Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Renjun bỏ lại Jeno ở nhà vệ sinh, một mình bước ra ngoài trước.

Cậu vượt mặt Jisung và Chenle, giống như không nhìn thấy hai đứa nhỏ, một mạch tiến thẳng vào bên trong. Jisung thoáng chút ngỡ ngàng với tay gọi theo nhưng không kịp.

"Anh ơi..."

Cùng lúc đó, Chenle lại cảm thấy kì lạ, Huang Renjun ở trong ấn tượng của thằng bé sẽ không bao giờ làm lơ Park Jisung như vậy.

Đó là người em yêu quý nhất của cậu cơ mà.

Phía bên trong, giờ xét xử đã gần kề, Renjun chọn một chỗ ngồi cạnh Haechan.

Jisung và Chenle cũng vào tới, lại chẳng thấy Jeno đâu.

"Jeno đâu, không phải đi cùng với cậu à?" - Haechan liếc mắt nhìn qua một cái rồi hỏi.

Hôm nay, không giành ngồi cạnh Mark nữa sao, Haechan nghĩ ngợi.

Lạ lắm.

Ngay cả Chenle cũng nhận ra.

Hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau.

"Cậu ấy kìa"

Nhìn theo hướng tay của Renjun, ở ngoài cửa, Jeno từ từ bước vào. 

Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng Chenle nhìn thấy Jeno rất ớn lạnh, không còn dáng vẻ ấm áp và thân thiện thường có.

Chenle bắt đầu quan ngại về rất nhiều thứ, ở trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì, sự thay đổi đột ngột tới từ hai người họ? 

Thằng bé đăm chiêu nghĩ ngợi, bàn tay nó vô thức tìm kiếm Jisung.

"Sao vậy?" - Jisung đối với thế giới bên ngoài có thể ngây ngô, nhưng giác quan đặt ở nơi Chenle lúc nào cũng nhạy bén.

Chenle lắc đầu, ánh mắt nhanh nhẹn quan sát Huang Renjun và Lee Jeno lần nữa, có thể là tại mình nghĩ nhiều rồi. Thằng bé quả quyết, Na Jaemin thực sự rất có ảnh hưởng tới hai người họ, mất đi anh ấy chắc hai người họ khó khăn dữ lắm. Đây có vẻ như lại là một cách mà Renjun và Jeno trốn tránh hiện thực, thay vì một người trốn ở một góc nào đó để khóc, người còn lại hớt hải tìm tới an ủi, thì bình thản và thay đổi sẽ giúp ích hơn?

Có lẽ vậy.

"Jeno, ở đây" – Renjun hướng ánh nhìn trực diện về phía Jeno, đặt tay lên chỗ ngồi kế bên mình, ám chỉ muốn Jeno ngồi ở đó.

Jeno rất biết ý, gật đầu với Renjun, cộng thêm một chút ganh đua, đi vòng ngang qua trước mặt Mark và Haechan, trong khi bản thân được nhận định là một người tinh tế, Jeno lẽ ra phải tiến thẳng tới chỗ ngồi từ lối đi bên hông mà không cần loanh quanh.

"Cậu trẻ con quá đi" - Renjun gác hờ một bên cằm lên vai Jeno, nói nhỏ với giọng điệu cưng chiều.

Jeno muốn đưa tay ve vuốt mái tóc mềm, không còn ngại ngần như thường lệ, cứ như vậy mà thực hiện.

Haechan đột ngột cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay vội vàng che chắn đi biểu cảm của mình. Xuyên qua khe hỡ giữa những ngón tay, cậu ta nhìn thấy một phần đùi của hai chân, màu đen của chiếc quần đang mặc, và thấp thoáng lúc có lúc không là bàn tay của Mark đang vỗ về lên đó.

"Em làm sao vậy Haechan?" - Anh hỏi han.

Chenle đúng lúc vô tình bắt gặp cảnh Haechan đang lắc đầu cho câu hỏi của Mark, thằng bé liên tưởng tới chính mình, tự thấy rất giống nhau.

Chenle lặng lẽ nhìn quanh, rồi lại nhìn Jisung, sau đó nhìn Jeno và Renjun, giống như đôi chim cu vừa mới thổ lộ tình cảm với nhau, không đoái hoài gì tới ngữ cảnh nữa.

Thật là nhức mắt.

Đừng nói là Haechan làm vậy để cho Mark không nhìn thấy hai người họ đấy chứ?

Thế nhưng, Chenle đã nhầm.

Haechan không có ý định đó.

Haechan chỉ muốn che giấu cảm xúc vui sướng nhất thời mà thôi.

Tại phiên xét xử, bản án thích đáng sẽ được thi hành.

Đúng người đúng tội, hoặc không?

Haechan nghĩ tới điều đó, không quản được lòng mình, chút mặc cảm tội lỗi vơi dần, đổi ngược lại là sự phấn khích ngang trái về những ngày tháng tiếp theo.

Tội nghiệp Mark, nhưng em sẽ bù đắp cho anh hết sức mình.

"Chúng ta công khai đi"

Lời nói được nói ra như gió thoảng, Mark còn chưa kịp định hình lại, luẩn quẩn nghi ngờ điều mình vừa nghe thấy, thì phiên tòa đã bắt đầu.

Tiếng tranh luận và đối đáp tại phiên tòa đánh phăng đi bầu không khí hoang mang khác lạ lúc này, đổi ngược lại là sự dồn dập và phẫn nộ.

Luật sư của bị cáo đã đưa ra được chứng nhận tâm thần để xin giảm nhẹ mức án cho thân chủ.

Giấy chứng nhận rất có thể sẽ trở thành 'chiếc chìa khóa vàng' giúp cho bị cáo thoát khỏi bản án tử hình hoặc chung thân.

Cùng lắm thì bắt buộc phải vào bệnh viện tâm thần, gia đình của bị cáo đã lo lót vạn phần cũng chỉ vì mục đích duy nhất là cứu thoát con gái của họ ra khỏi sự trừng trị từ pháp luật.

Nhận ra điều đó, mẹ của Jaemin ào lên bật khóc, làm cho khung cảnh vốn dĩ đã thương tâm lại càng thêm ảm đạm.

Renjun hờ hững nhìn qua, diễn xuất đỉnh cao này còn vượt trội hơn cả cậu.

Mẹ của Jaemin à, Jaemin chắc sẽ tự hào về bác lắm.

Hòa mình vào tiếng khóc nức nở từ người phụ nữ mất con, Jisung cố nén lại xúc động của mình.

"Ba của anh Jaemin mất sớm, chỉ có hai mẹ con anh ấy nương tựa vào nhau, giờ anh ấy cũng..."

Em ấy nghẹn ngào không thành câu.

Chenle ngồi ở bên cạnh, chờ đợi một hồi không thấy Renjun lên tiếng hay có bất kì động thái nào, thằng bé vội vã quay sang chia xớt nỗi buồn cùng với Jisung.

"Không sao đâu, có mình đây" - Chenle giống như đang có một tảng đá đè nặng ở trong lòng, Huang Renjun, anh ấy bị làm sao vậy?

Phiên tòa kết thúc với bản án chung thân vì tội giết người, nhưng bởi vì bệnh trạng của bị cáo, bản án không được thi hành trong nhà giam mà đã chuyển thành viện tâm thần, thể theo mong muốn của gia đình bị cáo.

Ba của cô nhóc ôm chằm lấy vai vị luật sư, ít ra trong bệnh viện, con gái của ông sẽ không chịu quá nhiều tủi hổ. Với ý nghĩ tiền bạc ở trong tay không gì là không thể, đợi vài năm nữa, khi vụ việc này lắng xuống, ông sẽ tìm cách đưa con gái của mình ra nước ngoài làm lại cuộc đời.

Vừa nghe xong bản án, mẹ của Jaemin lại ngất lên ngất xuống, bà đấm tay vào ngực mình thể hiện sự bất lực và đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng này, Mark chỉ cảm thấy rất trống rỗng, công lý đã được thực thi nhưng anh thì vẫn bứt rứt như thường.

Jeno đứng dậy, đi qua đỡ lấy mẹ của Jaemin, dìu bà ra khỏi phòng xét xử. Hình như, Jeno còn ghé tai nói nhỏ gì đó, nhưng ngoại trừ mẹ ra thì không ai biết được cậu ấy đã nói gì.

Cùng lúc đó, Renjun lại có vẻ chần chừ để Mark và Haechan đi trước.

"Về thôi Renjun"

"Anh về với Haechan đi, em sẽ đợi Jeno"

Renjun vừa dứt lời, một nét buồn đã vụt thoáng qua trên gương mặt của Mark, Renjun xem chừng đã chấp nhận Jeno rồi. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi gật đầu.

"Vậy thì tụi anh về trước nha"

Renjun nhàn nhạt nở một nụ cười thay cho lời nói.

Lúc Mark và Haechan quay lưng đi, cậu khẽ nhíu mày từ đằng sau nhìn chằm chằm vào cái cách mà Haechan nắm chặt lấy tay của Mark.

Giữ chặt thế làm gì, mình vốn dĩ không hề nghiêm túc giành giật anh ấy với cậu mà.

Renjun thở dài một hơi, sau này sẽ chẳng còn cơ hội tranh giành bất cứ thứ gì nữa.

Cậu giữ nguyên nét mặt nhìn rất thất vọng nhưng lại không quá thất vọng này, níu tay hai đứa nhỏ lại.

Chenle tinh ý nhìn ra trong mắt cậu một tia lạnh nhạt, ớn lạnh lúc nãy thằng bé có từ Lee Jeno, hiện tại lại tới từ Huang Renjun.

"Anh Renjun, làm sao vậy?"

"À thì..."

Đừng thấy Chenle lúc nào tâm trạng cũng lên xuống thất thường, lại có vẻ như không thích ở cùng Renjun mà nghĩ thằng bé chán ghét cậu.

Ngược lại là đằng khác, chỉ là Chenle thích Jisung nhiều hơn.

Renjun đã đúng, cậu cần nói chuyện riêng với Chenle.

Vì Jisung, và vì cả hình tượng tốt đẹp của cậu trong lòng thằng bé nữa.

Kiểu như, Chenle nè, anh không chỉ biết yếu đuối để người khác chở che đâu, anh còn biết nắm giữ nhân tâm nữa. Mấy người bọn anh sẽ hạnh phúc với nhau lắm, cho nên em cũng phải thật hạnh phúc bên cạnh Jisung nha.

"...hai đứa đi cùng với anh quản lí đúng không?"

Không đợi hai đứa nhỏ trả lời, cậu nói tiếp – "Có chuyện này...mà thôi, anh sẽ nói sau vậy"

Renjun tỏ ra ấp úng.

Bộ dạng thân thuộc mềm mại này khiến cho Chenle cảm thấy an tâm ít nhiều.

"Sao vậy anh, là chuyện gì?" – Chính Jisung cũng không nhận ra được niềm vui từ trong giọng nói của mình, khi mà Renjun đã chú ý tới em ấy trở lại.

Đúng thế, cậu đã làm lơ em ấy cả buổi rồi kia mà.

"Anh ấy đã bảo là sẽ nói sau, không có gì đâu"

Chenle quá biệt nữu, thực sự quá biệt nữu.

Tâm khẩu bất nhất.

"Để về kí túc xá rồi, anh em mình nói chuyện sau nha"

"Dạ" - Hai má của Jisung bất giác ửng hồng, tới cả Chenle cũng tự nhiên xấu hổ.

Ba anh em đồng loạt cùng nhau rời khỏi phòng xét xử.

Bên ngoài tòa án, Lee Jeno đang tiễn mẹ của Na Jaemin lên xe taxi. Lác đác một vài phóng viên của tuần san giải trí muốn tới phỏng vấn Dream đều bị anh quản lý từ chối thay các thành viên.

"Công ty sẽ lên thông báo chính thức cho sự việc lần này, Na Jaemin là một nghệ sĩ tận tâm với công việc và một người con hiếu thảo, tôi tin chắc là cậu ấy sẽ sống mãi trong tim mọi người"

Renjun nép vào sau lưng Jeno, lắng nghe những lời mà anh quản lý nói.

Điều được gọi là 'sống mãi trong tim của mọi người' quả thật rất cảm động.

Anh quản lý nói xong, mong muốn mọi người hãy mau giải tán, giữ gìn không trí trang nghiêm và trật tự cho tòa án.

Renjun quay sang nói với Jeno - "Mark và Haechan đã về trước rồi, Jisung và Chenle sẽ đi cùng anh quản lý, hai đứa mình cùng nhau đón xe buýt về được không"

"Được chứ"

Jeno vui tới chết đi được. Sau nụ hôn ban nãy trong nhà vệ sinh, cả hai đã dần hiểu nhau hơn, Jeno biết rằng Renjun đã đón nhận mình vào trong mối quan hệ tình cảm này.

Cả hai nói với anh quản lý rồi nắm tay di chuyển tới trạm xe buýt.

Tại trạm xe buýt,

Renjun đứng xem lộ trình, cậu nhẹ nhàng nói khẽ - "Jeno à, tụi mình bắt chuyến 23 tới trung tâm thương mại, rồi đi bộ về công ty, sau đó đi tàu điện ngầm về trường đại học gần kí túc xá nha"

Có một vài cô bé ở gần đó nhận ra hai người, đồng thời cũng biết được những chuyện đã qua. Mấy cô bé nhỏ xinh ấy chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn mà không dám làm gì ảnh hưởng tới cả hai, thậm chí việc mà mỗi người bình thường muốn làm nhất khi gặp được thần tượng của mình là chụp ảnh và xin chữ kí cũng không.

"Nói ra điều này ở thời điểm hiện tại thực sự không thích hợp, nhưng mà mình đã từng muốn 7Dream nổi tiếng hơn"

"Đứng giữa việc trở nên nổi tiếng và thực hiện được tham vọng của bản thân, có tất cả mọi thứ ngoài trừ sự nổi tiếng"

"Không cần đắn đo, ai cũng sẽ lựa chọn giống nhau"

Những lời nói chỉ mình Jeno hiểu được.

Dĩ nhiên là Renjun sẽ không nói quá nhiều, ngày hôm nay vẫn còn rất dài, cậu cần phải giữ sức cho tối nay. Cậu dự đoán được sau cuộc nói chuyện cuối cùng trong ngày, tình hình sẽ bắt đầu trở nên đảo lộn, hy vọng là Mark đủ sáng suốt và bình tĩnh để thu xếp mọi việc một cách thỏa đáng.

Và Haechan, Renjun hoàn toàn tự tin vào khả năng ứng biến của người đó.

"Haechan, cậu ấy sẽ giúp anh Mark nhiều lắm nhỉ?"

"Đúng rồi" - Jeno trả lời.

Chuyến xe buýt số 23 dừng lại ở trạm đón khách, Renjun và Jeno lên xe.

Trước khi đi, cậu còn thân thiện chỉ cho Jeno thấy người hâm mộ của nhóm, vẫy tay tạm biệt mấy cô bé ấy.

"Cho mình thêm một lần này nữa thôi, sống trong sự tung hô và yêu quý của fan"

Ngày mai, mà không, có sẽ nhanh hơn hoặc lâu hơn, fanacc ở trạm xe buýt này sẽ được kể lại.

Huang Renjun và Lee Jeno đã cùng nhau đón xe buýt sau phiên tòa xét xử vụ án của Na Jaemin, Renjun trông rất buồn nhưng cậu ấy vẫn thân thiện với fan của mình. Nuốt nước mắt, kiên cường, nhân hậu, thuần khiết, là một chàng trai ấm áp, có trái tim bao dung...

Vậy đó.

Renjun không biết được là đây lần thứ mấy cậu xoay chiếc nhẫn trên tay mình, đó dường như đã trở thành một thói quen - "Chỉ lần này thôi, rồi mình sẽ thuộc về các cậu mãi mãi"

...

Renjun cầm theo hai ly nước trái cây vào phòng tìm Jisung.

"Cho bé nè" - Cậu đưa một ly qua cho Jisung, giữ lấy ly còn lại - "Về chuyện hồi chiều..."

Renjun ngừng lại, cậu lần chần như thể không biết nên mở lời thế nào, chỉ có mình cậu biết được bản thân đang giả vờ.

"Vâng ạ?"

Tuy vậy, Jisung lại là một đứa nhỏ rất biết lắng nghe, em ấy chăm chú đợi cho cậu tiếp tục.

"Anh nghĩ là mình gặp ảo giác mất rồi Jisung ơi"

"Gặp ảo giác?" - Jisung lờ mờ không sáng tỏ, có một linh tính nào đó mách bảo em ấy, chuyện này liên quan tới người vừa mất kia.

"Em còn nhớ chiếc máy tính bảng của Jaemin không?"

"Dạ nhớ" - Quả nhiên, lại là Na Jaemin.

"Có một số điều trong đó anh rất băn khoăn, với lại..." - Renjun che miệng mình, nhích tới thật gần Jisung, trong không khí ép chặt giữa hai người, từng làn hơi thở mỏng manh như voan lụa, hương thơm của nước trái cây làm cho chất giọng của cậu ngọt lịm như mạch nha, pha cùng với hốt hoảng và bối rối - "Anh, anh,...anh nghĩ là mình đã nhìn thấy hồn ma của Jaemin, cậu ấy tới nói với anh về điều gì đó ở trong chiếc máy tính bảng này"

Chiếc máy tính tới giờ vẫn là một bí ẩn bị lãng quên.

Renjun có thể hiểu được vì sao Mark lại năm lần bảy lượt bỏ qua nó, nếu là cậu, khi mọi việc đã có được đáp án phù hợp nhất, cậu cũng sẽ lơ là đi những manh mối còn sót lại.

Đằng này, tình tiết của vụ án lại quá tùy thuộc vào lời khai của hung thủ.

Rất trình tự và khóe léo.

Có lẽ, sẽ bới móc ra được khá nhiều điểm vô lý, thế nhưng, lại không có ai làm điều đó cả.

Renjun cảm thấy hoang đường, không biết nên vui hay nên buồn.

'Hồn ma' của Na Jaemin sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như nó là sự thật, cậu sẽ đau chết mất.

May mắn ghê ha.

"Anh muốn tới gặp cô bé đó để hỏi về những tin nhắn bị xóa, vì ngoài Jaemin ra chỉ có cô bé biết được thôi"

"Không được đâu anh" - Nguy hiểm lắm, Jisung không biết được nguy hiểm nằm ở đâu, nhưng mà em ấy không hề muốn Renjun đi làm những việc tương tự như thế này.

Nếu Renjun biết được gì đó đau lòng hơn thì sao?

"Vụ án đã kết thúc rồi mà anh"

"Nhưng anh không thể bỏ qua được, em không biết đâu Jisung" - Đôi mắt của Renjun chầm chậm rơi lệ, những hạt châu sa ánh lên trong ngần - "Jaemin nói với anh, cậu ấy có bí mật giấu trong chiếc máy tính bảng đó, cậu ấy..."

"Cậu ấy rất nhớ anh"

Jaemin nói với anh, là 'hồn ma' đó nói với anh đấy thôi - "Em không cho anh đi đâu"

Jisung cũng không biết được tại sao mình lại quyết liệt như vậy.

"Nhưng mà, nhưng mà..." - Renjun nức nở không thôi, cậu thừa biết rằng Jisung sẽ không chịu đựng được.

Em ấy ngoan lắm.

"Em sẽ đi thay anh"

Thấy chưa?

"Thật không?"

Jisung gật đầu, em ấy bỗng nhiên nhớ lại lời Chenle từng nói sẽ luôn bên cạnh em ấy.

"Cậu đừng lo lắng, mình luôn bên cậu mà"

Vội vàng bổ sung thêm - "Em và Chenle sẽ giúp anh"

Có cả Chenle à, đã thế thì càng tốt chứ sao - "Vậy em nói với anh Mark đi, anh ấy đang giữ chiếc máy tính bảng đó"

Renjun có cảm giác Mark sẽ không cho Jisung đi.

"Nhưng mà, hỏi ý Chenle trước đã" - Chenle sẽ để ý và thay cậu nói với Jisung về thứ cảm giác này, thậm chí, còn tìm cách hỏi mượn được chiếc máy tính bảng từ tay Mark.

"Dạ" - Jisung gật đầu.

Giờ thì, nói chuyện với Chenle nữa là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro