu ra phụ giúp bán hàng, làm nó quên béng đi mất chuyện định làm.
00:00.
Khoa nó mới bắt đầu chợp mắt.
——
4:30 sáng, một thời tiết không mấy dễ chịu khi mà phải tập thể dục trong cái trời này. Khoa nó nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi, rồi lại quyết định ngủ tiếp.
——
6:30 sáng, sương vẫn chưa tan hoàn toàn nhưng con đường lại tấp nập xe đi qua đi lại trên con đường này. Có lợi thế là nhà đối diện trường nên cũng chả phải lo gì việc đi học muộn, nhưng Khoa nó muốn đi sớm.
Nó muốn gặp thằng Phi.
Không nghĩ nhiều mà liền xách cặp đi luôn, tiện tay với lấy hộp xôi còn dư trên tủ kính. Đúng là thằng con có hiếu với trai.
Trường hiện giờ vẫn chưa tấp nập cho lắm, chỉ lưa thưa vài học sinh ngồi trong lớp học. Nãy giờ Khoa nó cứ loay hoay tìm cái hình bóng quen thuộc kia nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng ma nào. Tiện đường đi qua lớp học của Phi thì chỉ thấy có vài thằng con trai ngồi bấm điện thoại, có đứa vô tình chạm mắt với thằng Khoa thì bảo “Nhìn cặc!”
“Căng thế.”- Hai đứa dù chơi nhau nhưng lại học khác lớp, đứa A5 đứa A4 nên việc hỏi bài hay bắt chuyện trong giờ học là không có khả năng. Đang định vô lớp thì vô tình thấy đứa ‘bạn’ quen thuộc hồi lớp 9.
Con Nguyên Anh.
Nhanh chân vô cất cặp rồi ra chào hỏi tí, dù gì con nhỏ đó cũng từng chỉ nó bài hồi thi học kì hồi năm lớp 9.
“Ê chảnh!”
“?”
Cái ấn tượng khó phai bởi con Nguyên Anh là cái bản mặt người ngoài nhìn vô tưởng chừng như xác chết. Thêm cả việc nếu chưa thực sự thân, người ta sẽ nghĩ rằng con nhỏ đó mang cái điệu bộ “Chúng sinh hạ đẳng, tao thượng đẳng.”
“Gì?”
“Nay lên sớm dữ mày?”
“Mới hoàn thành bài tập, tiện lên sớm luôn.”
“Bạn mày đâu?”
“Tí nữa mới đến, tao nay đặc biệt lên sớm thôi.”
“Ò.”
Nguyên Anh nãy giờ nhìn vô khoảng hư không vô định, cuối cùng thì nhìn thẳng vào thằng Khoa. Suy nghĩ và quan sát một hồi mới cất lên.
“Tụi bay còn chưa bóc tem nhau à?”
“Ý gì đấy?”
“Không có gì, chơi cũng khá lâu rồi mà chưa bóc vỏ nhau cũng bất ngờ thiệt.”
“Tao với nó chỉ là bạn, không hơn không kém nha mày!”
“Để rồi xem.”
Ngoại trừ bản mặt vô hồn của con Anh, thì xưa con nhỏ đó từng có đồng bọn chuyên đi ghép cặp bậy bạ trong lớp tên là Diệu. Hai tụi nó cứ không ngừng nghỉ luyên thuyên về việc Phi và Khoa hợp nhau như nào, trời sinh một cặp ra sao, rồi sau này đẻ cả đội bóng. Khoa nó nghe đến phát ớn luôn rồi.
“Vả lại.”
“?”
“Tao chưa nói cụ thể ‘nó’ ở đây là ai mà?”
“…Chết mẹ dính bẫy rồi.”
“Haha.”
“Tụi bay trông có vẻ thân thiết.”
Phi không hiểu sao từ đâu mà xuất hiện ngay sau lưng thằng Khoa.
“Bay nên yêu nhau đi là vừa.”
“Còn bây thì nên đụ nhau rồi về chung với nhau đi là vừa.”
“…”
“Tao đang mệt, nên đừng có nhắc chuyện yêu với đươ- Cục cưng!”
Hương nó tự nhiên lòi đâu ra ở chỗ cầu thang, Nguyên Anh nó thấy vậy liền bỏ mặc hai đứa kia mà nháo nhào chạy ra chỗ bạn nó.
“Má ơi con điên.”
“…”
Thằng Phi nãy giờ im lặng từ khi nghe câu nói của con Nguyên Anh, thật buồn cười.
Hai bọn nó chỉ là giống loài Beta bình thường ở mức trung cấp ở xã hội, nào lại có thể đánh dấu nhau? Chưa kể thằng Khoa lại là xì trây. Không, nó sẽ chờ đợi khi thời cơ chín muồi, cái khoảnh khắc mà Khoa cuối cùng sẽ buông lỏng cảnh giác.
Và rồi sẽ từ từ nuốt trọn linh hồn lẫn thể xác của người mà nó thương.
Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
“Ê Khoa.”
“Hả?”
“Hộp xôi.”
“À đợi tao tí.”
Từ từ và chậm rãi, đó cũng là cách mà thằng Thịnh chinh phục được thằng Thiên.
——
“Chúc mừng tốt nghiệp!”
Thoắt cái đã đến ngày tối nghiệp hay được hiểu là đánh dấu chấm hết cho 3 năm học cấp 3 dài đằng đẵng của đời học sinh. Khoác lên bộ lễ phục tốt nghiệp, cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa hồi hộp, hôm nay chính là ngày đó. Nhưng trước khi tìm người định mệnh ấy, thì nó cần phải làm việc này trước.
___
“Khoa.”
“Hả?”
“Đi với tao một lát.”
“À ừ.”
Bỏ dở cuộc nói chuyện với đứa bạn chơi 10 năm của mình mà đi theo thằng Phi. Nó vẫn chưa biết điều gì chờ đợi mình phía trước. Đi một hồi thì Khoa nó nhận ra rằng cả hai đang đi ra phía nhà thể chất của trường, dự cảm của nó, cảm thấy không được lành.
“Tự nhiên kêu tao ra chỗ này vậy ba?”
Xung quanh vắng tanh người, chỉ có mỗi hai hình bóng trai với trai đứng sát kề nhau.
Mong là chỉ có hai mình.
“Mày… có thích tao không?”
Thằng Phi nãy giờ câm như hến cuối cùng cũng mở mồm ra, nhưng câu hỏi này thằng Khoa còn không lường trước được.
“Nói cái gì vậy, mày bị thua độ à?”
Khoa nó vừa nói vừa cười cười, thầm cầu nguyện rằng, chuyện Phi nói chỉ là đùa cợt. Nhưng không, nó đã lầm. Phi nó dần dần dồn ép bản thân thằng Khoa vào vách ngăn của sân khấu, giữa không gian rộng lớn không có người, việc làm tình ngay tại đây, chính là đỉnh của tuyệt vời.
“Tao đang nghiêm túc.”
“Mày có thích tao không, Khoa?”
Lời nói kết hợp với hành động, bàn tay thô ráp của Phi không ngừng mân mê khuôn mặt trước mắt mình, giờ đây con ngươi của nó chìm đầy ý nghĩ dục vọng không kiểm soát, muốn lấp đầy khuôn miệng đối diện mình kia.
“Tao nghĩ mình nên rời đ-“
Bắt kịp thời cơ ngay khi khoang miệng nhỏ nhắn kia mở ra, nhưng đời nào thằng Khoa lại chịu khuất phục như thế, nó cũng là một đứa nhanh nhạy không kém đấy. Ngậm chặt hàm răng của mình vào không để dị vật xâm chiếm, hai đôi môi cứ chạm vào nhau không ngừng nghỉ, nước bọt cứ thế tiết ra ngoài mất kiểm soát.
Chưa đủ. Phi nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn cái hôn vụng về này. Nó muốn xâm chiếm với đôi môi đang dính đầy tuyến nước bọt kia, muốn xâm nhập sâu hơn, sâu hơn nữa.
“Khoa.”
Sau một hồi ‘đấu tranh’ với nhau, cuối cùng thì cũng buông nhau ra được một chút để có thể mà nói chuyện một cách thích đáng. Nhưng không biết từ lúc nào, mà hai tay thằng Khoa đã bị trói chặt lại với nhau bằng sợi dây vải không biết thằng Phi lấy đâu ra.
“Địt mẹ cái thằng chó này! Làm đéo gì đấy hả!?”
Dễ hiểu thì nếu không có tay thì mình dùng chân, nên Khoa nó cứ đá loạn xạ vào thằng Phi, không chú ý rằng khuôn mặt mình đã đỏ bừng hết cả lên. Khoa trông có vẻ là to con hơn thằng Phi một tẹo, nhưng về sức thì nó thua.
Nhanh chóng hai chân đã bị túm chặt lại với nhau mà vắt qua lên vai Phi, không cẩn thận mà cả hai ngã nhào xuống nền đất. Cái tư thế và tình cảnh này, thật quá ngượng ngùng.
“Sau khi xong việc này mày chửi tao như nào cũng được.”
“Chỉ cần trả lời cho tao một câu.”
“Mày có yêu tao không?”
“…nãy mày bảo thích cơ mà?”
“Pfft, vậy mày thích tao không?”
“…”- Khoa nó nằm và suy nghĩ một hồi, nó và Phi quen nhau từ năm lớp 9. Từng giúp đỡ nhau khá nhiều và thân thiết với nhau, nhưng nếu nói về việc đó thì cái thằng 10 năm kia còn tốt hơn.
Nhưng cái người ngay trước mặt nó đây, mang lại cho bản thân một cái cảm giác thật khó tả. Dù rằng rất muốn chửi bới nó, căm ghét và hận thù nhưng tại sao Khoa nó lại không muốn nhỉ? À, nó yêu rồi.
Nếu đó là một con bánh bèo hay một thằng đàn ông nào đó không phải là Phi, thằng Khoa sẽ kinh tởm điều đó hết cả cuộc đời. Việc bỏ chạy vốn cực kỳ dễ dàng đối với nó, nhưng bây giờ, dù chỉ là một Beta, nó muốn được đánh dấu.
Hơi thở nặng nề và bầu không khí ám muội của tình, Khoa không dùng lời nói, nó dùng ánh mắt.
“Tới đi.”
Như được nhận được sự chấp thuận từ đối phương, môi lưỡi giao nhau nồng nhiệt trong không gian kín chỉ có hai người. Ngay lập tức nó vứt phăng đi cái kính vướng víu trên khuôn mặt thằng Khoa mà hôn tới tấp trên khuôn mặt không quá đỗi xinh đẹp trong mắt người đời, ấy vậy lại cực kì đẹp trong đôi đồng tử của thằng Phi.
Hơi thở dồn dập của cả hai cứ hoà lẫn vào nhau, mắt chạm mắt, không biết từ khi nào dây trói đã được gỡ ra. Hai tay Khoa nó choàng qua cổ Phi, cố gắng nói thành câu “Cắn tao đi.”
Phi nó nghe vậy không nhanh không chậm đưa từ từ mặt mình xuống hõm cổ trắng muốt, liếm trên đó tạo ra một lớp nước mỏng rồi sau đó cắn mạnh một cái. Cảm nhận được cơn đau tới, Khoa nó cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động, không nhận được âm thanh mình muốn, Phi nó sờ nhẹ lên đôi môi mỏng của Khoa rồi trấn an rằng “Không sao, không bị gì đâu.”
Trên vành môi của Phi vẫn còn vương vấn chút máu tươi từ hõm cổ của nó, không hiểu vì sao lúc đó Khoa nó lại nhào bổ lên đôi môi ấy mà cứ la liếm không ngừng. Vị máu hoà lẫn với nước bọt, dù vị có hơi tanh nhưng lại cuốn hút vô cùng.
Đang đắm chìm trong cơn hoang ái của mình, một tiếng động lớn từ cửa phát ra. Nghe như ai đó đang đập rất mạnh. Khoa nó thấy vậy cứ hoang mang, lo sợ rằng sẽ có ai đó bước vô đây nhưng Phi lại bình tĩnh vô cùng.
“Tiếc thật, thôi đứng dậy nào, chuẩn bị có dòng người tới đấy.“
“À ừ.”
Không kịp nghĩ nhiều mà cả hai nhanh chóng chỉnh tề lại trang phục, còn cặp kính của Khoa thì may mắn chỉ dính chút bụi chứ không có bị vỡ hay gãy. Sau khi xong thì Phi nó chớp thời cơ hôn một cái nhẹ vô trán thằng Khoa và rồi đưa tay ra.
“Đi thôi.”
“Ừa.”
Dắt nhau ra khỏi nhà thể chất, ấy vậy lại đúng như Phi nói. Dần dần có nhiều người xuống đây chụp ảnh này.
“Mày dự đoán à??”
“Chắc là vậy.”
“Trông bái thiến vậy mà coi bộ giỏi quá ta.”
“Muốn thử không?”
“Thôi chê.”
“Tao từng thủ dâm khi nghĩ về mày đấy.”
“Địt mẹ!”
-Ở một bên khác-
“Anh em!”-Tiếng Nguyên Anh vọng lại từ xa.
“Gì mày?”
“Nay đi ăn đi, tao bao nhó.”
“Lão gồng, wo ái nì!”
“Mày có nhiêu?”
“500 lận đó nha.”
“Đéo gì lắm dữ vậy mày.”
“Tao đi làm ‘bảo vệ’ đó, canh có tí mà được từng này nè. Phải hong Diệu.”
“Ừ, giàu sụ luôn.”
“Xin info.”
“Được làm đúng 1 lần à, xin lỗi nho.”
“Cặc.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro