Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Lukas bật đèn lồng.

Ánh sáng màu cam xuyên qua màn đêm của vùng cực tối tăm và nhảy múa ở cuối con đường mờ mịt. Sự va chạm nhẹ của những chiếc khoá kim loại cùng ánh sáng đã phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Sau đó, chùm ánh sáng cứ ngày một toả rộng ra, chiếu sáng một vùng bụi bẩn nhỏ xung quanh. Bụi bặm trong không khí bay phấp phới dưới ánh sáng, giống như một đàn côn trùng bay lao vào lửa không chút do dự.

—Dan. —Lukas giơ chiếc lồng đèn lên trên đầu và nhẹ nhàng gọi từ xa. —Tôi thấy anh rồi. Bây giờ anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện nhé!

—Anh rảnh, cậu lại đây. —Matthias đáp lại bằng tiếng gọi to quen thuộc, nhưng tiếng bước chân đến gần nhanh chóng biến mất trong bụi rậm bên đường. Lukas nghe thấy tiếng thở dài nhẹ và vài âm thanh ma sát không rõ tên, rồi sự im lặng lại bao trùm. Anh đã đoán được Matthias đang ngồi xổm ở đó để làm gì nên kiên nhẫn chờ đợi một chút, sau đó cầm đèn sải bước về phía trước, nhặt một cành cây khô trên đất ẩm rồi ném về phía vị trí đó.

—Này! Đừng đánh anh! Đợi anh hút xong điếu thuốc này đã! —Matthias giật mình, lấy hai tay che đầu theo phản xạ, nhưng vẫn miễn cưỡng ngậm điếu thuốc trong miệng. —Thật sự rất khó để từ bỏ thói quen tuyệt vời này. Trong rừng không có ánh sáng, nhưng nếu anh cẩn thận thì sẽ không có gì nguy hiểm, và cậu biết rằng anh không thể sống thiếu thuốc lá mà... Làm một điếu không? —Anh trêu đùa nhưng vẫn dè chừng né tránh Lukas. Trước đôi mắt sắc bén của Lukas, anh hoảng sợ hất tung lớp đất bẩn và cành cây trên đầu, sau đó nghịch nghịch ngón tay như một đứa trẻ mắc lỗi, trầm giọng bào chữa.

—Không, cảm ơn. —Lukas chỉ chậm rãi trả lời. Anh đặt chiếc đèn lồng vào tay Matthias, từ từ lấy ra một chiếc phong bì nhàu nát rồi ngồi xuống dựa vào cái cây khô gần đó, lơ đãng dùng móng tay cạy lớp keo dán. —Tôi hiểu cho anh nhưng anh tuyệt đối không được để Emil nhìn thấy anh hút thuốc, nó thật sự chẳng tốt gì cho em ấy, cả mặt tâm lý và thể chất.

—Tất nhiên là anh biết. Nhìn xem, không phải anh đợi em ấy ngủ rồi mới chạy ra đây hay sao? —Matthias cười khúc khích, lấy chân giẫm lên thuốc lá đã tắt ngấm, lại lấy từ trong túi ra điếu thứ hai, thành thục quẹt một que diêm và vứt nó xuống dưới đất, một ngọn lửa hoàn hảo được thắp lên. —Cậu thật dịu dàng với em ấy.

—Anh cũng vậy phải chứ, anh cả? Nói mới nhớ, dạo này Emil đang rất vui vẻ. Cảm ơn anh đã đưa em ấy đi chơi. —Lukas nói. —Đứa trẻ ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, tôi đoán là anh cũng biết điều đó.

—Ồ, tất nhiên.

Vào khoảnh khắc đó, Lukas dường như nhìn thấy tư thế bơi lội điêu luyện của cậu bé trên mặt nước của vịnh hẹp, chiếc thuyền kayak đôi đung đưa trong ống kính máy ảnh và chiếc khăn choàng cổ bị gió thổi bay sau lưng. Ngoài ra còn có kẹo dẻo tan chảy được một nửa trên vỉ nướng, thịt nướng rắc muối và hạt tiêu, đống kẹo cam thảo trong lòng bàn tay, tạo thành một hàng nước bắn tung toé tuyệt đẹp bởi những viên sỏi và giấc ngủ bình yên với chiếc gối lót dưới đầu bên đống lửa. Khuôn mặt đang ngủ say, nụ cười hồn nhiên và đáng yêu.

Lukas nghĩ đến đôi mắt ngày càng sáng ngời của Emil và mỉm cười dịu dàng: "Em ấy là hi vọng của tôi."

—Anh hiểu, anh hiểu. Kỳ thật anh và Svergie có nhiều dự định thú vị hơn, nhưng đáng tiếc là cậu ta bị ông chủ tạm thời bắt giữ. Bằng không, nếu Svergie ở đây, chúng ta thậm chí có thể cùng Emil làm một chiếc thuyền gỗ nhỏ. —Đan Mạch chậm rãi nhả ra những làn khói, lơ đãng trả lời.

—Hãy nói về công việc. Đó là việc về Emil... —Lukas cuối cùng cũng mở phong thư. Anh bỏ đi thái độ thản nhiên, nét mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc, lạnh lùng và khó hiểu. Anh đột nhiên đứng dậy không báo trước, nhào tới giật lấy tàn thuốc trong tay Đan Mạch, không chút để ý mà trực tiếp dụi dụi điếu thuốc vào đầu ngón tay, để cho tàn thuốc còn cháy giữa các ngón tay mình đỏ rực lên. —Sam, mục đích khác của chuyến đi này là tìm ông ta, quê hương của ông ấy cách đây cũng không xa lắm. —Lukas đột nhiên quay đầu lại và tránh ánh mắt của Đan Mạch. —Thằng nhóc Emil đó, tôi luôn cảm thấy mình chưa hiểu rõ về em ấy. Quá khứ của em, gia đình của em và tại sao em lại bỏ trốn vào dịp Giáng sinh năm đó.

Đan Mạch lấy điếu thuốc thứ ba từ trong túi ra, im lặng nhìn Lukas, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh trong một vào giây hiếm hoi và lại tiếp tục im lặng chờ anh nói tiếp.

—Thật ra tôi đã đọc được tài liệu này rồi, thông tin nhận được từ Sam về Emil... và chuyện đã xảy ra với đứa trẻ như em ấy ở Oslo bây giờ. Chỉ cần cầm và nhìn xem, sau đó đột nhiên nghẹn ngào. —Anh thốt ra vài âm tiết vô nghĩa trong cổ họng, rồi đột ngột quay người lại, lấy ngón tay che mắt và hít một hơi thật sâu. Cuối cùng anh cũng thở dài một cách kì lạ, im lặng quay người về và dúi một tập tài liệu vào tay Đan Mạch.

Đan Mạch do dự một chút, sau đó đưa tay nhận lấy và mở ra. Dưới ánh đèn lồng, dòng chữ đen được in ngay ngắn trên trang giấy trắng, lạnh lùng kể câu chuyện về Emil Stelsson. Cậu bé người Đức gốc Na Uy sinh ra trong cái lạnh khắc nghiệt lúc nửa đêm đã được định sẵn phải có một tuổi thơ mất mát và đau khổ.

Đan Mạch nắm chặt ngón tay, liếc qua những hàng chữ in ngay ngắn như một trung đoàn. Anh thấy rằng để bảo vệ cậu bé có đôi mắt tím biếc đặc biệt này, mẹ của Emil đã phải mang em theo mà chạy trốn, một người không phải là "người Aryan thuần chủng", mang theo một gói đồ đơn giản; anh thấy bà sống đạm bạc và vẫn luôn làm việc chăm chỉ để dành dụm tiền để mua một chiếc áo khoác cô-tông thoải mái cho Emil. Người mẹ vĩ đại ấy bị bệnh tim hành hạ và cuối cùng chết vì không còn sức chống chọi. Anh thở dài, lật lật tài liệu lần nữa và chú ý đến dòng chữ nhỏ mà Sam nguệch ngoạc viết nhỏ bên cạnh, cho biết Emil có lẽ đã di truyền bệnh tim của bà ấy.

—Sao Sam lại biết nhiều về Emil và mẹ của em ấy thế? —Đan Mạch tự hỏi.

—Bởi vì... —Lukas lặng lẽ nhìn Đan Mạch và lấy đi những mảnh giấy. —Ông ấy là anh họ của bà Stelsson.

—Đó là lí do tại sao Sam đưa Emil đến nơi trú ẩn và tại sao ông ấy phải chăm sóc em suốt thời gian qua. —Đan Mạch chợt nhận ra. —Sau đó ông buộc phải rời đi và giao Emil cho cậu.

—Đại khái là vậy.

Ngoài những hồ sơ đó, Sam còn kể với Lukas rằng vào ngày đầu tiên gặp Emil, cậu bé đã bị mất gói bữa ăn Tết và trợ cấp một cách khó hiểu. Em đã ngồi xổm ở đó. Một số thanh niên đã bắt được em và đuổi em đi. Đói và lạnh, em chạy đến văn phòng ở trung tâm thành phố nhưng suýt nữa bị đóng băng bên cửa sổ phòng Lukas. Anh một mình lĩnh hội những thông tin ấy, lặng lẽ nhét tài liệu lại vào cặp và niêm phong cẩn thận.

So với sự thật phũ phàng, Lukas thà có một giấc mơ lãng mạn và tin rằng cuộc gặp gỡ của anh với Emil là một định mệnh nào đó.

...Lạ thật, kiểu lãng mạn nhàm chán này có lẻ hơi xa lạ với anh. Lần cuối cùng anh có những suy nghĩ trẻ con nhưng đẹp đẽ ấy dường như đã cách đây cả trăm năm.

Khi mặt trời ló dạng trở lại, Lukas thành thạo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và quay trở lại căn phòng nơi Emil ở. Dù đã trốn thoát khỏi trại tị nạn từng mang đến cho em vô số ác mộng và đau đớn nhưng em vẫn rất bồn chồn khi ngủ, thường xuyên đá chân, duỗi tay một cách bất an. Ví dụ như hôm nay, em đã đá tấm mền bông ấm áp xuống gầm giường, ôm chặt gối trong tay và lại đáp một cái mền mỏng dính khác. Lukas nhẹ nhàng mỉm cười, bước tới giúp Emil đáp mền lại cho ngay ngắn, cẩn thận chỉnh sửa sao cho tấm mền trùm kín lấy người em, sau đó không nhịn được mà đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt trên trán em, rồi anh cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn phớt.

Lukas bước vào căn bếp nhỏ, khéo léo đổ củi vào lò, bắc một cái chảo và nướng những lát bánh mì phủ trứng vàng óng. Đặt chúng ngay ngắn lên dĩa và bưng sẵn lên bàn. Sau đó, anh cho một nắm kẹo cam thảo nhỏ vào chiếc hộp sắt cũ rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh bữa sáng đơn giản.

Đan Mạch từ xa nhìn anh đang tỉ mẫn hoàn thành bữa sáng, bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh mà gọi khẽ.

—Lukas.

—Có chuyện gì sao? Ngoài ra, anh bắt đầu gọi tôi bằng tên người từ khi nào vậy?

—Không có gì, chỉ là anh thấy cậu trông càng giống với người bình thường.

—Ồ? Có không đấy? —Lukas nghiêng đầu mỉm cười với anh, vừa rót sữa nóng vào ly. —Thật là một tin tốt, tôi cũng rất vui khi được sống như một con người vậy.

—Con người thật sự không đột ngột kết thúc kì nghỉ của mình và quay lại làm việc ngoài giờ đâu. —Đan Mạch nói.

—Tôi bắt buộc phải làm thế. Để bảo vệ Emil, tôi phải trở về một mình trước. Nếu không bận, anh có thể đi em ấy đi thêm vài ngày nữa. Đến Copenhagen chẳng hạn. À, nhân tiện mười lăm phút nữa nhớ gọi em ấy dậy ăn sáng. Tôi đi bắt tàu trước. —Lukas nói bằng giọng điệu thờ ơ, vẻ tươi sáng và dịu dàng của một phút trước đã mất sạch. Những lời triệu tập từ chính phủ Na Uy buộc anh phải rời đi. Anh giấu Emil việc mình sắp trở về, chỉ lẳng lặng giao Emil cho Matthias như Sam đã làm.

Điều khiến anh ngạc nhiên kha khá là một ngày sau khi trở về Oslo từ phía bắc, anh đã biết được những tuyên bố công khai của các quan chức chính phủ từ các đồng nghiệp của mình. "Những đứa trẻ của Đức Quốc xã đều mang trong mình dòng máu quỷ dữ", "Trẻ em của Đức Quốc xã không thể trở thành công dân Na Uy tốt"... Lukas quay đầu lại đầy cô đơn, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng ngoài cửa sổ đang bị truy đuổi suốt chặng đường. Anh đã liều mạng bảo vệ người phụ nữ đáng thương ấy, bởi trong tay cô là một đứa trẻ còn nhỏ xíu. Anh dùng nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt của bọn côn đồ, sau đó tốt bụng đưa hai mẹ con vào nhà và đãi họ một bữa ăn tối bên lò sưởi ấm áp.

—Có phải ý anh là chính phủ cũng đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ bức hại những đứa trẻ và các bà mẹ có liên quan đến dự án Lebensborn? Đây có thực sự là điều đúng đắn không? —Lukas cẩn thận che đậy mọi cảm xúc của mình và nói một cách bình tĩnh.

—Ai biết được. —Một đồng nghiệp nhún vai, trả lời. —Nhưng kể cả khi chính phủ không tuyên bố đi chăng nữa thì người ta vẫn sẽ bắt nạt bọn họ thôi.

Lukas im lặng. Anh đứng bất động nhìn người đồng nghiệp xách chiếc cặp rồi bước đi mà không hề ngoái lại với một tiếng thở dài buồn bã.

Lukas nghĩ mình sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mà không cần phải chăm sóc Emil, cho đến khi anh phát hiện ra bữa sáng hằng ngày của mình sẽ bao gồm bánh mì trứng và sữa ngọt mà anh không thích, anh mới có thói quen thức dậy lúc nửa đêm vì lo lắng cho ai đó, thậm chí còn vô thức quay đầu lại nói chuyện với không khí... Anh tưởng rằng thói quen này chỉ kéo dài tầm vài ngày thôi, rồi anh sẽ quên đi em, nhưng đến cuối tuần, anh lại nhận ra mình đã chán ngán ngồi nhìn chiếc ghế trống mà em vẫn thường ngồi trước đây.

Sau đó, đồng nghiệp cũng phát hiện ra điều kì lạ. Họ thắc mắc tại sao Lukas bắt đầu mất tập trung trong các buổi họp, những cuốn sổ ghi chép nguệch ngoạc và cứng nhắc, ngay cả việc sắp xếp tài liệu đơn giản nhất cũng tốn gấp đôi thời gian để hoàn thành. Lukas bất lực cười, nghiêm túc nói rằng mình sẽ sớm bình phục, nhưng lại phát hiện trong đầu mình không thể nào quên được nụ cười chân thành của cậu bé tóc vàng ấy.

Lukas vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống thiếu Emil, và những cuộc đàn áp trẻ em thuộc chương trình Lebensborn ở Na Uy đã sớm vượt sức tưởng tượng của anh. Với sự "hỗ trợ" của chính phủ, việc trút nỗi căm hận phát xít lên những bà mẹ và trẻ em càng trở nên tự nhiên hơn. Có người đổ nước sát trùng lên người các em, cho rằng các em cần được rửa sạch tội lỗi; có người trói các em vào gốc cây, vừa ném đá vừa chửi bới mấy câu tục tĩu như "Nếu bọn mày đều bị xử tử thì thảm họa sẽ không bao giờ xảy ra".

"Dan, tôi biết chiến tranh đã mang đến những thương đau kinh khủng đến nhường nào... nhưng bọn trẻ đã làm gì sai?" Lukas viết một cách chậm rãi, và nét cuối cùng của từng chữ được viết rất cẩn thận đến nổi một vài chữ suýt làm thủng trang giấy.

Không biết từ khi nào mà trời đổ mưa to, vạn vật bỗng chốc dậy lên hương đất ẩm ướt. Những hạt mưa nặng trĩu lộp độp rơi trên mái nhà, gió thổi mạnh khiến chúng tạt tứ tung. Những chiếc cành gầy guộc của hàng cây gần nhà theo gió va đập vào cửa sổ nhà anh. Tiếng còi xe trên đường và tiếng phàn nàn của người đi bộ hoà làm một, xuyên vào phòng của Lukas dọc theo những bức tường cách nhiệt kém, nhưng anh vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế trong phòng làm việc, viết hết bức thư này đến bức thư khác.

"Những đứa trẻ như Emil thật đáng thương khi sinh nhầm thời điểm. Chỉ cần thời gian quay ngược lại vài chục năm, các em ấy hẳn đã có một tuổi thơ trọn vẹn, có cha mẹ yêu thương và bạn bè chơi cùng. Thật buồn làm sao khi thực tế, các em lại bị chính đồng bào của mình bức hại chỉ vì mang trong mình dòng máu của kẻ thù."
"Thật ra, nếu có thể, tôi muốn gửi Emil cho Svergie, tuy anh chàng đó có hơi đáng sợ nhưng thực ra lại rất giỏi chăm sóc người khác. Và ta cũng biết rằng Thuỵ Điển rất thân thiện với trẻ em của dự án Lebensborn... Ít nhất ở đó, Emil sẽ không bị tổn thương, có thể lớn lên một cách bình thường và khỏe mạnh. Em ấy có thể đến trường, chơi bóng rổ cùng các bạn trong đội và đọc những cuốn sách yêu thích trong thư viện mà không bị phân tâm bởi tiếng ồn ào."
Dòng chữ trên tờ giấy viết thư bỗng trở nên mờ nhạt. Lukas vô thức đưa tay dụi mắt, nhưng đầu ngón tay lại ướt nhẹp nước... kì lạ, rõ là mái nhà không bị dột.

Ngoài trời mưa vẫn to như trút nước, thỉnh thoảng sau khi chớp nháy lại có tiếng sầm vang rền như muốn xé thủng bầu trời. Khi Lukas đã viết xong bức thư và bỏ nó vào phong bì, có ai đó gõ cửa phòng anh. Lukas duỗi người, từ từ đứng dậy, lấy chiếc áo khoác khoác lên vai rồi uể oải bước ra mở cửa. Trong chốc lát, cơn gió lạnh hoà cùng những hạt mưa đã nuốt chửng anh trong cơn bão, rồi một cậu bé ướt sũng lao vọt vào vòng tay anh.

—Lukas! —Đứa trẻ vùi mặt vào ngực anh, dụi qua dụi lại như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Mái tóc ngắn màu vàng quen thuộc bị mưa làm ướt và biến thành một kiểu dáng rất kì lạ, đôi mắt tím ướt át, dòng nước lạnh toát liên tục xối xuống mặt, khó phân biệt là nước mưa hay em đang khóc.

—Trời ạ, sao em lại đến đây mà không cầm theo dù? —Lukas tạm thời bịt kín nỗi bàng hoàng và niềm vui của cuộc hội ngộ, anh phải bình tĩnh và giải quyết thật tốt "rắc rối" bất ngờ này.

Anh kéo Emil vào phòng rồi đóng cửa lại, khoác áo ấm cho cậu bé rồi lấy khăn tắm cẩn thận lau nước mưa trên đầu em.

—Sao em ăn mặc phong phanh thế? Em sẽ bị cảm lạnh đấy! Giờ thì em cần tắm nước ấm đã.

—Em không sao... em chỉ muốn ở bên cạnh anh. —Cậu bé nhìn chằm chằm vào những ngón chân mình, ngoan ngoãn đứng dậy trong khi Lukas đang cởi từng cái áo, cái quần ướt nhẹp và dính bẩn của em. —Em nhớ anh nhiều lắm.

—Emil? —Lukas dừng tay, sau đó lại kéo em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em và trìu mến nói. —Anh biết, anh cũng nhớ Emil nhiều.

Cậu bé bỗng siết chặt cánh tay anh một cách đầy bất an.

—Nhưng anh đã bỏ em lại... em đã nghĩ rằng anh không cần em nữa... Sau này Matthias mới nói với em rằng anh đã về trước... vậy nên em mới đi tìm anh.

Lukas ôm Emil chặt hơn. Dù muốn Emil có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng anh vẫn không từ bỏ được mong muốn có em ở bên cạnh mình.

—Không sao đâu, em nghe người qua đường nói em là một đứa trẻ hư. —Em ngơ ngác nhìn Lukas rồi buột miệng nói ra.

—Họ nói sai rồi, với anh thì Emil luôn là một cậu bé ngoan, và anh cũng không hề bỏ rơi em. Chỉ là anh sẽ rất bận và không thể chăm sóc tốt cho em. Nếu điều đó xảy ra, em sẽ bị kẻ xấu bắt nạt. —Lukas nhẹ nhàng nói. Anh đã quên mất mọi kế hoạch cụ thể của mình trong lúc đó và chỉ muốn ôm lấy em thật lâu, vỗ về cơ thể yếu ớt ấy.

—Em không biết, em không quan tâm! Em chỉ... em chỉ không muốn rời xa anh. Em xin lỗi, em không hề ngoan chút nào, nhưng xin anh đừng rời xa em, em không muốn quay lại nơi trú ẩn... em sợ...

—Anh sẽ không làm thế đâu. —Lukas nói. Anh đột ngột đưa ra quyết định. —Anh sẽ luôn ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro