Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nhận diện


                                                                

Bạn định nghĩa "bình thường" là thế nào ? Bình thường là không có gì đặc biệt , mọi người thường định nghĩa như vậy phải không? Vậy thế nào là "người bình thường"? Theo tôi thì con người ai cũng đặc biệt. Đặc biệt theo những cách khác nhau. Có người cao, có người thấp, người béo, người gầy, kẻ phô trương, kẻ hẹp hòi,.... Mỗi đặc điểm riêng của con người đều khiến họ trở nên đặc biệt , nhưng có lẽ họ không nhận ra điều đó đâu nhỉ?

Tôi – nữ sinh 18 tuổi , vừa đỗ đại học , từ tỉnh lẻ lên thành phố. Nét quê mùa đã biến tôi trở thành kẻ " đặc biệt" giữa chốn đông người. Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì chúng ta đã không có chuyện để kể .

Tôi – cô gái đang dạo phố , thích thú ngắm nghía những tòa nhà cao tầng , sang trọng . Bắt gặp một người đàn ông cao lớn bỗng túm lấy hai vai , nhìn vào mặt tôi , một giọng nói trầm ấm reo lên :

"Em là "người bình thường"!"

Hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn miệng không quên mỉm cười. Kẻ lạ mặt cao hơn tôi một cái đầu. Từ vẻ bề ngoài , tôi có thể đoán anh ta tầm 25-26 tuổi , đường nét khuôn mặt cho thấy anh ta không phải người Việt Nam. Khuôn mặt góc cạnh , thân hình cao lớn , chiếc mũi cao cùng mái tóc nâu bóng mượt. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo da lộn màu đen, trên đầu là chiếc mũ rộng vành cùng màu. Khuôn mặt điển trai nhưng cũng không kém phần bí ẩn.

"Hả?"

Sau khi nhìn rõ người đàn ông lạ mặt , tôi nhanh chóng hất cánh tay chắc khỏe của anh ta ra. Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên vì gặp người lạ , ngạc nhiên vì không ai trên đường phố để ý tới anh ta . Họ đi qua đi lại mà dường như không hề biết tới sự hiện diện của chúng tôi.

"Tôi đoán em vẫn chưa nhận ra con người thật của mình!"

"Anh đang nói gì vậy? Tôi biết tôi là ai . Xin anh hãy tránh đường cho tôi!"

Khuôn mặt nghiêm túc có đôi phần khó chịu của tôi khiến anh ta khẽ nhếch mép . Hai cánh tay dài bỗng túm lấy cổ tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta bỗng nghẹo đầu tôi sang bên phải một cái rất mạnh. Tôi nghe đâu đó có tiếng "rắc" rất nhẹ phát ra từ bên trong cơ thể. Trước mắt tôi giờ đây là chỉ còn những cái bóng, mọi thứ dần mờ đi . Tất cả những gì tôi thấy trước khi ngất đi là bóng đen của người đàn ông ấy cùng giọng nói trầm bên tai :

"Để tôi giúp em nhé!"

                                                                                         * * * *

Gió biển. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi mặn theo gió biển luồn vào hốc mũi. Cảm giác này mới thật sảng khoái làm sao . Đã từ rất lâu rồi tôi chưa đi biển . Nắng . Gió . Cát vàng . Tiếng sóng ào ào vỗ vào bờ . Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như thế này, làn gió như vuốt ve từng lọn tóc của tôi , cuốn mái tóc tung bay trong không khí . Ánh nắng chiếu rọi vào mắt tôi , trời nắng nhưng không nóng . Từ xa chạy lại, là một bóng người đổ dài xuống nền cát . Tại sao tôi lại vẫy tay với người đó , cảm giác thật thân thuộc. Thế nhưng , cái bóng càng đến gần tôi thì cũng là lúc mặt trời lặn dần xuống biển với tốc độ nhanh kinh ngạc . Mặt trời đã chìm được nửa thân xuống mặt nước . Cái bóng đang rất gần tôi rồi , hình thù của nó to lên một cách nhanh chóng . Tất cả những gì tôi thấy là một hình thể mang vóc dáng con người, đen xì . Cái miệng cười toe toét với hàm răng trắng to gấp đôi hạt ngô. Nó đang chạy về phía tôi . Không. Không. Bóng tối đang bao trùm lấy tôi . Ai đó hãy giúp với , nó sắp đuổi kịp tôi rồi . Bờ biển bỗng chốc trở nên dài vô tận không lối thoát. Nó đang ngày càng đến gần hơn. Cái miệng cười đến mang tai , đầy những chiếc răng to bản. Chuyện này không thể xảy ra . Đây là cơn ác mộng sao? Không . Không .

Nó biến mất rồi . Nó đâu rồi ? Vật thể khổng lồ màu đen đi đâu rồi . Tôi nghe thấy tiếng piano , một bản giao hưởng của Beethoven mà tôi không còn nhớ tên . Tiếng nhạc du dương như đang kéo tôi ra khỏi thế giới này. Tôi bước về phía phát nhạc , ngẫu hứng nhảy theo nhạc nhẹ nhàng . Cứ như thể tôi đang được nghe tiếng nhạc từ thiên đường phát ra vậy . Tôi sắp được an toàn khỏi vật thể kia rồi .

"Này...bạn ơi..."

Một giọng nói thò thè nhỏ nhẹ khẽ vang lên bên tai tôi. Giọng nói mà ta không thể xác định là trai hay gái. Tôi liền quay lại . Ôi chúa ơi! Ngay trước mắt tôi là đôi mắt to đỏ lừ . Vật thể màu đen đó đứng ngay sau tôi , đôi mắt thao láo nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi khiếp sợ không thốt lên lời . Tôi chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ .

"Này...bạn ơi..."

Giọng nói lại vang lên nhưng lần này to và rõ hơn.

"Cùng chơi với tôi nào.."

Cái miệng cười của nó cất tiếng , miệng cười bỗng xoay chầm chậm từ bên phải , trở thành miệng mếu . Tôi hoảng sợ hét lên . Vật thể liền nhào tới tôi , với cánh tay to khỏe , nó giữ chặt lấy tôi . Tôi tiếp tục hét lên từng đợt : "Không. Thả tôi ra. Cứu với...cứu tôi với...cứu tôi..."

"Ann....Ann..."

Có người đang gọi tên tôi . Tôi choàng thức tỉnh. Tôi đang ở đâu đây. Một căn phòng nội thất hiện đại nhưng đơn giản. Sàn nhà bằng gỗ , bức tường được sơn xen kẽ hai màu trắng đen . Không gian tràn ngập tiếng nhạc Beethoven. Tôi đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn với ga giường màu trắng. Tôi đang thở dốc, những giọt mồ hôi lăn đầy trên trán . Hai cánh tay tôi đang bị siết chặt , là anh đẹp trai lạ mặt tôi gặp trên phố. Anh ta nhìn tôi vơí ánh mắt hoảng hốt , chiếc mũ đã được tháo xuống để lọ mái tóc mượt bị bết lại vì mồ hôi .

"Cuối cùng em cũng tỉnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro