𝕹9𝕽
"Cậu ta đang mặc áo len bên ngoài sơ mi sao? Tự nhiên thay đổi cách ăn mặc, trông thật giả tạo, suýt thì dọa chết anh!"
Jaemin vừa lẩm bẩm nhận xét vừa tất bật chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho cậu chủ Hwang của anh, trong lúc cậu ấy chỉ cần ngồi sang một bên, hệt như trước nay, chờ để được phục vụ.
"Là do khí hậu ở Hàn Quốc lạnh hơn Thái Lan rất là nhiều thôi anh. Anh Jaemin ở đây không thấy nóng nực hả?"
Injun hài lòng nhìn người gia nhân thân tín nhất của cậu đang thành thạo đốt nến thơm và hòa tinh dầu vào bồn tắm, Jaemin từ bao giờ đã trang trí căn phòng mà Lee thiếu gia chuẩn bị cho Hwang thiếu gia trông thân thuộc hệt như căn phòng của cậu ấy ở Hàn Quốc. Trong lần trở lại này, anh ấy cũng đã chu đáo sắm sửa thêm toàn những vật dụng cá nhân, những loại hoa tươi mà Injun vô cùng ưa thích, khiến trong tầm mắt cậu đâu đâu cũng ngập tràn các gam màu êm dịu, tươi sáng.
"Anh chịu được nóng, chỉ không chịu được chuyện mất liên lạc với em thôi!"
"Đã xin lỗi rồi mà. Anh đừng giận em nha?"
Hạnh phúc đan xen cùng bối rối, Injun ra sức híp mắt cười làm điệu bộ dễ thương để cầu hòa, Jaemin mà cậu biết rất hiếm khi giận cậu và mức độ giận dỗi của anh ấy cũng thường rất khó đoán, thậm chí ngay cả vào lúc cậu đang nâng cao tay, ngoan ngoãn đứng yên cho anh ấy giúp mình cởi bỏ quần áo, thì giữa ánh mắt với hành động của Jaemin cũng tồn tại sự không đồng nhất, Injun đã thấp thoáng trông thấy vẻ phiền não chất chứa trong đôi mắt người anh trai thân thiết, ấy vậy mà động tác của Jaemin vẫn vô cùng dịu dàng.
"Cậu chủ Hwang, giữa em và tên Lee Jeno đó..."
Trong quá trình cởi bỏ quần áo ra khỏi người Hwang thiếu gia, Jaemin đã kịp thời kín đáo rà soát khắp thân thể của cậu ấy, và cũng giống như chuyện anh đã sớm nắm bắt được rằng chiếc áo len mà Lee Jeno mặc ban nãy là quà tặng từ ai chỉ bằng việc nhìn vào màu sắc và nhãn hiệu của nó, sức chịu đựng của Jaemin tương đối mạnh, anh biết mình có thể phớt lờ luôn cả chuyện chiếc nhẫn vàng đã từ bao giờ chuyển dời từ ngón trỏ của tên thiếu gia họ Lee kia sang ngón áp út của cậu chủ Hwang, thế nhưng ngay vào khoảnh khắc đôi mắt anh phát hiện ra những dấu hôn đang hiên ngang lộ diện tại những vị trí rất đỗi riêng tư trên cơ thể Injun, tựa như một lời tuyên chiến, một tuyên bố khẳng định chủ quyền từ kẻ mà mình xem là tình địch, thì Jaemin thực sự cảm thấy không thể tiếp tục duy trì hình tượng ôn hòa thêm một giây nào nữa.
"..."
"Dạ."
Và cái gật đầu ngắn gọn sau một khoảng lặng được gói ghém trong nụ cười e ấp, ngượng ngùng của Injun, đã khiến Jaemin ngay lập tức cảm nhận được trái tim mình nhói đau, anh nhất thời không biết nên bày ra nét mặt gì, toàn bộ sự tỉnh táo trong lý trí đều đang đổ dồn hết vào việc tập trung sưởi ấm nơi lồng ngực vừa bị sự vô tâm của Hwang Injun cùng thực tại phũ phàng tạt cho một gáo nước lạnh, đôi bàn tay Jaemin trong vô thức vo chặt lại khi anh nghĩ tới chuyện Lee Jeno đang âu yếm người mà anh yêu giữa lúc anh còn mải ngu ngơ ở đây, bị mắc kẹt trong vòng vây thuộc hạ của tình địch và trong niềm tin dành cho thứ tình yêu mê muội của chính mình, nỗ lực trang trí một căn phòng có thể mang lại cho cậu chủ Hwang cảm giác gần gũi và thư giãn, trong khi cậu chủ Hwang... cậu chủ Hwang của anh...
Cậu chủ Hwang...
Là. của. anh.
"Nhẽ nào cậu chủ Hwang của anh giờ khác xưa nhiều rồi? Nảy sinh tình cảm với ai cũng không cần phải tâm sự với anh nữa? Muốn yêu đương thân mật cùng ai cũng không thèm hỏi ý kiến anh nữa?"
"..."
"Injun, cách hành xử này của em khiến anh lo lắm đấy, anh còn tưởng là sau khi được giải cứu khỏi bọn bắt cóc kia, em sẽ chẳng còn dám nhẹ dạ cả tin như trước nữa."
"..."
"Xem ra anh đã đánh giá cao khả năng phân biệt nặng nhẹ của em rồi, cậu chủ Hwang của anh vẫn còn ngây thơ lắm, vẫn chưa đủ sáng suốt để nhìn thấu lòng người đâu."
Không muốn Jeno bị Jaemin đánh giá sai, Injun tới lúc này mới chịu hé môi toan định cất tiếng bênh vực cho Lee thiếu gia, nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị hơi ấm từ lòng bàn tay của Jaemin ngăn cản, anh đang trìu mến xoa xoa gò má cậu, anh luôn đối đãi với cậu quá dịu dàng, khiến Injun phải rũ mắt che giấu vẻ khó xử, cậu không muốn thấy hai người đàn ông nắm giữ những vị trí vô cùng quan trọng trong đời mình có định kiến không tốt về nhau, nhưng cậu cũng không nỡ vì Jeno mà khơi mào một cuộc tranh luận với Jaemin.
"Gì vậy? Những lời nói của anh làm em thấy lo hả? Chẳng sao đâu mà, chỉ cần anh dành nhiều thời gian cho em hơn, chịu khó thay em để mắt quan sát xung quanh nhiều hơn, thì cậu chủ Hwang của anh sẽ không lo bị ai hãm hại nữa đâu mà."
"Anh ơi."
Một bàn tay đang giúp Injun tháo chiếc khăn choàng cổ xuống khỏi người chợt bị cậu giữ lại, Jaemin đã định sẽ nhân lúc cậu chủ Hwang đang xao nhãng, tống khứ món đồ đang khiến anh cảm thấy cực kỳ chướng mắt này đi, nhưng toan tính đó xem chừng sắp không thể thực hiện được nữa rồi.
"Anh cho em giữ lại nó nhé?"
"..."
"Là quà của Lee Jeno tặng em hả?"
"..."
"Dạ."
Jaemin vờ tỏ vẻ ngạc nhiên nâng thứ vải vóc được đan cài từ len lên trước mặt, những hình hoa hướng dương điểm xuyết bên trên nó cũng không thể làm anh vơi bớt ác cảm dành cho món đồ vô tri.
"Không thể nào. Nhìn nó cổ lỗ sĩ như thế này..."
Trong cơn đố kị được cất giấu đằng sau vẻ mặt bình thản, Jaemin cảm thấy giận điên người khi vẫn chưa thể nghĩ ra cách thiêu hủy cái thứ của nợ này mà không vấp phải sự nghi ngờ đến từ cậu chủ Hwang, người hầu cận được cậu ấy tín nhiệm nhất trước nay luôn chu đáo, kỹ càng, Injun sẽ phát hiện ra ngay chuyện Jaemin đang dối trá nếu anh nói mình đã bất cẩn làm hỏng món quà mà cậu ấy xem là báu vật.
"Nó tuy cũ, nhưng rất có ý nghĩa với Jeno."
Đôi mắt Injun sáng ngời niềm hân hoan khi cậu nhỏ giọng chậm rãi kể lại toàn bộ những gì mình biết về chiếc khăn choàng cổ cho Jaemin, nếu là việc có thể gắn kết hai người đàn ông mà cậu thương yêu nhất trần đời lại gần hơn với nhau, Injun luôn sẵn lòng thực hiện, chỉ mong là sau khi hiểu thêm về Lee thiếu gia, Jaemin sẽ bằng lòng cùng Injun và hắn sống chung dưới một mái nhà, cho đến lúc anh cũng tìm thấy được một tổ ấm cho riêng mình. Tuy rất ít khi nói ra ngoài miệng, nhưng Injun cũng muốn che chở và bảo vệ cho Jaemin nhiều như cách mà anh vẫn luôn chăm sóc cậu từng ly từng tý, Injun tin mục đích đằng sau mọi hành động của Jaemin đều là để mang lại cho cậu những gì tốt đẹp nhất.
"Nhưng nó bị bẩn rồi này, để anh giặt sạch rồi trả về cho em sau nhé?"
Injun vui vẻ gật đầu, Jaemin đang nở một nụ cười thông suốt và cách anh dịu dàng véo lên gò má cậu làm tâm trạng Injun trở nên yên bình hơn nhiều lắm, cậu có thể cảm thấy ở Jaemin sự nhẹ nhõm, cậu tin là Jaemin rồi sẽ chịu mở lòng đón nhận Lee Jeno.
Nhưng cậu lầm to rồi.
☸
"Ai đó?"
Lee Jeno lạnh lùng cất giọng hỏi, tiếng gõ cửa không đúng lúc đúng chỗ vừa rồi tuy đã bất thình lình cắt ngang dòng hồi tưởng của Lee thiếu gia, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng chưa thể buộc hắn phải nhấc người dậy khỏi ghế, Lee Jeno dạo gần đây rất thích nằm dài ra ghế, bởi vì lưng hắn thường xuyên cảm thấy mỏi, chiều chuộng một ai đó đối với Lee Jeno chưa bao giờ là việc dễ dàng, hắn lại là lần đầu tiên biết yêu, công sức bỏ ra cho Hwang Injun cứ phải gọi là hao tâm tổn trí nhiều vô số, vui thì có vui thật đấy, nhưng nếu được hành xử đúng với bản chất con người hắn thì sẽ dễ thở hơn...
Chỉ là hiện tại hắn chưa thể bộc lộ ra hết được, khiến đám đàn em vào mỗi lần tận mắt chứng kiến cảnh cậu chủ Lee của bọn họ đang giả vờ hòa nhã ân cần để lấy lòng ý trung nhân đều phải ra sức nhịn cười muốn nội thương.
"Là tôi. Thưa Lee thiếu gia."
Nhận ra giọng nói ở bên kia cánh cửa là của Na Jaemin, Jeno thôi gác chân lên bàn, hắn nhấc người ngồi thẳng dậy, vừa chậm rãi bước ra cửa vừa đưa mắt dáo dát nhìn quanh căn phòng ngủ của chính mình, đề phòng có sơ hở nào lọt vào tầm mắt của Jaemin. Ban nãy khi đang nằm dài ra trên ghế, thích thú hồi tưởng lại những ngày hắn và Injun ở bên nhau trong ngôi biệt phủ của riêng hắn tại Hàn Quốc, hoàn toàn thong dong và tự do, không vấp phải sự cản trở của bất cứ ai, Lee Jeno cũng đã bận lòng suy tính xem bắt đầu từ tối hôm nay hắn nên làm thế nào để có thể thuận lợi đưa Hwang Injun về giường mình khi người anh nuôi họ Na kia lúc nào cũng kề sát bên cậu như hình với bóng, hắn đã sớm dự liệu tới chuyện mình sẽ phải sang chạm mặt Na Jaemin ở trong phòng của Injun.
Vậy mà chẳng ngờ được, Na Jaemin lại chủ động tìm tới gặp hắn trước.
"Thảo nào tôi lại có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi."
Ngay khi Lee Jeno mở cửa ra, hắn liền trông thấy Na Jaemin cầm trong tay chiếc khăn choàng cổ mình đã tặng cho Injun, một món đồ vốn thuộc về anh ta, nhưng người này lại đang không hề tỏ ra giận dữ hay thất vọng, mà ngược lại còn nở nụ cười thân thiện, bắt chuyện với Jeno bằng một chất giọng mà hắn chưa từng được nghe từ anh ta.
Thú vị thật, Lee thiếu gia cười thầm ở trong lòng, rồi giả vờ bày vẻ bối rối đưa tay lên gãi đầu, đáp lại người trước mặt bằng chất giọng dễ nghe nhất của hắn, muốn chờ xem trò mới của anh ta.
"Tôi cũng đã chẳng dám tin, cho đến khi tìm thấy được ảnh anh hồi còn bé."
"Vậy là cậu đã cho người điều tra, sau khi tôi chủ động nói rằng cậu có thể trực tiếp hỏi tôi bất cứ lúc nào à?"
"Tôi không kiềm chế được. Thú nhận thế này có chút ngại nhưng mà... tôi đã luôn mong được gặp lại anh kể từ ngày hôm đó..."
Jeno khép lại màn thú tội của hắn bằng một nụ cười ẩn chứa cả sự mập mờ trong tình cảm lẫn niềm hân hoan hết sức giản đơn dành cho cuộc tái ngộ đầy hi hữu, hai người một tung một hứng thế này kỳ thực đã diễn rất tròn vai một đôi bạn lạc nhau từ tấm bé, khiến người ngoài cuộc khó lòng nhìn ra được rằng giữa bọn họ đang bị chắn ngang bởi bức tường thành tuy vô hình nhưng vô cùng kiên cố, bức tường được dựng xây từ tâm lý cảnh giác cao độ của họ dành cho nhau.
"Mời vào."
Nhằm tăng thêm tính thuyết phục cho thái độ niềm nở đón chào của hắn, Jeno chẳng chút lưỡng lự đứng nép sang một bên, mở rộng cửa mời Jaemin bước vào phòng, một tay hắn vén gọn vạt áo choàng ngủ ở bên trái ra sau lưng, điệu bộ như thể đang dọn đường đi cho bạn, nhưng năm ngón tay thì lại kín đáo bật máy ghi âm giắt ở lưng quần phía sau lên, tên đàn em đang đứng gác ở ngoài hành lang đã làm thủ tục rà soát khắp toàn thân của Jaemin trước khi anh ta tiến đến gõ cửa phòng của hắn rồi, điều này thì Jeno biết chắc chắn, cửa sổ căn phòng nào cũng thuộc loại chống đạn, hạn chế được khả năng có người muốn dẫn dụ hắn ngồi vào đúng vị trí thuận tiện trong tầm ngắm, điều này thì Jeno mong Jaemin sẽ thừa biết.
"Tôi đang uống rượu. Anh muốn uống cùng không?"
Jeno tự tay lấy thêm một cái ly ra khỏi tủ và vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế bành đặt ở vị trí đối diện với Jaemin, anh ta nhanh chóng lắc đầu đáp lại hắn giữa lúc đang lộ liễu đưa mắt ngắm nhìn những vật dụng được trang trí trên tường. Trông thấy nét mặt Jaemin tỏ rõ vẻ tò mò, không vương vấn toan tính, lòng Jeno chợt dâng trào niềm thương xót, hắn vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hòa đồng dễ mến của người bạn mình từng gặp được ở sân bay, người bạn đã từng hết lòng giúp đỡ mình dù cả hai khi ấy chỉ vừa mới quen biết, một Na Jaemin mà Lee Jeno từng lưu giữ nhung nhớ, nay lại đang gieo vào lòng hắn vô vàn niềm tiếc nuối khôn nguôi.
Cảm thấy quá có lỗi với bạn cũ, Jeno toan định mở miệng nói cho Jaemin biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không hãm hại anh, rằng anh hoàn toàn có thể tin ở hắn, nhưng nghĩ lại thì lúc này vẫn còn là quá sớm để nói ra những lời cam kết đó, thổ lộ cho Jaemin biết chuyện anh có chỗ đứng trong lòng hắn sẽ chẳng khác gì khích lệ Jaemin đi làm điều dại dột.
"Thôi nào, chỉ một ly cũng được, coi như ăn mừng ngày chúng ta tái ngộ."
Jaemin lắc đầu cùng một nụ cười hòa nhã ở trên môi, thành công nhắc nhở cho Jeno nhớ ra chuyện giữa cả hai hiện thời không chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè, mà còn là tình địch:
"Không đâu, lát nữa tôi còn phải trở về phòng gặp cậu chủ Hwang, và nếu ngửi thấy mùi rượu, em ấy sẽ thắc mắc."
"Thì cứ trả lời là anh sang uống rượu cùng tôi thôi. Muộn rồi mà Injun vẫn chịu mở cửa phòng cho anh, anh lại nỡ đi giấu giếm anh ấy một chuyện cỏn con như thế này?"
Nhận ra được ý tứ trong giọng cười giễu cợt của Jeno, Jaemin ngồi hạ thấp người xuống một chút với hai khuỷu tay gác trên đầu gối, mắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn và lời giải thích của anh cũng được diễn đạt rất thẳng thắn:
"Quá khứ của tôi có nhiều chuyện không vui, sau khi được nhận vào làm việc trong nhà họ Hwang, tôi càng không muốn nhắc về nó. Nếu là thật lòng muốn tìm hiểu về tôi, cậu đáng lẽ ra nên nắm bắt được điều ấy."
"Kể cả chuyện chúng ta đã từng có chung một kỷ niệm đẹp?"
"Tôi thấy mừng khi cậu xem nó là một kỷ niệm đẹp... Được thôi! Lát nữa ngủ cùng với cậu chủ Hwang, tôi nhất định sẽ kể cho em ấy nghe về chuyện mình đã được cậu mời vào đây, cùng ngồi hàn thuyên... ôn lại kỷ niệm đẹp?"
Jaemin vừa giở giọng khiêu khích vừa tập trung quan sát những thay đổi trên nét mặt kẻ đang rót rượu cho anh, ánh mắt Jeno hiện thời đổ dồn xuống dòng rượu đang chảy vào trong ly còn khóe môi hắn thì hơi nhếch cao một điệu cười tinh tường, phản ứng của hắn làm đối phương tin là hắn đã nắm bắt được đúng trọng tâm trong câu trả lời của anh ta, còn hắn thì tin là Na Jaemin sẽ phải nhận thua mình trong màn so kèo này.
"Từ khi quay lại đây anh ấy có chê trách gì tôi với anh không? Mặc dù sáng nào Injun cũng nói là không sao, nhưng tôi cảm thấy trong những tối vừa rồi mình đối với anh ấy... hừm... có hơi mạnh bạo."
"Mà Injun đã kể gì với anh về ngôi nhà mới của chúng tôi ở Hàn Quốc chưa? Đó là một nơi mà anh Jaemin rồi cũng sẽ thấy thích."
Jaemin nhoẻn miệng cười đáp lại gã đàn ông đang vừa chăm chú hỏi vừa mút đầu ngón tay cái dính rượu của hắn ta như thể chuyện sống ở đâu tại Hàn Quốc vốn là điều Jaemin không có quyền được lựa chọn nếu còn muốn gắn bó với cậu chủ Hwang của anh, chính vì vậy hắn chỉ cần thông báo, không cần hỏi ý kiến.
"Chưa. Nhưng tôi dám chắc là em ấy biết rõ chuyện tôi muốn sống ở đâu. Kể từ lúc cậu chủ Hwang khám phá ra xu hướng tình dục của mình và không có dự định kết hôn với người khác giới, tôi và em ấy vẫn thường chia sẻ với nhau về ngôi nhà trong mơ của chúng tôi, bởi vì Injun yêu nhanh mà cũng mau chán lắm, em ấy luôn khóc than tình cũ chỉ vài ngày rồi lại tươi tắn rạng rỡ trở lại ngay."
Jeno nhướn mày nhìn Jaemin đang hướng toàn bộ sự chú ý của anh ta xuống chiếc khăn choàng cổ trên tay, ngắm nhìn nó bằng ánh mắt chứa chan vẻ hoài niệm và nụ cười trên môi thì đong đầy hạnh phúc. Anh ta đang khéo léo thay đổi chủ đề, hắn thầm đưa ra kết luận, người bạn cũ của hắn bây giờ thâm độc hơn nhiều quá, tuy Jeno không thể ở bên Jaemin đủ lâu để biết được hắn đã bỏ lỡ những gì, nhưng đối với một người cũng đã nếm mùi thù hận và trả được hết thù hận thì hắn thấy Jaemin trông chẳng giống một người thắng cuộc chút nào hết, có lẽ bởi đích nhắm của anh ta đã theo thời gian chuyển dời từ Hwang lão gia sang con trai của ông ấy, khi anh ta trót đem lòng yêu say đắm Hwang Injun.
"Tôi từng rất thích loài hoa này."
"Giờ thì không thích nữa rồi hả?"
"Giờ thì cảm nhận của tôi về nó đã có sự thay đổi."
"..."
"Không phiền chia sẻ với tôi chứ?"
"Không phiền."
"..."
"Dạo trước tôi từng luôn cho rằng con người sống ở đời nên suy nghĩ lạc quan, nên có hành động hướng thiện, dù thế nào cũng hãy đem mình sánh ngang với những đóa hướng dương, dù đứng nơi đâu cũng hãy chỉ hướng về phía ánh sáng, về phía mặt trời."
"Rồi ngày qua ngày, trắc trở ập đến, cuộc sống của tôi trải qua nhiều biến động, sau một thời gian loay hoay tìm cách để thích nghi, tôi chợt nhận ra thứ mình đang tìm kiếm không còn giống với loài hoa hướng dương nữa, sau những năm tháng mải mê chạy theo sự thật, theo những lý lẽ mà bản thân cho là đúng đắn, là công bằng, tôi... đã bỏ lỡ mất vầng thái dương mình từng ngưỡng mộ nhất trần đời."
"Làm gì có chuyện đó. Mặt trời luôn hiện diện ở trên đầu chúng ta, và nếu chịu phơi nắng đủ lâu, anh sẽ có thể thoải mái nhìn ngắm nó."
Jaemin mím môi cười nhạt, hướng đôi mắt phảng phất vẻ hiếu kỳ nhìn về phía vị thiếu gia đang thong thả nhịp bàn chân của hắn trong tư thế ngồi bắt chéo, ly rượu đầu tiên mà hắn mời, anh còn chưa nhấp môi lấy một lần, thật trái ngược với hắn, kẻ đã liên tục nốc cạn hết ly này tới ly khác như thể đang ngầm có ý muốn khoe khoang về tửu lượng đáng nể của bản thân, cậu bé hiếu động với vốn tiếng Hàn ít ỏi mà Jaemin từng bắt gặp được ở sân bay năm nào, nay đã lớn khôn và trở thành một gã đàn ông sành đời, bí hiểm.
"Gặp lại được tôi, cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi thấy rất vui, quả là cơ hội tốt. Anh đã từng chịu nán lại giúp đỡ khi tôi còn là một đứa trẻ bị thất lạc cha mẹ, không biết đọc tiếng Hàn, nhưng giờ thì khác rồi..."
"Giờ là lúc tôi giúp đỡ cho anh."
"Cậu cho rằng tôi đang lầm đường lạc lối?"
Jeno phì cười trước thái độ ngờ vực của Jaemin. Nhìn vào phản ứng đó của hắn khiến anh cảm thấy rất khó chịu, cậu con trai út của nhà họ Lee đang bày ra cái điệu bộ chững chạc như thể trong căn phòng nay hắn mới là người lớn tuổi hơn, như thể hắn đang chê bai nhận thức của đối phương không thấu đáo bằng mình.
"Con đường anh đang chọn sẽ chẳng dẫn anh tới đâu ngoài một kết cục tồi tệ, sự thật dù có che giấu đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có ngày phải bị lộ tẩy thôi."
"Chẳng sao hết, tôi bằng lòng chấp nhận mọi hậu quả. Dù sao thì đối với một kẻ đã từng đánh mất tất cả như tôi thì cảm giác trắng tay sẽ chẳng thể nào so bì được với cảm giác bỏ cuộc giữa chừng đâu."
"Nhưng đấy là lúc anh vẫn chưa được gặp lại tôi kia mà."
Jaemin đanh mặt nhìn chằm chằm xuống chiếc bình thủy tinh đựng hàng chục viên kẹo dẻo mà Jeno vừa lấy ra khỏi tủ và mở nắp mời anh, lòng thầm tự hỏi rằng phải chăng vì đã phát giác thấy chuyện anh chưa động tới một giọt rượu nào nên bây giờ hắn mới dịu giọng mời kẹo để dỗ ngọt? Tên nhóc này đang tỏ ý xem thường anh đấy à? Định dụ khị anh như với mấy đứa con nít hả?
"Vậy cậu chủ Lee đây định giúp tôi kiểu gì?"
"Bất cứ điều gì anh muốn, ngoại trừ Hwang Injun."
Jeno vừa hiền hòa nói dứt câu, Jaemin liền nghiêm mặt thu người về và đứng dậy khỏi ghế, hành động tảng lờ hết sức thẳng thừng của anh làm nụ cười trên môi hắn biến mất, thiện chí trong ánh mắt cũng tiêu tan phân nửa.
"Phòng cậu tối thật đấy. Hwang thiếu gia của tôi hẳn sẽ không hề thấy thoải mái với một căn phòng tăm tối như thế này."
Jeno không xoay mặt theo hướng chuyển động của Jaemin mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bắt chéo chân tựa người vào ghế, chỉ có tròng mắt là lạnh lùng liếc nhìn xuống năm ngón tay đang vuốt một đường thẳng trên vai mình khi chủ nhân của chúng bình thản đi vòng ra sau lưng hắn.
Trong khoảnh khắc, Jeno cứ tưởng là hắn sẽ có thể bỏ ngoài tai lời nhận xét của Jaemin và chỉ quan tâm đến cảm giác mà năm đầu ngón tay anh đang truyền dẫn, cứ tưởng là hắn sẽ thấy rung động trước sự tiếp xúc giản đơn nhưng hàm chứa dụng ý rõ ràng này và chạm vào nó trước khi Jaemin rút tay về, vậy mà thực tế lại hoàn toàn đối nghịch, cơ thể hắn đang ra sức đào thải nó, làn da của hắn trơ lì trước hơi ấm từ Jaemin, với một cái đầu quá tỉnh táo, lý trí của Lee Jeno không cho phép hắn bị Na Jaemin quyến rũ.
"Chuyện đó anh không cần phải lo, tôi sẽ luôn cố gắng làm Injun cảm thấy hài lòng."
"Về mọi mặt à?"
"Miễn là trong phạm vi có thể. Tôi không thuộc tuýp người giỏi chiều chuộng người khác."
"Vậy thì khó cho cậu rồi, Injun nhà tôi từ nhỏ đã quen được sống trong nuông chiều. Bất cứ điều gì em ấy muốn, tôi đều biết cách để đáp ứng..."
"Thế nên như cậu cũng đã thấy, kể cả khi đã dọn sang sống cùng cậu, em ấy vẫn không muốn đuổi tôi đi."
"Chuyện đó thì tôi khó lòng can thiệp được, Injun thực sự rất xem trọng anh, bằng cả trái tim của anh ấy. Vậy nên Jaemin à, hi vọng anh có thể giúp tôi thuyết phục Injun, để anh ấy tin rằng anh muốn nghỉ việc. Injun giờ đã là người của tôi rồi, cũng đã đến lúc anh phải rời đi thôi, sống một cuộc đời mới, ở một phương trời mới?"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Bởi vì nếu anh đồng ý bước ra khỏi cuộc sống của Injun, không rắp tâm hãm hại Injun nữa, thì tôi xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo, tôi sẽ chu cấp cho anh mọi chi phí sinh hoạt, cũng sẽ vĩnh viễn không để Injun phát hiện ra sự thật, rằng chính anh, Na Jaemin, mới là kẻ chủ mưu trong kế hoạch bắt cóc anh ấy."
"Tôi sẽ không bao giờ hãm hại Injun nữa! Thù hận của tôi dành cho nhà họ Hwang đã chấm dứt kể từ khi lão già kia từ giã cõi đời rồi!"
Jeno bật cười đặt bàn tay hắn lên bàn tay đang siết chặt bả vai mình, lực siết từ nó mạnh mẽ ngang với lời tuyên bố hùng hồn của Jaemin, của người đang đứng ngay bên cạnh hắn.
"Tôi muốn tin anh, thực sự rất muốn tin anh, và tôi vẫn trông thấy dáng dấp của cậu bé mình từng muốn kiếm tìm hiện diện trong đôi mắt của anh. Nhưng chính anh cũng là người đã nỡ bỏ chàng trai mà mình yêu vào khoang chứa hàng của một con tàu, phó mặc anh ấy cho số phận đưa đẩy. Vậy nên Jaemin à, chừng nào anh còn quanh quẩn ở gần Injun, tôi sẽ không thể nào ngủ ngon giấc."
Jaemin nhếch cao khóe môi nở một nụ cười tinh tường với vị thiếu gia đang xoay đầu nhìn thẳng về phía anh, đang nghiêm giọng chỉ trích anh bằng thái độ cứng rắn và quyết liệt:
"Sao không nói huỵch tẹt ra thứ đang làm cậu cảm thấy vô cùng bất an là chuyện tôi chiếm được tình cảm của Injun nhiều hơn cậu? Và cả chuyện một khi Injun biết đám ngư dân đã cưỡng bức em ấy là nhân viên của cậu, em ấy sẽ không bao giờ còn dám tin tưởng ở cậu nữa?"
Giữa lúc Jaemin đang chậm rãi hạ thấp người xuống để kề môi anh tới sát bên tai của Jeno, hắn lại không hề có phản ứng tránh né hay thách thức, hắn đang ngồi lặng thinh không nhúc nhích, nghiêm túc suy tính cách đối phó với Jaemin và những hiểu biết thiếu khôn ngoan của anh ta.
"Bởi vì Lee thiếu gia à, dòng họ của cậu nổi danh trong giới thương buôn khắp châu Á, có quá nửa số lượng tàu chở hàng ở Hàn Quốc đang khắc tên cha của cậu, cậu che mắt được ai, ngoại trừ cậu chủ Hwang ngu ngơ của tôi?"
Jeno khổ tâm nở nụ cười nửa miệng, giữ tầm mắt cố định trên mặt bàn thủy tinh đang phản chiếu hình ảnh của hắn và Jaemin, nỗi thất vọng thoát ra cùng tiếng thở dài của hắn.
"Đang đe dọa tôi đấy à?"
"Là cậu khơi mào chuyện này trước."
"Để được gì?"
Jaemin thoáng biểu lộ vẻ bối rối khi anh tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt chính kẻ đã đặt ra câu hỏi, dường như đã phần nào nắm bắt được lý do, dường như cảm nhận được lòng dạ của Jeno đối với mình không xấu, nhưng anh cũng rất nhanh đã dứt khoát gạt đi những mơ hồ ấy sang một bên, mong muốn duy nhất của Jaemin ở hiện tại là tập trung vào chuyện giành lại người anh yêu.
"Nghe này, Lee Jeno, tôi không cần cậu chu cấp hay rũ lòng thương xót, tôi chỉ cần cậu để yên cho tôi và Injun được trở về Seoul, sống tiếp cuộc đời cũ. Cậu muốn giúp tôi? Hãy giúp bằng cách đó! Đừng bao giờ can dự vào cuộc sống của hai chúng tôi nữa!"
Jeno bật cười, trong giọng cười chất chứa sự buồn bã, và ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc khăn choàng cũng vậy.
"Xem ra anh thực sự không luyến tiếc tôi nhiều như tôi luyến tiếc tình bạn này."
"Nếu thật lòng cảm thấy luyến tiếc, sao cậu sẵn sàng cho đi món quà quý của tôi?"
Jaemin vừa nói dứt câu mỉa mai, Jeno liền ôm mặt cười rất to, hắn không sao kiềm chế được, Jaemin làm hắn cảm thấy quá kinh ngạc.
"Anh đố kị với Injun nhưng đồng thời cũng muốn chiếm hữu được Injun, lòng tham của anh vượt xa trí tưởng tượng của tôi."
Jaemin mất kiên nhẫn bước lên đứng ở ngay trong tầm mắt của Jeno, hai bàn tay anh vịnh chắc vào thành ghế, nửa thân trên gập hẳn xuống để khuôn mặt có thể dấn sát tới thật gần tên thiếu gia tinh quái và cứng đầu nhất mà mình từng gặp được, quá đủ cho một cuộc nói chuyện vô bổ phí thời gian rồi, Jaemin trừng mắt nói qua kẽ răng nghiến chặt, anh vẫn chưa đạt được thỏa thuận mình mong muốn dù vì nó mà anh mới nhẫn nại bước vào căn phòng này.
"Tôi không còn là đứa trẻ cậu từng gặp ở sân bay nữa, tôi sẽ lấy hết những gì tôi có thể và giữ lại hết những gì tôi ưng ý!"
Jeno nhếch mép cười thích thú, trong ánh mắt không gợn chút lo ngại.
"Nói rất hay, rất là có khí phách. Nhưng sao anh mãi chưa hiểu ra vấn đề vậy? Đã chơi dao thì sẽ có ngày bị đứt tay, cũng giống như chuyện anh thuê giang hồ đến mang Injun đi, và rồi Injun lại được một tên giang hồ là tôi mang trở về, nếu muốn an toàn đứng ngoài vòng pháp luật, anh phải có gia thế, có quyền lực..."
Jeno dựa vào khoảng cách hiện thời của hai người, thuận tiện đặt một bàn tay hắn lên bả vai của Jaemin rồi chầm chậm xoa nắn nó, giọng hắn thoát ra thật nhỏ nhẹ, đôi mắt bên dưới cặp lông mày đang nhíu chặt cũng bộc lộ vẻ chân thành, nhưng Jaemin vẫn có thể nghe ra được sự đanh thép trong lời nói của hắn:
"Đáng tiếc, anh lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi núp sau thân phận giả, mang tham vọng bám víu vào tình yêu của con trai kẻ thù, cuộc sống lọc lừa hèn hạ tới mức ấy thì có gì đáng để hả hê, vui vẻ? Trong khi anh hoàn toàn có khả năng lựa chọn những hướng đi khác cho riêng mình?"
"Khả năng ở đâu ra?"
Ngay khi Jeno bỏ tay xuống, Jaemin liền đứng thẳng người dậy, giọng anh ta lại trầm thêm một chút, nghe như đang phản ánh tâm trạng thật lòng của anh ta, trong sự cay đắng, bốc đồng, có ẩn chứa nỗi tuyệt vọng, Jeno biết anh ta vẫn chưa chịu tin hắn.
"Tôi đã cho Lee Minhyung một số tiền đủ để hắn cao chạy xa bay khỏi Hàn Quốc, thà giúp tên đó thoát tội còn hơn phải chứng kiến Injun bị sự xuất hiện của hắn khơi lại vết thương lòng, nhưng tôi dám chắc là kể cả khi đã có thể rộng đường trốn thoát, gã bác sĩ ấy vẫn sẽ đánh liều nán lại ở gần đây để thăm dò tin tức của anh, hắn thực sự rất lo lắng cho anh, nhiều tới mức dù có chết cũng kiên quyết không lôi anh vào cuộc, một người như thế rất là khó tìm đấy, anh có đi khắp năm châu bốn bể cũng chưa chắc sẽ gặp được người thứ hai đâu."
"Hắn, là khả năng duy nhất mà anh có."
Jaemin khoanh tay lại trước ngực và lắc đầu phủ nhận lòng tốt của Jeno, ngay cả nụ cười của anh cũng thể hiện sự hoài nghi vào lời khẳng định đến từ hắn.
"Miệng lưỡi cậu tráo trở thật đấy, mới ban nãy còn liên tục thổ lộ mong muốn giúp đỡ tôi, tới lúc này lại thản nhiên thoái thác tôi vào tay một người khác."
Không vội đáp lại câu phê phán mang theo cả dụng ý trách móc từ Jaemin, Jeno nhẹ mím môi cười rồi bất chợt rơi vào trầm tư trong chốc lát, trước khi đột ngột nhìn lên anh bằng thái độ phũ phàng được biểu lộ hết qua nét mặt, sự lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt hắn còn nụ cười nửa miệng thì trông đầy ngạo nghễ và khinh miệt.
"Tôi có thể đã từng thích anh, có thể vẫn còn rất thích anh, nhưng như lời vừa nãy anh mới nói, tôi là Lee Jeno, dòng họ tôi thuộc một trong bốn gia tộc thương buôn hùng mạnh nhất Đại Hàn, thế mà chỉ duy nhất một mình tôi được trao quyền quản lý tất cả những bến cảng, tôi quá mạnh, quá bá đạo, vậy thì tôi sẽ không đời nào mù quáng giữ một người như anh ở bên cạnh."
Jeno kết thúc màn diễn văn của hắn bằng một hơi thuốc từ điếu cigar mà hắn đã cố nhịn suốt cả buổi trời chỉ để có một cuộc trò chuyện tử tế và đường hoàng với Jaemin, với cái kẻ đang nhìn chằm chằm xuống hắn bằng ánh mắt chán ghét, kẻ đã nỡ đạp đổ mọi thiện chí của hắn xuống cùng tình bạn mà chỉ có mỗi mình hắn là xem trọng.
"Buông tha cho Injun đi Jaemin à, rời khỏi đây và làm lại cuộc đời, hãy sống như một đóa hướng dương đã từng đem tới cho tôi niềm hi vọng, sống một cuộc đời cao quý và trong sạch."
Jaemin vo tròn hai bàn tay giữa lúc đang phải nuốt giận mà chứng kiến cảnh tượng Lee Jeno đắc thắng ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá như thể đang ngầm tỏ ý muốn đuổi khéo anh đi, hiện giờ thì cả hai người họ đều đã lật bài ngửa, những gì muốn tranh giành, những gì có thể buông bỏ, đều không còn cần họ phải tốn công giấu giếm, ngụy trang nữa.
"Đừng giả bộ quân tử, cậu thì có gì quang minh chính đại hơn tôi chứ? Ở trước mặt Injun thì chẳng hút lấy một điếu, để em ấy hài lòng ngợi khen cậu là không nghiện thuốc lá."
Sau khi nghe thấy câu bình phẩm ngập tràn sự bất mãn của Jaemin, Jeno chỉ càng thêm khoái chí, hắn lim dim mắt nhả khói qua vành môi đang giương cao một điệu cười giễu cợt, ung dung đáp lại Jaemin bằng tông giọng hết sức điềm nhiên:
"Thế giới này vốn dĩ đã luôn đầy rẫy điều thật giả khó lường, một chút thủ đoạn nhằm chiếm dụng trái tim người mình yêu có là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro