𝕹8𝕽
Sau khi vị quản gia lâu năm của nhà họ Hwang được xe đón về quê, căn biệt thư cứ như thể đã bị nhà họ Lee chiếm đóng, bởi vì vây phủ khắp khuôn viên chỉ toàn là bóng dáng thuộc hạ của Lee thiếu gia đang tập trung canh gác, nhưng bầu không khí ở bên trong lại rất đỗi ấm cúng và thơ mộng, Lee Jeno tự cho phép mình được nghỉ ngơi một tối, hắn giao phó toàn bộ công việc lại cho trợ lý thân tín để tận hưởng khoảng thời gian chỉ có mỗi hai người, cùng Hwang Injun ngồi bên cạnh lò sưởi, vừa nhâm nhi rượu vừa làm người mẫu cho cậu khắc họa lại chân dung của mình bằng bút chì, còn Injun thì vừa họa lại những đường nét trên khuôn mặt hắn lên trang giấy vừa mím môi cười bẽn lẽn tránh né đôi mắt chứa chan tình ý kia, ánh lửa hắt lên bức họa tựa thứ màu tô được nung chảy từ gỗ, khiến chân dung người đàn ông điển trai trong tranh càng thêm phần sống động và mê hoặc...
"Anh say quá rồi."
"Đừng vẽ nữa."
"Nghỉ ngơi đi."
Nhưng sẽ chẳng thể nào sống động hơn, mê hoặc hơn gã đàn ông đang dịu dàng phủ lòng bàn tay hắn lên lưng bàn tay cậu, rót vào tai cậu chất giọng trầm còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa đang cháy tí tách bên cạnh hai người họ.
"Ừm."
Injun cười khúc khích gật đầu, mang điệu bộ chậm chạp mơ màng vòng tay quanh cổ của Jeno để hắn không gặp phải trở ngại khi bế cậu lên giường, những lớp áo dày cộm khiến cậu trông như một cục bông to sụ, nếu không ló đầu ra thì sẽ bị người ngoài nhìn lầm thành gối ôm, là Lee thiếu gia đang nâng niu đặt xuống giường một cái gối ôm.
"Jeno!"
"Hửm?"
Vốn dĩ Jeno toan định đi đóng cửa phòng ngủ, nhưng có người vì nhầm tưởng rằng hắn muốn rời bỏ cậu nên đã vội vàng nắm lấy cổ áo hắn, hôn lên đôi môi hắn, hi vọng có thể níu giữ hắn, khiến hắn dù khóe miệng còn chưa giương cao hết một nụ cười hài lòng, môi đã cuồng nhiệt hôn đáp trả lại người ta.
Dù sao thì Lee thiếu gia cũng đã sớm căn dặn thuộc hạ nếu không nghe hiệu lệnh thì tuyệt đối không được lên trên lầu, cửa phòng chưa đóng cũng chẳng sao, cứ để khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự đều vọng vang âm thanh hoan ái của họ, để cận vệ của hắn ý thức được chuyện hắn yêu Hwang thiếu gia nhiều tới nhường nào, về sau còn biết điều bảo vệ cậu chu đáo, thuộc hạ của Lee Jeno không ngốc, chỉ có Injun là hơi ngốc, Lee thiếu gia đêm nay không thèm quản đại nghiệp, càng không tiếp điện thoại, kiên trì ngồi cả đêm dưới sàn nhà làm mẫu cho cậu vẽ, hắn đã làm ra toàn những chuyện bất bình thường như thế, cậu lại nghĩ hắn chịu nhún nhường đi tới phòng dành cho khách ngủ một mình.
☸
"Sau khi cha em nhìn thấy dấu mọc, ông ấy có sai người đi trả thù cho em không?"
"Đương nhiên là có."
"Có báo cảnh sát không?"
"Không."
"Tại sao?"
Injun bức xúc lên giọng, hướng ánh nhìn thương xót về phía Jeno, hắn đã vì mang họ Lee mà phải chịu tra tấn như vậy, bọn chúng còn dám ngang nhiên đóng lên người hắn phong ấn đặc trưng không thể tìm thấy ở đâu khác, nếu đổi lại là cha của cậu thì với bấy nhiêu đấy bằng chứng, ông ấy chắc chắn sẽ kiện cho chúng phải ở tù mục xương.
"Bởi vì có những chuyện cảnh sát không dám can thiệp, càng không muốn bị liên lụy."
"Thế thì loạn quá rồi."
"Không loạn được, tự mỗi địa phận sẽ có cách vận hành riêng."
"..."
"Vậy theo em, đâu mới là nơi an toàn nhất?"
Jeno trìu mến đặt tay vuốt dọc theo đường cong gợi cảm của Injun xuống cánh mông mềm mại rồi kéo đùi cậu gác lên hông của hắn, trong đôi mắt đang ngập tràn si mê vẫn chỉ nhìn thấy duy nhất khuôn mặt cậu chủ Hwang.
"Anh chọn đi."
"Bất cứ nơi nào anh chọn, tôi sẽ biến nó thành nơi an toàn nhất."
"Vậy... anh chọn đôi mắt em."
"Hả?"
"Bởi vì trong thế giới của em, chuyện bành trướng thế lực, chuyện thâu tóm địa phận, chúng dường như luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, là kho báu mà dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em cũng phải bằng mọi giá tranh đoạt, thế nên những gì lọt được vào tầm mắt của em đều không hề tầm thường, đều có giá trị to lớn... vậy nên anh đã nghĩ... nếu mình có thể được là một phần trong số chúng, nếu mình luôn ở trong tầm mắt của em... thế thì quá tốt rồi, có thể không lo gặp nguy hiểm nữa rồi..."
"Kể cả khi đôi mắt này, ánh nhìn này, cứ liên tục đem tới cho anh loại cảm giác sợ hãi... đan xen cùng ngưỡng mộ."
"Jeno, nếu anh muốn trở thành người của em, nếu anh muốn sống chung với em, em... sẽ đồng ý thu nạp anh chứ?"
Jeno mỉm cười kéo năm ngón tay đang mê mẩn vẽ loạn trên khuôn mặt của hắn xuống để đặt lên chúng một nụ hôn thật sâu, trước khi đeo vào ngón áp út của Injun món quà mừng tuổi trưởng thành mà mẹ hắn từng trao tặng, là chiếc nhẫn vàng nạm đá hổ phách mà hắn yêu thích nhất.
"Đấy... rồi sẽ là vinh hạnh cao quý nhất đời tôi."
☸
Sau năm ngày nán lại ở nhà riêng của Lee Jeno tại Hàn Quốc, sang đến ngày thứ sáu Injun mới được hắn đưa trở về Thái Lan, dù sao Lee thiếu gia cũng còn chuyện cá nhân phải giải quyết tại đây, Injun của hắn cũng cần phải gặp lại người gia nhân thân thiết đang mong ngóng tin cậu.
"Cậu chủ Hwang, em về Hàn Quốc sao không báo anh biết? Đã đi những đâu mà anh không tìm thấy vậy? Gọi điện thoại em cũng chẳng nghe máy!"
Đoàn xe của Lee thiếu gia vừa dừng bánh trước cổng nhà, Na Jaemin đã sốt sắng chạy ra với biểu hiện lo lắng, càng lo lắng hơn khi người ở trước mặt anh hiện mang sắc mặt vô cùng hồng hào khỏe mạnh, thần thái của cậu trông cũng tươi tắn hơn rất nhiều so với sáu ngày trước, khiến lòng Jaemin cứ nhốn nháo không yên.
"Xin lỗi anh, em về thăm mộ cha, thuận tiện dọn dẹp hết những vấn đề còn tồn đọng ở nhà, sau đó... sau đó chuyển sang nơi khác sống mà quên không mang theo điện thoại."
"Em chuyển đi đâu mà gấp rút tới mức quên mang theo điện thoại?"
Jaemin vừa ngờ vực hỏi dứt câu, cậu chủ Hwang của anh đã dè dặt ngoái đầu nhìn về phía Jeno như thể đang thăm dò ý kiến của hắn, khiến anh không khó để nhận ra sự đổi khác trong thái độ của cậu ấy dành cho gã đàn ông họ Lee kia, chắc hẳn đã có chuyện gì đấy xảy ra giữa hai người họ, nếu không thì Lee Jeno sẽ chẳng thể nhoẻn miệng cười ngạo nghễ, chẳng thể ngay lập tức nắm bắt được suy nghĩ của Injun.
"Jaemin à, anh dìu cậu chủ của mình vào trong nói chuyện tiếp có được không? Hwang thiếu gia vừa phải đi một chặng đường dài, đã hứng quá nhiều gió lạnh rồi."
Jaemin lạnh lùng hướng về phía Lee Jeno một cái liếc mắt chứa đựng sự căm ghét rồi mới ân cần đỡ cậu chủ của anh vào trong nhà, Hwang Injun đúng là đang lạnh run lên bên trong những lớp áo bông dày cộm.
"Bước chậm thôi, khoác chặt tay vào anh, hay anh cõng em nhé?"
"Không cần đâu anh."
"Cậu chủ Lee..."
"Chuyện gì?"
Chân Injun còn chưa nhấc bước lên bậc cầu thang đầu tiên hướng vào trong đại sảnh, cậu đã vội vàng ngoái đầu lại nhìn về phía Jeno ngay khi nghe thấy tiếng trợ lý gọi tên hắn, Jeno vẫn còn đang đứng cạnh cửa xe, chăm chú lắng nghe trợ lý riêng báo cáo điều gì đó bên tai, sau khi nhận được cái gật đầu nghiêm nghị từ Lee thiếu gia, gã ta mới cung kính mở cửa cho hắn trở vào lại trong xe.
"Jeno."
"Yên tâm, sẽ về trước bữa tối."
Jaemin đứng ngoài cuộc quan sát cách Injun và Jeno cười với nhau mà cõi lòng trào dâng cảm giác hoang mang xen lẫn cùng đố kị, anh vốn đã nhìn đến quen mắt hành tung bí ẩn của tên đàn ông họ Lee kia, sự biến mất đột ngột của Mark e rằng cũng ít nhiều có liên quan đến hắn, nhưng sao ngay đến cả cậu chủ Hwang mà anh đã gắn bó từ khi cậu ấy chỉ mới 16 tuổi, bị cậu ấy cảm hóa thù hận thành tình yêu, cho đến năm 25 lại bỗng nhiên học theo người khác giữ bí mật với anh? Lại có nguy cơ rời bỏ anh để chạy theo người khác? Đây phải chăng là báo ứng đã tìm đến Jaemin? Phải chăng anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi cấu kết với Mark, lén đưa Injun rời khỏi Hàn Quốc, tạo cơ hội cho Lee Jeno bước vào cuộc đời của cậu chủ Hwang?
☸
"Chào Lee thiếu gia."
"Gọi người dậy."
"Dạ!"
Jeno cởi chiếc áo len hắn đang mặc bên ngoài ra đưa cho gã trợ lý rồi mới ngồi xuống vị trí đối diện với tên bác sĩ đang bị trói chặt vào ghế, đấy là món quà đầu tiên mà Hwang thiếu gia đã trao tặng nên hắn không muốn làm nó bị dính máu.
"Dậy!"
Bất thình lình bị tạt nước lạnh từ đầu xuống chân khi đang trong trạng thái suy kiệt về thể chất, Mark chậm chạp ngước mặt nhìn quanh, rồi nhăn nhó lắc đầu thật mạnh để giũ nước khỏi tóc, hoàn toàn chưa ý thức được sự hiện diện của vị thiếu gia đang ung dung xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu.
"Xem ra cũng lì đòn đấy nhỉ."
"Lee Jeno? Mày muốn gì?"
"Tao cứ tưởng sau khi đã bị tra tấn nửa ngày trời, mày sẽ không đời nào dám lặp lại câu hỏi đó."
Jeno theo thói quen dùng đầu ngón tay cái để xoay xoay chiếc nhẫn nằm ở ngón giữa, rồi chợt phì cười tự chế nhạo chính mình khi hắn nhận ra nơi ấy giờ chỉ còn là một khoảng trống in dấu một vòng tròn trắng hồng từ món đồ đã từng ngăn vùng kẽ ngón tay giữa của hắn không bị rám nắng, một món đồ mà hắn đã trao sang cho người thừa kế của nhà họ Hwang.
"Bấy nhiêu đấy thì đã nhằm nhò gì... Trả lời câu hỏi của tao đi..."
"Để mày được nhắc lại câu phủ nhận mà bọn đàn em của tao đã nghe đến nhàm tai ư? Không đời nào..."
Bắt gặp ánh nhìn trong đôi mắt người đối diện vừa thoáng chốc biến chuyển từ trìu mến sang hung bạo khi hắn dời mắt khỏi bàn tay chính mình bỗng làm Mark cảm thấy cổ họng khô khốc, gã khó nhọc nuốt nước bọt, trong tầm nhìn bỗng tình cờ phát giác thấy sự hiện diện của một chiếc bàn sắt trải toàn những món đồ phục vụ cho việc tra khảo.
"Tao chỉ nói sự thật. Tao không bắt cóc Hwang Injun."
"Mà bọn tôm tép đó chẳng phải đều làm việc trên tàu của mày sao, tự bản thân mày phải nắm rõ hơn bất cứ ai chứ? Lee thiếu gia à, đừng bắt tao phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém của mày."
"Ừm. Đã hiểu. Ra là mày không to gan như tao tưởng."
Jeno gật gù ngửa lòng bàn tay ra phía sau, tên trợ lý liền hiểu ý cung kính đặt vào tay hắn chiếc điện thoại đang phát đoạn video được trích xuất từ hệ thống camera giám sát ở bến cảng, có một cái máy quay an ninh đã thu hình được đúng góc mặt của Mark, kể cả khi hắn đã rất thận trọng giấu mặt mình trong mũ áo hoodie.
"Nếu thứ này vẫn chưa thể làm mày tâm phục khẩu phục, thì tao cũng đã cho chuẩn bị sẵn kết quả phân tích dáng đi, và trong thời gian mày bị nhốt ở đây, thuộc hạ của tao cũng đã tìm thấy bộ quần áo mày đã mặc đêm hôm đó trong đống hành lý ở khách sạn."
"Nếu đã thu thập được đầy đủ bằng chứng, mày tại sao lại chưa báo cảnh sát?"
"Báo làm gì... khi mà thế này vui hơn nhiều."
Trong tích tắc, Mark hiểu được nguồn gốc của giá lạnh đang chạy dọc sống lưng hắn có xuất phát từ đâu, đấy là bởi do Lee Jeno đã nói ra câu thú nhận vừa rồi bằng tông giọng vô cảm, chất giọng đó đối nghịch với một bên khóe môi đang giương cao điệu cười đắc ý kia, khiến Mark dễ dàng cảm nhận được người ở trước mặt mình có bao nhiêu phần điên rồ, bao nhiêu phần tỉnh táo.
"Mày đã không dám chơi đúng luật, thì đừng hòng mơ cạy được miệng của tao. Muốn lấy tao ra làm chiến tích để khoe khoang với thằng nhóc kia hả? Trước tiên phải kiện được tao ra tòa đã."
"Bác sĩ à, mày đã tự giám định tỷ lệ thương tật của mình chưa?"
"Nhắm chịu thêm được bao nhiêu trận đòn nữa thì mới chịu thông suốt rằng ở đây... tao là luật?"
"Rốt cuộc thì mày được ích lợi gì sau chuyện này? Đừng nói là chỉ vì muốn sắm tròn vai anh hùng cứu mỹ nhân mà mày chấp nhận phạm phải tội giết người. Là tội giết người đấy!"
Jeno khinh bỉ bật ra một tiếng phì cười, thừa hiểu đối tượng thẩm vấn không phải dạng vừa này đang có ý định chơi chiêu tâm lý với mình. Được, đã vậy thì hắn sẽ chiều theo ý anh ta, dù sao Jeno cũng sớm nhìn ra được rằng tên này không thuộc kiểu người dễ bị lừa.
"Chưa bàn tới lợi ích, đều là việc nên làm, bởi vì chàng trai mà mày đã thuê người đem lên tàu của tao, rất trùng hợp, cũng là đối tượng xem mắt đã được mẹ tao lựa chọn..."
"Và mày không chỉ khiến anh ấy bị cưỡng bức ngay trên tàu của tao, mà còn biến nơi làm ăn của tao thành địa điểm gây án."
"Mark à, mày đã đem tới cho tao một nỗi ô nhục mà chỉ có cái chết mới rửa sạch được."
Mark gan lì nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ đang dấn mặt tới sát gần hắn, như có như không nhìn thấy bên trong chúng ánh lên vẻ rồ dại. Ở vào vị thế hiện tại, cậu ta có thể thỏa thích mua vui bằng việc dọa dẫm hắn, thế nhưng hắn chưa bị dọa sợ tới mức đánh mất khả năng xác định được tỷ lệ sống còn của mình đâu.
"Mày sẽ không dám giết tao đâu."
"Có. Tao dám đấy."
Jeno vui vẻ kề miệng tới sát bên tai kẻ đang bị trói chặt vào ghế, cuộc trò chuyện này thú vị hơn hắn tưởng, nhưng cũng khó nhằn hơn hắn tưởng.
"Bởi vì ngay vào thời khắc bọn nó lôi mày qua khỏi ngưỡng cửa kho hàng này, thì mạng sống của mày đã nằm trong tay tao rồi."
"..."
"Vậy thì sao nào? Tao vẫn chẳng có gì để nói với mày đâu."
"Đáng tiếc thật..."
"Vậy mà Na Jaemin lại nỡ tố giác với tao là mày vì thù ghét cá nhân mà xúi giục cậu ấy đầu độc Hwang Injun."
"Jaemin không liên quan gì đến chuyện này hết!"
"..."
Sau khi nói dứt câu, Mark mới ngỡ ngàng nhận ra hắn đã lo lắng dư thừa rồi, trong lời tố giác của Jaemin chỉ đề cập tới mỗi một mình hắn thôi mà, là em ấy muốn hắn phải một mình gánh hết tội trạng mà...
Thế cũng tốt, dù sao thì ngay từ đầu, hắn đã luôn sẵn sàng đứng ra thay em ấy lãnh nhận mọi hậu quả.
Không sao cả, miễn là tình yêu của đời hắn được an toàn.
Nhưng mà, thật lạ quá, sống mũi Mark vẫn đột nhiên cảm thấy hơi cay...
"Sao hả? Giờ thì có gì muốn nói với tao chưa? Hay vẫn sẵn sàng gánh vác hết trách nhiệm?"
"Hi sinh cho một người đã phản bội mày để bảo toàn tính mạng, liệu có vô ích quá rồi không?"
"Chẳng sao cả. Chẳng sao hết."
Người con trai hắn yêu thương nhất trần đời đã chọn bỏ mặc hắn mất rồi, hắn còn có gì để thiết tha cõi đời này nữa chứ?
"Trông mày như thể đã chuẩn bị xong tinh thần đối diện với cái chết?"
"Đừng nhiều lời nữa. Muốn đánh muốn giết gì thì cứ việc làm ngay bây giờ đi."
"..."
"Không định cầu xin tao tha cho mày một con đường sống à?"
"Phí lời. Mày nghĩ tao là thằng ngốc hả? Mày sẽ không đời nào chịu thả tao ra đâu, bởi vì chỉ cần ra được khỏi chỗ này, tao sẽ lập tức đến sở cảnh sát tố cáo mày."
"Trên người mày không có máy ghi âm, trong phòng này không có máy ghi hình, và nếu mày nghĩ chỉ cần mỗi lời nói và đống thương tích trên người mày là đủ, thì tao sẽ tự tay mang tới cho mày những thứ còn hơn cả đủ."
Jeno đứng thẳng người dậy khỏi chiếc bàn sắt phía sau để chìa ra trước mặt Mark những bức ảnh được chụp bởi bọn thuộc hạ đang có mặt ở gần ngôi nhà của cha mẹ hắn ở Canada, những bức ảnh mà Lee thiếu gia đang chậm rãi kiểm tra trong lúc chờ tên bác sĩ Hàn kiều kia hồi tâm chuyển ý.
"Mark, à không, Minhyung này, mày nghĩ cái gì sẽ xảy ra nhanh hơn? Thư mời từ cảnh sát gửi đến tao, hay là cái chết của Na Jaemin, của cha mẹ mày?"
"Đồ khốn..."
"Ồ, chờ từ nãy giờ mới được thấy đấy, bộ dạng mất bình tĩnh này của mày..."
"Sao hả? Ngay cả tưởng tượng cũng chẳng dám đúng không? Cảnh tượng tao hành hạ cha mẹ mày, tra tấn người yêu của mày..."
"Rốt cuộc là mày muốn gì ở tao??"
Jeno khựng lại trong vài giây, hướng đôi mắt ánh lên vẻ cân nhắc nhìn về phía gã đàn ông vừa hét lên với hắn, Lee thiếu gia tra tấn đủ rồi, cũng chẳng muốn phí thời gian ở đây dây dưa thêm với kẻ đã bắt Injun của hắn phải chịu nhiều khổ sỡ, mà thật ra hắn đã có thể tự tay kết liễu Mark chỉ trong một cái chớp mắt, thế nhưng làm vậy thì chẳng khác nào hủy hoại tương lai của Na Jaemin, khi mà tình yêu Mark dành cho cậu ấy là điều Jaemin cả đời này có lẽ cũng chẳng thể tìm thấy ở một ai khác nữa.
"Tao muốn mày chứng minh giá trị tồn tại của bản thân bằng cách đưa Jaemin ra khỏi cuộc sống của Injun."
Giữa lúc Mark đang chau mày không hiểu nỗi Lee Jeno đang lảm nhảm điều quái quỷ gì, thì Lee thiếu gia đã ngoắt tay ra hiệu cho tên trợ lý mang một tờ chi phiếu kèm theo mọc đỏ đến cho hắn.
"Số tiền này không phải dùng để sỉ nhục mày, là tao bắt mày phải lựa chọn. Một là từ chối nó và từ bỏ mạng sống của cả mày lẫn những người mày thương yêu, hai là nhận lấy nó và đưa Na Jaemin rời khỏi cuộc sống của Hwang Injun mãi mãi."
"..."
"Tao biết mày đang nghĩ điều gì, mày tưởng Jaemin phản bội mày và sẽ không đời nào chịu cao chạy xa bay cùng mày, nhưng sự thật không phải vậy, cậu ấy vẫn chưa hề nhắc gì đến mày hết."
"Ra là mày lừa tao..."
"Tao lại thấy mày thích bị lừa hơn đấy."
"..."
"Nhẹ nhõm rồi chứ gì? Lẽ ra mày nên tuyệt đối tin tưởng người mình yêu, nhưng biểu hiện vừa rồi của mày lại chứng tỏ điều ngược lại. Sao vậy? Tình cảm xuất phát từ một phía khiến mày thiếu tự tin tới vậy ư?"
"Im đi. Mày thì biết cái gì chứ."
"Tao đã luôn muốn tìm lại Jaemin, cả bây giờ cũng vậy, tao vẫn muốn giữ cậu ấy ở lại bên cạnh mình. Nhưng sau khi nhìn thấy mày thà chết chứ không phản bội cậu ấy, tao biết mình thua rồi, tao sẽ không bao giờ có thể trân trọng cậu ấy nhiều như mày."
"Nhận lấy tiền của tao và cùng Jaemin trở về Canada đi, đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của Injun nữa, anh ấy cũng đâu gây thù oán gì với mày, đều tại mày không đủ bản lĩnh cảnh tỉnh Jaemin."
Jeno đặt tờ chi phiếu đã có chữ ký của hắn lên mặt bàn rồi nhận lại chiếc áo len từ tay trợ lý, ngay khi Lee thiếu gia di chuyển tới cửa phòng, đám thuộc hạ của hắn liền xúm lại cởi trói cho Mark, nhưng trước khi Lee thiếu gia bước chân ra khỏi phòng, hắn chợt nhớ mình còn một chuyện phải nhắc nhở tay bác sĩ kia.
"À, mà này, lần sau nếu có muốn giao dịch bất cứ món hàng gì ở các bến cảng tại Hàn Quốc thì nhớ phải hỏi xin sự cho phép của tao, đừng để Na Jaemin phải đến nài nỉ tao tha cho mày."
☸
Mình thích xem phim Hồng Kông lấy bối cảnh vào thời kỳ Dân Quốc, thời đại giao thoa giữa Tây Phương và Trung Hoa lắm, thích về mọi mặt, nên mình đã viết ra chiếc fic này để thỏa mãn niềm yêu thích đó, mặc dù văn phong dựa trên kinh nghiệm hạn hẹp và vốn từ hạn chế của mình chẳng thể lột tả được chính xác hết những gì bản thân muốn diễn đạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro