Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hồn hoang.

Antonio trở về phòng với khối thân thể mỏi nhừ, nào là đối phó với Edgar Valden nào là đưa Luchino về trang viên, bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm y mệt mỏi cả tuần. Nhưng y thừa biết trong chuyện này, Luchino vẫn là kẻ thảm thương nhất.

...Vì hiểu rõ bản thân là beta nên Antonio cũng không suy nghĩ nhiều, y chỉ đơn giản lấy hộp cứu thương rồi sát trùng cho vết cắn dữ tợn sau gáy.

"Ư..." Antonio cau mày, đau hơn y tưởng tượng. Nghĩ đến chuyện bị thằng ranh alpha chưa trưởng thành đánh dấu thôi cũng khiến y cảm thấy khủng khiếp. Nhưng Antonio cũng chẳng quan tâm lắm... Y chỉ xem đó như vết chó cắn, rồi sẽ khỏi.

Cạch.

Tiếng mở cửa vội vàng của Yidhra khiến căn phòng phát ra âm thanh vang vọng, như nhận ra lỗi của mình, nàng cố gắng bưng khay thuốc thật nhẹ nhàng để không phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.

"Hộc... hộc..." Nhìn gã đàn ông đang thở dốc vì cơn sốt hành hạ khiến Yidhra không khỏi thương xót, nàng lấy cái khăn lụa mỏng đang đắp trên trán Luchino ra, khẽ áp trán mình vào trán gã rồi thở dài... Luchino đã hôn mê 3 ngày liền rồi.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Yidhra sờ lên vùng ngực trái đang xao động của bản thân, nơi này cuồng nhiệt vì yêu, vì một người. Thật ra cũng không phải nàng không có cách, tự cổ chí kim, trong bộ tộc của nàng vẫn luôn lưu truyền bài thánh ca chữa lành mang tên Resurrectio với sức mạnh tái sinh từ cõi chết. Tuy nhiên, Resurrectio được cho là phản nhân loại, trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải trải qua sinh – lão – bệnh – tử. Cái chết là điều sau cùng, là điều kết thúc và cũng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng con người tham lam lắm, kết thúc không phải là kết quả họ muốn. Yidhra cũng vậy, Thần Chết không thể mang người thương của nàng đi.

Yidhra ngâm nga lên một lời ru: Làm ơn, xin người đừng đau đớn nữa... Ta sẽ nhận hết nỗi đau của người.

Vừa hát, nàng vừa dùng tay của mình truyền vào người Luchino một vầng sáng tím nhè nhẹ. Vài giây sau, Yihdra thở phào khi cảm thấy Luchino đã hoàn toàn hạ sốt, nàng vắt cái khăn lụa mỏng áp lên trán gã rồi trao cho gã ánh mắt âu yếm.

Xoảng!

Tiếng kim loại chói tai vang lên, hướng về hướng phát ra âm thanh, Yidhra cau mày.

Thấy ánh mắt Ma nữ nhìn mình như kết tội, cô bé tín đồ run rẩy nói: "Mộng Phù Thuỷ, n-người vừa mới làm gì vậy? E-Em đã nghe thấy giai điệu của Resurrectio. Là người ạ?"

Yidhra khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ. "Ừm, là ta, em đừng nói cho tụi nhóc kia nhé? Chúng nó sẽ lo cho ta lắm đấy."

"N-Nhưng em cũng rất lo cho người!" Cô bé tín đồ như chực khóc mà hét lên. "Resurrectio là thứ phép thuật cướp đi sự sống! Ma nữ không thể bỏ lại tụi em!"

Ôi trời, Yihdra khẽ cười. Nàng cảm thán, đứa nhỏ này hôm nay sao mà gan quá! Nghĩ rồi nàng xoa đầu cô nhóc. "Đừng lo, em nghĩ Ma nữ của tụi em là ai chứ?"

...Dỗ cô bé xong, nàng gọi tín đồ của mình đến, ra lệnh cho cô bé quay về giường, ngủ!

Đợi không khí tĩnh mịch lại, nàng ngây ngốc ngước nhìn ngôi sao Thái Bạch rực sáng bên khung cửa sổ, có người từng hỏi Yidhra rằng: "Dành hết tình cảm tốt đẹp cho người không yêu mình, đáng không?"

Yidhra không nhớ rõ người hỏi mình là ai. Nhưng nàng nhớ, nàng đã trả lời rằng...

Đáng lắm!

Gã là Mon étoile.

Gã là "đức tin" của nàng.

Thân thể người kia rất chặt, nóng đến bỏng rát. Từng cái run rẩy kịch liệt của gã khi bị đàn ông chen dương vật vào hậu huyệt sũng nước, rồi cả làn da sần sùi vảy kia nữa, mỗi lần chạm vào liền cho hắn xúc cảm yêu thích không thôi...

"Ức!"

Norton choàng tỉnh, hắn day day thái dương rồi xốc lên tấm chăn, nhìn phía hạ bộ cương cứng đang rỉ ra chất lỏng sền sệt khiến ga giường ướt đẫm một mảng.

"Lại nữa..." Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần hắn mộng tinh thấy gã bò sát xấu xí kia rồi, nhưng thật sự không ngờ rằng ông chú đó ngon miệng hơn hắn nghĩ. Than ôi, ai mà biết được một gã đàn ông gần bốn mươi lại có hương vị ngọt ngào nồng đậm như thế chứ? Tựa như trái cấm, nếm một lần liền lưu luyến trầm luân.

Khuôn ngực gã đầy đặn hơn tất cả những tên đàn ông, thậm chí là cả những ả đàn bà mà Norton từng chơi cùng, chưa kể đến cái miệng dưới dâm đãng kia, mỗi lần hắn sờ vào nước nôi đều phun ra hết cả, mép huyệt mấp máy đỏ au hút chặt dương vật của kẻ đào vàng khi hắn vặn xoắn, còn phần thịt non mềm trong miệng huyệt kia cứ bị lật ra theo những cú cắm vào rồi lại rút ra, ahhh... Rồi cả cặp dương vật kì lạ kia nữa. Norton cười thầm, trong đầu hắn bây giờ đang hiện hữu cả trăm ngàn tư thế.

"...Norton, dạo này mày có chuyện gì vui à?" Tranh thủ thời gian chờ đợi, tên "tù nhân" Luca huých vào vai hắn như kéo hắn ra khỏi mớ hồi tưởng.

Đang vui thì đứt dây đàn. Norton đảo mắt, liếc đối phương rồi ậm ừ cho có lệ.

"...Mày không giấu được tao đâu, hôm qua ở nhà tắm tao đã thấy mấy vết cào sau lưng mày rồi. Nói, đối tượng lần này—" Luca nói được một nửa rồi im bặt, vẻ mặt mong chờ như đang đợi thằng bạn thân hoàn thành hết câu.

"Là Luchino, Luchino Dulushi." Norton tiếp lời, hoàn thành tâm nguyện của kẻ đang bày ra vẻ mặt hóng chuyện kia. Công nhận, vì tính tình của cả hai khá hợp nhau nên Norton Campbell và Luca Balsa đã trở thành cạ cứng của nhau từ lúc tên "tù nhân" này vượt ngục vào trang viên. Dù sao Norton cũng không có ý định giấu giếm thằng bạn của mình.

Đối với hai kẻ này, sự kết hợp của bọn hắn như mang đến thời đại hoàng kim, là cuộc cách mạng của thánh thần, là một phần của ánh sáng. Còn đối với những người còn lại trong trang viên thì đây chính là sự kết hợp "bán nước" điển hình khiến mọi người đau đầu hết sức...

Luca giả bộ cảm thán rồi nghĩ đến đống vết cào chằng chịt còn rướm máu sau lưng kẻ đào vàng, không cần nói thì Luca cũng đoán ra được chủ nhân của những vết cào là ai.

...Trong trang viên còn có ai có kích cỡ bàn tay giống như gã bò sát già nua kia ư? Chưa kể là mùi hoa oải hương ngọt mị của gã đang quanh quẩn bên người Norton nữa, đừng thắc mắc tại sao Luca biết Luchino là omega, tên quái nhân máy móc đó thì có gì mà không biết? Ngay cả ngục tù hắn còn biết vượt nữa là.

Nhưng đến chính Luca cũng phải công nhận rằng mùi hoa oải hương kia rất thơm, rất cuốn hút những alpha có tin tức tố đặc sệt dầu nhớt như hắn và tất nhiên, dù thế thì Luca cũng chẳng muốn nẫng tay tên của kẻ đào vàng đâu. Với cả, nhìn khuôn mặt dị hợm của Luchino, Luca thật sự chẳng hứng lên nổi. Đây là điều khiến hắn nể phục Norton Campbell nhất, ai mà ngờ được kẻ đào vàng anh tuấn với đường nét khuôn mặt trẻ con như nó lại là thằng khốn trẻ không tha, già không bỏ? Đối với Norton, trong mỗi chuyến đi săn— Khi thấy được con mồi của mình, nó thà nuốt nhầm quyết không bỏ sót.

Dù sao thì Luca cũng có đối tượng rồi nên là, gã kia có thơm đến mấy cũng sao bằng được đối tượng của hắn, tất nhiên?

"Mà mày ăn gã kia từ khi nào đấy?" Luca vờ hỏi. Với tuyến thể alpha phát triển, hắn đoán là chuyện này xảy ra cách đây rất ngắn, đảm bảo chưa quá một tuần.

Norton ừ hử chống tay, "Tầm 4-5 ngày trước thì phải."

Luca xoa cằm, hắn cười thích thú như đang nghiên cứu vấn đề gì đó hay ho. "Thế, mày có đánh dấu gã không?"

Nghe tên "tù nhân" hỏi xong, Norton chợt giật mình, hắn thật sự quên mất. Mọi thứ mà Norton nhớ được chính là cái vách động tiêu hồn kia chứ không hề nhớ đến việc mình đã đánh dấu một ai đó.

Khá khen cho gã trai già kia, Norton chưa bao giờ mất khống chế tới mức đánh dấu bạn tình, Luchino Dulushi là kẻ đầu tiên khiến hắn làm điều đó.

Và Norton đang ở cái độ tuổi khí thịnh nhất của một gã đàn ông, nói đúng hơn là của một chàng thanh niên. Tin tức tố của Luchino tuy có mùi thơm mãnh liệt nhưng tính độc chiếm lại quá nhạt. Điều đó khiến người ngoài chỉ có thể ngửi được mùi hoa oải hương quấn quanh người Norton chứ không hề cảm thấy bị uy hiếp bởi thứ tin tức tố đánh dấu lãnh thổ đó.

Thông thường khi một alpha đánh đấu một omega, tin tức tố của cả hai sẽ lan toả nồng đậm bên thân thể đối phương như một phép đánh dấu để cai trị lãnh thổ, thế nhưng, tin tức tố của Luchino có tính độc chiếm thật sự... quá mờ nhạt. Điều này có thể giúp cho kẻ khác dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ của gã, thậm chí bạn đời định mệnh của gã cũng có thể bị cướp đi.

Hoặc có lẽ là do gã đã lớn tuổi khiến tính độc chiếm dần phai bớt, hoặc cũng có lẽ là do tâm hồn, thân thể của Norton quá bay bổng, không có gì có thể níu được cái chạm và ánh nhìn của hắn bên mình.

Nghe mới nực cười làm sao. Norton tự nhận mình là một cánh chim tự do, không gì có thể ràng buộc đôi chân của hắn, đời hắn là một guồng quay, hắn sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ.

Trong một mối quan hệ, nếu có người hỏi hắn nghiêm túc à?

Không! — Đó chắn chắn là câu trả lời của Norton Campbell. Vì thế, Norton hoàn toàn quên mất rằng hắn đã có bạn đời định mệnh.

"Mày đừng làm gì quá đáng đấy. Dù sao ông chú đó cũng là omega, mà omega thì được Chính Phủ bảo vệ, mày biết rõ mà." Luca nhướng mày, tính lông bông của tên kia luôn khiến hắn tốn công tốn sức.

Chuyện hắn trêu hoa ghẹo bướm trong trang viên này không ai là không rõ, số người đến trang viên phàn nàn vì bị hắn đùa bỡn không phải 99 thì cũng 100. Có nam có nữ, có trẻ có già, có đẹp có xấu, có giàu có nghèo, đủ thứ loại người muôn màu muôn vẻ.

"Đã biết." Norton bĩu môi rồi khì cười, không quên nháy mắt với người giải cứu hôm nay — Kẻ gác mộ, Andrew Kreiss.

Thấy vậy, Luca nghiến răng hậm hực, "Này, thằng khốn, anh ta là con mồi của tao đấy."

"Để xem mày có ăn được anh ta trước tao không đã." Nói rồi Norton híp mắt cười, lộ ra hai chiếc răng nanh và cái má lúm đồng tiền khả ái đặc trưng — Một "công cụ" hoàn hảo giúp hắn dễ dàng nhận được được tha thứ từ kẻ khác. Vì hỡi ôi, chẳng ai có thể cưỡng lại khuôn mặt trẻ con và đôi mắt cún con tròn xoe của nó đâu...

Vào trận, bản đồ hôm nay là Động khoáng lấp lánh, Norton khẽ thở dài, siết chặt vòng nam châm trên tay. Hắn ghét cái bản đồ chó chết này, ghét cay ghét đắng.

Nó khiến Norton nhớ lại những kí ức kinh hoàng thời niên thiếu mà hắn nghĩ, cả đời này hắn không thể quên.

Thợ săn hôm nay là geisha Michiko, nàng vận trên mình bộ sườn xám Thập Tam Nương trông đến là duyên dáng. Nàng có lẽ không vội vã lắm nên chỉ chậm rãi đi quanh khu nhà gần mỏm đá như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy tim đập, chưa kịp biết thợ săn hôm nay là ai thì Luca đã lật vội tấm pallet để đánh lạc hướng kẻ đó rồi thoăn thoắt chạy về phía Andrew, vẻ mặt hắn trông cực kì hoảng hốt—

"Andrew! Thợ săn đang ở gần em!"

Bị tiếng gọi lớn làm giật mình, Andrew hướng về phía hắn rồi gật đầu. Nhìn khuôn mặt của tên "tù nhân" chỉ cách mặt mình tầm 2cm, anh không khỏi đỏ mặt. Lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với một ai đó, lại là một cậu chàng nhỏ tuổi đáng yêu.

"Đ-Để tôi, em c-chạy đi." Như làm tròn chức nghiệp người giải cứu của mình, Andrew luôn đặt an toàn của đồng đội lên trên hết. Anh ngay lập tức chạy về hướng Luca vừa chỉ.

Nhìn bóng hình Andrew dần thu nhỏ, Luca cười khoái trá lộ ra chiếc răng khểnh trắng toát, hắn hểnh mũi đến là đắc ý, lâu lâu giả làm cún con cũng có tác dụng phết nhỉ?

RẦM!

Tiếng sét giáng xuống như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi. Cảnh vật xung quanh vì mây đen kéo đến mà xám kịt, gió lốc ma sát vào mỏm đá rồi rít lên từng cơn ớn lạnh như âm thanh mẹ thiên nhiên gào khóc, từng hạt mưa nặng hạt tát vào mặt Michiko khiến nàng bỏng rát.

Không quan tâm đến đau đớn ở hai bên gò má, nàng càng lúc càng vội vã. Đứa nhỏ kia, đứa nhỏ của nàng...

Trong khi đó, ở tầng 3 của khu mỏ, Norton ra sức bịt hai lỗ tai lại rồi thu mình vào một góc. Hắn cố nép thân thể cao lớn của bản thân vào khối thạch anh hòng bắt lấy thứ ánh sáng lay lắt.

Hắn sợ bóng tối.

Norton ôm ngực run rẩy, hắn thở dốc kịch liệt, hai hàng nước mắt sinh lí cứ thế mà ầng ậng trào ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ hỏn. Hai bàn tay đầy sẹo vô thức gạt đi mớ nước mắt mặn chát đang dàn dụa. Mưa càng to, hắn càng khóc như một đứa con nít.

Phải rồi, Norton Campbell còn chưa đạt ngưỡng hai mươi.

"Ức..."

Tiếng gió rền từng khắc từng khắc vang lên bên tai hắn dữ tợn như đòi mạng. Norton khóc nấc lên, hắn sợ, rất sợ.

Trong một khắc, tin tức tố mùi hoa oải hương vờn quanh người khiến tâm trạng hắn an yên đến lạ, là đang vỗ về hắn ư? Bỗng chốc, Norton mường tượng ra được khuôn mặt của người kia— Người mà trước giờ hắn chẳng hề để tâm đến.

Rồi lại trong một khắc, Norton nhớ lại cái lần đầu tiên hắn gặp gã, lúc đó Luchino vẫn đang trong quá trình thí nghiệm, gã khoác trên mình lớp vảy kết tinh từ pha lê xanh trong suốt, toả ra vầng sáng xanh dịu nhẹ man mát cả một góc.

Hắn còn nhớ hôm đó, những cô nàng bên phe sống sót đã bao quanh gã và xuýt xoa, bị như vầy chắc là đau lắm! Luchino cũng chỉ gãi đầu nói rằng gã quen rồi.

Norton còn nhớ rằng, nụ cười của Luchino lúc đó dịu dàng vô cùng khiến hắn vô thức giơ tay vào khoảng không mờ mịt mà gọi: "Chú, chú ơi, em sợ lắm... Cứu em..."

"Hắt xì!" Andrew sụt sịt mũi khi đi qua vùng đất ẩm hơi nước, anh ôm cây xẻng đến góc thang dây.

Kì lạ... Luca chỉ về hướng này cơ mà? Andrew ngẫm nghĩ rồi mếu máo, không lẽ mình để mất dấu thợ săn rồi...? Mình sẽ kh-khiến mọi người th-thua mất...

Andrew Kreiss chỉ mới đến trang viên không lâu. Hôm nay lại vào trúng bản đồ đặc biệt, với kinh nghiệm gác mộ lâu năm, thật sự mà nói thì với Andrew— Bản đồ này cũng không quá khó, dù thể lực không nhiều nhưng anh lại có khả năng nhìn xa và ẩn mình tốt trong bóng tối. Đó cũng là lí do anh được Thám Tử chọn cho trận đấu hôm nay. Thám Tử và đồng đội đã tin tưởng mình vậy mà...

Ây dà, thực ra Andrew có một tật xấu. Anh quá tốt tính, chuyện gì cũng ôm vào bản thân... Vừa ôm xẻng vừa tự trách, anh không để ý chính mình đã tiến vào khu bẫy điện của tên "tù nhân" Luca Balsa. Bất thình lình...

"Ứm!" Andrew thét lên theo bản năng rồi ngã nhào. Anh lồm cồm bò dậy khiến vùng mông chạm nhẹ vào bẫy điện, một luồng khoái cảm mờ ảo xoẹt qua tâm trí, kẻ gác mộ nhanh chóng dịch mông ra để tránh đi thứ xúc cảm kì lạ kia, luồng điện quấn quanh khiến hai chân anh tê rần.

Ở phía thang máy, kẻ chủ mưu của mọi chuyện— Luca Balsa đang cười khúc khích. Hắn chẳng do dự mà tăng nấc của bẫy điện lên, vui vẻ nhìn Andrew khổ sở.

Nhìn bóng người đàn ông đang bị khoái cảm đau đớn chi phối, Luca liếm môi, có một thứ mà tên "tù nhân" này vẫn luôn giấu với mọi người, kể cả Norton— Hắn là sadist. Hắn luôn cảm thấy thích thú khi tận hưởng những bữa tiệc "thịnh soạn" do chính bẫy điện của mình gây nên.

Chuẩn bị hạ màn, vừa định bước ra thì tim Luca đập thình thịch, hắn nhanh chóng trốn lại về phía thang máy. Thợ săn đang ở gần đây...

Cảm nhận được tiếng bước chân, Andrew giật mình muốn đứng dậy, nhưng anh không thể.

...Thấy ở hướng đối diện có người, Michiko sử dụng kĩ năng của mình nhanh chóng lao đến, hốt hoảng: "Andrew Kreiss? Ngài bị sao vậy? Mặt ngài đỏ quá."

Andrew thật sự đỏ mặt, xua tay: "K-Không, tôi kh-ông sao..."

Nhìn kẻ gác mộ lúng túng, nàng tiến đến đỡ anh dậy.

"Ngài thật sự không sao chứ? Thiếp thấy ngài đổ nhiều mồ hôi lắm?"

Biết Michiko có lòng tốt, Andrew cố cười: "Th-thật sự, tôi không s-sao."

Có vẻ Andrew không cần giúp đỡ, nàng liền vào vấn đề chính. "Ngài có thấy Norton đâu không?" Michiko dịu hỏi, đưa cho kẻ gác mộ chiếc khăn mùi xoa.

"T-Tôi... không. C-Có chuyện gì h-hả?" Andrew cầm khăn rồi khẽ gật đầu, nhận ra được người đối diện đang vội vã, tuy chật vật nhưng Andrew vẫn ngỏ ý giúp đỡ. "T-Tôi giúp... cô, nhé?"

...Michiko ngẫm nghĩ muốn gật đầu. Nhưng đứa nhỏ kia không muốn người khác thấy vẻ nhếch nhác của bản thân, thế rồi nàng đành uyển chuyển từ chối.

"Ngài không sao là tốt rồi. Thứ lỗi, thiếp đi đây." Michiko trịnh trọng cúi người.

Tiễn Michiko đi khỏi, Andrew khuỵu chân, kẹp chặt hai bên đùi ngăn thứ rỉ nước đang dần dần tỉnh giấc ở phía hạ bộ.

"Norton!"

"Norton!"

"Norton!"

Nàng càng gọi càng sốt ruột. Đứa nhỏ này, làm ơn, làm ơn hãy trả lời...

Xuống đến tầng 3, Michiko lắng tai, cả đời nàng cũng chưa từng tập trung như thế. Sau bao cố gắng, Michiko ngay lập tức nghe được tiếng nức nở, nàng nhanh chóng chạy về khu mỏ thạch anh.

Nhìn vật nhỏ của mình đang cuộn người lại một góc mà run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt. Michiko không khỏi đau đớn, nàng thương đứa nhỏ này đến chết đi được!

Chẳng cần suy nghĩ, nàng tiến vào ngay lập tức rồi dịu dàng cất tiếng gọi: "Tước Thiệt?"

"...Mẫu thân!" Norton nhào vào lòng Michiko khiến nàng sửng sốt, nàng biết đứa nhỏ này sợ tĩnh mịch lắm. Hắn ôm chặt Michiko rồi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của nàng như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Nước mắt Michiko cứ thế cũng trào ra theo đứa nhỏ, làm sao nàng có thể ngừng thương nó được đây?

Nàng ghì chặt Norton như muốn khảm vào lồng ngực rồi đáp một cái hôn nhẹ lên trán tâm can bảo bối, giọng nàng lạc đi, "Đừng sợ... Thập Tam Nương ở đây, Tước Thiệt, mẫu thân của con ở đây. Con đừng khóc, đừng khóc nữa."

Norton Campbell là Tước Thiệt, là con trai nuôi của nàng, là đứa nhỏ mà nàng luôn để tâm chăm sóc khi nó chỉ vừa mới chập chững bước chân vào trang viên. Ở Norton có một cái gì đó rất cô độc, rất quen thuộc đối với nàng, thế nên Michiko vẫn luôn dung túng cho mọi hành vi quậy phá của đứa nhỏ này. Nàng biết, làm như thế con nàng sẽ hư nhưng nàng vẫn luôn không nhịn được mà cưng chiều nó, cho nó mọi thứ tốt nhất mà nàng có.

Cảm nhận được thân nhiệt và hai hàng nước mắt ấm nóng của mẫu thân, Norton dần dà lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn nấc lên vài tiếng ư ử như cún con.

Dù thấp hơn Norton cả cái đầu, Michiko vẫn dùng hết sức bình sinh mà dìu hắn, nàng không do dự giương ngay lá cờ trắng đầu hàng, kết thúc trận đấu.

"Đi, ta đưa con về."

Để tránh đi ánh mắt dò xét của đồng đội, Michiko và Norton chọn đi về hướng cửa phụ. Không may, chưa kịp về đến phòng thì hai người họ đã bắt gặp trúng kẻ sống sót mới của trang viên, cô ta đang đi vào ở hướng đối diện — Là nhà côn trùng học Melly Plinius.

Lướt qua được một đoạn, Melly sững người, mùi hoa oải hương toả ra từ cậu trai trẻ kia... Sao mà quen quá? Cô lật đật rút từ túi áo ra một tấm hình trắng đen nhàu nát hẵng còn thoang thoảng mùi hương mà bản thân vừa mới ngửi thấy.

Trong hình, Melly và một người đàn ông trạc tuổi đang hôn môi ở dưới tán cây của một khu rừng rậm rạp, vẻ mặt cả hai trông vô cùng hạnh phúc.

Sau khi chia thưởng xong xuôi, Norton lau mặt và khoé mắt đẫm nước, hắn nhận lấy phần của mình, chào mẫu thân Michiko một tiếng rồi nhanh chóng trở về phòng.

"Hộc..." Đóng cửa xong, hắn thở một hơi rồi trượt người xuống, hai tay vò mớ tóc xù xù, Norton luôn cố gắng che đi vẻ mặt yếu đuối và nỗi sợ hãi của bản thân. Khẽ xoa đôi mắt sưng húp, lần này mặt mũi đều mất hết cả...

Kẻ đào vàng lẳng lặng ôm trái tim đang cuồng nhiệt đập ở vùng ngực trái, hắn luôn có cảm giác thôi thúc kì lạ từ khi hắn gặp gã thợ săn máu lạnh kia.

Tình yêu? Nực cười.

Rất tiếc rằng Norton lại không quá tin vào thứ mang tên tình yêu đó, bằng chứng chính là cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ hắn.

Cha hắn, một alpha giàu có, nhị thiếu gia của gia tộc Campbell.

Mẹ hắn, một alpha quyền lực, quản đốc của khu hầm mỏ đồ sộ phía Tây thị trấn.

Mối tình ấy đã từng bị ngăn cấm, đã từng là nỗi ô uế của gia tộc Campbell do khoảng cách thế hệ quá lớn, nhưng cùng với sự chân thành và cuồng nhiệt, đôi uyên ương nọ đã chiến thắng tất cả. Tưởng chừng như câu chuyện cổ tích, rằng mối tình tuyệt mỹ của hai kẻ cuồng si sẽ kéo dài mãi mãi ấy bỗng chốc hoá hư vô khi kẻ thứ ba chen chân vào gia đình hắn, cướp đi người cha hắn yêu quý, cướp đi người chồng mẹ hắn yêu thương.

Cha hắn trong mắt hắn bỗng chốc trở thành kẻ khốn nạn, mẹ hắn trong mắt người đời bỗng hoá thành kẻ dại khờ.

Vì luỵ tình mà mẹ hắn dần dần mất đi mục đích sống, người từng là chàng thơ của biết bao thiếu nữ trong trấn bây giờ gầy rộc chẳng khác bộ xương khô là bao. Ngày ngày chỉ biết ôm lấy tấm hình người yêu mà âm thầm khóc.

Khoảng thời gian ấy, Norton khủng hoảng lắm. Hắn không ngờ mẹ hắn — Một alpha lực lưỡng hơn bốn mươi — Người từng hô mưa gọi gió trên khắp các khu mỏ, giờ đây teo tóp như cái xác không hồn. Mẹ hắn cứ ôm hắn, hôn hắn, cầu xin hắn đừng rời bỏ người.

...Chỉ vì khuôn mặt của Norton và cha hắn thật sự là từ một khuôn đúc ra.

Mà hắn — Kẻ chứng kiến hết thảy, lại chẳng biết an ủi người như thế nào...

Cho đến một ngày, mẹ hắn vĩnh viễn không khóc nữa. Còn hắn, nghiễm nhiên vào trại trẻ mồ côi.

Hắn hận.

À, mẹ hắn lớn hơn cha hắn 20 tuổi. Khoảng cách giống như hắn và Luchino hiện tại, Norton không muốn dấn thân vào hôn nhân vì như mọi người hay nói, hôn nhân là mồ chôn tình yêu, nhưng hắn? Vốn dĩ hắn chưa từng biết yêu hay thật lòng yêu thương một ai.

Sau hơn một tháng chết dí trên giường thì cuối cùng Luchino cũng hoàn toàn bình phục, gã lại trở thành con bò sát ngạo nghễ. Gã tiếp tục đi săn...

...Chỉ là, năng suất không còn được như trước, Luchino luôn cảm thấy mệt mỏi, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mỗi lần gã nhảy lên, phía bụng dưới đều quặn đau đến kì lạ, có nhiều hôm gã còn nôn thốc nôn tháo trong trận xếp hạng khiến những kẻ sống sót gần đó xanh hết mặt mũi. Đó là chưa kể những lần phát tình giả luôn hành hạ Luchino lúc nửa đêm, do đã bị đánh dấu nhưng lại không có alpha cạnh bên, từng giây từng phút trôi qua khiến tinh thần gã rệu rã.

Ngược lại với tin tức tố có tính độc chiếm quá nhạt của Luchino thì tin tức tố mùi than đá của Norton lại có tính độc chiếm cực kì khủng khiếp, nó khiến những beta xung quanh Luchino khiếp sợ. Điển hình là Emily lúc này: "Dựa trên biểu hiện tháng này và tin tức tố trên người anh. Tôi nghĩ, anh đang mang thai." Cô vừa nói vừa lật lật cuốn sách dày cộm.

"MANG THAI?" Luchino trợn mắt, gần như là khiến Emily giật mình.

"Đúng. Và cha đứa trẻ có khả năng rất cao là Norton Campbell. Khụ... Mùi của cậu ta nồng nặc quá." Emily gấp lại cuốn sách rồi cất gọn trên giá, cô nói tiếp: "Do chỉ mới 1 tháng nên cái thai chưa thể thành hình, nhưng xem xét trên những biểu hiện anh kể, tôi khẳng định anh đang mang thai. Chính xác là tuần thứ 3 của thai kì."

Nhìn Luchino trố mắt, Emily lại dặn dò: "Trong thai kì, anh nên ở nhà và được alpha của mình chăm sóc. Tin tức tố alpha sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cảm nhận của omega và quá trình định hình tin tức tố của đứa nhỏ sau này, đó là quá trình không thể thiếu và quan trọng hơn tất cả, hãy sưởi ấm thai nhi bằng hơi ấm gia đình." Cô nói kĩ từng chi tiết, rồi lại lật cuốn sách khác ra.

"..."

"Khụ... Hạn chế cả vận động mạnh, tuy vẫn có thể nhưng nếu tránh được thì tốt hơn."

"..."

"Nếu muốn chắc chắn, anh có thể tự mình kiểm tra." Nói rồi, cô dúi que thử thai vào lòng bàn tay Luchino. "Hãy dùng nó."

Biết được Emily nói đúng— Dù sao trước đó gã cũng từng là giáo sư chức cao vọng trọng. Nhưng Luchino cũng không quá tin, đúng hơn là không muốn tin.

Luchino nhúng que vào dung dịch thử, gã cầu nguyện cho tất cả đều là nhầm lẫn, dù tỉ lệ sai lệch rất nhỏ đi chăng nữa.

Chẳng qua bao lâu, que thử thai nhanh chóng hiện lên kết quả...

Hai vạch.

— tbc —

*Sao Thái Bạch: Hay còn được biết đến như là sao Hôm/sao Kim/Venus, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Theo dân gian, người bị sao này chiếu mệnh sẽ mang mệnh Hung, cực kì xui xẻo.

*Xưng hô của Mộng Phù Thuỷ và tín đồ được mình tham khảo ở bài viết mừng Valentine của NetEase.

*Mon étoile (tiếng Pháp): Ngôi sao của tôi/ta.

*Resurrectio: Rút ra từ Resurrection, mang nghĩa phục sinh/tái sinh/hồi sinh từ cõi chết.

*Fav: Rút ra từ Favorite/Favourite, mang nghĩa ưa thích.

*Chi tiết trên tấm hình chính là deduction đầu tiên của nhà côn trùng học Melly Plinius — [Stability – A safe way of living depends on a relatively stable environment] A photo: Melly and a man of similar age embracing happiness inside a dense forest.

tbc —
@-aylmer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro