7
Jaemin thức dậy khỏi giấc ngủ vài giờ sau đó, hắn ngồi bên cạnh Renjun đang say ngủ, nhìn cậu đầy yêu thương.
Hắn nở nụ cười và vuốt ve cằm Renjun một cách nhẹ nhàng. " Nhìn cậu yếu đuối thế nào kìa... Sao tôi có thể làm cậu tổn thương trong thời gian tới bây giờ?". Hắn thở dài. " Cậu biết lí do tại sao tôi tổn thương cậu mà đúng không?"
Đáp lại hắn là sự im lặng.
Jaemin cười thầm khi nhận ra Renjun không thể nghe thấy hắn nói. Cậu đang trong giấc ngủ sâu của mình. " Cậu hẳn là phải mệt mỏi lắm."
Sau một tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào Renjun, Jaemin có thể nhìn thấy cậu bắt đầu mở mắt, hắn mỉm cười vì sự dễ thương của cậu. " Chào buổi sáng." Jaemin thì thầm, đặt lên môi Renjun một nụ hôn.
" uh, Jaemin." Renjun nhanh chóng ngồi dậy, vẫn còn mơ màng. " Mấy giờ rồi?"
" 8 giờ, cậu mệt đến mức độ đó hả?"
Renjun gật đầu với cái bĩu môi nhỏ. " Cậu đã ăn chưa?"
" Chưa."
" Để tôi chuẩn bị—"
" Không cần đâu." Jaemin đặt đầu của mình lên đùi Renjun và cậu tự động chơi đùa với tóc hắn. " Tôi cần phải đi..."
" Cậu đi đánh nhau nữa à?"
Jaemin gật đầu, ngước mặt lên để nhìn khuôn mặt buồn bã của Renjun, hắn đưa tay lên, chạm nhẹ nhàng vào khuôn mặt Renjun. " Jeno nói rằng cậu ta sẽ đến đây vào lúc 9 giờ, vì vậy tôi sẽ không ở lại đây đêm nay."
Renjun gật đầu, thở dài. " Jeno đã không đến đây 2 tháng rồi..."
" Cậu nhớ những lúc âu yếm với Jeno à?"
" Ừ." Renjun mỉm cười ngại ngùng.
" Được rồi..." Jaemin bật dậy, xoa đầu Renjun với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của hắn. " Tôi đi ngay đây."
Jeno lặng lẽ bước vào phòng Renjun và nhìn thấy cậu đang chơi điện thoại trong bóng tối.
" Renjun..." Jeno bước đến gần Renjun.
Renjun ngẩng đầu, nhăn mặt bởi vì cậu không thể nhìn rõ mặt. " Jeno?"
Jeno mỉm cười, nhanh chóng ôm lấy Renjun và vùi mặt vào lồng ngực Renjun. " Mình đã nhớ cậu rất nhiều."
Renjun cười thầm. " Cậu lúc nào cũng nhớ mình."
Jeno chỉ cười, vẫn ôm lấy Renjun, cậu siết chặt vòng tay quanh eo Renjun và cố gắng để khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Trong lúc đó, Renjun vẫn đang chơi điện thoại của mình, chắc là đang chơi game.
" Từ khi nào mà cậu bắt đầu chơi game vậy hả?" Jeno bĩu môi. " Ôm mình đi này!"
" Được rồi, chờ chút, mình phải thắng ván này đã."
" Mà cậu chơi game gì—"
" Jeno, shhh."
Jeno lại bĩu môi, dịch người lên trên, liếm quai hàm Renjun khiến cậu nao núng.
" Jeno!"
Jeno cười đểu, tiếp tục gặm nhắm quai hàm Renjun và sau đó chuyển xuống dưới cổ Renjun để đặt lên đó vài nụ hôn.
Renjun thở dài, đặt điện thoại xuống và ngăn Jeno lại. Jeno cười tươi rói, nằm xuống và kéo Renjun vào vòng tay của mình.
Renjun vùi mặt mình vào ngực Jeno và tận hưởng vòng tay của Jeno đang ôm chặt cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro