Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Jisung được Chenle nắm tay dẫn đi trong sự ngơ ngác tới độ bàng hoàng của Mark.

"Hai đứa nhỏ bị làm sao vậy" - Mark vô cùng thắc mắc.

Thế nhưng, rất nhanh sự hoài nghi của anh đã bị bỏ lại đằng sau.

"Đi rồi à?"

Tiếng nói của Haechan vang lên từ đằng sau, cậu ấy tiến lại gần, đặt tay lên vai Mark. Trong phút chốc, Mark dường như đã quên mất bản thân mình đang nghĩ gì, anh vô thức chuyển hết sự chú ý của anh lên người Haechan, giống như đang bù đắp cho những tháng ngày có vẻ là 'lầm lỡ' đã qua, toàn tâm chỉ nghĩ về người ấy.

"Em có biết tụi nhỏ đi đâu không?" - Mark đồng thời cũng đặt tay lên vai, áp lên trên bàn tay của Haechan.

Từng ngón tay xen kẽ vào nhau thật ấm áp.

Haechan lắc đầu không nói, bất thình lình cậu ấy xoay người đối diện Mark, ánh mắt trao qua anh thấp thoáng vẻ lơ đãng. Khuôn mặt ấy mỗi lúc một gần hơn, làn hơi mỏng thổi lên mặt người, the mát như vị bạc hà.

Và một nụ hôn nhỏ.

Mà không, nó không hẳn là nhỏ, chỉ là khoảng cách giữa mỗi lần chạm môi ít ỏi và lặp lại liên tục, hết lần này tới lần khác, tới nỗi nó làm cho lòng Mark chộn rộn khó tả. Anh siết chặt vòng tay, lần đà vào trong áo, nhưng lại bị từ chối. 

Haechan không muốn tiến xa hơn. 

Cậu ấy rất nghiêm túc mà nói với anh - "Chuyện của chúng ta..."

Haechan ngừng lại một chút để Mark có đủ thời gian điều chỉnh tâm trạng của bản thân, dằn lại phấn khích mà cậu ấy đã lỡ tay khơi gợi và cũng để anh nghe rõ, hiểu rõ những lời mà cậu ấy sẽ nói.

Mark như hiểu được chủ ý Haechan. 

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng - "Anh đang nghe đây, em muốn nói gì?" 

Cậu ấy muốn thảo luận.

Một cuộc thảo luận chỉ có hai người, giống như khi anh nói với Haechan rằng anh rất thích cậu ấy và bàn bạc xem nên che mắt tình cảm này với người ngoài bằng cách nào. 

Lúc đó, cả hai đã đồng ý với nhau, khác thường trong bình thường, mối quan hệ mà chỉ có hai người biết được. Thực chất thì không có cách nào che giấu nổi việc hai người đang ở bên nhau, tình cảm là điều tự nhiên nhất trong xã hội có thể dễ dàng nhận ra được.

Hai người bị anh quản lý phát hiện, thậm chí là các thành viên cũng ỡm ờ ghi nhận mối quan hệ trên cả mập mờ của cả hai. Có lần, trong một sự kiện nọ, nhóm đã nửa đùa nửa thật mà trêu ghẹo trước mặt các fan rằng: Mark rất thích được Haechan hôn lên má.

Một nụ hôn lên má.

Theo kiểu anh em cùng chung một nhóm. Anh em cùng chung một nhóm lại xem nhau như người một nhà. Xem nhau người một nhà lại tiến triển thành tình nhân.

Nhưng chỉ cũng là những lời đồn đoán và suy diễn tràn lan ở trên mạng.

Bởi lẽ, chính chủ biết chính xác khi nào nên có những hành động quá trớn. Lấy ví dụ là chiếc hôn lên má trong lời nói được các thành viên khác chứng thực, nó đã trở thành một trong số vô vàn những moment huyền thoại đi vào lòng người hâm mộ.

Mark nhớ, khi bị anh quản lý phát hiện, anh ấy đã không động tay quá nhiều vào sự việc sáng tỏ như ban ngày này, chỉ nhắc nhở Mark và Haechan đừng làm ảnh hưởng tới công việc.

Công việc, vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

Tuy là vậy, nhưng có đôi lúc, hai tiếng 'tình nhân' kia vẫn khiến cho Mark quẫn trí, anh hoài nghi việc Haechan cảm thấy thế nào về tình trạng lúc bấy giờ của đôi mình? Trong khi cậu ấy có vẻ không để ý và hoàn toàn phớt lờ đi mỗi khi gặp phải lời trêu chọc từ người khác, bình thản cho tới mãi về sau, thì Mark lại âm thầm bất bình, không hiểu tại sao có đôi chút khó chịu trước thái độ lúc nào cũng dửng dưng của Haechan.

Anh không quan trọng với em sao?

Chuyện giữa chúng ta không khiến cho mặt em đỏ bừng vì xấu hổ sao?

Lẽ ra, em phải cho anh thấy được một chút đầu mối nào đó cho việc hai chúng ta thực sự đang là một cặp tình nhân.

Thực sự ở bên cạnh nhau.

Dù đó là một mối quan hệ song phương, Mark không mất đi ý chí nhưng thi thoảng anh vẫn thường hay quên mất rằng mình đang có người yêu. Chẳng phải lạ lùng gì khi mà một người có trách nhiệm như anh lại dễ dàng bị Renjun làm cho phân tâm.

"Chúng ta đã nhất trí với nhau rồi kia mà" 

Haechan luôn xuất hiện đúng lúc và cân bằng lại cảm xúc lầm lỡ bên trong Mark, nhưng cũng bắt đầu từ đó, cậu ấy đã thành tạo rào cản lớn hơn với Renjun.

"Cậu biết đó, công việc, hãy nghĩ tới công việc trước khi muốn chiếm đoạt thứ gì đó từ người khác"

Mark cũng nhớ, mãi về sau, khi mà Renjun đã không còn ở lại với anh hay với Dream nữa, cậu từng nói - "Anh biết không, em chưa từng có ý định khiến anh rung động với mình, chỉ là có những lúc Haechan rất đáng ghét, bởi vậy nhân lúc cậu ta không ở bên cạnh anh, em lỡ mà thôi"

Đừng bận tâm - Renjun kết thúc câu nói.

Thế nhưng, đó lại là chuyện của tương lai gần, vẫn còn chưa xảy ra.

Quay trở về hiện tại, với Heachan, tiếp tục với câu nói bỏ ngỏ của mình - "...em và anh, công khai đi"

Mark ở thì tương lai, có lần xâu chuỗi lại các sự kiện nhỏ nhặt nhất với nhau, mới hiểu được, 'đừng bận tâm' của Renjun khi đó, và 'công khai đi' của Haechan lúc này, tuy không mạch lạc một đường thẳng nhưng lại chồng chéo từng lớp nghĩa thống nhất, rất hợp lý, đầy sự tất yếu.

Nếu như anh đã công khai với Haechan rồi, thì cần gì bận tâm về Renjun nữa.

Nhưng để công khai thì trừ phi...

Trừ phi, công việc không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.

"Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở thành một cặp tình nhân đúng nghĩa. Anh có thể đi theo con đường sản xuất âm nhạc, còn em, em muốn mở một tiệm bánh ngọt, em đã lưu lại rất nhiều công thức trên mạng, nhưng nó ở trong chiếc máy tính bảng đó, phải đòi lại mới được. Anh muốn đặt tên cửa hàng là gì? MarkHyuck, theo tên couple của tụi mình hay là một cái tên khác phù hợp hơn?"

Haechan luyên thuyên nói không ngừng nghỉ một cách vô cùng tự nhiên về những kế hoạch sau này. Hương bạc hà len lỏi theo từng lời nói mát lạnh phả nhẹ bên tai anh. Mark cứng đờ như chưa từng trước đây, anh có chút lo ngại. Thế nhưng, anh yêu thích vị the nồng từ đôi môi ấy, tình cảm tới một lúc nào đó bộc phát, anh sẽ không dứt ra được nữa.

"Nói cách đó, Dream phải tan rã sao?" - Mark nồng nhiệt đáp trả lại đôi môi ngọt lạnh đó, anh không tự chủ được mình đang nói ra điều điên rồ gì nữa.

"Đúng vậy"

Nếu như anh đã công khai với Haechan rồi, thì cần gì bận tâm về Dream nữa.

Vậy còn trách nhiệm của anh?

"Cho anh một lời khuyên đi, em muốn chấm dứt sự nghiệp để cùng anh thật sao?"

Mark dứt ra khỏi môi hôn và giữ yên Haechan lại trong vòng tay của mình.

"Tại sao lại không? Mỗi chúng ta đều sẽ có những con đường khác nhau mà" - Cậu ấy rướn cổ, vồn vã đòi hỏi những nụ hôn mới mẻ.

Dù không thể cưỡng lại Haechan, Mark vẫn còn chất đầy tâm sự, anh tự nhiên cảm thấy mình sẽ rất tồi tệ.

Haechan biết anh đang lo lắng điều gì - "Anh yên tâm đi, công ty sẽ không bỏ mặc hai đứa nhỏ đâu"

Nhưng chúng ta thì lại bỏ mặc chúng

"Không, không phải như anh nghĩ đâu" - Haechan như thường lệ, lần nữa biết Mark đang lo lắng những gì, đánh tan suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh - "Anh vẫn làm âm nhạc cơ mà, tội lỗi sẽ được đổ lên đầu một người khác, hai đứa nhỏ vẫn sẽ luôn xem anh như một người anh lớn, tôn trọng và yêu quý anh" 

"Tội lỗi?"

"Đúng rồi, sẽ có người phải lãnh nhận trách nhiệm cho sự tan rã này chứ"

Không phải anh.

"Ai cơ?"

"Jeno? Renjun? Mà có lẽ là Jaemin cơ"

Không có dấu chấm hỏi đằng sau cái tên Jaemin.

Chính là cậu ta rồi.

"Nhưng phải giữ bí mật đấy" - Haechan ra vẻ thần bí, tiếng hôn vang lên tiếp tục lôi kéo Mark trở về với cậu ấy.

Về với vòng tay ấm áp và quên đi sự đời.

"Bí mật?"

Bí mật về sự sống tái khởi, em chưa nói cho anh nghe đâu - "Hôn em đi"

...

Jisung và Chenle đã tới trước cổng bệnh viện tâm thần. 

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi vào, nhìn tới dòng người qua lại, Jisung vô thức rùng mình.

"Tụi mình không biết các thủ tục thăm nuôi là như thế nào cả"

Chenle chỉ có thể gật đầu, thằng bé cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Hai đứa nhỏ quyết định lựa một chỗ trống rồi đứng nép vào nhau, học theo cách mà người khác thực hiện.

"Lẽ ra, phải hỏi anh Renjun trước về những việc này"

Chenle lần nữa gật đầu, thằng bé a lên một tiếng, vội vàng lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, lục lại các tin nhắn cũ, chuẩn bị trước trong đầu những nghi vấn của mình.

"Jisung à, chúng ta sẽ hỏi cô bé đó về những tin nhắn bị thu hồi, còn có các biệt danh mà bọn họ dùng để trao đổi với nhau. Bởi vì không biết cô bé đó có thực sự bị tâm thần hay không, chúng ta không nên kích động cô bé đó"

Kích động, một động từ.

Chenle cảm thấy chính mình cũng thuộc về loại người dễ bị kích động, nhất là khi liên quan tới Park Jisung. Chenle kể từ sau khi nói chuyện với Renjun, thằng bé đã thông suốt được một vấn đề, nếu như không phải là Huang Renjun mà là một người khác, nó vẫn sẽ bị kích động.

Jisung chính là chất dẫn dụ gây ra cách hành xử ngang ngược thường có của Chenle.

"...là do tuổi dậy thì đó thôi" - Qua khỏi tuổi dậy thì, em sẽ trở thành người bình tĩnh và chân thành chứ?

Không dễ bị kích động nữa?

"Không có anh, chưa chắc sẽ không có người khác, nhưng em đã có kinh nghiệm trong việc ứng phó rồi đúng không?" - Renjun tất nhiên sẽ nói với thằng bé những lời này vào lúc thích hợp nhất.

Và đó là khi nào thì chưa phải là bây giờ.

"Chúng ta tới đó đăng ký thăm bệnh đi" - Jisung chỉ tay hướng về quầy thông tin, em ấy đã quan sát từ nãy tới giờ, chỗ đó là nơi thân nhân người bệnh để lại giấy tờ và nhận được thẻ ra vào.

Một lúc sau khi hoàn tất thủ tục sẽ có nhân viên bệnh viện dẫn thân nhân tới phòng mà người bệnh đang lưu trú. 

"Dựa vào đặc thù của bệnh viện tâm thần, đôi lúc sẽ xảy ra những bất cập khác nhau khi mà người bệnh không quá tỉnh táo để tiếp nhận thăm nuôi. Nếu vấn đề gì xin hãy liên hệ với bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện"

"Không biết cô bé đó có đủ tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của tụi mình hay không?" - Jisung quay sang hỏi Chenle.

Hoặc, không chắc nữa, Chenle nói - "Sao cũng được, cứ cố hết mình thôi"

Jisung không muốn làm Renjun thất vọng, nhưng em ấy càng không muốn nhìn thấy Renjun đau buồn. Em ấy tự trấn an chính mình: Park Jisung, mày nghĩ nhiều rồi, chắc gì câu trả lời sẽ đụng chạm tới nỗi đau của Renjun. Chỉ là những tin nhắn bị thu hồi, chỉ là những biệt danh viểt bằng chữ cái in hoa.

H?

J lớn?

Ngay cả ML4R?

Có ý nghĩa gì?

Na Jaemin, anh ấy thật vẽ vời đủ chuyện.

"Nếu mình muốn giấu diếm một chuyện gì đó, mình sẽ tiêu hủy tất cả bằng chứng"

Chenle đang đi bỗng chững lại, thằng bé không phải chưa từng nghe thấy Jisung nói những lời khôn ngoan, nhưng âm điệu khi nói lời này của Jisung, khác biệt hoàn toàn với những lần trước đó. Dường như Jisung đã nắm bắt được một điều gì đó mà Chenle không ngờ tới, hay là vở kịch từ trước tới nay mà mọi người nghĩ rằng em ấy vẫn còn thơ dại, bé bỏng không đành lòng nhẫn tâm bắt ép em ấy nhìn nhận, đã bị bại lộ.

Vở kịch đó, chính là sự đoàn kết của Dream.

Họ không khăng khít như cách mà họ thường xuyên thể hiện.

Đặc biệt là giữa Jeno, Jaemin với Haechan, giữa Mark với Jeno, giữa Renjun với Haechan, giữa Jaemin với tất cả mọi người.

Những người lớn với nhau, rắc rối còn hơn mối quan hệ ba người giữa Chenle, Jisung và Renjun.

Ôi con người, chỉ cần có quan hệ với nhau, đều sẽ trở nên rắc rối.

Chenle không muốn nghĩ tới nữa - "Nếu có thể tiêu hủy hết tất cả bằng chứng, thì tội ác sẽ vô cùng hoàn hảo" - Thằng bé rảo bước thật nhanh theo sau nhân viên bệnh viện.

Tội ác gì chứ?

Tội ác vì đã làm tổn thương những người cùng chung một nhóm sao?

"...sẽ có người phải lãnh nhận trách nhiệm..."

Zhong Chenle ở thời điểm hiện tại còn chưa biết được những điều đó.

Thằng bé và Jisung được nhân viên bệnh viên dẫn tới phòng bệnh của K.

"Cô Kang đang ở phòng này"

Hóa ra, cô bé đó họ Kang.

Nhân viên bệnh viện lưu ý thời lượng thăm bệnh với hai đứa nhỏ là không quá ba mươi phút.

Cửa phòng vừa mới mở ra thì đã đóng lại, Jisung trông thấy 'cô Kang' mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng, ngồi ở trên giường, thẩn thờ nhìn vào góc tường phía đối diện.

"Xin chào, em nhận ra chúng tôi chứ?"

Cô bé quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, nối tiếp vẻ mặt bất ngờ là hốt hoảng - "Jaemin không nói với em các anh sẽ tới. Sao anh ấy lại không nói với em. Không nói với em, không nói, không nói gì cả..."

Cô bé vật vã ngã xuống giường, liên tục lặp đi lặp lại trong miệng về việc Na Jaemin không nói gì đó.

Jisung và Chenle thoáng chốc lớ ngớ, không biết nên làm gì, thậm chí Jisung còn định với tay kêu lại nhân viên bệnh viện.

Thế nhưng, người đó đã đi mất một đoạn khá xa, không kịp gọi lại.

Tới nước này, Chenle rất muốn được làm điểm tựa cho Jisung, giải quyết những khó khăn dù là nhỏ nhặt nhất của em ấy. Thằng bé can đảm bước tới gần, cố gắng dựng người Kang dậy trả lời câu hỏi của mình. Hai tay thằng bé áp chặt lên hai bên cánh tay của Kang, giữ cô bé ngồi thẳng lại - "Sao anh ấy phải nói với em về việc tụi anh sẽ tới đây chứ?"

Sắc mặt cô bé thoáng chốc rối bời, giọng nói lí nhí không nghe rõ - "Nhành hoa rơi, em không biết, tại sao vậy, Jaemin nói là, cùng anh ấy, hoa rơi rồi..."

"Đừng xúc động, bình tĩnh lại đi, nói rõ hơn nào" - Chenle lây người Kang, nếu như Kang không thể bình tĩnh lại, thì ngày hôm nay xem như là công cốc rồi.

Mặc dù đã cố hết sức, nhưng mà hành động của Chenle chỉ càng làm cho cô bé hỗn loạn nhiều hơn.

Jisung đứng ở phía bên kia lúng ta lúng túng, em ấy biết rằng tay chân mình vụng về, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chenle vẫn đang chật vật giữa chừng mà Kang lại chưa thể ổn định như mong muốn. 

Em ấy nhớ tới những lần mà Renjun đã động viên và an ủi mình, cậu sẽ dịu dàng như thế nào, có thể hành động của Renjun sẽ có ích hơn so với Chenle.

Bàn tay của Jisung đặt lên đầu Kang, xoa nhẹ.

"Ngoan nào" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro