Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trong kho dụng cụ đều là mùi tin tức tố khó ngửi trộn lẫn vào nhau, là nơi không thích hợp để Omega ở lại lâu. Lúc Na Jaemin nhận được tin nhắn lập tức chạy đến ngay, từ xa hắn đã thấy Huang Renjun ngồi một mình ở rìa sân bóng gần đó, cậu không nói cũng không làm hành động nào, trong ánh mắt toàn là sự trống rỗng, thân hình gầy gò như muốn biến mất vào trong không gian vắng vẻ rộng lớn.

Na Jaemin vô thức thả chậm bước chân tiến đến gần.

Lee Haechan đứng chờ gần đó rất thức thời, thấy Alpha đã đến liền im lặng ra hiệu mình sẽ đi xem tình hình Zhong Chenle trước, để lại không gian cho hai người bọn họ.

"Renjun, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Na Jaemin không bình tĩnh như ngày thường, trong đó lẫn lộn thêm chút cảm xúc lo lắng, khẩn trương, tự trách và cả sợ hãi. Sau đó hắn mới nhận ra làn da của Omega đỏ một cách bất thường, hắn vươn tay chạm lên tránh đối phương, "Sao nhiệt độ cơ thể lại cao thế này?"

Huang Renjun nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nghiêng đầu dán mặt mình lên lòng bàn tay mở ra, nhắm mắt hưởng thụ nhiệt độ cơ thể khiến bản thân an tâm của đối phương.

"Có phải là không khỏe ở đâu không?" Nhận được sự thân mật của đối phương khiến Na Jaemin càng thêm hoảng loạn. "Đừng sợ, tớ đưa cậu đến bác sĩ ngay."

Nói xong Na Jaemin muốn đưa người đi nhưng hành động của hắn bị Huang Renjun cản lại, cậu dùng sức nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu ngước nhìn người đứng trước mặt.

Cuối cùng thì Omega cũng chịu mở miệng nói câu đầu tiên với Alpha: "Jaemin, cậu có thể ôm tớ một cái không?"

Bị đôi mắt ươn ướt câu hồn đoạt phách, Na Jaemin ngớ ra không nói được câu nào. Alpha dang hay tay ra phía trước, rất phối hợp mà quỳ một chân xuống vội vàng kéo cậu vào vòng tay của mình. Huang Renjun nắm chặt bàn tay vòng qua hông mình, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Alpha. Tất cả mọi hành động của cậu bây giờ đều không nghe lời của đại não, Huang Renjun không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng bản năng của cơ thể lại muốn đến gần hắn.

Không ai nói gì thêm, hai người lặng yên ở cạnh nhau cảm nhận sự an nhàn hiếm có này, dường như có một sự ăn ý bẩm sinh nào đó, không ai hỏi lý do cũng không bàn đến kết quả. Chỉ cần Huang Renjun cần, Na Jaemin sẽ chiều theo vô điều kiện. Không khí trở về trạng thái yên tĩnh, xung quanh không có tiếng động, cũng không có ai đi ngang quấy nhiễu hai người. Chỉ có ánh sáng đỏ rực của tà dương phủ lên bóng của Alpha và Omega tựa như vuốt ve, an ủi.

Một ngọn lửa không tên dần dần nhen nhóm trong lòng, nhưng những phản ứng bài xích khiến Huang Renjun ngạt thở không thôi dần dần tan biến, cậu cảm thấy trạng thái của bản thân dần tốt lên nhưng sâu bên trong tiềm thức vẫn gào thét không đủ.

Thật sự mong muốn càng nhiều hơn.

Mùi hương của Alpha thật gần, chưa kịp nhận ra đó là gì thì Huang Renjun đã tham lam hít hết vào bụng. Cậu tựa như động vật nhỏ học được cách kiếm ăn, vội vàng ghé sát vào phần gáy của Alpha tham lam ngửi tin tức tố ở đó. Cơ thể Na Jaemin cứng đờ, toàn bộ phần cổ như đóng băng. Hơi thở nóng hổi của Renjun cọ qua cần cổ hắng, chỉ cần hắn di chuyển là có thể đoạt lấy một nụ hôn phớt nhưng Na Jaemin không dám làm ra hành động nào.

Huang Renjun đột ngột dùng sức kéo một cái, toàn bộ mặt đều vùi vào phần gáy của Alpha, cả cơ thể cũng lọt thỏm trong vòng ôm của ai đó. Nhiệt độ cơ thể cách mấy lớp quần áo truyền qua, làn da từ phần vai trở lên dán chặt vào nhau, hơi thở của Na Jaemin không còn giữ được nhịp bình thường nữa.

"Jaemin, tiếng tim cậu đập ồn ào thật đấy." Omega đang tự tìm kiếm an ủi nào có biết bản thân đang làm loạn yên bình trong lòng người ta.

Sao cậu ấy có thể thẳng thắn nói ra những lời này được chứ, Na Jaemin tủi thân sắp khóc rồi đây này.

"Người trong lòng của tớ đang ôm tớ, chuyện này chẳng ai dạy tớ phải làm thế nào mới khống chế được động tâm cả."

Toàn thân Huang Renjun cứng đờ, nhiệt độ cơ thể khó khăn lắm mới bình ổn lại tăng lên, nhưng lần này không phải do tin tức tố. Na Jaemin vẫn luôn thẳng thắn và chân thành đến mức làm cậu thấy tội lỗi. Huang Renjun chưa gặp như vậy cả, hết lần này đến lần khác khiến cho cậu cảm thấy bất lực. Lồng ngực cả hai áp sát vào nhau, từng nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập của Alpha dường như đang nói lên tình yêu của hắn. Na Jaemin vẫn luôn nồng nàn và thuần khiết như chính tin tức tố của mình và một khi tình yêu ấy được giải phóng, hắn còn không biết giới hạn là gì nữa.

Cảm xúc khó kiểm soát nhất của con người là sợ hãi và động tình, Huang Renjun nhận ra được những cảm xúc càng khó khống chế hơn so với hôm ở nhà ma đang từ từ chi phối cơ thể của mình.

"Jaemin, cố gắng bình tĩnh lại đi." Thanh âm của cậu vừa nhẹ vừa nông, từng chữ thốt ra đều không có lực. " Hình như tớ bị cậu "kéo" theo rồi."

Na Jaemin nắm chặt hai tay, cảm nhận được trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, "Đừng ép tớ, Renjun."

Là một trong những đại học thuộc top đầu cả nước, phòng y tế của trường cũng thuộc hàng top. Nhờ được điều trị kịp thời, tình trạng của Zhong Chenle đã dần ổn định, người nhà nghe tin bé con Omega gặp chuyện liền đưa xe đến đón về. Na Jaemin và Huang Renjun đến sau cũng kịp hỏi thăm mấy câu, cuối cùng cùng với Lee Haechan và Lee Jeno đưa mắt nhìn chiếc xe chạy ra khỏi trường học.

"Vậy mấy người chúng ta bây giờ thế nào?" Lee Haechan nhìn mấy cậu bạn của mình, "Đêm nay Renjun có về kí túc xá không?"

Hôm nay là cuối tuần, đúng theo lệ cũ thì Huang Renjun sẽ về chung cư của mình. Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cũng không còn hơi sức đâu nữa.

"Ừm, hôm nay mệt quá, tớ lười lắm chắc là về kí túc xá thôi."

Hai vị Alpha đưa hai Omega về đến dưới tầng ký túc xá, hai bên tạm biệt nhau. Lee Haechan dán dính lên người Huang Renjun vừa kéo vừa ôm, vừa hiếu kí vừa buồn cười mà nhịn cả ngày trời, cửa phòng vừa mở đã lập tức tuôn trào.

"Sao rồi sao rồi, cậu và Na Jaemin phát triển đến mức độ nào rồi hả?" Lee Haechan dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bạn cùng phòng, cực kì mong chờ kết quả của lần nối dây tơ hồng này. "Tỏ tình chưa? Nắm tay chưa? Xác định mối quan hệ chưa?"

"Bọn tớ lên giường rồi, hài lòng cậu chưa." Huang Renjun mệt muốn chết, lười chơi trò của Lee Haechan, chỉ muốn tắm rửa thiệt nhanh rồi sau đó làm ổ trên giường. Lời vừa nói ra đã quay đi dọn đồ của mình.

Lee Haechan tiu nghỉu: "Không muốn nói thì thôi."

Huang Renjun đưa mắt nhìn một cái, đẩy cửa đi vào phòng tắm.

*

Sáng sớm hôm say, Huang Renjun và hai Alpha hẹn nhau đi bệnh viện, thành thật kể lại phản ứng bất thường của bản thân với bác sĩ. Kim Doyoung rất vui vẻ khi thấy ba người đến, sau khi nghe xong liền sắp xếp một cuộc kiểm tra nhỏ với Huang Renjun. Toàn bộ quá trình kiểm tra, Na Jaemin và Lee Jeno đều đi cùng, hai người xem ra còn lo lắng hơn cả người trong cuộc.

"Hình như tình hình này nghiêm trọng hơn những gì anh dự đoán trước đó." Kim Doyoung cầm tập báo cáo sức khỏe nghiên cứu rất lâu, những tư liệu được viết trên đó đều là tài liệu nghiên cứu trân quý. "Renjun, trước khi những phản ứng kì lạ xảy ra, bao lâu rồi em không gặp hai thằng nhóc kia?"

"Khoảng chừng.... ba hay bốn ngày gì đó." Vì muốn đợi mùi tin tức tố trên người biến mất, Huang Renjun xin nghỉ học ba ngày tự giam mình trong chung cư.

"Trước đây anh có nói rồi, bệnh của em cần phải con tin tức tố của Alpha đã đánh giấu để trấn an nếu không miễn dịch của thân thể sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt. Em không được an ủi trong khoảng thời gian dài đã vậy còn tiếp xúc với tin tức tố của Alpha khác, dẫn tới việc cơ thể sinh ra phản ứng kháng cự để bảo vệ cơ thể." Kim Doyoung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nặng nề tâm sự của mấy đứa nhóc, bất đắc dĩ thở dài. "Nói tóm lại, bây giờ em dị ứng với tin tức tố của tất cả các Alpha khác."

"Vậy là sau này em không thể tiếp xúc với các Alpha khác sao?" Huang Renjun nhíu mày, nghe tin như sét đánh ngang tai.

"Trước mắt là vậy đó. Nhưng mà không cần lo lắng quá đâu, là vì khoảng thời gian này cơ thể khuyết thiếu cảm giác an toàn nên mới sản sinh ra phản ứng quá khích, chỉ cần nhu cầu của cơ thể được thỏa mãn vậy thì phản ứng cũng sẽ dần biến mất thôi." Là một bác sĩ, những lúc cần nghiêm túc thì Kim Doyoung tuyệt đối sẽ không nói đùa. "Chuyện riêng của bệnh nhân, bác sĩ không có quyền can thiệp. Nhưng bất kể quan hệ của mấy đứa là gì, nếu muốn trị khỏi bệnh thì cần phải nghe lời bác sĩ."

Bình tĩnh mà nói thì Kim Doyoung rất thông cảm cho tình cảnh mà Huang Renjun gặp phải. Cho dù là Omega nào thì gặp phải chuyện này thì tám chín phần sẽ sụp đổ. Nhưng tâm lý của Huang Renjun lại mạnh mẽ hơn người khác nhiều lắm, từ lần đầu tiên gặp cậu nhóc này Kim Doyoung chưa từng nhìn thấy chút hoảng sợ nào trong mắt Huang Renjun. Nhưng mà Lee Jeno và Na Jaemin thì....Kim Doyoung liếc mắt nhìn hai Alpha, nhất thời cũng không biết nói gì.

Bác sĩ rất dễ dàng lấy được tin tức từ trên người bệnh nhân, Kim Doyoung không khó để đoán được chuyện xảy ra giữa ba người. Chuyện như thế xảy ra không tránh khỏi người trải qua sẽ cảm thấy thật hoang đường nhưng Kim Doyoug hiểu rõ Lee Jeno và Na Jaemin, tin rằng với tính cách của hai đứa chúng nó thì trong chuyện này không ai có ác ý. Nếu như phải nói rõ lý do cho sự cố không hợp tình này thì có lẽ vì cả Lee Jeno và Na Jaemin đều rất rất rất thích Huang Renjun.

Nhưng trong thế giới của người trưởng thành rất nhiều chuyện không phải đơn phương là có thể giải quyết, quan hệ của cả ba quá phức tạp. Kim Doyoung chỉ là người ngoài, không nên can thiệp thì hơn.

Hai má Huang Renjun đỏ bừng vì ngượng, cứ cho là Kim Doyoung đã nói giảm nói tránh nhưng thâm ý trong đó cậu vẫn nghe ra nên xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Bác sĩ đây là.....đang trách cậu không chịu "ngoan ngoãn" ở chung với hai Alpha sao?

"Anh, vậy em với Jeno phải làm gì?" Sắc mặt Na Jaemin khó coi hỏi.

"Phóng tin tức tố trấn an chứ gì nữa, có thể làm ra một số tiếp xúc thân thể." Kim Doyoung vừa nói đến đây, ánh mắt hơi đảo một cái, ngữ khí có chút chậm hơn, "Dựa vào tình hình trước mắt thì hành vi càng thân mật thì hiệu quả càng tốt."

Bầu không khí căng thẳng vì câu nói này càng trở nên vi diệu hơn, ca ba người vừa nghe xong thì lâm vào trầm mặc.

Kim Doyoung cúi đầu cười trộm, dứng dậy từ chỗ ngồi. "Anh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, anh phải giữ mẫu tin tức tố của mấy đứa để tiện cho việc nghiên cứu. Nào, đi lấy mẫu tin tức tố đi."

"Làm sao mà cả hai cậu đều mặt ủ mày chau thế?"

So với lần trước rời khỏi bệnh viện, bước chân của Lee Jeno và Na Jaemin nặng như đeo chì, sắc mặt càng lúc càng xám xịt. Huang Renjun nhìn hai Alpha chưa từng mỉm cười khi bước chân vào bệnh viện, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

"Cũng phải bệnh nan y, tớ còn chưa có ý kiến gì, sao hai cậu lại làm như trời sập tới nơi rồi vậy?"

Lee Jeno và Na Jaemin đồng thanh: "Renjun, tớ xin lỗi."

Giọng nói của hai Alpha hòa vào nhau, lọt vào tai Omega. Phản ứng đầu tiên của Huang Renjun khi nghe thấy là thở dài thán phục trước sự ăn ý của đôi trúc mã này.

Na Jaemin nhìn Lee Jeno một cái, dưới ánh mắt ra hiệu của bạn thân liền lên tiếng trước: "Xin lỗi Renjun vì đã khiến cậu gặp phải tình cảnh này. Nếu như lúc đó tớ và Jeno.....có thể khống chế bản thân thì chuyện đã không đến mức này."

Nếu như Huang Renjun chủ động nói chuyện thẳng thắn với Kim Doyoung thì hai bọn hắn không biết đến lúc nào mới phát hiện ra cậu đã khổ sở như thế. Lần đầu tiên phát hiện ra vấn đề, Kim Doyoung đã cảnh báo trước nhưng Na Jaemin và Lee Jeno chỉ tập trung vào chuyện Huang Renjun có thể tiếp nhận tin tức tố của cả hai người. Cho đến khi nhìn thấy tác động mà chứng bệnh ảnh hưởng đến Huang Renjun hai người mới tỉnh ra, những lời cảnh cáo đó không phải là nói suông.

Ai rồi cũng có lúc ốm đau, dù là về thể chất hay tin thần thì bệnh luôn mang lại đau đớn. chán ăn, buồn nôn, chóng mặt, lờ đờ hay thậm chí là hưng cảm – ít nhất thì những triệu chứng này cũng là về mặt thể chất. Nhưng giờ đây, chúng đã đến mức khiến cậu không thể giao tiếp bình thường với người khác. Điều này chắc chắn đã vượt qua ranh giới cá nhân, gây ra những thách thức không nhỏ cho cuộc sống và việc học của Huang Renjun. Dù thế nào đi nữa, việc này là không thể chấp nhận được.

Có lẽ dưới góc nhìn của Alpha đây là chuyện tốt, từ bây giờ Huang Renjun chỉ có thể ở bên cạnh hai người bọn họ, không ai có thể ngấp nghé cậu nữa. Nhưng hai Alpha lại vui không nổi, bọn họ không muốn mong ước của mình lại được "hoàn thành" như thế. Cả Na Jaemin và Lee Jeno đều muốn ở bên Huang Renjun nhưng chắc chắn không phải theo cách khiến cậu phải chịu tổn thương.

Nếu có thể quay ngược thời gian, bọn họ muốn quay trở lại cái ngày định mệnh rẽ lối đó đó ngăn chặn tội lỗi xảy ra.

"Nói thật, khi nghe tin này tâm trạng của tớ đúng là không tốt." Huang Renjun thở dài.

Vô duyên vô cớ mắc căn bệnh quái quỷ này đúng là thảm họa, cho dù là xảy ra với ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Thế giới ngày nay không còn giống ngày xưa nữa, càng nhiều Omega thức tỉnh hướng đến sự độc lập và tự do nhưng kì động dục đến, nhiều người vẫn oán hận thân phận Omega của mình.

Huang Renjun sinh ra trên đời này, lớn lên với tình yêu thương của gia đình, công khai chấp nhận bản dạng giới tính của mình và chưa bao giờ tỏ ra oán hận nó. Tuy không phô trương ủng hộ quyền bình đẳng và tự do nhưng chắc chắn cậu không muốn dựa dẫm vào Alpha để sinh tồn.

Nhưng bây giờ, thực tế đã rõ: cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa dẫm và Na Jaemin và Lee Jeno. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Omega bị Alpha chi phối? Khoảng khắc Kim Doyoung nói ra lời đó như phán quyết cuối cùng của cậu, Huang Renjun đã nghĩ về vô số khả năng thậm chí còn nghĩ đến tình cảnh xấu nhất. Nhưng lời đầu tiên mà Lee Jeno và Na Jaemin nói với cậu lại là "Xin lỗi".

Huang Renjun nhìn mặt đầy vẻ tội lỗi của hai Alpha, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khóe môi cậu cong lên, trong giọng nói đều là ý cười: "Nhưng mà bây giờ xem ra cũng không phải là không chấp nhận được."

Tất cả những bất hạnh của bọn họ đều do số phận trêu đùa, cả ba đều nằm trong vòng tay của số phận, không có đúng sai ở đây. Huang Renjun chưa bao giờ trách móc ai, bởi vì giữa sự bất hanj này cậu đã may mắn gặp được hai Alpha rất tốt.

"Renjun, tớ vẫn xin lỗi cậu. Cậu không đáng phải trải qua những chuyện này." Thấy cậu cười, trái tim của Lee Jeno càng đau. Nếu có thể, anh thà chịu tất cả những nỗi đau này cho cậu.

"Chúng ta chỉ nói xin lỗi lần này thôi nhé." Nhìn thấy hai Alpha nhướn mày, Huang Renjun biết mình phải chấp nhận lời xin lỗi này. "Bây giờ còn chuyện gấp hơn phải làm đó."

Na Jaemin và Lee Jeno nhất thời sững người, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

Nhìn thấy sự thất thố của họ, Huang Renjun nửa bực bội nửa bất lực nói: "Không phải bác sĩ nói chúng ta nên làm chuyện thân mật sao?"

Hai Alpha sưỡng sờ. Sau một khoảng lặng, Na Jaemin thận trọng dò hỏi: "Cùng nhau á?"

Ba từ đơn giản ấy khiến Omega đỏ mặt. Huang Renjun vừa xấu hổ vừa bực mình, cậu cố gắng kiềm cơn giận của mình xuống để không quát vào mặt vào hai tên ngố kia, nhưng giọng điệu rõ ràng đã cao vút lên.

"Cậu nói khùng nói điên gì vậy? Tất nhiên chỉ cần một thôi!"  






Tôi sẽ cố nốt một chương nữa trước khi đi gặp Dream ở Thái nha mấy mom :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro