1. Hoàng hôn.
Luchino tỉnh dậy trong cơn mộng mị rồi rời giường với khối thân thể mỏi nhừ, cảm giác dính dớp khi sờ vào vùng thân dưới ướt đẫm vẫn đang còn bán cương khiến gã tặc lưỡi.
"Phát tình vào đêm săn sao? Mình cũng xui quá rồi đi."
Nói là thế nhưng Luchino chả quan tâm đến kì phát tình chết dẫm gì gì đó đâu. Nó không làm năng suất săn của gã yếu đi chút nào, một xíu cũng không. Luchino yêu nhất cái cảm giác khi một kẻ sống sót bị đặt lên ghế tên lửa, nhìn vẻ mặt lo lắng run rẩy đầy sợ hãi của kẻ đó khiến Luchino trở nên hưng phấn.
Luchino thích đi săn và bất cứ tên thợ săn nào trong trang viên cũng biết điều đó, họ rất yêu chiều gã thợ săn omega bò sát máu lạnh đầy hiếu thắng này vì trên tất cả, ai trong số họ cũng nghiện mùi hương của Luchino khi kì nhiệt của gã đến, ai mà ngờ được gã thợ săn to lớn hung bạo lại có tin tức tố ngọt ngào và nồng nàn đến thế?
Dù uống thuốc vẫn thoang thoảng hương thơm khiến những kẻ xung quanh như say sưa mà chìm đắm.
Vừa tập hợp đông đủ, Luchino tiến về phía ghế đội trưởng của Joseph và an vị như một thói quen, hai chân gác lên bàn mang vẻ ung dung tự tại. Vẻ ngoài là thế nhưng chỉ có một mình Luchino biết hiện tại gã đang chật vật thế nào, tin tức tố alpha của bọn Yidhra, Hastur, Wuchang và Joseph cứ quanh quẩn bên cơ thể gã, trong quần Luchino đã sớm ướt đẫm một mảng. Cặp dương vật bán cương cứ thế cọ vào lớp vải quần lót thô ráp, khoái cảm nhỏ giọt này không thể khiến Luchino thoả mãn. Huống hồ phía sau gã lúc này đang hiện hữu một cảm giác trống trải khó tả, dâm dịch cứ thế tiết ra khỏi khe mông rồi tràn ra khỏi quần khiến hai phiến mông ướt đẫm. Lỗ hậu mềm dẻo mấp máy co giật mạnh trong không khí trông như có thể vắt kiệt và kẹp gãy cậu em của một tên nào đó.
Thấy mọi người đã đông đủ, "Được rồi, trận đêm nay là 8vs2. Luchino, anh và Antonio cùng đi nhé?" Joseph hoàn toàn không phát hiện ra sự kì lạ của gã nên chỉ hắng giọng khiến âm thanh kiều mị vang lên trong không gian tĩnh mịch, những tên thợ săn chìm trong ảo mộng đột ngột bừng tỉnh. "Hôm nay những kẻ sống sót bao gồm William, Tracy, Emily, Norton, Helena, Martha, Vera, cuối cùng là Edgar. Cẩn thận với Norton và Edgar nhé, chúng là alpha." Joseph không quên mà dặn dò một câu, gã bò sát hấp tấp này chưa bao giờ làm tay nhiếp ảnh thôi lo lắng.
Luchino không khỏi chửi thề một câu khi nghe tin trong danh sách kẻ sống sót hôm nay có Edgar Valden – Họa sĩ, cũng là một alpha thuần chủng, cái dáng vẻ tri thức đạo mạo của cậu ta luôn làm Luchino cảm thấy hứng thú, gã khao khát có ngày mình sẽ lột cái lớp mặt nạ giả tạo đó của Edgar ra rồi biến hắn thành một con dã thú khi hắn rong ruổi cưỡi trên thân thể gã. Luchino thừa nhận, tin tức tố hoa thủy tiên trên người Edgar làm gã bị thu hút. Chỉ cần tiếp xúc với cậu ta một khắc, kì phát tình của Luchino sẽ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết và... có lẽ đó là minh chứng cho việc gã rơi vào lưới tình của cậu chàng quý tộc trẻ này.
–
Trong lúc chờ đợi chuẩn bị, Antonio nhìn qua gã bò sát đang mồ hôi nhễ nhại không khỏi lo lắng hỏi một câu: "Này? Anh ổn không thế?"
Luchino hiện tại mệt chết đi được, gã lười biếng trả lời nên chỉ ậm ờ cho qua, tay không tự chủ quệt đống mồ hôi trên trán.
Gã biết, biết Edgar đang ở rất gần đây, ngay trong phòng chờ cách bản thân vỏn vẹn vài mét.
–
Chuông báo hiệu trò chơi đã vang lên, nhắc nhở rằng cuộc săn mới đã bắt đầu. Luchino xốc lại tinh thần một cách nhanh chóng, chẳng thèm đợi Antonio lên kế hoạch gã đã thoăn thoắt chạy đi, mặc kệ, Luchino là người không khuôn khổ nên đôi khi mớ cử chỉ lịch thiệp của Antonio làm gã cảm thấy kinh tởm.
Hôm nay họ sẽ rượt đuổi nhau trong bản đồ công viên Ánh Trăng, tuyệt! Đúng với sở trường của gã! Tính ra hôm nay cũng đâu tệ lắm? Luchino cảm thán biểu lộ sự vui vẻ khi nghe được âm thanh lách cách của máy đang giải mã, gã cười thầm mắng: "Đồ ngu." Rồi sử dụng tuyệt kĩ mà gã luôn tự hào – Vồ lấy cô nàng Vera khiến cô hoảng hốt té ngã, chấp nhận chịu trói và bị mang đến ghế tên lửa. Gã cười khùng khục, sung sướng vì con mồi đầu tiên bắt quá dễ dàng!
Kì lạ thay là hôm nay cô nàng lại không chống cự kịch liệt như mọi khi, cũng không thả pháo để gọi chiến hữu tới giúp đỡ mà ngoan ngoãn chấp nhận để gã trói lên ghế? Luchino tự vấn nhưng cũng không quá để ý, gã chỉ cần thắng, còn thắng bằng cách nào gã không quan tâm.
Thời gian trên ghế đã vơi đi một nửa, Luchino dần cảm thấy quái lạ khi chẳng ai đến cứu nàng. Vera rất xinh đẹp, lần đầu nàng đến đây đã thu hút được biết bao nhiêu là thiện cảm, cộng thêm bản tính tinh tế và thiện lương nên lâu dần nàng nghiễm nhiên trở thành bóng hồng được người trong trang viên yêu thích nhất.
Hoa gặp hoa nở.
Người gặp người thích.
Vera ung dung ngồi trên ghế tên lửa ngắm nghía bộ móng nàng mới làm, như lơ đễnh mà hỏi Luchino một câu, "Này, anh đang trong kì phát tình phải không?" Chẳng đợi gã trả lời, Vera bồi thêm: "Tôi không ngờ tay thợ săn bặm trợn như anh lại là omega đấy."
"Ngươi!" Đôi mắt gã long lên sòng sọc như vừa mới bị bắt quả tang khi đang làm gì đó mất mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Vera cá rằng có lẽ nàng đã chết một ngàn lần.
Áp chế nỗi sợ hãi, Vera khẽ cười, "Đừng khiếm nhã với một quý cô như thế." Nàng nói tiếp: "Anh quên tôi là hương sư rất nhạy cảm với mùi hương xung quanh sao? Chắc ngoài tôi ra thì không một kẻ sống sót nào biết anh là omega đâu nhỉ? Cùng là omega với nhau, tôi khuyên anh hãy dừng cuộc chơi trước khi mọi chuyện quá tầm kiểm soát, hai alpha thuần chủng đang trong trận này đấy."
Luchino im bặt, hai tay nắm thành quyền rồi nghiến răng ken két.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói việc anh là omega với bất kì ai trong trang viên." Dứt lời, Vera đá mạnh chân khiến vỉ thuốc trong túi nàng rơi xuống, "Thuốc ức chế đã được tôi tinh luyện lại nhằm giấu đi tin tức tố trong kì nhiệt, tạm thời tôi chưa cần đến, cho anh."
Luchino biết danh tiếng của nàng trong trang viên, nhưng đây là lần đầu tiên gã được phái nữ đối xử ôn nhu như thế. Chả bù cho Yidhra, ỷ là alpha nên ả ta suốt ngày chỉ biết chòng ghẹo gã, thậm chí có lần gã đã bị ả đánh dấu tạm thời trong bảy ngày vì tin tức tố mùi cam thảo Âu của Yidhra toả ra quá thu hút kì phát tình của Luchino. Đó là một trong những thảm hoạ lớn nhất đời mà gã không hề muốn nhắc đến...
Kết thúc mớ hồi tưởng trớ trêu, gã bò sát mờ mịt cúi xuống nhặt vỉ thuốc, thực ra chẳng có lí do gì khiến Luchino phải nhặt nó cả nhưng chả hiểu sao gã lại làm thế, có lẽ gặp được đồng loại trong trò chơi này đã khiến gã yên tâm phần nào và sự chân thành trong đôi mắt của Vera khiến Luchino tin tưởng. Gã tuy thô lỗ nhưng đâu phải gã không biết cách đối xử với phái đẹp? Thế rồi gã lắp bắp cảm ơn quý cô kia một tiếng.
Vera lại cười khi thấy hai bên tai của Luchino đỏ lên như bốc hoả, "Không có gì. Chỉ là giúp người cần giúp thôi, với lại chúng tôi sẽ không lợi dụng điểm yếu này của anh để chiến thắng và anh cũng nên nhớ, đừng xem thường kẻ sống sót!"
Thắc mắc của Luchino lúc này đã được giải đáp, tiếng giải mã hoàn tất của ba máy đồng loạt vang lên. Kéo dài thời gian? Chiến thuật hay lắm! Luchino vừa thấy tình hình trở nên bất lợi thì...
"Đoàng!" Âm thanh khủng khiếp phát ra từ cây súng của Martha, vì không kịp phòng bị, Luchino ăn trọn phát đạn đau đớn này. Gã gầm lên ôm lấy cánh tay bỏng rát do thuốc nổ, choáng váng làm gã trì trệ xong vài giây, bất lực nhìn nữ điều phối giải cứu hương sư ra khỏi ghế tên lửa khi thời gian đang ở ngưỡng suýt soát.
Lấy lại tinh thần, Luchino nhảy lên phía khu tàu lượn nhằm quan sát triệt để chuyển động xung quanh mặc cho cánh tay đang tê liệt và phần bụng dưới do tác động mạnh mà đau âm ỉ.
Gã tuyệt đối không thể thua!
Ông trời có lẽ đứng về phía Luchino khi chưa cần tốn sức gã đã phát hiện Martha đang được Emily chữa thương trong bán kính 36m. Đây không phải lúc gã do dự, Luchino nuốt vội viên thuốc ức chế Vera đưa khi nãy rồi nhảy vụt đi.
Luchino theo bản năng gầm lên, vung vẩy cái lưỡi dài ngoằng ngoẵng quất về phía hai cô gái. Do có sự phòng bị trước, Martha đẩy Emily ra giúp cả hai né đòn tấn công chí tử này, "Emily, chị gọi cứu viện. Em cầm chân hắn." Dù bị thương nhưng Martha vẫn rất mạnh mẽ để kháng cự gã, điều đó làm Luchino thích thú, gã buột miệng khen nữ điều phối một câu: "Em rất giỏi so với tuổi của em đấy!"
Emily đổ mồ hôi hột, lật đật chạy khuất sau bức tường hòng thoát thân. Cô lấy trong túi đạo cụ ra một viên pháo sáng, bắn lên trời gọi cứu viện.
Không lâu sau, William tới, hắn ta tăng tốc rồi đột ngột húc mạnh vào phía bụng đang ẩn ẩn đau của Luchino khiến gã khuỵu xuống ré lên vì đau đớn, mồ hôi trên trán gã lúc này đã ứa to như hạt đậu trắng tròn mẩy.
"Cậu điên à?" Emily gần như hét lên trước sự ngờ nghệch của tay tiền đạo, với kinh nghiệm bác sĩ lâu năm nên cô không thể không cảm nhận được mùi omega phát tình đang ở đây và ở rất gần, trong trận hôm nay phe sống sót chỉ có Vera và Tracy là omega. Nhưng Tracy còn chưa đến tuổi có kỳ nhiệt mà Vera cũng chẳng có ở đây, điều đó khiến Emily chắn chắn rằng gã thợ săn này là omega, một omega nam chính gốc!
Nhìn Luchino quằn quại ôm bụng, cô không khỏi xót xa, lương tâm nghề nghiệp không cho phép Emily trốn tránh – Dù bệnh nhân có là thợ săn đi chăng nữa. Cô rón rén chạy ra, tìm đại một cái cớ để đuổi William đi chỗ khác. Khi xác định xung quanh chỉ còn mình và Martha, cô thở phào chạy lại hướng của gã.
"Chị làm sao thế ạ? Sao lại chạy về phía thợ săn?" Martha ngạc nhiên, có ý định ngăn cản người chị gái đang đâm đầu vào chỗ chết.
Emily cười hiền: "Luchino đang bị thương, gã ta là omega, chị có thể cảm nhận được." Cô lại nói tiếp, "Chị muốn chúng ta chơi thật vui, thật công bằng chứ không phải là lợi dụng một omega phát tình để chiến thắng."
Martha trố mắt, càng không khỏi ngạc nhiên khi nghe tin Luchino lại là omega và cô luôn nhớ rõ, những thứ cô được dạy trong quân ngũ không bao gồm bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, đặc biệt là một omega. Với ý chí thép, Martha không do dự trả lời: "Được, em sẽ giúp chị!"
Hai người nhìn nhau cười rồi chạy vụt đi.
–
Không lâu sau, họ đã tìm được vị trí của gã bò sát. Nhìn Luchino dùng đôi tay bị bỏng một nửa ôm bụng đau đớn, phía hạ bộ ướt đẫm một mảng đỏ chói thật sự khiến cả hai hoảng hốt. Đặc biệt là Emily, thuở nhỏ khi còn đi học, bản dạng giới ABO luôn khiến cô hứng thú, ngày ngày đêm đêm cô vẫn không ngừng tìm hiểu về cơ chế phát sinh của bản dạng giới này, cho đến một ngày Emily đọc được kiến thức nói rằng omega nam là rất hiếm với tỉ lệ vỏn vẹn chỉ 1:66 và thêm vào đó, omega nam còn hiếm bởi vì sức khoẻ họ dù kém hơn omega nữ nhưng sức sinh thì lại gấp hai lần, tức xác xuất thụ thai là 180% cho một lần tinh trùng vào đến huyệt sản. Nghĩ đến đây, Emily lại rùng mình, cô thật không dám nghĩ tiếp...
Cô lấy hết can đảm tiếp cận Luchino, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của gã rồi cười dịu dàng như đang dỗ một đứa con nít: "Đừng sợ, tôi chỉ muốn chữa thương cho anh."
Nghe được giọng nói hoà hoãn của đối phương, Luchino cũng dần dà mở lớp cảnh giác. Gã biết lúc này nếu gã cứng đầu thì lưỡng bại câu thương mà thôi.
Nhận thấy Luchino ngầm ý chấp thuận, Emily lấy dụng cụ y tế ra xem sơ một lượt rồi kết luận phía tay không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi một ít thuốc mỡ rồi quấn gạc tránh nhiễm trùng là xong. Martha vừa hỗ trợ Emily băng bó vừa tỏ ra áy náy, "Xin lỗi vì đã bắn anh, tôi chỉ muốn cứu đồng đội mà thôi, không ngờ hậu quả lại ghê gớm như thế. Thật sự xin lỗi."
Luchino nghe vậy liền hơi sửng sốt, có lẽ bị thương đã khiến tính tình gã mềm mỏng đi một phần, đáp: "Chúng ta phải tuân theo luật chơi, tôi cũng vậy và em cũng vậy. Có chơi ắt sẽ có chịu. Không ai sai cả, vậy nên em cũng đừng quá để tâm."
Nghe vậy, Martha xốc lại tinh thần, chuyên tâm vào việc giữ gạc. Sau khi cố định gạc xong, Emily có hơi do dự nhìn vào phần thân dưới đang chảy máu kia rồi lại nhìn Luchino như hỏi ý kiến, vì đây là lần đầu cô tiếp xúc với omega nam nên khó tránh khỏi bỡ ngỡ.
Luchino gật đầu, hoặc để nữ bác sĩ khám hoặc chết. Gã đủ tỉnh táo để biết bản thân nên chọn phương án nào.
Emily lấy con dao tiểu phẫu rạch nhẹ lớp quần gã, đủ để cô thấy viết thương. Nhìn phía hậu huyệt chảy máu tí tách thật khiến Emily xót xa, "Anh đang phát tình đúng chứ? Anh có biết trong kì phát tình nếu bị ngoại lực tác động mạnh vào phần bụng dưới thì nguy cơ vỡ tử cung rất cao không? Hôm nay anh may mắn vì William chỉ húc trúng phần bụng trên khiến tử cung bị ảnh hưởng nhẹ đến chảy máu nhưng hôm sau thì thế nào, anh làm sao biết được?"
Nghe vậy, Luchino liền cảm thấy có chút hối hận khi không nghe lời Joseph hoãn cuộc săn ngày hôm nay. Tuy gã thô lỗ bề ngoài nhưng trong thâm tâm gã vẫn là một omega yếu đuối. Gã vẫn muốn có một đứa con cho riêng mình và... người mình yêu. Luchino liên tục cảm ơn Thượng Đế vì hôm nay người đã phù hộ cho gã gặp được hai quý cô tốt bụng này, nếu mất khả năng sinh sản, Luchino sẽ không sống nổi, gã dám khẳng định điều đó.
Trị liệu hoàn tất, Emily và Martha đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, "Xong rồi, anh không sao cả." Nữ y tá lại tiếp tục khuyên: "Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, anh về trang viên đợi hết kỳ nhiệt đi. Với lại anh cũng cần bồi bổ, tôi sẽ nhờ Mộng Phù Thủy đưa thuốc và một số thực phẩm đến cho anh."
Martha tinh ý, cởi áo khoác của mình ra đưa về phía Luchino ám chỉ gã quấn quanh để che đi vết cắt của quần dưới hạ bộ.
Xong xuôi, Luchino được họ đỡ dậy, gã thật sự rất cảm kích. "Cảm ơn Emily, cảm ơn Martha. Tôi nợ hai người các cô hai mạng."
Nữ bác sĩ gãi má cười cười tỏ vẻ đừng quá khách sáo, trêu ghẹo: "Sau này anh có con, cho chúng tôi làm mẹ đỡ đầu của đứa bé là được." Rồi cô nhìn vào Martha, ánh mắt dịu dàng rót đầy tình cảm chất chứa.
Luchino nghe câu này xong đại não liền xì khói. "Gì chứ? Còn lâu!" Dứt lời, gã liền nhảy vụt đi trong sự xấu hổ cùng cực, hai tai đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu.
–
Vừa từ biệt Emily và Martha một đoạn, Luchino muốn tìm Antonio để nói về sự cố của mình nhưng kì lạ, đi nãy giờ chẳng thấy bóng dáng tên nghệ sĩ vĩ cầm đâu...
Có lẽ đỉnh điểm một ngày tồi tệ đã tới, Luchino chán nản, nhìn con giẻ cùi lam của Edgar bay xung quanh mình khiến gã đoán ra được nhà họa sĩ đang ở gần đây và Edgar chắc chắn cũng phát hiện ra gã đang đến gần.
"Argh!"
Luchino bỗng nhiên khuỵu xuống, hai chân gã mềm nhũn còn thân trên thì nặng trịch. Hai thằng em bán cương bây giờ đã đứng thẳng dậy, hậu huyệt như đang biểu tình mà kịch liệt co rút...
– Gã không thể di chuyển!
Luchino chật vật, điều đó khiến cho Edgar đang núp trong tủ vô cùng sợ hãi. Bản năng của một kẻ sống sót nói với cậu chàng rằng đây là lúc cậu nên chạy trốn nhưng mặt khác, bản năng alpha của Edgar cho cậu biết gã thợ săn này là omega và đang trong kì phát tình! Hô hấp Edgar do bị tin tức tố thu hút mà trở nên dồn dập, ai mà ngờ một gã thợ săn xấu xí to xác kia lại có mùi hương mê hoặc lòng người như thế?
Đạm đạm mà đặc biệt.
Edgar ôm mũi, thở dốc, cậu gần như hoàn toàn mất khống chế, mùi hoa thủy tiên dần trở nên gay mũi, càng ngày càng đặc quánh khiến không khí xung quanh trở nên bí bức. Edgar chỉ mới vừa mới trải qua kì phát tình của alpha cách đây không lâu, cậu không thể điều khiển được chính bản thân mình, suy nghĩ cậu hỗn độn, mặc kệ việc tìm kiếm huyết thống quý tộc, điều cậu biết duy nhất bây giờ chính là ăn tươi nuốt sống gã thợ săn này!
Cậu mở tủ, mặc kệ tác phẩm của mình mà hiên ngang chạy về phía Luchino trong bán kính 12m.
Nhận ra sự khác biệt của Edgar, tin tức tố omega của Luchino tiết ra càng lợi hại khiến hai mùi hương hoà quyện vào nhau, Luchino theo phản xạ gầm một tiếng như phép mời gọi: Lại đây, chiếm lấy ta. Bị tiếng gầm thu hút, Edgar lúc này thần sắc trống rỗng, đôi môi trắng bệch, hai tay run rẩy máy móc tiến lại gần Luchino như bị thôi miên.
Edgar càng tới gần, hậu huyệt của Luchino càng co rút đến kịch liệt. Gã không chịu nổi nữa! Ngay lập tức, gã bổ nhào về phía Edgar khiến cậu té xuống, trong cơn bần thần, gã liếm láp khuôn mặt Edgar, cái lưỡi dài ngoằng vụng về hấp tấp vói vào trong khoang miệng cậu. Edgar cũng phối hợp vươn đầu lưỡi nộn nộn của mình ra đáp lại, vòng tay xuống ôm vùng eo mảnh khảnh của gã.
Luchino hoàn toàn mất khống chế. Gã xé toạc quần áo trên người Edgar rồi di chuyển xuống phía dưới, cái lưỡi đầy dung dịch kết dính khi đi săn mà gã vô cùng tự hào bây giờ đang đảo quanh vùng xương chậu của Edgar như để lấy lòng cậu. Con giẻ cùi lam của Edgar vẫn bay xung quanh phía trên, kêu to như đang cảnh giới cho chủ nhân.
Không để bị động lâu, bản năng alpha thuần chủng cho Edgar sức bình sinh kinh người, cậu lật người Luchino lại, cậu tháo găng tay rồi dùng đôi bàn tay nuột nà trắng nõn ấy vuốt ve vùng sau gáy của Luchino, mân mê như thể đó là điều trân quý nhất...
"Đừng!" Luchino hét toáng lên khi cảm nhận được khuôn hàm của Edgar đang liếm láp day nhẹ cổ gã, Luchino cũng đâu có ngu, gã biết kẻ sống sót này tính làm gì.
Edgar cố tính phớt lờ, ấn mạnh hàm trên vào gáy Luchino khiến gã ấm ách rên rỉ nhưng... Gã không cảm thấy đau đớn. Ngước lên, từ lúc nào mà Antonio đã đến, hàm răng của Edgar hiện tại dính chặt trên cổ tay Antonio khiến y đau điếng người, y kéo nhà họa sĩ đang điên cuồng đòi đánh dấu kia ra ném vào đống pallet rồi lật đật đỡ Luchino đứng dậy. Luchino lúc này quần áo đã rách mướp, khuôn ngực dầy rẫy dấu hôn chi chít tô điểm cho nhũ hoa sưng to đỏ lựng, hạ bộ vẫn đang dính dớp tinh dịch nhớp nháp, trông chật vật vô cùng.
"Anh chạy đi, tên này điên rồi!" Antonio đổ mồ hôi hột, mùi hoa thủy tiên tiết trên người Edgar lúc này thật nồng nặc khiến beta như y cũng cảm thấy mấy tầng áp bức. Luchino hoảng loạn gật đầu, bỏ lại Antonio rồi ôm một thân hỗn độn chạy đi.
Gã chưa sẵn sàng để bị đánh dấu!
Antonio thấy bóng Luchino đã khuất xa liền thở phào mà không nhận thấy được nguy hiểm sau lưng. Mùi alpha gay mũi khiến y bất giác quay đầu.
Edgar điên rồi!
Thật sự, vị họa sĩ tri thức đạo mạo này điên rồi! Cậu ta đứng dậy từ mớ pallet đổ nát, hai mắt đỏ ngầu còn mũi thở hồng hộc, mớ gân trên tay Edgar nổi lên chằng chịt như sẵn sàng để bẻ gãy cổ Antonio – Gã beta vừa xen vào cuộc vui của cậu. Edgar là quý tộc, là alpha thuần chủng, là giống loài cao quý nhất trang viên há có thể dễ dàng bị ngăn cản như vậy?
Không chần chừ, Edgar lao ngay vào Antonio với ý niệm sẽ khiến y trả một cái giá thật đắt. Mặc cho đang vận trên mình bộ quần áo Tỉ Lệ Vàng, Edgar cũng không mấy quan tâm, cậu xé mạnh tay áo khiến nó rách tơi tả.
Không phòng ngự, Antonio liền bị Edgar đè xuống, kéo quần y ra rồi ngay lập tức chen dương vật nóng rẫy vào hậu huyệt khô khốc. Edgar mặc kệ chưa khuếch trương mà điên cuồng đưa đẩy như muốn đâm lút cán khiến gã nghệ sĩ vĩ cầm muốn chống cự cũng không được. Antonio rơi vào hoảng loạn, đây là lần đầu y tiếp xúc thân thể với một alpha. Phía hạ thân đau như cơ thể vừa mới bị xé làm hai. "Cậu, buông tôi ra!" Antonio gào thét, không ngờ cậu trai đang cưỡi trên thân thể y lại có khí lực lớn như thế, khác hẳn với khuôn mặt thanh tú tựa như nàng thiếu nữ tuổi mười bảy của cậu.
Nhận thấy Antonio không ngoan ngoãn, Edgar rời tay khỏi vùng eo nhỏ bị nắm đến thâm tím của Antonio mà lần xuống vùng hai người đang kết hợp, đánh mạnh lên cánh mông trái khiến Antonio vô thức rên rỉ.
Thấy biểu cảm của Antonio thú vị, Edgar được nước lấn tới mà giáng xuống hàng chục cái đánh khiến phiến mông y máu tụ đến rợn người. Thật ra tuy Edgar đạo mạo như thế nhưng những uất ức tủi hổ do bị nhục mạ khi xưa khiến cậu hưng phấn khi hành hạ kẻ khác. Edgar đã rất giỏi trong việc che dấu con người thật của mình, máu chinh phục một lần nữa sôi lên khiến cậu quên rằng kẻ dưới thân mình là beta, tay hướng về phía choker trên cổ Antonio gỡ xuống.
"Đừng... Đừng mà!" Antonio sợ hãi vươn tay muốn che đi vùng gáy nhưng Edgar lại không cho y thực hiện ý định. Cậu siết chặt hai tay của Antonio rồi kéo ghì trên đỉnh đầu, hàm răng bén nhọn của alpha nhanh chóng hạ xuống vùng gáy ướt át ửng đỏ. Thình lình...
"Ư!" Antonio gần như là thét lớn lên trong đau đớn.
Edgar đã cắn xuống.
Cậu cố tình cắn thật sâu và day nghiến thật lâu đến khi vùng gáy của tên nghệ sĩ ứa máu. Vết rách trên da kinh khủng đến doạ người, Antonio càng tuyệt vọng thì Edgar lại càng phấn khích.
Thấy Antonio bị thương nhưng vẫn ngoan cố chống cự, Edgar cười khẩy rồi nắm lấy mái tóc đen dài của y hòng buông lời cay đắng. "Ối chà lại còn đeo đai trinh tiết cơ đấy? Anh là beta thì đức hạnh cái con mẹ gì mà khóc như kiểu oan ức lắm thế? Tôi cũng có đánh dấu anh được đâu? Người như anh có cho tôi cũng chẳng cần! Lần này thôi, lần sau muốn leo lên giường tôi thì nằm mơ đến mạt kiếp đi cái loại beta rác rưởi nghèo khổ!"
Những lời mạt sát cay nghiệt phát ra từ miệng Edgar – Kẻ tưởng chừng như dịu dàng, khiến trái tim không tỉnh táo của Antonio quặn lên, vùng gáy tê liệt, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Beta... Là sai sao?
–
Luchino chạy trong hoảng loạn, tuy có tình cảm với Edgar nhưng gã chưa sẵn sàng để hắn đánh dấu ngay lúc này. Huống hồ họ hiện tại vẫn chưa là gì của nhau cả. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, gã không hề nhận ra rằng mình vừa đạp trúng cục nam châm cực S của Norton Campbell – Một tên alpha ưu tú khác.
– tbc –
@-aylmer
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro