2. Nắng vàng.
Luchino gắng gượng chạy để giết thời gian nhanh nhất có thể, mười sáu giây chờ đợi để được đầu hàng chưa từng trôi qua lâu như thế.
Khi lá cờ trắng đầu hàng của gã giương lên... Rất lâu sau vẫn không được Antonio chấp thuận, điều đó khiến gã sốt ruột vô cùng. Luchino tự hỏi Antonio đã chết đẫm nơi cái xó xỉnh nào rồi, Antonio không phải biết gã đang phát tình rồi đó sao?
"Khốn khiếp!" Tình hình bỗng trở lại căng thẳng, Luchino thề với Chúa rằng khi về lại trang viên, gã sẽ cho tên nghệ sĩ vĩ cầm èo uột đó một trận nhừ tử!
Không còn cách nào khác, gã đành ôm cánh tay ẩn ẩn đau trốn vào trong phía cánh gà của rạp xiếc Hullabaloo. Khi đã chọn xong một chỗ an vị, hai chân Luchino khuỵu xuống rồi nhanh chóng nhũn ra như bột nhão, gã thật sự không còn sức để đi tiếp...
"H-Hộc... hộc..." Luchino cảm nhận được sự hiện diện của một tin tức tố khác, là tin tức tố alpha của Margaretha Zelle, mùi dâu tằm thoang thoảng của cô nàng nữ vũ công đọng lại bên rèm cửa khiến Luchino thêm hưng phấn, không ngờ người xem trọng vẻ ngoài như cô ta cũng đã từng làm chuyện không đứng đắn ở đây.
...Giải quyết cho dứt điểm thôi.
Nói là làm, một tay Luchino vân vê đầu nhũ của bản thân rồi vươn lưỡi tự liếm láp hai quả anh đào chín mọng khiến chúng ướt át đứng thẳng trong không khí. Còn tay kia kéo rách tấm rèm rồi phủ nó bao bọc hạ bộ hòng xoa nắn an ủi bản thân, xúc cảm mềm mỏng và tin tức tố alpha từ tấm lụa khiến Luchino thở dài một ngụm khoan khoái...
Gã làm điều này thành thục tựa như đã làm trên dưới một trăm lần vậy. Cũng phải, kì phát tình đầu tiên của gã là mười bốn tuổi, đến nay cũng đã hơn hai mươi năm gã tự an ủi bản thân.
"Ư!" Một đạo dịch trắng bắn ra giữa không trung, Luchino tuốt nhẹ đầu chóp khiến chất nhầy đọng lại nơi ngón tay chảy xuống đất.
Nhưng... chưa đủ.
Gã cần một thứ gì đó cứng nóng chen vào hậu huyệt mình đưa đẩy ngay bây giờ. Dịch ruột non đã sớm tiết ra ướt đẫm cả chiếc áo Martha đưa hồi nãy.
Loảng! Xoảng!
Âm thanh chói tai khi đống đạo cụ xiếc rơi xuống va trúng sàn nhà khiến Luchino tỉnh khỏi mộng đẹp. Gã nén cơn thở dốc, cố bình tĩnh, hỏi: "L-Là... ai?"
Không khí xung quanh bỗng tĩnh mịch đến lạ khiến Luchino dần trở nên hoảng loạn. Mặc kệ tinh dịch của mình còn dính trên lồng ngực đỏ ửng, gã lồm cồm bò dậy gồng hết sức bình sinh lên mà rời đi.
Chợt...
"A!" Lực hút cực mạnh không rõ từ đâu khiến gã không kịp phòng bị mà dính chặt vào người một kẻ sống sót. Khí tức trên người hắn làm Luchino mông lung— Một alpha thuần chủng!
Trái ngược với mùi hoa thủy tiên của Edgar Valden mang hơi thở ái kỉ cấm dục quyến rũ, dụ dỗ kẻ khác đắm chìm thì tin tức tố trên người kẻ này có mùi gay mũi hơn rất nhiều— Mùi than đá, mùi của dục vọng xâm chiếm và cũng là mùi của những tên alpha sẵn sàng một dao đâm chết tươi bạn tình của mình nếu người kia chống cự.
"Ha... Gì đây?" Norton lên tiếng rồi tiến lại phía Luchino, "Đây có phải là tiệc đêm đâu mà lại có người trốn ở đây rồi sung sướng một mình thế nhỉ?"
Khôi phục sau thời gian choáng, Luchino nhìn về phía đối diện. Gã tuy chưa từng tiếp xúc với kẻ đào vàng nhưng gã đã được nghe một số thợ săn kể lại, rằng Norton Campbell ưu tú như thế nào và đáng sợ ra sao. Thậm chí Joseph đã từng nói nếu có Norton trong đội hình, tỉ lệ thắng của kẻ sống sót chắc chắn là 70%.
Luchino vô thức lùi về sau. Tìm kiếm cơ hội để có thể chạy trốn.
Nhận ra điều này, Norton lại cười khẩy. Với dòng máu alpha cuồn cuộn trong huyết quản, hắn thừa sức biết tên thợ săn trước mặt mình là omega và thậm chí còn là một omega đang phát tình.
Haha, tuy Luchino đang mặc áo sơ-mi nhưng hắn dư sức thấy được xuyên qua lớp áo mỏng manh đó là hai đầu nhũ ướt át sưng to vì không khí lạnh mà run rẩy đứng thẳng, Norton đủ biết tên thợ săn này vừa "giải quyết" xong, hắn thừa nhận, xét về khối thân thể đầy đặn hay xét về tuổi tác, kiểu gì Luchino cũng đúng kiểu hắn thích.
"Ôi chao, việc gì phải sợ thế nhỉ? Chẳng phải anh là thợ săn còn tôi là kẻ sống sót sao? Nào, lại đây, bắt tôi đi chứ?" Vừa dứt lời, hắn ném ra cục nam châm cực S rồi nhanh chóng chỉnh bản thân thành cực N, bước một bước về phía trước.
Tất nhiên, thỏi nam châm lạnh lẽo là vật vô tri vô giác nên không thể biết tình hình lúc này căng thẳng thế nào. Nó chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình, tạo lực hút khiến cả hai một lần nữa dính chặt vào nhau.
Nhìn Luchino không thể chống cự, Norton cười khùng khục trong điên cuồng. Như cảm thấy bản thân chưa đủ vui, một lần nữa hắn lại thảy nam châm ra, ác ý đứng về phía sau đống đạo cụ gỉ sét, Norton quay lưng để giảm thiểu đau đớn mà hắn phải chịu sau đó lẳng lặng đợi trò vui.
Chưa đầy một giây sau âm thanh "Rầm!" vang lên, tay thợ săn gần như là thét lên trong đau đớn. Dòng máu tanh tưởi chảy ra từ phía mũi Luchino, vết thương bên tay do va chạm mạnh cũng nứt toác. Gã một tay ôm bụng một tay ôm cổ mà nôn thốc nôn tháo, một bãi nôn chỉ có máu và máu.
Norton khoái chí quay lại, như có như không quan tâm mà đạp lên mớ vảy óng ánh vừa bị rã ra của Luchino khiến chúng tạo ra âm thanh răng rắc rồi bể nát.
Norton càng đến gần, Luchino càng sợ hãi.
"Chắc anh đang thắc mắc vì sao tôi không bị tin tức tố của anh ảnh hưởng nhỉ? Haha, mùi oải hương của ông chú gần bốn mươi như anh không đủ sức làm tôi hứng lên đâu."
Đây là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy sợ một ai đó nhiều như thế, đôi con ngươi gã ầng ậng nước, uất ức không dám lên tiếng.
"Ngoan, anh đừng khóc, được chứ?" Norton khuỵu một chân xuống, cầm lấy lọn tóc đang xã trước mặt Luchino vén lên tai gã rồi áp nhẹ môi hắn lên trán đối phương, một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, một cái hôn an ủi dịu dàng dành cho tình nhân.
"Ức..." Sự ôn nhu từ cái hôn khiến Luchino rên rỉ, như an tâm mà khóc rống lên. Khối thân thể đồ sộ như trút đi gánh nặng mà ngã vào lòng Norton. Tất nhiên, Norton đã né tránh khiến Luchino sõng soài ra mặt đất, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ chán ghét nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục dáng vẻ tươi cười.
"Nào, nếu anh đã muốn thì chúng ta chơi tiệc đêm thôi nhỉ?" Norton âm trầm rút ra sợi dây nịt từ thắt lưng khiến Luchino sửng sốt, "C-Chẳng phải cậu không hứng thú với tôi sao... T-Tha cho tôi... Xin cậu, làm ơn."
"Đúng là tôi không hứng thú với mấy ông chú già như anh. Nhưng ý nghĩa của hoa oải hương không phải là sự chờ đợi trong tình yêu hay sao? Tôi đoán là chú già như anh đã "chờ đợi" lâu lắm rồi đấy nhỉ? Tôi sẽ giúp anh ngưng "chờ đợi" nhanh thôi, anh phải biết ơn tôi nhé? À không, tôi nên gọi anh là chú thì đúng hơn, chú gần gấp đôi tuổi tôi đấy! Chú phải biết ơn tôi nhé!" Nói rồi hắn nhanh chóng dùng sức gìm tay Luchino lại, lấy dây nịt trói tay gã lên đỉnh đầu, cố định với cái lan can tập múa của diễn viên múa balled.
"Đừng, Norton!" Luchino cũng không phải thằng ngu, gã kịch liệt vùng vẫy, "Tôi với cậu không có tình cảm, cậu còn trẻ, xin hãy nghĩ tới tương lai của bản thân cậu rồi tha cho tôi, làm ơn!"
"Ể? Chú nghĩ đây là lớp tư vấn định hướng tương lai ư? Tương lai tôi thế nào đến lượt omega già khú đế như chú quyết định hả?" Nói rồi hắn kéo tóc ép Luchino ngước lên, đôi môi nhanh nhẹn cúi xuống mà cắn cơ hồ muốn xé rách môi đối phương, cái lưỡi ngang ngược cứ thế mà luồn vào khoang miệng càn quét trong chốc lát khiến Luchino đầu váng mắt hoa.
Đã biết bao lần hắn rong ruổi trên thân thể bạn tình bằng những đòn roi đầy nhục dục — Giống như một vị tướng lĩnh tài ba chinh phạt kẻ thù trên thảo nguyên rộng lớn. Với kinh nghiệm đầy mình, Norton khiến họ phải la ó lên vì sung sướng đồng thời cũng khiến họ vài ngày không bước được xuống giường. Thế nhưng, với nhan sắc và tiền tài của hắn thì họ luôn cho rằng lên giường với hắn là một vinh hạnh lớn lao. Tất nhiên, tự Norton cũng biết điều này.
Tuy da dày thịt thô nhưng về kinh nghiệm, Luchino vẫn hoàn toàn là tờ giấy trắng. Mùi máu tanh cùng mùi tin tức tố hoà quyện vào nhau quấy động tình dục, được kỹ thuật của hôn của Norton dẫn dắt, từ đầu đến chân gã dần trở nên tê rần mềm nhũn.
Hai phiến môi tách nhau ra, khuôn mặt Luchino đờ đẫn. Lúc này trên gò má của Luchino đã đỏ ửng, đôi môi bị cắn đến rướm máu, nước miếng chưa kịp nuốt vào chảy xuống lồng ngực, bộ dáng thở dốc mà không thể chống cự của gã cứ như mặc người khác chà đạp.
"Ha... Không ngờ chú động tình nhanh vậy đấy!" Norton nói, quãng giọng vui vẻ như một lời khen. Hai tay hắn vòng xuống vùng ngực chi chít dấu hôn toả ra mùi hoa thủy tiên mà cảm thấy gai mắt.
Trong trang viên này, alpha không phải là quá hiếm nhưng alpha có mùi hoa thủy tiên thì lại chỉ có một. "Hoá ra chú cũng không đứng đắn như tôi nghĩ nhỉ? Lại còn dụ dỗ một thằng alpha chưa trưởng thành nữa chứ? Nó làm chú có sướng không?" Nói rồi hắn dùng sức xé toạc cái áo sơ-mi, cố ý nhéo mạnh nơi đầu nhũ sưng tấy.
Trong cơn mê man, Luchino ấm ách vô thức nói. "A... Đ-Đừng... Sẽ đứt mất."
"Ôi, chú biết nói mấy câu tình thú quá nhỉ? Tôi xem thường chú rồi." Dứt lời, hắn dùng tay ra sức nắn hai khối cơ ngực của gã như muốn dồn chúng lại thành một, móng tay gãi lên nhũ hoa dựng thẳng. Luchino đau đớn nhưng cố kìm giọng, gã không ngờ có ngày ngực mình lại trở nên mẫn cảm như thế.
"Sao, kĩ thuật tôi không tốt nên chú không chịu rên à? Tôi ấy mà, thích nghe kẻ khác rên lắm, rên rỉ dâm đãng khi khuất phục dưới thân tôi hay rên rỉ đau đớn khi bị tôi hành hạ, tôi đều thích!" Dáng vẽ ẩn nhẩn của Luchino khiến Norton trở nên khó chịu, hắn liếm máu trên khoé miệng gã đồng thời tay cũng lần xuống vòng eo tinh xảo mà vuốt ve.
Thân thể chưa từng có người chạm vào vì kỳ nhiệt mà nóng lên như bốc lửa, vùng eo run rẩy kịch liệt còn khuôn mặt đầm đề mồ hôi.
"À, quên mất là chú đang phát tình nhỉ?" Norton làm bộ rồi cười xoà, hắn dùng đôi con ngươi mang theo ý cười lơ đãng nói: "Nơi này của chú cương rồi đấy."
Luchino sợ hãi với phản ứng của bản thân liền phủ định, "Không, không phải. Thả tôi ra, xin cậu! Thả tôi ra!"
Bốp!
Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên. "Tôi nói cho chú biết, thuận tôi thì sống mà nghịch tôi thì chết!" Nói xong hắn liền trở lại khuôn mặt dịu dàng. "Nào, đến bước tiếp theo." Bàn tay Norton như con rắn chạy dọc xuống phía hạ bộ cương cứng của gã rồi ấn một cái khiến Luchino bất chợt thét lên.
Thấy Luchino phản ứng ngây ngô, Norton cũng phải phì cười. Là nụ cười chân thật nhất của hắn từ khi hai người họ gặp nhau khiến Luchino bất giác say sưa. Thật ra, với khuôn mặt nhỏ nhắn như cún con của hắn, dù cho Norton có khuyết điểm sẹo bỏng bên phía mắt trái cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, trái lại càng khiến hắn mang trên mình vẻ đẹp gợi dục đến lạ kì. Nhận ra mình vừa thất thố, Norton lại nhanh chóng nghiêm mặt đùa một câu: "Sao, tôi đẹp trai quá hả?" Nói xong hắn lại tiếp tục lần mò phía hạ bộ một lần nữa rồi dùng lực xé rách quần lót của gã, cặp dương vật nảy ra như được giải thoát, nhìn cơ quan sinh dục kì lạ của tay thợ săn khiến Norton có chút rùng mình rồi cảm thán.
"Tôi có nghe qua bò sát là loài có hai dương vật. Tôi không ngờ kẻ bước ra từ thí nghiệm như chú cũng có đấy. Kích thước không tồi nhỉ? Nhưng tôi không chịu thua chú đâu." Norton cười đến là đắc ý rồi móc thứ trong quần ra.
Luchino lúc này nửa tỉnh nửa mê nhưng khi nhìn thấy thứ đồ sộ đó cũng phải hít vào một hơi, nhìn khuôn mặt tinh tế rồi nhìn lại con quái vật đang lên xuống theo nhịp thở của chủ nhân khiến gã chỉ biết trố mắt.
"Sao nào? Tôi sẽ không làm chú thất vọng đâu." Hai tay Norton đặt lên hai cánh mông gã rồi bắt đầu nhào nặn, mỗi lực đẩy tay lên xuống của hắn đều khiến hạ bộ hắn chuyển động như vô tình mà cọ vào khe mông Luchino.
Cảm nhận được dương vật nóng rẫy của đối phương, Luchino không tự chủ được mà co quắp người rên rỉ, lắc lắc mông sau đó cọ vào đùi trong của Norton hòng lấy nhiệt từ đối phương.
Nhận thấy gã đã sớm thần hồn nát thần tính, hắn giáng xuống mông Luchino một cái đánh thật mạnh để ép gã tỉnh lại. "Cái đồ đâm đãng này câu trước van xin tôi mà câu sau đã câu dẫn tôi rồi đấy nhỉ?"
"Ư-Ưm, vào, vào đi..." Luchino càng cọ càng bạo cho đến khi dịch nhầy tiết ra làm đùi gã ướt đẫm một mảng, sau đó còn ướt sang cả quần của hắn.
Dục hoả khó nhịn, Norton mặc kệ không khuếch trương liền tiến thẳng vào vách động ẩm ướt. Luchino thở dốc, sắc mặt trắng bệch, tất cả đau đớn của gã như truyền xuống địa phương hai người đang giao hợp khiến Luchino có cảm giác như thân thể mình bị chẻ làm hai nửa, lục phủ ngũ tạng nát bươm hết cả.
Tuy thế, đây là lần đầu hậu huyệt Luchino được lấp đầy sau hơn 20 năm gã tự an ủi bản thân nên khó tránh khỏi phấn khích, nó tham lam chảy ra đầy dâm dịch, nuốt lấy nuốt để rồi kẹp chặt dương vật của Norton như sợ một khắc sau xúc cảm nóng ấm đó sẽ biến mất.
Norton đang thở dài khoan khoái cũng phải rít lên một hơi vì đau: "Thả lỏng, chú muốn kẹp gãy tôi thật à?" Tuy miệng nói thế nhưng hắn vẫn không quên nắm lấy vòng eo của Luchino mà tiến sâu hơn. Vào được hơn một nửa, nhận thấy đã đến cực hạn nhưng Norton vẫn bướng bỉnh hướng về phía trước mà đỉnh tới, vách tràng bị cưỡng ép rách ra, ma sát đến đổ máu.
Luchino đau đến không nói nên lời, chỉ có thể thở hổn hển, tay thợ săn cúi xuống nhìn phần kết hợp nhầy nhụa rồi ư ử rên.
Như bị khiêu khích, Norton gằn giọng: "Tôi nói chú thả lỏng!" Dứt lời, hắn giáng xuống mông Luchino cú đánh mạnh đến mức năm dấu tay hằn lên mông gã, khiến lớp vảy gã mang trên mình lả tả rơi xuống đất rồi vỡ nát.
"Ư- Hức... Đ-Đau." Mặt Luchino ửng đỏ, mồ hồi ứa ra như tắm, phần mông bị Norton đánh đau đớn đến bỏng rát mà run rẩy.
Nhận thấy gã bò sát sắp giương cờ trắng đầu hàng, kẻ đào vàng dịu giọng: "Ngoan, thả lỏng ra, nhé? Tôi sẽ dịu dàng với chú mà."
Nói rồi hắn cúi thấp, lật người Luchino lại rồi nhẹ nhàng thả từng chiếc hôn xuống lưng gã. Như được trấn an, Luchino mềm nhũn thả lỏng người, thống khổ dần dần suy giảm.
Norton có biết không? Rằng giọng nói của hắn tựa như một bài ca vậy.
Vì...
Bài ca đâu chỉ là nốt nhạc? Vốn dĩ giọng nói của hắn ngay từ đầu đã là một bài ca.
Bài ca khiến kẻ khác chìm đắm.
Bài ca khiến kẻ khác phục tùng.
Nhận thấy Luchino đã thả lỏng, Norton khôi phục dáng vẻ ban đầu. Một lần nữa nắm chặt eo của gã, dương vật hắn như cái pít-tông cắm vào mà vặn xoắn, nhấp nhô bước tiến bước lùi cả trăm nhịp.
Dương vật của Norton đã vào thẳng nơi sâu nhất, vật đó quá lớn, lớn đến mức Luchino cảm nhận như nó sắp đâm nát lục phủ ngũ tạng rồi tràn lên khuôn miệng gã. Tay thợ săn hoảng sợ muốn gồng chặt người nhưng dưới sự khống chế của Norton, gã hoàn toàn không thể.
Cứ thế, Luchino chỉ có thể vặn vẹo cái mông, tiếp nhận dương vật điên cuồng cắm rút.
Do tiếp xúc với vách tràng mềm dẻo, Norton rên lên một tiếng đầy thoả mãn: "Mẹ kiếp, tôi không ngờ chú lại là cực phẩm đấy. Mấy kẻ tôi làm trước đây, nam lẫn nữ đều lỏng lẻo hết cả." Càng nói hắn càng phấn khích, tốc độ vì thế mà cũng dần dần tăng lên. Nhận thấy Luchino đang cố sức lấy tay bịt miệng, Norton khẽ cười, tay lần mò xuống phía hạ bộ đã sớm đứng thẳng đang vung vẩy theo từng nhịp của hắn mà mạnh tay nhéo một cái, "Kêu lên cho tôi nghe!"
Do chỗ nhạy cảm bất ngờ bị tập kích, Luchino liền ưm lên một tiếng khiến Norton thích thú.
Đám lông mao của Norton cứ ma sát vào mông gã tạo một xúc cảm trống trải khôn siết.
"Ngứa à?" Norton cười lởn phởn, ác ý cọ thêm vài cái cho đến khi Luchino lắc lắc mông vì khó chịu mới ngưng.
Luchino bỗng khóc rống lên, gã cảm thấy sự thay đổi của bản thân. Đau đớn khuất nhục gã phải chịu dần dần biến thành khoái cảm khó kiểm soát, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nam tính có phần dữ tợn của Luchino làm Norton cũng có chút sửng sốt nhưng hắn vẫn là không quan tâm mà tiếp tục cuộc vui, tay hắn bất giác đan vào tay Luchino, cái lưỡi linh hoạt rà xuống liếm láp vùng gáy ửng đỏ đã sớm ướt đẫm mồ hôi rồi cố ý dùng răng nanh day mạnh xuống khiến Luchino giật nảy người.
Lần đầu tiên, Norton Campbell muốn ai đó là của riêng mình.
Luchino biết được ý định của hắn liền ra sức vùng vẫy, gã hoàn toàn không muốn điều này xảy ra! Người gã thương là Edgar Valden! Nghĩ đến Edgar, gã cười, cười như khóc, gã hiện tại quá dơ bẩn sao có thể mơ tưởng đến vị alpha cao quý ấy? Dù biết đoạn tình này khó thành nhưng gã vẫn luôn hi vọng, hi vọng rằng nhà họa sĩ ấy ngoái lại, nhìn gã lấy một lần.
Nhưng với tiêu chí nghĩ là làm, Norton liền nhân lúc gã đau thương mà cắn xuống, tạo phép đánh dấu trói buộc lên người đối phương. Trừ khi một trong hai bỏ mạng, bằng không cả đời này, họ bên nhau vĩnh hằng.
Luchino hít sâu một hơi, hoảng loạn đến bất lực, con dấu tử cung nhanh chóng hiện lên ở phần bụng dưới như nói với gã rằng, sau này, gã không còn tự do.
Lúc này, mùi than đá nồng nặc của Norton quanh quẩn bao bọc lấy thân thể gã và gã cũng ngửi ra được, trên người Norton có mùi oải hương từ cơ thể mình, hai mùi hương trái ngược nhưng lại hoà quyện vào nhau như chính thức xác nhận— Họ là một.
Xong xuôi, Norton càng thêm hưng phấn, bứt phá càng nhanh như vội vã tìm kiếm thứ gì đó...
"A!" Quy đầu hắn đã chạm đến điểm gồ sâu trong thân thể gã, Norton như thoã mãn mà cười tươi nhìn Luchino đang nghẹn ngào bỗng rên rỉ thành tiếng, nước mắt một lần nữa trào ra.
Đối với kẻ đã rất lâu chưa từng được alpha âu yếm như Luchino, mùi than đá của Norton là quá nồng so với sức chịu đựng của gã, gã run rẩy nôn khan vài cái.
Kẻ đào vàng nhìn thấy phản ứng của gã liền đắc ý cười, "Chú sướng phát khóc luôn rồi đấy nhỉ?" Hắn tiếp tục đâm chọc càng nhanh, Luchino rên rỉ càng lợi hại, thanh âm ẫn nhẫn nam tính của gã không e dè mà càng lúc phát càng to hơn khiến Norton lại càng thêm hưng phấn.
"A, lão già yêu nghiệt này, chú hớp hồn tôi mất thôi." Giọng nói Norton đã cao hẳn lên một tông, thật sự, hắn phấn khích muốn điên rồi!
Cảm nhận được thứ nóng cháy trong cơ thể bỗng chốc phình to, Luchino hoảng loạn, "Đ-Đừng... bắn vào."
Mặc kệ lời van xin của Luchino, kẻ đào vàng ngả ngớn bẻ gãy câu nói của gã: "Hả? Ý chú là bắn vào đúng không? Yên tâm, sẽ có phần cho chú."
"KHÔNG!" Gã bò sát gần như gào lên, gã cảm nhận được dòng tinh dịch đặc quánh của Norton đang chảy vào cơ thể mình, tiến về phía huyệt sản...
Luchino vô lực, hai hàng nước mắt lăn dài trong tuyệt vọng rồi nhanh chóng ngất đi.
Đêm dài lắm mộng.
—
Cuối cùng, trận đấu cũng kết thúc với chiến thắng về tay kẻ sống sót nhưng không một ai trong số họ thấy Antonio và Luchino đâu.
Khi tiếng còi bật công tắc điện vang lên, rất lâu sau cả sáu người mới thấy Edgar và Norton chạy ra cổng. Về đến trang viên, hai người họ cũng không nói không rằng mà ngay lập tức rời đi làm Vera không khỏi thắc mắc, "Norton thì không nói nhưng Edgar vội đi đâu thế?"
William trả lời, "Chắc cậu ấy mệt thôi, dù sao bản đồ hôm nay cũng rộng mà."
"Lạ nhỉ? Khi chúng ta chiến thắng thì Antonio sẽ ra chúc mừng mà?" Tracy cũng tự hỏi.
Antonio tốt bụng với tất cả mọi người trong trang viên, đặc biệt là với Tracy vì cô nhóc còn khá nhỏ, Antonio luôn luôn tha cho cô nhóc nếu cô nhóc này là kẻ sống sót cuối cùng, Tracy cũng quý Antonio nhiều lắm— Trong mắt Tracy, Antonio như người cha hiền hậu của cô vậy nên lần này cô thật sự có dự cảm không lành...
"Ừm, suốt trận tớ còn chẳng gặp hai người họ luôn cơ. Mọi người có thấy hôm nay chúng ta thắng hơi dễ dàng không, chỉ có chị Vera lên ghế sau đó thì chẳng còn ai nữa?" Helena cũng tấm tắc mà phân tích.
Chỉ có Martha và Emily biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Martha kéo tay Emily: "Chị nghĩ Luchino có sao không ạ?"
"Chị không chắc, trận đấu này có đến hai alpha." Emily thì thầm.
"Được rồi! Hôm nay mọi người về trang viên ăn sớm rồi nghỉ ngơi sớm nhé, tôi sẽ qua khu nhà của thợ săn xem thử, mọi người đừng quá lo lắng!" Cô bác sĩ trấn an đồng đội, nói là vậy nhưng Emily mới là kẻ lo lắng nhất, lỡ Luchino xảy ra chuyện gì thì lương tâm thầy thuốc của cô sao có thể ngồi yên?
—
Bước vào khu dinh thự của thợ săn, nhìn lên căn phòng tối om đèn của Luchino khiến cô không khỏi cuống lên mà chạy nhanh hơn về phía cửa chính, sốt ruột bấm chuông.
Không lâu sau, Yidhra là người ra mở cửa. "Chào Emily, ngươi vào trong đi." Nàng gượng cười trao cho Emily một cái ôm.
Emily bước vào, an vị trên ghế sofa ở đại sảnh. "Chào Mộng Phù Thủy, tôi có chuyện muốn nói với người." Cô nghiêm mặt: "Luchino là omega phải không? Sao mọi người không nói với chúng tôi?"
Yidhra cúi đầu, bối rối nói: "Đây cũng là tình huống bất trắc, Luchino không cho bọn ta nói ra. Hơn ai hết Luchino không muốn người khác nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông sau đó cho hắn những phúc lợi mà omega nên có, hắn cho đó là sự thương hại."
"Nhưng chúng tôi sẽ không—" Emily lên tiếng nhưng bị Yidhra cắt ngang, "Ta biết, nhưng ta tôn trọng quyết định của hắn."
"À, vâng, tôi hiểu." Trực giác phụ nữ cho cô biết rằng Yidhra yêu Luchino nhiều lắm, hơn tất cả mọi người trong trang viên này. "Thế Luchino có sao không, thưa Ma nữ, cả Antonio nữa? Chúng tôi cũng không thấy Antonio đâu."
Nhìn thảm trạng của Luchino khi được Antonio cõng về, Yidhra cũng đủ biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nàng hối hận lắm.
"Antonio đã đưa Luchino về, cả hai hoàn toàn ổn." Yidhra không mảy may mà nói dối. Nàng hoàn toàn không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng Luchino vào lúc này.
Tất nhiên với một bác sĩ từng nghiên cứu ngành tâm lí học như Emily, rất nhanh cô đã biết rằng những lời Yihdra nói ra có mấy phần là thật, nhưng cô cũng không vạch trần mà nói tiếp: "Có chuyện gì bất thường người phải nói với tôi ngay đấy!"
Vì Yidhra đã giấu nên chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng, nếu nàng không muốn cho cô biết thì ắt hẳn cô sẽ không có cơ hội tiếp cận Luchino khi Yidhra ở nhà.
Đành phải đợi Mộng Phù Thủy đi vắng thôi, Emily tự nhủ rồi khách sáo chào Yidhra, cô không trách nàng giấu nhẹm hết mọi chuyện vì Emily biết, trên tất cả, ắt hẳn Yidhra mới là người lo lắng cho Luchino nhất.
—
Tiễn Emily ra khỏi cửa. Yidhra đứng như trời trồng nhìn bóng mình dần tắt, rồi lại nhìn hoàng hôn buông lơi như đang kéo theo tâm trạng của nàng xuống vực sâu vạn trượng.
—tbc—
@-aylmer
Sẵn mình kể mọi người nghe về thiết lập omegaverse của mình trong 'bad day' sẽ là:
– Alpha thuần chủng được sinh ra từ một cặp bố mẹ đều là alpha.
– Khi alpha đánh dấu omega, phần bụng dưới rốn omega sẽ hiện lên con dấu hình tử cung và omega đó được xem là "có chủ".
– Nếu omega "có chủ" bị cưỡng bức, ngay lập tức ấn tử cung sẽ toả ra khí tức của alpha "chủ" và bảo vệ hậu huyệt của omega đó, tránh kẻ thứ 3 xâm nhập.
– Ấn tử cung luôn có tin tức tố của alpha "chủ" để đảm bảo rằng omega "có chủ" cảm thấy an toàn và luôn được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro