Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Nó lại đến nữa, cảm giác khó chịu đó lan khắp cơ thể cậu.

Trong phòng thông gió, ánh sáng đầy đủ, trong không khí không có mùi đặc biệt rõ ràng nhưng Huang Renjun lại cảm thấy lồng ngực mình tức nghẹn, khó chịu. Thầy giáo ngồi trước mặt vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng cậu nghe rồi quên chỉ gật đầu đồng ý. Ngoài ra, Alpha bên cạnh lại rất nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình.

Sau khi được thả ra, Huang Renjun lập tức chạy vào nhà vệ sinh, cậu tạt nước lên mặt mới khiến đầu óc tỉnh táo được một chút.

"Renjun, sao không về kí túc xá, cậu đã đi đâu vậy? Tớ nhớ chiều nay cậu không có hai tiết cuối mà."

Tin nhắn của Lee Haechan được gửi đến từ 10 phút trước, lúc này Huang Renjun mới rảnh để trả lời.

"Nếu cậu đã biết rõ lịch trình của tớ như thế thì còn hỏi làm gì, cậu muốn bán thông tin cho ai?"

"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?" Đối phương không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Huang Renjun xóa đi dòng tin nhắn mình vừa gõ, do dự một lát mới trả lời: "Tòa nhà văn phòng."

"Vậy cậu chờ ở đó đi, tớ cho người tới đón."

Tớ không còn là trẻ con nữa. Trong lòng Huang Renjun tự nhủ nhưng trong đầu lại hiện lên hình bóng ai đó, chỉ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười xinh đẹp kia làm tim cậu đập nhanh hơn. Huang Renjun thầm mắng mình vô dụng nhưng vẫn có chút hi vọng không kiềm chế được. Cậu cất điện thoại và ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy Alpha ngồi bên cạnh đi ra khỏi văn phòng giáo viên.

"Chuyện hôm nay thầy giáo nhờ, anh sẽ hoàn thành sớm và giao lại cho cậu." Mark Lee chủ động đi đến nói chuyện với cậu.

Hôm nay là lần đầu tiên Huang Renjun gặp vị tiền bối này. Mark Lee lớn hơn cậu một tuổi, đang là sinh viên năm cuối đồng thời là chủ tịch hội học sinh. Công việc vẽ tranh tuyên truyền trong quá trình chuẩn bị cho hội trường đã bắt đầu khởi động, hai người chưa từng quen biết đột nhiên phải gặp mặt hợp tác làm việc. Sau khi kết bạn, trong khoảng thời gian này hai người lần lượt trao đổi một số ý tưởng và quan điểm của mình. Hôm nay, Huang Renjun lần đầu gặp Mark Lee sau khi giáo viên hướng dẫn gọi hai người đến phổ biến chương trình.

"Cảm ơn anh Mark." Huang Renjun lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với Alpha.

"Không có gì, nếu có bất kì câu hỏi nào cậu có thể đến gặp anh." Mark Lee mỉm cười thân thiện.

Hai người lần lượt rời khỏi tòa nhà văn phòng, vừa ra khỏi cửa Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm khi được hít thở không khí trong lành bên ngoài. Cậu nhìn xung quanh và cuối cùng nhìn thấy bóng người đang đứng đợi ở bên ngoài.

Nhưng bất ngờ hơn là người đến không phải là Na Jaemin mà là Lee Jeno.

"Renjun." Lee Jeno đứng dưới gốc cây, nhìn thấy cậu liền cười rộ lên.

Đã mấy ngày không gặp, trong lòng cậu ngơ ngác. Thân hình cao lớn của Alpha thẳng tắp đứng dưới bóng râm, anh không nhìn xung quanh cũng không đi tới đi lui, đôi khi gió thổi tung tóc và áo khoác nhưng anh chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể nếu cậu không xuất hiện thì anh có thể đợi ở đó mãi mãi.

Là Jeno, người cậu đã tìm khắp trường mãi những không gặp.

Bằng một cách nào đó, Huang Renjun đột nhiên nhớ lại những gì Lee Haechan đã nói, dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Jeno biến mất nhưng đôi chân cậu vô thức tiến về phía Alpha.

"Jeno?!"

Huang Renjun chưa kịp nói thì giọng nói đầy ngạc nhiên của Mark Lee vang đến từ sau lưng, sau đó có tiếng bước chân đi về phía cậu. Lee Jeno cũng ngạc nhiên nhìn đối phương sau đó chào hỏi.

"Anh, sao anh lại ở đây?"

"Thầy tìm anh có việc."

Khoảnh khắc Mark Lee bước đến gần Huang Renjun vô thức nghiêng đầu về phía Lee Jeno. Nhìn Alpha và Omega đứng cùng nhau, không biết là do trực giác hay phán đoán, Mark Lee cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa cả hai. Anh lớn chợt nhớ đến cái đêm Na Jaemin uống rượu say khướt, những thông tin mà anh nhớ được trong đầu đầu tương xứng với Omega trước mặt.

Khi nhìn đến Huang Renjun lần nữa, ánh mắt Mark Lee trở nên phức tạp.

"Anh Mark và Jeno quen nhau à?" Huang Renjun hỏi.

"Ừ." Lee Jeno nhàn nhạt đạp lại, không có ý định nói về chuyện này.

Có lẽ vì Alpha sinh ra đã có sự nhạy cảm về mùi hương của nhau nên Mark Lee nhanh chóng cảm nhận được thái độ không mấy thiện của của Lee Jeno với mình. Quả nhiên em trai có chồng như bát nước hắt đi, có tình yêu là quên mất tình nghĩa anh em. Mark Lee thầm nguyền rửa trong lòng và nói lời tạm biệt.

"Anh còn có chuyện khác phải làm. Lần sau rảnh chúng ta ăn tối cùng nhau nhé!"

Sau khi người đã rời đi, không còn ai làm phiền cả hai nữa, Lee Jeno quay lại với nụ cười ngọt ngào: "Renjun, cậu có đói không? Có muốn đi ăn gì không?"

"Nhưng tớ lỡ hẹn với Chenle rồi..." Huang Renjun vô thức trả lời, cậu lập tức nhìn thấy khóe môi của Alpha rũ xuống, thậm chí còn nhìn ra cả đôi tai cún trắng cụp xuống buồn thiu làm trái tim cậu mềm nhũn, vội nói: "Tớ, để tớ hỏi Chenle xem, em ấy có muốn đi ăn cùng chúng ta không nha?"

"Đừng lo cho em! Hai người có thể tự mình giải quyết mà!!!"

Em trai ngoan Zhong Chenle, sau khi nghe tin Huang Renjun đi cùng Lee Jeno, thậm chí còn không cho anh trai cơ hội nói lời xin lỗi đã hào sảng hủy hẹn còn cúp điện thoại rất nhanh. Huang Renjun lúng túng cầm điện thoại, quay đầu thì thấy Lee Jeno mím môi nhìn mình. Cậu rất chắc chắn, với tone giọng cá heo của Zhong Chenle cho dù cậu không bật loa ngoài Lee Jeno cũng sẽ nghe rõ được nội dung cuộc gọi, cậu còn thấy anh đang cố nín cười!

"À, Jaemin đâu?" Huang Renjun suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại.

"Renjun, không phải hôm qua cậu đã đi chơi với Jaemin rồi sao?" Biểu cảm của Lee Jeno thay đổi quá nhanh, giọng điệu chua loét, "Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, được không?"

Cuối cùng Huang Renjun cũng đã hiểu ra, cậu còn tự hỏi tại sao lại trùng hợp như vậy, hôm qua gặp người này thì không gặp người kia, hôm nay gặp được người kia thì không gặp được người này. Hóa ra hai Alpha đang chơi trò theo đuổi theo lượt đây mà.

Lee Jeno và Na Jaemin đã sắp xếp thời gian rất tốt, ý định hoàn toàn rõ ràng. Lý trí của Huang Renjun nói với cậu rằng không thể để hai người làm bất cứ điều gì họ muốn, chứ đừng nói đến việc bị đưa đi khắp nơi thế này, nhưng...

Cậu thực sự không thể cảm nhận được sự phản kháng nhỏ nhất trong trái tim mình.

*

Chưa đến giờ tan lớp nên trong căng tin không có nhiều người. Tầng một chuyên bán đồ ăn hằng ngày và đồ xào, vì Huang Renjun nói muốn ăn mì hầm xương nên cả hai lên tầng hai. Lee Jeno đi gọi món, Huang Renjun đi một vòng quanh đại sảnh, chọn một góc ít người, vừa đợi vừa kiểm tra điện thoại.

"Tiền bối, trùng hợp ghê, anh đi một mình à?"

Không ngờ, một kẻ bị cậu lãng quên từ lâu đột ngột xuất hiện, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến gần mình, vẻ mặt cậu chợt lạnh xuống. Sinh viên năm nhất khoa máy tính này đã lâu không đến làm phiền cậu, Huang Renjun còn tưởng cậu ta đã bỏ cuộc nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây.

"Em có thể ngồi đây được không?"

Đối phương mỉm cười ngượng ngùng ngồi xuống đối diện cậu, hương pheromone Alpha xa lạ tràn vào khoang mũi khiến một cơn buồn nôn xông thẳng lên cổ họng, lông tơ trên người Huang Renjun dựng ngược. Cậu khó chịu đến mức không nói lời nào chỉ muốn bỏ đi thật nhanh nhưng khi nhìn về phía sau, cậu nhịn xuống.

"Xin lỗi, đây là chỗ của tôi."

Nếu không phải không đúng hoàn cảnh thì Huang Renjun rất muốn đứng dậy hoan hô khi Lee Jeno xuất hiện. Cậu nhìn Alpha đầy cảm kích, cuối cùng cậu đã có thể thở một cách bình thường. Trên mặt Lee Jeno là nụ cười tiêu chuẩn, giọng điệu bình thường nhưng ánh mắt nhìn hậu bối lại không mang theo độ ấm. Đường nét khuôn mặt anh vốn dĩ cứng rắn, lạnh lùng, nếu không mang theo cảm xúc nào lại càng lạnh hơn, trời sinh đã có khí chất điềm tĩnh và quyền uy khiến người ngoài vô hình chung có cảm giác áp bức.

Nhưng khi đối mặt với Omega, anh lại giống như búp bê sang trọng được trưng bày bên cửa sổ, mềm mại đến mức người ta muốn dùng tay để vuốt ve. Lee Jeno cẩn thận đặt dĩa thịt hầm nóng hổi xuống trước mặt Huang Renjun, ghé sát tai cậu dặn cậu phải cẩn thận kẻo nóng. Sau đó như vô tình liếc mắt nhìn Alpha không hề quen biết trước mặt.

Lời cảnh cáo giữa các Alpha chỉ cần nhìn qua là đã hiểu. Nụ cười trên mặt đàn em thay đổi hết lần này đến lần khác, vẻ mặt càng trở nên khó coi hơn khi nhìn thấy sự thân mật như chốn không người của hai người.

"Thì ra là tiền bối có hẹn rồi, vậy lần sau gặp lại nha." Đến lúc này hắn ta vẫn đang viện ra lý do cho sự ân cần của mình, vị khách không mời thức giận tức giận quay người bỏ đi. Ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn về phía Alpha ngồi cạnh Omega.

"Renjun nổi tiếng thật đấy." Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh cậu chậm rãi cảm thán một cái.

Huang Renjun nghe ra ẩn ý trong đó, dường như đang nhắc nhở mà cũng như đang phàn nàn, cậu không biết phải đáp lại thế nào chỉ đành chuyển chủ đề: "Hôm qua tớ mới gặp chị gái của Jeno đấy."

"Ừ, tớ biết, Jaemin có nói với tớ rồi." Lee Jeno không hề ngạc nhiên chút nào. "Renjun này, nếu điều đó làm cậu không thích thì không cần phải ép buộc bản thân đâu."

Sắc mặt anh bình tĩnh, giọng điệu không khác bình thường dường như đã nắm rõ toàn bộ tình hình ngày đó. Huang Renjun do dự không muốn nói nghe thấy thế cũng mất đi hứng thú nói tiếp.

Giữa hai Alpha này thật sự không có bí mật gì sao?

"Renjun, mai là cuối tuần cậu có muốn đi chơi cùng nhau không?"

Cậu đang bận suy nghĩ và khi ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của ai đó. Thời gian trôi nhanh quá chớp mắt lại đến cuối tuần rồi. Huang Renjun đột nhiên bối rối nhưng đó là sự thật, chính cậu đã yêu cầu nghỉ ba ngày và tất nhiên một tuần qua càng nhanh. Nhớ đến cuối tuần như một mớ bòng bong tuần trước, những hình ảnh khó tả xuất hiện trong đầu khiến khuôn mặt Huang Renjun nóng bừng.

"Nếu không gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta hãy nói lại chuyện lúc đó nhé."

*

Huang Renjun đi cất khay thức ăn của mình, Lee Jeno chủ động mở lời muốn đưa cậu về kí túc xá. Hai người vừa ra khỏi cửa nhà ăn thì Lee Haechan bất ngờ gọi đến làm gián đoạn mọi kế hoạch.

"Jeno, cậu ở đâu? Có thể đến sân chơi nhỏ ngay được không! Có chuyện xảy ra với Chenle, cậu đến cứu Chenle......."

Giọng nói trong điện thoại nghèn nghẹn như thể người ở bên kia đang khóc, lời nói nhanh và gấp gáp, hơi thở đứt quãng liên tục như cơ thể sắp ngã gục. Huang Renjun nghe thấy cái tên phát thì trước mắt như tối sầm lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, máu toàn thân đông cứng lại.

Cậu không thể nghe thấy giọng nói của Lee Jeno nữa mà chỉ biết dùng hết sức chạy về phía trước.

Huang Renjun không có ở đó nên Zhong Chenle đã gọi cho Lee Haechan và cả hai cùng đến sân bóng rồ.

Như mọi buổi chiều, mấy Omega dành thời gian riêng với nhau, cả hai tách khỏi đám đông, khen ngợi và cười đùa cùng nhau. Không ngờ, giữa cuộc đấu bóng rổ riêng tư lại có vài Alpha xuất hiện và muốn chiếm sân chơi nhỏ. Zhong Chenle lười tranh cãi với bọn họ nên xua tay muốn bọn họ tránh đường để rời đi. Không ngờ, thấy Omega này dễ bắt nạt bọn chúng lại vây quanh cả hai. Kết quả là khi đến càng gần, ánh mắt của các Alpha nhìn Zhong Chenle đột nhiên biến thành cái nhìn háu đói.

Zhong Chenle cảm thấy không ổn, nhóc con nhận ra đai bảo vệ của mình đã bị lỏng ra trong quá trình chơi bóng và pheromone mạnh mẽ của Omega tích cực đột ngột tràn ra ngoài không khí. Mùi hương của dân số tích cực gần như biến thành thuốc mê hồn hạng nhất đối với các Alpha trung lập, so với thuốc mê thì phải nói đúng là thuốc phiện giải được cơn nghiện trong một thoáng. Bọn họ giống như bị ma quỷ khống chế, chỉ muốn tham lam chiếm hữu vị ngọt kia.

Lee Haechan là người đầu tiên nhận ra nguy hiểm, ngay lập tức bảo vệ Zhong Chenle sau lưng. Nhưng mấy Omega bé nhỏ lại bị bao vây bởi lượng pheromone khổng lồ của Alpha, nhiều mùi hương quấn vào nhau trở nên gay mũi, Zhong Chenle không trụ được quá lâu mà rơi vào thời kì phát tình. Tình thế càng lúc càng nguy cấp, đứng trước mặt các Alpha cao lớn bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Lee Haechan đưa ra quyết định cực nhanh, cởi áo khoác của Zhong Chenle ném qua một góc khác, nhân lúc mấy Alpha lao về phía đó để giành nhau lập tức kéo Zhong Chenle lao vào kho chứa dụng cụ trốn.

Nhưng pheromone của Omega tích cực quá mạnh, Lee Haechan cũng là một Omega cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, may là lúc nào bên người Lee Haechan cũng có thuốc ức chế. Lee Haechan tiêm cho Zhong Chenle cũng như chính mình một mũi, nhưng thuốc ức chế bình thường không có quá nhiều tác dụng với Omega tích cực, tình hình trước mắt không có chiều hướng tốt lên. Bên ngoài đám Alpha lần theo mùi hương tìm đến, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, rầm rầm từng tiếng như muốn đập vỡ trái tim đang đập kịch liệt của Lee Haechan. Không một động tác thừa, Lee Haechan rút điện thoại gọi cho Lee Jeno.

Có lẽ là vì tạo ra động tĩnh quá lớn khiến những người khác chú ý đến phía này, Lee Haechan loáng thoáng nghe được có người đang lớn tiếng gọi người đến giúp đỡ. Sau đó tiếng động dần nhỏ đi, nhưng vì còn sợ hãi nên Lee Haechan không dám tùy tiện ra ngoài.

Lúc Huang Renjun và Lee Jeno chạy đến nơi mấy tên Alpha bao vây bên ngoài kho dụng cụ đã không còn.

Bên trong kho dụng cụ bừa bộn Zhong Chenle cuộn người ôm lấy cơ thể mình nằm trong góc không ngừng run rẩy, môi bị cắn đến trắng bệch, hai bàn tay bất an nắm chặt quần áo của mình. Lee Haechan không dám đến quá gần, cho dù đau lòng cũng chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. Huang Renjun thấy cảnh này mà nước mắt lưng tròng.

Cậu muốn đi qua đó nhưng vừa đến gần mùi của Alpha xộc vào mũi khiến trước mắt cậu tối sầm, nén cảm giác nhờn nhợn trong cổ, Huang Renjun chạy đến bên cạnh em trai, sau khi xác nhận Zhong Chenle không xứt mẻ chỗ nào mới dám thả lỏng.

"Không sao, không sao."

Nhìn thấy người thân, ý chí gắng gượng của Zhong Chenle cuối cùng cũng buông xuống, bé con gục đầu xuống, ngất xỉu trong lòng Huang Renjun.

"Jeno, cậu có thể đưa Chenle đến phòng ý tế giúp tớ được không?" Huang Renjun ôm em trai trong lòng, giọng nói run run nhờ vả Lee Jeno.

Lee Jeno gật đầu, đi đến bế Zhong Chenle lên rồi đi ngay, Lee Haechan lo lắng cũng theo sát ngay phía sau. Huang Renjun vốn cũng muốn đi theo, nhưng vừa ra khỏi cửa đột nhiên cơ thể không còn chút sức lực nào, đành phải vịn vào tường hít thở, ánh mắt mơ hồ nhìn bóng lưng Haechan và Jeno đi xa.

"Học trưởng, anh sao thế?"

Không biết từ lúc nào sau lưng vang lên tiếng bước chân lạ lẫm, Huang Renjun ngẩng đầu lên, một luồng tin tức tố nồng nặc đập vào mặt, chỉ trong thoáng chốc cơn buồn nộn cuộn trào mãnh liệt trong dạ dày. Cậu có cảm giác ai đó bắt lấy tay mình, nơi bị chạm vào chỉ cảm thấy đau rát.

Hơi thở khiến người khác cảm thấy khó chịu kia càng lúc càng gần, đại não cậu mơ hồ như cháo nhão, hô hấp trở nên khó khăn, lúc này Huang Renjun không thể nghĩ đế mấy thứ như lịch sự được nữa, cả giận mắng:
"Đừng đụng vào tôi, cút!"

Đối phương lại xem lời cảnh cáo ấy như không khí, chỉ cười khẽ một tiếng, toàn bộ cơ thể gần như dán sát vào người cậu: "Nhìn anh không được thoải mái, có cần em giúp không?"

"Renjun đâu." Lee Jeno nhận ra Huang Renjun không đi theo bọn họ.

Lee Haechan quay đầu nhìn về sau, phát hiện đúng là thế thật, nhưng tình trạng của Zhong Chenle không thể chần chừ được nữa bèn dặn dò Jeno cứ đưa người đi trước còn mình thì quay lại con đường vừa đi qua. Đoạn đường đến kho dụng cụ càng ngày càng gần nhưng dọc đường đi lại không gặp được Huang Renjun đi đến. Lee Haechan từ xa đã nhìn thấy cánh cửa kho dụng cụ lại đóng chặt, dự cảm không lành dâng lên, guồng chân bước nhanh hơn trước.

Rầm -----

Chỉ còn mấy bước chân đột nhiên bên trong kho dụng cụ vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, Lee Haechan lập tức đá cửa nhảy vào, phát hiện thứ nặng nề ngã xuống lại là một bóng người, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng.

Haechan sững sờ đứng yên tại chỗ, quên mất phải phản ứng thế nào.

Lờ mờ trong nhà kho nhỏ hẹp, Huang Renjun như ma quỷ đứng tranh sáng tranh tối, toàn thân chật vật không chịu nổi, trong tay cầm một ống sắt đã hoen gỉ. Trên mặt cậu không có chút huyết sắc nào, nét mặt như ngày đông giá rét, đôi mắt ngày thường sáng như sao trời bây giờ lại như đáy hồ trống rỗng, tản ra hàn ý người ngoài chớ đến gần.

Lee Haechan chưa bao giờ nhìn thấy một Huang Renjun như thế này, cho dù là mỗi ngày đều ăn chung ngủ chung đến bây giờ nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng bị dọa cho hốt hoảng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người nằm trên đất dột nhiên hiểu ra chuyện vừa xảy ra, cơn giận xông lên não Lee Haechan chạy lại đá cho hắn ta hai cú.

"Tại sao lại là cái thứ không biết xấu hổ này chứ. Đây là trường học, mày tính làm gì con trai tao hả?"

Lee Haechan không ngờ ở trong trường lại có kẻ dám làm mấy chuyện đồi bại này, tên cặn bã khoa máy tính này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của loài người rồi. Lee Haechan không dám nghĩ tới khả năng duy nhất kia.

Tên Alpha đã bị dọa cho tê liệt, lúc này vừa có người chạy đến lại càng không dám làm gì nữa, hắn tay chồm dậy rồi chạy biến. Lee Haechan âm thầm ghi thù trong lòng, chỉ là bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần quan tâm.

"Renjun, cậu không sao chứ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, ý thức của Huang Renjun mới được kéo về. Ống thép nắm trong tay thoát lực rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, Huang Renjun cũng như mất hết sức lực hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống. May mắn là Lee Haechan nhanh tay đỡ lấy người cậu.

"Xảy ra chuyện gì, thằng chó kia không làm gì cậu chứ?"

"Tớ không sao, hắn ta thì làm gì được tớ cơ chứ."

Đầu óc Huang Renjun vẫn lạc trong mây mù, cơ thể nóng như lò lửa không giảm bớt. Tên Alpha kia ỷ vào ưu thế giới tính muốn làm chuyện xấu xa với cậu, lúc đó Huang Renjun ngã trên mặt đất không dậy nỏi. Nhưng tin tức tố lạ lẫm xâm chiếm lấy cơ thể cậu càng nhiều thì cơ thể lại sinh ra phản ứng bài xích càng lớn. Cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể, Huang Renjun cảm nhận được bản thân mình sắp biến thành ngọt đuốc thiêu cháy tất cả.

Sau đó không biết sức lực ở đâu ra, Huang Renjun đá Alpha một cái, tiện tay nhặt một ống thép gần đó nhất đánh liên tục lên đất cảnh cáo, nếu Alpha kia còn dám đến gần thì cậu cũng không ngại đánh vỡ đầu hắn ta. Tiếng vang ầm ầm có lực uy hiếm mười phần, có lẽ là Alpha chưa bao giờ thấy một Omega nổi điên nên bắt đầu sợ hãi, những gì hắn ta được học về Omega khiến trong mắt hắn mỗi Omega đều là dáng vẻ yếu đuối, vô dụng. Bây giờ tình cảnh này khiến hắn không còn muốn làm gì nữa.

Huang Renjun còn cho rằng một kẻ dám làm ra loại chuyện đồi bại này thì sẽ là kẻ không sợ trời không sợ đất, không ngờ hắn ta chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Nếu hắn ta buông tha cho cậu thì thôi, còn nếu không Huang Renjun cũng không ngại sống mái một phen. Huang Renjun chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết, cậu biết rõ tình cảnh của bản thân, nếu như thật sự bất đắc dĩ thì sẽ tìm cách cầu cứu người ở bên ngoài,.

Mặc dù mọi sự uy hiếp đã biến mất nhưng cảm giác bất an trong cơ thề vẫn không thể nào tiêu tan. Sau khi bình tĩnh lại, toàn thân cậu không có chổ nào dễ chịu. Trái tim vẫn đập mất trật tự, làn da càng lúc càng đỏ ứng lên, hơi thở đứt quãng. Huang Renjun có cảm giác như mình cá mặc cạn, thiếu nước đến khó thở, cần phải tiếp nước gấp nhưng cuối cùng cậu không thể nói rõ ra bản thân đang cần thật sự là cái gì.

Muốn, thật muốn......

Sâu trong tiềm thức có tiếng ai đó vọng lên, Huang Renjun không thể phân biệt được đó là thứ gì, bản năng của cơ thể đột nhiên lên tiếng trước.

"Haechan, cậu có thể gọi Jaemin đến đây được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro