4. Vắng nàng.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần cuối Norton tham gia các trận đấu, hắn như biệt tăm khỏi trang viên vậy. Điều này rất kì lạ vì vốn dĩ, ai trong trang viên này cũng đều biết rằng Norton thích đi chọc tức phe thợ săn lắm.
Norton rất mạnh, kĩ năng hỗ trợ và ngăn chặn của hắn cực kì tốt, đây là điều không thể phủ nhận. Dù tính cách có vẻ không được tốt cho lắm nhưng trong trận đấu, Norton cực kì nghiêm túc phối hợp với đồng đội của mình. Hắn nhiệt tình, hắn năng nổ, hắn tháo vát và cũng vì thế, Norton rất được lòng mọi người, đặc biệt là cánh bên kẻ sống sót nữ.
Chẳng ai có thể từ chối một thằng nhóc có khuôn mặt đẹp và biết rõ mình đẹp như thế cả.
Vắng đi hắn, những cuộc đi săn đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng phe thợ săn biết rằng như thế thì vô cùng nhàm chán.
"Luchino, bảo bối nhà ngươi đâu rồi? Lâu rồi không thấy." Marie nói khi bắt gặp Luchino đang đọc sách ở khu phòng chung của thợ săn, vẻ mặt nàng vô cùng hóng chuyện.
"Bảo bối nhà... ta?" Luchino ngẩn người gập cuốn sách thế giới quan dày cộm lại rồi tự hỏi, bảo bối nhà gã?
"Không phải à? Thằng nhóc đẹp đẹp với vết bỏng bên mặt trái ấy? Nhóc đó tên gì nhỉ?"
Hửm? Thằng nhóc đẹp đẹp với vết bỏng bên mặt trái? Trong trang viên này, "thằng nhóc đẹp đẹp với vết bỏng bên mặt trái" chỉ có một...
Đầu Luchino ong ong.
Như để xác minh, Marie khẳng định, "À Norton, Norton Campbell."
"..."
"Sao ngươi lại nghĩ thằng nhóc đó là bảo bối của ta?" Luchino thật sự thắc mắc, gã không cho rằng đây là một điều đáng tự hào.
"Không phải sao? Ta rất nhạy cảm với tin tức tố đó."
Thực ra Marie cũng là alpha, lại còn là alpha chưa kết đôi nữa, nàng cảm nhận được sự đối địch và độc chiếm của mùi than đá trên người Luchino khi nàng tiếp xúc gần với gã. Thứ mùi hương nồng nặc đến gắt mũi đó cứ lượn lờ xung quanh Luchino như thể chúng luôn sẵn sàng lao vào xé xác bất kì tên alpha nào dám tiến vào "địa bàn" omega của hắn vậy.
"Không." Luchino phủ nhận ngay tắp lự, gã đủ thông minh để thừa biết nữ hoàng máu này đang ám chỉ điều gì nhưng với bản tính của mình, gã cố tình ngó lơ. Cơ bản, thằng nhóc đào vàng ôn dịch kia có chết mất xác ở đâu Luchino cũng đếch rảnh mà quan tâm.
Chẳng có ai lại đi vui vẻ tiếp xúc với một kẻ đã từng cưỡng hiếp mình cả, Luchino cũng không phải ngoại lệ. Nói gã không chấp con nít thì không đúng, đôi khi gã vẫn rất vui lòng nhường trận thắng cho bên phía kẻ sống sót cơ mà.
Nhưng riêng với Norton, có lẽ phần "nhân hậu" đó của Luchino sẽ không bao giờ có thể dành cho hắn.
Chuyện Luchino có thai, ngoài bác sĩ Emily và chính bản thân gã ra thì chẳng ai biết cả, Luchino không dại mà đi khoe chuyện này cho cánh thợ săn, kể cả Yidhra, chắc gã sẽ bị mấy người đó cười cho thối hết mặt mũi mất.
Ai mà ngờ được tên thợ săn máu lạnh, diệt nhanh hạ gọn kẻ sống sót trên chiến trường cuối cùng lại bị một kẻ sống sót chịch cho sưng bụng chứ? Đã thế kẻ sống sót đó lại còn là một thằng nhóc mặt đẹp dáng cao mới chỉ vừa thành niên, mồm còn đầy hơi sữa. Mới nghĩ thôi Luchino đã cảm thấy nhục nhã không chịu được.
Nói đi cũng phải nói lại, tuổi trẻ tài cao, Norton chỉ vừa mới khoá kết một lần mà đã khiến bụng Luchino bị sưng lên một cách đúng theo nghĩa đen, giờ đây trong người gã đàn ông thô lỗ tục tằng ấy lại đang ôm ấp một tiểu sinh mệnh mới, một tiểu sinh mệnh mà chính Luchino cũng chưa chắc rằng nó sẽ có cơ hội được nhìn ngắm ánh sáng mặt trời.
Marie nghe Luchino trả lời cục súc như vậy cũng chỉ biết phì cười. Luchino ấy mà, nàng biết nội tâm gã yếu đuối lắm, dẫu có to lớn hay ngoại hình kệch cỡm xấu xí đến cỡ nào đi chăng nữa, omega vẫn chỉ là omega mà thôi. Vẫn cần các alpha như nàng che chở, vẫn sẽ nũng nịu khi được người khác nuông chiều. Vẫn sẽ khóc khi buồn và vẫn sẽ cười rộ lên khi vui.
Bản năng là một thứ gì đó rất thiêng liêng, chẳng ai có thể khước từ dẫu cho là kẻ máu lạnh nhất.
Là một alpha đã được giáo dục lễ nghi từ nhỏ, Marie cũng chẳng hứng thú đào sâu câu chuyện của Luchino lắm, trong trường hợp gã thậm chí còn không muốn kể cho ai.
Giấy dù dày cỡ nào cũng khó mà gói được lửa.
Nàng khẽ vẫy tay rồi ngạo kiều nâng váy rời đi, để lại Luchino còn đang bị nụ cười hiền từ khi nãy làm cho rợn tóc gáy.
—
Để chứng minh điều nữ hoàng máu Marie nói là đúng. Norton "bảo bối" nhà ai kia bệnh rồi, sốt tận 39 độ.
Đây đồng thời cũng là một việc gây ra nhiều nghi vấn về phía kẻ sống sót. Ai trong bọn họ cũng đủ biết sức khoẻ thể chất của Norton đáng kinh ngạc như thế nào, thậm chí một mình hắn còn có thể sánh ngang với vài người bên phe kẻ sống sót gộp lại không chừng. Họ đủ biết Norton không phải là kiểu mỹ thiếu niên mới giang gió đụng mưa một hai tiếng đã lâm phải cơn bạo bệnh.
Với tình hình như thế này, chỉ có thể là liên quan đến quá trình dậy thì của alpha, chính xác là giai đoạn alpha vừa trưởng thành phát triển răng nanh lần cuối trước khi giao phối và đánh dấu bạn đời.
Nhưng thông thường alpha chỉ mọc răng nănh lần cuối khi tròn hai mươi tuổi, mà Norton, còn tận 4 tháng nữa mới trưởng thành.
"Chắc chắn trận 8vs2 lần trước đã có vấn đề." Nói rồi các ánh mắt đổ dồn về phía hương sư Vera, nữ omega duy nhất có mặt trong trận đấu ngày hôm ấy.
Thấy mọi người trên bàn ăn đều nhìn mình như lấy mạng, đặc biệt là một số ánh mắt của kẻ sống sót nữ, bén lẹm như dao. Vera xua tay ra vẻ lười giải thích: "Nhìn tôi giống loại đàn bà lớn rồi còn hay ghẹo con nít à?"
Dù nói thế nhưng chính bản thân Vera cũng hiểu, Norton bị cưỡng chế phát triển răng nanh sớm là là vì ai. Chính nàng cũng tiếp xúc với gã mà.
Có lẽ là nàng phải đi gặp Luchino một chuyến rồi.
—
"Ư, ưm... M-Mẫu thân, ngứa." Norton lúc này vẫn mê man trên giường bệnh, đôi gò má ửng hồng, hắn cố há miệng thở hổn hển hòng giảm nhiệt độ nóng bức trên người mình xuống, vô tình để lộ ra cặp răng nanh trắng toát sắc nhọn.
Từ lúc bắt đầu phát triển răng nanh cuối cùng, đối với alpha đã kết đôi, họ sẽ đòi hỏi một lượng lớn tin tức tố từ omega bạn đời để an ủi bản thân vì răng nanh là một bộ phận vô cùng quan trọng đối với mỗi cá thể alpha trưởng thành. Chúng là điểm dẫn dắt mấu chốt để alpha rót tin tức tố vào gáy bạn đời của mình. Tạo nên gắn kết vĩnh hằng giúp họ bên nhau mãi mãi.
Nếu không được tin tức tố omega bạn đời an ủi và dẫn dắt, alpha đã kết đôi sẽ khó lòng kiểm soát lí trí bản thân, dẫn đến tần suất mài răng không hợp lí, răng nanh sẽ không phát triển được hoàn toàn.
Alpha không có răng nanh sẽ là alpha "dị dạng".
Michiko xót xa nhìn Tước Thiệt của nàng nhắm kịt mắt mê sảng, cả người co giật đầm đìa mồ hôi, đứa nhỏ nhà nàng bị thế này cũng đã quá nửa tháng. Từ lúc trở về từ bản đồ Động Khoáng Lấp Lánh, trạng thái của Norton đã bắt đầu tệ dần đi, trước đó Norton đã nói sơ cho Michiko nghe về tình trạng hiện tại của mình. Rằng dạo gần đây sức khoẻ hắn đang dần dà yếu đi, tuy không muốn làm Michiko lo lắng nhưng Norton nghĩ, giấu nhẹm đi lại càng không phải ý hay, hắn biết Thập Tam nương là người như thế nào, cha và mẹ có thể không nguyện ý hi sinh vì hắn nhưng Norton dám chắc, Thập Tam nương thì có, dù giọt máu quyện chung của cả hai dẫu chẳng phải là "máu đào", cũng nào phải "nước lã"?
Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, chắc chắn nàng sẽ không sống nổi. Thế nhưng, dù đã thấu nhưng Michiko vẫn không khỏi xót xa vì chẳng có người mẹ nào lại cam tâm ngồi yên nhìn con mình cật lực chiến đấu đơn thương độc mã trên giường bệnh cả.
"Tước Thiệt, con nói thật cho ta biết. Omega con đã đánh dấu trước đó là ai?" Michiko dịu dàng giảng giải thêm. "Con đừng giấu ta, việc con làm dù đúng hay sai ta sẽ không trách nhưng con nhất định phải nói thật cho ta, con đã đánh dấu ai? Con đã lớn, ta hi vọng con tường tận được bản thân con đang làm gì."
"..." Dù nửa tỉnh nửa mê nhưng nghe được Michiko hỏi thế, Norton không khỏi chột dạ. Làm sao hắn dám nói với mẫu thân là hắn đã đánh dấu Luchino đây?
Nhìn Luchino có vẻ không phải là người xấu nhưng nói đi nói lại, gã nhìn cũng không giống người tốt lành gì cho cam.
Thực ra đó chỉ là ý kiến riêng của Norton vì cơ bản, hắn chỉ mới tiếp xúc với gã vỏn vẹn có một lần. Mà lần tiếp xúc này cũng chỉ "tiếp xúc da thịt" là chính. Nhưng với một tên thợ săn bò sát máu lạnh, thô lỗ và xấu xí như Luchino. Norton nghĩ thầm, mình phán đoán chủ quan như vậy cũng không có gì là sai. Huống gì Luchino còn là gã trai già trung niên, tuổi đời thậm chí gấp đôi cả hắn.
Dù Michiko có bao dung đến cỡ nào, Norton thừa biết mẫu thân khó mà chấp nhận vị "con dâu" này. Vị "con dâu" mà có lẽ so về tuổi tác, gã còn lớn hơn cả nàng nữa.
Thấy Norton im lặng, vẻ mặt lấm la lấm lét. Michiko thừa hiểu đứa nhỏ này chắc chắn đã gây nên chuyện tày trời. Từ khi nàng nhận nuôi Norton đến nay, hắn chỉ mới bày ra vẻ mặt này hai lần duy nhất.
Lần đầu tiên là lúc Norton vừa tròn 14 tuổi. Khi hắn cố đào tẩu ra khỏi trang viên nhưng không thành.
Lần này, chính là lần thứ hai.
Nhưng không thể vì thế mà Michiko bỏ rơi con của nàng được. "Tước Thiệt, con hiểu ta là người như thế nào mà. Ta cũng có quy củ của riêng mình, con đúng ta sẽ khen, con sai ta sẽ chỉ trích. Nhưng Tước Thiệt, con người chúng ta trừ vật ngoài thân, duy chỉ có sức khoẻ là quan trọng nhất." Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Norton rồi nói tiếp. "Một khi có sức khoẻ, con mới có thể dũng cảm chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Ta tin dù omega kia có là ai đi chăng nữa, chỉ cần con hối lỗi bằng cả chân tâm, người kia nhất định sẽ tha thứ..."
Nghe Michiko kiên nhẫn khuyên răn. Norton có chút tự trách bản thân, trách rằng sao trước đó hắn lại hành xử trẻ con đến thế. Tạo ra một bãi chiến trường cho mẫu thân lo liệu xong đến cả việc kết đôi cũng phải khiến mẫu thân bận tâm.
"Là... Là Luchino ạ."
Dẫu biết omega mà Norton đụng phải là người không đơn giản nhưng... Luchino?
Đó là một đáp án mà Michiko thật sự không thể ngờ.
— tbc —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro