XIII.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
Anh đây....
Sau khi Jisung cúp máy, nỗi bàng hoàng hiện lên trên gương mặt của em ấy.
Đã bao lâu rồi, em ấy không nghe lại giọng nói ấy?
Jisung vò tay mình lên áo, hết lần này tới lần khác, mỗi khi nghĩ ngợi, em ấy lại có thể nghe thấy rõ ràng từng câu chữ như vừa tức thì.
Một cuộc hội thoại đáng lên án.
Jisung nhận ra, có những nghi vấn cần được sáng tỏ. Khi không còn vướng mắc nào nữa, tất cả mới theo đó mà kết thúc.
Chết tiệt!
Em ấy chửi thề mất thôi.
"Tại sao anh lại phải bày ra đủ trò như vậy? Anh có biết là anh Renjun đau khổ lắm không?"
"Jisung à, anh làm tất cả chỉ để bảo vệ Renjun. Hãy tới căn chung cư đó, rồi em sẽ tin anh"
Jisung có nỗi lòng, muốn được bộc bạch hết toàn bộ những điều mình biết với một ai đó, một người đủ tin tưởng để chia sẻ, giỏi lắng nghe và không bao giờ đưa ra những ý kiến điên rồ.
Những ý kiến điên rồ còn không hẳn là những ý kiến điên rồ, chỉ cần nó không đụng chạm vào những điều mà Jisung e ngại, em ấy sẽ sẵn sàng thử sức.
Từ trong tư tưởng của Jisung, hiện lên một bóng hình, nhưng rồi rất nhanh đã bị một bóng hình khác chiếm lấy. Cả hai người họ đều hội đủ những tố chất mà em ấy tìm kiếm. Mặc dù mang lại hình tượng giống như nhau nhưng vẫn có điểm khác biệt, Jisung không thể chọn bừa ra một trong hai, bởi vì có rất nhiều lý do.
Nếu Jisung nói chuyện này ra, có vẻ như sẽ có một người, hoặc là cả hai người sẽ khuyên em ấy không nên làm theo. Hãy để mặc cho thời gian nhấn chìm sự việc, rồi chúng ta sẽ lại ổn thôi.
Thế nhưng, sự an toàn của Renjun lại không nằm trong giới hạn sẽ ổn nào đó mà chúng ta có.
Điều này khiến cho Jisung vô cùng bận tâm.
Em ấy không thể nào cứ để mặc như vậy.
"Anh Jeno có ý đồ với anh Renjun?" - Jisung không cần là một đứa trẻ nhạy cảm vẫn có thể nhận ra được Lee Jeno đã mang theo quá nhiều hoài bão và ước mơ đối với Renjun.
Kể từ ngày Na Jaemin 'chết'.
Đúng vậy.
"Nếu giả chết là cách mà anh dùng để bảo vệ anh ấy thì thiệt là lạ lùng"
Jisung không hiểu nỗi, không phải sự hiện diện mới là cách bảo vệ người mình quan tâm tốt nhất hay sao, lời biện minh của Na Jaemin quá hoang đường, trong khi đó Jisung hãy còn quá bộc trực để có thể hiểu hết được mức độ sâu xa.
"Anh cần xóa bỏ sự hiện diện của mình để Jeno nghĩ rằng cậu ấy đã loại bỏ được đối thủ. Điều đó sẽ khiến cho cậu ấy sớm hành động. Anh cần em giúp đỡ"
Jisung lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Xe taxi đã dừng lại trước khuôn viên kí túc xá.
Thời điểm Jisung đặt chân xuống xe, em ấy vẫn còn cực kì lo nghĩ.
Jisung quấn chặt lấy nỗi lo nghĩ của mình mà quanh đi quẩn lại bên dưới khuôn viên, còn chưa có tâm trạng để bước lên lầu đối mặt với người khác. Từng bước chân ngắn ngủi lại quá sức nặng nề, từ khoảng cách này qua tới bãi cỏ bên kia, chỉ chừng năm sáu bước, Jisung lại cảm thấy như có hơn ngàn bước.
Em ấy rảo bước, dáng vấp cao cao, thu hút sự chú ý.
Thời gian này ở trong ngày còn chưa tối hẳn, có một vài cô gái trẻ hẹn hò cùng người yêu bị dáng vẻ cao gầy của Jisung làm cho hào hứng, chăm chú ngắm nhìn. Người yêu dấu đi cùng bên cạnh lại không hề tỏ ra bất mãn, để cô gái của mình vui vẻ một chút thì có mất mát gì.
Nghĩ là vậy, cho nên cũng thuận theo làm vui cho cô gái của mình.
"Em nhìn xem, cậu trai cao cao kia, đẹp trai thật"
Bên phía Jisung, em ấy vẫn không hề hay biết mình đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, cứ mải miết đi qua đi lại hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn. Trên mặt cũng không có biểu cảm nào, lạnh lùng và cao ngạo, khác xa với một Jisung khi ở bên cạnh cùng mọi người.
Không chắc đây có phải mới là dáng vẻ tiềm ẩn thực sự của em ấy hay không, nhưng để người thân quen trông thấy, nhất định không dám tin vào mắt mình, Jisung bây giờ vô cùng khác biệt.
Trong tâm trí của em ấy chỉ tràn ngập những suy nghĩ thất thường, vô cùng đắn đo để có thể lựa chọn ra một phương án tốt nhất.
"Na Jaemin" - Jisung dằn giọng, tất cả là do Na Jaemin mà ra, em ấy bấu chặt những ngón tay của mình vào nhau, lòng dạ nhen nhóm một chút nhỏ nhen.
"Jisung"
Nghe thấy tiếng gọi, em ấy bỗng dưng giật mình. Những điều đang suy nghĩ biến bay trong tích tắc, một Park Jisung đầu óc trống rỗng, quay đầu lại nhìn.
Người đứng sau lưng em ấy lúc này chính là Renjun, trên tay cậu cầm theo một túi đồ nhỏ, bên trong có nước trái cây và một ít đồ ăn vặt.
"Đúng là em rồi, sao em không lên lầu. Xem nè, anh đã mua bánh và nước ngọt cho hai đứa đó"
Renjun nâng cao túi đồ trên tay lên vừa tầm mắt của Jisung, nhằm khiến em ấy tăng thêm lòng tin với điều cậu vừa nói.
Là thật.
Hình ảnh của Renjun lớn dần hơn trong tròng mắt Jisung, tới khi bộ não đã tiếp nhận và đánh ý thức về cho Jisung, em ấy thoáng chốc bất ngờ khi nhận ra cậu.
"Anh" - Jisung hô lên.
"Sao vậy?" - Renjun mỉm cười hiền từ, một nụ cười xinh đẹp, vô cùng tươi sáng nhưng lại không hề có chút cố tình nào, rất tự nhiên như thể đây chính là lần cuối cùng.
Lần cuối cùng rạng rỡ trong mắt Jisung.
"Không có gì" - Đôi mắt của Jisung mở to như muốn nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của người trước mắt, bầu trời nhá nhem khiến cho những đường nét đó trở nên mập mờ.
Em ấy muốn tiến lên một bước.
Vẫn chưa rõ.
Lại thêm một bước.
Tới nỗi, Renjun lùi lại rồi.
"Lên lầu thôi" - Cậu là người ngoảnh mặt đi trước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra dài hơn.
Thật nguy hiểm.
Và cũng thật kích thích.
Đáng tiếc, Renjun không có tâm tư nào đối với Jisung, cậu thích em ấy, nhưng không phải theo cách mà cậu dành cho Jaemin hay Jeno.
Nghĩ tới Mark mà xem, Renjun chỉ vừa mới 'trao trả' anh ấy lại cho Haechan, nếu còn phải làm thêm một lần 'trao trả' Jisung lại cho Chenle nữa thì không kịp mất.
Mark đủ bản lĩnh để ổn định cảm xúc nguyên vẹn đối với Haechan, nhưng Jisung hãy còn quá non nớt. Em ấy vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành giống như Mark, thậm chí còn chưa khẳng định được bản thân mình đối với Chenle là cảm xúc gì.
Bởi vậy, tuyệt đối không nên làm loạn.
Lúc Renjun đã đi trước được một đoạn, Jisung mới vội vàng đuổi theo.
"Anh để em cầm cho" - Em ấy là một đứa trẻ biết quan tâm tới mọi người xung quanh mình.
"Được rồi, sắp tới rồi, cứ để anh" - Renjun giành lại túi đồ trên tay.
Hai người mở cửa kí túc xá.
Mark và Haechan từ dạo đó vẫn luôn ở bên nhau không rời.
Renjun bước một chân vào, ánh mắt mắt trìu mến nhìn qua. Đó thấy chưa, đâu có sai.
Mark biết tình cảm của mình đặt ở đâu, nên trân trọng ai, nên chú tâm vào ai, và bỏ qua ai.
Bỏ qua cậu.
Renjun cũng không đòi hỏi nhiều, cậu không quan tâm nữa, chút vặt vãnh đó, Renjun chán phải tị nạnh từng chút một với Haechan rồi.
"Mọi người có ai trông thấy Jeno không?" - Renjun lên tiếng hỏi bâng quơ.
Nếu không có ai có câu trả lời chính xác, đó sẽ trở thành một câu hỏi mở, dù có bận tâm hay không, vẫn có người sẽ chất chứa nỗi lòng.
Park Jisung.
Renjun cố gắng tránh ánh nhìn về phía em ấy, cậu muốn nhìn thấy thái độ của Jisung, nhưng cũng không thể trực tiếp nhìn thẳng vào đó.
Jisung sẽ bối rối lắm.
Với lại, cậu nào có hay là Jisung biết được Jeno đang ở đâu, nhìn em ấy như vậy thì thật kì lạ.
Haechan là người trả lời - "Cậu ấy ra ngoài trước khi Jisung rời khỏi mà, Jisung, em có thấy Jeno không?"
Vô cùng uyển chuyển đẩy câu hỏi về cho Jisung.
Renjun có cớ nhìn sang em ấy, đôi mắt cậu long lanh chờ đợi một đáp án.
Đương nhiên là sẽ không chính xác, nhưng vẫn rất hồi hộp chờ xem Jisung sẽ nói gì.
"Anh ấy đi trước em, nên em cũng chẳng biết anh ấy đi đâu cả. Anh Renjun muốn tìm anh ấy để làm gì sao?"
Hay lắm.
Từ một câu hỏi, thêm một câu hỏi.
"Cậu ấy nói sẽ mua bữa tối về cho chúng ta" - Renjun đáp - "Sắp qua tám giờ tối rồi, nếu bây giờ còn chưa ăn khuya, để lát nữa không khéo sẽ tăng cân đấy"
Yên tâm đi, Renjun thuộc tuýp người ăn hoài không béo.
Mark e ấp nụ cười, vuốt tay ngang qua mang tai Haechan, gọn ghẽ sợi tóc mai vào nếp.
Renjun cảm thấy cậu nên gọi Chenle ra ngoài này, để tránh cho Jisung bất chợt bị cô đơn.
"Anh sẽ gọi điện cho cậu ấy, em cất đồ giúp anh nha" - Renjun đặt túi đồ lên bàn, còn chưa lấy ra hết đồ ở bên trong, cậu nghiêng đầu về phía Jisung mà gọi tới.
Em ấy sẽ giúp cậu chỗ này, trong lúc đó, cậu phải gọi cho Jeno bảo cậu ấy trên đường về mua bữa tối đủ cho cả nhóm cùng ăn.
"Cảm ơn em" - Renjun lấy điện thoại trong túi quần, thực hiện cuộc gọi - "À, gọi Chenle đi, anh có mua bánh ngọt đó, hai đứa cùng nhau ăn đi, trước bữa tối chắc vẫn đủ bụng"
Vậy là xong.
Khoảng chừng lăm phút sau,
Jeno trở về kí túc xá, cùng với bữa tối đủ cho sáu người.
Mark đứng ở bên cạnh trợ giúp Haechan bày biện.
Đã lắm lâu rồi, cả nhóm không cùng nhau ăn uống. Thời gian này có quá nhiều việc xảy ra, mà không, chỉ có một việc thôi, nhưng nó lại làm ảnh hưởng rất lớn tới tất cả mọi người. Dồn nén tới nỗi có cảm giác như rất nhiều việc áp chế lên nhau.
Renjun đứng ở vị trí không có ai, liếc mắt đưa tình với Jeno. Trong ánh mắt lơ đãng đó, cậu thể hiện nhiều hơn, niềm khao khát, sự hấp dẫn, nhưng còn chưa tới lúc. Renjun ghé sát vào Jeno, khêu khích tính nhẫn nại của cậu ấy.
"Hồi nãy ấy, xém chút nữa, Jisung cũng đứng gần thế này, thậm chí là gần hơn. Lee Jeno, nếu hôm nay không phải là em ấy đi theo cậu, thì liệu có chuyện này hay không?"
Lee Jeno bị Huang Renjun gợi cho ghen lên.
Có một chút muốn chứng tỏ bản thân.
Đôi tay to lớn áp lên hai bầu má hồng, chiếc miệng nhỏ của đối phương mọng, mướt, ướt, mềm.
Jeno muốn được chạm môi mình lên đó, nhân lúc không có ai, hoặc bất thình lình có người xông vào, cũng muốn xâu xé nó, muốn hôn, muốn nhấm nháp.
Renjun lùi bước giống như trước đó đã từng làm đối với Jisung.
"Khoan đã nha, lần ở tòa án là mình bất cẩn thôi, lần này không được đâu"
"Huang Renjun, ở đây chỉ có hai chúng ta, mình muốn làm gì cậu mà chẳng được"
Jeno đã đạt tới giới hạn không thể cưỡng chế lại được sự quyến rũ tới từ Renjun.
"Vậy sao, thử xem"
Jeno vừa mới cúi xuống, vòng tay còn chưa kịp ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng, Renjun đã cướp lấy cơ hội đó - "Jisung à, vào đây giúp anh một chút với"
Jisung dạ lên một tiếng, trước khi em ấy tiến vào, Renjun vẫn còn đủ thời gian để nói nhỏ vào tai Jeno - "Mình sẽ để dành điều này cho chúng ta, cậu phải nhanh lên đó"
Bữa tối diễn ra trong những sự trầm lặng chập chờn, không phải là không có niềm vui, nhưng trên thực tế, một cái thực tế mà mọi người nhìn nhận, thì tang lễ của Na Jaemin chỉ vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, cười nói và đùa giỡn lúc này là không thích hợp.
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn này, mọi chuyện đã qua, anh hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục bên cạnh nhau"
Một lời của Mark như đã động trúng tâm tư của rất nhiều người.
Hơn một là nhiều rồi.
'Tiếp tục bên nhau' đúng với anh chỉ có mỗi Haechan thôi, Mark à.
"Em sẽ mãi mãi bên anh" - Haechan tiếp lời Mark, trong khi mọi người không ai nói gì.
"Mình cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh các cậu" - Renjun lén nắm lấy bàn tay của Jeno, trao đổi tâm tình.
...
Sáng thứ hai,
Hôm nay, Jeno và Renjun có hẹn với nhau cùng ra ngoài, nhưng đó là buổi chiều, còn sáng nay, Renjun vẫn ở trong kí túc xá.
Cậu chơi game, ăn vặt và nói chuyện với hai đứa nhỏ.
Jeno nói rằng cậu ấy sẽ tới nhà của Jaemin để phụ mẹ thu dọn một số đồ dùng cá nhân của Jaemin.
"Mình sẽ giữ cho cậu những vật có giá trị kỉ niệm" - Jeno hứa với Renjun.
Chơi game được một lúc, Jisung muốn vào phòng vệ sinh, em ấy cầm điện thoại đứng lên - "Hai người chơi tiếp đi, em vào phòng vệ sinh một chút"
Hiển nhiên, Jisung không vào phòng vệ sinh.
Renjun biết nhưng không vạch trần em ấy, cậu chỉ tìm chuyện thú vị để nói với Chenle.
"Chenle thích Jisung lắm đúng không?"
Quả nhiên, đối với Chenle, Jisung luôn là một đề tài thú vị.
Chenle vô thức đỏ mặt, khuôn mặt trắng mềm nay trở nên đỏ hồng, vô cùng dễ thương. Thằng bé ngập ngừng không đáp.
Chẳng sao cả.
Để Renjun lo.
"Thích tới mức giống như anh Mark và Haechan không?"
"Làm gì có chứ. Cậu ấy,...chỉ là...một chút thôi, không giống đâu"
Renjun cười lên khà khà, loại nội tâm hường phấn này, cậu hiểu rõ mà.
"Anh, xin lỗi bé nha"
"Tại sao...tại sao ạ?" - Chenle ngơ ngơ ngác ngác.
"Vì đã từng khiến cho em nghĩ rằng, anh sẽ cướp mất Jisung của em đó. Không có đâu, anh cũng rất thích Jisung, nhưng mà anh thích em ấy như một người em trai mà thôi. Anh không có ý định dành tình cảm khác cho Jisung, và Jisung cũng vậy, Jisung chỉ có em thôi đó"
Chenle không nói được gì, những lời này, quá đúng. Thằng bé hiểu chứ, hiểu hết đấy chứ, thế nhưng, trong quá khứ, đã có đôi lúc, thằng bé không chịu sáng tỏ, hết lần này tới lần khác mù quáng mà tiếc hận.
Bây giờ không như thế nữa rồi.
"Em biết mà"
Điện thoại của Renjun rung lên, một tin nhắn mới vừa tới, là Jisung.
[Anh, em chợt nhớ ra mình có việc rồi, không chơi game với hai người được nữa, anh nói với Chenle giúp em, em không dám nói với cậu ấy, sợ cậu ấy buồn] - Thật chất là, em không muốn nói dối Chenle.
Bấm tắt điện thoại, Renjun tức thì trở nên nghiêm túc, cậu ngồi thẳng lưng đối diện với Chenle - "Em phải nhớ kỹ những lời anh sắp sửa nói đây, được chứ?"
Chenle gật đầu, dù thằng bé cảm nhận được Renjun đang rất nghiêm túc, có vẻ khô khan và bó buộc câu từ, nhưng ở trong sâu thẳm tấm lòng, lắng nghe Renjun luôn là điều rất dễ chịu.
"Jisung ấy hả, em hãy để cho em ấy từ từ nhận thức được tình cảm của mình nha. Trong quá trình đó, không có anh, chưa chắc sẽ không có người khác, nhưng em đã có kinh nghiệm trong việc ứng phó rồi đúng không?"
Chenle lại gật đầu.
Kinh nghiệm ứng phó là gì?
Không được ương bướng, khó chịu và hoạnh họe nữa.
"Nhỏ nhẹ, dịu dàng và thấu hiểu" - Đây mới là kiểu người mà Jisung dễ bị chi phối.
Nếu không muốn để người khác chi phối Jisung thì người quan tâm em ấy nhất phải tác động tới em ấy trước đã.
Theo chiều hướng tốt, tất nhiên rồi.
Chenle lần nữa gật đầu.
"Ngoan lắm" - Cậu xoa đầu thằng bé.
Xoa đầu luôn có tác dụng khích lệ bé nhỏ.
"Để Jisung một mình đi, hai anh em mình đi uống trà sữa nha"
"Dạ"
...
Tầng bảy tòa chung cư,
Jisung đã lấy được chìa khóa, đơn độc tới đây. Chiếc chìa khóa mang số phòng 2303 được cất giấu trong tủ đồ của Jeno, ngăn thứ hai, kéo ra, treo trên chiếc móc ở bên hông.
Na Jaemin đã nói như vậy.
Jisung thử làm theo và thực sự tìm được.
"Làm sao anh biết được chìa khóa giấu ở đâu?"
"Anh vô tình nhìn thấy Jeno cất chìa khóa vào trong, hôm đó Jeno đã về rất khuya, cậu ấy nghĩ rằng anh đã ngủ rồi"
Jisung nắm trong lòng bàn tay chiếc chìa khóa làm bằng kim loại màu bạc trắng, tấm thẻ số phòng hình chữ nhật bằng nhựa trong suốt, khắc số bằng mực đen.
Thời đại mới này mà vẫn còn có chung cư sử dụng chìa khóa phòng sao, đa phần đều chuyển hết sang khóa cửa điện tử rồi.
Thật là lỗi thời.
Jisung có chút nhăn nhó, lược qua một lượt từng căn phòng.
"2299, 2300, 2301, 2302, đây rồi 2303"
Đúng ngày sinh của anh Renjun luôn, Jisung đã thầm nghĩ khi vừa mới tìm được chìa khóa.
Em ấy tra khóa vào trong ổ, cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra.
Cảnh tượng ở trước mắt Jisung, có một câu nói cũ bỗng dưng vội xẹt ngang.
"Thỏ con ở trong căn hộ chung cư đó, rất nhiều luôn, anh Jeno cũng muốn bắt thỏ con đi, lẽ ra anh ta sẽ là người tiếp theo"
Thỏ con?
Rất nhiều luôn.
Đây toàn là...
Toàn là Huang Renjun.
Ngay từ bước đầu tiên bước chân vào căn hộ này, Jisung trong phút chốc đã run lên lẩy bẩy.
Những tấm poster đẹp nhất, lớn nhất của Huang Renjun được dán đầy, dàn trải khắp bốn bức tường sơn màu vàng nhạt - màu mà cậu thích nhất.
Nói là 'dán đầy, dàn trải', nhưng cách dán lại rất trình tự và coi trọng người trong ảnh. Từng tấm ảnh xen kẽ lẫn nhau, dù có trùng lặp vẫn vô cùng hợp mắt. Nội thất ở trong phòng khách không nhiều, lại cùng tông màu vàng, nhìn sơ qua, tất cả như muốn chìm dần vào trong bốn bức tường, chỉ có nụ cười của Renjun trên những tấm ảnh làm cho khung cảnh trở nên nổi bật.
"Thỏ con là anh Renjun sao?" - Jisung hồ nghi.
Nỗi hồ nghi của em ấy càng thêm lớn dần khi mà em ấy bước chân vào trong phòng ngủ.
Nơi đây không phải là phòng ngủ, đôi vai của Jisung càng run lên, nhịp tim đập loạn. Thứ mà em ấy đích thân chứng kiến quả là kinh ngạc, đáng sợ, sởn gai óc,... Jisung có hàng tá tính từ để biểu thị cho tâm trạng của chính mình ở hiện tại.
Nơi đây phải gọi là bảo tàng Huang Renjun mới đúng.
Những tấm ảnh đi từ quen thuộc, từng được công khai trên mạng, lấn sâu vào riêng tư, chưa từng trông thấy.
Jisung với tay gỡ xuống một tấm ảnh polaroid.
Renjun ở trong tấm ảnh này, trẻ trung hơn hẳn, từa tựa như thời predebut, lúc vẫn còn là thực tập sinh. Jisung nhớ chiếc áo này, ngày đầu tiên mà em ấy gặp mặt Renjun, cậu cũng mặc nó.
Jisung cũng nhớ ra, Lee Jeno trước kia đúng là đã từng có một chiếc máy ảnh chụp lấy liền.
Thời điểm chụp tấm ảnh này là trước hay sau lần gặp mặt đầu tiên đó?
Còn có một tấm ảnh, chụp từ đằng sau của Renjun, không nhìn thấy mặt, thế nhưng vóc dáng đó, Jisung ngay lập tức có thể nhận ra.
Bên dưới một vài tấm polaroid còn có ghi chú.
"Ngày 28/9, mình đã thấy cậu hôn Jaemin"
Đó cũng là ngày mà Jisung nhìn thấy điều tương tự.
"Ngày 5/10, hôm nay, có một fan hâm mộ đã tỏ tình với cậu. Không thích"
"Ngày 15/11, Na Jaemin nói với mình hai người đã chính thức bên nhau"
Lúc này, tấm ảnh ngang với tầm mắt của Jisung là ảnh mà Renjun đang ngủ trong phòng - "Mình sẽ đưa cậu đi tới nơi chỉ có chúng ta"
Mọi góc độ, mọi cử chỉ, đều được chụp lại.
Dù là vậy, nhưng nhìn thế nào cũng biết được toàn bộ đều là ảnh chụp lén, ngoài mấy tấm ảnh polaroid ra, hình như số ảnh còn lại được chụp bằng điện thoại.
Cũng dễ hiểu thôi, chụp lén bằng điện thoại dễ hơn nhiều.
Những tấm ảnh đó cũng 'táo bạo' hơn nhiều.
Thậm chí, ngay cả khi Renjun đang thay quần áo.
Thân thể nhỏ nhắn nhằm gọn trong nhiều tấm ảnh khác nhau.
Nhìn tới chúng, Jisung trở nên thất thần, không dám tin vào mắt mình nữa.
"Lee Jeno, anh..."
Em ấy nói không nên lời, cổ họng bỗng nhiên khô khốc, nghiến răng nghiến lợi mà tức giận.
"Cái quái quỷ gì vậy?"
Một hình thức quấy rối sao? Đây chính là điều mà Kang đã nhìn thấy?
"Mình phải gọi cho Na Jaemin"
Jisung đi tới trước vài bước, lựa chọn một khoảng trống không có tấm ảnh nào để dừng lại, tránh đi những thứ khiến cho em ấy khó chịu, bên cạnh là một chiếc laptop được kết nối với máy in.
Có vẻ như Lee Jeno đã in những tấm ảnh này ngay tại đây.
Để rồi, như có một điều gì đó thôi thúc, Jisung đặt điện thoại lên bàn, không gọi cho Na Jaemin nữa. Em ấy kéo ghế ngồi vào, khởi động laptop.
Mật khẩu?
Mật khẩu là...
Không có mật khẩu.
Hình nền laptop dĩ nhiên vẫn là ảnh của Renjun, một tấm ảnh được chụp nghiêng, có nắng chiều tà hắt vào, sáng lên rạng rỡ.
Renjun trong ảnh đang mỉm cười, mái tóc màu nâu hạt dẻ được phủ lên một lớp màu vàng óng ánh của nắng, ngọt ngào và tỏa sáng.
Jisung tự trách mình đã cảm thấy khó chịu, đó là Huang Renjun cơ mà, người mà em ấy có thể nhìn tới cả đời cũng không chán. Chỉ tại, nội dung của từng tấm ảnh, quá bệnh hoạn rồi, không khác gì sasaeng fan cả. Đằng này, Lee Jeno lại là người kề cận Renjun mọi lúc, mọi nơi. Người nên cảm thấy khó chịu phải là cậu mới đúng.
Jisung không thể để cho Renjun biết được sự tồn tại của những tấm ảnh này.
"Anh ấy hẳn sẽ rất sốc"
Tệp tin ở trên máy tính không nhiều, có hai cái được đặt dưới tên của Renjun là RJ23 và My Renjun. RJ23 là một tệp tin chứa hình ảnh, là những tấm ảnh mà Jisung đã nhìn thấy. Còn My Renjun lại là một tệp tin work.
Jisung nhấp vào My Renjun, mở lên.
Nội dung được viết trong file work đó, mỗi đoạn đều có để ngày, tháng, giống như đang viết nhật kí vậy. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2015, cho tới hiện tại. Ngày gần nhất là thứ bảy tuần rồi.
~ Mình đã thu xếp ổn thỏa rồi, hai tuần nữa, cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về mình
Có điều gì trong hai tuần nữa sao? Jisung lướt tay về những ngày trước đó, tìm kiếm một chút manh mối.
Vào ngày đầu tiên Na Jaemin được đồn đại là đã chết:
~ Con bé ngu ngốc đó thực sự đã giết chết cậu ta? Vớ vẩn thật, mình còn tưởng cậu ta sẽ thông minh hơn thế. Cậu ta biết lợi dụng con bé để theo dõi mình, thế mà lại chết dưới tay con bé đó. Thật nực cười. Cũng tốt thôi, bây giờ Renjun sẽ thuộc về một mình mình. Tạm biệt nhé, Na Jaemin
Những ngày tiếp theo:
~ Cái bưu phẩm chết tiệt đó là gì vậy, nhìn thấy Renjun trân trọng chiếc nhẫn của cậu ta làm mình nóng máu quá đi mất. Con bé ngu ngốc đó lại muốn làm chuyện điên rồ nào nữa đây?
Cho tới gần đây:
~ Renjun à, cùng nhau rời khỏi đây thôi, mình sẽ bắt cóc cậu
Jeno muốn bắt cóc Renjun? Jisung hiểu rồi, vậy hóa ra Lee Jeno đã lên kế hoạch để hai tuần nữa sẽ bắt cóc Renjun đi mất. Nhưng mà bằng cách nào?
Jisung lướt những ngón tay về lại phía trước, cẩn thận đọc lại từng câu từng chữ một, tìm kiếm chút manh mối mà em ấy có vẻ đã bỏ lỡ.
"Không có"
Hoàn toàn không có gì cả, chỉ là những câu từ sáo rỗng về sự đắm chìm của Jeno dành cho Renjun, về nỗi ám ảnh duy nhất tồn tại ở đây.
Jisung thất vọng.
Mãi cho tới về lại trước cửa kí túc xá, em ấy vẫn chưa trả lời được 'bằng cách nào'
Chi bằng, Jisung có một suy nghĩ táo bạo hơn cả, hỏi thẳng Lee Jeno thì sao?
"Không đâu" - Em ấy vội vàng lắc đầu, hỏi ngay đối tượng tình nghi ư? Thà rằng, đi hỏi bạn thân của đối tượng tình nghi còn hơn.
Na Jaemin.
Anh ta chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro